Chương 3
Tiêu Chiến mở rèm ra đón ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, thời tiết hôm nay khá tốt. Quần áo phơi trên sân thượng cũng đã khô phần nào. Trời không một gợn mây, nhưng Tiêu Chiến sợ sau khi bọn họ ra ngoài sẽ đổ mưa bất chợt nên chuyển quần áo vào trong mái hiên.
Không có thời gian làm bánh mì mới cho bữa sáng nên cả hai xử lý nốt phần còn thừa hôm qua.
Sau khi ăn xong, bọn họ xem lịch trình xe buýt do Tiêu Chiến chuẩn bị tối qua, đúng giờ lên xe, hướng đến Pompeii, một địa điểm tham quan không thể bỏ qua ở miền nam nước Ý.
Hầu hết mọi người đều xuất phát từ Napoli , trạm cuối là Sorrento, Pompeii sẽ nằm ở giữa hành trình, đi chưa đến một tiếng. Không có nhiều người xuất phát ngược từ Sorrento giống như bọn họ.
Ngồi lắc lư trên xe lửa một lúc đã đến trạm. Du khách xuống đây chỉ có một mục đích duy nhất nên bọn họ không cần nhìn bản đồ, cứ đi theo đám đông suốt chặng đường, chẳng mấy chốc đã đến được lối vào của thành cổ Pompeii.
Bước vào bên trong, ngay lập tức như trở về năm 79 sau Công Nguyên.
Cả hai xem bản đồ vừa lấy khi mua vé, bên trên biểu thị rõ vị trí của nhà tắm, đấu trường, chợ, đền thờ, v.v..., còn cả nhà thổ nổi tiếng nhất, những nơi mà thời hiện đại có thể nghĩ ra hầu như đều có đủ. Nhìn trên bản đồ có thể thấy ở đây đã được quy hoạch đô thị hoàn chỉnh, các con đường lớn nhỏ đan xen nhau, không khác gì một thành phố hiện đại.
Thành cổ rất rộng lớn, vốn dĩ Vương Nhất Bác định tham quan từ phải sang trái, từ trước ra sau, nhưng vì Tiêu Chiến chạy thẳng tới nhà thổ nên kế hoạch hoàn toàn bị rối loạn.
"Chẳng phải anh từng đến đây rồi à?" Vương Nhất Bác không ngừng xoay tới xoay lui bản đồ để tìm vị trí bản thân đang đứng.
"Từng đến rồi." Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý tới Vương Nhất Bác đang cố gắng đọc bản đồ, tự mình xem đến mê mẩn.
"Nhưng lần trước tôi phải đi ba điểm tham quan trong một ngày, quá gấp."
Leo núi lửa xong còn đi thành cổ Herculaneum (1), một thành phố bị nhấn chìm trong tro bụi của núi lửa, nhỏ hơn và không nổi tiếng bằng Pompeii. Nhưng ở đó có một số bức bích họa và tranh khảm được bảo tồn tốt hơn Pompeii.
Hôm nay, Tiêu Chiến không có ý định dẫn Vương Nhất Bác đi thành cổ Herculaneum. Nếu phải chọn một trong hai thì Pompeii vẫn đáng tham quan hơn.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định từ bỏ việc xem bản đồ, gấp lại bỏ vào túi, lạc thì lạc thôi, chỉ cần hai người không bị tách ra là được.
Vương Nhất Bác đi theo anh, phát hiện nhiều bức bích họa điêu khắc trên tường dù bị chôn vùi dưới tro núi lửa, nhưng vẫn giữ nguyên được màu sắc và đường nét ban đầu. Nhưng cậu chỉ chụp hai tấm rồi thôi, mặc dù trông rất đồ sộ nhưng thật ra đều là những khối đá màu vàng đất, về cơ bản không khác gì nhau. Nếu sau khi về không tìm một cuốn album bỏ vô, ghi chú từng địa điểm, vài năm sau sẽ quên mất đã chụp nó ở đâu.
Vương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Chiến đang tập trung nhìn thứ gì đó ở cách đó không xa, liền quay ống kính về phía anh.
Chụp phong cảnh chi bằng chụp người.
Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác, đặt tay lên từng tảng đá có tuổi đời gần hai ngàn năm, như thể đang cảm nhận câu chuyện phía sau chúng.
Khi Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác không còn chụp ảnh nữa mà đang giẫm lên một tảng đá lớn giữa đường, nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ, tự chơi một mình vô cùng vui vẻ.
"Vương Nhất Bác! Đi thôi!"
====
Bọn họ đi đến đấu trường, chỗ đó có thể ngồi trên khán đài nghỉ ngơi. Lúc ra ngoài, Tiêu Chiến có mang theo hai quả táo và bánh quy, vừa tốt cho sức khỏe vừa tiết kiệm chi phí.
Có rất nhiều người giống họ, vừa gặm bánh mì vừa nhìn du khách đi ngang qua, lớn tiếng trò chuyện với bạn bè bằng tiếng mẹ đẻ mà không cần sợ người khác hiểu.
Có hai chàng trai ngồi ở bậc dưới, lúc vừa tới đấu trường, Tiêu Chiến đã chú ý đến bọn họ. Cả hai đều tóc vàng, mắt xanh, cử chỉ rất thân mật, dựa vào vai đối phương đút người kia ăn, rõ ràng là một đôi.
Không lâu sau, hai chàng trai thu dọn đồ đạc, đứng dậy nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Lúc bọn họ đến gần, không cần nói Tiêu Chiến cũng đoán được muốn nhờ chụp ảnh. Anh định đùn đẩy trách nhiệm cho Vương Nhất Bác, vì cảm thấy kĩ thuật của đối phương tốt hơn mình. Thế mà hai người kia lại đưa máy ảnh đến trước mặt anh, Tiêu Chiến đành phải cầm lấy, dùng ánh mắt cầu cứu Vương Nhất Bác, nhờ cậu chụp giúp.
Vương Nhất Bác liếc ngược lại, ý bảo Tiêu Chiến tự chụp đi, sau đó tiếp tục gặm quả táo chỉ còn phần lõi.
Sau khi chụp hai bức ảnh nghiêm túc lấy đấu trường làm bối cảnh, bọn họ nói thêm một tấm nữa. Tiêu Chiến gật đầu, chờ cả hai đổi tư thế, không ngờ bọn họ lại quay sang hôn nhau.
Vương Nhất Bác đang cắn lõi táo bên cạnh bị dọa đến ngây người, thế này cũng quá cởi mở rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, ghi lại khoảnh khắc của cặp đôi ngọt ngào.
Sau khi trả lại máy ảnh, Tiêu Chiến nhận được câu "chúc một ngày tốt lành", nhưng anh không đáp lại mà chỉ vẫy tay chào.
Nếu thời tiết khi đi du lịch có thể theo ý mình thì không còn gọi là đi du lịch nữa.
====
Lúc chụp ảnh cho cặp đôi kia, trời vẫn còn trong xanh nhưng bây giờ đã bị mây đen bao phủ.
"Chúng ta không mang theo ô nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ."
Trước khi ra ngoài quả thực có định mang theo ô, hai người một chiếc cũng được, nhưng người thì mang thức ăn, người kia mang nước và máy ảnh, ai cũng ngại nặng nên quyết định để ô ở nhà.
"Xem thử nhà hàng ở đâu, trời sắp mưa rồi đấy."
Vương Nhất Bác lấy bản đồ bị bỏ quên nãy giờ ra, tìm kiếm vị trí của nhà hàng. Trong thành cổ có một tiệm vừa là nhà hàng kiêm quán cà phê, cung cấp nơi cho du khách nghỉ ngơi.
Cả hai đã tìm được chỗ trú mưa, nhưng cơn mưa lại nhanh hơn bọn họ một bước. Từng giọt rơi xuống đất, sau đó mưa lập tức kéo đến.
Không chỉ có bọn họ chật vật, mọi người đều đang loay hoay tìm nơi để trú.
Nhưng tất cả đều quên Pompeii là một tòa di tích hàng ngàn năm tuổi. Mái nhà hầu hết đã sụp, không mấy nơi có thể che mưa chắn gió.
Không ngờ may mắn lại mỉm cười với bọn họ, tìm được một ngôi nhà hoang có mái che.
Ngôi nhà rất nhỏ, ngoại trừ việc không có cửa, tường ba mặt còn nguyên, chỉ thiếu một góc mái. Trên tường đá có ghim phần giới thiệu, mô tả nơi này từng là một tiệm bánh mì.
Vương Nhất Bác nhìn quanh, nói: "Tiệm bánh mì này nhỏ quá."
"Đừng chê nữa, nếu không về phải giặt thêm một bộ quần áo khác."
Không gian chỉ đủ cho hai người trưởng thành đứng, Tiêu Chiến nhìn mưa bên ngoài, cảm thấy sẽ không tạnh nhanh như vậy: "Từ từ đợi vậy."
Mưa càng lúc càng nặng hạt, phần góc mái bị dột nhỏ xuống người Vương Nhất Bác. Cậu nhích lại gần Tiêu Chiến, cánh tay đã sát đến mức chạm vào tay đối phương. Tiêu Chiến không hề rụt lại, vẫn giữ nguyên tư thế.
Vương Nhất Bác theo cánh tay cả hai nhìn xuống, thấy đôi giày nâu của Tiêu Chiến đã dính đầy bùn đất, ống quần cũng có chút vết bẩn.
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của cậu, cũng cúi đầu nhìn giày mình, chẳng có gì đáng xem. Tấm bản đồ cuộn tròn trong tay Vương Nhất Bác hấp dẫn anh hơn, ngoài ra, bàn tay kia cũng rất đẹp.
Có lẽ muốn xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, Tiêu Chiến lên tiếng: "Đưa đây xem thử."
"Hả?"
"Bản đồ."
Sau khi phản ứng chậm vài nhịp, Vương Nhất Bác đưa tấm bản đồ cho Tiêu Chiến. Anh vừa nhận lấy, cậu đã vội rụt tay lại.
Anh cầm bản đồ, thật sự chỉ nhìn mà thôi, cố gắng tìm việc gì đó làm, tránh cho cả hai im lặng nhìn nhau trong một không gian nhỏ.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn bản đồ, anh biết Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình, hoặc có lẽ là đang xem bản đồ, anh cũng không rõ nữa.
Giữa không gian dường như vang lên bài hát "Come Here" của Kath Bloom.
"Come Here" hòa lẫn cùng tiếng mưa.
Giữa chừng có du khách cũng tìm thấy ngôi nhà nhỏ này, nhưng chưa kịp bước vào đã bị bầu không khí của bọn họ đẩy lui. Tiêu Chiến chỉ đành mỉm cười tỏ ý xin lỗi với anh ta.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "À, Vesuvius (2) chẳng phải là núi lửa đang hoạt động sao, lỡ nó phun trào thì phải làm thế nào?"
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Dù là núi lửa đang hoạt động, nhưng đã cho phép người đến gần hoặc thậm chí leo lên thì có lẽ đã được kiểm tra kĩ lưỡng, hiện tại hẳn là sẽ không đột nhiên phun trào. Nhưng con người, máy móc, thiết bị điện tử đều có lúc sai sót, ai biết được lỡ như.
Trước đây, có tin hóa thạch "hai cô gái" ôm nhau được khai quật ở Pompeii. Sau này, được xác nhận là hai người đàn ông, lần lượt tầm 18 và 20 tuổi, không có quan hệ huyết thống. Người này tựa đầu vào ngực người kia, giống như một đôi tình nhân.
"Nếu phun trào, vậy thì...cùng chết thôi."
Anh chỉ mới nhìn thấy cảnh núi lửa phun trào trong sách, hệt như cảnh tượng ngày tận thế. Vì không có đường thoát, bỏ chạy chỉ khiến bản thân chết càng thêm thê thảm, nên có vẻ lựa chọn tốt nhất là ôm người mình yêu cùng chờ đón tử thần đến tìm.
Cơn mưa liên tục gột rửa thành cổ Pompeii, như muốn cuốn trôi lớp bùn đất của thành phố ngàn năm tuổi. Mà ngọn núi lửa chưa biết trước sẽ phun trào vào hôm nay, ngày mai hay ngày mốt đang chứng kiến hai trái tim dần xích lại gần nhau.
Nửa tiếng sau, tuy mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn âm u, ngọn núi lửa phía xa gần như bị che khuất bởi lớp sương mù.
Cơn mưa bất chợt làm gián đoạn hành trình của cả hai. Bọn họ không còn hứng tiếp tục tham quan thành cổ nữa mà di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
====
Để đến núi Vesuvius không khó, trên đường đi bộ từ Pompeii đến ga xe lửa, tự nhiên sẽ có người cầm bảng hoặc phát tờ rơi giới thiệu chi phí leo núi. Mỗi người khoảng 2 euro, Tiêu Chiến không đặt trước nên đã chọn một chiếc xe buýt gần kín chỗ.
Đi du lịch đôi khi sẽ trùng hợp như vậy, luôn gặp đi gặp lại một vài người suốt cả ngày. Có lẽ vì không có nhiều cặp nam nam đi du lịch chung nên vừa lên xe, bọn họ đã chú ý đến cặp đôi vừa gặp ở đấu trường. Đối phương nhận ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng gật đầu chào.
Xe chầm chậm leo núi, cuối cùng dừng lại ở lưng chừng dốc. Đoạn đường còn lại cấm xe nên bọn họ phải tự đi bộ lên.
Đường núi ngoằn ngoèo nhưng không quá dốc, khá thuận tiện cho việc di chuyển, dọc đường còn có lan can nên không cần gậy và giày leo núi vẫn có thể leo bình thường. Nhưng khi trời mưa lại là chuyện khác.
Con đường đất gập ghềnh trơn trượt khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.
Sau khi thấy ông chú trước mặt ngã xuống, Tiêu Chiến có linh cảm người tiếp theo sẽ mình. Anh cẩn thận đi thật chậm, Vương Nhất Bác vốn ở bên cạnh đã vượt lên trước từ lúc nào.
Vương Nhất Bác vô thức tăng tốc độ, muốn nhanh chóng nhìn thấy miệng núi lửa, mà Tiêu Chiến đang dần dần bị cậu bỏ lại phía sau, lúc này có chút tức giận.
Rõ ràng là mình đón người ta về, cho ăn cho ở, còn dẫn đi chơi, sao người ta có thể bỏ mặc mình? Mà cũng phải, việc nói cùng chết cũng chỉ là mình đơn phương tình nguyện.
Càng đến gần đỉnh núi, sương mù càng dày đặc, sau cơn mưa khiến khung cảnh xung quanh thêm mờ mịt, bóng dáng Vương Nhất Bác cũng ngày càng mơ hồ.
Mình bị sao thế này, chẳng phải từ hôm qua đến vừa nãy vẫn còn rất tốt sao? Người ta đi nhanh một chút liền không vui. Anh có vội cũng không dám bước nhanh để đuổi theo vì sợ ngã. Cảm xúc lạ lẫm khiến bản thân càng khó chịu, anh không muốn đi nữa, dù sao cũng từng đi rồi, không cần phải đi lại lần hai.
Tiêu Chiến nhịn không được hét lớn: "Vương Nhất Bác!"
Nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng dừng lại, phát hiện mình và Tiêu Chiến cách nhau rất xa.
"Sao vậy?"
Anh đang định bảo Vương Nhất Bác đi chậm lại, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Cậu leo tiếp một mình đi, tôi sẽ đợi cậu ở chỗ vừa xuống xe."
"Anh không đi tiếp hả? Tại sao?" Cậu lùi vài bước, quay lại bên cạnh Tiêu Chiến.
"Mệt rồi, cũng không phải chưa từng đi."
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao anh đột nhiên không muốn đi nữa, rõ ràng vừa nãy vẫn ổn mà. Cậu muốn hỏi có chuyện gì, nhưng bản năng đã ngăn Vương Nhất Bác lại, e rằng còn hỏi tiếp thì người kia sẽ thật sự lập tức quay đầu bỏ đi.
"Vậy chúng ta không đi nữa, quay về thôi."
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác ấn vai anh, buộc đối phương xoay lại, đẩy người về phía trước.
"Hả?" Diễn biến này hình như không đúng lắm, anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đồng ý, còn mình thì tự đi xuống.
"Đi thôi."
Những du khách bên cạnh liếc nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ. Hai chàng trai tay chân khỏe mạnh, cũng không bị té ngã, sao mới đi được nửa đường đã bỏ cuộc?
Tiêu Chiến hơi xấu hổ cúi gằm mặt, nếu vừa rồi Vương Nhất Bác kiên quyết kéo anh đi tiếp, Tiêu Chiến cũng sẽ thỏa hiệp. Mặc dù trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng anh rất vui vì Vương Nhất Bác không tự leo lên đỉnh mà bỏ lại mình.
Cảm giác mâu thuẫn cứ kéo dài, hai người im lặng đi về phía lối ra. Trên đường đi, Tiêu Chiến định bảo Vương Nhất Bác quay lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, cũng chẳng biết bản thân bị làm sao.
Lần nữa trở về xe buýt, nhưng xe vẫn chưa nổ máy.
Trong xe không có ai, đa số đều chưa xuống núi, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nha." Đều tại anh mà lịch trình bị phá vỡ.
"Hả? Không sao. Lần sau chúng ta lại tới."
"Cậu hiếm khi tới miền nam nước Ý, cũng không biết lần sau là khi nào......"
Trong lòng hai người đều biết, lần sau chắc chắn không phải là ngày mai, cũng không phải trong chuyến hành trình này của Vương Nhất Bác. Không ai biết lần sau là khi nào.
Anh nhìn khung cửa sổ kết đầy sương mù, sắp xếp lại lời mình muốn nói. Thay vì nói thêm gì đó, chi bằng đợi Vương Nhất Bác mắng mình hay than phiền.
"Đừng nghĩ nữa, tôi thật sự không sao mà."
Vương Nhất Bác không biết nên an ủi anh thế nào, do dự một lúc liền nắm lấy tay Tiêu Chiến. Tay Tiêu Chiến hơi run lên nhưng không hề rút ra.
====
Từ lúc xuống xe buýt cho đến khi đi bộ về trạm tàu hỏa, cả hai vẫn nắm tay nhau. Có thể do ở nước ngoài khá cởi mở, hoặc do trên đường không có nhiều người nên không ai nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ.
Trên đường đi, Vương Nhất Bác vẫn luôn thắc mắc, không biết rốt cuộc đã sai ở đâu.
"Tay......" Chỉ còn một tay, Tiêu Chiến không thể lấy ví ra mua vé.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông ra, nhận lấy hai tấm vé do người bán vé đưa. Tiêu Chiến loay hoay cất tiền, hai người cũng không nắm tay nữa.
Sân ga trở lại Sorrento nằm ở phía đối diện, phải đi bộ qua đường hầm dưới lòng đất. Sau khi đến sân ga, bọn họ không tìm sẵn toa xe mà chỉ tùy ý chọn một chỗ trống đứng chờ tàu.
Không bao lâu tàu đã đến. Thật không may, toa của bọn họ rất đông, hoàn toàn không có ghế trống.
Lúc tàu chạy qua, Vương Nhất Bác thấy các toa phía đầu xe tương đối trống nên sau khi lên tàu, cậu lập tức dẫn Tiêu Chiến đi về phía trước. Vì muốn tìm được chỗ ngồi nhanh hơn người khác nên cậu vô thức tăng tốc độ, nhưng trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc ở trên núi. Vương Nhất Bác lần nữa nắm lấy tay Tiêu Chiến.
"Đi thôi."
Vương Nhất Bác dẫn theo anh, trong miệng không ngừng nói "excuse me" và "sorry", đi thẳng qua hai toa xe, cuối cùng cũng tìm được hai chỗ ngồi gần cửa sổ.
"Xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa."
Tiêu Chiến đoán rằng cậu đã biết vì sao vừa rồi tâm trạng anh không tốt. Thật ra không cần xin lỗi, người có lỗi là anh mới đúng.
Nhưng trên đời làm gì có nhiều "lần sau" như vậy chứ, Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, quyết định phải trân trọng khoảng thời gian bên nhau này. Giống như nam nữ chính trong phim, được một lần sống hết mình dẫu cho chỉ còn 24 hay 48 tiếng nữa.
"Ừm." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại, không biết đối phương có nghe thấy hay không.
Nếu có lần sau, nhất định phải chọn một ngày nắng đẹp, nhiệt độ và độ ẩm vừa phải, hai người sẽ cùng nhau thong thả leo núi lửa.
Không khí ngột ngạt trong tàu khiến Vương Nhất Bác buồn ngủ. Cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, nhưng dù hai mắt díp lại, cậu vẫn không buông tay Tiêu Chiến ra. Vương Nhất Bác nắm tay anh thật chặt, đặt trên đùi, giống như bảo vệ một vật quý báu sợ bị người khác trộm mất.
====
Đoàn tàu băng qua đường hầm và cầu, hướng tới Sorrento mà Tiêu Chiến vô cùng quen thuộc. Việc không leo đến miệng núi lửa khiến hai người quay về sớm hơn dự định, thậm chí trước cả hoàng hôn. Bây giờ về Positano cũng chỉ ngồi xem tivi, chi bằng đi dạo một vòng ở Sorrento.
Dân số Sorrento cũng không nhiều, chẳng qua đông hơn Positano mà thôi.
Ở đây có siêu thị và khu phố mua sắm tương đối lớn, cũng có những nơi như nhà thờ và viện bảo tàng nhỏ. Đây là một thành phố nhỏ bình thường không có gì đặc biệt. Tiêu Chiến rất quen thuộc với nơi này, anh thường đến đây mua nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng hàng ngày. Hiếm khi không đi một mình như hôm nay, có thể mua thêm vài thứ.
Mặc dù Vương Nhất Bác đã đến đây hai hôm trước nhưng chỉ để chuyển tàu, chưa từng bước ra khỏi nhà ga.
"Đi dạo trước nhé?" Tiêu Chiến đề nghị.
Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý.
Bọn họ đi về phía bên phải, không mất nhiều thời gian đã đến nơi đầu tiên Tiêu Chiến muốn giới thiệu với Vương Nhất Bác. Chỗ này có thể xem là một đài ngắm cảnh, nhìn bao quát biển Địa Trung Hải trong xanh. Khi đến cạnh lan can, Vương Nhất Bác mới nhận ra bọn họ đang đứng ở một vị trí rất cao, bên dưới có một bến tàu.
Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Từ đây có thể đi thuyền tới Positano không?"
"Chắc được, không rõ nữa." Tiêu Chiến nhún vai. Anh chưa bao giờ đi thuyền từ chỗ này.
Cả hai tựa vào lan can nhìn người lên xuống thuyền, gió nhẹ lướt qua vô cùng dễ chịu.
Có hai đứa trẻ đang vừa ăn kem vừa chơi đùa cạnh bến tàu, Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi hỏi: "Ăn kem không?"
Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận gió biển: "Được."
"Em đi mua. Anh muốn ăn vị gì?"
"Em chọn giúp anh đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đi được hai bước lại quay đầu hét lớn: "Chờ em đấy!"
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất xa, tự hỏi cậu nhìn thấy chỗ bán kem ở đâu, vừa rồi anh không phát hiện ra.
Vương Nhất Bác bước nhanh đến quán kem vừa đi ngang qua. Quán nằm ở góc đường, hơi khó thấy nên không thể trách Tiêu Chiến được. Cửa hàng này bán kem Ý, hay còn gọi là Gelato (3).
Cửa hàng rất nhỏ, hơn hai mươi loại kem được xếp ngay ngắn hai hàng. Đứng trước nhiều vị như thế, Vương Nhất Bác quyết định chọn bốn loại là hạt dẻ cười, chanh, việt quất, cam đỏ. Mỗi loại một viên chia vào hai ly.
Trả tiền xong, cậu cầm hai ly kem chạy như bay về tìm Tiêu Chiến. Cậu sợ Tiêu Chiến đi xa rồi sẽ không biết phải tìm anh thế nào.
May thay Tiêu Chiến vẫn đứng đó, không hề di chuyển chút nào.
"Anh muốn vị nào?"
Tiêu Chiến chọn ly việt quất và cam đỏ, để Vương Nhất Bác nếm thử vị hạt dẻ cười truyền thống. Ăn xong hai muỗng, anh đưa ly của mình ra, hỏi: "Ăn không?"
Vương Nhất Bác nếm thử vài muỗng, vị việt quất chua ngọt, vị cam đỏ hơi khác với vị cam thường ăn, nhưng cậu lại không thể nói rõ khác nhau ở điểm nào. Vương Nhất Bác cũng đưa ly của mình cho Tiêu Chiến.
Hai người chia nhau hai ly kem, anh một muỗng, em một muỗng. Thời tiết này rất thích hợp để ăn kem, đến lúc ăn hết, kem vẫn chưa bị chảy.
Tiêu Chiến ăn xong miếng cuối cùng, Vương Nhất Bác hỏi: "Ngon không?"
"Ngon."
Thật ra, Gelato của tiệm này khá bình thường, không đủ mịn, vị trái cây cũng không quá đậm. Những loại Tiêu Chiến từng ăn trước đây ở Rome và Florence (4) còn ngon hơn thế này gấp trăm lần.
Thế nhưng, hai ly hôm nay thật sự rất ngon.
====
Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng hát và tiếng vỗ tay, thoáng nghe qua còn ngỡ là tiếng hát của nàng tiên cá. Bọn họ nhanh chóng nhận ra âm thanh vang lên từ tu viện phía sau.
Sự tò mò thúc đẩy cả hai bước vào, đi qua cánh cổng nhỏ. Bên trong là một không gian ngoài trời được bao quanh bởi những hành lang với mái vòm tròn, ở giữa là một vườn cây.
Không ngờ bên trong lại đang diễn ra đám cưới, nói đúng hơn là một buổi lễ tuyên thệ đơn giản. Tại sao lại nói vậy? Vì cô dâu không có khăn voan đội đầu lộng lẫy hay chiếc đuôi váy dài cầu kỳ. Cô ấy chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Không có nhiều người thân và bạn bè đến dự lễ, chỉ tầm khoảng chục người.
Không chỉ có bọn họ bị thu hút, quả nhiên mọi người đều thích dừng lại xem người khác chụp ảnh cưới. Mang theo sự hiếu kì và chúc phúc, ai cũng mong chờ một tương lai hạnh phúc bên người mình yêu.
"Anh không nghĩ tổ chức đám cưới ở đây là quá nhỏ à?" Vương Nhất Bác thì thầm với Tiêu Chiến.
"Hả? Chưa đủ ấn tượng à?"
"Ừ, sự kiện trọng đại cả đời chỉ có một lần mà."
Đúng là khuôn viên tu viện nhỏ không thể mời quá nhiều người thân, bạn bè.
Tiêu Chiến hỏi: "Vậy em muốn ở đâu?"
Dù muốn hay không, ai cũng từng một lần mơ mộng về hôn lễ của mình. Đột nhiên bị hỏi như vậy, trong đầu Vương Nhất Bác chợt hiện lên một số hình ảnh mơ hồ, có bờ biển, bãi cỏ và nhà thờ. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một thánh đường rộng lớn.
"Ở một nhà thờ lớn và tráng lệ nhất." Cậu nhìn Tiêu Chiến trả lời, nghiêm túc như một học sinh đang trả lời câu hỏi của giáo viên.
"Nhà thờ Thánh Phê-rô (5)?" Chính là nhà thờ ở Vatican.
"Có thể tổ chức ở đó không?"
"Chắc không được đâu."
Người ta đang tổ chức nghi lễ trang trọng, trong khi bọn họ lại ở đây luyên thuyên mấy chuyện vô nghĩa.
Thấy Vương Nhất Bác không trả lời nữa, Tiêu Chiến quay sang, mới phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình chăm chú, liền hỏi: "Em nhìn anh làm gì?"
"Chẳng phải anh hỏi sao? Muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?"
Tiêu Chiến định phản bác nhưng chợt nhận ra cuộc trò chuyện của cả hai hơi to tiếng. Mặc dù đây là nơi công cộng, đám cưới cũng sắp kết thúc nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn lắm.
Hai người quay ngược ra ngoài, đề tài này cứ thế tự nhiên kết thúc.
====
Hai bên phố đi bộ ở Sorrento đầy các cửa hàng nhỏ chạy dài, những thứ được bán hầu như giống nhau. Đầu tiên là các loại sản phẩm liên quan đến chanh, tiếp theo là quà lưu niệm, có cả đồ da.
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác muốn mua quà lưu niệm thì cứ mua ở đây. Mặc dù chỗ này là khu du lịch nhưng không phải khu trọng điểm, phần lớn là dân bản địa hoặc người ở các nước lân cận tới, giá sẽ không quá đắt.
Đa phần mọi người thường mua những thứ như kẹo chanh, dễ mang về chia cho người thân, bạn bè. Không ngờ Vương Nhất Bác lại chọn một chiếc tạp dề có in hình quả chanh, phối cùng một chiếc ruy băng đỏ trông khá bắt mắt.
Tiêu Chiến đi tới xem, sờ thử chất liệu, cảm thấy khá ổn: "Mua cho mẹ em à?"
"Không, mua cho anh."
Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm: "Hả, mua cho anh?"
Vương Nhất Bác chọn cẩn thận, lựa một cái có ít chỉ thừa nhất đi thanh toán mà không trả lời Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cho rằng đối phương đang nói đùa nên cũng không nghĩ nhiều. Trong lúc đợi, Tiêu Chiến liếc nhìn hàng rượu trên kệ, đột nhiên muốn mua một chai rượu chanh. Trước đây, anh chưa từng uống thử, thân bình thon dài, bên trên có viết Made In Italy và nhãn dán phong cảnh miền nam nước Ý.
Sau khi mua được rượu và tạp dề, cả hai bước vào tiệm tiếp theo, một cửa hàng chuyên về đồ da.
Mùi da đặc trưng xộc thẳng vào mũi, một số người có lẽ không thích mùi này, nhưng Tiêu Chiến thích gọi nó là mùi thơm hơn. Bao máy tính xách tay anh thường sử dụng chính là loại bao da anh mua ở Florence. Mùi da thoang thoảng mang đến cho anh sự bình yên và thư giãn.
Khi mua hàng ở đây đừng nên trông chờ quá cao về chất lượng, chỉ cần tập trung vào tính thực tế và giá cả là được. Cũng đừng nghi ngờ liệu nó có thật sự được sản xuất tại Ý hay không, suy cho cùng, chi phí vận chuyển từ nước ngoài còn cao hơn chi phí sản xuất trong nước.
Tiêu Chiến không có gì muốn mua. Ngoài bao da, anh còn có một cái ví tiền và túi xách bằng da khá đẹp và bền.
Vì vậy, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em có muốn mua gì không?"
"Có món nào gợi ý không?"
"Thắt lưng? Ví?" Mặc dù có rất nhiều sản phẩm bằng da nhưng chủ yếu là túi xách, đủ loại hình dạng và kích cỡ khác nhau, hoặc một số phụ kiện nhỏ và thắt lưng.
Vương Nhất Bác đặt ví da đang cầm trong tay xuống: "Lần sau mua."
Giá thật sự không đắt, chất lượng cũng tạm ổn, nói lần sau mua chỉ là cái cớ mà thôi.
Tìm cho mình một lý do để quay trở lại Ý.
====
Hôm nay trời mưa to, bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu đỏ tía, mang lại cảm giác không chân thực tựa như ngày hôm nay của bọn họ.
Tiêu Chiến không biết ở Sorrento có bao nhiêu siêu thị. Anh thường đi siêu thị nằm giữa phố đi bộ và ga xe lửa.
Thật ra, hầu hết các siêu thị trên thế giới đều giống nhau, nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác bước vào siêu thị nước ngoài, cậu đều có cảm giác như bước vào một thế giới khác, mọi thứ đều rất kì diệu. Sẽ có một số loại rau chưa từng thấy trước đây, đủ loại nước có ga, ngay cả xe đẩy nhìn cũng lớn hơn.
Trong đầu Tiêu Chiến có một danh sách dài, anh đi phía trước, suy nghĩ xem mình cần mua gì. Vương Nhất Bác đẩy xe theo sau, tay không hề nhàn rỗi, gần như thấy cái gì mới lạ cũng cầm lên xem thử, chỉ sợ phía trên viết toàn tiếng Ý, cậu đọc một câu cũng không hiểu.
"Em có muốn ăn gì không?" Tiêu Chiến hỏi về thực phẩm chính, như thịt và rau quả.
Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhìn hai hộp việt quất và bắp cải trên xe đẩy, dường như không có gì đặc biệt muốn ăn. Cuối cùng, cậu trả lời là đồ ăn vặt.
"Được rồi......" Tiêu Chiến đành mua theo sở thích của mình.
Tiêu Chiến lấy thêm hai chai nước có ga và nước ép táo ở quầy đồ uống. Cuối cùng, hai người đi đến quầy đồ ăn vặt, đổi lại Tiêu Chiến là người đẩy xe.
Từng gói khoai tây chiên và bắp chiên với đủ hương vị khác nhau được bỏ vào xe đẩy. Ngoài ra, còn thêm hai thanh chocolate và mấy túi kẹo không rõ mùi vị.
Bọn họ mua hai túi lớn, trông có vẻ nhiều nhưng thật ra không tốn bao nhiêu, tầm 30 euro.
Vương Nhất Bác trả tiền, nhưng không phải do cậu giành trả. Tiêu Chiến đặt mọi thứ lên quầy thu ngân xong thì đi sang một bên để bỏ đồ vào túi. Khi nhân viên báo giá, Vương Nhất Bác đang đứng gần nhất. Cậu không hề nghĩ ngợi mà rút ví ra trả tiền.
====
Ra khỏi siêu thị thì trời đã tối, từ đây quay về mất một tiếng, dù là nấu mì đơn giản nhất cũng phải 8 giờ mới có thể ăn tối. Chạy khắp nơi suốt một ngày, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến vất vả nữa, mình lại không biết nấu nên cuối cùng đề nghị: "Chúng ta ăn xong rồi hãy về."
Gần đến giờ ăn tối, các nhà hàng đều đang chào mời khách. Hai người không có yêu cầu gì đặc biệt nên chọn một cửa hàng trông có vẻ sạch sẽ.
Bọn họ không ngồi trong nhà, có vài chiếc bàn bên ngoài và hai chiếc máy sưởi. Có lẽ do hôm nay trời mưa nên cả con đường không có ai ngồi ở ngoài.
Món ăn đặc trưng nhất ở Ý không có gì ngoài pizza và mì Ý. Vương Nhất Bác muốn gọi một cái pizza ăn chung, nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại. Pizza đương nhiên phải đến Napoli để ăn. Cuối cùng, anh gọi món risotto (6), còn Vương Nhất Bác gọi mì Ý.
Khi gọi món, cậu đã nghĩ đây là mì Ý sợi dài. Nhưng lúc thức ăn được mang lên, Vương Nhất Bác ngây người hồi lâu không kịp phản ứng.
Thật ra, cậu đã gọi món Orecchiette (7), một dạng nui có hình tai mèo, kết hợp cùng sốt bông cải xanh và cá cơm.
Nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác biến hóa vô cùng thú vị, rõ ràng đây không phải là món cậu muốn ăn: "Em không thích thì có thể đổi với anh."
"Không cần." Vương Nhất Bác dừng lại một chút: "Em thích màu xanh lá."
Tiêu Chiến không khỏi bật cười, đúng là rất xanh.
Hương vị của hai món đều khá bình thường, không thể xem là ngon, chí ít Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến sẽ nấu ngon hơn.
Cậu lại muốn Tiêu Chiến mở nhà hàng.
Trên xe buýt về Positano chỉ có lác đác vài người, bọn họ nhiều đồ nên đã chiếm hai chỗ để đặt túi. Trên xe yên tĩnh nên không hợp để trò chuyện, hai cái túi lớn bên cạnh vang lên tiếng sột soạt thay bọn họ tán gẫu.
Có lẽ một ngày nào đó nhiều năm sau, khi trở lại miền nam nước Ý, cậu có thể ngồi trong nhà hàng do Tiêu Chiến mở, vừa ăn món ăn do anh nấu vừa tận hưởng gió biển.
====
Sau khi trở về homestay, Tiêu Chiến đổ đồ trong túi lên bàn, đặt những món mới mua vào tủ lạnh, bên trong lập tức được lấp đầy bởi bắp chiên và khoai tây chiên.
Sau khi cất hết đồ ăn, trên bàn còn sót lại một hộp bàn chải đánh răng, anh không mua nên chắc chắn là của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hỏi: "Sao em lại mua bàn chải đánh răng?"
"Em muốn đổi cái mới."
Trong hộp có bốn chiếc bàn chải, trên bao bì có ghi 2+2, hai chiếc xanh lá và hai chiếc màu đỏ.
Vương Nhất Bác nói: "Mỗi người một nửa, em không dùng hết."
Biết rõ không dùng hết mà còn mua nhiều như vậy...Nhưng Tiêu Chiến sao có thể không hiểu chút tâm tư bé nhỏ của thiếu niên chứ: "Vậy...anh chọn màu đỏ."
"Được."
Chiếc bàn chải chưa dùng được bao lâu của Tiêu Chiến bị quăng vào ngăn kéo, có lẽ sẽ không thoát khỏi số phận của mình. Bàn chải đánh răng mới màu đỏ được cắm vào ly súc miệng, giống như chiếc bàn chải màu xanh lá ở tầng dưới, còn cái bàn chải cũ bị vứt sang một bên, nằm lẻ loi hiu quạnh.
(1) Thành cổ Herculaneum nằm ở Campania, Ý, cách Napoli khoảng 8 km về phía đông nam, ở phía tây chân núi lửa Vesuvius. Nơi đây cùng với Pompeii, Torre Annunziata và Stabiae đã bị chôn vùi dưới tro núi lửa trong vụ phun trào của Vesuvius vào năm 79. (britannica.com)
(2) Vesuvius là ngọn núi lửa nằm ở vịnh Napoli, Ý, cách Napoli 9 km về phía đông và gần bờ biển. Đây là núi lửa duy nhất ở châu Âu nằm trên đất liền đã từng phun trong vòng hàng trăm năm qua, mặc dù hiện nay không còn ghi nhận thêm những đợt phun trào mới. (wikipedia.com)
(3) Kem Gelato có nguồn gốc từ Ý và cũng là món tráng miệng rất nổi tiếng ở đây. Gelato có thành phần hoàn toàn từ tự nhiên, thành phần chính là sữa và đường. Tuy nhiên với thành phần sữa được tách béo nên kem Gelato không quá béo đến mức gây ngán như các loại kem khác. Khác biệt lớn nhất là độ mềm mịn của kem, Gelato không hề cứng như đá mà mềm mại với vị béo ngọt thanh mát. Ngoài ra, với thành phần hương trái cây tự nhiên kem Gelato giữ được mùi hương thơm ngon hơn so với kem khác. (sapobakery.com)
(4) Florence là thủ phủ của vùng Toscana, miền Trung nước Ý. Nơi đây được biết đến như "Cái nôi của thời kỳ Phục hưng" cho những kỳ quan kiến trúc. Florence là một trong số ít thành phố trên thế giới nơi bạn có thể hít thở một bầu không khí kỳ diệu thấm đẫm lịch sử khi đi bộ quanh thành phố và là một trong những thành phố nổi tiếng nhất ở Ý với truyền thống rượu vang cùng ẩm thực. (transviet.com)
(5) Nhà thờ Thánh Phê-rô còn gọi là Đại Vương cung thánh đường Giáo tông Thánh Phê-rô hay đơn giản là Vương cung thánh đường Thánh Phêrô là một nhà thờ Công giáo tọa lạc tại Thành quốc Vatican, đất nước độc lập nhỏ nhất thế giới nằm trong lòng thành phố Rome. Nơi đây khởi công vào ngày 18 tháng 4 năm 1506 trên nền móng nhà thờ Constantinian cũ. Mãi đến ngày 18 tháng 11 năm 1626 công trình mới được hoàn thành. Trải qua hơn 120 năm xây dựng, Vương cung thánh đường Thánh Phêrô là một kiệt tác cấu trúc hoàn mỹ mang dấu ấn của thời Phục hưng thịnh vượng. (wikipedia.com + eurotravel.com.vn)
(6) Risotto là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ. Nhiều loại risotto có phô mai Parmesan, bơ và hành tây. Đây là kiểu nấu cơm phổ biến nhất ở Ý.
Những cánh đồng lúa có lượng phù sa tốt nhất ở vùng Carnaroli và Vialone Namo đã cho ra đời những hạt gạo Ý thơm nức, tươi ngon, độ dẻo vừa phải. Đó chính là những hạt gạo hình tròn, ngắn, có khả năng hút nước cao và giàu amylopectin được dùng để nấu cơm Ý – Scampoi Risotto.
Một trong những thành phần đặc biệt để làm nên Risotto thơm ngon đó chính là rượu vang được rưới từ từ lên gạo, gạo sẽ ngấm mùi rượu trở nên mềm và thơm. Risotto thường được ăn như món khai vị ở Ý và nhiều nơi trên thế giới. (wikipedia.com + huongnghiepaau.com)
(7) Orecchiette là món nui Ý đặc trưng của vùng Apulia. Tên của nó xuất phát từ hình dạng trông giống một chiếc tai nhỏ, thích hợp ăn với đa dạng các loại sốt như phô mai, cà chua, hải sản v.v...
Bonus hình anh Chiến đi du lịch Ý nà ~ ( ▔∀▔ ) ~
Thành cổ Pompeii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip