Chương 10: Đội ba người.
[Ghi chú của translator]
Mình quá hào hứng để dịch chương 10 sớm sớm tí để có thể dịch chương tiếp theo (chương yêu thích của mình ehehe). Chương nì có hơn 8k từ nhé.
Chương này tập trung hint cho ngis. Không biết có nên nói là có tí xiu ngro không tại vì Reo không xuất hiện trực tiếp ở đây mà là trong tâm trí của Nagi, vì cậu ta vẫn có vẻ hối lỗi vì đã bỏ mặt Reo (mình đoán là Nagi vẫn trân trọng Reo như một người bạn). Chương trước mình không tag ngro cũng vì lí do này.
Cảnh cáo có chứa ngôn từ chửi bới thô tục (như mọi khi).
—---------------------
Isagi gãi gãi vào phần da dưới nẹp. Nó ngứa và khó chịu hơn nhiều so với cậu nghĩ.
Isagi ngả đầu dựa vào tường, nhìn Đội Z cãi nhau trên sân về cái gì đó lần nữa.
Phiền phức.
Nếu họ còn có thời gian để tranh cãi, họ nên dành thời gian đó để tập trung và nghĩ về trận đấu sắp tới với Đội V trong vài giờ nữa.
Chỉ còn một trận đấu thôi. Thêm một trận nữa là lượt tuyển đầu tiên sẽ kết thúc. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể thắng Đội V hay không.
Tất cả đều phụ thuộc vào màn thể hiện của Đội Z nói chung, và...
Hình ảnh Kuon đang xem họ luyện tập hiện lên trong tâm trí cậu. Isagi cau mày, luồn tay qua tóc.
Con người đúng thật là... khó hiểu.
"Cười lên!"
Isagi giật mình khi Naruhaya không từ đâu mà xuất hiện, nghiêng người đến gần cậu với một nụ cười ngố nghỉnh trên môi.
"... Cậu đang làm gì?" Isagi nói, tránh xa khỏi cậu thiếu niên kia. Và... tên này vừa nói 'cười lên' ra tiếng luôn à?
"Khi cuộc sống cho cậu quả chanh, cậu nên cười! Khi đó, bất hạnh sẽ ngoảnh đuôi và bỏ chạy!" Naruhaya nói, đứng thẳng dậy và cười lớn một cách lố lăng.
"Đó... là một kiểu thành ngữ mới hay gì?" Isagi nói, người ngơ ngác.
"Nó có nghĩa là khi mọi thứ trở nên khó khăn, cậu nên cười," Naruhaya nói, lại còn mô tả lại bằng cách kéo hai bên khóe môi lên bằng ngón tay.
Cười trong tình huống khó khăn thì có ích gì chứ?
Naruhaya thở dài khi thấy Isagi trông có vẻ không tin tưởng gì.
"Tui bảo là cậu cứ cười đi, đồ ngốc. Nếu cậu cười, thì ngay cả những điều khó khăn trong cuộc sống cũng trở nên dễ chịu hơn một chút."
Isagi nghiêng đầu.
"... Tôi không thấy việc mỉm cười có thể khiến việc đối phó với tất cả mấy cậu dễ chịu hơn đâu."
==================
"Chúng ta sẽ thách đấu Barou à?" Nagi hỏi, hơi hờn dỗi khi ngồi đối diện với Isagi, người đã hoàn toàn từ chối việc ngồi bên cạnh anh.
"Tôi không biết... còn có cách nào để biết còn ai khác ở quanh đây không?" Isagi nói, đặt đũa xuống.
Cậu ấy đã thành thạo hơn nhiều trong việc sử dụng tay trái, Nagi quan sát.
"Chúng ta có thể đợi quanh quanh phòng trận đấu," Nagi gợi ý. "Nhưng chúng ta biết chắc rằng Barou mạnh... ồ. À, cậu đã nói đoạn trước khi chúng ta đấu với Rin rằng một trong phần nhiệm vụ bổ sung của cậu là phân tích những cầu thủ khác từ các tòa nhà khác nhau, đó là lý do tại sao cậu biết ba người đó sẽ chơi như thế nào. Cậu biết ai tốt hay dở."
"Ừ... nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ đến đây vì tôi chắc chắn có những người đã chọn việc không chơi ngay vào ngày đầu tiên, và chúng ta cũng phải cân nhắc đến giới hạn thời gian mười ngày này cùng với sự thật rằng chúng ta chỉ có thể đấu một lần sau mỗi 24 giờ. Lựa chọn đối thủ của chúng ta, thời gian chúng ta dành cho mỗi giai đoạn- cái nào cũng quan trọng hết. Có lẽ tốt nhất ta nên nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn thứ hai. Chúng ta có thể sẽ lỡ mất cơ hội có được những đồng đội tốt hơn nếu chậm trễ. Tốt hơn chúng ta nên sử dụng thời gian đó cho các vòng sau, đặc biệt là vì có thể sẽ có một bài kiểm tra cuối cùng khi chúng ta đã thành lập đội năm người."
"Điều gì khiến cậu lại nói vậy? Không phải anh ta nói rằng chúng ta sẽ vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai ngay khi chúng ta tập hợp được một đội gồm năm người sao?"
"Nhưng nó kỳ lạ mà không phải sao? Thành viên cuối cùng trong đội mà cậu chọn không thực sự là một phần của đội nếu họ không có cơ hội chơi với cậu và ba người khác mà cậu tập hợp lại. Phải có điều gì đó khác chứ. Có lẽ anh ta sẽ cho các đội gồm năm người vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai đấu với nhau?"
"Ồ... nếu vậy thì chúng ta cần những đồng đội thực sự mạnh mới được," Nagi thở dài, gục xuống. Anh liếc nhìn quanh phòng ăn. Có rất nhiều nhóm đôi cũng đang ngồi xung quanh, nhưng không ai trong số họ là nổi bật ngay lập tức với Nagi. "Ý tớ là... Barou vẫn giỏi thôi. Hắn ta căn bản tự mình ghi được hai bàn khi hắn chơi với bọn tớ trong đợt tuyển chọn đầu tiên, và còn là vua ghi bàn cho đội của hắn. Hắn ghi được... hình như là mười bàn?"
"Nhưng đội của họ thua mọi trận đấu ngoại trừ trận đấu với Đội Z đợt đầu," Isagi trầm ngâm. "Anh ta đá có kỹ thuật, cộng với sức mạnh mà chúng ta đang thiếu. Vấn đề lớn nhất là thái độ và sự thiếu hợp tác của anh ta. Không có những thứ đó, nó không quan trọng cho dù anh ta có giỏi đến đâu với tư cách là một cá nhân, và đó là lý do tại sao anh ta không được chọn mặc dù đã ghi bốn bàn thắng trong trận đấu trước. Ờ thì..."
Nagi nhìn đôi mắt Isagi tối sầm lại.
"Cái đó thì có thể dễ dàng khắc phục được."
Nagi rùng mình trong mong đợi.
Họ bắt gặp Barou và đồng đội của hắn sau bữa trưa, và đồng ý chơi một trận vào tối hôm đó, sau khi thời gian nghỉ 24 tiếng của họ kết thúc.
Trong thời gian trước trận đấu với Barou và Naruhaya, Isagi và Nagi tiếp tục bàn chuyện rất nhiều về chiến lược. Rê bóng, tốc độ, chân tay dài, hay thể hình giống quỷ dữ... Nagi sẽ không có cơ hội khi đối đầu với những thứ như thế trong một trận một-chọi-một... hoặc chí ít là anh nghĩ vậy.
Isagi, một khi Nagi khiến cậu ấy bắt đầu nói chuyện, đưa ra vô vàn ý tưởng và chiến lược mà Nagi có thể vận dụng để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm của bản thân, đến mức mà Nagi thực sự có thể thấy được trận đấu đầu tiên của họ đã có thể diễn ra khác đi như thế nào nếu họ có thêm một chút thời gian.
Anh cũng tận hưởng việc xem Isagi lải nhải về chủ đề kia. Cậu ấy trông thật dễ thương khi lông mày cậu ấy nhíu lại nếu Nagi xoay sở hỏi được cậu ấy một câu hỏi đặc biệt khó, và hơn nữa, Nagi thấy giải trí khi cậu ấy trộn lẫn thuật ngữ chơi game hoặc mô tả nó theo cách tương tự.
Và thế là đến khi họ bước vào sân để thi đấu mà Isagi lần đầu tiên thấy lưỡng lự.
"Tôi tự hỏi... liệu cậu ta sẽ hận tôi không."
"Gì cơ?" Nagi hỏi trong sự bối rối.
"Không có gì. Nagi..."
"Hửm?"
"Trận đấu này là để cậu tìm hiểu về bản thân mình. Tôi sẽ tạo ra một ngoại lệ rất đặc biệt ngày hôm nay vì mục tiêu đó... vì vậy hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi sẽ khiến mọi thứ khác liên kết với nhau. Chỉ cần để mắt đến tôi."
"Nhưng tớ đã luôn làm vậy mà?" Nagi nói.
.
.
Nagi đã không hiểu ý của Isagi cho đến khi họ bắt đầu chơi.
Isagi, như đã hứa, đã điều chỉnh lại nhiều cách chơi của bản thân để bù đắp cho điểm yếu phía bên phải mà Rin đã khai thác một cách không thương tiếc và cậu ấy không hề thua kém Barou ngay cả khi tên thanh niên khỏe hơn cố gắng sử dụng thể hình của mình để tạo lợi thế cho bản thân.
Thay vào đó, Isagi trượt người xung quanh, cướp bóng một cách dễ dàng, không để cho Barou giữ bóng quá vài giây (Nagi đã lo sợ rằng Barou đang có nguy cơ sắp nhảy dựng lên người cậu trai).
Và Isagi, sau khi lấy được bóng từ đội đối thủ, luôn chuyền cho Nagi, đóng vai trò hỗ trợ anh.
Nhưng không phải chỉ do những đường chuyền cực kỳ chính xác đến không sai sót mới khiến anh mê mẩn - mà còn là cách Isagi di chuyển. Isagi đã nói rằng Nagi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Vì vậy, Nagi đã làm vậy, và Isagi đáp lại nó.
Lối chơi mà Nagi muốn, phương thức chuyền bóng mà anh muốn, và thậm chí cả vị trí mà Nagi muốn Isagi ở đó... giống như Isagi đã biết Nagi đang nghĩ gì trước cả khi anh nghĩ ra. Cậu ấy di chuyển và phản ứng chính xác theo cách mà Nagi muốn mà không cần anh phải bảo cậu ấy- như thể có hai Nagi trên sân vậy.
Vậy là Nagi thực sự có thể làm và thử bất cứ điều gì anh muốn.
Không phải mọi thứ đều có hiệu quả - Nagi mất bóng hai lần, nhưng Isagi rất nhanh lấy lại được.
Nhưng chúa ơi, cảm giác thật hưng phấn khi nó có hiệu lực, và Isagi còn đang tạo ra những tình huống mà nó hiệu quả ngay cả khi Nagi đang trong tình huống một-chọi-một với Barou, người có kỹ năng hơn.
Nagi cảm thấy như mình đang chơi, thực sự chơi, bóng đá lần đầu tiên trong đời.
Chơi bóng đá với Reo thật đơn giản và dễ dàng.
Chơi với Isagi như thế này, khi chỉ có hai người họ... Nagi bắt đầu cảm thấy như một con mẹ nó vị thần.
Anh cảm thấy mình như không thể bị chạm tới, mọi lối chơi đều trở nên dễ dàng hơn, và tâm trí Nagi như đang bị quá tải bởi những ý tưởng mà anh muốn thử, bởi vì Isagi chắc chắn sẽ ở đúng nơi mà Nagi muốn và trao cho Nagi chính xác những gì anh muốn.
Nó khác với khi họ đấu với đội của Rin. Có lẽ là vì Rin và hai người kia mạnh hơn Barou và đồng đội của hắn ta, hoặc có lẽ là vì Nagi đang học hỏi và tiến hóa theo chỉ đạo của Isagi, hoặc thậm chí có thể là vì chỉ có anh và Isagi mà không có ai khác. Có lẽ là vì Nagi giờ đã biết thế nào là mất mát.
Nagi ôm chặt cậu trai sau khi anh ghi được bàn thắng thứ tư.
"Isagi. Isagi, tớ nghĩ là tớ yêu cậu," Nagi nói, phê pha trong cơn adrenaline. "Cậu là tuyệt nhất. Xin hãy ở bên tớ mãi mãi."
"Nằm mơ. Tránh xa tôi ra," Isagi càu nhàu. "Cậu nặng lắm đấy, đồ trẻ con quá khổ. Cậu còn đổ mồ hôi thấy ghê nữa."
"Cậu cũng đổ mồ hôi," Nagi nói, vẫn bám chặt lấy Isagi.
"Không phải là nhờ ơn cậu à. Tránh ra hoặc là tôi sẽ thực sự lơ cậu đi trừ khi cần thiết."
Nagi rời khỏi Isagi với một cái bĩu môi.
"Nhưng tớ có đang làm tốt không?" Nagi hỏi một cách tha thiết.
"...Cậu nghĩ sao?" Isagi hỏi.
"Tớ thấy tuyệt cả là vời," Nagi lảm nhảm. "Như thể tớ được tái sinh vậy. Chơi với cậu quá thú vị. Tớ nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa. Thay vì một cú vô lê, lần này tớ nghĩ mình muốn thử nhiều cú bẫy và chạm bóng hơn khi di chuyển. Tớ nghĩ đó có thể là công thức của tớ. Isagi, làm ơn-"
"Ê, bình tĩnh nào, thiên tài. Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Tôi đang hỏi là cậu nghĩ gì về những pha chơi của cậu cho đến giờ. Và làm ơn hãy cố nghĩ về người khác đi, đồ khốn nạn không biết thỏa mãn. Tôi vẫn là con người."
Nagi ngậm miệng lại và cố gắng bình tĩnh bằng cách hít thở sâu vài lần. Và có lẽ anh đúng là đang vội vàng, vì giờ anh mới nhận ra rằng Isagi trông kiệt sức như thế nào. Nagi cảm thấy hơi tội lỗi.
"Ôi là trời..." Isagi nói, lau mồ hôi trên cằm bằng mặt áo jersey. "Cậu thực sự đã làm bất cứ cái gì cậu muốn. Cậu là đứa đa cầu nhất mà tôi từng chơi cùng."
"...Tớ xin lỗi?" Nagi nói.
Barou lại bắt đầu phát bóng, điều đó có nghĩa là...
Nagi chạy về phía góc phải khung thành để ngăn Barou sút thẳng từ vạch giữa sân như hắn đã từng làm trước đó và suýt ghi bàn, nếu Nagi đã không nhận ra đó là cú sút mà Rin đã thực hiện và cản phá.
Cái nhìn ngạc nhiên cùng một chút tự hào mà Isagi dành cho anh... thật tuyệt. Nagi muốn làm lại lần nữa.
Anh ngoài ra cũng muốn thắng 5-0, và bất cứ điều gì khác ngoài điều đó đều đáng thất vọng. Nghĩ đến việc Barou kiêu ngạo không thể ghi được một bàn thắng nào... Môi Nagi giật giật.
Thật vui làm sao.
Với sự ngạc nhiên tuyệt đối từ Nagi, Barou vẫn chọn sút từ vạch giữa sân, nhưng ở góc đối diện của khung thành. Đó có thể là cú sút tốt nhất của hắn trong ngày này... nhưng nó lại đập trúng đỉnh của khung thành và nảy ra ngoài cho Isagi, người bắt được nó như thể cậu ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này.
Nagi gần như kêu ra tiếng khi anh lao khỏi khung thành của họ và thẳng đến khung thành của đội kia. Anh muốn nó đến phát điên...
Và quả bóng rơi chính xác trước mặt anh mà không cần anh phải nói một lời. Naruhaya chặn đường anh, nhưng ngay cả với kỹ năng rê bóng tầm thường của Nagi, anh vẫn không gặp vấn đề gì khi di chuyển.
"Nagi," Isagi gọi và- suy nghĩ của Nagi chợt đông cứng lại, mắt ngay lập tức hướng về Isagi và Barou đang chạy về phía trước. "Của tôi."
Anh nhìn thấy khoảng trống mà Isagi trượt khỏi tầm nhìn của Barou, khiến thanh niên cao hơn do dự khi hắn điên cuồng tìm kiếm xung quanh.
"Tớ thấy rồi," Nagi nói, chuyền bóng về phía trước cho Isagi, một lần nữa lọt khỏi tầm nhìn của Barou và sút bóng theo một đường cong tuyệt đẹp vào khung thành trước cả khi Barou nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Nagi không thấy một chút thất vọng gì khi bàn thắng cuối cùng không phải là của anh.
Bởi vì cảnh tượng Isagi đứng trước mặt anh cũng tuyệt vời không kém.
Trận đấu kết thúc như vậy... và thực sự đã kết thúc với tỷ số 5-0.
Nagi thậm chí còn không nghe thấy tiếng thông báo khi anh chạy về phía Isagi, miệng hét lớn tên cậu ấy.
Cậu trai quay người lại, trông có vẻ cẩn trọng khi thấy Nagi lao về phía mình. Isagi đưa tay ra, và Nagi nắm chặt tay cậu, kéo Isagi về phía mình.
"Isagi! Isagi, chúng ta làm được rồi," Nagi nói hụt hơi.
"Ừ," Isagi nói.. "Chúng ta làm được rồi... Trông cậu có vẻ đang rất tận hưởng bản thân."
"Tớ có đang," Nagi thở một hơi dài nói. "... Cậu không có sao?"
Isagi không trả lời ngay, bản thân điều đó đã là câu trả lời.
Nagi tỉnh táo lại, có phần thất vọng vì cảm giác đó không được đồng nhất đôi bên.
Ánh mắt của Isagi hướng về phía cậu thiếu niên tóc nâu đã ngã xuống đất, tay nắm chặt mặt cỏ.
Ồ. Isagi có nói họ từng là đồng đội... họ có thân thiết không?
"...Naruhaya," Isagi chậm rãi nói, vẻ mặt vô cảm. "Tôi-"
"Đừng," Naruhaya ngắt lời Isagi.
Cảm giác hưng phấn từ trận đấu bắt đầu lắng xuống khi anh thấy người Isagi căng thẳng lên.
"Đừng nói gì cả. Tôi biết cậu rất giỏi, nhưng... không nghĩ khoảng cách giữa hai ta lại lớn đến vậy. Cậu giỏi hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Đừng hiểu lầm, tôi không đổ lỗi cho cậu hay bất cứ điều gì giống như Kuon đã làm. Tôi không muốn trở thành người như vậy... Nhưng giờ tôi nghĩ mình đã hiểu rồi. Bầu bạn và trở nên gần gũi với người khác... cậu không làm vậy vì cậu biết một số trong chúng ta sẽ không thể vượt qua, đúng không? 'Không có ích gì khi phát triển một tình bạn không bền vững.'" Naruhaya thuật lại, và Nagi nhớ Isagi cũng đã nói như vậy trong trận đấu của họ.
"Không," Isagi nói. "Ý tôi là-"
"Cậu không cần phải nói gì cả, Isagi," Nauhaya nói, ngồi dậy. "Thật đấy. Cậu đúng là đồ khốn nạn."
Nagi mở miệng định phản đối.
"Nhưng với tư cách là người anh của bốn người em... Tôi hiểu mà. Cậu có lý do của mình. Cuộc sống không hề tử tế, cũng chẳng công bằng," Naruhaya nói với đôi môi cong lên. "Cậu chỉ làm những gì cậu phải làm."
Nagi lúng túng đặt tay lên vai Isagi với hy vọng có thể khiến cậu ấy thư giãn.
"...Isagi," Nagi nói khẽ. "Chúng ta sẽ lấy ai đây?"
Naruhaya ngước lên, đôi mắt chỉ còn chút hy vọng mong manh-
Và Nagi nhìn đi chỗ khác, đột nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Isagi cắn môi.
Nhưng Nagi vẫn biết câu trả lời của Isagi trước khi cậu ấy nói ra.
"Barou," Isagi nói, và Naruhaya cúi đầu chấp nhận.
"Tôi... xin lỗi-"
"Đừng, Isagi," Naruhaya nói, đứng dậy. "Không có gì phải xin lỗi cả. Tôi biết mình sẽ không trụ được lâu... Tôi mừng vì đó là cậu. Thật đấy."
Isagi nhìn xuống, và Naruhaya cười yếu ớt.
"Sao vậy, cậu đang thấy tội lỗi đấy à? Cũng không phải là chúng ta quen biết nhau lắm... Dù vậy, tôi đoán điều đó cũng khiến tôi vui một chút," Naruhaya đưa tay ra. "Isagi, chúng ta có thể không phải là bạn, nhưng hãy nhớ đến tôi, nhé?"
Isagi gật đầu, bắt tay lại Naruhaya.
"Cảm ơn, Naruhaya," Isagi nói. "Vì rất nhiều thứ. Cậu... là một người tốt."
"Im miệng và đi đi cho rồi," Nauhaya nói, thả Isagi ra.
"Đi thôi," Barou nói, hướng về lối ra. Nagi từ từ đi theo.
"Isagi..." Naruhaya gọi lần cuối. "Tiếp tục chiến thắng nhé? Hãy chiến đấu đến cùng và tiếp tục chiến thắng cho đến khi cậu trở thành hạng nhất, để một ngày nào đó tôi có thể nói rằng tôi đã từng chơi với tiền đạo số một thế giới."
"...Vậy. Chúng ta phải xem sao đã," Isagi nghiêng đầu.
Nagi đợi, bắt nhịp với Isagi.
"...Cậu ổn chứ?" Nagi hỏi.
"Tôi chỉ... hơi mệt thôi."
==================
Trong kỳ tuyển chọn đầu tiên, Đội X chỉ thắng đúng một trận.
Lý do rất đơn giản - vì đám yếu đuối tạo nên phần còn lại của 'đội' hắn không thể chịu đựng được việc hắn chơi tốt như thế nào và bắt đầu can thiệp và từ chối chuyền bóng cho hắn sau trận đấu thứ hai.
Lũ chó chết. Giá như chúng ngừng than vãn và rên rỉ, thì đã có thể giành chiến thắng với số lượng bàn thắng của Barou.
Nếu chúng không muốn chuyền bóng cho hắn, thì Barou sẽ cướp bóng và tự mình ghi bàn. Hắn có khả năng làm vậy. Trở thành kẻ mạnh nhất đồng nghĩa với việc trở nên đơn độc.
Barou đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên với tư cách là vua ghi bàn của đội mình.
Barou không suy nghĩ quá nhiều về việc lựa chọn đồng đội của mình trong quá trình tuyển chọn- dù sao thì tất cả những gì tổ đội cần để giành chiến thắng chính là bản thân.
Hắn đã lập nhóm với một anh chàng được cho là tốt và còn người kia thì có hơi quen mắt.
Người có mái tóc nâu gỉ không phải là người rê bóng quá tệ, nhưng Barou không hài lòng về trình độ kỹ năng cá nhân của bọn họ và cách họ cố gắng thuyết phục hắn chơi theo đội khi Barou từ chối chuyền bóng.
Như thể Barou có quan tâm đéo đến việc đó.
Ngay cả khi không có họ, Barou vẫn một mình một tay ghi được bốn điểm và suýt nữa giành chiến thắng trong trận đấu. Nếu đồng đội của hắn có một nửa năng lực chơi bóng đá và phòng thủ, họ đã không thua. Và rồi đội kia chọn tên nâu gỉ thay vì Barou mặc dù cậu thiếu niên kia đã chẳng làm gì cả.
Barou tức giận vì hắn bị buộc phải lùi lại một chặng (hắn không có thua), cùng với một thằng nhóc lạc quan, ngu ngốc chỉ có tài năng trong việc luồn lách qua hậu vệ mà không thể thực sự ghi bàn hoặc chuyền bóng chính xác.
Hắn sẽ phải quản xuyến việc chọn đồng đội ít nhất phải giỏi hơn người hiện tại của mình.
Barou đã rất ngạc nhiên khi thấy hai khuôn mặt quen thuộc có mặt trong phòng chờ của chặng thứ hai. Một đứa là thằng lười từ Đội V mà Barou đã thề sẽ biến nó thành nô lệ, và thằng còn lại... thằng trong đội đầu tiên mà Barou đã đấu với. Thằng đó chỉ đủ nổi bật để Barou nhận ra thôi.
Barou thở dài. Vậy là giữa hai thằng này, hả? Lười biếng là vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chọn con lười- và Barou có thể lấy lại phẩm giá của mình sau thất bại trước đó. Sẽ thật buồn cười khi thấy biểu cảm của nó vào lúc đấy.
Nhưng lạ thật. Chủ của nó đâu rồi? Barou cảm thấy khó tin khi hai đứa nó lại tách nhau ra...
Còn khó tin hơn nữa là thằng lùn chẳng nổi bật gì lại được xếp hạng nhất. Barou phải nhìn hai lần để chắc chắn rằng thằng nhóc kia thực sự có số một đánh dấu ở bắp tay.
Thằng lùn xếp hạng một, còn Nagi xếp hạng bảy (cả hai đều cao hơn Barou). Barou không biết gì về thằng lùn, nhưng làm đéo sao mà thằng lười lại thua và không được chọn?
Đó là một sự xúc phạm đến với Barou vì hắn là người giỏi nhất (lý do duy nhất khiến hắn thua trong đợt tuyển chọn đầu tiên là vì đội của hắn) nên bất kỳ ai giành chiến thắng vì bất lợi của Barou khi có đội tệ nhất trong cơ sở này, thì không nên cứ thế mà thua một cách tùy tiện.
Barou đồng ý tham gia trận đấu. Hắn đã nghĩ rằng trận đấu sẽ dễ dàng- Nagi không thể làm gì ngoài bẫy bóng còn tên kia thì đang bị gãy cổ tay.
Barou đã sai. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình sai đến thế trong đời.
Thật đáng nhục nhã khi hắn lại sai đến vậy.
Thằng lùn- Isagi, cực kỳ nhanh nhẹn và kỹ năng kiểm soát bóng của nó thật điên rồ. Khi có được bóng, nó giữ bóng, tránh né hết được tất cả những nỗ lực cướp bóng từ cả Barou lẫn người đồng đội đáng thương bị Barou đem ra làm bia đỡ đạn kia. Nhưng Isagi không bao giờ cố ghi bàn trong khi đang có bóng.
Thay vào đó, nó thực hiện những đường chuyền mà chỉ có thể được mô tả là đẹp một cách bất hợp pháp cho Nagi, và còn hơn hết nữa, Isagi đang sử dụng trận đấu để chỉ dạy Nagi. Tên đó thản nhiên chỉ bảo Nagi như thể đây là một trận đấu tập và sử dụng hắn, Barou, làm tình nguyện viên trong màn trình bày của mình.
"Nagi, hạ người xuống một chút."
"Chuyển động của cậu quá cứng ngắc để cú nutmeg có thể hiệu quả được."
"Nagi, suy nghĩ nhiều hơn về vị trí của mình đi."
"Tôi đã nói với cậu rồi, tưởng tượng ra lối chơi tốt nhất của cậu, sau đó thì là lối chơi thực tế có thể thực hiện được, rồi mới thỏa hiệp. Để đơn giản hóa cho cậu, Nagi, làm ơn đừng cố ghi điểm bằng cú lộn ngược nữa. Cậu không biết cách lộn ngược. Cậu sẽ gãy cổ mất, nên dừng lại đi."
"Hãy nghĩ về những gì cậu cần làm để thắng một pha đấu một-chọi-một với một người như Barou. Tôi đã xem trận đấu của cậu trong lượt tuyển chọn đầu tiên. Cậu đã từng làm thế trước đây rồi mà, đúng không?"
Và phi thường hơn hẳn, là việc Nagi thấm nhuần mọi điều Isagi nói như một miếng bọt biển- hắn ta phát triển với tốc độ cấp số nhân, và với sự hỗ trợ của Isagi, Barou dường như không thể sánh được với sinh vật mang họ Nagi.
Để chà thêm muối vào vết thương, Barou thề rằng Isagi đã nhìn hắn một lượt qua lại, rồi thở dài một cách miệt thị.
Trận đấu kết thúc, và lần đầu tiên Barou không ghi được bàn thắng nào.
Thật nhục nhã. Thật kinh hoàng. Và một thứ gì đó lạnh lẽo bắt đầu gặm nhấm góc tâm trí hắn.
Barou thấy mình thở ra một hơi mà không nhận ra rằng bản thân đã nín thở bao giờ khi Isagi gọi tên hắn.
(Những gì hắn cảm thấy không phải là nhẹ nhõm. Tất nhiên là hắn sẽ được chọn. Sao họ lại chọn đồng đội của hắn, người không làm gì trong suốt trận đấu chứ?)
Họ ghé qua phòng để lấy đồ trước khi đến giai đoạn thứ ba.
Đoạn đường lúc đó thật yên tĩnh.
Barou không rõ phải nói gì. Hắn vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ và xấu hổ dâng trào mỗi khi nhìn đến Isagi, nhưng sự phẫn nộ và xấu hổ đó lại không hẳn là tức giận.
Ít nhất, thì không phải với Isagi.
Có một khía cạnh bất ổn đến đáng quan ngại ở cậu ta khiến Barou phải ngưng lại, chưa kể đến việc Nagi có vẻ đang trong tâm trạng khó chịu bất thường với cái cách mà hắn ta liên tục liếc Barou như thể hắn muốn có lý do để bắt đầu một trận đánh nhau vậy.
Căn phòng cho giai đoạn thứ ba chỉ lớn hơn một chút. Giờ thì chúng có thêm một chiếc giường đơn bên cạnh chiếc giường tầng.
Barou đặt bộ đồ tập luyện dự phòng của mình lên giường đơn... và thanh niên tóc trắng cũng vậy.
Barou ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đối đầu của Nagi.
Isagi nhìn họ, sau đó thả đồ đạc của mình lên giường tầng dưới và đi nghịch màn hình hiển thị treo trong phòng.
"Dời đồ đạc mày sang chỗ khác đi, đây là của tao," Nagi nói.
"Không, tao ngủ trên giường này," Barou trừng mắt.
Nagi thở hắt khinh miệt.
"Không, mày sẽ không. Isagi sẽ ngủ trên giường này," Nagi trả lời.
"Quái sao tên tôi lại xuất hiện trong thảo luận của mấy người vậy? Chừa tôi ra đi. Tôi không quan tâm tôi ngủ ở đâu," Isagi nói với vẻ mặt cau có.
"Giường tầng quá nhỏ, và nếu tên nào ở giường tầng trên lăn qua lăn lại, giường tầng dưới cũng sẽ rung lắc. Tao sẽ nằm giường đơn," Barou nói một cách kiên quyết.
"Nhưng Isagi đang bị thương, vì vậy cậu ấy đáng nhẽ phải có nhiều không gian nhất-"
"Một lần nữa, chừa tôi ra, và tôi không muốn nghe mấy lời hai mặt kia thốt ra khỏi miệng từ một người mà-" Isagi tự ngắt lời mình.
"Chúng ta có thể ít nhất giải quyết vấn đề bằng trò kéo, búa, bao. Theo luật nào mà mày được quyền chọn giường trước?" Nagi nói, khoanh tay.
"Bởi vì... tao là luật," Barou nói một cách kiên quyết.
Nagi rít lên.
"Đừng có nói tướng trong khi mày đã thua!" Nagi hét lên, ném một chiếc gối vào Barou, hắn né trước khi nó đập trúng mình. "Đả đảo nhà vua!"
"Có phải là cá nhân tao đã thua hay gì đâu," Barou phản đối.
"Không, anh chắc chắn đã thua," Isagi khịt mũi. "Anh đã không ghi được bàn thắng nào. Đồ thua cuộc."
Barou giật run người.
"Tao không có," Barou phủ nhận. "Vậy thì luật của tao là tuyệt đối. Đã sống với tao là phải như thế này!"
Barou ném tấm ga trải giường vào Nagi, hắn ta né sang một bên và lấy thêm gối để ném vào Barou.
"Thật phiền phức!" Nagi phàn nàn. "Phiền phức chết đi được!"
Đồ em bé to xác.
"Đừng có hất bụi lên và làm bẩn gối ga trải giường nữa," Isagi lạnh lùng nói, tay bắt lấy một trong những chiếc gối bay về phía mình.
Đúng lúc đó, Nagi hắt hơi.
Địt.
Barou lượm lại tấm ga trải giường mà hắn đã ném, trải lại lên giường và vuốt phẳng chúng.
"Đừng có làm bẩn giường," Barou nói, như thể hắn chưa từng làm điều đó cách đây vài giây. "Thông gió cho căn phòng. Tao định nói sớm hơn, nhưng đừng bày bừa áo sơ hay khăn tắm của tụi mày khắp nơi. Trông phản cảm chết đi được."
Nagi ngồi ngay lên gối và ga trải giường mà Barou vừa mới vuốt phẳng, tay cầm điện thoại.
"Thay vì là nhà vua, mày trông giống một đứa hầu gái hơn. Tao sẽ gọi mày là Maid Barou."
Có mơ mà Barou mới để thằng chó kia gọi hắn thế.
"Tao thực sự chẳng thích mày tí nào, 'Cục Phiền Phức To Xác'." Barou nói với đôi mắt nhíu lại.
"Biệt danh kiểu gì thế?" Nagi hỏi với vẻ mặt khó hiểu. "Kỳ cục quá trời."
"Tránh ra, 'thằng thối," Barou nói, giật cái gối ra khỏi dưới mông Nagi.
Gớm quá. Hắn phải đổi cái khác thôi.
"Này, đừng có gọi tao là thằng thối, đấy là xúc phạm đến bố mẹ tao," Nagi rên rỉ. "Tao tắm rửa sạch sẽ nên không có mùi gì hết."
Barou nhịn. Hắn thực sự đã rất cố nhịn.
Ít nhất thì Isagi gấp quần áo tập mà không gây ra trận cãi vã nào, và thậm chí còn xếp cho Nagi. Mặc dù... Barou liếc nhìn hai quả bóng đá xếp thành hàng ở giường tầng dưới.
Tại sao hai đứa nó lại mang chúng khắp nơi thế? Bọn nó trộm chúng từ một trong những phòng tập đấy à? Barou cầu trời khấn phật rằng không đứa nào trong số bọn nó định đá nó khắp phòng.
Barou gầm gừ khi thấy Nagi nằm dài trên giường đơn. Thằng l*n. Barou cần phải đảm bảo bản thân quay lại phòng trước Nagi và lấy lại giường kia.
"Ê. Đừng bật đèn sau 10 giờ tối vì đến giờ đó tao đi ngủ."
"Vớ~vẩnn," Nagi nói, lờ hắn đi. "Sao tao phải làm thế?"
Barou suýt nữa thì ném chiếc gối vào sau đầu thiếu niên.
"Tôi đã đặt phòng tập 3-C cho lượt tới nếu tất cả mấy cậu muốn tham gia. Tôi đi ăn tối sớm đây," Isagi nói, bước ra ngoài và để cửa mở.
"Hở? Đợi đã, tớ cũng đi," Nagi nói, loạng choạng đứng dậy và đuổi theo cậu ta. "Isagi, đợi đã!"
Thì ra mọi chuyện là như vậy. Nagi vẫn là nô lệ như trước. Chỉ là vừa mới đổi chủ thôi.
Barou ghi nhớ điều đó trong khi một lần nữa vuốt phẳng ga trải giường, đảm bảo rằng hắn đã vứt chiếc gối mà Nagi đã ngồi lên ở giường tầng và thay một chiếc mới.
—
Barou có một quy trình luyện tập mà hắn tuân thủ một cách nghiêm ngặt bất kể chuyện gì xảy ra.
Toàn bộ quy trình mất hơn một giờ, nhưng nó đã ăn sâu vào máu Barou đến nỗi hắn sẽ cảm thấy không ổn nếu không làm theo.
Isagi đang hướng dẫn Nagi thực hiện lập trình khởi động của riêng họ, và Nagi ngoan ngoãn làm theo như một con cún được huấn luyện bài bản.
Họ hoàn thành trong khoảng nửa tiếng, rồi bắt đầu luyện tập một-chọi-một trong khi Barou tiếp tục thực hiện quy trình của mình.
Rốt cuộc, là họ đang đợi hắn vì Nagi tiến đến với vẻ mặt cau có.
"Này, xong chưa? Nhanh lên để chúng ta có thể tập đội hình", Nagi trừng mắt.
"Cho tao thêm hai mươi phút nữa, khi đó tao sẽ sẵn sàng", Barou nói.
"Cái quái... hắn quên luôn tinh thần đồng đội của mình từ trong bụng mẹ rồi đấy à? Tớ có thể xem hết nửa phần bộ phim truyền hình trong thời gian đó", Nagi nói.
"Hoặc một tập anime..." Isagi lẩm bẩm. "Ờ thì, sự siêng năng và kiên cường mà anh ta dành ra cho quá trình luyện tập của mình có thể là lý do tại sao lối chơi cá nhân của anh ta lại mạnh mẽ đến vậy."
Barou thầm tự khen ngợi trong lòng. Cuối cùng, có người hiểu được điều đó.
"Tôi có thể tham gia không?"
Barou ngước lên nhìn người hỏi câu kia.
"Mày á? Mày có theo kịp được không ấy?"
"Tôi bị gãy cổ tay, chứ không phải trật mắt cá chân. Và cái này cũng giúp tôi hiểu được cách anh di chuyển và suy nghĩ như thế nào."
Barou không biết Isagi đang muốn nói đến điều gì, nhưng hắn quyết định nó không đáng để suy nghĩ quá nhiều.
"Muốn làm gì thì làm," Barou nói, tiếp tục quy trình đang dang dở.
Barou bắt gặp Nagi đang trừng mắt nhìn hắn trước khi lững thững bước đến tham gia cùng.
=================
Ego kiềm chế để không dậm chân khi Anri tiếp tục đưa ra lời giải thích mà không ai trong số người nghe thực sự quan tâm.
Một nửa trong số họ chỉ nhìn chằm chằm vào ngực cô, một phần tư thì đang ngủ gật, còn những người khác thì đang nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thậm chí còn có một tên đã ngoáy mũi trong suốt một phần tư giờ qua. Quá kinh tởm.
Người duy nhất trông có vẻ là có chú ý là Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Buratsuta Hirotoshi.
Ego gõ ngón tay lên đầu gối. Hỡi ơi, anh ghét phải ngồi ở đây. Nếu không phải vì những tên này đang tài trợ cho dự án mơ ước của Ego, anh sẽ không bao giờ đến gần họ. Đặc biệt là người đàn ông kia.
"... và đấy là kết thúc báo cáo của tôi," Anri kết thúc.
Đúng như dự đoán, ông ta lên tiếng.
"Tôi chỉ nói những gì mọi người khác đang nghĩ, nhưng cuối cùng, chẳng phải tất cả đều quy về tài năng sao? Thiên tài là thiên tài, và họ sẽ xuất hiện ngay cả khi chúng ta không làm gì cả. Blue Lock thực sự có cần thiết không?" Buratsuta hỏi.
Ego cắn lưỡi mình.
"Đúng vậy! Những gì chúng ta muốn là một ngôi sao đại diện cho Nhật Bản!" Ai đó hét lên.
"Nhanh lên và cho chúng tôi một học sinh trung học thiên tài mà chúng tôi có thể biến thành một ngôi sao nổi tiếng!" Một người khác chen vào.
Tài năng. Thiên tài. Một ngôi sao.
Một người nổi tiếng thay vì là một vận động viên.
Đúng là một trò hề.
Anh đã đúng khi bảo Anri không được chiếu bất kỳ cảnh quay nào về những viên ngọc thực sự đang bắt đầu lộ diện, tránh việc những kẻ tham lam thối tha này chọn lấy một viên và cao chạy bay xa.
"Các người muốn một ngôi sao đến vậy sao?" Ego hỏi, cắt ngang câu trả lời bối rối của Anri. "Lũ già tham lam các người không thể nhìn xa trông rộng hơn với lợi nhuận của chính mình. Có bao nhiêu 'thiên tài' và 'tài năng' mà các người đã giết bao nhiêu bằng lối suy nghĩ đó?"
Buratsuta nghiêng người về phía trước, biểu cảm thay đổi.
"Bây giờ... ý anh là gì nào, Ego-kun?"
Ồ, ông ta biết chính xác ý anh muốn nói là gì, nhưng nếu ông ta định tỏ ra ngây thơ, Ego vẫn có thể chơi theo.
"Tất cả các người tạo ra cái gọi là 'thiên tài', quảng cáo họ là tương lai và hy vọng của Nhật Bản, và đám đông ngu ngốc kia sẽ đổ xô đến và ám ảnh họ. Họ sẽ vung tiền mua đồng phục và vé chỉ để xem 'thiên tài' kia, tràn đầy sự tự tin đặt ở sai chỗ, 'thiên tài' đó ra nước ngoài để nhận ra rằng họ chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Họ gặp khó khăn vì sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, kỹ năng và sự phân biệt đối xử. Cuối cùng, họ trở về Nhật Bản chỉ hai hoặc ba năm sau đó, kết thúc sự nghiệp của mình ở một giải đấu quốc gia tầm trung.
"Nếu mấy người tiếp tục làm thế, bóng đá Nhật Bản sẽ mãi mãi là hạng ba, vì sẽ không đời nào có thể sinh ra một tiền đạo đẳng cấp thế giới," Ego nói, nhìn thẳng vào Buratsuta.
"Nhưng... nhưng chúng ta có chi phí để hoạt động!" Một người đàn ông lớn tuổi đầy mồ hôi phản đối. "Chúng ta cần một số kiểu lợi nhuận cho nó!"
Nói cách khác- người đàn ông kia không hiểu một từ nào mà anh nói. Đúng là lũ ngu.
"Vậy thì trước tiên, để tôi hỏi tất cả các người một câu hỏi," Ego cau mày nói. "Cái thứ mà các người gọi là 'tài năng'. Nó là gì?"
Mặc dù tất cả bọn họ đều kêu gào muốn có một tài năng mà họ có thể biến thành một ngôi sao, nhưng không ai trong số họ có thể đưa ra cho anh một câu trả lời rõ ràng.
"Đó có phải là 'một món quà quý giá từ thiên đường' hay 'khả năng thể thao thiên bẩm' vượt xa con người trung bình... Nếu các người hỏi tôi, thì những thứ đó giống như tiềm năng chưa được khai thác và chưa được đánh bóng. 'Tài năng'... là khả năng chứng minh sức mạnh và giá trị của một người bằng cách đánh bóng tiềm năng đó. Khả năng đánh cược tương lai của họ, tin vào bản thân và ước mơ của họ, và chứng minh rằng họ là người thực sự thông qua hành động của họ - đó là những gì tôi gọi là thiên tài.
"Và tôi sẽ tạo ra một thiên tài với Blue Lock. Đây là thứ tôi đang đánh cược tương lai của mình."
Buratsuta lặng lẽ nhìn anh trước khi ông ta cười khẩy.
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, chúng tôi sẽ háo hức chờ đợi kết quả. Thất bại, đương nhiên, sẽ không được dung thứ."
Ego đẩy kính lên.
Thất bại?
Như thể.
Anh chắc chắn sẽ đảo lộn thế giới bằng nó như là bằng chứng cho lý tưởng của mình.
Bất kể mất bao lâu, bất kể phải làm gì, và bất kể việc anh phải sử dụng ai.
=================
Sau khi họ hoàn thành quy trình của mình, thì thực sự đã không còn nhiều thời gian để thực hành bất kỳ loại đội hình nào, Nagi chỉ ra điều đó trong khi nhìn Barou bằng ánh mắt răn đe nhiều lần.
Isagi nhún vai, và chỉ yêu cầu Nagi và Barou chơi một-chọi-một trong khi cậu ấy thì xem.
Anh thấy khó chịu vì Isagi dành quá nhiều sự chú ý cho Barou và khi trên thực tế đội chỉ vừa mới là 'Isagi và Nagi' đã trở thành 'Isagi, Nagi và Barou', nhưng Nagi có ngấm ngầm về những gì Isagi đang làm, vì vậy anh đồng ý đi theo.
Đấu một-chọi-một với Barou rất vất vả khi không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, nhưng Nagi nghĩ rằng anh đang làm tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên anh đối mặt với Barou trong đợt tuyển chọn đầu tiên. Ít nhất, anh có thể giữ bóng lâu hơn, mặc dù việc tranh chấp về mặt thể chất với Barou vẫn là một thử thách.
Có lẽ anh có thể lấy một vài điểm lưu ý từ lối chơi mới của Isagi mà hạn chế việc sử dụng cánh tay của cậu ấy... không.
Nagi lắc đầu khi tua lại các pha chơi của Isagi trong trận đấu trước đó trong tâm trí mình. Kiểu phong cách đó có lẽ sẽ không bền vững về lâu dài. Isagi tránh tiếp xúc cơ thể, đổi lại, cậu ấy phải đi theo những tuyến đường dài hơn, những bước bổ sung mà cậu ấy không phải làm, và tăng tốc độ của mình lên một bậc.
Nói cách khác, đó không phải là lối đi hiệu quả nhất, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho Isagi, người mà phía bên phải là một điểm yếu rõ ràng luôn bị nhắm đến.
Nagi thở dài. Vậy là không thể rồi.
Isagi im lặng ngay khi họ rời khỏi sân tập. Cậu ấy vẫn chìm đắm trong suy nghĩ trong suốt bữa tối, và thậm chí vẫy tay bảo Nagi đi tắm trước đi trong khi cậu ấy giải quyết công việc.
Nagi vẫn đợi Isagi gội đầu và sấy tóc xong trước khi họ quay lại phòng.
Để chêm thêm điểm ngứa cho Nagi, Barou đã ngủ thẳng cẳng trên giường đơn, người đã ăn và tắm xong trước họ. Căn phòng tối om ngoại trừ một ngọn đèn yếu ớt trên trần nhà.
"Tớ có thể đánh tên này dậy không?" Nagi hỏi.
"Ờm... Tôi không quan tâm. Anh ta dù sao cũng đã dọn dẹp căn phòng," Isagi chỉ ra với một cái ngáp.
Nagi liếc nhìn xung quanh. Căn phòng thực sự sạch hơn trước... nhưng cái cớ đó là không tính.
"Cậu muốn giường trên hay giường dưới?" Isagi lẩm bẩm.
Nagi nghĩ.
"... Giường trên, chắc vậy," Nagi quyết định, nắm lấy cái thang.
"Từ từ, tóc cậu vẫn còn ướt," Isagi cau mày. "Sao cậu không sấy tóc?"
"Hở? Nhưng sấy cho khô thì phiền lắm," Nagi rên rỉ.
Isagi bĩu môi khi nghe câu trả lời của anh.
"Tất nhiên là là nó phiền rồi. Ngồi xuống," Isagi nói, ngồi xuống giường dưới và ra hiệu cho Nagi ngồi xuống sàn trước mặt mình.
Cậu giật chiếc khăn của Nagi khỏi vai anh và tiến hành lau khô tóc Nagi bằng tay sao cho khô nhất có thể.
Có hơi vụng về vì Isagi chỉ dùng một tay, nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt, và Nagi cố gắng giữ đầu mình đứng yên.
Cơn buồn ngủ lan khắp cơ thể Nagi sau vài phút, và Nagi cảm thấy như mình sắp chìm vào giấc ngủ khi chiếc khăn của anh được thả trở lại đùi anh và Isagi luồn tay qua tóc Nagi để gỡ rối.
"Nó vẫn ướt... nhưng tôi đoán là tốt hơn trước rồi. Giờ thì đi ngủ đi," Isagi nói, đẩy Nagi ra.
Nagi ngơ ngác nhìn Isagi lấy một ít thuốc ra khỏi túi và nốc chúng cùng với nước.
"Nagi, đứng lên," Isagi đẩy đẩy Nagi bằng chân khi cậu trèo người vào giường tầng dưới. "Ngủ ngon."
"Ư ư... Tớ không muốn leo tận lên trên đâu," Nagi nói, tựa tay và đầu vào giường tầng dưới. "Tớ không thể ngủ ở đây sao?"
Isagi ngưng lại.
"Vậy thì tôi sẽ chuyển lên-"
"Không," Nagi kiên quyết nói.
"...Không?" Isagi lặp lại.
"Tay cậu bị thương mà, đúng chứ? Sẽ rất tệ nếu cậu bị trượt chân và ngã," Nagi giải thích.
Isagi xoa trán.
"Tôi có thể mất một cánh tay mà vẫn có thể trèo lên thang-"
"Không, cậu sẽ không," Nagi nói. "Ờ thì, tớ đoán là cậu có thể, nhưng khả năng cậu ngã là cao hơn."
Isagi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ.
"Vậy thì cậu đi lên."
"Tớ mệttt," Nagi nói chậm rãi, dụi mặt vào cánh tay.
"...Nagi. Nagi, chúng ta sẽ không ngủ chung giường lần nữa đâu," Isagi nói nhỏ, liếc nhìn Barou vẫn chưa nhúc nhích.
"Sao lại không?" Nagi bĩu môi.
"Bởi vì..." Isagi cau mày.
"Bởi vì?" Nagi thúc giục.
"Bởi vì nó kỳ!" Isagi thì thầm một cách thô bạo.
"Nhưng tại sao?"
Isagi thốt lên một tiếng khó chịu.
"Nó không bình thường tí nào."
"Nó không bình thường ở điểm nào? Không phải đó là điều mọi người thường làm trong tiệc ngủ qua đêm sao?" Nagi hỏi.
"Không có... có không?" Isagi nói một cách không chắc chắn. "Ngay cả khi đó là ngủ qua đêm, mọi người vẫn ngủ riêng ra."
"Nhưng các phòng thường chỉ có một giường. Làm sao họ có thể ngủ riêng?"
"... Họ có thể kéo ra một chiếc futon dự phòng hay thứ gì đó tương tự."
"Vậy thì chỉ một người được ngủ trên chiếc giường mềm mại và những người khác phải ngủ trên sàn cứng sao?" Nagi thắc mắc. "Nghe có vẻ không đúng. Vậy thì ngủ qua đêm còn có lý gì nữa? Tớ thà ngủ trên giường của mình ở nhà còn hơn."
Miệng Isagi chuyển động không thành tiếng trong vài giây.
"Cậu... cậu không học hỏi được gì từ đợt hôm qua à?"
"Cậu tức giận vì tớ đã không xin phép. Vậy nên lần này tớ xin phép," Nagi lý luận.
Một tiếng động ngắn, the thé, vừa rên rỉ vừa ca thán thoát ra khỏi miệng Isagi.
"Nagi, làm ơn... Tôi chỉ muốn đi ngủ."
"Oke. Cậu nằm nửa giường kia, còn tớ thì nằm nửa còn lại."
"Chết tiệt Nagi, đừng có mà trẻ con nữa. Chiếc giường này đã đủ nhỏ rồi, không tính đến việc hai người nằm chung," Isagi rên rỉ.
"Cậu nói đúng. Vậy thì chúng ta đá Barou dậy đi-"
"Tôi tưởng cậu mệt?"
"Mệt quá trời," Nagi đồng ý, thả lỏng hơn nữa trong chăn.
Nagi bắt đầu suy nghĩ lại về kế hoạch này của mình khi anh để ý Isagi đang trên đà nổi cáu lên. Anh định đứng dậy thì Isagi thở dài.
"Biết sao không. Địt mẹ nó. Được thôi, thằng oắt. Tôi đéo quan tâm nữa. Để tôi đi ngủ đi," Isagi nói, đẩy chăn ra và dịch sang một bên.
Nagi tươi tắn lên.
"Cậu ngủ ở phía trong."
"Nhưng lỡ cậu ngã khỏi giường thì sao?" Nagi lo lắng hỏi.
"Vậy thì sẽ là lỗi do cậu vì cứ khăng khăng muốn ngủ ở đây, nhỉ?" Isagi nói, ném gối vào đầu kia của giường, điều đó có nghĩa là cánh tay bị thương của cậu sẽ ở bên ngoài khi cậu nằm xuống. Tuy nhiên...
"Tớ sẽ ngủ phía bên ngoài," Nagi nói.
"Trông cậu như có rất nhiều năng lượng để cãi nhau về vụ này," Isagi căn bản gừ một tiếng.
Nagi lặng lẽ trèo vào bên trong giường, với tay lên để lấy chiếc gối từ giường tầng trên trong khi cậu ấy cũng làm tương tự.
Đèn được cài đặt tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định nếu không được tắt một cách thủ công, vì vậy Nagi vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của Isagi trong ánh sáng mờ nhạt khi họ nằm xuống.
"Isagi."
"Đừng bắt tôi phải dùng gối đè chết cậu."
"Cậu có thích chơi bóng đá không?"
"..." Mắt Isagi mở ra.
"Isagi?" Nagi thúc giục cậu trai đang nhìn chằm chằm vào gầm giường tầng.
"...Nagi."
"Ừa?"
"Đi ngủ."
"...Yes, sir."
================
Isagi kiên nhẫn chờ hơi thở của Nagi bắt đầu đều đều, báo hiệu rằng anh ta đã ngủ thiếp đi để cậu có thể trốn lên giường tầng trên.
Nagi Seishiro thực sự là đứa em bé to xác nhất mà Isagi từng gặp. Một em bé tài năng.
Mặc dù Isagi đã chấp nhận từ lâu rằng ngoài kia có những thiên tài với tài năng mà cậu chỉ có thể mơ ước, nhưng cậu vẫn cảm thấy cay đắng khi phải đối mặt với điều đó một lần nữa.
Sáu tháng. Cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc khi Nagi, và cả Reo, chỉ mới chơi được sáu con mẹ nó tháng. Với khả năng thể thao bẩm sinh của mình, miễn là họ tập trung vào mục tiêu, họ sẽ vươn lên trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, miễn là họ an toàn vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai.
Móng tay của Isagi cắm chặt vào lòng bàn tay.
Thật sự rất bức xúc.
Nó thậm chí còn bức xúc hơn khi một phần trong cậu lại kính nể những thiên tài như vậy - rằng cậu muốn xem họ sẽ tạo ra những điều kỳ diệu gì. Một vết nhơ đối với bất kỳ ai muốn trở thành kẻ mạnh nhất.
Có một câu nói đã ăn sâu vào Isagi mà bản thân Isagi lại ghét cay ghét đắng đến trong từng tế bào biểu bì của mình.
Một vì tất cả và tất cả vì một.
Một câu nói mang ý nghĩa là mỗi cá nhân nên hành động vì lợi ích của nhóm và nhóm nên hành động vì lợi ích của mỗi cá nhân.
Vớ vẩn. Trong bóng đá, điều đó có nghĩa là tất cả những người không "đặc biệt" cần phải tạo ra kết quả chứng minh rằng họ đã tạo ra giá trị cho nhóm, và mục đích của nhóm đó là hỗ trợ những người "đặc biệt".
Nhóm làm việc và tồn tại vì lợi ích cho những cá nhân tài năng, và hệ thống phân cấp được tất cả các huấn luyện viên và người lớn tán thành dù cho họ có nói ngược lại. Họ sẽ ca hát và nhảy múa về giá trị của tinh thần đồng đội, nhưng sau đó lại làm ngược lại, tôn thờ những "thiên tài" đó và hạ bệ bất kỳ ai không đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho thứ đó.
Mọi người đều là nhân vật chính trong cuộc sống của mình, nhưng một số người lại sinh ra để trở thành nhân vật chính của một câu chuyện lớn hơn và mọi người đều công nhận điều đó. Những ngôi sao vượt ngoài tầm với của con người bình thường.
Vậy Isagi đang nằm ở đâu trên quang phổ này? Thiếu đam mê và buồn tẻ như cậu... Isagi cho rằng cùng lắm, là một nhân vật phụ đủ may mắn để được nhắc đến trong câu chuyện lớn hơn kia. Hy vọng rằng sẽ là một nhân vật phụ không chết một cách thảm hại hoặc bi thảm vì mục đích thúc đẩy một vài kiểu loại cốt truyện hoặc chủ đề như cách mà một số tác giả có xu hướng làm.
Đúng vậy. Chắc chắn là một nhân vật phụ.
Làm sao cậu có thể là bất cứ thứ gì khác khi cậu thậm chí còn không cảm thấy bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình?
---------------------------------
[Ghi chú của tác giả]:
Plot twist, Isagi không phải là nhân vật chính. Cậu ấy chết vì cốt truyện, và nhân vật chính thực sự là Bachira và phần còn lại của câu chuyện là về việc cậu ấy vượt qua nỗi đau và trở thành tiền đạo số một thế giới :p
Nhân tiện, tôi có thể sẽ tạm dừng cho đến giữa tháng 3, vậy nên là... ừa
Nhưng xét theo mạch truyện, đây có lẽ là những gì bạn có thể trông đợi:
- Reo gặp khủng hoảng hiện sinh
- Barou gặp khủng hoảng hiện sinh
- Diva Chigiri
- Bachira gặp khủng hoảng hiện sinh
- Isagi gặp khủng hoảng hiện sinh (nhưng nó giống như là trạng thái liên tục hơn)
- Nagi cư xử như một thằng nhóc
- Rin cư xử như một ông chúa cáu kỉnh (edgelord lol)
- Thêm nhiều lore nữa (có thể? định đưa vào đây nhưng không phù hợp cho lắm)
- Những ai cần được đem đi trị liệu được đi trị liệu
[Ghi chú của translator]
Thực ra mình có hơi băn khoăn về xưng hô đoạn chia tay của Naruhaya... Mình đang muốn lột tả tính nghiêm túc và cảm xúc của nhỏ khi nói chuyện từ biệt với Isagi, nên mình đoán là mình nên thay đổi xưng hô ở đoạn này theo kiểu là một lời tạm biệt mang tính tôn trọng chân thành.
Nói đi vẫn phải nói lại, mình rất thích đọc mấy bộ mà Isagi được buff ehehe, nhưng quả fic này không những đã buff Isagi mà còn thường xuyên tường thuật lại điều đó theo POV của từng nhân vật khác, nghe rất đã taiii.
Một trong những dòng khiến mình còn nhớ mãi là khi bé Isagi chơi solo trận Team Z đấu với Team W, Chigiri mô tả lối chơi khi đó của Isagi là "It was fast, and fucking elegant. A work of art." Mình đã rất down với quả fic này từ đoạn đó về sau. Chương này cũng nằm trong một trong những chương yêu thích của mình vì điều đó, xem đi xem đi, Nagi đổ đứ đừ đư không dứt ra được rồi kìa lmao. Đôi khi bản dịch tự động hoặc dịch sát không mô tả đủ cảm xúc của nhân vật đối với lối chơi của ẻm, nên mình đã rất cố gắng viết lại câu và thêm chắt để đảm bảo mình có thể đem độc giả trải nghiệm cảm giác mà mình có khi lần đầu đọc bản gốc.
Nhân tiện, sau khi đọc được chap 296, tự dưng cái panel jumpscare hai trang của nhỏ Isagi làm mình cứ nghĩ đến là "À, adrenaline rush" rồi sau đó sketch nhanh quả tranh này đem đăng trang X, giờ lại đem khoe trên Watt lol.
Ú òa.
Nhân tiện, ai đã đoán được thành viên thứ tư cho đội của Isagi chưa nhỉ :3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip