Chương 11

"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm món đồ bằng đồng trong tay, không nhịn được cất tiếng hỏi.

"Ừm, không sao rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, cất lại đồ vào trong túi, nói với hắn vận may trong sự nghiệp của hắn đã trở lại quỹ đạo rồi.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, không chỉ vì vận khí khôi phục, mà còn vì Tiêu Chiến sẽ không còn cảm thấy bản thân gây ảnh hưởng đến hắn nữa.

"Vậy...chút nữa cùng ăn tối với em có được không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, rất sợ Tiêu Chiến sẽ không đồng ý.

Tiêu Chiến hơi do dự, hiện tại đâu còn lý do gì để từ chối, chỉ là một bữa cơm thôi mà, cũng đâu có gì khác...

"Vậy xem như anh ngầm đồng ý rồi nhé." Vương Nhất Bác mỉm cười đứng lên, giục Tiêu Chiến mau mang giày.

Tiêu Chiến không nói gì, ngoan ngoãn ra cửa thay giày, cùng Vương Nhất Bác đến nhà hắn.

Sau khi về nhà, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, bản thân trốn vào phòng gọi điện cho dì giúp việc, dặn hôm nay nấu nhiều món một chút, phải có cả sườn xào chua ngọt.

Dì vừa nghe đã hiểu, cười bảo được.

Vương Nhất Bác đứng đó, nhìn quanh phòng một lượt, đột nhiên nghĩ đến việc gì, lập tức gọi điện thoại cho tài xế.

"Ừm...bây giờ anh lập tức mua nến thơm mang tới nhà tôi."

"Dùng làm gì? Tôi dùng nó để chiếu sáng không được à?!"

"Được được được, nhanh một chút."

Sau khi sắp xếp xong, Vương Nhất Bác giả vờ như không có việc gì, bước ra ngoài. Hắn thấy Tiêu Chiến ngẩn người ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, vội ngồi xuống cạnh anh trêu ghẹo: "Sao vậy? Cũng đâu phải lần đầu đến đây. Anh căng thẳng như vậy làm gì?"

Tiêu Chiến mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hiện tại, vấn đề quan trọng đã được giải quyết. Khi muốn thử suy nghĩ kĩ về lời thầy bói nói, anh lại vô thức bắt đầu trốn tránh.

Vương Nhất Bác chọn một bộ phim hành động bom tấn, hai người cùng nhau ngồi trên sô pha xem. Vốn dĩ Vương Nhất Bác định để Tiêu Chiến chọn bộ phim anh thích, nhưng hắn thấy anh cứ nhắm vào mục "kinh dị", đành phải vội vàng chuyển chủ đề. Hắn bảo phim tình cảm quá nhàm chán, đàn ông thực thụ là phải xem phim hành động bom tấn.

Lúc phim sắp kết thúc, dì xách theo mấy túi nguyên liệu đi vào, nhìn thấy hai người làm ổ trên sô pha xem phim liền cười hiền từ rồi vào bếp nấu đồ ăn cho bọn họ.

Bận rộn chuẩn bị một lúc, dì mới hài lòng, nhanh chóng dọn đồ rời đi.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn theo bóng lưng của dì, không nhịn được hỏi Vương Nhất Bác: "Hôm nay sao dì đi gấp vậy?"

Vương Nhất Bác giả ngốc: "Hả? Có sao? Chắc do mấy chú chó dì nuôi đang chờ ăn đó."

Nói xong nhanh tay đổi vị trí các món ăn, đem sườn xào chua ngọt đặt trước mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cứ liếc đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn sang điện thoại. Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được hỏi hắn: "Em có việc gấp à? Không sao đâu, em có thể đi trước..."

"Không! Không có! Anh ăn đi, mau ăn đi haha..."

Cũng không biết anh ta chạy đi đâu mua nến, sao lại chậm thế này.

Ngay khi Vương Nhất Bác vừa định đứng lên gọi hối thúc tài xế, điện thoại đã đổ chuông. Hắn lập tức cúp máy, bảo Tiêu Chiến cứ tiếp tục ăn. Hắn chạy ra ngoài lấy đồ lại nhanh chóng quay vào. Tài xế ngay cả mặt ông chủ mình còn chưa kịp nhìn kĩ.

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn hai tay đang giấu sau lưng Vương Nhất Bác, hỏi hắn vừa chạy đi đâu.

"A...không có gì, là...chút chuyện liên quan đến công việc."

Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, liếc nhìn hắn, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, nhưng đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Ở lại một đêm đi." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến không buông. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy, để người chạy mất thì còn ý nghĩa gì nữa!

Tiêu Chiến định gỡ tay hắn ra, nhưng sức lực quá lớn khiến anh không thể cử động.

"Anh chán ghét em như vậy?" Vương Nhất Bác ghé sát lại. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, suýt chút nữa đã hôn nhau.

Dựa quá gần, hơi thở của Vương Nhất Bác lướt qua chóp mũi Tiêu Chiến, dường như anh cảm nhận được cả nhịp hô hấp của hắn.

Nhìn thấy khuôn mặt dần dần đỏ lên của anh, Vương Nhất Bác không khỏi cong lên khóe miệng, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là chiêu này có tác dụng nhất.

Sau khi thành công giữ người lại, Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian Tiêu Chiến đi tắm, thắp nến thơm trên đầu giường.

Lúc Tiêu Chiến đi ra, anh ngẩn người nhìn hai ngọn nến ở đầu giường. Nhớ tới hành động kì lạ lúc nãy của Vương Nhất Bác suốt bữa ăn, anh liền hiểu rõ mọi chuyện.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhìn Vương Nhất Bác đang say sưa ngắm mình, cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Em...em không về phòng ngủ sao?"

"Ngủ chứ, em ngủ ở đây mà."

Lúc này, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình theo thói quen vào phòng Vương Nhất Bác, tự nhiên như thể anh vẫn luôn sống ở đây.

"Vậy, bây giờ anh đi..." Tiêu Chiến vừa định đứng dậy, đã bị Vương Nhất Bác kéo cổ tay, mất thăng bằng ngồi trở lại giường.

"Ngủ với nhau đi."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt không tin nổi, lời này từ miệng hắn nói ra sao lại nghe kì quái như thế?

"Vẫn là không nên..."

"Bạn bè ngủ chung giường với nhau rất kì lạ à?" Vương Nhất Bác giả vờ vô tội hỏi.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho nghẹn lời, hơn nữa Vương Nhất Bác dựa quá gần. Anh nghi ngờ nếu mình không đồng ý, giây tiếp theo hắn sẽ lập tức nhào lên, đè anh xuống giường.

Nhìn Tiêu Chiến chậm chạp vén chăn chui vào, đem mình bọc lại thật kĩ, quay lưng về phía hắn, Vương Nhất Bác không nhịn được cười hỏi: "Thầy Tiêu bây giờ sợ lạnh rồi sao?"

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh anh, nhìn người trước mặt nhắm chặt hai mắt, không kiềm được đưa tay chọc chọc má anh, giữa ánh đèn ngủ mờ tối nhỏ giọng thì thầm: "Sợ gì chứ, em cũng đâu ăn thịt anh..."

Vương Nhất Bác dựa vào gần hơn, trong bóng tối càng thêm to gan, nhưng lại sợ sẽ dọa đến Tiêu Chiến nên chỉ đem cánh tay khoác lên người anh, xem như là đã ôm anh vào ngực rồi đi.

Nằm yên một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi: "Tiêu Chiến?"

"Anh ngủ chưa? Em có chuyện muốn nói với anh."

Người bên cạnh vẫn không có động tĩnh, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, hơi nâng người giúp anh chỉnh chăn bông, lại tăng nhiệt độ điều hòa lên cao chút rồi mới quay về tư thế khi nãy, ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến lắng nghe âm thanh thở đều đều bên tai, cuối cùng mới có thể thả lỏng. Hiện tại, anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện này.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn còn đang say ngủ. Nhưng anh vừa cử động, đã bị cánh tay khoác trên eo khẽ dùng lực, ấn bản thân trở lại giường.

"Ngủ thêm chút đi..." Vương Nhất Bác mơ màng lẩm bẩm, theo bản năng dán sát vào người Tiêu Chiến hơn.

Mở điều hòa cả đêm nên sáng sớm quả thật có chút lạnh, người Tiêu Chiến lại ấm áp, Vương Nhất Bác rất thích dính sát anh mà ngủ, giống như đang ôm một túi nước nóng khổng lồ vậy.

Tiêu Chiến sợ đánh thức hắn, đành nằm yên chờ hắn tỉnh lại.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới từ từ mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Hắn cảm thấy cả ngày hôm nay vì khoảnh khắc này mà bỗng chốc trở nên thật tươi đẹp.

"Chút nữa cùng em đến công ty."

Vương Nhất Bác dùng câu khẳng định, không phải hỏi ý.

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi hắn vì sao.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói muốn mời anh xem giúp phong thủy.

Lý do rất chính đáng, Tiêu Chiến không cách nào từ chối.

Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến đi rửa mặt, không khỏi khẽ thở dài. Hắn cũng muốn dẫn anh đi chơi, nhưng việc công ty không thể bỏ mặc, lại lo lắng anh bỏ chạy giống lần trước, liền nghĩ ra biện pháp dẫn anh theo bên mình là an toàn nhất.

Vừa bước vào công ty, Tiêu Chiến đã thấy vô số cặp mắt hướng về phía mình, nhìn đến cả người anh không được tự nhiên, không biết làm sao, chỉ đành núp sau lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chú ý đến động tác của anh, không nói gì, ôm lấy vai anh, kéo đến bên cạnh mình.

Những nhân viên trong phòng không ngừng âm thầm bàn tán:

"Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Nhân viên mới sao?"

"Không thể nào, cô xem sếp còn ôm anh ta, làm gì có nhân viên nào được đối đãi như vậy, tôi xem tám phần mười là em trai của sếp."

"Cô nói mới thấy, dáng vẻ thật giống nhau, nhất là ánh mắt."

Vương Nhất Bác nghe vô cùng vui vẻ, mặc dù hắn nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy được bản thân chững chạc hơn.

Sau khi Tiêu Chiến vào phòng làm việc, anh trước tiên nhìn quanh một lượt, khi định ra ngoài xem xét thử cách bày trí đồ vật, Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại.

"Không sao, xem trong phòng làm việc là được rồi."

"Nhưng không phải em nói..."

"Anh ra ngoài sẽ bị các cô ấy nuốt chửng." Vương Nhất Bác liếc mắt, bảo anh ngồi xuống sô pha.

"Như thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt vật trang trí trên bàn Vương Nhất Bác. Cái đó hắn đã mua ở chỗ anh.

"Ò...rất tốt."

"Thầy Tiêu nói vậy là em yên tâm rồi." Vương Nhất Bác cong môi, vẫn cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, không có ý định để Tiêu Chiến rời đi.

"Vậy bây giờ anh..."

"Ngồi yên đó."

"Ò."

Bữa trưa, Vương Nhất Bác đặt đồ ăn Nhật cho Tiêu Chiến, khiến các nhân viên ghen tị đến đỏ mắt.

Sau khi nhìn thấy món Nhật, Tiêu Chiến không còn nhắc đến chuyện muốn đi nữa. Quả nhiên không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn.

Nhưng quả thật có chút nhàm chán, anh hỏi Vương Nhất Bác mình có thể giúp gì không.

"Thầy Tiêu chỉ cần ngồi đó nghỉ ngơi là được rồi, nếu thấy buồn chán, em sẽ gọi người mang máy chiếu đến."

"A...không sao, không cần làm phiền..."

Vương Nhất Bác gật đầu. Không cần biết Tiêu Chiến muốn làm gì, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh mình là được.

Sau khi xử lý xong đống tài liệu trên tay, Vương Nhất Bác cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Chiến đang ngủ say trên sô pha, điện thoại rơi trên sàn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đứng lên, lấy chăn đắp cho anh, sau đó ngồi xuống cạnh ghế sô pha, ngắm anh không rời mắt.

Nếu lúc này có nhân viên đi vào, nhất định sẽ cảm thấy bộ dáng của sếp mình rất ngốc.

Tiêu Chiến có một đôi mắt thụy phượng rất đẹp, thêm hàng lông mi dài càng làm tăng nét quyến rũ, khiến Vương Nhất Bác mỗi lần đối mặt với anh đều cảm thấy như bị câu mất hồn phách. Nếu không phải do Tiêu Chiến mỗi lần đều vì xấu hổ mà kịp thời tránh đi tầm mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình đã manh động rồi.

Nhìn ngắm hồi lâu, mãi đến khi âm thanh báo có tài liệu mới vang lên, Vương Nhất Bác mới đứng dậy, xoa xoa bắp chân tê cứng, quay lại tiếp tục xử lý công việc.

Khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ do anh đã ngủ quá lâu.

Trong phòng làm việc bật thêm đèn, sắc trời bên ngoài đã dần tối, ngoại trừ một số ít nhân viên còn lưu lại, những người khác đều đã tan ca.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh xem điện thoại, thấy anh thức dậy, mỉm cười đợi người tỉnh ngủ hẳn mới hỏi anh buổi tối muốn ăn gì?

Hắn vốn dĩ định đặt một nhà hàng cao cấp, nhưng nghĩ Tiêu Chiến có thể sẽ không thoải mái nên muốn nghe ý kiến của anh.

"Ăn gì cũng được."

"Vậy chúng ta ăn đồ nướng đi!"

Tiêu Chiến hơi nghi ngờ lỗ tai mình, cảm thấy việc này khác xa so với hình tượng của Vương Nhất Bác.

Mặc vest đi ăn đồ nướng? Nhìn sao cũng không thấy hợp.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao nếu đến nhà hàng cao cấp dùng cơm, anh chắc chắn sẽ căng thẳng đến mức luống cuống tay chân.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi món một cách thành thạo xong, đưa thực đơn sang cho mình. Anh xua tay bảo những món hắn vừa gọi đã đủ rồi.

Vương Nhất Bác dùng nước nóng giặt sơ khăn, rót cho mình và Tiêu Chiến một ly nước, sau đó đột nhiên xúc động nói: "Em đã lâu không đến đây ăn cơm rồi."

Qua cách gọi món ban nãy, Tiêu Chiến biết hắn thường đến đây ăn.

"Những ngày đầu khởi nghiệp không có nhiều tiền, không thể đi những nhà hàng lớn, em và tiểu Giang đều ăn cơm ở đây."

Gia đình Vương Nhất Bác khá giả, nhưng hắn chí khí cao, không muốn dựa dẫm vào cha mẹ, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, đương nhiên đã trải qua không ít vất vả.

"Sau này, tình hình kinh doanh công ty tốt lên, công việc cũng nhiều, bận rộn chạy qua chạy lại khắp nơi. Bạn bè cấp ba và đại học đều đã kết hôn, chỉ có em và tiểu Giang vẫn còn độc thân."

Thịt cừu xiên được mang lên, Vương Nhất Bác giúp anh gỡ thịt khỏi que để tiện ăn.

Tiêu Chiến tập trung ăn, Vương Nhất Bác bên cạnh tiếp tục nói: "Tiểu Giang luôn kêu gào muốn yêu đương, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn chưa thấy cậu ta có nổi mối tình vắt vai."

"Rồi cũng sẽ có thôi." Tiêu Chiến nói.

"Đúng vậy", Vương Nhất Bác rót thêm nước cho anh, "Cha mẹ em gấp nhưng em không gấp, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi."

"Ừm."

"Thật ra, em phải cảm ơn lão Triệu. Nếu không có ông ta, em sẽ mãi không có cơ hội gặp được anh."

Hai má đang chuyển động của Tiêu Chiến bỗng khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bóng đèn tròn trên đầu tỏa ra một tầng ánh sáng bao lấy hắn. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác như một món đồ sứ tuyệt đẹp.

Âu phục được cởi ra đặt bên cạnh, hình ảnh hắn ngồi đây gỡ xiên nướng cũng không quá kì lạ so với suy nghĩ ban đầu của Tiêu Chiến. Nhưng chỉ việc hắn ngồi đây đã là khác biệt rồi. Tiêu Chiến không thể nói rõ là khác ở đâu, hoặc có lẽ chỉ mình anh cảm nhận như thế.

Bàn bên cạnh nói chuyện, cười đùa, cụng ly liên tục, hai người cũng dung hợp vào hoàn cảnh hiện tại. Chẳng ai để tâm đến thân phận hay mối quan hệ của họ, chỉ có chủ quán quan tâm liệu họ có gọi món tiếp hay không.

Thì ra cơm ăn áo mặc, khắc nghiệt gian khổ trên thế gian này, ai cũng có phần cho riêng mình.

"Tiêu Chiến, em biết anh hiểu, em đang chờ câu trả lời của anh."

Món đồ sứ ấy đã lên tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip