Chương cuối: Nơi tận cùng trái đất (1)
Cảnh báo: Có tình tiết sinh con
24
"Họ tên?"
Bầu không khí bên trong căn phòng rất nghiêm túc, nhân viên đất liền phụ trách biên phòng cũng không ngẩng đầu lên, cán bút không ngừng "loạt xoạt" đặt câu hỏi cho người nhập cảnh.
"Vương Nhất Bác."
"Không có giấy phép hồi hương, cũng không có thư giới thiệu?" Nhân viên công tác nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Có thư giới thiệu, nhưng bị đánh mất trên biển rồi." Tiêu Chiến mặt không đổi sắc đáp.
"Xin ở đâu?" Người Hồng Kông nhập cảnh bị gặng hỏi rất cẩn thận.
"Cảng La Hồ."
"Liên lạc với người giới thiệu anh." Nhân viên công tác đẩy điện thoại trên bàn về phía trước.
Tiêu Chiến nhấc điện thoại lên, ngón tay vặn xoắn đường dây: "Tôi không biết số điện thoại của anh ta."
"Tiên sinh?" Nhân viên công tác rất muốn bật cười: "Nếu anh không trả lời đàng hoàng hoặc có ý đồ nói dối, sẽ bị trả về Hồng Kông."
Quả thật, trong khoảnh khắc, sau lưng Tiêu Chiến đã đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng sau đó, anh lập tức bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác đã cho anh tên của cậu, anh không thể thất bại ở chỗ này. Tiêu Chiến trầm tư một lúc, nhẹ nhàng nói với nhân viên công tác: "Tôi thật sự không biết cách liên lạc với anh ta, các anh giúp tôi tra thử xem."
Tiêu Chiến viết xuống ba chữ "Hứa Gia Hiền" trên giấy, đưa cho nhân viên công tác: "Tôi là vai nam chính trong phim điện ảnh mà anh ta đã đến Hồng Kông để tìm. Nhưng chúng tôi tách nhau ra ở trên biển. Các anh không tin thì có thể tìm anh ta hỏi."
Mấy nhân viên công tác tròn mắt nhìn nhau, vị đạo diễn tân binh này đúng thật một ngày trước vừa trở về Đại Lục.
====
Lúc bọn họ gọi tới, Hứa Gia Hiền còn đang say giấc ở khách sạn. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, con ngươi của hắn suýt chút nữa trừng rớt ra ngoài.
"Ồ ồ, ha ha ha." Hứa Gia Hiền cười khan: "Đúng là như vậy, là sự thật a." Hứa Gia Hiền lấy ra giấy tờ của mình, trước khi hắn nhập cảnh, cũng làm thủ tục đăng kí ở đây: "Là nam chính mới, ngôi sao tương lai đó nha. Thế nào, tôi có mắt nhìn người lắm đúng không? Ha ha ha." Hắn cười đến mồ hôi trán sắp tuôn tới nơi.
Hứa Gia Hiền nhắm mắt bổ sung thư giới thiệu hồi hương cho Tiêu Chiến. Lúc điền tên Tiêu Chiến, vừa mới viết được ba nét đã bị người bên cạnh đẩy mạnh một cái. Hứa Gia Hiền và anh bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến đặt chứng minh thư đã cũ nát lên bàn.
Hứa Gia Hiền liền hiểu, thở dài, đem ba nét kia nối thành đường ngang, đổi thành chữ "Vương".
Hải quan xác nhận thân phận của Tiêu Chiến, mở tài liệu cho anh xem qua: "Kiểm tra lại đi."
Tiêu Chiến ấn tờ giấy, cúi đầu đọc, đột nhiên ngước lên hỏi nhân viên công tác: "Thật ra, tôi còn một cái tên, có cần chú thích không?"
Hứa Gia Hiền đứng bên cạnh bị dọa sợ đến sắp toát mồ hôi lạnh. Ngược lại, khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn vô cùng bình tĩnh, không lộ ra sai sót nào.
"Từng đổi tên?"
"Đúng vậy."
Tên cũ cũng không phải không thể, nhìn thấy Tiêu Chiến kiên trì như vậy, nhân viên công tác kẻ một dòng bên dưới chữ "yibo" do Hứa Gia Hiền viết, ghi thêm một dòng chữ nhỏ khác——"zhan".
Hải quan đã cho phép nhập cảnh. Nhân viên công tác chụp lại ảnh chân dung cho anh, đính lên tờ chứng minh thư mới.
"Vương tiên sinh, xin giữ kĩ." Nhân viên công tác mỉm cười, đem giấy tờ vừa mới cấp giao cho Tiêu Chiến: "Lên đường thuận lợi."
====
Suốt chặng đường, Tiêu Chiến luôn cúi đầu, vuốt ve giấy chứng nhận nho nhỏ vừa được cấp kia, chứng minh thư, hộ chiếu, còn có giấy thông hành. Khuôn mặt Tiêu Chiến, tên Vương Nhất Bác.
Nhất Bác, Vương——yibo (zhan), 1984, Hong Kong.
Là một thân phận mới, được thừa nhận, thuộc về anh và người anh yêu.
Tiêu Chiến ấn giấy chứng nhận vào vị trí tim mình, trước mắt có chút mơ hồ. Anh là Vương Nhất Bác, cũng là Tiêu Chiến.
Tên của hai người sẽ vĩnh viễn gắn kết một chỗ, ngay cả chứng minh thư cũng biểu thị rõ ràng mối tương liên chặt chẽ giữa bọn họ, người ngoài làm sao có thể hiểu được?
Ngày đó, Tiêu Chiến bước ra đại sảnh, ánh mặt trời ở Thâm Quyến vừa vặn từ trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, bao lấy cơ thể lạnh như băng của anh, tựa như khiến anh niết bàn trùng sinh.
Nhưng chỉ có bản thân anh biết, anh vẫn đang nép mình dưới đôi cánh của một người, dựa vào nhiệt độ trên tên của người ấy để tồn tại.
Tiêu Chiến lặng lẽ bước trên đường rơi nước mắt. Hứa Gia Hiền vò đầu bứt tai theo sau.
Đường phố ngựa xe như nước, tiếng còi vang dài.
Ánh nắng mặt trời của thế kỉ 21 chiếu sáng rực rỡ các đại lộ của Thâm Quyến, người người trong âu phục giày da, bước chân vội vã. Chỉ có Tiêu Chiến còn đang ôm lấy hơi thở cùng kí ức của thế kỉ trước, đôi mắt mờ sương ngấn lệ đứng giữa ánh đèn và bóng tối đan xen.
25
Lúc Tiêu Chiến sinh ra không có hộ khẩu, bởi vì cha anh luôn cảm thấy đứa trẻ kì quái như vậy sớm muộn gì cũng chết yểu. Vì vậy, luôn giấu anh ở quê nhà Trùng Khánh, cho đến tận năm gia đình bọn họ rời đi, Tiêu Chiến vẫn là người không hộ khẩu.
Thế nhưng, vào những năm đó, trẻ con không làm hộ khẩu không phải chỉ có mình Tiêu Chiến, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là, thời đại thay đổi, trong chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua, Tiêu Chiến trở lại Đại Lục, phát hiện Đại Lục đã bắt đầu triển khai chứng minh thư đời thứ nhất. Việc không có hộ khẩu ở Đại Lục cũng trở nên khó khăn.
Tiêu Chiến nhìn những tòa nhà chọc trời mọc lên xung quanh, bật cười khanh khách.
Vạn vật đều thay đổi bằng tốc độ nhanh đến hoang đường, anh lại một lần nữa cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, nơi nào cũng chẳng phải là nhà. Nếu không phải có thân phận của Vương Nhất Bác, anh sẽ không sống nổi ở đây.
Mỗi một khe hở trong sự giao thoa thời đại luôn có những con chuột bị kẹp chết. Anh chính là con chuột đó, là vật hi sinh đã sớm bị người cùng thời gian quên lãng. Liệu có ai biết, trên chiếc thuyền đen lén lút vượt biên năm xưa, vẫn còn một người may mắn sống sót, hơn nữa còn ở Hồng Kông sống tạm bợ nhiều năm như vậy?
====
"Tít——" Nhân viên thu ngân cửa hàng tiện lợi quét mã cơm hộp cùng thịt lợn chiên giòn mà Tiêu Chiến mua. Anh rũ mắt đưa tiền, hai tay đút trong túi áo, yên lặng đợi lò vi sóng hâm nóng thức ăn.
Bên ngoài trời không ngừng đổ mưa, Tiêu Chiến xuyên qua lớp sương đọng trên cửa sổ, nhìn thấy đường phố đã lên đèn. Anh xách túi nilon, đi qua từng con phố lạnh lẽo ẩm ướt, rẽ vào căn phòng trọ giá rẻ của mình. Nhà là do Hứa Gia Hiền tìm giúp anh, thay anh thanh toán tiền đặt cọc cùng tiền thuê, đổi lại, Tiêu Chiến sẽ đóng phim miễn phí cho hắn.
Cơm hộp mua sườn xào chua ngọt, Tiêu Chiến đổ thêm thịt heo chiên giòn vào, cả hộp cơm đều là khẩu vị của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ăn qua loa nửa chén đã đổ bỏ. Ngày mai đoàn phim có cảnh quay, Hứa Gia Hiền nói không thể ăn quá nhiều.
Muốn để Tiêu Chiến vượt qua sự kháng cự đối với ống kính không phải là chuyện dễ dàng. Lúc đầu, ở trên tầng gác mái bị Hứa Gia Hiền chụp trộm một chút thôi, đã khiến Tiêu Chiến trốn trong nhà thật lâu. Lần đầu tiên dẫn Tiêu Chiến đến trường quay thử vai, anh lập tức nhìn thấy năm sáu chiếc máy quay đen ngòm cùng chân máy hướng về phía mình, một nhóm người đứng thành vòng tròn ở giữa, đợi anh đi qua, ánh mắt như que sắt nóng bỏng tập trung trên người anh. Tiêu Chiến trong phút chốc bất giác chết lặng.
Dáng dấp quả thật rất được, nhưng lại quá hướng nội, diễn không tốt. Nhà sản xuất phim đưa ra đánh giá với Hứa Gia Hiền, nhưng hắn không nghe, kiên quyết muốn dùng Tiêu Chiến. Hai người tranh cãi ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng mỗi bên nhượng bộ một bước, Tiêu Chiến từ nam một chuyển thành nam ba.
Sau đó, biểu hiện của Tiêu Chiến quả thật vượt xa sự mong đợi của mọi người. Bởi vì anh rất cố gắng, nỗ lực đến độ khiến người ta tức giận. Mỗi ngày là người đầu tiên đến phim trường, người đầu tiên trang điểm, đi tới đi lui tập diễn, học thuộc làu tất cả lời thoại.
Ngay cả nhà sản xuất ban đầu không coi trọng anh cũng rất kinh ngạc. Khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến cũng không tệ. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến vừa cắt cảnh xong, lập tức quay lưng về phía đám người, ông ta thì thầm bên tai Hứa Gia Hiền: "Chỉ là tính tình có hơi kì quái."
Hứa Gia Hiền "hừ" lạnh một tiếng. Từ sau khi Tiêu Chiến tham gia vào giới giải trí, đây gần như đã biến thành câu cửa miệng của hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn không ngừng nhắc nhở người khác không được bàn tán về Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hề bất thường, chẳng qua trong lòng anh có chút tâm bệnh mà thôi. Lúc Hứa Gia Hiền ở Hồng Kông đã cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sinh ra bệnh tâm lý, giống như một bông hoa bị khoét rỗng héo tàn.
"Cậu cứ như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi." Hiện tại, Hứa Gia Hiền là người duy nhất có thể nói chuyện với Tiêu Chiến. Hắn còn đặc biệt tìm bác sĩ tâm lý để trị chứng bệnh trầm cảm cho Tiêu Chiến. Nhưng anh không chịu đi.
"Không thể giấu bệnh sợ thầy a."
"Tôi không đi, tôi không có bệnh."
Tiêu Chiến bài xích mạnh mẽ những người nói nửa câu không hay về Vương Nhất Bác, cũng từ chối thừa nhận việc Vương Nhất Bác mang đến tổn thương cho mình.
Tiêu Chiến chỉ nói là do các người không hiểu, không hiểu được bản thân anh đã nhận được bao nhiêu sức mạnh từ ba chữ "Vương Nhất Bác" này.
====
Tiêu Chiến đổ bỏ phân nửa số thịt lợn chiên giòn và sườn xào chua ngọt còn lại, đứng trên ban công châm một điếu thuốc. Anh cũng học được cách hút thuốc rồi, ở nơi thành thị đông đúc này, anh đã học được cách chung sống cùng với hình bóng của Vương Nhất Bác.
Cái bóng của Vương Nhất Bác dần sinh trưởng trên thân thể anh, sắp sửa bao phủ hình dáng ban đầu của bản thân.
Tiêu Chiến gảy tàn thuốc, lại nhả ra một vòng khói. Từ ngày anh và Vương Nhất Bác chia tay trên biển đến nay đã gần ba tháng, ngay cả phim điện ảnh của Hứa Gia Hiền cũng chỉ còn hơn chục ngày nữa là đóng máy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bặt vô âm tín. Anh từng quay lại Hồng Kông tìm, đến phòng xuất nhập cảnh ở Thâm Quyến tra thử, nhưng đều trở về tay không.
Hiện tại, anh xem như đã chính thức ra mắt. Lúc ra mắt, lấy "nghệ danh" là "Tiêu Chiến". Tên thật của anh, cuối cùng cũng có cơ hội được sử dụng trên thế giới này.
Nhưng anh vẫn không tìm được nơi thuộc về mình trên cõi đời này. Anh tự tạo ra một chiếc lồng thủy tinh, giấu mình bên trong. Anh từ chối bắt chuyện với diễn viên nam đóng chung, từ chối sự ủng hộ của fan, từ chối tất cả cuộc phỏng vấn tìm đến mình. Anh không giỏi giao lưu với thế giới ngoài kia.
Anh chỉ tham gia một hoạt động duy nhất, là lịch trình tuyên truyền lưu động do Hứa Gia Hiền yêu cầu, nhằm quảng bá bộ phim đang quay.
Người dẫn chương trình hỏi anh, vì sao giữa chừng lại nghĩ đến việc ra mắt làm diễn viên?
Tiêu Chiến trả lời không cần suy nghĩ, anh nói, muốn nổi tiếng.
Người dẫn chương trình toát cả mồ hôi, vẻ mặt lúng túng, bên dưới khán đài cũng một trận xôn xao.
"Phải thật nổi tiếng, được nhiều người biết đến." Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra hoặc giả chăng là không thèm để ý đến bầu không khí kì lạ xung quanh, tiếp tục tự nhủ với chính mình: "Nổi tiếng đến mức tất cả đường phố lớn nhỏ đều được dán kín tên tôi."
Anh đã tìm Vương Nhất Bác rất cực khổ rồi, anh không muốn Vương Nhất Bác cũng phải vất vả tìm anh như thế.
Vì vậy, anh muốn đứng ở nơi cao một chút, để cho Vương Nhất Bác chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn áp phích, liền có thể tìm được anh.
====
Ngay khi mọi người đều nghĩ mọi thứ đang dần đi đúng hướng, dự cảm của Hứa Gia Hiền đột nhiên thành sự thật, tình trạng của Tiêu Chiến không ngừng xấu đi.
Khi đó, chỉ còn một ngày là đóng máy, Tiêu Chiến ngủ trưa như thường lệ. Nhưng anh đã quen dựa vào thuốc để ngủ, sau khi uống thuốc xong liền nằm trong phòng nghỉ. Người phát hiện ra trạng thái của anh không ổn là một cô gái chuyên viên trang điểm. Cô thấy Tiêu Chiến nằm giữa hai cái ghế được kê sát nhau, cả người co ro, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi, ý thức mơ hồ không rõ, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Nam diễn viên cùng tổ lập tức gọi cấp cứu. Nhưng khi nghe tiếng còi lảnh lót của xe cứu thương, Tiêu Chiến tựa như đột nhiên thanh tỉnh, anh từ chối việc bị đưa đến bệnh viện, không thèm quan tâm sự khuyên can cùng khống chế của nhân viên y tế, dùng toàn bộ sức lực giãy ra, lăn khỏi cáng.
Anh ngồi trên nền đất bẩn thỉu, ôm bụng hét gọi tên Hứa Gia Hiền. Hắn còn đang ở tổ khác, vừa nghe tin liền vội vàng chạy tới, suýt chút nữa quỳ xuống gọi tổ tông khi chứng kiến dáng vẻ này của Tiêu Chiến.
"Đừng để bọn họ kiểm tra tôi. Tôi không muốn kiểm tra!" Tiêu Chiến cảm thấy như có dao cứa vào bụng, sắc mặt vàng vọt như tờ giấy. Nhưng anh vẫn cố chấp, không ngừng lặp lại: "Tôi không muốn kiểm tra, đừng chạm vào tôi, đừng động vào tôi......" Thân thể kì lạ của anh sẽ không chịu nổi việc bị nghiên cứu.
"Ôi trời, cậu đừng bướng nữa." Hứa Gia Hiền cũng sợ chết khiếp khi trông thấy bộ dáng sắp về Tây Thiên tới nơi của Tiêu Chiến: "Tôi xin——"
Lời nói của Hứa Gia Hiền đột nhiên bị cắt ngang. Tiêu Chiến không biết chuyện gì đã xảy ra, ý thức của anh bỗng trở nên mơ hồ, trong chớp mắt, anh thoáng thấy sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi. Hứa Gia Hiền hoảng hốt, lập tức xoay người bảo y tá cùng mấy diễn viên khác: "Khiêng lên, khiêng lên! Mau khiêng cậu ấy lên!!" Hứa Gia Hiền sợ Tiêu Chiến lại giãy giụa, hô to: "Cột cậu ấy vào băng ca, mau đưa tới bệnh viện!!"
Tiêu Chiến đã không còn chút sức lực nào để phản kháng, anh nửa tỉnh nửa mê theo tầm mắt của mọi người nhìn xuống, hạ thân bên dưới toàn là máu, từ gốc chân chầm chậm chảy xuống.
Tiêu Chiến ngơ ngác đưa tay sờ thử, thật sự là máu, máu nóng. "Không..." Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, từ chân tới răng đều run lập cập.
Mấy y tá đưa anh lên xe cứu thương, vừa đóng cửa liền bắt đầu cởi quần anh. Tiêu Chiến gần như dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể hét lên bi thương: "Không!! Không thể!!" Tiêu Chiến sống chết nắm chặt quần, cả người co quắp. Y tá không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ anh lại, cầm kéo chuẩn bị cắt quần: "Chúng tôi sẽ không làm tổn thương anh, tiên sinh, anh phải cầm máu!"
"Không..." Trên thực tế, Tiêu Chiến không thể ngăn cản được, ý thức của anh đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể máy móc lặp lại: "Không được, không."
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác." Hơi thở của Tiêu Chiến mong manh, thậm chí không còn sức để rơi nước mắt. Anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới từ hạ thân, quần đã bị cắt ra. Tiêu Chiến nhắm mắt, chỉ biết đau khổ lẩm bẩm tên của một người: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, em ở đâu, cứu anh với, mang anh đi......"
"Vương Nhất Bác......"
Tiếng khóc kiềm nén của Tiêu Chiến cùng tiếng thốt đầy nghi ngờ của y tá đồng thời vang lên. Tiêu Chiến cảm thấy, nếu lúc đó mà còn lại chút sức lực nhỏ nhoi thôi, anh cũng sẽ nâng tay lên bóp cổ, kết thúc mạng sống này của bản thân.
Anh vốn dĩ là người chưa từng có chỗ đứng trên cuộc đời này. Đối với anh, việc sống hạnh phúc phải hao tốn quá nhiều, quá nhiều sức lực.
Anh cũng từng muốn sống để chờ Vương Nhất Bác bình an xuất hiện. Nhưng anh mệt mỏi quá rồi.
Có thể nào xuống dưới trước một bước đợi Vương Nhất Bác hay không?
26
Hứa Gia Hiền nhìn kết quả kiểm tra của Tiêu Chiến, trầm mặc thật lâu. Với sự hiểu biết hơn 30 năm, gần 40 năm của hắn không thể nào tiếp nhận nổi chuyện này. Chỉ có một việc hắn đã đoán đúng, Tiêu Chiến quả thật mắc chứng trầm cảm, nhưng còn phải thêm bốn chữ, trầm cảm thời kì mang thai.
Hứa Gia Hiền suy nghĩ nát óc cũng không biết phải xử lý tình huống hoang đường này thế nào. Hắn khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là một đạo diễn bình thường, hi vọng phim được ra rạp thuận lợi thôi mà, làm sao quay tới quay lui quay luôn thành liêu trai chí dị thế này?
Bác sĩ cũng chưa từng gặp trường hợp như vậy. Cuối cùng, ngay cả viện trưởng cũng đích thân ra tay, gọi trưởng khoa phụ sản đang đi công tác quay về gấp.
Vừa nghe được chuyện này, trưởng khoa từ nước ngoài bay về trong đêm, còn dẫn theo một vị bác sĩ trẻ họ Cố.
Bác sĩ Cố dường như từng có kinh nghiệm xử lý bệnh án tương tự. Lúc hội chẩn lần đầu tiên đưa ra phương án điều trị, anh ta đã nêu rõ điểm quan trọng nhất: "Bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân."
Bác sĩ Cố chỉ để lộ một đôi mắt xinh đẹp, nhưng mang theo sức răn đe không sao giải thích được: "Tôi tin rằng các vị đều hiểu rõ, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của chúng ta."
"Trên thế giới, có vô số căn bệnh chưa từng nghe qua, nhiệm vụ của bác sĩ chỉ là chữa trị nó." Bác sĩ Cố chiếu bệnh án của Tiêu Chiến lên màn hình, "trầm cảm bậc trung" bên trên được viết vô cùng chói mắt. Bác sĩ Cố hít sâu: "Tiếp thêm sức mạnh cho người yếu đuối, để người bi quan có thể tiến về phía trước, mới là việc chúng ta nên làm."
Bác sĩ Cố quét mắt nhìn một lượt các y tá và bác sĩ có mặt trong phòng họp, mềm mỏng nhưng không kém phần cứng rắn: "Đừng để tôi nghe thấy bất kì âm thanh bàn luận nào khác ngoài thuật ngữ y học một lần nữa."
====
Từ lúc Tiêu Chiến được đưa vào viện đã qua một ngày một đêm, không biết là anh không muốn tỉnh hay là không thể tỉnh, cứ mãi nằm trên giường nỉ non mê sảng. Đến giờ, bụng anh nhìn qua vẫn còn bằng phẳng, không hề có dấu hiệu cho thấy đang mang thai 17 tuần.
Hứa Gia Hiền trong lòng thầm mặc niệm, Tiêu Chiến vừa hút thuốc, vừa uống thuốc lung tung, nếu không phải do gen của Vương Nhất Bác quá kiên cường, đứa nhỏ có lẽ bị sẩy từ lâu rồi. Hứa Gia Hiền bất giác rùng mình một cái, đứa nhỏ này sau khi ra đời, chắc không phải còn đánh nhau giỏi hơn cả cha nó chứ?
Thật ra, việc đàn ông sinh con là đả kích rất lớn đối với Hứa Gia Hiền. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Tiêu Chiến, đều sẽ không nhẫn tâm đi bàn luận thị phi. Hứa Gia Hiền phong tỏa tin tức bên ngoài, trong bệnh viện cũng được bác sĩ Cố kiểm soát chặt chẽ, không để y tá đến gần phòng bệnh của Tiêu Chiến. Ngay cả việc truyền dịch cũng tự mình làm.
Hứa Gia Hiền nhìn sắc mặt tái nhợt cùng cơ thể đơn bạc của Tiêu Chiến, không khỏi nổi lên tình thương của người cha, thầm mắng Vương Nhất Bác là loại làm người ta có con xong lại biến mất tăm, khiến Tiêu Chiến phải một mình chịu nhiều khổ cực như vậy.
Bản thân Hứa Gia Hiền là người trung thành với chủ nghĩa độc thân, trong đó, phần lớn nguyên nhân cũng là vì con cái. Trong mắt hắn, mang thai một đứa trẻ là việc quá mức khó khăn, vất vả, so với sinh mạng thực thể, hắn nguyện ý xem tác phẩm như con mình. Người song tính mang thai rất nguy hiểm, nếu sinh non còn nguy hiểm gấp bội. Nhìn thấy Tiêu Chiến còn trẻ thế này đã phải chịu vết thương lòng sâu sắc, hắn cảm thấy đau lòng thay cho Tiêu Chiến.
Nhưng dù thế nào, Hứa Gia Hiền cũng chỉ là một người bạn bên cạnh động viên Tiêu Chiến, chuyện hắn có thể làm không nhiều, cũng có cuộc sống của riêng mình. Hắn cố gắng làm trọn tình nghĩa, ở đoàn phim, thay Tiêu Chiến quyên góp một ít tiền nuôi con xong, lại phải bay đến thành phố khác quay phim.
Vì vậy, hôm đó, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một phòng bệnh vắng lặng, xa lạ.
Tiêu Chiến ngây người tầm năm phút, mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Anh khó khăn di chuyển thân thể, vươn tay ấn chuông đầu giường.
Chưa tới mấy giây, bác sĩ đã lập tức chạy đến, anh ta đeo khẩu trang, cười vô cùng dịu dàng: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi?"
Tiêu Chiến nhìn anh ta, không lên tiếng.
"Tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu." Ánh mắt bác sĩ cong cong, viết tên mình cho Tiêu Chiến: "Bên trên có cả số điện thoại, nếu có vấn đề có thể gọi cho tôi. Tôi chỉ phụ trách một mình cậu, hoan nghênh quấy rầy."
Tiêu Chiến siết chặt tờ giấy, vẫn giữ im lặng.
"Ở chỗ này của cậu bây giờ đang có một tiểu bảo bảo đó nha." Bác sĩ chỉ chỉ bụng Tiêu Chiến: "Nhóc ấy đã len lén chui vào rất lâu rồi."
Trong đầu Tiêu Chiến vang lên một tiếng nổ "ầm".
"Anh đang nói đùa sao?" Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng chịu lên tiếng, đôi môi khô nứt dính chung một chỗ, khi tách ra cho chút nhói đau.
Cố Ngụy đã chuẩn bị từ trước, lấy bản siêu âm cho Tiêu Chiến xem: "Nhóc rất khỏe mạnh đó."
Tiêu Chiến lại rơi vào im lặng.
Bác sĩ không muốn kích động anh nên chỉ có thể nhẹ nhàng lựa lời nói tiếp: "Bởi vì tình huống của cậu tương đối đặc biệt, đứa trẻ cũng khá lớn rồi. Nếu bây giờ cưỡng ép phá thai, sợ rằng sẽ gây ra một số tổn thương không thể khắc phục đối với thân thể, tinh thần, thậm chí là hai bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi khuyên cậu nên sinh đứa bé này ra."
Tóc Tiêu Chiến có chút dài, tóc mái mềm mại rũ xuống che đi mi mắt, không thấy rõ biểu cảm. Anh vẫn đang siết chặt tấm phim trên tay, thật lâu sau vẫn không đáp lại Cố Ngụy.
Thật ra, anh chỉ đang nghĩ, cuộc sống của anh rốt cuộc vì sao lại hoang đường đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip