Chương 16


Sau khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến thỉnh thoảng rì rầm vài tiếng, không nghe rõ đang nói gì, dường như chỉ đang nỉ non trong vô thức.

Vương Nhất Bác lót tay dưới đầu anh, vòng ra sau, nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng. Thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào lọn tóc mềm mại hay khóe mắt còn ươn ướt, tựa như đang ôm một báu vật trân quý.

Không biết nên hình dung cảm giác này thế nào, chỉ biết mong muốn ngày tháng sau này đều có thể giống như đêm nay.


====

Điện thoại của mẹ Tiêu vang lên sớm hơn đồng hồ báo thức. Khi Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nhấc máy, chỉ nghe được đại khái bà nói hôm nay phải đến gặp công ty đối tác nên sẽ đến thăm nhà trễ. Hỏi bọn họ khi nào có thời gian rảnh.

Giọng nói vừa ngủ dậy có chút trầm khàn, Vương Nhất Bác che điện thoại, hắng giọng rồi mới trả lời: "Sau hai giờ chiều là được ạ."

"Nhất Bác, hai giờ cập nhật..."

Vương Nhất Bác bị dọa hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn Tiêu Chiến, phát hiện anh dường như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, dụi mắt lẩm bẩm cái gì mà "cập nhật rồi", "kết thúc rồi".

"À, dạo gần đây anh ấy đang xem phim truyền hình, khá...khá thú vị haha..." Vương Nhất Bác cười khan hai tiếng, cũng không biết mình đang giải thích chuyện gì. Mặc dù đã xác định quan hệ với Tiêu Chiến, nhưng bị mẹ người ta phát hiện ngủ chung giường, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chột dạ.

"Cứ như bị bắt quả tang đang yêu đương vụng trộm vậy......" Vương Nhất Bác âm thầm phun tào trong lòng.

Cũng may mẹ Tiêu không nói gì nhiều, chỉ bảo buổi tối mình sẽ đến thăm rồi cúp điện thoại.


Vương Nhất Bác thở dài, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến còn đang ngủ mơ, có lẽ anh bị âm thanh khi nãy đánh thức, ngủ không mấy an ổn, đầu mày nhíu lại.

Cho đến giờ đều là Tiêu Chiến thức dậy trước, ở phòng khách chơi với Tuyết Cầu đợi hắn. Trước đây, khi anh vẫn chưa học được cách nấu mì hay chiên cơm, Vương Nhất Bác luôn lo lắng anh sẽ bị đói, rất nhiều lần dặn anh:

"Ngủ dậy thì nhớ đánh thức em. Em xuống lầu mua bữa sáng."

"Không sao, Nhất Bác cứ ngủ nhiều một chút."

Vương Nhất Bác định cài đồng hồ báo thức, nhưng lại sợ có hôm Tiêu Chiến dậy muộn sẽ quấy rầy anh – giống như hôm nay.


Lúc Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác còn đang say sưa ngắm anh, hai mắt sáng trong vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến quan sát ý cười trên mặt hắn, nhớ đến chuyện tối qua, còn có...còn có bản thân đã nói......

Vương Nhất Bác nhìn anh đỏ bừng hai má, biết thỏ nhỏ lại bắt đầu xấu hổ. Ở trên giường, hắn có thể nói đủ lời hạ lưu thế nào cũng được, nhưng lúc bình thường sẽ không đem những chuyện này ra đùa. Huống chi đây là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác biết anh cần thêm thời gian để thích ứng với mối quan hệ mới của hai người. Vì vậy, hắn vẫn hỏi anh như trước đây: "Muốn uống sữa đậu nành hay ăn đậu hủ."

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc hắn một cái, mím môi nói: "Sữa đậu nành đi."


====

Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác trộm nhìn anh mấy lần. Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Có chuyện gì?"

"Có chỗ nào khó chịu không?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng.

"A......" Tiêu Chiến có chút do dự, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chỗ đó...chỗ đó có hơi đau." Lúc nói câu này, mông còn mất tự nhiên dịch chuyển trên ghế một chút.

Vương Nhất Bác bị khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu của anh làm cho mềm nhũn, vừa nghĩ tới người này tối qua nằm trong vòng tay mình nói muốn sinh bảo bảo, bộ phận nào đó bên dưới lại mất khống chế. Mặc dù không muốn dọa cho người ta xấu hổ bỏ chạy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc anh. Vì vậy, hắn ra vẻ trịnh trọng hỏi: "Nơi đó, là chỗ nào thế?"

"Chính...chính là phía dưới đuôi, ừm...sâu bên trong một chút."

Vương Nhất Bác có vẻ đã hiểu, nghe vậy gật gật đầu: "Vậy để lát nữa em bôi thuốc cho anh."

"Không!" Tiêu Chiến phút chốc ngẩng phắt lên, lắc đầu như trống bỏi. Tai thỏ bị anh lắc đến sắp rụng hết lông.

"Không cần bôi thuốc, anh hết khó chịu rồi."

Vừa nghĩ đến việc Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nơi đó ở khoảng cách gần để bôi thuốc cho mình...

"Vậy sao? Nếu bị thương nhiễm trùng thì phải đi bệnh viện đấy." Vương Nhất Bác như vô tình nhắc nhở.

Tiêu Chiến từ nhỏ sức khỏe rất tốt, cũng chỉ mới đi bệnh viện trong tộc thỏ có hai lần, đều là đi băng bó do bị ngã. Nghe nói bệnh viện của loài người rất đáng sợ, phải dùng dao bén để mổ bụng...

"Vậy thôi bôi thuốc đi." Tiêu Chiến thỏa hiệp, cuối cùng còn bổ sung một câu: "Anh tự mình làm được..."

Vương Nhất Bác cũng không phản bác, gật đầu: "Ừm, buổi tối nói sau."


====

Buổi trưa, lúc hai người ngồi ở phòng khách xem tivi thì đột nhiên có điện thoại từ mẹ Tiêu gọi đến. Bà muốn đón bọn họ đi ăn tối. Vương Nhất Bác thầm nghĩ mấy ngày nay Tiêu Chiến không thể ăn đồ tùy tiện, bàn bạc muốn dùng bữa ở nhà, cũng để tránh nguy cơ bị chụp ảnh. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh gật đầu tán thành, chủ yếu là do đuôi anh vẫn còn đau lắm, thật sự không muốn đi ra ngoài đâu.

"Vậy được, mẹ sẽ đến vào giờ hẹn."

Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác rõ ràng nhẹ nhõm hẳn. Tiêu Chiến có chút khó hiểu hỏi: "Nhất Bác, em rất căng thẳng hả?"

Sao có thể không căng thẳng! Vương Nhất Bác gào thét trong lòng, đây là mẹ của Tiêu Chiến đó! Là mẹ vợ! Ai mà không hồi hộp cho được!

"Vẫn ổn vẫn ổn, haha......"


Đang xem tivi giữa chừng, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, vậy tối nay ăn gì, có thể ăn pizza không?

Bởi vì trưa hôm nay, Vương Nhất Bác lại mua cho anh cháo hải sản.

Vương Nhất Bác ngẩn người, lúc nãy hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này – hắn không biết nấu ăn.

"Chi bằng, gọi thức ăn ngoài?"

"Không được, như vậy sẽ khiến mẹ anh cảm thấy em không xem trọng lần gặp mặt này."

"Nhưng những thứ em nấu cũng không ăn được..."

"Hay là gọi tiểu Chu đến giúp? Mà không đúng, đây là em đi gặp người lớn trong nhà. Cậu ta đến không thích hợp lắm đúng không?"

Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe Vương Nhất Bác làu bàu, xoắn xuýt hết chuyện này đến chuyện kia cũng đã hiểu đại khái. Anh tự mình xung phong nấu ăn.

"Mẹ còn chưa biết anh đã học nấu ăn đâu."

"Không được." Vương Nhất Bác lắc đầu bác bỏ: "Lỡ mẹ anh nghĩ em ở nhà không chịu nấu cơm, suốt ngày sai anh làm việc thì sao?"

"Nhưng mà..." Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, do dự lên tiếng: "Em vốn dĩ không biết nấu ăn thật mà Nhất Bác."

"......"

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu thỏa hiệp: "Cũng may trong tủ lạnh còn nguyên liệu nấu ăn, lát nữa em sẽ giúp anh một tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip