Chương 6


Vào năm tư đại học, Vương Nhất Bác ở nước ngoài.

Để kịp hoàn thành việc tốt nghiệp trong nước và học kỳ ở nước ngoài, Vương Nhất Bác bận rộn đến mức hận một ngày không thể có bốn mươi tám tiếng.

Thức đêm là chuyện như cơm bữa, viết không được thứ gì cũng chẳng thể xem là khó khăn. Loại nghề nghiệp cần cảm hứng và thiên phú như của cậu, có thể hoàn thành trong chớp mắt nhưng đôi khi vùi đầu một ngày một đêm cũng chẳng có kết quả.

Thông tin ở nước ngoài cập nhật không nhanh, Vương Nhất Bác thường thu thập tin tức trong nước thông qua bạn bè. Khi Hứa Ninh gửi cho cậu đoạn video Tiêu Chiến hát, Vương Nhất Bác mới biết cái gì gọi là bất ngờ động tâm.


Người trên sân khấu mồ hôi nhễ nhại, anh rất mệt nhưng vẻ mặt vẫn mang theo nụ cười mãn nguyện. Không khó để nhìn ra, anh rất yêu sâu khấu, yêu công việc mà mình đang cố gắng.

Anh ấy trông rất sinh động khi hát và nhảy, ý cười cũng sẽ biến hóa theo sự thay đổi của lời ca. Nháy mắt, chu môi, một loạt biểu cảm này khiến sân khấu không còn đơn thuần là công việc mà là tài năng thuộc về anh ấy, là thế giới của anh.

Phong cách thể hiện ca khúc trữ tình lại hoàn toàn khác biệt. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt rũ xuống, tựa như đang tâm sự những tiếc nuối trong ca từ, ý nghĩ khó nguôi ngoai ẩn trong câu chuyện.


====

"Lúc đó, em liền có suy nghĩ, em muốn anh hát những bài do em viết, bài hát chỉ sáng tác dành riêng cho anh."

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến chắc chắn là một chuyển biến lớn trong cuộc đời Vương Nhất Bác. Cậu viết rất nhiều ca khúc, mỗi khi viết một bài, đều sẽ tưởng tượng ra khung cảnh khi Tiêu Chiến hát nó.

"Bây giờ, những ca khúc đó vẫn còn ở nhà em. Em thường lấy ra xem, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉnh sửa lại, phong cách viết thời điểm đó thật ra khá tệ." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu: "Nhưng xem lại từng bài cũng khá thú vị."

[Sau đó thì sao?]

Vương Nhất Bác thoát khỏi hồi ức, đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, đã không còn cảm giác năm ấy, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Đây là Tiêu Chiến đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác, người mà cậu tiếp xúc hàng ngày, hoàn toàn khác với người xuất hiện qua màn hình.

Vô cùng chân thực, không còn xa tầm tay nữa.


"Sau đó......sau đó, anh xảy ra chuyện." Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, nhìn Tiêu Chiến thăm dò, thấy anh không có phản ứng gì khác thường mới nói tiếp: "Em biết chuyện khá sớm, nhưng bình luận trên mạng hầu như chỉ một chiều. Em có nhờ người đi điều tra thử, nhưng không thu hoạch được gì. Về sau lại nghe tin anh nằm viện, em liên tục xin về nước trước thời hạn, nhưng mãi không được duyệt. Khó khăn lắm mới được thông qua thì anh đã đi rồi."

Tiêu Chiến đang run lên.

Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, anh đều không cách nào bĩnh tĩnh được. Vương Nhất Bác nhận thấy sự khác thường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Không sao, không sao, đừng sợ, chúng ta không nhắc đến nữa có được không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, chậm rãi hít thở. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác không ngừng truyền sang anh. Dần dần, anh cũng bình tĩnh lại.

[Em vẫn luôn tìm anh?]

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy, sau khi về nước, em bắt đầu tìm kiếm anh. Sau đó, sự nghiệp của em phát triển hơn, quen biết nhiều người trong giới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghe được tin tức về anh."


Đến Lộc Đình cũng là một cơ duyên tình cờ của Tiêu Chiến.

Lúc đó, anh bỏ trốn khỏi bệnh viện mà không ai hay biết. Anh lái xe về phía nam, lúc chạy ngang qua đại lý ôtô thứ năm thì quyết định bán xe. Tại sao lại là đại lý thứ năm, anh cũng không giải thích được.

Sau đó lên một chuyến xe buýt, ngồi đến khi tất cả hành khách trên xe đều xuống, Tiêu Chiến mới đứng dậy. Người đi phía trước nhắc tới Lộc Đình, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra tra thử, cuối cùng quyết định đến đó.

Anh bán hết tài sản, chỉ giữ một phần đủ trang trải cuộc sống, còn lại đều gửi cho bố mẹ. Bọn họ cũng không biết việc anh đến Lộc Đình, nhưng sau khi Tiêu Chiến liên tục cam đoan rằng bản thân rất an toàn và sẽ sống tốt, bố mẹ mới dần cảm thấy an tâm.

Tiêu Chiến gần như cắt đứt mọi thứ liên quan đến Bắc Kinh.


Sau khi định cư ở Lộc Đình, con người và phong tục nơi đây khiến Tiêu Chiến rung động. Anh thích chụp hình, thích ghi lại khoảnh khắc cuộc sống, vì vậy lại lập một tài khoản mới, chia sẻ vẻ đẹp của Lộc Đình cho người khác thông qua ống kính. Thế nhưng, không ngờ, những bức ảnh thế này cũng sẽ có người đánh giá cao.

Tiêu Chiến quyết định nhận công việc chụp ảnh sau khi đắn đo rất lâu. Vì sợ lộ thân phận nên anh chọn giấu tên, thậm chí tiền lương cũng được trả thông qua wechat.

Mọi thứ ở thế giới bên ngoài không liên quan gì đến anh. Tiêu Chiến chỉ muốn ở lại Lộc Đình, sống một cuộc sống an ổn hơn.

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác là điều bất ngờ đối với anh, nhưng không phải là một sự xáo trộn.

Anh từng nghi ngờ, cũng mơ hồ cảm thấy sự đối xử khác biệt mà người này dành cho mình. Nhưng có lẽ vì mấy năm qua, Tiêu Chiến luôn tự giam mình trong vòng tròn cô quạnh quá mức tàn nhẫn nên một chút ấm áp cũng khiến anh xem như báu vật; hoặc giả là ánh mắt của Vương Nhất Bác quá trong sáng và chân thành, những hành động trong vô thức cùng cảm giác giữ chừng mực kia khiến anh khó lòng liên tưởng cậu với những thứ xấu xa; hoặc chỉ vì người này thật lòng quan tâm đến anh, cùng sự giả dối có sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, suy nghĩ của Vương Nhất Bác đều được viết hết lên mặt, Tiêu Chiến không cần đoán, không cần thăm dò, càng không cảm thấy mệt mỏi và phòng bị......

Có lẽ, thật lòng đổi lấy thật lòng chính là như vậy.


[Nếu em đến Lộc Đình mà vẫn không tìm được anh, vậy có tiếp tục tìm không?]

"Tìm chứ, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Em muốn cho anh biết, trên thế giới này có người luôn tin anh, tin tưởng vô điều kiện."


====

Tiêu Chiến không bị sốt nhưng vẫn luôn cảm thấy trong người không khỏe. Vương Nhất Bác không cho phép anh ngồi dậy, anh chỉ đành ngoan ngoãn nằm đó, nhìn người trước mắt bận bịu trước sau chăm sóc cho mình.

"Anh có muốn ăn gì không? Em ra ngoài mua cho anh. Em nấu chút cháo rồi, ngoại trừ cái này, mấy món khác em không biết làm." Vương Nhất Bác mím môi, trông còn tủi thân hơn cả người đang bị bệnh.

Tiêu Chiến cười, lắc lắc đầu: [Cháo rất tốt, anh không có khẩu vị.]

Vương Nhất Bác hào hứng chạy vào bếp. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cậu, không khỏi mỉm cười.


Sau buổi tâm sự tối qua, dường như anh đã hiểu sâu hơn về con người này.

Có lẽ Vương Nhất Bác thích anh, là loại thích mà người hâm mộ dành cho thần tượng ấy. Thế nhưng, nhìn lại khoảng thời gian sống chung, loại yêu thích này có chút không dừng lại ở đó.

Người đang bệnh hình như rất hay suy nghĩ lung tung. Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại quá trình chung sống của hai người, có một câu hỏi xuyên suốt được đặt ra:

Rốt cuộc, Vương Nhất Bác có thích anh không?

Nếu thích, dường như cậu chưa từng bày tỏ. Tối hôm qua có cơ hội tốt như thế, cậu cũng chỉ giới hạn tình cảm này ở mức độ tán thưởng tài năng.

Nhưng nếu không thích, vậy có phải cậu đối xử với anh quá tốt rồi không?

Thế bản thân thì sao?

Tiêu Chiến hơi bối rối, hơi nóng dần dần tích tụ trên mặt rồi lan ra toàn thân.

Chăn bông quá dày rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.


"Này, đừng nhúc nhích!" Tiêu Chiến muốn vén chăn lên liền bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Đắp kín giúp toát mồ hôi, có nóng chút cũng không sao, lỡ bị lạnh thì làm thế nào?"

Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến rất gần, bản thân cậu cũng không nhận ra, vẫn nhíu mày nhét chăn cho anh.

Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn, nằm yên để Vương Nhất Bác quấn mình trong chăn. Hơi nóng quả nhiên không có nơi thoát ra, tụ lại trên người Tiêu Chiến làm anh có chút khó thở.

"Sao mặt đỏ thế này?" Vương Nhất Bác sờ trán anh: "Không bị sốt mà, đo nhiệt độ lần nữa đi."

Tiêu Chiến cắn môi, cố gắng khống chế xao động trong lòng. Anh không thể phủ nhận, khi Vương Nhất Bác vừa đến gần, tim anh sẽ đập nhanh hơn, cảm giác dù thở thế nào cũng không đúng.


Người đang nhìn nhiệt kế không để ý đến sự khác thường của người bên cạnh. Cậu còn đang lẩm bẩm: "Nhất định đừng phát sốt nhé......"

Nhiệt kế hơi lạnh khiến Tiêu Chiến thoáng bình tĩnh lại.

"36.7 độ, vẫn bình thường." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: "Có chỗ nào khó chịu không? Cơ thể còn đau nhức không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: [Hết đau rồi, đỡ hơn hôm qua rất nhiều, đừng lo lắng.]

"Ăn cháo nào, có lẽ nguội bớt rồi." Vương Nhất Bác bưng chén cháo tới, múc một muỗng thổi thổi, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến: "Nếm thử xem."

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, ngoại trừ mong đợi, trong mắt cậu dường như không còn cảm xúc nào khác.

Có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều rồi......


Cháo có nhiệt độ vừa phải, mùi vị thanh đạm, Tiêu Chiến ăn hơn nửa chén.

"Cổ họng có khó chịu không?" Vương Nhất Bác lau miệng giúp anh, hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, chạm vào cổ họng của mình, nhớ tới mấy bài hát mà Vương Nhất Bác nói.

Ca khúc đặc biệt viết cho bản thân, nhưng dường như anh không thể hát chúng rồi.


====

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Vương Nhất Bác mới cho phép Tiêu Chiến đi dạo trong sân.

Không khí ở Lộc Đình rất tốt, ngay cả bầu trời cũng trong xanh hơn Bắc Kinh nhiều. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hai ngày qua anh ngột ngạt muốn chết rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tắm nắng nhiều một chút, hít thở không khí trong lành cũng tốt cho sức khỏe."

[Em xem anh là trẻ con à? Anh nhớ trẻ con chính là được nuôi thế đấy, động một chút là phải ra ngoài phơi nắng.]

Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, còn nói đùa với Vương Nhất Bác. Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy chữ viết không thể biểu đạt hoàn toàn cảm xúc của bản thân, vẫn còn thiếu chút gì đó.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không nghĩ như thế. Lúc Tiêu Chiến gõ chữ, biểu tình trên mặt cũng sẽ thay đổi theo. Cậu rất thích thử đoán, trong quá trình đó cũng thêm mong chờ những điều Tiêu Chiến sắp nói tiếp theo.

Chẳng phải cuộc sống luôn đầy ắp những mong đợi sao?


"Làm trẻ con cũng tốt mà, bổ sung canxi, tăng cường miễn dịch. Nói như vậy không sai đúng không?"

Tiêu Chiến bất lực lại xen lẫn chút ngượng ngùng. Anh vội vàng thay đổi đề tài, chỉ vào đám rau xanh bên cạnh: [Bọn chúng mới cần bồi bổ cho tốt, mau tưới nước đi!]

Ở nơi này lâu như vậy, Vương Nhất Bác đã trở thành một người làm vườn đủ tiêu chuẩn.

Thế nhưng, nhân viên ưu tú thỉnh thoảng cũng có lúc lười biếng.

Vương Nhất Bác đặt bình nước vào tay Tiêu Chiến, khẽ ho một tiếng: "Ông chủ làm mẫu có được không?"

Tiêu Chiến bĩu môi, lấy điện thoại ra, "hung dữ" gõ xuống mấy chữ: [Đợi lát nữa diệt sâu phải diệt luôn con sâu nhỏ lười biếng này!]

Sâu lười cũng không xem trọng nó, đứng một bên lẳng lặng cười.


Tiêu Chiến bước đến vườn rau, tưới nước một cách chuyên nghiệp. Dưới ánh mặt trời, những giọt nước trong không khí phản chiếu bảy sắc cầu vồng.

Đang định gọi Vương Nhất Bác đến xem, Tiêu Chiến đã bị cậu ôm lấy từ phía sau, tay cầm bình nước cũng được nắm chặt.

"Em nhìn thấy rồi." Vương Nhất Bác thì thầm: "Rất đẹp."

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng nhịp tim của người phía sau, lôi kéo trái tim anh cũng đập theo tần suất của cậu.

Thích không?

Thích.

Nhịp tim không bao giờ nói dối.


Nước trong bình vẫn không ngừng phun ra, Tiêu Chiến cũng cứ được Vương Nhất Bác ôm như thế.

Cầu vồng dường như đóng băng trong sân nhỏ, mang theo hơi nước, ánh mặt trời cùng hai con người đẹp đẽ. 

Vậy thì cứ mãi mãi dừng lại ở thời khắc này đi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip