Chapter 13: Đa dạng người
[Ghi chú của translator]
Chắc mọi người quên sốp rồi lol, công việc gần đây rất bận bịu và thay vì ôn bài để kiểm tra giữa kỳ cho ngày mai, sốp lại chọn dịch nốt 10 trang cuối của chương này để đăng để cho mọi người biết là sốp còn sống chưa chết :')))
Mình muốn ghi chú thêm vài ba từ thông dụng mà mình sẽ giữ phần tiếng anh để đọc thoáng tai hơn:
Chop Dribble/Feint: Một kỹ thuật lừa bóng chuyên dùng trong 1-on-1, bằng cách tạo tư thế vờ như chuẩn bị chuyền/sút bóng, sau đó sử dụng má trong bàn chân sút cắt bóng sang đường ngược lại - thường là kéo bóng ra sau gót chân trụ. (Để xem minh họa chi tiết hơn thì mình có video link ở comment)
Chương này sẽ chứa hint của ngis, sdis, và bcis.
15k chữ, mời đọc dui dẻ <33
Cảnh cáo chửi tục tĩu, vẫn như mọi khi.
—-------------------------------------
Hèn hạ.
Nhàm chán.
Tệ hại.
Nhàm chán.
Nhàm chán.
Nhàm chán.
Nhàm chán.
Isagi thở dài, nhéo nhéo vùng ấn đường nằm giữa chân mày mình vì cơn đau đầu nhức nhối bắt đầu lộ diện sau hốc mắt mình. Hôm nay nên dừng đến đây thôi.
Cậu nhìn chăm chăm vào tờ giấy với nét viết chỉ vừa đủ đọc ra chữ trước mặt mình.
Địt mẹ Ego và cái kiểu khăng khăng muốn báo cáo phải toàn bộ viết bằng tay của anh ta, cho rằng cậu vẫn rành rành còn một 'cánh tay' hoàn toàn khỏe mạnh và chưa bị chấn thương gì sất.
Tờ giấy nhàu đi khi Isagi lấy tay dí mạnh vào nó.
Nhàm chán, nhàm chán, quá nhàm chán. Không có bất kỳ trận đấu nào mà cậu xem cho đến bây giờ... gợi được thêm bất kỳ cảm giác nào ngoài cảm giác đó và thất vọng cả.
Những kẻ không biết cách vận dụng tài năng của mình.
Những kẻ đang lãng phí tài năng của mình.
Những kẻ không biết cách cân bằng giữa triết lý vị kỷ của Ego với việc không phá chét bét toàn bộ đội hình của mình.
Những kẻ có quá nhiều kiêu hãnh.
Những kẻ không có đủ kiêu hãnh.
Những kẻ chỉ biết bỏ cuộc.
Tờ giấy tiếp tục bị cậu hành hạ cho nhàu nát và đến khi trở thành một cục tròn, cậu bóp nó rồi lại thả ra, coi nó như quả bóng giảm stress.
Cậu thở ra một hơi dài nữa khi ngả người ra lưng ghế. Mắt cậu bắt gặp màn hình chiếu giờ đã chuyển sang video tiếp theo.
Cậu với lấy chiếc máy tính bảng kết nối với màn hình với ý định tắt nó đi thì khựng lại.
Trên màn hình, một thanh niên với ngoại hình quái gở vừa mới ghi một bàn đang cười đến ngẩng cả mặt lên trần nhà, cùng với bộ mặt đỏ bừng lên và... y như đang phê đá?
... Đúng là một tên quái dị.
Isagi tua video về lại từ đầu.
—
"Cậu ấy rất xin lỗi," Isagi nói.
"Nó không xin lỗi," Shidou nói kèm với cái trừng mắt.
"Tớ không xin lỗi," Nagi đồng tình.
Isagi đặt một tay lên ngực Shidou, ngăn không cho gã tiến lại gần hơn. Tay còn lại thì đặt trên đầu Nagi, buộc cậu trai cao hơn phải cúi người xuống một cách gượng gạo.
"Tôi xin lỗi," Isagi sửa lại.
"Vì cái gì?" Shidou nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nagi như thể gã đang đấu tranh tư tưởng xem có muốn bắt đầu cái gì đó hay không. "Nó mới là đứa liệng."
"Đúng đó, Isagi. Sao cậu lại phải xin lỗi tên khốn đó chứ?"
"Bởi vì, Nagi, việc cậu liệng bóng vào đầu người khác mà không lý do là cực kỳ bất lịch sự và không có chuẩn mực gì hết, và vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình cũng đang có lỗi ở đây. Ít nhất thì, nếu cậu có định đánh ai đó, làm ơn đánh ở đâu khác ngoài quả đầu ra", Isagi mắng. "Vậy nên là đi xin lỗi đi, còn không tôi không giúp cậu tiếp nữa."
"... Xin lỗi", Nagi làu bàu.
"Gì thế? Mày mới nói gì đó à? Tao không nghe mày nói gì hết," Shidou nói, úp một tay sau vành tai và chúi người tới về phía trước. "Mày nói lại được không? Nói to hơn nữa đi?"
Isagi thở dài.
=================
Barou gần như đờ người mà nhìn Isagi kéo Nagi về phía sân của họ, trong khi Nagi và Shidou quay lại tiếp tục làm mặt xấu với nhau khi họ nghĩ rằng Isagi đang lia mắt đi.
"Nagi, đừng thè lưỡi với Shidou nữa và nghe này. Lượt bóng giờ đang là của họ, nên là..." Giọng Isagi hạ xuống dần cho đến khi không thể nghe thấy được từ nơi Barou đang đứng.
Nagi lắng nghe một cách chăm chú, cứ một lúc là gật đầu vài lần. Nagi có liếc nhìn hắn một lần, với ánh mắt không chắc chắn về cái gì đó, nhưng sự chú ý nhất thời của anh ta tan biến ngay khi Isagi tiếp tục nói gì đó.
Barou cảm thấy sự hiện diện của bản thân đang dần trở nên mờ nhạt hơn nữa.
Giờ hắn phải làm gì đây..?
Vai trò chính xác của hắn trên sân bây giờ là gì?
Ghi bàn? Chuyền cho kẻ có thể ghi bàn?
Trận đấu khởi động lại với quả bóng nằm gọn dưới chân Shidou, và gã cùng với Isagi, một lần nữa, giao tranh giành quyền kiểm soát bóng.
Mất đi sự phẫn nộ và tuyệt vọng, thứ lu mờ đi tầm nhìn bản thân, Barou cuối cùng cũng có thể thấy được rằng cả hai bọn họ đang chọi nhau ở một sân đấu hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại. Đây đã là điểm quyết định rồi, điều đó có nghĩa rằng chỉ một sai lầm thôi cũng có thể khiến một trong hai phải trả giá bằng cả trận đấu.
Mọi động tác họ thực hiện đều có chủ đích cùng với sự cẩn trọng, moi móc từng li từng tí, đến một lỗ hổng nhỏ nhất mà không bên nào muốn nhường bên nào. Có điều gì đó mách bảo hắn rằng... cố gắng lao vào đó sẽ chẳng được lợi gì ngoài bị đánh bật ra ngoài.
Đột nhiên, sự cân bằng trở nên mong manh khi Isagi vô tình để phía bên phải của mình (phía yếu của cậu ta) có chút hơi sơ hở, và Shidou liền chuyền bóng cho Igaguri, người đã thoát khỏi vòng kèm do sự bất cẩn của Barou.
Với động thái đó, mọi người đều nước rút chạy về khung thành và Barou cũng theo sau với một tiếng mắng tục trong miệng.
Đội kia dường như cũng đã thay đổi chiến lược, với việc là một trong số họ chủ động giữ Nagi lại để ngăn anh ta phối hợp với Isagi, ̶v̶ì̶ ̶g̶i̶ờ̶ ̶B̶a̶r̶o̶u̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶l̶à̶ ̶m̶ố̶i̶ ̶đ̶e̶ ̶d̶ọ̶a̶ ̶l̶ớ̶n̶ ̶đ̶ố̶i̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶h̶ọ̶ ̶n̶ữ̶a̶.̶
Vậy nên là chỉ còn nhà sư đầu trọc, Shidou và Isagi là đang nhanh chóng tiến đến khu vực penalty, với Barou chậm dần về phía sau (cũng gần như là dừng hẳn lại), đã chuẩn bị tâm thế cam chịu sự thất bại sắp sửa xảy ra.
Rốt cuộc thì, một khi Shidou đã vào được khu penalty, mọi chuyện xem như đã kết thúc, và Barou thì không có cách nào có thể đuổi kịp.
"Ê, chuyền bóng!" Shidou ra lệnh, khi gã ta chạy về phía đồng đội đầu trọc kia với Isagi đang ở ngay phía sau.
Và vì Barou đang ở xa hơn, hắn có thể thấy được mọi thứ mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì-
Isagi rời khỏi Shidou.
Isagi ngưng kèm Shidou, mối đe dọa lớn nhất đang có mặt trên sân- và thay vào đó chạy về phía tên nhà sư, một tên hoàn toàn không có tài năng gì đáng kể tới.
Isagi lao đến chắn giữa thằng đó (một tên thừa thãi vô dụng) với khung thành và vừa kịp lúc để cản phá cú sút của nó.
Quả bóng bật lại và một cách thuận tiện, gần như là quá thuận tiện, hạ cánh hoàn hảo trước mặt Barou.
Barou nhìn chằm chằm vào quả bóng trong hoài nghi.
"Ê, chuyền bóng đi!" Nagi hét lên, kéo Barou ra khỏi trạng thái thất thần.
Nagi tiến gần hơn đến khung thành, với chướng ngại vật duy nhất là cầu thủ đang đánh dấu anh ta mà anh đã thoát khỏi được trước đó.
Barou lờ mờ rê bóng về phía anh ta.
Đây có phải là vì cuối cùng hắn đã chấp nhận 'thất bại' này không? Ngay lúc này đây... hắn có thể thấy rõ tia sáng dẫn đến chiến thắng trong trận đấu này. Và ánh đèn sân khấu đó không chiếu vào hắn, mà là...
"Này, đừng có đờ người ra đó!" Isagi cảnh báo, và Barou liếc lại, thấy Shidou và Isagi đang chạy song song nhanh chóng tiến về phía hắn, vai cụng vai khi họ cố gắng vượt lên trước nhau.
A... Isagi cũng vậy. Cả Nagi và cậu đều có khả năng đảm bảo bàn chiến thắng cuối cùng của họ. Thật kỳ lạ, ý tưởng đó lại không làm hắn thất vọng nhiều như đáng nhẽ ra nó phải thế. Có phải là vì giờ hắn không phải là kẻ dẫn đầu không?
Hắn có thể thấy nó. Con đường đến chiến thắng. Ngay cả khi là một nhân vật phụ- nếu hắn chuyền bóng đi, hắn có thể đóng góp và trở thành một phần của bàn thắng. Tất cả những gì hắn cần làm là chuyền cho hai người đó, những kẻ tỏa sáng hơn nhiều so với Barou.
(Shidou và Isagi vượt mặt hắn, với Shidou thận trọng liếc nhìn giữa Isagi và Nagi.)
...Vậy ra đây là cảm giác của những 'nhân vật phụ' mà đã chuyền bóng cho Barou - bám vào ân sủng cứu rỗi cho phép những kẻ khao khát thoát khỏi cảm giác 'thất bại'. Gieo niềm tin bàn thắng cho một tiền đạo áp đảo và tuyệt đối hơn...
Không nghi ngờ gì nữa, nếu hắn chuyền bây giờ, họ sẽ giành chiến thắng. Chiến thắng như một đội... vậy đây chính là ý nghĩa của việc hợp tác như một đội sao? Sự kết hợp giữa hắn và hai người đó- ý chí tồn tại của một vai phụ-
Barou đặt chân phải xuống, và chân trái của hắn co lại và chuẩn bị chuyền bóng.
Hắn chọn...
===================
Trong tầm nhìn của Isagi, cậu thấy Barou đang đông cứng giữa chừng, một loạt cảm xúc nhanh chóng lướt qua khuôn mặt hắn ta.
Có vẻ như tên ngốc bướng bỉnh kia cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang phải đưa ra một lựa chọn.
Vậy thì... câu hỏi là, Barou sẽ chọn gì đây?
Isagi không biết chính xác bản thân đang mong chờ điều gì, hoặc đúng hơn là mong chờ điều gì ở Barou, nhưng...
Barou đã đưa ra lựa chọn của mình.
Và Isagi không thể hiểu được sự thất vọng mà cậu cảm thấy bây giờ là đang nhắm vào ai.
===================
Một ngã rẽ ngược dòng. Trực giác của Barou mách bảo rằng nếu hắn chuyền, đây sẽ là hồi kết của hắn với tư cách là một tiền đạo- không. Có lẽ sẽ là hồi kết của cả tương lai sự nghiệp bóng đá của hắn.
Việc giao phó bàn thắng cho người khác sẽ vớt Barou khỏi hố sâu tuyệt vọng của hiện tại, nhưng đó cũng sẽ chỉ là hắn đang trốn tránh khỏi hiện thực. Đó là điều mà chỉ những kẻ có giấc mơ đã tan vỡ nhưng vẫn ham muốn tìm kiếm lẽ sống sẽ làm.
Một lời biện hộ của kẻ thua cuộc.
Hắn... không muốn sống trong một tương lai như vậy.
Barou cảm thấy như vừa mới bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Màu sắc thấm dần, trở lại với thế giới chung quanh, mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi, hắn có thể nghe thấy tiếng la hét xung quanh, và hắn có thể cảm nhận được sự rung động truyền lên cơ thể mỗi một bước chân hắn đặt trên đất.
Đây là cảm giác chân thực mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây. Một ý chí đến từ nguyên thủy và ám ảnh không muốn bị tan biến.
Có một bàn tay nắm lấy bắp tay hắn, và Barou hất nó ra, lao về phía trước với mục tiêu mới.
Hắn sẽ không 'chết' ở đây.
Shidou xuất hiện trước mặt hắn, và cùng một sức mạnh chẳng biết từ đâu ra đó nắm chặn lấy hắn trước khi hắn kịp do dự. Cái chạm đó chải lướt qua mọi thứ mà Barou từng thực hiện trên sân và tự mình luyện tập, rồi bóc mở ra một thứ mới mẻ mà lại hoàn toàn quen thuộc.
Hắn hạ vai trái xuống vờ như đang có ý định theo hướng đó, và khi Shidou di chuyển để chặn hắn, Barou cắt bóng bằng má ngoài chân phải sang bên kia, rồi lại đẩy ra bằng chân trái để theo sau đường bóng.
Ngay khi Barou bắt kịp, hắn đột ngột thay đổi cả chuyển động của cơ thể lẫn quả bóng.
"Nghiêm túc đấy à?!" Shidou nói với vẻ mặt khó tin.
Barou phớt lờ gã ta, tiến về phía trước. Nagi và người theo kèm anh vẫn ở phía trước, và Shidou cùng với Isagi thì đang ở phía sau.
Hắn không muốn chuyền bóng, cũng không muốn bị cướp bóng.
Nhưng hắn cần phải làm gì để thoát khỏi tình huống này?
Trong tầm ngoại vi của hắn, Barou thấy được Shidou và Isagi đang chạy song song hai bên mình.
À.
Ngay cả khi không chuyền bóng, hắn vẫn có thể lợi dụng đồng đội của mình, không phải sao?
Barou giảm tốc lại một chút để bản thân có thể nằm trong tầm với của Isagi, người liếc nhìn hắn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn.
Barou, đợi cho đến khi Shidou quyết định áp sát họ, thì thay đổi tốc độ của mình để bản thân hắn có thể vòng ra sau Isagi sang phía bên kia trước khi lại tăng tốc tiếp.
Chạy càng xa, Barou càng có thể nhìn thấy được đường đi riêng của mình. Hắn có thể nhìn thấy nó vì hắn đã thua và đã chấp nhận thua cuộc. Một lựa chọn mà hắn của trước đây không bao giờ nghĩ đến đang ở trước mặt hắn, và Barou nắm lấy nó như kẻ đuối nước với được xuồng cứu sinh.
Thay vì chuyền bóng và giao phó cho đồng đội ghi bàn - ngay cả khi nó có rủi ro, ích kỷ và đầy rẫy khúc mắc - hắn vẫn sẽ chọn con đường này làm của riêng mình. Một con đường tận dụng sự hiện diện và ánh sáng của đồng đội và tạo ra một môi trường nơi hắn có thể phát triển mạnh mẽ hơn.
Anh hùng không phải là nhân vật chính duy nhất trên sân khấu. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối - với mỗi nhân vật chính, luôn sẽ có một nhân vật phản diện.
Nếu Barou không thể là anh hùng, thì hắn sẽ trở thành kẻ phản diện. Đó sẽ là cách mà hắn sống sót.
"Kaji, hắn đéo chuyền đâu! Chặn hắn lại!" Shidou hét lên.
Tên thứ ba lao đến hắn, và lần này, Barou lại chop feint, lừa bóng sang trái.
Barou đến được lãnh thổ của mình cùng lúc đó tay Shidou kịp nắm lấy vai hắn, chỉ là lần này, Shidou đã đến quá muộn.
"Địt mẹ mày!" Barou gầm lên khi sút quả bóng với tất cả sức mạnh và căm tức mà hắn đã tích tụ từ đầu đến giờ.
Như cách mà hắn vẫn luôn luyện tập, quả bóng bay hoàn hảo vào góc của khung thành, và Barou gầm lên một tiếng mang sự nhẹ nhõm mà thách thức.
Hắn sẽ không bị lu mờ.
Hắn sẽ không biến mất.
Và hắn cũng sẽ không phải là kẻ thua cuộc.
Con đường mòn tăm tối mà hắn chọn giờ đây sẽ trở thành con đường hoàng gia mới của hắn. Vị vua thực sự sẽ vẫn là hắn ta - Barou Shouei.
"Tỷ số chung cuộc, 4-5. Kỳ tuyển chọn thứ hai của Blue Lock, vòng thứ ba, ba đấu ba, đội chiến thắng là Đội Trắng!" Giọng nói máy móc thông báo, củng cố kết thúc của trò chơi. "Isagi Yoichi, Nagi Seishiro và Barou Shouei."
"Haa... cuối cùng."
Barou ngay lập tức nhắm đến nguồn gốc của tiếng lầm bầm kia.
Isagi đang nửa ngồi trên mặt đất, tay xoa trán bằng gót lòng bàn tay.
Barou dậm chân tiến tới với ý định hoàn toàn không có ý đẹp.
"Tôi thực sự không có tâm trạng nên đừng nghĩ đến việc chạm vào tôi," Isagi không thèm ngước mặt lên mà nói.
Barou cứng đờ, tay hắn chỉ cách cậu trai vài inch nữa thôi là đã có thể lôi cổ cậu lên. Hắn rụt tay lại.
"... Rút lại đi," Barou khẽ nói.
Isagi nhìn lên, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt.
"Gì?"
"Tao vẫn là kẻ thua cuộc sao?" Barou hỏi.
Isagi nhìn hắn với đôi mắt nheo lại, trông như là cậu ta đang bối rối.
"Hở? Nó có là gì với anh à?"
Barou nghiến răng, không thể diễn tả thành lời tại sao nó lại hệ trọng với hắn đến thế.
"Bị gọi là kẻ thua cuộc làm tao cáu chết mẹ, vậy nên tao mới bảo mày phải rút lại lời nói đó."
Isagi lặng lẽ đứng dậy.
"Được rồi... anh không còn là kẻ thua cuộc như năm phút trước nữa. Nhưng vẫn là kẻ thua cuộc, nên là chẳng có gì để rút lại cả."
"Mẹ mày," Barou chửi thề. "Mày có vấn đề đéo gì thế?"
"Còn anh thì sao? Chủ động phá banh chành đội hình? Và tôi cũng xin nói thêm, lại còn không thành công. Nếu anh ghét bị gọi là đồ thua cuộc, trước tiên anh đi mà xin lỗi cái hành vi tệ hại kia của mình đi," Isagi lạnh lùng nói.
Barou chớp mắt vì chột dạ.
"Cái đó..." Barou ngập ngừng, nhớ lại cách hắn đâm vào Isagi khi mắc bẫy của Shidou, cách hắn cố cướp bóng từ Isagi, và cách hắn cố ghi bàn ngay từ vạch giữa sân...
Isagi đột nhiên bước sang một bên, và khi Barou chưa kịp hiểu chuyện gì thì ai đó (tên khốn Hôi Thối) nhảy bổ ra từ sau lưng hắn, với lực và sức nặng đủ để khiến Barou ngã sấp mặt xuống đất.
Barou thở hắt ra, cảm thấy bao nhiêu không khí trong phổi mình như trào ra hết.
"Sút đẹp đó!" Nagi nói, giọng pha chút phấn khích, và vẫn đang đè lên Barou. "Chúng ta thắng rồi! Chúng ta đánh bại được tên râu dế ngu ngốc kia rồi!"
"Thằng chó..! Mày xê ra!" Barou nói ngắt quãng trong từng đợt lấy hơi.
Isagi - tên bủn xỉn chỉ biết giúp bản thân - nhìn xuống hai người bọn họ với vẻ mặt như ông bố nhìn hai thằng con trai mới lớn làm trò ngu. Thằng khốn nạn.
"Đó là chop dribble hay gì đó phải không? Sao anh không nói với bọn tôi là anh có thể xài được chiêu đó? Thật sự rất rất ngầu," Nagi hỏi với đôi mắt mở to đầy sự háo hức.
Barou cảm thấy cái tôi của mình như được bơm cho căng phồng lên, và cơn giận bắt đầu tan biến, mặc dù bản thân đang chưa hết muốn đánh thanh niên kia một trận.
"Im đi. Tao chỉ tình cờ nghĩ ra-"
"Tất nhiên, vẫn không tuyệt vời bằng cú vô lê hai tầng của tôi," Nagi nói đi kèm với cái gật đầu tự mãn.
Cơn giận của Barou mới đó thì bùng lại. Hiển nhiên là Thằng Thối không bao giờ có thể khen bất kỳ ai mà không xào nó lại thành một câu xúc phạm cả. Barou sẽ từ bỏ bất kể điều gì chỉ để tát vào mặt anh ta bằng tập sách dạy về lễ nghi...
"Hờ. Có vẻ như canh bạc của cậu đã được đền đáp, Yoichi-chan," Shidou nói, bước đến gần họ với hai tay đút vào túi quần.
Barou cứng đờ người.
Shidou... không phải là những gì mà Barou đã mong đợi. Hiển nhiên, Shidou hoang dã và thô lỗ y như vẻ ngoài của gã ta, nhưng đằng sau đó cũng là chút trí tuệ và xúc cảm đáng kinh ngạc về bóng đá. Rốt cuộc thì, gã ta đã nhìn thấu Barou và phạm vi bắn của hắn chỉ trong vài phút chốc khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu.
"Đừng gọi tôi như . Và đó là một canh bạc như shit với phần thưởng cũng như shit," Isagi cau mày.
"Đáng nhẽ ra cậu nên gửi thẳng hắn xuống địa ngục," Shidou nói vui vẻ, tiến lại gần Isagi với một nụ cười ranh mãnh. "Nhưng thật tuyệt. Ý tôi là theo cách của cậu. Phần kết rất bùng nổ, và thú vị hơn nhiều, nhiều, nhiều so với bất cứ khung cảnh nào mà tôi có thể tưởng tượng được."
Nagi lựa chọn hành động mà đứng dậy, nhưng Isagi nhanh chóng đặt tay lên đầu Nagi trước khi anh ta kịp làm vậy, buộc thiếu niên phải ngồi im trên mặt đất.
"Tôi sẽ chọn Shidou," Isagi nói, nghiêng đầu về phía những người còn lại trong đội đối thủ, và Barou mất một giây để nhận ra rằng cậu ta đang nói về người mà cậu muốn đưa họ đến vòng tiếp theo.
"... Không phản đối," Barou làu bàu, quan sát Isagi rồi quay sang Nagi.
"Cậu đã nói là tụi mình có thể chọn người khác nếu tớ đánh bại hắn ta mà," Nagi nói, y như một đứa trẻ bướng bỉnh. "Tớ đã đánh bại hắn."
"Trong khoảnh khắc đó, thì đúng vậy. Nhưng cậu nghĩ mình có thể làm lại được không?" Isagi hỏi với giọng điệu không có cảm xúc.
Nagi im lặng, và rõ ràng là anh đã biết câu trả lời.
"Vậy thì cậu muốn lấy ai hơn?" Isagi tiếp tục khi Nagi không trả lời.
"...Tớ không thích hắn ta," Nagi lẩm bẩm.
Shidou vẫy vẫy, lăng quăng ngón tay mang đầy ý chế giễu*.
(*: Gốc mà "waves, wiggling his fingers in a taunting manner". Cử chỉ này không được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam nên không có từ cụ thể cho lắm. Mô tả sương sương thì tay giơ lên rồi ngón tay sẽ múa theo kiểu làn sóng, mang ý tán tỉnh hoặc trêu đùa, nhưng vẫn được một số người sử dụng để chào thay vì đưa cả bàn tay ra vẫy. Để dễ hình dung hơn thì nó sẽ gần giống như video này ở trong comment.)
"Cậu không cần phải thích anh ta. Nagi, tất cả những gì cậu cần làm là sử dụng anh ta cho đến khi anh ta không còn hữu dụng gì với cậu nữa. Ngay bây giờ, anh ta mạnh hơn cậu, vì thế hãy quan sát và học hỏi từ anh ta, và đánh cắp những gì mà cậu muốn," Isagi nhẹ nhàng chỉ dẫn. "... Nếu cậu thực sự muốn trở thành một tiền đạo giỏi hơn Noel Noa, cậu không thể trì trệ, vì vậy phải tiếp tục tìm kiếm một kẻ mạnh hơn bản thân và vượt qua họ. Hãy chỉ coi anh ta như là một bậc leo thang mà thôi."
"Vậy ý cậu là chỉ cần đấu chọi với những đối thủ mạnh hơn là có thể lấy điểm kinh nghiệm và thăng cấp?" Nagi hỏi, ngẩng đầu lên.
"Chính xác."
Nagi ra tiếng hừm trong lúc đang suy nghĩ, và Barou đột nhiên ngộ ra rằng Isagi không chỉ là đang giúp Nagi.
Isagi đang nuôi lớn một con quái vật đáng kinh hoàng, và điều khó hiểu nhất chính là hành động của Isagi lại không hề mang chút ghen tị, tham lam hay ác ý gì - hoàn toàn không có chút tí nào hết. Blue Lock không khác gì là một trận chiến sinh tử, nơi sự nghiệp và tương lai của thí sinh luôn bị đe dọa, nhưng Isagi lại dành nhiều quan tâm và nỗ lực cho Nagi như một người cha dành cho đứa con của mình. Điều đó lại đặt ra câu hỏi... Tại sao? Tại sao lại giúp Nagi?
Không phải không có thứ gì đó đằng sau lòng nhân từ được cho là của Isagi, nhưng Barou không thể hình dung ra được chính xác đó là gì.
"Được thôi," cuối cùng Nagi cũng đồng ý. "Vậy thì tớ đoán là chúng ta có thể mang theo trùm mini kia."
"Mày gọi ai là ' trùm mini' hả, Lông Xù?" Shidou cau mày.
"Rõ ràng là mày," Nagi nói. "Trùm gián mini."
Shidou giật giật mí mắt.
"Chà, xui xẻo thay, mày sẽ không thể vượt qua được 'trùm mini' này suốt quãng đời còn lại về sau."
Nagi nổi lên cục tức.
"Tao đã hạ được ông vua thua cuộc kia trong vòng chưa đầy một tuần-"
"Xin lỗi cái gì cơ?" Barou rống lên.
"-vậy nên tao sẽ đánh bại mày một cách tử tế trong vòng một tháng."
"Một... tháng?" Shidou nói, giọng vừa mang sự bối rối vừa như mới bị xúc phạm nhân phẩm. "Một tháng- mày đang coi thường tao đấy à, đồ chó con bé tị, tì, ti, khốn kiếp* kia?"
"...'Bé tị, tì, ti, khốn kiếp'?" Nagi lặp lại.
(*: Gốc là "itty, bitty, shitty little puppy". Ai có cách dịch hay hơn thì cho mình biết nha TT.)
"Và ai nói mày đánh bại tao?" Barou chen thêm, không thể im lặng được nữa. "Lý do duy nhất mày thắng tao là vì Isagi đã đỡ cái mông khốn của mày mọi lúc mọi nơi. Thử một chọi một với tao xem rồi coi mày trụ được bao lâu, thằng biến thái thối tha."
"Tôi không phải là hôi thối hay biến thái, tên Maid Barou ngu ngốc mà tôi đã đánh bại-"
"Tôi đi đây," Isagi thở dài nói, bước về phía lối ra dẫn đến màn thứ tư.
"Isagi, chờ tớ vớiii," Nagi kêu lên, tính cách thay đổi xoành xoạch.
"...Vậy là chỉ thế thôi sao?"
Isagi dừng lại, quay đầu về phía tên nhà sư đầu trọc.
"Cậu còn chẳng thèm do dự nữa chứ," Hạng 108 nói, vẻ mặt trở nên méo mó.
Cái gì thế, thằng đó đang cố khiến Isagi thấy tội lỗi để thay đổi suy nghĩ hay gì đó khi cái kết đã được quyết định rồi? Cơ hội cái rắm. Cho dù có là một cơ hội to bằng hạt phân tử (không tồn tại) kia rằng Isagi sẽ, Barou sẽ hoàn toàn không cho điều đó xảy ra. Hắn thà có đồng đội mạnh, điên rồ mà hắn có thể lợi dụng được hơn là đồng đội tệ hại đến nỗi còn không thể đóng vai trò làm cò mồi cho tử tế.
"Igaguri. Còn gì phải do dự nữa chứ?" Isagi hỏi mới tông giọng vô cảm.
"Chúng ta... từng là đồng đội mà."
"Không phải do tự chọn. Và tôi đã tha cho cậu hai lần trước đó rồi. Không phải có thuật ngữ rằng ngay cả Đức Phật cũng mất kiên nhẫn sau lần thứ ba gì gì đó sao?"
"Là 'mặt Đức Phật chỉ được thấy ba lần'," Igaguri nhăn mặt.
"Ờ chắc vậy," Isagi nói, quay đi.
"Cậu đúng là đồ khốn nạn."
"Tôi biết," Isagi nói. "...Chúc may mắn."
"Bye nhé, Igaguri-chan~" Shidou vẫy tay, bước theo Isagi với một bước nhảy.
Barou lướt mắt qua hai tên còn lại trên sân trước khi bước qua cửa để nhập bọn với ba người kia.
"Isagi. Tớ đã làm tốt chứ?" Barou nghe thấy Nagi háo hức hỏi.
"Ừm. Cậu tiến bộ nhiều rồi," Isagi gật đầu. "Làm tốt lắm."
"Nhưng tôi thì còn giỏi hơn cả tên Lông Xù kia mà, phải không Yoichi-chan?" Shidou nói, và rõ ràng là gã ta làm vậy chỉ với mục đích duy nhất là chọc tức Nagi, người đang trừng mắt nhìn gã.
"Thật là một cảnh tượng đáng xem," Isagi nói một cách bình thản.
Và rồi đâu lại vào đấy. Kiểu thái độ dè dặt, thụ động khiến Barou nhầm tưởng Isagi chỉ là một nhân vật phụ.
Hắn như đang nhìn ra hai người khác nhau trong cùng một cơ thể.
Nagi và Shidou tiếp tục tranh cãi, hỏi Isagi ai giỏi hơn ai, và Isagi đang làm một hành động đáng kinh ngạc là lờ họ đi, nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt vô cảm.
Barou đột nhiên cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng.
"Tao... sẽ không xin lỗi. Và tao vẫn sẽ là tiền đạo mạnh nhất- vị vua của sân cỏ. Tao sẽ không bao giờ thua mày lần nào nữa, Isagi."
Nên là quay mặt lại đây và con mẹ nó nhìn tao cho chính đáng đi.
Isagi đã không quay mặt lại.
"Làm những gì anh muốn đi," Isagi nói, và nó nghe... thật con mẹ nó bất cần đời.
Hắn không thể hiểu được là Isagi cố tình làm vậy hay là cậu ta đang ở chế độ lái tự động nào đó để cố cách âm khỏi hai tên đồng đội ồn ào kia của họ, nhưng bất kể là gì, hắn ghét điều đó.
"Chậc, chậc. Thật non nớt làm sao," Shidou nói với một tiếng tặc lưỡi.
"Ừ, sao anh lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy sau khi bị đánh bại thế, Loser King? Bọn tôi đã thấy anh lăn lê bò lết trên mặt sàn rồi mà," Nagi nói thêm.
Tầm nhìn của Barou chuyển sang màu đỏ*.
(*: Gốc là "vision goes red", một idiom mô tả độ tức giận của đối tượng được kể dựa trên khoa học khi một người đang tức giận ở mức độ nhất định thì lượng adrenaline với cortisol đạt mức cao, khiến cơ thể rơi vào phản ứng đánh-hoặc-chạy. Trong trạng thái này, huyết áp sẽ tăng và máu sẽ bắt đầu tập trung vào chủ yếu là vùng mặt, mắt (cùng một vài điểm huyệt khác), khiến gương mặt đỏ lên, tròng mắt sẽ có tơ máu, gân nổi lên, v.v. Nói chung là idiom này là một cách nói bóng gió ý bảo là tức đỏ cả người ý =))))
"Lũ chó đẻ-"
"Nhân tiện, Shidou-san, vì bọn tôi đã thắng, giờ anh là đĩ của tôi rồi nhỉ?" Isagi như vừa mới ngộ ra mà nói.
Và câu nói nằm ngoài trục quay* kia khiến cơn giận của Barou bốc hơi trong tích tắc chỉ để thay thế bằng sự hoang mang tột độ. Cái quỷ thần gì thế?
(*: Gốc là "out of left-field", ý bảo là nghe trượt xa khỏi chủ đề, đếch thể ngờ tới. Trong trường hợp này là Barou méo nghĩ được là câu này thoát ra từ miệng của Isagi ấy lmao.)
"A... Tôi có nói thế nhỉ?" Shidou cười nhe răng, hai tay chắp sau đầu. "Nghe giọng điệu kia, cậu có vẻ đang muốn lợi dụng cái thân tồi tàn này để làm gì đó. Ờ thì... Với cưng ấy, miễn là yêu cầu một cách xinh xắn, tôi có thể cho cưng bất cứ thứ gì, dấu yêu à."
"Tôi chỉ muốn đặt ra một vài quy tắc cơ bản vì chúng ta sẽ bị kẹt lại với nhau cho đến khi kết thúc đợt tuyển chọn này."
"Quy tắc, hả?" Shidou thở dài, người xìu xuống. "Vậy cùng nghe nào."
"Quy tắc thứ nhất- không được tham gia vào bất kỳ bạo lực thể xác nào với thành viên trong đội hay với thành viên của đội khác," Isagi nói. "Nói theo cách khác là, không được gây rắc rối cho cả đội."
"Ể? Cấm bạo lực? Nhưng mà Yoichi-chan, nếu họ cố ý muốn thèm đòn thì sao?" Shidou than vãn.
"Vậy thì... nếu bên kia bắt đầu và họ rõ ràng là sai..." Isagi gật đầu đầy ẩn ý với Shidou. "Cho anh kết thúc."
Barou há hốc mồm.
"Tôi biết ngay cưng là một chàng trai biết điều mà, Yoichi-chan," Shidou reo lên, quàng tay qua vai Isagi. "Cho tôi số điện thoại của cưng sau nhé?"
"Không," Isagi nói, hất tay Shidou ra khỏi mình trong khi Nagi kéo Isagi ra xa Shidou kèm một cái trừng mắt.
"Thôi nào~" Shidou rên rỉ. "Chúng ta đã sống chung rồi. Thế đã là kiểu, bậc thứ ba hay thứ tư gì đó rồi đó*."
(*: Câu gốc "That's like, third or fourth base already" là một câu ẩn dụ lấy trong ngôn ngữ bóng chày, ám chỉ về giai đoạn xây dựng tình cảm ở mức nào. Có tổng cộng 4 bậc trên sân bóng chày cần phải được chạm đến sau khi strike, nên ý của Shidou về bậc 3 và 4 là như trên, vì cặp đôi thường chỉ sống chung với nhau khi họ có mức độ tin tưởng nhất định hoặc là đã kết hôn.)
Isagi đứng lại giữa chừng, có vẻ như đột nhiên mới nhớ ra điều gì đó.
"Luật thứ hai, đừng cố bò lên giường tôi vào nửa đêm. Tôi sẽ xé xác anh," Isagi nói với vẻ mặt vô cảm.
Shidou nghiêng đầu.
"Quy tắc này hơi bị cụ thể quá nhỉ..."
Isagi không thèm trả lời, hất Nagi ra và tiếp tục bước đi.
Shidou im lặng một lúc, trước khi gã trông như vừa đi đến một kết luận nào đấy. Gã ta quay sang Nagi với ánh nhìn đầy vẻ ấn tượng.
"Thật đấy á? Tao không biết là mày có nó trong người đấy, Lông Xù. Vậy nó diễn ra thế nào? Có nóng không? Ướt át không? Cho tao biết chí ít phải có tí hành động da kề da đi chứ," Shidou nói, nhướng mày lên xuống.
"Tao không phải là mấy gã biến thái như mày-" Nagi bắt đầu tự vệ.
"Anh sẽ tuân theo các quy tắc trên, có hay không?" Isagi xen vào, chặn cuộc tranh cãi sắp xảy ra ngay tại đường ray.
"Cậu chắc chắn về quy tắc thứ hai kia chứ?" Shidou nói, chớp mắt.
Barou gửi gắm Shidou bằng ánh mắt ghê tởm trong khi Isagi thì dừng bước.
"... Vậy nó có nghĩa là không?"
"Nghĩa là có, tất nhiên rồi," Shidou nói, đặt một tay lên ngực trái. "Tôi trông giống gì- một tên thô lỗ thiếu đạo đức hay gì đó à? Sao mà tôi có thể làm một thứ thiếu chuẩn mực như là trèo lên giường của người lạ trong khi không được cho phép chứ? Ý tôi là, chỉ có mấy con thú hoang vô tri không quan tâm đến không gian cá nhân và hoàn toàn không có nhận thức xã hội mới dám làm một chuyện thiếu tinh tế và đê tiện như thế thôi."
"... Từ từ," Nagi nói.
================
.
.
.
.
"Được rồi, chúng ta sẽ ấn định ngày kiểm tra lại của cậu là sau khi kết thúc đợt tuyển chọn này. Giả sử nếu cậu không làm quá sức và không gây áp lực không cần thiết lên cổ tay, nó sẽ hầu như là lành hẳn, và tất cả những gì cậu cần chỉ là một tí phục hồi chức năng thôi."
"Vâng ạ," Isagi ra hiệu nghe lời khi bác sĩ tiếp tục gõ báo cáo của mình.
'Sau khi kết thúc đợt tuyển chọn này,' bác ấy nói...
"Tốt rồi. Bây giờ cậu còn thắc mắc hay phiền muộn nào nữa không?"
"Không ạ... Thực ra thì, ở đây bác có nút bịt tai không? Và cho cháu xin một ít cuộn băng gạc được không ạ?" Isagi hỏi.
Tay bác sĩ dừng đánh máy trên bàn phím.
"Cho cổ tay của cậu?"
"Không. Nó là cho đồng đội của cháu," Isagi nói.
"Đồng đội của cậu?"
"Vâng. Họ không bị thương hay gì cả. Cháu chỉ nghĩ là họ cần có được chút hỗ trợ mà thôi," Isagi nói.
Người bác sĩ nhướng mày.
"Ờ thì, hẳn là nó sẽ không có vấn đề gì cả đi. Bên bác không có nút bịt tai, nhưng cậu có thể lấy được nó và bất kỳ tiện nghi nào khác nếu cậu hỏi Anri-san. Nhưng bác vẫn có thể đưa cho cậu băng gạc. Cậu cần bao nhiêu?"
================
"Ôi trời, Nagi-chan. Mày đúng là thô lỗ đi mà~"
"Đừng có gọi tao thế! Ngu ngốc! Phiền phức! Siêu phiền phức!"
Một quả bóng bị sút bay ngang qua phòng, suýt trúng vào Shidou, nhưng gã ta né được.
Barou nghiến chặt răng, nuốt cơn thịnh nộ đang muốn tuôn ra. Kiên nhẫn, hắn tự nhắc nhở bản thân. Kiên nhẫn. Hắn sẽ không để bản thân sa ngã vào đẳng cấp của bọn chúng. Hắn tốt hơn thế. Hẳn rồi, bọn khốn kia đang quấy nháo căn phòng và ném đồ lung tung khắp nơi và hắn thực sự đang muốn phát khùng lên khi phải nhìn căn phòng đang càng lúc càng bừa bộn như thế này, nhưng không sao cả. Hoàn toàn ổn. Sao hắn phải dọn dẹp cho bọn nó như thể hắn là người hầu riêng của bọn nó cơ chứ?
"Mày là gì, nít lên năm à? Dùng lời nói của mình đi, Nagi-chan. Hay tốt hơn nữa là- mày thử sủa dễ thương hơn tí cho tao nghe xem nào? Gâu gâu," Shidou nói, trong khi túm lấy một chiếc khăn nằm trên sàn gần đó.
"Chết đi!" Nagi hét lên, và lần này là một đôi giày đinh bị liệng bay đi và Shidou dùng khăn đánh bay nó trước khi ném lại chiếc khăn kia vào mặt Nagi.
Nagi kịp thời né ra, nhưng Barou, người đang ở ngay phía sau anh ta, thì không.
Barou quát.
"Thôi ném đồ đi, không tao giết cả hai đứa mày!" Barou hét lên, giật lấy chiếc khăn trên đầu và ném mạnh vào chiếc giỏ dưới chân. "Và bỏ đồ giặt của tụi mày vào cái giỏ chết tiệt này ngay để tao còn đem ra phòng giặt, giờ đã là-"
Barou liếc nhìn đồng hồ và hắn có thể cảm thấy cơn sôi máu của mình không giảm mà tăng khi thấy đồng hồ đã điểm hơn mười giờ- quá giờ đi ngủ của hắn.
"Anh đừng bảo tôi phải làm gì," Nagi khịt mũi. "Tự dọn dẹp đi nếu anh thấy chướng mắt, Maid Barou."
"Ừ, đừng căng thẳng thế, đầu gà trống. Vui tí thì có chết ai đâu," Shidou nói, ngồi phịch xuống giường và bắt lấy một chiếc gối khác mà Nagi ném bằng một tay và ném nó lên đầu giường.
"Mày gọi bãi chiến trường này là vui à?" Barou hỏi, run rẩy vì tức giận.
Shidou nhìn hắn với vẻ thích thú.
"Có gì to tát đâu~ Thư giãn nào, Điện hạ," Shidou nói, bắt chéo chân và tựa đầu vào tay. "Thật đấy, trông mày như chuẩn bị sắp vỡ mạch máu á."
"Có nguy hiểm đến tính mạng không?" Nagi hỏi, giọng có vẻ hơi tò mò.
"Nếu ở đúng vị trí thì có," Shidou nói, gõ nhẹ đầu bằng một ngón tay.
Cánh cửa mở ra, Isagi bước vào, vừa mới tắm rửa sạch sẽ và không hề ngạc nhiên trước tình trạng hỗn loạn của căn phòng.
"Isagi," Nagi phấn chấn lên.
"Yoichi-chan! Chào mừng trở về~" Shidou nói, dang rộng vòng tay như thể ra hiệu cho Isagi đến ôm mình.
Isagi nhìn quanh căn phòng.
"Chưa có ai chết cả," Isagi bình luận với một tông giọng như đang báo cáo thời tiết mà không nói thêm gì, khiến Barou tự hỏi liệu cậu ta là đang nhẹ nhõm hay thất vọng vì sự thật đó, bởi vì Barou thực sự có thể thấy rằng là cả hai câu trả lời đều đúng.
"Như đã hứa. Không một giọt máu nào đổ ra hết," Shidou nói. "Mặc dù cậu ta hoàn toàn xứng đáng. Vậy nên tôi sẽ được khen thưởng cho hạnh kiểm tốt này của mình chứ?"
Shidou vẫy tay một chút như thể muốn nhấn mạnh quan điểm của mình.
Isagi phớt lờ gã ta, nhặt một trong những chiếc gối bị bay ra và đặt lên chiếc giường duy nhất còn trống. Cậu ta phủi thẳng từng tấm ga trải giường bị lộn xộn, và khi làm xong, cậu ta lục tung đống lộn xộn để nhặt đôi giày đinh tán được buộc lại với nhau bằng dây giày và có lẽ nhỏ hơn một cỡ so với tất cả những đôi giày khác trong phòng.
Isagi cầm lấy túi của mình, kiểm tra bên trong để đảm bảo không thiếu thứ gì trước khi ném nó lên giường.
"Hôm nay anh có giặt đồ không?" Isagi hỏi, và Barou mất một lúc mới nhận ra là Isagi đang nói với hắn.
"Có," Barou làu bàu.
Isagi gật đầu, vứt bộ đồ tập luyện và bộ đồ thường đã qua sử dụng của mình vào giỏ, rồi đặt đôi giày đinh bên chân giường.
"Muộn rồi nên cứ cho vào máy giặt đi, sáng mai tôi sẽ dậy sớm để bỏ vào máy sấy và mang về," Isagi đề nghị, và Barou có thể cảm thấy cơn thịnh nộ dịu lại một chút.
"Được," Barou đồng ý.
Barou nhìn thấy Shidou cuối cùng cũng buông tay, trông có vẻ không bối rối khi Isagi về căn bản là đã phớt lờ gã ta.
"Vậy, cưng à. Có gì tiếp theo trong thực đơn nào? Luyện tập? Thêm một trận đấu nữa? Thống trị thế giới? Hay có lẽ là... tôi?" Shidou hỏi, một tay đặt trên má.
"Luyện tập với tôi vào ngày mai," Isagi yêu cầu, trong khi quay lại túi xách của mình mà lục tung nó.
"Vậy chính là tôi," Shidou gầm gừ thích thú, nghiêng người về phía trước. "Trời ạ, làm sao mà tôi có thể ngủ yên được đêm nay khi biết rằng ngày mai sẽ chỉ có tôi và cục cưng? Cùng nhau. Một mình. Làm đủ thứ chuyện nóng bỏng và bẩn thỉu-"
"Không đời nào chỉ có hai người, đồ biến thái to xác," Nagi ngắt lời nhanh một cách giết người, tay nhích về phía vật thể gần nhất, tình cờ là một chai nước.
Barou thề rằng nếu Tên Thối mà ném thứ đó và nắp chai bay ra...
"Không, tôi đang chỉ cần Shidou. Nagi, cậu nên đặt phòng và luyện tập với Barou trong lúc đó đi," Isagi nói trong khi rút ra thứ trông có vẻ là một chai thuốc.
Barou không biết ai đang kinh hãi hơn trước lời đề nghị kia- hắn hay là Nagi.
"Nhưng tớ không muốn luyện tập với anh ta," Nagi than vãn.
"Tao cũng muốn tự tập hơn là đối phó với thằng oắt này," Barou nói thêm. Không đời nào Isagi để hắn một mình đối phó với tên thiếu niên tóc trắng đó.
"Các đội không được phép đặt sân tập trong hơn bảy giờ tập chung trong ngày. Anh sẽ cắt giảm thời gian luyện tập của mình đi một nửa," Isagi chỉ ra, khi anh lấy một chiếc cốc giấy từ máy lọc nước. "Và hai người cũng chẳng nhất thiết phải luyện tập cùng nhau. Chỉ cần chia sẻ phòng hay gì đó thôi."
"Vậy tại sao tớ không thể ở cùng cậu?" Nagi khăng khăng.
"Tôi cần nói chuyện riêng với Shidou về vài thứ," Isagi nói khi cậu uống thuốc với nước.
'Cậu ấy chỉ cần tao,' Shidou nói với Nagi với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
Nagi cau mày.
Isagi ném chiếc cốc giấy vào thùng rác rồi tiến về phía Nagi.
"Giờ cậu đi ngủ à, Nagi?"
"Ừa..?"
"Vậy thì Nagi," Isagi nói, đưa tay ra, "Đưa tay ra cho tôi."
Giống như đang xem ai đó bảo con chó cưng nhà mình đưa chân ra cho họ vậy.
Nagi ngoan ngoãn đặt cả hai tay lên tay Isagi với đôi mắt mở to tròn.
Barou không thể thấy cậu ta đang làm gì vì lưng Isagi quay về phía hắn, nhưng Stinky thì trông đang rất mê mẩn.
Hàm của Barou rơi ra giữa đất khi Isagi đột nhiên đẩy Nagi xuống giường, rồi đẩy cổ tay anh ta hướng lên đầu.
Shidou huýt sáo như con sói, vỗ tay phấn khích.
"I-Isagi?" Nagi nghẹn ngào.
"Cái quỷ tha ma bắt gì thế này," Barou lẩm bẩm.
"Biện pháp phòng ngừa. Cậu tự chuốc lấy thôi," Isagi nói, trong khi đứng dậy khỏi người Nagi.
Sau đó Barou nhận ra một dải vải màu nâu nhạt trong tay Isagi... quấn vào cổ tay của Nagi?
Isagi nhét miếng vải vào - mà thực ra Barou nhận ra là một sợi dây thun băng bó - dưới khung giường.
Cậu ta... cậu ta vừa trói Thằng Thối vào giường đấy à?
"Ờm..." Nagi nói, dường như cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh khi anh ta giật cổ tay mình. "Ờm. Cái này là gì vậy?"
"Trói buộc*!" Shidou hào hứng xen vào.
(*: Gốc là "bondage", một trong những thủ thuật thường thấy trong BDSM.)
"Bảo hiểm. Tôi còn thêm một cuộn băng nữa. Nói cách khác, tôi nên thức dậy một mình vào sáng mai, hiểu chứ?" Isagi nói, nhìn thẳng vào Shidou.
Shidou phát ra tiếng đồng tình, mắt nhìn chằm chằm vào Nagi và môi mím chặt thành một đường mỏng với tiếng cười cố kìm nén khi gã nhìn chằm chằm vào Nagi.
"Thứ này thật khó chịu", Nagi nói, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình.
"Cũng như tôi khi thức dậy trên giường với một người lạ nằm bên cạnh", Isagi nói. "Và với lời xin lỗi của cậu và những bình luận trước đó của Shidou-san đã truyền cảm hứng cho sự tự tin rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa thì quả là nói quá."
Isagi kéo chăn ra khỏi người Nagi và trùm lên người cậu thiếu niên, đảm bảo đắp chăn cẩn thận và Shidou thực sự không thể nhịn được nữa.
Tên thiếu niên cười điên loạn lăn lóc trên giường trong khi Isagi trở về giường của mình, chỉnh lại ga trải giường và gối trước khi trèo lên.
"Lỡ nó mà cần đi vệ sinh thì sao?" Barou hỏi vì đó là một câu hỏi hoàn toàn có liên quan và quan trọng, vì Barou không muốn bị đánh thức giữa đêm bởi Nagi, yêu cầu được giải thoát khỏi sự trói buộc của mình, hoặc tệ hơn, phải giải quyết hậu quả nếu tên kia không nhịn được, nhưng điều đó chỉ giúp gửi Shidou thêm một chuyến cười to hơn.
"Nó không chặt đến thế đâu. Nếu cậu ấy thực sự tuyệt vọng đến thế, một cú giật mạnh sẽ kéo nó bay ra khỏi gầm giường," Isagi trả lời một cách vô tư.
"Ôi trời ơi," Shidou há hốc mồm trong lúc còn lấy nhịp thở. "Yoichi-chan, cưng đúng là tuyệt nhất. Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn."
Isagi nhìn Shidou với ánh mắt khinh miệt.
"Tôi hy vọng anh biết rằng sự kiên nhẫn của tôi vào ngày mai phụ thuộc vào việc tôi ngủ ngon như thế nào vào đêm nay, và vì có ba người, nên tôi không còn kiên nhẫn để đi quanh nữa nên hãy im miệng và đi ngủ đi," Isagi nói. "Hôm nay tôi xong rồi. Chúc ngủ ngon."
Tiếng cười của Shidou lắng xuống thành tiếng khúc khích khi tên thiếu niên tiếp tục nhìn Nagi đang nhìn chằm chằm vào dây trói của mình, rồi nhìn Isagi với vẻ mặt bất lực. Với một tiếng thở dài thích thú cuối cùng, Shidou chui vào giường, ném những món đồ rơi vãi xuống sàn trước khi chui vào dưới chăn.
"Tắt đèn nào, điện hạ," Shidou nói và vẫy tay về phía Barou.
Barou chớp mắt.
Mọi hỗn loạn và năng lượng trong phòng đã lắng xuống chỉ trong vài phút. Chỉ vì Isagi muốn vậy.
Barou không hiểu.
Hắn cầm giỏ đựng đồ giặt và liếc nhanh về phía giường của Isagi, nhặt một trong những quả bóng đá bị lạc và đi ra ngoài, tắt đèn khi rời đi.
—
"Eyeliner của tao đâu rồi?" Shidou hỏi khi gã ta bắt đầu ném tất và quần áo vẫn còn trên sàn theo mọi hướng để tìm kiếm.
"Sao tao biết được? Nếu mày giữ phòng sạch sẽ mà không vứt đồ bừa bãi, mày đã không gặp phải vấn đề này. Mà ai đời lại kẻ mắt khi chơi bóng đá chứ?" Barou nói, ngứa người khi quần áo bay khắp nơi.
"Tao có", Shidou nói, giơ ngón giữa lên trước mặt Barou. "Nó làm nổi bật đôi mắt của tao. Giờ thì nó đi đâu rồi? Tao mà không tìm thấy nó trong năm phút nữa, tao sẽ giết một con đĩ."
"Ồ, mày thử đi cho tao xem," Barou nói, cầm tuýp gel vuốt tóc của mình ra khỏi giá đỡ giường.
"Ê từ từ, đó là gel vuốt tóc của tao," Shidou nói, giật lấy hộp nhựa khỏi tay Barou trước khi hắn kịp phản ứng.
"Cái đ*t? Của tao," Barou nói khi cố lấy lại, nhưng Shidou nhảy khỏi giường.
"Ồn ào..." Nagi càu nhàu, vụng về kéo gối lên đầu bằng đôi tay vẫn bị trói để cố chặn tiếng ồn.
"Gần tám giờ sáng rồi, dậy đi thằng lười!" Barou gầm lên với Tên Thối, kẻ chỉ cố ôm chặt gối vào đầu hơn.
"Cái địt, nó đâu rồi?" Shidou nói khi gã bắt đầu lật cả cái tấm giường lên, và Barou suýt nữa thì gào lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. "Đó là cái cuối cùng của tao, và nó còn nhiều mực bên trong nữa chứ. Mẹ kiếp-"
"Trả gel vuốt tóc cho tao, thằng chó-"
"Tao đã nói với mày là nó của tao rồi mà!" Shidou gầm gừ.
"Nó đéo phải của mày, giờ thì đừng giữ tao làm con tin chỉ vì mày không tìm thấy đồ trang điểm quý giá của mày nữa," Barou cười khẩy.
Đôi mắt Shidou lóe lên tia hoang dã.
"Mày biết sao không, thực ra tao đang hơi có tâm trạng muốn chơi MMA* xíu. Sao nào, ngài Vua Sa Ngã? Đánh nhau không?"
(*: Gốc là "crack a nut or two", ý chỉ một hành động thử thách, thường liên quan đến bạo lực/đấm nhau.)
"Tao sẽ nghiền nát mày như một con bọ-"
"Gì thế này. Mấy người đang làm gì vậy?" Isagi nói từ cửa ra vào, tay cầm một giỏ đồ đã giặt sạch. "Còn chưa đến, mấy nhỉ, một tiếng từ khi mấy người mới thức dậy thôi đó? Sao lại đánh nhau rồi?"
"Có tên nào đó cuỗm bút kẻ mắt của tôi!" Shidou phàn nàn.
"Hắn cuỗm gel vuốt tóc của tao!" Barou nói cùng lúc.
Isagi lấy tay xoa trán, thở dài một tiếng rõ to.
Cậu thả giỏ đồ giặt ở bên chân giường, và sau khi liếc nhanh quanh căn phòng, cậu bước đến giường Shidou. Cậu cúi xuống, tay với tới mép giường nơi khung giường chạm tới sàn nhà.
"Ồ!" Shidou vui mừng reo lên khi Isagi đứng dậy và thả một cây bút kẻ mắt màu đen lên tay mình. "Yoichi-chan, cưng là tuyệt nhất!"
"Barou, gel vuốt tóc kia là của Shidou. Anh để quên cái của anh trong cốc cùng với bàn chải đánh răng trong phòng tắm," Isagi nói, và giờ khi Isagi đã nhắc đến vụ đó, Barou mơ hồ nhớ lại việc mình để gel vuốt tóc của mình ở bên kia.
"Đã bảo rồi mà," Shidou thè lưỡi với Barou rồi tặng Isagi một cái hôn gió. "Cảm ơn tình yêu. Cưng là tuyệt nhất."
Sau đó, Shidou nhảy cẫng ra khỏi phòng cùng với bút eyeliner và gel vuốt tóc trên tay, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu.
Barou nhìn gã đi ra với vẻ mặt bực bội.
"Nagi," Isagi nói, cúi gần giường cậu trai và kéo chiếc gối ra khỏi đầu. "Dậy đi. Đến giờ ăn sáng rồi."
"Khônggg..." Nagi rên rỉ, vặn người nằm ngửa ra.
Isagi tháo băng quấn quanh cổ tay và luồn tay qua tóc Nagi.
"Đừng nói là tôi không cố", Isagi nói trước khi bỏ đi. Hoặc đúng hơn là cố gắng làm vậy.
Nhanh như một cái roi, Nagi lao tới, vòng tay ôm lấy eo Isagi.
"Khônggg", Nagi rên rỉ. "Đợi tớ với".
"Cậu có năm phút", Isagi nói khi cậu giật tay Nagi ra khỏi người mình.
Nagi rên rỉ một tiếng nữa trước khi bò ra khỏi giường, rồi khập khiễng đi ra khỏi phòng, lưng còng xuống.
Isagi cuộn dây băng lại, vuốt phẳng ga trải giường và bọc chăn của Nagi, thậm chí còn làm phồng lại gối. Cậu cũng làm tương tự với giường của Shidou, tranh thủ đá bất kỳ đồ vật nào trên sàn ra giữa phòng.
Khi cậu làm xong, giường đã được dọn gọn gàng sạch sẽ và Isagi ngồi xổm bên đống đồ ở giữa phòng, phân loại chúng.
Một vài đôi tất và khăn tay chưa được giặt vào tối qua được cất sang một bên trong khi những vật dụng khác như giày đinh và miếng bảo vệ được đặt gọn gàng cạnh giường của chủ nhân chúng.
Isagi đứng dậy, sau đó lại cầm giỏ đựng đồ giặt, lấy ra từng món đồ (đã được gấp gọn gàng) và phân phát chúng lên trên giường.
"Có lý do gì khiến anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Thật khó chịu", Isagi nói khi đặt đồng phục và quần áo của Nagi lên giường.
Barou cứng người, đột nhiên nhận ra bản thân đang vô thức làm vậy.
Isagi thả đồ của mình lên giường và quay sang Barou. Cuối cùng cũng nhìn hắn.
"Tao không hiểu mày", Barou nói.
Isagi nghiêng đầu.
"Ừa?"
"..."
"..."
Chết tiệt. Thật kỳ quặc, nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất Barou có thể ở riêng với Isagi.
"Mày nói đúng", Barou nói.
"Tôi đúng về rất nhiều thứ, vì vậy anh phải nói rõ," Isagi nói khi đưa quần áo giặt của mình cho Barou.
Barou cau mày trong khi đang nhận nó.
"Mày đã đúng khi nói rằng tao không biết gì về mày," Barou chậm rãi nói. "Cũng như không nhìn những người xung quanh tao. Vì vậy, mày thấy đấy... Ờm..." Barou ngượng ngùng nhìn sang một bên. "Vậy điều tao muốn hỏi mày là... mày nhìn thấy gì khi ở trên sân? Và kiểu bóng đá gì mà mày hướng đến?"
Isagi không trả lời, và Barou do dự quay lại nhìn Isagi, người đang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
"... Liên quan gì đến anh?" Isagi nói với tông giọng điệu điềm tĩnh.
"Mày là đứa ám chỉ tao cần phải chú ý đến những người xung quanh tao," Barou nói một cách phòng vệ.
"Tôi có nói à?" Isagi thẳng thừng.
"Mày có," Barou ngắn gọn trả lời.
"Vậy... anh đang nói với tôi là anh đột nhiên thay đổi suy nghĩ á?" Isagi nói với tông giọng hoài nghi.
Barou tặc lưỡi. Cậu ta thực sự đang định làm mọi chuyện trở nên khó khăn đúng không?
"Nhìn này. Tao đã non nớt. Tao thừa nhận điều đó. Nhưng tao không đủ hèn nhát để không thay đổi sau khi trải qua cú đau cỡ vậy. Cái 'tao' kia đã chết, và giờ cái 'tao' đã bò lên sống lại thì đã mạnh mẽ hơn xưa," Barou nói.
Isagi nhìn hắn chằm chằm, và Barou hắng giọng vì xấu hổ.
"Vậy thì nói thẳng ra đi. Mày muốn chơi loại bóng đá nào, với những người mà mày đã tập hợp lại?" Barou hỏi - vì hắn thực sự muốn biết.
Isagi... có lẽ không thực sự 'chọn' Barou. Không phải vì tự do mà chọn lựa. Cậu ta chọn Barou vì hắn là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó. Nhưng Isagi đã chọn Nagi. Và sau đó cậu ta chọn Shidou.
Cậu ta đang chỉ dạy Nagi, và có một vài kế hoạch gì đó với Shidou. Barou không hiểu Isagi, nhưng hắn biết rằng mọi thứ cậu làm có vẻ... có chủ đích. Vậy nên cậu ta hẳn phải có một mục tiêu gì đó trong đầu, đúng không?
"... Hờ," Isagi xoa gáy. "Giờ thì... có vẻ hơi thú vị rồi đây."
Isagi đặt giỏ đựng quần áo rỗng nằm giữa hai chiếc giường.
"Nhưng tôi không thấy có lý do quái gì mà tôi phải nói với anh cả?" Isagi hỏi với một nụ cười dễ chịu.
"Mày- mày là người nói tao cần phải hiểu người khác," Barou lắp bắp.
"Và 'người khác' tình cờ là tôi sao?" Isagi hỏi.
"Chậc. Đừng hiểu lầm. Lý do duy nhất khiến tao cố gắng biết nhiều thứ về mày và hiểu mày hơn là để tao có thể nuốt chửng tài năng của mày rồi đánh bại mày đến đầu ngóc không nổi. Đừng nghĩ rằng mày mãi là nhân vật chính."
Isagi cúi đầu, đưa tay che tiếng cười ngắn củn trong miệng.
"Hiểu tôi ư? Anh?" Isagi ngước lên, khuôn mặt không có chút vui vẻ thực sự nào. "Không bao giờ sẽ xảy ra, vậy nên là đừng màng đến việc lãng phí năng lượng của anh ngay cả khi chỉ nghĩ về nó."
"Cái quái?" Barou gầm gừ, tức giận. "Tao mở lòng với mày và đây là câu trả lời của mày à?"
Chẳng phải là dễ dàng gì mà hắn có thể làm đến mức này.
"Thì sao, anh đã dốc hết tâm huyết của mình và tôi cũng phải như thế à? Đó là lựa chọn của anh. Cũng giống như tôi lựa chọn việc không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với anh vậy," Isagi nhún vai. "Từ bỏ đi."
"Mày-" Barou nói trong sự hoài nghi. "Là thằng khốn nào cứ bám theo tao mấy ngày kia để hỏi tao mấy cái thứ vớ vẩn thế hả?"
"Tôi có ép anh trả lời hay gì đâu. Đừng lo. Dù sao thì tôi cũng chả làm phiền anh sau này nữa."
...Cậu ta sẽ không làm thế nữa?
"Tại sao không?" Barou hỏi.
"Tại sao? Ý tôi là, sự quan tâm của tôi dành cho anh cũng chỉ dậm chân tại sự kiện của trận đấu trước mà thôi," Isagi xoa gáy.
"Tại sao anh không thể cứ thế từ bỏ đi?" Isagi thở dài, như thể việc Barou không từ bỏ là điều đáng thất vọng.
"Mày bị cái-"
"Isagi, tớ xong rồi," Nagi ngắt lời Barou khi anh bước vào.
Tư thế của Isagi căng lên rồi lại giãn ra một chút. Isagi quay sang Nagi, đi theo một tiếng nhắc nhở thoát ra khỏi cổ họng.
"Nagi. Mặt cậu vẫn còn ướt," Isagi nói.
Và anh ta làm nước nhỏ giọt khắp sàn trong quá trình đó, Barou quan sát với vẻ bất mãn.
"Cậu nói là năm phút mà," Nagi lẩm bẩm, bắt lấy chiếc khăn mà Isagi ném cho mình.
"Làm ơn nói với tôi là cậu đã đánh răng và rửa mặt đàng hoàng, chứ không phải chỉ nhúng đầu vào thúng nước," Isagi nói.
"Tớ đã làm thế," Nagi bĩu môi. "Với xà phòng và mọi thứ."
"Lần sau nhớ làm kỹ hơn," Isagi cau mày nói khi vỗ nhẹ vào má Nagi. "Chăm sóc da cũng rất quan trọng. Cậu không nên bỏ bê nó chỉ vì cậu nghĩ nó phiền phức."
Isagi cầm lấy một tuýp kem và đưa cho Nagi.
"Kem dưỡng ẩm. Thoa một ít lên mặt và tay," Isagi hướng dẫn.
Nagi ậm ừ đáp lại.
"Làm giúp tớ nhé?"
"Tôi đi đây," Isagi cảnh cáo Nagi, người đang mím môi đáp lại, lặng lẽ bơm một ít kem dưỡng lên tay mình.
Isagi liếc nhanh căn phòng, rồi đi lấy quả bóng đá xếp thành hàng trên tường. Isagi lại nhìn quanh.
"Có hai quả. Quả còn lại đâu?"
Barou ngay lập tức lấy khăn tắm của mình và đi ra phòng tắm.
"Tôi khá chắc là có hai quả vào tối qua..." Isagi nói khi bắt đầu đi vòng quanh như thể để chắc chắn rằng mắt mình không vô tình bỏ qua nó.
Lạy chúa thần linh, cậu ta tinh mắt quá rồi. Hắn đã lén đem một quả trở lại phòng tập tối qua khi lấy đồ giặt, và hy vọng không ai phát hiện để hắn có thể làm tương tự với quả tiếp theo. Chúa biết rằng chúng chẳng là gì ngoài một cục phiền toái lăn lóc khắp phòng.
Barou trốn khỏi phòng trước khi Isagi kịp nghĩ ra rằng Barou là người chịu trách nhiệm.
Cậu ta và sự ám ảnh kỳ lạ về việc luôn phải có bóng nằm quanh ngay cả ở trong phòng của họ của cậu ta. Barou thực sự không hiểu Isagi chút nào.
=====================
"Tay tớ đau quá," Nagi hờn dỗi, hai tay dang rộng trên bàn và đầu cúi xuống.
"Xin lỗi," Isagi nói.
"Isagi, chúng đau."
"Tôi nghe. Sẽ sớm khỏe lại thôi."
"Ugh... nhưng vẫn đau. Không thể di chuyển," Nagi quay đầu để đối mặt với Isagi. Anh bĩu môi khi thấy cậu trai kia ăn cà ri mà không có bất kỳ phiền muộn gì trong đời. Nagi đột nhiên lóe ra một tia ý tưởng.
"Isagi."
"Gì vậy, Nagi?"
"Đút cho tớ ăn với," Nagi nằng nặc, mù quáng với lấy khay ở đâu đó trên bàn trước mặt mình.
"Cậu sẽ làm đổ thứ gì đó ra mất," Isagi mắng khi nhấc khay của Nagi lên sau khi ngón út của Nagi nhúng vào súp miso. Isagi đặt nó giữa Nagi và mình.
"Isagi," Nagi rên rỉ. "Tớ không thể cử động tay vì cậu trói tớ lại đêm qua. Cậu phải chịu trách nhiệm."
Isagi khó chịu liếc nhìn anh.
"Tay của cậu vẫn hoạt động tốt ban nãy mà."
"Nhưng vì tớ tỉnh táo hơn rồi nên giờ nó tệ hơn rồi," Nagi phản bác, vẫn giữ vẻ mặt mà anh hy vọng là trông ngây thơ nhất có thể.
Isagi có hơi dịch người, vẻ mặt bắt đầu dao động, và Nagi cảm thấy khá hài lòng.
"...Thôi được. Chỉ lần này thôi. Nhưng cậu phải tự mình ăn trưa và tối," Isagi nhượng bộ, kéo khay của Nagi về phía mình.
Nagi vui vẻ ngân nga. Isagi sẽ đút cho anh ăn. Anh háo hức quan sát Isagi cẩn thận gắp cơm vào thìa và cho thêm rau và một miếng thịt gà xào.
Nagi tựa cằm lên cánh tay phải, há miệng và nhắm mắt lại khi thấy Isagi đặt đũa xuống và cầm thìa lên.
"Này...", anh nghe Isagi nói.
Anh đợi cho đến khi cảm thấy lưỡi chạm nhẹ vào kim loại.
Anh ngậm miệng và thìa được rút ra khỏi miệng, cho phép Nagi nhai.
Nagi lười biếng mở mắt ra-
Shidou nhìn chằm chằm lại anh, với gương mặt chỉ cách mặt Nagi một bàn chân (~30cm). Gã cầm một cái thìa - thìa của Nagi - trong tay và đang nở một nụ cười đúng nghĩa của một con quỷ.
Nagi phụt hết mọi thứ trong miệng ra trong ghê tởm - và khuôn mặt Shidou, vốn đã ở quá gần, bị phun một bãi nước bọt.
"Mày," Nagi nói, đứng dậy trong sự khó chịu tột cùng. Con bọ ngu ngốc, ngu xuẩn này..! Một lần nữa. Gã ta lại cản đường rồi!
"Đụ má tởm vãi," Barou nói, khi hắn ta đặt khay của mình xuống cách họ vài chỗ ngồi.
Shidou vẫn không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền và mặt vẫn còn dính mảnh thịt gà, cơm, rau còn đang nhai dở và nước miếng.
"Đây," Isagi nói, lấy chiếc thìa ra khỏi tay Shidou và thay thế bằng một chiếc khăn giấy.
Shidou từ từ lau mặt.
Nagi căng thẳng.
"Không," Isagi nói.
Nagi loạng choạng rời khỏi ghế, suýt nữa thì dính phải cú cước của Shidou khiến ghế của Nagi đập vào chiếc bàn phía sau.
Nagi tặc lưỡi khó chịu.
Thô lỗ. Bạo lực. Phiền phức.
Anh ghét nó. Anh thực sự ghét Shidou Ryusei.
Shidou thở dài, ném chiếc khăn giấy nhàu nát xuống sàn.
"Tao xin hân hạnh tài trợ mày gói vé giấc ngủ ngàn thu nhé, cún con," Shidou nói, bẻ khớp ngón tay.
"Không," Isagi rên rỉ, lấy tay ôm mặt.
"Chỉ cần nhìn đi chỗ khác thôi, cưng à. Miễn cưng không thấy tức là chưa có chuyện gì xảy ra," Shidou nói, không rời mắt khỏi Nagi.
"Đừng gọi cậu ấy như thế nữa!" Nagi dậm chân, và Shidou cười khẩy, khiến cơn bực tức đang sôi sục bùng nổ hoàn toàn.
Gã ta nghĩ mình là ai hả? Tại sao tên quái dị da rám nắng kia cứ gọi Isagi bằng mấy cái tên thân mật như thể họ thân thiết lắm vậy?
Và Isagi lại... cứ để yên cho gã ta làm thế?
Nagi biết Isagi lâu hơn gã, vậy tại sao Isagi lại ổn với Shidou?!
Isagi là của Nagi...
Nagi đột nhiên cứng đờ người.
Cái gì... của Nagi?
'Bạn'?
Không hiểu sao, từ đó không thể dễ dàng thốt ra như trước nữa, và càng nghĩ về nó, anh càng không chắc chắn.
Isagi đã lảng tránh trả lời liệu họ có phải là bạn hay không. Họ... họ có phải là bạn không? Nhất định là bạn rồi, nhỉ? Anh và Isagi giờ đã thân thiết hơn nhiều...
Nhưng dù vậy, sao nó lại có vẻ quá khác biệt so với Bachira hay thậm chí là Shidou?
Isagi không thoải mái khi Nagi bám lấy cậu ngay cả khi anh đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng Bachira thì lại thoát tội. Và mặc dù Shidou trông có biến thái đến cỡ nào, Isagi dường như vẫn hành xử như bình thường ngay từ lần đầu chạm mặt, trong khi đó cậu lại cực kỳ cảnh giác với Nagi. Trên thực tế, Shidou dường như đã đến được mức độ quen biết với Isagi ngang bằng với Nagi trong vòng chưa đầy một ngày trong khi Nagi lại phải mất nhiều ngày, nhiều lần.
Thật không công bằng.
Nagi vò đầu một cách khó chịu.
Khó chịu quá. Tại sao...? Nagi thiếu thứ gì mà Bachira và Shidou lại có?
Tại sao anh lại không đủ?
Mặc dù anh đã cố gắng hết sức...
Ồ.
Đây có phải là cảm giác mà Reo cũng đã từng cảm thấy không? Cảm giác... tuyệt vọng và ghen tị kinh khủng, méo mó này?
Nếu Reo "đầu tư" vào anh, kéo anh đi khắp nơi và bắt Nagi làm những điều anh không muốn, và đối xử với anh như một "kho báu" là cách Reo thể hiện tình cảm và tình bạn với hy vọng rằng Nagi sẽ đáp lại tình cảm, thì...
Nagi có thể đã làm điều gì đó thực sự rất rất tồi tệ.
Sự nhận thức của Nagi bị gián đoạn bằng một chiếc cốc nhôm bay về phía mình, và Nagi hầu như không thể giơ cánh tay lên kịp lúc để hất nó ra khiến nó cong ngược trở lại trong không khí và nước đổ hết vào đầu của không ai khác ngoài Barou, người đứng im khi chiếc cốc rơi úp lên đỉnh mái tóc vuốt keo của hắn, nước chạy xuống hết cả mặt.
"... Vương miện đẹp đấy, Đức vua," Shidou cười khúc khích.
"Một chiếc vương miện xứng đáng với một ông Vua thua cuộc," Nagi không thể không chen thêm, trong khi chôn vùi cảm giác tội lỗi khó chịu đó xuống dưới. Anh sẽ giải quyết vụ đó sau. Sau vụ này. Khi anh không gặp nguy hiểm.
Barou đặt thìa xuống với một tiếng cạch.
Isagi đứng dậy.
=====================
"Bất lịch sự! Không lộng lẫy! Lũ man rợ!" Aryu hét lên.
Bachira uể oải mở mắt, nhìn người đồng đội tóc dài của mình xông đến giường, những mẩu trông giống như đậu phụ và một số chất dính khác dính trên tóc y.
"Chào buổi sáng," Bachira chào Aryu, dụi mắt.
"Tóc của tôi," Aryu than thở.
Bachira duỗi người như một con mèo trước khi nhảy ra khỏi giường.
"Hờ. Rin-chan đi rồi à?" Bachira quan sát. "Tokimitsu cũng vậy."
Cuối cùng Aryu cũng có vẻ đã để ý đến cậu.
"Cuối cùng cậu cũng dậy rồi, Bachira Meguru. Cậu thực sự nên cố gắng dậy sớm hơn. Bữa sáng kết thúc rồi, cậu biết không đấy? Và Rin là người dậy đầu tiên. Tôi tin rằng cậu ấy đã trốn trong một trong mấy phòng tập, và Tokimitsu thì đang ở bên phòng tập tạ," Aryu nói.
"Ể... À mà, sao tóc anh lại dính đồ ăn thế?" Bachira hỏi muộn.
Khuôn mặt Aryu xám xịt lại lần nữa.
"Mấy tên thô lỗ vô văn hóa mới nãy vừa gây náo loạn trong phòng ăn. Tôi mà bắt được bọn chúng, tôi sẽ..!" Aryu siết chiếc khăn trong tay.
"Nghe có vẻ như anh đã có khoảng thời gian thú vị nhỉ," Bachira nói.
"Không hề," Aryu nói, hất tóc và nhăn mặt khi có vài sợi tóc dính vào tay. "Bẩn quá. Nghĩ đến việc hôm nay tôi phải gội đầu tận hai lần... Gội đầu quá nhiều sẽ không tốt cho tóc chút nào. Điều này hoàn toàn sẽ làm hỏng sự lộng lẫy của tôi trong ngày hôm nay...."
Bachira để Aryu tiếp tục loay hoay với mái tóc rối bù của mình trong khi bản thân thì hoàn thành việc căng dãn cơ. Hôm nay là ngày mấy nhỉ... thứ năm hoặc thứ sáu của đợt tuyển chọn?
Và trong suốt thời gian đó, họ không thể tìm được một đội nào muốn làm đối thủ của với họ.
Bachira thở dài. Cậu nhớ Isagi. Đã năm ngày trôi qua... nên cậu ấy hẳn đã đến được chặng thứ tư rồi, đúng không? Có lẽ họ có thể đấu với nhau. Theo cách đó, có lẽ... họ có thể lại cùng một đội.
Mấy hôm nay thật cô đơn khi không có Isagi bên cạnh, và Isagi cũng là... ừm, Isagi. Kỹ năng xã hội của cậu ấy cũng tốt y như Rin - ý bảo là cậu ấy hầu như không có chút gì cả.
Bachira hy vọng cậu ấy vẫn ổn với bất kỳ đồng đội mới nào mà cậu ấy tìm được.
"Đoán là mình sẽ đi tìm Rin-chan," Bachira nói.
=====================
Rin sút bóng bằng má ngoài chân trái trong khi cơ thể cậu thì đang di chuyển sang bên phải.
Bachira kêu ớ lên, mất cảnh giác và vấp phải chân đang duỗi thẳng của Rin mà mất thăng bằng.
Rin dừng lại khi Bachira chống người đứng dậy.
"Òa, cậu giỏi thật đấy, Rin-chan. Cuối cùng thì cậu cũng bắt đầu nghiêm túc rồi à?"
Mơ mà có chuyện đó, Rin suýt thì đảo mắt.
"Im đi. Xét đến việc mày cố khiêu khích tao nhiều như thế nào, thì lối chơi thực sự của mày thật hời hợt. Đầu úp tô."
"Ehh~" Bachira vuốt phẳng mái tóc bằng cả hai tay. "Nhưng cậu đang vui mà, đúng không?"
Rin nhìn chằm chằm cậu trai. Sao cậu ta lại con mẹ chấp niệm với việc ham vui như thế vậy?
"Việc rê bóng chỉ dựa vào bản năng của mày sẽ chẳng có hiệu quả gì với tao," Rin trả lời trong lúc cậu tâng bóng quanh chân.
"Nhưng đôi lúc nó vẫn hiệu quả mà, nên là không thử thì sao biết được!" Bachira nói với giọng điệu nhí nhảnh.
Chỉ một lần. Nó có hiệu quả chỉ trong một lần và bây giờ cậu ta vẫn chưa hết lải nhải về điều đó. Rin bắt bóng bằng tay mình.
"... Mày biết đấy, cách rê bóng của mày trông giống như mày đang tận hưởng niềm vui. Nhưng trên thực tế, nó giống như mày sợ ở một mình thì hơn. Bóng đá của mày là kiểu dạng đang tìm kiếm ai đó. Và cái tôi hời hợt đó chẳng khuấy động tâm hồn tao tí nào," Rin nói một cách thẳng thừng.
Cuối cùng nó đã tạo ra phản ứng khi nụ cười của Bachira trở nên cứng nhắc hơn.
"Hờ. Yo-kun cũng đã nói điều gì đó tương tự..."
Rin nổi gân máu.
Lại là con mẹ nó 'Yo-kun'. 'Yo-kun luôn đánh thức tôi dậy vào buổi sáng để đi ăn'. 'Yo-kun giúp tôi mặc quần áo'. 'Yo-kun thích luyện tập cùng nhau'.
Bộ Rin trông giống 'Yo-kun' lắm à?
Trước hết, làm sao mà tên đó đánh thức Bachira được vậy? Tên kia ngủ như chết vậy. Cậu ta ngủ suốt cả quãng thời gian khi Tokimitsu đang lên cơn hoảng loạn (siêu ồn) sau khi vô tình hất đổ một loạt sản phẩm chăm sóc của Aryu khỏi kệ và đoạn độc thoại dài tám phút sau đó của Aryu than thở về số phận hay một điều nhảm nhí gì gì đó.
"Nhưng chơi với người khác không vui hơn chơi một mình sao?" Bachira hỏi, nghiêng đầu. "Chơi với những quái vật như cậu và Yo-kun... là khoảnh khắc vui nhất trong đời tôi."
Rin nhìn chằm chằm vào Bachira, người ngước nhìn cậu với đôi mắt to, khiêm tốn, và một điều gì đó xấu xí sôi sục trong Rin.
"Thì sao? Chỉ vậy thôi á? Nếu mày chơi vì một lý do ngu ngốc như thế, thì mày nên bỏ cuộc ngay từ giờ đi vì dù sao kiểu gì mày cũng sẽ bị bỏ rơi thôi," Rin nói, những lời nói tuôn ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nghĩ gì về nó. Rốt cuộc thì, chơi bóng đá chỉ để được ở bên cạnh ai đó là một lý do tệ hại để chơi.
Nụ cười của Bachira lúc này trông có vẻ gượng gạo, đôi mắt ngập tràn sự bối rối và một chút tổn thương.
"... Ừm," Bachira gãi đầu. "Có lẽ là vì tôi không thông minh lắm, nhưng... Tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì? Yo-kun rất tốt, nên cậu ấy sẽ không làm thế với tôi đâu."
Rin cứng đờ người, cảm giác tội lỗi và tức giận đấu tranh trong mình.
Chính là cơn tức giận ̶s̶ự̶ ̶t̶ự̶ ̶t̶i̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶l̶ò̶n̶g̶ ̶m̶à̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶v̶ẫ̶n̶ ̶l̶u̶ô̶n̶ ̶t̶ự̶ ̶h̶ỏ̶i̶ đã chiến thắng.
Bởi vì nó thật kinh tởm.
"Thật ngây thơ," Rin nói, cầm lấy khăn lau và chai nước của mình. "Có vẻ như mày không hề hiểu Yo-kun đáng quý, tốt bụng của mày chút nào nếu mày chỉ tin vào điều đó."
Bachira cau mày.
"Đừng có nói như vậy. Cậu không biết Yo-kun như tôi biết cậu ấy," Bachira nói.
Đúng vậy. Rin không biết Isagi, nhưng cậu nhận ra ánh mắt của cậu ta.
"Ngây thơ," Rin nói khi rời khỏi phòng tập.
Thật kinh tởm.
Rin đi được hai bước thì dừng lại.
Cách đó chưa đầy ba mét là Isagi Yoichi, người cũng dừng lại. Đôi mắt xanh dõi về phía cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng Rin.
"Yoichi-chan!"
Một chàng trai tóc vàng rám nắng lao ra từ góc tường và dùng vai cậu chống người nhảy lên Isag khiến Isagi rên rỉ.
"Cuối cùng cũng tìm được cưng rồi! Sao cưng có thể bỏ đi trước mà không nói một lời vậy?" Tên thanh niên mè nheo, lắc vai Isagi.
"Sau tất cả những gì mấy người đã làm ở phòng ăn? Tất nhiên là tôi bỏ đi rồi," Isagi nói khi cậu ta tét tay chàng trai kia ra khỏi vai mình.
"Vậy là cuối cùng chúng ta cũng bắt đầu rồi, đúng không?" Chàng trai tóc vàng nói, không hề nao núng, gần như run lên vì phấn khích. "Nào, làm thôi làm thôi. Phòng đâu? Không giỡn nữa. Tốt hơn là đây phải là cơn cực khoái nhất đời như cậu đã hứa, bấy bi ạ."
Rin cứng họng trong cảnh giác, và chàng trai tóc vàng kia cuối cùng cũng có vẻ nhận ra sự hiện diện của cậu.
"Hở? Ai thế? Trông quen quen... Bạn của cưng à, Yoichi-chan?" Chàng trai trẻ kia nói khi đi vòng quanh Rin.
"Không. Tôi chỉ tình cờ gặp cậu ta thôi," Isagi nhún vai.
"Ồ! Yoichi-chan, cậu ta là Hạng 2 đấy," chàng trai tóc vàng nói, chọc vào cánh tay Rin nơi gắn bảng hiệu số. "Thách thức cậu ta nào!"
Rin vung tay vào tên đó một cách khó chịu, nhưng gã ta đã tránh ra khỏi tầm với, lè lưỡi ra khi làm vậy.
Rin ngứa người.
"Không," Isagi nói, đi lướt ngang qua Rin.
"Ể? Nhưng cậu ta là Hạng 2 đấy? Yoichi-chan...? Này..." Chàng trai tóc vàng đi theo Isagi, liếc mắt qua vai về phía Rin. "Cục cưng, thôi nào! Tại sao không chứ? Làm ơn? Làm ơn đi mà?"
Cả hai biến mất vào phòng tập cách đó hai cánh cửa.
Rin không thể kìm được tiếng cười khẩy.
Thấy chưa?
Isagi thậm chí còn chẳng thèm hỏi về Bachira, chứ đừng nói đến chuyện tìm kiếm cậu ta. Trên hết, tên kia thậm chí còn thay thế cậu ta bằng một người khác.
Rin cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Ghê tởm.
=====================
"Không phải bạn, nhưng tôi đoán là cậu biết cậu ta?" Shidou nói khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
"Có đi ngang qua," Isagi nói phản biện lại khi cậu ngồi xuống để bắt đầu căng cơ.
Shidou ậm ừ. Đúng là một thằng nhóc khó quản. Nhưng đó là một phần khiến Isagi trở nên thú vị.
Đầu tiên, mọi người thường tránh xa Shidou, họ thường kinh hoàng trước hành động, tính cách và lời nói tục tĩu của gã, nhưng Isagi thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt. Cậu ta chỉ đơn giản là chấp nhận nó một cách duyên dáng, chỉ có phản ứng khi Shidou trở nên bạo lực quá mức quy định.
Không phải là Isagi phớt lờ gã. Chỉ là... có vẻ như cậu không đặt nặng vào từng lời nói của Shidou. Giống như là cậu hiểu được ý định và ý nghĩa ẩn sau tất cả những lời nói đó. Nếu có bất cứ điều gì, cách Shidou diễn đạt mọi thứ một cách đầy màu sắc dường như khiến cậu thiếu niên thích thú.
Thật kỳ lạ, nhưng không tệ chút nào.
Cách cậu ấy chơi bóng đá cũng rất thú vị. Isagi đã nói rằng cậu ấy thấy lối chơi của một người nói lên rất nhiều điều về họ, và Shidou đồng ý. Lối chơi của một người có xu hướng phản ánh kinh nghiệm và tính cách của người đó - đó là sản phẩm đến từ bản chất và nuôi dưỡng.
Mặc dù vậy, Isagi không hề thể hiện điều đó ra.
Lối chơi của cậu ấy hiệu quả đến mức hoàn hảo. Không một động tác thừa, không có thói quen xấu, không có sai lầm và cũng không có gì nổi bật. Nếu Shidou phải diễn đạt thành lời thì... Giống như một nhân vật có thứ hạng thấp hoặc hiếm trong một trò chơi mà kỹ năng và chỉ số đã đạt mức tối đa. Một chu trình di chuyển theo tiêu chuẩn, với mỗi động tác được thực hiện theo cùng một kiểu với độ chính xác như một bộ máy. Một nhân vật. Không phải một người. Bởi vì giống như một nhân vật, Isagi chỉ hoạt động trong một ranh giới nghiêm ngặt không bao giờ có thể vượt qua. Cậu ấy không làm gì đặc biệt, nhưng những thứ căn bản đã được nắm vững, đến mức cậu ấy nhắm mắt vẫn có thể làm được.
Nó... cực kỳ có kiểm soát. Rất không tự nhiên.
Gần như hoàn toàn trái ngược với Shidou.
Và Shidou lấy làm lạ vì... ờm, bằng cách nào đó, nó không thực sự hợp với Isagi?
Bởi vì có kiểu người nào lại thực sự chơi như thế đâu? Ai cũng có một vài thói quen, một số loại 'cái tôi' riêng biệt trong cách chơi của họ, nhưng Isagi thì quá... trống rỗng.
Gã tự hỏi liệu điều đó có liên quan gì đến thứ mà Isagi muốn ở gã không.
"Biết sao không... có một điều mà tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi," Shidou nói khi bắt đầu căng cơ.
"Vâng?"
"Làm sao cậu biết được Igaguri-chan sẽ thực hiện cú sút thay vì chuyền bóng?" Shidou hỏi. Gã đã rất ngạc nhiên khi Igaguri chọn không chuyền bóng, và thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Isagi biết rằng tên kia sẽ không chuyền. Shidou không thể hiểu nổi điều đó dù gã có nghĩ vò đầu bứt tai đến như thế nào.
Isagi lảng tránh ánh mắt, một thoáng tội lỗi thoáng qua trên gương mặt.
"Tôi sẽ không nghĩ xấu về cậu bất kể cậu nói gì", Shidou đề nghị.
Isagi vẫn còn do dự.
"Khi tôi đang nói chuyện với Barou sau khi ghi bàn thứ hai", Isagi lẩm bẩm. "Tôi biết cậu ta đang ở trong tầm nghe và cậu ta hẳn đang lắng nghe nên... Và xét đến tính cách của cậu ta, tôi nghĩ rằng vào lúc đó, nếu Igaguri là người sở hữu bóng... nếu có cơ hội, cậu ta sẽ..."
Isagi không nói hết, và lời giải thích của cậu ấy đầy lỗ hổng, nhưng Shidou nghĩ gã có thể hiểu được cậu ấy đang cố nói gì. Nhưng đồng thời...
"Nhưng không đời nào cậu lại biết được việc cậu ta sẽ có cơ hội đó và đưa ra lựa chọn đó. Sức mạnh và độ chính xác của cậu ta tệ hại, và cậu đang nói với tôi rằng cậu ta đột nhiên lớn gan mà tự mình thực hiện cú sút trong khi tôi đang ở ngay đó? Cậu thấy hợp lý ở đâu không vậy?" Shidou hỏi, vẫy tay.
"... Tôi không biết. Đó là một canh bạc," Isagi nhún vai.
"Hẳn là con mẹ nó vậy rồi. Và cậu đã thắng," Shidou nói, thổi một lọn tóc ra khỏi mắt. "Cậu thực sự là một người kỳ quặc."
"Kỳ quặc..." Isagi lặp lại. "Bản thân anh cũng khá kỳ quặc đấy, Shidou-san."
"Nhưng cậu thích điều đó ở tôi, đúng không nào?" Shidou cười khẩy.
Isagi cứng người một chút.
Shidou di chuyển sang bên cạnh Isagi, người đang cảnh giác nhìn gã và cúi người xuống để gã ở ngay bên tai Isagi.
"Cậu biết không, mọi người thường tránh xa tôi, không đến gần tôi," Shidou thì thầm như một lời thú nhận. "Vậy nói cho tôi biết. Tại sao cậu lại không chạy trốn? Tôi khá nguy hiểm đấy, không phải sao?"
Isagi đẩy Shidou ra bằng một ngón tay dí lên trán, và Shidou không bận tâm, cẩn thận nghiên cứu biểu cảm của Isagi.
"Anh có biết các cơ quan vũ trụ như NASA sử dụng hydro lỏng làm nguồn nhiên liệu vì nó là loại khí đốt sạch đi kèm theo tính hiệu quả của nó không?"
"Không?" Shidou hỏi, bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong cuộc trò chuyện.
"Do hydro rất nhỏ và gần như không có trọng lượng, nên nó dễ bị rò rỉ qua cả những vết nứt nhỏ nhất và cũng rất dễ cháy. Nhưng khí hydro cùng với ngọn lửa mà nó gây ra không có mùi và không có màu. Nói cách khác, lửa của nó trên thực tế vô hình với đôi mắt thường."
"Chỉ có những kẻ nào mà ngu lắm mới cuốc bộ vào đám cháy, nhưng đó là một câu chuyện khác nếu đám lửa đó không thể nhìn thấy ngay từ đầu," Isagi nói.
Shidou vắt tay ngả người ra sau. Vì thế, 'mối nguy hiểm mà bạn có thể rõ ràng nhìn thấy an toàn hơn nguy hiểm mà bạn không thể thấy', đúng không?
"Với tôi, những người nói dối và che giấu bản chất thực sự của mình đằng sau lớp mặt nạ là những kẻ đáng sợ nhất. Vì vậy, nếu anh là kiểu người đó, tôi... tôi chắc chắn sẽ né xa," Isagi nói, tay vặt cỏ trên sân.
"Nghe cũng hợp lý," Shidou nói.
"Còn anh thì sao?"
"Tôi?"
"Tôi không phải là kiểu người dễ mến. Tôi cũng không có đam mê với bóng đá. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng ngoài lời đề nghị giúp đỡ kia của tôi, anh sẽ phớt lờ tôi hoặc tránh xa tôi," Isagi nói.
Shidou liếm môi. Giờ thì có khá nhiều thứ để giải thích ở đây.
"Và làm sao cậu lại biết tôi không ghét cậu trong thâm tâm?"
"Nếu anh ghét tôi, anh đã thể hiện điều đó ra mặt rồi. Anh không phải là kiểu người che giấu điều đó," Isagi nói, chỉ trích. "Ngoài ra... anh cũng ít nhiều... tôn trọng tôi."
Shidou nghẹn vì nước bọt của chính mình.
'Tôn trọng'. Giờ thì có thêm một từ mà gã chưa bao giờ nghĩ sẽ được dùng để mô tả bản thân. Ờ thì... về mặt kỹ thuật, gã cho rằng mình có từng như vậy.
Nhưng không phải chỉ có Shidou tỏ ra tôn trọng. Cả Nagi và Barou nữa.
Một phần chắc chắn là vì Shidou cảm thấy hơi tệ khi Isagi về cơ bản là bị mắc kẹt như một người trung gian. Phần khác là... sự quyến rũ và sức hút kỳ lạ mà Shidou thấy được khi xem lối bóng đá vô hồn của cậu? Một bản năng mà bản thân Shidou cũng không hiểu rõ.
Ờ thì, cũng có... Shidou nhìn Isagi đang nhìn gã đầy mong chờ.
"Là vì tôi thích khuôn mặt của cậu," Shidou nói, búng tay, thích thú khi thấy biểu cảm của Isagi chuyển thành ngạc nhiên. Biểu cảm trẻ con hợp với cậu ấy hơn nhiều so với biểu cảm trầm ngâm thường ngày của cậu.
"...Gì cơ?"
"Hoàn toàn là gu của tôi," Shidou nói, giơ tay lên tạo dáng đóng khung vẻ mặt sửng sốt của Isagi. "Một chàng trai xinh đẹp, với đôi mắt đẹp, có thể giẫm lên tôi trong khi gọi tên tôi... thật nóng bỏng."
Vô số cảm xúc lướt qua khuôn mặt của thiếu niên nhỏ con hơn mà không hề bị sàng lọc.
Bối rối. Nghi hoặc. Nghi ngờ. Hoảng loạn. Hoang mang. Xấu hổ.
"... Anh nói dối," Isagi phủ nhận.
"Tôi không nói dối," Shidou cười toe toét. "Tôi tưởng tôi đã nói rõ ngay từ đầu rồi."
Lông mày Isagi nhíu lại.
"Anh đang trêu tôi."
"Thực ra là tôi đang tán tỉnh," Shidou vui vẻ nói.
Khuôn mặt Isagi nhăn lại nhiều hơn. Thật đáng yêu.
"... Chuyện này lạc đề rồi," Isagi lắc đầu.
"Được rồi. Vậy thì chúng ta vào chủ đề thôi," Shidou dễ dàng nhượng bộ. "Cậu muốn nói về điều gì?"
Isagi bồn chồn.
"Tôi chỉ muốn biết tại sao anh chơi bóng đá, tại sao anh lại thấy nó thú vị đến vậy, và mục tiêu cuối cùng của anh là gì," Isagi liếc nhìn gã một cách do dự. "Chỉ là những thứ về anh thôi, tôi đoán vậy."
Shidou chớp mắt, rồi đứng dậy, hắng giọng.
"Được rồi. Tên tôi là Shidou Ryusei. Tôi mười tám tuổi, độc thân," Shidou nhấn mạnh, "Nam, cựu học sinh năm ba tại trường trung học Ueno. Ngày sinh của tôi là 7 tháng 7... Môn học yêu thích của tôi ở trường là thể dục và mỹ thuật, nhưng chủ yếu là vì giáo viên không quan tâm đến những gì tôi làm trong lớp. Tôi đoán sinh học cũng ổn. Những thứ tôi thích- Tôi thích Chainsaw Man- cậu biết đấy, bộ truyện tranh mà-"
"Ừ, tôi biết. Nhưng-"
"Ồ, wow. Đó là một bộ truyện tranh tuyệt vời nhỉ? Tôi cũng thích tác phẩm trước đó của tác giả là Fire Punch, nhưng Chainsaw Man thắng là vì có Pochita," Shidou nói, không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của Isagi. "Tôi cũng thích nhạc của Hide, cầu thủ bóng đá yêu thích của tôi - chắc chắn là Zlatan Ibrahivomic. Tôi thích ăn yukoe khi có cơ hội, nhưng giá đỗ là tệ nhất."
"Cái này... cái này không phải ý của tôi-"
"Về mặt xu hướng tính dục... bất kỳ ai có thể khiến máu tôi sôi lên, nhưng tôi nghĩ tôi thích những cậu chàng có gương mặt đẹp. Đặc biệt là những cậu chàng với gương mặt đẹp chơi bóng đá. Gần đây tôi phát hiện ra mình cũng thích mắt xanh-"
"Shidou-san," Isagi rít lên, trông ngày càng không thoải mái.
Và Shidou quyết định ngừng trêu khi thấy mắt Isagi bắt đầu hướng về phía cửa ra vào.
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Thành thật mà nói, cậu đúng là một thiếu nữ đi mà, Yoichi-ch-" Shidou đột ngột ngưng lại. "... Từ từ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Học năm mấy?"
"Ờm, mười bảy? Về mặt kỹ thuật thì tôi là học sinh năm hai..."
Địt.
"Đ* m*," Shidou nói một cách kịch liệt. "Ụ má. Được rồi. Vậy là cậu không hợp pháp."
"Hợp pháp... Nếu chúng ta đang nói về độ tuổi đồng ý hợp pháp, về mặt kỹ thuật thì không phải là mười ba sao?" Isagi hỏi, một biểu cảm không thể đọc được trên khuôn mặt cậu.
"Nhìn này, dấu yêu. Độ tuổi trưởng thành là mười tám, và độ tuổi đồng ý cũng vậy. Cậu vẫn là mười bảy tuổi, vì vậy cậu không là gì ngoài một đứa con nít, hiểu chưa?" Shidou nói, lắc ngón tay về phía Isagi.
"C-con nít?" Isagi lắp bắp. "Tôi không phải là con nít- Tôi mười bảy tuổi rồi! Và anh cũng chỉ mới mười tám tuổi. Anh thậm chí còn không lớn hơn tôi là bao-!"
"Suỵt suỵt," Shidou ra hiệu cho Isagi im lặng, đặt ngón tay lên miệng cậu và Isagi hất nó đi. "Bất kỳ ai trẻ hơn tôi và chưa đủ mười tám tuổi đều là con nít, và theo nguyên tắc cá nhân, tôi không quan hệ với con nít. Một cái không to tổ bố. Tôi có thể đợi đến khi cưng mười tám tuổi. Không cần phải quá thất vọng đâu- tất cả những thứ phía trên có nghĩa là không có động chạm kỳ cục và không có chuyện gì buồn cười xảy ra trên giường. Tán tỉnh, nắm tay, âu yếm và tất cả những thứ sến súa kia thì vẫn còn nằm trên bàn*."
(*: Gốc là "on the table", hàm ý là vẫn còn nằm trên phạm vi có thể bàn bạc nhưng không thể làm luôn ngay lập tức.)
"Tôi không có thất vọng," Isagi nói một cách thẳng thừng, vẫn nhìn tôi một cách bực dọc khi bị gọi là con nít. "Và tôi đã nói với anh là tôi không có hứng thú."
"Tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu," Shidou nói với một nụ cười toe toét.
Isagi nhìn gã một cách kỳ cục.
"Anh... anh thực sự rất kỳ lạ."
"Vậy à, cảm ơn nha~"
Isagi nhìn gã một lúc với vẻ mặt hoàn toàn lạc lõng trước khi thoát khỏi nó.
"Vậy thì... bóng đá?" Isagi thúc giục.
"Đúng rồi," Shidou nói, bẻ cổ, đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Gã tự hỏi Isagi sẽ phản ứng thế nào với triết lý của mình. Shidou khá thích cậu. Sẽ thật đáng tiếc nếu cậu ấy bỏ chạy đi mất.
"Hmm... Hành động truyền gen của bản thân qua thế hệ đã được lập trình sẵn trong mọi sinh vật sống," Shidou bắt đầu. "Một nhu cầu sinh học."
"...Ừ hứ?" Isagi nói chậm rãi, trông có vẻ bối rối nhưng sẵn sàng lắng nghe xem gã sẽ đưa nó đến đâu. Shidou tiến về phía trước.
"Tôi luôn thấy điều đó. Người này kết nối với người khác, yêu thương họ, làm tổn thương họ - làm những điều để họ tồn tại trong ký ức của người khác", Shidou nói và vẫy tay. "Con người yêu thích những nghệ sĩ sáng tạo ra thứ gì đó, những người làm điều gì đó đóng góp cho xã hội và bất kỳ ai có con và lập gia đình. Tất cả bọn họ đều làm điều gì đó để lại bằng chứng về sự tồn tại của họ. Và đối với tôi, 'điều gì đó' đó tình cờ là bóng đá."
"Đó là lý do tại sao với tôi, bàn thắng giống như 'thụ tinh'", Shidou nói và nắm chặt tay. "Cú sút giống như 'hạt giống' và lưới là 'buồng trứng'. Niềm vui xuất phát từ sự kết hợp của cả hai - niềm vui xuất phát từ 'sự ra đời' đó-!" Shidou dang rộng cánh tay lên trời, nhắm mắt lại. "Giờ thì đó chính là thứ mà tôi gọi là sự bùng nổ!"
Cảm giác sung sướng khi biết rằng mình đang tạo dấu ấn vào thế giới và sẽ được ghi nhớ - đó là một sự sung sướng không gì sánh bằng. Khi mở mắt ra, gã nhìn thấy Isagi với ánh nhìn tập trung cao độ.
Ờ thì... ít nhất thì cái nhìn đó cũng không hẳn là thẳng thắn ghê tởm?
Shidou kiên nhẫn chờ đợi Isagi suy nghĩ.
"Hờ... Vậy là với anh, bóng đá giống như là ẩn dụ cho tình dục..? Ờ thì... hừm. Nó là..." Isagi cắn môi dưới.
"Một nhu cầu sinh học... Tôi đoán là nó có lý theo một cách kỳ lạ... Ừm," Isagi gật đầu, nhìn lên Shidou. "Tóm lại, đó là nhu cầu sinh học để chứng minh sự tồn tại của mình. Bóng đá là 'bằng chứng cho sự tồn tại của anh'."
"Chính xác, đó là cốt lõi của nó," Shidou nói, vai thả lỏng. Đó không phải là phản ứng thường được gặp mỗi khi gã cố giải thích về bản thân... "Và thấy sao, cậu không thấy ghê tởm à?"
"Cách diễn đạt thì... hẳn là lạ rồi. Nhưng nhìn chung thì vẫn có lý. Tôi đã từng nghe phải mấy lý do tệ hại hơn để chơi và những lý do khó hiểu hơn nhiều," Isagi nói với vẻ mặt nhăn nhó. "So sánh mà nói, chơi vì thích thú và mong muốn được nhớ đến thì không có gì bất thường."
"Giờ thì tôi đang tò mò về loại lý do nào mà có thể khó hiểu hơn những gì tôi vừa nói thôi," Shidou nói với một bên lông mày nhướng lên, một cảm giác kỳ lạ nhói lên trong lồng ngực. Gã có phải đang cảm thấy nhẹ nhõm không?
Isagi chỉ thở ra một hơi nhẹ, một sự bình tĩnh hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Anh rất đam mê bóng đá," Isagi nói, giọng điệu đầy kính nể.
"Tôi đã bảo là cậu sẽ không tìm được ai yêu bóng đá hơn tôi mà," Shidou cười toe toét.
"Anh chơi vì chính mình bất chấp ý kiến của người khác."
"Sao tôi phải quan tâm đến những gì mấy tên ngoài cuộc kia nói về cách tôi chơi chứ? Đây là cuộc sống của tôi, và bóng đá của tôi," Shidou đảo mắt. "Họ có thể tự đi mà thẩm du ấy, tôi đếch quan tâm."
Vai Isagi chùng xuống.
"Anh giống như một giấc mơ vậy," Isagi nói với tông giọng xa xăm.
"Ôi, cậu làm tôi đỏ mặt mất~" Shidou nói, lấy tay phẩy phẩy mặt mình. "Cậu là đang cố dụ dỗ tôi hay gì đó vì-"
"Nếu là anh, tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận được," Isagi ngắt lời một cách nhẹ nhàng. Tuyệt vọng. "Tôi không thể yêu cầu gì hơn nữa từ một người như anh. Tôi sẽ giúp anh đạt đến tiềm năng tối đa của mình. Đổi lại, phá hủy tôi. Đập tan cái ham muốn dai dẳng này của tôi, để tôi có thể thoát khỏi chốn địa ngục này."
—----------------------------------
[Ghi chú từ tác giả]
Vậy là... tôi đã nói dối. Về việc đăng tải vào sinh nhật của Nagi. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nên không có gì đáng ngạc nhiên, nhỉ???
Chàng trai to xác dành cho tất cả những ai đã chờ đợi đây, và với điều đó, fic này chính thức đã hơn 100k từ (haha... tôi đang làm gì với cuộc sống của mình vậy)
Barou... ừ thì mối quan hệ của anh ấy với Isagi sẽ vẫn còn trắc trở, một phần là do những chương gần đây trong manga, nơi tôi nhận ra rằng Barou đã thay đổi, như là anh ấy trở nên sẵn sàng làm việc với đồng đội hơn sau khi bị cho chà sàn trong tuyển chọn đợt hai, nhưng chỉ đến đó thôi. Anh ta vẫn ích kỷ và chơi một mình, về một số khía cạnh thì khá là ngầu, và về những khía cạnh khác - ừm, tôi cảm thấy anh ta chấp nhận rằng mình đã thua một cách nhẹ nhàng nhưng cuối cùng không thay đổi nhiều nếu điều đó có lý? Và sự cạnh tranh giữa Isagi và Barou trong truyện chính chủ yếu là nhờ sự tôn trọng, ngưỡng mộ và sẵn sàng cố gắng hòa thuận với Barou của Isagi. Thật không may là điều đó không tồn tại ở đây. Tôi thề là Isagi có lý do của mình và không phải là một thằng khốn. Tôi thề.
Còn những người khác: Nagi, đang dần học được sự phức tạp của các mối quan hệ. Shidou, sẵn sàng chơi đùa với trẻ vị thành niên, nhưng chỉ theo nghĩa bóng. Rin, để brother issues của cậu ta len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình. Bachira, dần phát triển chứng lo lắng xa cách và một số thứ khác.
Isagi, hoàn toàn loạn xì ngầu. Tôi cá là không ai trong số các bạn mong đợi sự thay đổi đó ở phần cuối, phải không? Tôi tự hỏi liệu có ai trong số mọi người có thể hiểu được lý do tại sao cậu ấy lại đi đến kết luận đó không, bởi vì mặc dù nó cực kỳ tinh tế, nhưng nó vẫn ở đó? Mặc dù có thể chỉ là tôi vì tôi là người viết nó ._.
Nhưng đúng vậy, chúng ta đang bắt đầu đạt đến một bước ngoặt lớn khi kết thúc phần lựa chọn thứ hai đã gần kề, và rất nhiều thứ không chính thống sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi không quên Chigiri, Kunigami và Reo - họ chỉ không xuất hiện trong chương này. Họ không xuất hiện trong chương này và nó vẫn dài khủng khiếp và nó sẽ chỉ cảm thấy quá dày đặc với lượng thông tin tôi cần phải đưa vào để chuẩn bị cho các chương sau.
Và mặc dù tôi đã nói tất cả những điều đó... Có lẽ tôi sẽ tạm dừng trong khoảng một tháng, có thể là hơn. Tôi có đơn viết phải hoàn thành, nhiều thứ phải lên kế hoạch, cuộc sống hơi bận rộn, thật không may và những chương này chiếm khá nhiều thời gian và không gian đầu óc của tôi, nhưng đó chỉ là vì tôi bị ám ảnh bởi fandom. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng và tự mình cai nghiện. Có thể tải lên một vài thứ ngắn trong 'Extra Scenes', nhưng chỉ thế thôi. Vì vậy, xin lỗi vì đã để bạn phải chờ đợi, nhưng tôi hy vọng tất cả các bạn đều thích và tôi trân trọng tất cả sự ủng hộ cho đến nay :D
_:('ཀ'」 ∠):_ ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip