Chương 13 (Hoàn)
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Tiêu Chiến vừa vang lên đã bị anh nhanh chóng tắt đi.
Tiêu Chiến quay đầu lại xem Vương Nhất Bác, thật may, hắn vẫn đang ngủ rất ngon, không bị tiếng chuông đánh thức. Anh không kiềm được ngắm hắn lâu hơn chút, cảm thấy Vương Nhất Bác khi ngủ thật giống một đứa trẻ.
Ngắm đủ rồi, anh cẩn thận nâng cánh tay đang ôm eo mình của Vương Nhất Bác đặt vào trong chăn, nhẹ tay nhẹ chân khoác áo đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng đã gặp dì đang xách túi lớn túi nhỏ mở cửa đi vào, có vẻ như định chuẩn bị bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Dì nhìn thấy Tiêu Chiến thì hơi ngạc nhiên, nhưng vừa liếc thấy cửa phòng đóng chặt sau lưng đã ngay lập tức hiểu ý mà mỉm cười.
Tiêu Chiến đi đến phòng bếp, thấy dì đang phân loại thức ăn bỏ vào tủ lạnh, anh cất tiếng hỏi: "Dì dậy sớm vậy?"
"Hôm nay mới sớm vậy thôi, dì đi siêu thị mua ít đồ ăn dự trữ, sẵn ghé qua làm bữa sáng luôn."
"Con muốn ăn gì?" Dì bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, vừa nói vừa tìm tạp dề mang vào.
"Không cần đâu ạ."
Tiêu Chiến ngăn dì lại, cười nói: "Dì về nghỉ ngơi sớm đi, để con làm là được rồi."
Dì nghe xong lời này vô cùng vui vẻ, khẽ xoa mái tóc còn rối bù do mới ngủ dậy của Tiêu Chiến, khẽ lẩm bẩm: "Nhất Bác thật có phúc". Sau đó, giao mọi thứ lại cho Tiêu Chiến, an tâm ra về.
Vương Nhất Bác mơ màng cảm thấy nhiệt độ điều hòa có chút thấp, cánh tay theo thói quen sờ tìm bên cạnh, sờ mãi vẫn không chạm được người, lập tức mở mắt ra, thấy vị trí bên cạnh trống không liền cuống quýt cả lên, chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng đã xỏ dép chạy vội ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động nhỏ trong bếp, còn tưởng là dì. Vương Nhất Bác tính hỏi dì có nhìn thấy Tiêu Chiến không, vừa đặt chân vào bếp đã ngây ngẩn cả người.
Thật may, không bỏ chạy nữa là tốt rồi.
Tiêu Chiến dường như không để ý hắn đứng sau lưng mình, vẫn tập trung nấu ăn, chỉnh lửa nhỏ xuống một chút, chuẩn bị gắp ra dĩa.
Vương Nhất Bác khẽ bước đến gần, vòng tay ôm eo anh từ phía sau, tựa đầu lên vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị dọa một trận, sau khi biết là Vương Nhất Bác liền đỏ mặt bảo hắn đừng phá, làm vỡ chén đĩa bây giờ.
"Vỡ rồi thì mua cái mới..." Vì vừa mới thức dậy, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thanh âm có chút khàn khàn, Tiêu Chiến nghe thấy liền nổi hết da gà.
"Mảnh vỡ sẽ làm bị thương..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã nghe lời buông anh ra, ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn anh bày thức ăn lên bàn.
Chén đĩa vỡ không quan trọng, nhưng làm Tiêu Chiến bị thương là vấn đề lớn!
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống ăn, hắn gật đầu bảo được được, nhưng suốt buổi cứ nhìn anh chăm chú, ngay cả cơm cũng không chịu ăn đàng hoàng.
Tiêu Chiến mấy lần đối diện với ánh nhìn của hắn, cuối cùng nhịn không được khuyên: "Ăn mau đi, nguội hết bây giờ". Sau đó, lại nhỏ giọng thì thầm: "Đừng...đừng nhìn nữa mà."
Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, càng thêm trắng trợn chống cằm ngắm anh tiếp.
Hắn cảm thấy hiện tại mọi thứ thật tươi đẹp, vừa thức dậy đã có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, mặc dù trước đây cũng vậy, nhưng bây giờ thân phận khác rồi. Hắn thật không nỡ rời mắt khỏi anh.
"Muốn ngắm anh nhiều hơn."
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy, càng thêm cúi đầu húp canh, thấp đến mức tóc sắp chạm vào nước súp. Anh len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn vẫn đang nghiêng đầu cười ngắm mình, vội gom hết dũng khí nói: "Sau này...sau này cũng có thể ngắm."
Nghe anh nói như vậy, Vương Nhất Bác mới hài lòng gật gật đầu, bắt đầu ăn sáng.
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, thảo luận xem hôm nay muốn làm gì.
"Xem phim nhé?"
"Được nha."
"Bỏ đi." Vương Nhất Bác thất vọng đặt điều khiển từ xa xuống.
"Chẳng có phim gì hay cả."
Thật ra, Tiêu Chiến cảm thấy thế nào cũng được, chỉ cần là xem cùng Vương Nhất Bác, nội dung gì cũng thấy thú vị.
Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đột nhiên ngồi thẳng người, hỏi: "Anh có đem theo cái túi nhỏ kia không?"
"Có mang."
Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc trở nên phấn khích, giục anh mau lấy nó ra.
Mặc dù không biết hắn muốn gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn chiều theo ý Vương Nhất Bác, lấy túi nhỏ đựng dụng cụ bói toán ra.
"Anh dạy em đi."
"Em muốn học à?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại, dù sao mấy chuyện này đối với người bình thường có hơi nhàm chán. Nhưng thấy Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết gật đầu, anh đành thỏa hiệp, đồng ý dạy cho hắn một vài kiến thức đơn giản.
"Trước tiên, em nhìn cái này, thuận chiều là biểu thị..."
Lúc đầu, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nghe Tiêu Chiến giảng giải, nhưng không bao lâu, hắn đã thấy đầu óc mình rối bời. Vì sao đều là những từ quen thuộc, hợp lại thành câu mình lại nghe không hiểu chứ?
Vừa mất tập trung liền bắt đầu nhìn chăm chăm gò má của Tiêu Chiến, đôi môi kia cứ mở ra khép vào. Vương Nhất Bác vô thức tiến về phía trước, ngày càng gần hơn, lợi dụng lúc Tiêu Chiến mất cảnh giác, nhanh chóng hôn lên. Hành động ấy dọa anh giật thót, suýt chút nữa quăng luôn bộ bài tarot trong tay.
Tiêu Chiến tức giận, gõ đầu hắn một cái, vành tai bắt đầu đỏ ửng, vội chuyển chủ đề, hỏi hắn rốt cuộc có nghiêm túc nghe mình giải thích hay không.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến hỏi lại hắn: "Vậy em nghe hiểu không?"
"Hiểu rồi." Vương Nhất Bác cố ý khẽ cọ vào tai anh.
Tiêu Chiến luống cuống tay chân muốn đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị trói chặt trong vòng ôm của Vương Nhất Bác.
"Vậy thì...em thử nói xem vận khí hôm nay thế nào, nên làm gì, nên kiêng gì?"
Vương Nhất Bác khẽ ngâm "ừm", giả vờ lật xem bài tarot, lại nhìn vào quả cầu thủy tinh trong suốt, đưa tay vuốt cằm trầm tư, sau đó nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt phán:
"Hôm nay nên yêu anh!"
Tiêu Chiến ngây người mất một lúc, động tác trên tay cũng hòa hoãn không ít, chẳng qua vẫn khẽ đẩy vai Vương Nhất Bác để hắn đừng nghịch nữa.
Sau một hồi ầm ĩ, Tiêu Chiến cân nhắc một chút, thương lượng với Vương Nhất Bác: "Ngày mai...ngày mai, anh phải quay về văn phòng xem bói."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác nhất thời căng thẳng, không khống chế được, nắm chặt lấy bả vai Tiêu Chiến, nghe thấy anh khẽ kêu đau mới ý thức được, vội vàng buông ra, thay người xoa xoa.
Ngoài miệng còn nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh không muốn ở cùng em không?"
Hắn nói rất nhỏ, Tiêu Chiến nghe ra được sự tủi thân và ý làm nũng trong đó, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: "Dù vậy thì anh cũng phải làm việc mà."
Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nói mấy câu như "em nuôi anh". Hắn biết văn phòng xem bói là của bà ngoại để lại cho Tiêu Chiến. Xem bói cũng là công việc yêu thích của anh. Hắn không đành lòng bắt anh từ bỏ cuộc sống vốn có của mình.
Nhưng hắn cũng không nỡ rời xa Tiêu Chiến.
"Vậy anh sống ở đây không được à? Cũng đâu có xa văn phòng của anh, sáng sớm em bảo lão Dương chở anh sang đó là được."
"Không được!" Tiêu Chiến thái độ kiên quyết: "Lão Dương còn phải chở em đi làm!"
"Em có thể tự mình lái xe."
"Anh cũng có thể tự mình ngồi xe buýt."
"Vậy là anh đồng ý ở lại đây rồi?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, mới phát hiện mình vô thức bị Vương Nhất Bác lừa vào bẫy rồi.
"Hay là em chuyển đến sống cùng anh cũng được."
"Không thể." Tiêu Chiến từ chối dứt khoát. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã quen sống trong biệt thự, lúc này Tiêu Chiến làm sao nỡ ủy khuất hắn đến sống ở căn nhà nhỏ tồi tàn của mình chứ.
Cuối cùng vẫn không ngăn được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải đồng ý với hắn sẽ suy nghĩ lại.
Vương Nhất Bác mượn cớ đi vệ sinh, thực chất là chạy vào phòng gọi điện cho tiểu Giang.
"Cái gì?! Cậu muốn mua nhà trong khu phố cổ? Cậu dư tiền quá rồi hả?"
"Đây là đang đầu tư! Đầu tư!"
"Hừ" Tiểu Giang không chút lưu tình vạch trần hắn: "Tôi thấy là cậu muốn tìm một lý do chạy đến sống cùng thầy Tiêu thì có!"
Tiêu Chiến chờ mãi vẫn không thấy Vương Nhất Bác quay ra, tính hỏi xem hắn buổi trưa muốn ăn gì, vừa vào phòng đã nghe hắn đang gọi điện thoại: "Cậu đừng có nói mấy thứ như giá trị thương mại với tôi. Tôi mua nhà, tôi còn không biết rõ sao?"
"Tôi không nói đùa với cậu. Tôi chính là muốn mua tòa nhà cũ trên đường đó trong khu phố cổ."
"Đúng, chính là tòa nhà bên cạnh văn phòng xem bói của Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền như bị ai chặn họng, mặc cho tiểu Giang bên kia có hỏi gì cũng không nghe hắn đáp lại.
Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác, đôi mắt tức giận nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
"Em vừa nói gì?"
"A..." Vương Nhất Bác có chút lúng túng, gượng gạo giải thích: "Hôm nay...hôm nay nên mua nhà mà haha......"
Tiêu Chiến thật sự bị hắn làm cho tức chết, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhào tới đập nhẹ hắn vài cái, sau đó đã lập tức bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, không cách nào tránh thoát.
"Nếu không, thầy Tiêu thử xem giúp em khu đất này có triển vọng phát triển không?"
Tiêu Chiến cười bất lực: "Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của em sao?"
"Nào có bằng thầy Tiêu nhìn xa trông rộng a."
Hai người vui vẻ ôm nhau. Tiêu Chiến cũng không thật sự muốn nổi giận với hắn. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác là người đầu tiên vì anh làm nhiều việc như vậy. Tiêu Chiến không muốn xóa bỏ sự nhiệt tình của hắn, càng không muốn lãng phí tình yêu mà hắn đã dành cho mình.
Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến đã không muốn buông tay. Đẩy ngã người xuống giường, Vương Nhất Bác càng thêm siết chặt, ôm anh trong vòng tay, để đầu anh gối lên ngực mình, lắng nghe nhịp tim của hắn.
Giường đệm mềm mại bị ép xuống một độ cong, hai người dính sát nhau không chút kẽ hở, đến khi hơi thở quen thuộc lần nữa xông vào khoang miệng cuốn lấy nhau, giao điểm định mệnh trên bản đồ sao cuối cùng đã xuất hiện, mang đến sự hòa hợp trong linh hồn.
Tiêu Chiến biết, anh vĩnh viễn không cần nghi ngờ tình yêu của Vương Nhất Bác, cũng không cần lo lắng về tương lai của hai người. Bởi vì sau này, mỗi ngày trong tương lai đều thích hợp để yêu nhau.
Hai năm sau, tòa nhà Vương Nhất Bác mua bị phá bỏ và dời đi nơi khác. Văn phòng xem bói của Tiêu Chiến cũng chuyển đến nơi tốt hơn, chính là ngay bên cạnh nhà bọn họ.
Hoàn.
====//====
Vậy là hoàn thành xong bộ thứ 2 rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng cảm ơn tác giả đã viết ra một tác phẩm đáng yêu như vậy. Đây là một bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ấm và vì thích thiếp lập nhân vật lạ lạ nên mình đã quyết định dịch/edit. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhất định mỗi ngày đều thích hợp để yêu nhau.
Dự tính sẽ đào thêm 3 cái hố mới bên cạnh Một đời trầm mê 〃^▽^〃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip