Chương 4

Tiêu Chiến đi qua cánh cửa phòng vẫn đóng kín của Vương Nhất Bác, xuống tầng một, theo thói quen lật mặt "OPEN" của tấm biển trên cửa ra ngoài. Chỗ này của anh chỉ dành cho khách đã đặt trước nhưng thỉnh thoảng vẫn có khách vãng lai ghé qua.

Sau khi lật tấm biển chưa tới hai giây, Tiêu Chiến lại trở về, lật chữ "CLOSE" ra ngoài. Anh xem qua lượt đặt phòng cho tuần tiếp theo, có hai khách đặt phòng một ngày. Tiếp theo, Tiêu Chiến đã làm một điều mà anh tự cho là rất thiếu đạo đức nghề nghiệp. Anh gọi điện cho khách, nói rằng homestay có việc nên không mở cửa, sau đó đăng tiếp thông báo trên trang web: Tạm nghỉ hai tuần.

Kiếm tiền quan trọng nhưng lúc này anh muốn được tận hưởng khoảng thời gian riêng tư cùng Vương Nhất Bác hơn. Chỉ là hai đơn đặt phòng thôi mà, mùa hè tăng giá phòng một chút sẽ bù lại được.

Hôm qua bọn họ không thảo luận về lịch trình hôm nay nên đương nhiên không biết phải đi đâu.

Cả hai chọn ngồi trên sofa của Tiêu Chiến xem phim. Nhưng không xem "Yêu trước lúc bình minh" mà xem "Kỳ nghỉ ở Rome".

Lúc nhỏ, Vương Nhất Bác đã từng xem phim này. Khi ấy, cậu không biết Audrey Hepburn là ai, Rome ở đâu, cậu chỉ nhớ nam chính rất đẹp trai, lái xe máy chở nữ chính.

Bộ phim tình cờ chiếu đến cảnh nam chính chạy xe máy ở trung tâm thành phố Rome, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh biết chạy xe máy không?"

"Không. Em biết à?"

"Biết! Trước khi lên đại học đã thi bằng lái rồi." Vương Nhất Bác cắn một miếng bắp chiên, hất ngược tóc mái ra sau: "Thế nào, có phải rất đẹp trai, rất ngầu không?"

Tiêu Chiến nhìn động tác khoe khoang này của cậu, tưởng tượng ra cảnh đối phương mặc vest, để kiểu tóc giống hệt nam chính rồi chạy xe máy. Anh vội lắc đầu xua đi, quá đáng sợ rồi. Nhưng anh vẫn nói: "Ở Rome hình như có cho thuê xe máy kiểu dáng giống vậy. Em có thể đến trải nghiệm thử cảm giác làm nam chính."

Chạy xe máy rong ruổi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý dừng xe ven đường mua một ly kem quả thực rất sảng khoái, nhưng hình như còn thiếu gì đó.

"Thật sao! Vậy anh ngồi phía sau nhé?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại tưởng tượng ra cảnh đó: "Để anh suy nghĩ đã."

Chủ đề này dừng lại đúng lúc, hai người tiếp tục vừa xem phim vừa ăn quà vặt trong tay.



Bộ phim rất nhanh đã chiếu đến đoạn kết, nữ chính nói: "Rome, chắc chắn rồi, Rome. Tôi sẽ mãi mãi lưu giữ kỉ niệm đẹp về chuyến đi này trong kí ức suốt quãng đời còn lại."

Tuy Vương Nhất Bác chưa bao giờ đến Rome, cũng không quá khao khát nơi ấy, nhưng cậu biết rằng mình sẽ trân trọng từng giây phút ở Positano suốt cả cuộc đời mình.

Xem xong phim kết thúc buốn thế này, tâm trạng không được tốt lắm. Nó cùng thể loại với "Yêu trước lúc bình minh", nam nữ chính cũng nhanh chóng rơi vào lưới tình trong một ngày rồi lại chia xa.

Dù không nói ra nhưng cả hai đều biết bản thân sẽ giống như trong phim. Nhưng hơi khác một chút, vì bọn họ đã ở bên nhau hơn 24 giờ.

Tiêu Chiến nhìn màn hình tivi tối đen, Rome hơi xa, hơn nữa, cùng em ấy đến Rome rồi sao nữa? Còn muốn đi cùng người ta tới Venice, Milan, rồi một mình quay về à? Nói sao cũng cảm thấy không thực tế.

Ở lại Positano tiếp không phải là không thể, anh cũng không biết Vương Nhất Bác lúc nào sẽ rời đi. Anh không muốn bạn nhỏ lãng phí thời gian ở đây.

Bánh bắp trên bàn gần như đã bị xử lý hết, anh đấu tranh nội tâm hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định đi đến đâu tính đến đó: "Chúng ta cùng đi Napoli nhé?"

Vương Nhất Bác tròn xoe mắt khó tin. Cậu đã chuẩn bị tinh thần lãng phí toàn bộ kì nghỉ ở Positano: "Được không? Còn homestay thì sao?"

"Tạm nghỉ một thời gian không chết đói được."

Cứ chơi hết mình thật vui vẻ đi rồi tính sau, giống như khi dẫn Vương Nhất Bác từ bãi biển về homestay, anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ băn khoăn thì có ích gì chứ.

Tiêu Chiến hỏi cậu muốn đi khi nào, Vương Nhất Bác vốn định nói đi ngay, nhưng cậu lại không nỡ từ bỏ khoảng thời gian ở Positano: "Mấy hôm nữa đi, ai biết được lỡ ngày mai trời lại mưa."

Sau khi xem xong một bộ phim khác, bóng tối dần bao phủ căn phòng, Tiêu Chiến đưa tay bật chiếc đèn đế cao bên cạnh. Anh tưởng đã trễ nên định đi chuẩn bị bữa tối, nhưng không ngờ chỉ mới bốn giờ chiều.

Tivi được chuyển về đài truyền hình địa phương của Ý. Ông trời có lẽ nghe hiểu tiếng phổ thông của Vương Nhất Bác nên dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa từ sáng sớm đến trưa mai.

Tiêu Chiến thầm thở dài, sao anh có thể nói như vậy chứ? Anh lên sân thượng thu dọn quần áo khô, gấp gọn trước khi trả lại cho Vương Nhất Bác. Quần áo được gấp vuông vức, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm bột giặt.

Nếu trời mưa không thể giặt quần áo thì đành đợi giặt thêm lần nữa rồi hãy đi.



====

Kết quả, hôm sau giống hệt như ngày thứ hai Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến thức dậy giữa tiếng mưa, bắt đầu nấu bữa sáng.

Bữa sáng gồm có trứng bác (1), thịt xông khói và bánh mì nướng với mứt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả nhiên vẫn nên mở nhà hàng. Cậu vừa uống sữa vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ, không nhịn được nói: "Sao chỗ này của anh hay mưa thế nhỉ......"

Những hạt mưa đọng trên lá rơi xuống đất, tuy không nặng hạt nhưng ước chừng cát trên bãi biển đều đã ướt đẫm.

"Chẳng phải em nói muốn trời mưa sao?"

Tiêu Chiến ở trong bếp nhào bột, mục đích của anh hôm nay là làm một giỏ bánh mì. Không giống với việc nấu ăn nên Vương Nhất Bác không thể giúp, chỉ đành tựa vào bên cạnh nói chuyện phiếm với anh.

Trời mưa lớn nên không thể chụp hình, cuộn phim của cậu vẫn còn khá nhiều.

Loanh quanh mãi không biết nên làm gì, cậu lấy quyển sách "Dune: Hành tinh cát" trên tủ sách của Tiêu Chiến để đọc. Đây là do cậu chọn ngẫu nhiên, trên kệ có cả sách tiếng Ý, sách dạy nấu ăn, sách du lịch, cuốn này trông có vẻ khá thú vị, có thể giết thời gian.

Lật được hai trang lại ngước nhìn Tiêu Chiến, thấy anh đang tập trung nhào bột, hoàn toàn không để ý đến mình. Vương Nhất Bác đóng sách lại, nói chuyện tiếp với anh, hỏi đối phương đang làm gì, cần thêm bao nhiêu đường, để thu hút sự chú ý. Trên thực tế, cậu chỉ im lặng chưa đầy năm phút.

Cuối cùng, bị Tiêu Chiến phàn nàn "em im lặng đọc sách đi", vì vậy cậu đành ngoan ngoãn nghe lời. Lần này Vương Nhất Bác kiên trì lâu hơn, nhịn suốt hai mươi phút mới lên tiếng.

Nhìn những khối bột nhỏ dần nở ra, bỗng nhiên có một loại thành tựu khó tả, Vương Nhất Bác chụp ảnh bánh mì trong lò nướng, nhưng lấy nét quá gần, hơn nữa chụp qua kính nên ảnh không đẹp lắm.

Tiêu Chiến đã làm một giỏ bánh mì đầy ụ, Vương Nhất Bác ăn ba cái trong khi bánh vẫn còn bốc khói, nhưng hai người quả thực ăn không hết, cũng không thể ăn bánh mì ngọt cả ngày nên bọn họ đành đem đi chia cho hàng xóm và vài chủ tiệm thân quen. Làm món tráng miệng và bánh mì đâu thể chỉ làm một hai cái đúng không? Trước đây, khi chỉ có một mình, Tiêu Chiến gần như mang đi tặng 80% đồ đã làm.



Chiếc giỏ mây thủ công đựng đầy bánh mì, bên trên phủ một chiếc khăn để che mưa.

Hai người vẫn che chung một chiếc ô, Vương Nhất Bác nói như vậy sẽ tiện hơn, nghe rất có lý. Tiêu Chiến chia cho mỗi người khoảng ba bốn cái, tốc độ chia cực nhanh cho đến khi chỉ còn lại một cái. Anh cảm thấy tặng một cái thì không hay lắm nên đang định mang về lại.

Một con chó mực đi ngang qua, chui xuống gầm cầu thang. Nơi đó có thể trú mưa nhưng rất ẩm ướt.

Kết quả, chiếc bánh mì cuối cùng được đưa cho nó, Tiêu Chiến vừa xoa đầu để nó từ từ ăn, vừa hỏi: "Mày có lạnh không?"

"Nó thường ở đây hả?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, trước đây anh từng nhìn thấy con chó này, nhưng không thường xuyên: "Không hẳn, thỉnh thoảng nó mới tới đây. Dù sao toàn bộ Positano đều là nhà của nó."

Trên đường về, Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ về con chó kia, chính xác hơn là câu Tiêu Chiến hỏi nó có lạnh không.

Tiêu Chiến quay lại thu dọn đồ đạc, trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã biến mất, không còn ở tầng một. Anh hét về phía cầu thang: "Vương Nhất Bác?"

Tiếp theo, anh nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu. Vương Nhất Bác đang cầm thứ gì đó trong tay, Tiêu Chiến chưa kịp nhìn hay hỏi, cậu đã để lại một câu "em ra ngoài một chút" rồi rời đi.

Vương Nhất Bác cầm chiếc ô đang dựng ở cửa, dựa theo trí nhớ quay lại chỗ của con chó kia, trải quần áo bên cạnh nó, vỗ nhẹ: "Đến đây ngủ đi."

Con chó vẫy vẫy đuôi như thể đang trả lời.

Thấy nó không phản ứng gì nhiều, cậu đành nói tiếp: "Tao đi đây, tao không có nhà ở đây nên không dẫn mày về được. Hai ngày nữa tao sẽ quay lại thăm mày nhé."

Đuôi chó dựng lên rồi cụp xuống, tỏ ý rằng đã hiểu, đừng quấy rầy giấc ngủ của nó nữa. Vương Nhất Bác chẳng thể làm gì khác, đành quay về.

Sau khi bóng lưng cậu biến mất ở góc đường, con chó mới chậm rãi đi tới, trước tiên cọ cọ quần áo, sau đó dùng chân cào phẳng, cuối cùng nằm lên, không hề lãng phí bộ đồ của Vương Nhất Bác.

Bộ quần áo đó là bộ cũ nhất trong số ít đồ mang theo của Vương Nhất Bác. Cậu không định mang về lại Trung Quốc, bây giờ xem như vứt sớm.



"Em về rồi đây." Chiếc ô lại được cắm vào ống đựng chờ khô nước.

Tiêu Chiến nhìn thấy đồ trong tay Vương Nhất Bác không còn nữa, cũng đoán được cậu đi làm gì: "Em đem quần áo cho nó à?"

"Ừ, không phải anh sợ nó lạnh sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đúng vậy, thế nếu em không đủ đồ mặc thì nhớ tìm anh nhé."

Thời tiết chuyển mưa nhưng lại không biết khi nào mưa khiến người ta thật khó chịu, chẳng thể đi đâu được. Tiêu Chiến từ lâu đã quen với việc mỗi ngày ở một chỗ, cuộc sống không ngừng lặp đi lặp lại, chỉ sợ Vương Nhất Bác không thích ứng được.

Nhưng việc ở nhà cả ngày không có nghĩa là không có việc gì làm. Ngôi nhà bốn tầng, dọn dẹp sạch sẽ từng phòng cũng phải tốn một ngày. Đặc biệt là khi lau cầu thang từ trên xuống dưới, Tiêu Chiến mới quét hai tầng đã cảm thấy chóng mặt, vì vậy cây chổi cuối cùng được giao cho Vương Nhất Bác, khách trọ lập tức biến thành lao công.

Tự nhiên có thêm người giúp việc, ngay cả cửa sổ cũng được lau chùi bóng loáng, Vương Nhất Bác xách xô nước đen ngòm đi đổ, chăm chỉ làm việc không chút phàn nàn. Không chỉ lau quét mà còn dọn sạch cống thoát nước bị tắc do lá cây, còn đi tìm con chó kia, mang cho nó một ít thức ăn. Chỉ là, nó không có ở chỗ cũ, nhưng lông chó dính trên quần áo chứng tỏ nó đã từng ngủ ở đây. Bọn họ đặt thức ăn xuống, để lúc nó quay lại có thể ăn no rồi ngủ tiếp.



====

Thời gian thấm thoát thoi đưa, sổ tay của Vương Nhất Bác đã viết đến ngày thứ 9. Cậu mượn điện thoại của Tiêu Chiến gọi về nhà. Người nhận điện thoại là mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở bên cạnh nên có thể nghe rõ toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện.

Mẹ cậu hỏi hành trình ở Rome sắp kết thúc, trạm tiếp theo là Florence phải không.

Vương Nhất Bác nói thật: "Không, bây giờ con vẫn ở Positano."

Hỏi tại sao thì cậu lại không trả lời được, đành nói: "Mới quen được một người bạn nên ở chơi thêm hai ngày."

Cuộc trò chuyện sau đó cũng chỉ hỏi cậu khi nào về, có đủ tiền không.

Vé máy bay khứ hồi của Vương Nhất Bác được đặt ở Milan, thời gian là vài ngày sau. Kế hoạch ban đầu là cậu sẽ đi từ miền nam nước Ý lên phía bắc, tới Rome, Florence, cuối cùng bay về từ Milan. Cậu vẫn luôn không nói cho Tiêu Chiến biết, không phải có ý giấu diếm, chỉ là không biết phải mở miệng như thế nào.

Sau khi cúp điện thoại, cậu bất lực nói với Tiêu Chiến: "Hai ngày nữa chúng ta đi Napoli nhé. Lần này phải đi thật rồi."

"Được."

Thời gian thu dọn đồ đạc nhanh hơn Vương Nhất Bác nghĩ. Cậu vốn dĩ không mang theo nhiều đồ, cuộn phim quan trọng nhất cũng đã bỏ sẵn trong túi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thật ra, cậu định đi Napoli xong sẽ quay lại, dù sao cũng chỉ tốn hai tiếng đi xe, nhưng đồ thật sự quá ít, chẳng có gì để lại cả.

Tiêu Chiến mất nhiều thời gian hơn Vương Nhất Bác gấp mấy lần. Anh không ngại lấy chiếc vali nhỏ ra, bỏ quần áo và một số vật dụng cá nhân vào, còn mang theo cả một ít gia vị đơn giản. Không giống đi du lịch mà giống như đi cắm trại hơn, tự mình mang mọi thứ.

Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian dùng máy ảnh chụp khắp nơi, từ nhà bếp đến cửa ra vào, sân thượng, những nơi cậu đi qua đều phải chụp lại một lần.

Cậu sợ mình rời đi rồi sẽ quên mất mọi chuyện nơi đây.



====

Hôm lên đường là một ngày trời trong xanh.

Bọn họ ngồi bên trái xe buýt, Vương Nhất Bác không ngừng dõi theo Positano ở dưới chân núi. Hôm nay trời đẹp nên tầm nhìn thoáng đãng, cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ đến khi xe buýt rẽ hướng, không còn nhìn thấy được nữa.

"Không nỡ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ."

Vương Nhất Bác rất muốn tiếp tục cùng Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem phim, rửa bát sau khi ăn đồ do anh nấu, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống mỗi ngày tuy bình lặng nhưng lại rất trọn vẹn.

Cậu không ngừng nghĩ xem mình có bỏ quên thứ gì không. Nếu bỏ quên hộ chiếu hoặc ví, phải chăng sẽ có lý do để quay lại, có thể ở lại Positano thêm một ngày nữa.

Cậu sờ vào túi đeo bên người, nhận ra hiện thực làm sao giống với phim truyền hình. Thật ra, xác suất mọi người để quên đồ khi đi du lịch rất thấp, cậu cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì, lúc đầu anh phải thuyết phục bố mẹ rất lâu trước khi đến Ý. Anh hi vọng Vương Nhất Bác quay về sẽ suy nghĩ thật rõ ràng, điều cậu không nỡ buông tay là gì.

Hai người đều mang tâm sự riêng nên trên xe buýt không hề nói chuyện với nhau, mãi đến khi lên tàu, Vương Nhất Bác mới bảo anh ngồi ở phía trong.

Đoàn tàu từ từ di chuyển qua vùng đồng bằng, hòa cùng ngọn núi lửa phía xa tạo nên khung cảnh vô cùng độc đáo. Chuyến tàu lần nữa đi qua ga Pompeii, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới ngày đó, tự hỏi lần sau bọn họ cùng nhau leo núi lửa sẽ là khi nào.



====

Ga Napoli là một ga xe lửa lớn, có những chuyến tàu đi về phía bắc đến Rome, Milan, thậm chí cả các quốc gia khác. Trong ga dòng người tấp nập kéo theo hành lý cùng túi lớn túi nhỏ đón tàu, hoặc đứng dưới màn hình lớn tìm tuyến xe của mình.

Sau khi xuống tàu, Tiêu Chiến lấy bản đồ ra xem địa chỉ. Trong tay anh vẫn đang kéo vali nên trông có chút chật vật.

"Đưa vali cho em." Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến.

Trên tay cậu đã có một chiếc túi, tuy vali của Tiêu Chiến không nặng nhưng kéo thêm cũng khá phiền phức. Thấy còn phải leo cầu thang mới lên tới mặt đất, Tiêu Chiến từ chối: "Không cần."

Vương Nhất Bác thở dài, trực tiếp cầm lấy vali từ tay anh, bước đi.

Thật cố chấp, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Sau khi rảnh tay, Tiêu Chiến cầm địa chỉ đã in sẵn, so sánh với bản đồ trong sách du lịch của Vương Nhất Bác để tìm khách sạn mà họ đã đặt.

Khách sạn nằm cách trạm xe lửa hai ngã tư, bên cạnh là ga tàu điện ngầm nên rất thuận tiện cho việc di chuyển. Tiêu Chiến kiểm tra tên trên bảng hiệu, sau khi xác nhận không nhầm lẫn mới đẩy cửa bước vào. Khách sạn được cải tạo từ một ngôi nhà cũ nên không có thang máy, phòng của cả hai được bố trí trên tầng hai.

Tin tốt là bọn họ không phải leo quá cao với hành lý trong tay. Tin xấu là khách sạn nằm cạnh một con đường nhộn nhịp. Nếu cách âm không tốt, e là sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vương Nhất Bác định bảo nhân viên chuyển lên tầng cao hơn nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại.

Khoảnh khắc ánh đèn chiếu sáng căn phòng, Tiêu Chiến cảm thấy mừng vì ban nãy đã ngăn cản Vương Nhất Bác thành công. Căn phòng này không phải là phòng khách sạn điển hình chỉ có phòng tắm, hai chiếc giường, một chiếc bàn, điều đặc biệt là còn có một căn bếp nhỏ. Đây chính là lý do Tiêu Chiến không muốn đổi phòng. Khách sạn chỉ có duy nhất phòng này có bếp.

Căn bếp tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, hai bếp ga, vài chiếc nồi đủ kích cỡ lớn nhỏ và một bộ dao hoàn chỉnh.

"Ồ, không ngờ lại có bếp." Vương Nhất Bác mở tủ ra, bên trong có bát, đĩa, dụng cụ ăn uống cần thiết, tuy không nhiều nhưng chắc chắn đủ để nấu vài món đơn giản.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên, chỉ hài lòng gật đầu, như thể đã biết trước điều này nên hỏi: "Anh biết rồi à?"

"Ừ, cả khách sạn chỉ có phòng này có bếp thôi, nên anh mới không cho em đổi."

Mấy ngày trước chọn khách sạn, anh phải mất rất lâu mới tìm được một phòng đôi vừa có bếp, vừa có không gian phù hợp. Do tìm gấp lại nằm ở vị trí thuận tiện nên giá phòng khá đắt, nhưng Tiêu Chiến không ngại.

Tâm trạng buồn bã trên xe vừa rồi của Vương Nhất Bác hoàn toàn tan biến: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ, ăn ngoài nhiều quá tốn kém, anh đang tiết kiệm cho mình thôi." Tiêu Chiến mở vali lấy gia vị ra, đặt đủ loại chai lọ nho nhỏ lên bàn, trông giống như phòng bếp ở nhà. Vừa rồi khi ra khỏi trạm xe lửa, anh phát hiện bên cạnh nhà ga có một siêu thị, chút nữa có thể đi mua ít nguyên liệu nấu ăn để anh vỗ béo bạn nhỏ này.



====

Trời đã về chiều, hai người vẫn đang lật sách du lịch trong khách sạn, bàn bạc xem nên đi đâu. Thật ra, trong sách không giới thiệu nhiều về Napoli, chỉ có mấy trang, nhưng bọn họ vẫn đọc hơn nửa ngày.

Nơi thu hút Tiêu Chiến là một nhà nguyện nhỏ tên Sansevero (2). Trong sách ghi ở đó có ba tác phẩm điêu khắc rất đáng xem, anh cũng chưa từng đi. Đáng tiếc các bảo tàng ở Châu Âu đều đóng cửa lúc 5 giờ hoặc 4 giờ 30, bây giờ đi chắc chắn sẽ không kịp.

Cuối cùng, họ quyết định đi tàu điện ngầm đến lâu đài Nuovo (3), rồi từ đó đi tiếp đến lâu đài Dell'Ovo (4). Vương Nhất Bác nhìn tấm vé trong tay, cảm thán: "Không ngờ ở đây có tàu điện ngầm."

"Đúng vậy, đưa vào hoạt động không lâu, anh chỉ mới đi hai ba lần thôi." Tiêu Chiến nói. Giống như trước đây, để đến được lâu đài Nuovo chỉ có vài trạm tàu điện ngầm, đi bộ mất khoảng một tiếng, nếu đi thong thả thì cũng không quá mệt.

Nuovo là một lâu đài thời trung cổ theo kiến ​​trúc Gothic, bên trong trưng bày các bức tranh sơn dầu và hiện vật khác. Cả hai đều không biết rõ lịch sử nơi này nên không mất nhiều thời gian tham quan.

Lâu đài Dell'Ovo nằm ở phần đất liền kéo dài ra biển, trông qua giống như một lâu đài được xây trên biển. Nhìn từ đằng xa rất hùng vĩ, nhưng khi đến gần, Vương Nhất Bác lại thấy nó không lớn lắm. Kiến trúc Norman (5) có niên đại từ trước Công nguyên. Vương Nhất Bác thật sự không mấy hứng thú, mà Tiêu Chiến cũng từng đến đây rồi, nhưng nếu không đi thì sẽ không còn điểm tham quan nào khác, nên cả hai vẫn bỏ ra vài euro mua vé vào trong.

Tốc độ bọn họ tham quan lâu đài Dell'Ovo còn nhanh hơn cả lâu đài Nuovo, đến mức nhân viên soát vé có lẽ sẽ thắc mắc có phải bọn họ mua vé vào chỉ để sử dụng nhà vệ sinh hay không.

"Chán quá đi. Trước đây anh tới cũng giống vậy à?" Vương Nhất Bác cố gắng đọc kĩ từng phần giới thiệu, nhưng thật sự không thể khơi dậy chút hứng thú nào.

"Ừ, em đừng yêu cầu cao như thế ở miền nam nước Ý. Nếu muốn xem lịch sử và đáng tiền thì phải đến Rome." Tiêu Chiến lần đầu đến cũng cảm thấy rất nhàm chán, khác hẳn hoàn toàn với các thành phố ở miền bắc nước Ý.

Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh, cảm giác không giống với khi ở Positano. Biển ở Positano hiền hòa và ngọt ngào như kẹo; biển ở đây kết hợp cùng kiến trúc cổ kính màu vàng đất mang lại cảm giác hoài cổ.

Nhịp sống chậm rãi, không quá sầm uất ở miền nam mang một màu sắc riêng, rất đáng để lắng lòng trải nghiệm.



====

Bọn họ không ngồi tàu điện ngầm mà thong thả đi bộ trở lại trung tâm thành phố.

Đường phố ở Napoli không sầm uất như ở Milan. Các cửa hàng cũng lâu đời hơn, không chỉ dành cho khách du lịch. Có những quầy bán rau thịt, mọi người đang buôn bán trao đổi bằng tiếng Ý vô cùng náo nhiệt, tràn ngập không khí cuộc sống thường nhật.

Vương Nhất Bác lấy máy ảnh ra chụp lại các cửa hàng và Tiêu Chiến, cũng không biết đây đã là cuộn phim thứ mấy.

Tiêu Chiến dặn dò cậu: "Cẩn thận cướp."

Chỉ số tiêu dùng ở đây không cao, cũng không phải là khu du lịch thuần túy như Positano. Dân cư nơi này phức tạp hơn, người mặc trang phục gọn gàng, bắt mắt rất dễ trở thành mục tiêu. Vương Nhất Bác nhìn quanh, quả nhiên có người đang nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt kia không rõ là thiện ý hay ác ý, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cậu ngoan ngoãn cất máy ảnh vào túi xách. Thứ này không thể bị cướp đi, mỗi bức ảnh bên trong đều là kỉ niệm.

"Muốn ăn pizza không?" Bọn họ chỉ nhắm hướng về trạm xe lửa mà đi, cũng không nhìn bản đồ, không ngờ đi một lúc lại nhìn thấy quán pizza Napoli được đề cử trong sách.

Cửa hàng này dường như đã có tuổi đời hàng trăm năm. Tầm mười người đang tụ tập trước cửa, một số đợi chỗ ngồi, số khác đang đợi đồ mang đi, xem tình hình, có vẻ như bọn họ phải đợi ít nhất ba bàn. Vương Nhất Bác đấu tranh nội tâm, cậu muốn thử pizza ở đây, nhưng Tiêu Chiến đã cố tình chọn phòng có bếp, cậu không muốn lãng phí tâm tư của anh.

"Ăn đi, anh cũng chưa từng ăn ở đây bao giờ." Tiêu Chiến dừng một chút rồi nói tiếp như muốn an ủi Vương Nhất Bác: "Về khách sạn có thể làm ít đồ ăn khuya."

Sau khi lấy số, đợi khoảng mười phút thì đến lượt bọn họ.

Trong cửa hàng trang trí rất bình thường, chỗ ngồi chật kín, nếu mập một chút sẽ dễ ngồi đụng lưng nhau. Pizza về cơ bản không có nhiều sự lựa chọn, mọi người đều gọi pizza Margherita (6) hoặc Marinara (7), một loại có phô mai, cái kia thì không. Vừa vặn hai người bọn họ có thể mỗi người chọn một loại, vì không có thịt nên giá không đắt.

Lò nướng ở ngay bên trong cửa hàng, tay đầu bếp nhào bột và phết nước sốt không ngừng nghỉ, sau đó cho bột vào nướng, hoàn thành một chiếc bánh pizza.

Vỏ bánh pizza hơi cháy, nước sốt cà chua ngập ở giữa có màu đỏ tươi đẹp mắt, cả bánh vẫn đang bốc khói khiến thực khách nhìn mà gợi lên cảm giác thèm ăn. Vỏ bánh rất mỏng, không bị khô, ăn một hai miếng vẫn không cảm thấy no. Vị chua ngọt của cà chua kết hợp với phô mai thật khó cưỡng. Sự kết hợp đơn giản như vậy càng kiểm tra độ tươi của nguyên liệu cùng khả năng kiểm soát thời gian của đầu bếp. Cửa hàng này rõ ràng rất thành công.

Nhiều người nước ngoài còn gọi bia, vừa ăn pizza vừa trò chuyện. Tiêu Chiến hỏi: "Có muốn uống bia không?"

"Không uống, chút nữa đi siêu thị mua."

Hai chiếc pizza cho bữa ăn này có giá chưa đến 10 euro. Lần này, Tiêu Chiến là người trả tiền, thật ra từ lúc đi Pompeii, bọn họ chưa từng tính toán chia tiền, toàn là ai đang cầm ví thì người ấy trả.



Cả hai đi bộ trở lại siêu thị ở ga xe lửa. Lần này không thể thích gì mua đó như lần trước. Vương Nhất Bác nhìn khoai tây chiên trên kệ, nhớ tới mình còn hai gói chưa ăn, thật đáng tiếc. Cậu với tay định lấy một gói lớn vị hành phô mai mà mình chưa thử.

"Anh cảnh cáo em không được mua gói lớn." Tiêu Chiến liếc qua buộc cậu phải đặt xuống, thay bằng một gói nhỏ.

Vương Nhất Bác vẫn phụ trách đồ ăn vặt và đồ uống. Cậu ôm chai coca 1,5 lít đi theo sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lấy chuối, trứng gà, một túi bột mì nhỏ và sữa. Phòng bếp khách sạn vẫn có thể nấu một số món đơn giản. Anh còn lấy thêm hai gói súp kem nấm hâm nóng ăn liền. Mặc dù nó chắc chắn chứa nhiều natri không tốt cho sức khỏe nhưng sau khi chạy loanh quanh cả ngày, người ta luôn muốn uống thứ gì đó mặn và nóng.

Hai chiếc túi cỡ vừa đã có thể đựng được tất cả những thứ muốn mua, ít hơn hôm trước rất nhiều.



====

Súp nấm nóng hổi được nấu rất nhanh, Vương Nhất Bác uống cạn không để sót giọt nào, ăn uống no say xong liền không muốn động đậy nữa. Ở đây không cần leo cầu thang để về phòng nên cậu lập tức nằm dài trên giường như mất hết động lực.

"Tắm trước rồi hãy ngủ." Tiêu Chiến vỗ giường cậu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nói: "Để em nằm một lát đi, chén chút nữa rửa."

Rõ ràng bảo cậu đi tắm chứ không phải rửa chén, Tiêu Chiến đành chịu thua, lấy quần áo và khăn của mình đi tắm trước.

Đến khi bên trong vang lên tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác mới bò dậy. Lúc nãy nhận phòng, cậu vẫn chưa ý thức được mình và Tiêu Chiến sẽ ngủ chung. Mỗi ngày ở homestay đều trôi qua rất bình lặng, hầu như không hề cãi nhau, đó là vì Tiêu Chiến chưa biết cậu có thói quen bật đèn khi ngủ.

Đã lớn như vậy rồi còn bật đèn ngủ, nói ra quả thực có chút mất mặt, nhưng không còn cách nào khác, cậu đã cố gắng thay đổi, nhưng chỉ có thể tắt đèn ngủ khi ở nhà, không thể ngủ trong bóng tối hoàn toàn lúc ở ngoài.

Cậu hơi lo lắng, rèm cửa tối màu, bên dưới còn có một lớp vải cản sáng, hơn nữa cửa sổ phòng bọn họ không hướng ra đường lớn, hoàn toàn không có đèn đường. Vương Nhất Bác ban đầu định ngủ cạnh cửa sổ, có thể đón được chút ánh sáng le lói lọt qua khe hở, nhưng cuối cùng lại tính sai.

Mở cửa sổ không được, bật đèn cũng không xong nên Vương Nhất Bác quyết định bật tivi. Không có nhiều kênh, mấy kênh phía sau đều bị nhiễu sóng. Hầu hết các kênh đều là của Ý, đang chiếu vài bộ phim điện ảnh Hollywood có phụ đề tiếng Ý bên dưới, nhưng do là ban đêm nên toàn chiếu thể loại giật gân.

Lúc Tiêu Chiến bước ra, anh thấy Vương Nhất Bác đang xem một kênh tin tức tiếng Ý, không có phụ đề mà còn nói nhanh đến mức Tiêu Chiến nghe không rõ. Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em...học tiếng Ý hả?"

"Không có, chỉ xem đại thôi." Vương Nhất Bác không dám nói muốn bật tivi ngủ. Cậu không ngại Tiêu Chiến tắt tivi sau khi mình ngủ, nhưng ít nhất phải cho cậu có chút âm thanh lúc vào giấc.

"Ồ."



Tiêu Chiến không chuyển kênh, tiếp tục xem tin tức. Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong, cho rằng mọi chuyện đều ổn, có thể an tâm đi ngủ, Tiêu Chiến lại tắt tivi, còn thuận tay tắt đèn, trong phòng lập tức tối om không thấy rõ năm ngón tay.

"Anh định đi ngủ à? Sao lại tắt tivi?" Vương Nhất Bác cố gắng tỏ ra bình thường.

Tiêu Chiến vặn lại vô cùng hợp lý: "Không tắt tivi thì làm sao ngủ?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút dựa trên hành động và cuộc trò chuyện vừa rồi, liền đưa ra suy đoán: "Em sợ tối?"

"Làm gì có, chẳng qua là chỗ lạ, em không quen thôi."

Kệ đi, không chống đỡ nổi sẽ tự nhiên ngủ thôi.

Dù đã vặn âm lượng đến mức nhỏ nhất, nhưng âm thanh tivi vẫn hơi ồn, màn hình vẫn sáng. Dù biết Vương Nhất Bác sợ tối nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể ngủ được khi bật tivi hay bật đèn. Thế nên, anh đành nói: "Vậy anh trò chuyện với em nhé? Nói đến khi nào em ngủ thì thôi??"

"Ừ." Vương Nhất Bác lúc này mới đáp lại.

"Em có chuyện gì muốn nghe không?"

Cậu đã nghe nhiều câu chuyện thú vị về những chuyến du lịch và công việc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Tại sao anh lại tới đây?"

Câu hỏi này rất sâu xa nhưng thường không có nhiều lời giải thích.

"Anh thường tự hỏi bản thân đến Positano một mình có phải là quyết định đúng đắn hay không. Mặc dù bây giờ thu nhập đủ sống, còn có chút dư dả, nhưng sau đó thì sao, liệu có nên cưới một người vợ địa phương và định cư luôn ở đây hay không" Tiêu Chiến cười tự giễu: "Anh rất sợ bố mẹ hoặc bạn bè cũ gọi điện. Khi bọn họ hỏi anh có dự định gì, anh không biết trả lời thế nào. Bây giờ thấy có người đặt phòng thì cứ dọn dẹp sạch sẽ chờ, qua được ngày nào hay ngày đó."

Hoang mang hẳn là điều mà tất cả sinh viên ngoại quốc và những người làm việc ở nước ngoài đều sẽ trải qua. Đi nước ngoài là mục tiêu của anh, nhưng đạt được mục tiêu này rồi thì phải gì tiếp theo.

"Nhưng cảm ơn em đã cho anh một mục tiêu mới, ý tưởng mở nhà hàng nghe rất hay. Có thể nấu bất kì món nào mình thích, tung ra các thực đơn khác nhau theo mùa...Còn có thể dựa vào món ăn yêu thích của em mà làm riêng một cái Wang Yibo's menu..."

Có thể thuê cửa hàng bên cạnh homestay làm nhà hàng. Vị trí hơi xa trung tâm, nhưng nếu tập trung vào các món ăn Trung Quốc và phương Tây theo phong cách gia đình thì có lẽ sẽ thu hút được khách hàng.

Một lúc sau, thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến quay người sang nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ rồi hả?"

Bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn, hẳn là người đã ngủ rồi, cũng không biết đối phương đã nghe được bao nhiêu.









(1) Trứng bác

(2) Nhà nguyện Sansevero nằm ở trung tâm thành phố Napoli, là một kiệt tác của kiến ​​trúc Baroque. Nơi đây được xây dựng vào thế kỷ 18 bởi Francesco Maria Sansevero, Công tước Sansevero, nhà nguyện nổi bật nhờ sự sang trọng, lối trang trí phong phú cùng các tác phẩm điêu khắc đá cẩm thạch tinh xảo. Tòa nhà có mặt tiền trang nhã và mộc mạc, trái ngược với sự bùng nổ của vẻ đẹp và sự tráng lệ bên trong. (thebestnaples.eu)

(3) Lâu đài Nuovo hay còn gọi là "Lâu đài Mới" nằm cách cảng Napoli không xa. Lâu dài này được xây dựng từ thế kỉ 13 và là nơi đóng đô của gia đình Anjou, những người cai trị vùng đất này. Vào thế kỉ 15, nhà Aragonese đã cho xây lại công trình này. Ngày nay, lâu đài Mới trở thành một trong những điểm tham quan thu hút ở Napoli với bốn tháp chuông hình trụ trên tường và bao quanh là những con kênh đào theo phong cách lâu đài ở Pháp. Cổng vào cửa tòa lâu đài được xây dựng để kỉ niệm cuộc tiến quân của Alfonso thời Argon vào Napoli. Bên trong lâu đài còn có một bảo tàng nhỏ (The Civic Museum) trưng bày các bức họa mô tả lịch sử của Napoli. (gody.vn)

(4) Lâu đài Dell'Ovo hay còn gọi là "Lâu đài Trứng", là một lâu đài nằm trên bán đảo Megaride, ngay bên bờ biển Napoli. Tên của lâu đài bắt nguồn từ một truyền thuyết thời Trung Cổ về nhà thơ La Mã cổ đại Vergilius. Theo truyền thuyết, Vergilius đã đặt một quả trứng ma thuật vào nền móng để hỗ trợ công trình pháo đài này. Nó vẫn còn ở đó cùng với xương của ông, và nếu quả trứng này bị vỡ, lâu đài sẽ bị phá hủy và một loạt các sự kiện thảm khốc đối với Napoli sẽ xảy ra sau đó. (wikipedia.com)

(5) Kiến trúc Norman là một loại của kiến trúc Romanesque được phát triển bởi người Norman vào thế kỉ 11 và thế kỉ 12. Người Norman đã xây dựng một số lượng lớn những lâu đài, pháo đài bao gồm cả những công trình phòng thủ. Cùng thời điểm đó, những tu viện, nhà dòng, nhà thờ và thánh đường được dựng lên với những đặc điểm của kiến trúc Romanesque (như hình cung tròn thường áp dụng cho cổng, cửa sổ) với kích thước lớn hơn so với các kiểu khác. (wikipedia.com)

(6) Pizza Margherita là một loại pizza đặc trưng đến từ vùng Napoli, được làm bằng cà chua San Marzano, phô mai mozzarella, húng quế tươi, muối và dầu ô liu nguyên chất. Theo truyền thống, nó được làm bằng fior di latte (mozzarella sữa bò). (wikipedia.com)

(7) Pizza Marinara là loại pizza cổ điển của Napoli, không có phô mai, tất cả chỉ có cà chua và được trang trí đơn giản bởi tỏi và kinh giới. (acouplecooks.com)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip