Chương 1
Em đã nghe thấy trong thanh âm của anh
Cũng đang cất giấu một nỗi lòng mà anh không dám đối mặt
——Tiết Chi Khiêm《Dường như tôi đã từng gặp người 》
Lộc Đình là một trấn nhỏ biệt lập ở Giang Nam.
Nơi đây được bao quanh bởi núi và sông, với những con đường lát đá rêu phong cùng các cây cầu hình vòm kết nối hai bên bờ. Hầu hết những ngôi nhà được xây dựng gần nguồn nước, vừa bước khỏi cửa liền có một con rạch nhỏ thật dài, thuyền lá cũng trở thành một nét đặc trưng ở dây.
Đây là năm thứ ba Tiêu Chiến đến Lộc Đình.
"Ra ngoài sao Chiến Chiến?"
Dì hàng xóm đối xử với Tiêu Chiến rất tốt. Ba năm trước, khi anh chuyển đến nơi này đã được dì chăm sóc rất nhiều. Dì là người đầu tiên Tiêu Chiến quen ở đây.
Tiêu Chiến khẽ nâng vành mũ, gật đầu với dì, lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay.
"Đi chụp ảnh à, dì biết rồi." Hàng xóm mỉm cười: "Hôm nay nắng tốt, lá phong trên núi đã chuyển đỏ, rất đẹp đó ~"
Tiêu Chiến lại gật đầu, chỉ chỉ về hướng núi, ý nói mình phải đi rồi.
Nhìn theo bóng lưng của anh, dì hàng xóm khẽ thở dài.
Từ khi dọn đến đây, Tiêu Chiến chưa từng mở miệng nói một lời. Mọi người trong trấn cũng ngầm chấp nhận chuyện này, không ai nhắc đến, vẫn chung sống cùng anh như bình thường.
Tiêu Chiến rất dễ khiến người ta yêu thích, đôi mắt cong cong khi cười, khôn khéo lại đáng yêu.
"Một đứa trẻ tốt thế kia......" Hàng xóm thầm nghĩ: "Vất vả cho thằng bé rồi."
====
Rất ít người ca ngợi mùa thu, dường như mùa này luôn ngập tràn những cảm xúc bi thương.
Chia cách, vắng lặng, ảm đạm, điêu tàn, như thể tất cả các từ ngữ bi quan đều có thể dùng để hình dung nó.
Tiêu Chiến men theo con đường lên núi. Trời vừa mưa xong, mùi bùn đất xung quanh thoang thoảng xông vào mũi.
Trong không khí ẩm ướt mang theo chút se lạnh, ánh mặt trời bị mây đen ngăn trở, nhiệt độ không hề có xu hướng ấm lên.
Đã là tháng chín rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Nhanh thật, lúc anh đến cũng vào mùa thu.
Một năm nữa lại trôi qua.
Trên núi có một rừng phong nhỏ, sạch sẽ gọn gàng như được chăm sóc rất tốt.
Trấn nhỏ có rất ít người lui tới, ngay cả những ngọn núi gần đó cũng có dân cư thưa thớt. Vì vậy, nơi này đã trở thành thánh địa để Tiêu Chiến chụp hình.
Tầng tầng lớp lớp lá phong xếp chồng lên nhau, ánh nắng tinh khôi xuyên qua từng lớp lá chiếu xuống mặt đất, vẩy lên thảm cỏ thấp dưới chân.
Khoảnh khắc này đã được Tiêu Chiến chụp lại.
Cô độc mà đẹp đẽ.
====
Lúc về đến nhà đã là chạng vạng tối, Tiêu Chiến chỉnh sửa đơn giản những bức ảnh đã chụp, sau đó gửi nó qua email.
Dì hàng xóm tặng một ít bánh ngọt, anh định chia phân nửa làm bữa tối, nửa kia để dành ăn sáng.
Máy mát-xa anh mua cho dì cũng đã giao tới, ngày mai sẽ đưa cho dì ấy – Tiêu Chiến nghĩ.
[Nhận được rồi! Cảm ơn Sean.]
[Ok, không có chi.]
[Sean, muốn hỏi lại lần nữa, hình lần này cũng không ghi địa điểm sao?]
[Đúng vậy, giống như mọi khi là được rồi.]
Tiêu Chiến đã hợp tác với công ty nhiếp ảnh này khá lâu, cũng là cơ duyên tình cờ. Họ rất có hứng thú với những bức ảnh Tiêu Chiến đăng lên mạng nên mới gửi lời mời hợp tác.
Tính bảo mật của công ty rất tốt, đối với yêu cầu ẩn danh của Tiêu Chiến cũng vui vẻ chấp nhận, chuyện hợp tác liền tiến hành thuận lợi.
Dù sao cũng phải có chút nguồn thu nhập.
====
"Anh Bác."
Hứa Ninh đẩy cửa bước vào, không ngoài dự đoán nhìn thấy giấy vụn rải rác khắp nơi. Hắn nhặt từng cái lên, chầm chậm đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Có chuyện gì?" Người đang viết viết vẽ vẽ không ngẩng đầu, ngữ điệu cũng chẳng có chút dao động.
Hứa Ninh ném mấy cục giấy vào thùng rác: "Đừng ép bản thân, cảm hứng không phải là thứ mà anh sẽ có được nếu cứ nhịn ăn nhịn uống thế này."
Vương Nhất Bác là một nhạc sĩ đã có tiếng tăm nhất định trong ngành.
"Có tin tức gì về Tiêu Chiến không?" Giọng Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như cũ.
Hứa Ninh trầm mặc: "Vẫn chưa có."
Trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, mỗi lần nhắc đến Tiêu Chiến đều là như vậy.
"Nếu thầy Tiêu đã muốn tránh, sẽ không để người khác dễ dàng tìm được. Anh Bác, đã tìm gần ba năm rồi, vẫn còn muốn tiếp tục tìm sao?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Tại sao lại không tìm? Tôi không có lý do để từ bỏ."
"Nhưng nếu thầy Tiêu cũng không muốn người khác tìm được mình thì sao? Nếu như anh ấy đã có cuộc sống mới rồi thì thế nào? Dù cho chúng ta tìm được anh ấy, lẽ nào không phải là đang quấy rầy người ta sao?"
Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc bút trong tay, hoàn toàn mất đi khí thế vừa nãy.
Cậu thất vọng ngã lưng ra sau, tựa vào ghế nhìn lên trần nhà, trước mắt đều là dáng vẻ người kia tỏa sáng trên sân khấu.
"Tôi chỉ muốn biết anh ấy có sống tốt hay không......"
"Ba năm trước, chỉ thiếu chút nữa là tôi đã có thể gặp anh ấy rồi."
Hứa Ninh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác: "Anh đã vì anh ấy mà làm quá nhiều rồi, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đặt tay lên trán.
Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?
====
Tiêu Chiến có một cái sân nhỏ, anh chia chỗ này thành hai khu vực, một bên trồng chút hoa và rau, bên kia đặt cho mình một chiếc xích đu nhỏ.
Sân được quét dọn rất sạch sẽ, trang trí cũng là phong cách mà Tiêu Chiến yêu thích.
Vào thời tiết không nóng không lạnh như hiện tại, anh thường thích ôm một quyển sách ngồi trên xích đu, thả hồn suốt một buổi sáng.
Thỉnh thoảng gió hiu hiu, anh còn có thể chợp mắt một lúc.
Tiêu Chiến đã mất ngủ hai năm rồi.
Mới đầu là thức trắng cả đêm, hoặc khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ thì lại gặp ác mộng. Trong mộng đều là những cảnh tượng anh không muốn nhớ lại.
Hai năm ở Lộc Đình, chứng mất ngủ đã thuyên giảm, tuy vẫn không thể ngủ ngon, nhưng ít nhất có thể chợp mắt một chút.
====
"Hứa Ninh." Vương Nhất Bác ấn huyệt thái dương đang căng lên: "Gần đây tôi muốn ra ngoài khuây khỏa một chút, từ chối mấy lời mời phía sau đi."
Hứa Ninh không có ý kiến, Vương Nhất Bác bây giờ không cần dựa vào tác phẩm mới để chứng minh, để bản thân nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt.
"Vậy anh đã có điểm đến nào chưa? Có cần em lên kế hoạch du lịch giúp không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy, tìm một chỗ vắng người là được rồi."
"Trùng hợp thật." Hứa Ninh bật cười: "Công ty Bội Bội đang tổ chức một hoạt động, gọi là......khai thác những thánh địa nhân gian bị quên lãng, đoán chừng đều là những trấn nhỏ yên tĩnh. Em gửi cho anh, anh xem thử muốn đi đâu?"
Thao tác của Hứa Ninh rất nhanh nhẹn, gửi cho Vương Nhất Bác những địa danh và bức ảnh có liên quan.
"Có núi có sông, người lại ít, rất thích hợp để thư giãn."
Vương Nhất Bác xem xét cẩn thận, biểu cảm thờ ơ bất chợt gợn sóng khi lướt đến bức ảnh cuối cùng.
"Hứa Ninh......đây có phải là Tiêu Chiến không?"
Hứa Ninh không hiểu có chuyện gì, vội vàng đến gần: "Sao cơ?"
Bức ảnh chụp một con rạch nhỏ, trên đó có một số khách du lịch đang chèo thuyền. Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác nói, đang đứng ở rìa tấm hình.
Một thân trang phục đen, đội mũ bucket, dáng người rất mơ hồ.
"Nhất Bác, cái này quá mờ rồi, mặc dù có chút giống, nhưng không thể khẳng định."
Vương Nhất Bác nhìn tỉ mỉ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên: "Bất kể có phải là anh ấy hay không, tôi phải đến nơi này xem thử."
"Tôi không thể bỏ lỡ anh ấy lần nữa."
====
Hiếm khi Tiêu Chiến có thể ngủ lâu hơn một chút, lúc thức dậy đã hơn chín giờ.
Mặc dù đến khi trời hửng sáng mới ngủ được, nhưng đối với anh như vậy là đủ rồi.
Hôm nay không có công việc chụp hình, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn định ra ngoài đi dạo.
Anh thích thế này. Tiêu Chiến cảm thấy Lộc Đình là một nơi có thể mang đến cho người ta cảm giác ngạc nhiên cùng vui vẻ.
Mặt trời dường như rực rỡ hơn mấy hôm trước, là một ngày trời trong.
Tiêu Chiến mở cửa, dùng tay che đỉnh đầu do dự một lúc.
Anh nhún nhún vai, xoay người trở vào nhà.
Bỏ đi, muộn một chút hãy đi.
====
Lúc Vương Nhất Bác đến Lộc Đình đã là hai giờ chiều, cậu vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được nơi trong bức ảnh.
Không khí nơi đây dường như trong lành hơn Bắc Kinh rất nhiều. Không biết có phải vì chỗ này có thể là nơi Tiêu Chiến đang ở hay không, mà Vương Nhất Bác có ấn tượng rất tốt về Lộc Đình.
Một con rạch nhỏ chảy qua toàn bộ thị trấn. Vương Nhất Bác đi dọc theo nó, trên đường bắt gặp rất nhiều khuôn mặt tươi cười.
Người dân ở Lộc Đình cũng rất nhiệt tình.
Thị trấn tuy không lớn, nhưng muốn tìm một người cũng không dễ dàng gì.
Đang suy nghĩ, cánh cửa cách đó không xa bỗng mở ra.
Vương Nhất Bác bất giác dừng bước, nhịp tim tăng nhanh một cách khó hiểu.
Người bước ra ngoài mặc một chiếc áo len mỏng, quần jean, đội mũ bucket đen như trong ảnh.
Là Tiêu Chiến.
Đáng tiếc, Tiêu Chiến đi hướng ngược lại, không nhìn thấy Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác thì thầm. Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến đi cách mình ngày càng xa. Nhưng cậu không hề vội.
Nhiều năm như vậy, cậu có thể biết Tiêu Chiến đang sống ở đây, bình an là rất tốt rồi.
"Chàng trai trẻ, có chuyện gì sao?"
Dì hàng xóm cắt ngang suy nghĩ của Vương Nhất Bác, cậu vội vàng thu hồi tầm mắt: "A, không có gì, cháu đến tìm người."
"Đến đây tìm người à, Lộc Đình đã rất lâu không có người ngoài tới." Dì mỉm cười: "Cháu tìm ai?"
Vương Nhất Bác nhìn về hướng Tiêu Chiến vừa rời đi, cúi đầu cười đáp: "Cháu đã tìm được anh ấy rồi."
Nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, trong lòng dì hàng xóm cũng đã có câu trả lời: "Mấy năm nay, cháu là người đầu tiên đến tìm Chiến Chiến."
"Anh ấy vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác được dì hàng xóm dẫn vào nhà, do dự hồi lâu mới hỏi ra câu này.
Dì gật đầu: "Chiến Chiến rất tốt. Đứa nhỏ này vô cùng hiểu chuyện, người dân trong trấn đều rất thích nó."
Vương Nhất Bác dường như cũng nhớ tới điều gì: "Đúng vậy, rất nhiều người thích anh ấy."
"Cháu xem." Dì chỉ chỉ máy mát-xa trong tủ: "Đây là do Chiến Chiến tặng, còn nhiều đồ khác nữa. Thằng bé còn chăm sóc dì tốt hơn cả con trai ruột."
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy an tâm khi nghe dì hàng xóm gọi tiếng Chiến Chiến thân thiết.
Ít nhất những năm này, anh ấy không phải chịu khổ.
"Chàng trai trẻ, còn chưa hỏi cháu từ nơi nào tới."
"Cháu đến từ Bắc Kinh."
Dì mỉm cười: "Đúng rồi, cháu và Chiến Chiến vừa nhìn liền biết là những đứa trẻ đến từ thành phố lớn."
"Anh ấy......trước giờ chưa từng nhắc về chuyện ngày xưa của mình sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Dì hàng xóm khựng lại, trong mắt thoáng qua nét buồn bã: "Chiến Chiến......trước giờ chưa từng mở miệng nói chuyện."
====
Trên đường trở về khách sạn, Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy.
"Lúc mới đến, thằng bé rất gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Dì hỏi cái gì, nó cũng chỉ gật hoặc lắc đầu, không được nữa thì dùng điện thoại gõ chữ. Vốn cho rằng thằng bé sợ người lạ, nhưng sau đó chúng ta từ từ thân quen, nó vẫn không nói lời nào."
"Người trong trấn rất tốt với thằng bé, cũng không vì chuyện này mà xem thường nó. Chiến Chiến cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người làm việc, tới lui nhiều cũng đều quen biết nhau."
"Mấy năm này, thần sắc của thằng bé cũng dần trở nên khá hơn, cười nhiều hơn so với lúc mới đến. Chúng ta cũng rất vui mừng."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. Cậu biết Tiêu Chiến vì dây thanh quản bị tổn thương mà phải nhập viện. Nhưng cậu không biết lại nghiêm trọng đến mức này.
Những năm này, anh ấy đã trải qua như thế nào?
Lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì khi nãy bản thân không đến làm phiền Tiêu Chiến.
Anh ấy thoạt nhìn thật mỏng manh, tựa như một món đồ tinh xảo dễ vỡ.
Đối với anh ấy thế này, Vương Nhất Bác cần phải có đủ kiên nhẫn.
May thay, cậu bằng lòng chờ đợi.
====//====
Chào mừng đến với hố mới, một câu chuyện ấm áp, chữa lành, dành cho những trái tim đang tổn thương vì fic 1997.8.5ヽ(*≧ω≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip