Chương 12: Và tấm thẻ vàng thuộc về...
[Ghi chú từ translator]
Có hint ngis, cgis, ngro và sdis. Chương này sẽ tập trung nhiều hơn về trận đấu giữa nhóm Isagi và nhóm Shidou nhé nên sẽ hơi dài. 16k4 chữ, đọc vui vẻ, nhớ đem bắp rang nghe rap diss nhé =)))))))
Cảnh báo có chứa ngôn từ tục tĩu (như mọi khi), đi kèm với POV mang khả năng rage bait cảm xúc người đọc.
Đoạn sau chưa được beta lại, khi nào bắt kịp chương gần nhất mới beta.
Cảm ơn mọi người vì 1k55 lượt đọc! Mình không nghĩ là bộ này sẽ dành được nhiều sự chú ý đến vậy <33
Một vài kỹ thuật bóng đá và từ vựng thông dụng được nhắc đến trong chương này (vì chương này có vài kỹ thuật mình chưa nghe qua + mình còn quên béng phải ghi chú mấy cái này mấy chương trước đó vì đáng lẽ mình nên lol)
Elastico: Kỹ thuật này sử dụng phần đầu má ngoài bàn chân đẩy bóng theo đường chéo, sau đó dùng phần đầu má trong (phần móng chân cái) rê bóng về phía ngược lại đề lừa đối thủ.
≠ Reverse Elastico (Elastico ngược): Kỹ thuật này làm ngược lại với elastico thông thường. Dùng phần đầu má trong tức là phần móng chân cái kéo bóng đi theo đường chéo (hướng không thuận của mình) rồi sau đó dùng phần đầu má ngoài đẩy bóng đi theo hướng ngược lại.
Offside (Việt vị): Điều kiện để nằm trong tình huống việt vị bao gồm: 1. Cầu thủ đang nằm ở trong phần sân đội đối thủ. 2. Có ít hơn 2 cầu thủ đội đối thủ đứng giữa cầu thủ và đường biên ngang cuối sân của họ. 3. Cầu thủ kia đang tham gia vào đường bóng. 4. Cầu thủ đang đứng ở phía tấn công khung thành đội đối thủ. Để tóm tắt sao cho dễ hiểu hơn, cầu thủ sẽ bị offside nếu như bản thân đang nằm trong vùng cấm và quả bóng + hậu vệ gần nhất đang ở sau lưng. Cầu thủ nằm trong tình huống việt vị sẽ bị phạm lỗi nếu như chạm bóng hoặc tham gia vào đường bóng. Cách hiệu quả nhất để tránh bẫy việt vị chính là biết canh thời gian sao cho quả bóng đi vào vùng cấm trước bản thân. (P/S: Vì luật offside khá phức tạp nên giờ mình chỉ đưa chừng này thông tin cần thiết để đọc chương này thôi nhé.
Để xem thêm về luật offside:
https://luatvietnam.vn/tin-tuc-phap-luat/viet-vi-la-gi-512-95210-article.html
https://www.progressivesoccertraining.com/soccer-offsides-for-dummies/)
Pressing: Một kiểu nói về việc hai cầu thủ tì đè với nhau để tranh bóng (vai đè vai với nhau)
Step-over: Một kỹ thuật lừa bóng chuyên về 1-đấu-1 bằng cách dùng đầu má trong đẩy bóng theo phía không thuận, canh ngay khi đối thủ thuận theo hướng bóng thì đảo chân thuận từ phía sau lưng bóng vòng ra một vòng để làm lòa mắt đối thủ; ngay sau đó thì dùng phần đầu bàn chân trụ (chân không thuận) đưa bóng sang cùng hướng trước đó.
Feint: Từ chung chung của các kỹ thuật lừa bóng, chuyên về đánh lừa hoặc gây rối mắt đối thủ.
Nutmeg: Từ chung chung của các kỹ thuật vượt mặt đối thủ bằng tấn công nhanh, chuyên về luồn lách và nhắm vào kẽ hở của đối phương.
—-----------------------
Thùng.
Thùng.
Thùng.
Quả bóng nảy qua lại giữa bức tường và chân cậu.
"Đam mê..."
Isagi thực sự không nghĩ bản thân mình đủ tư cách để là người 'đam mê' bất cứ thứ gì. Làm kiểu quái gì mà cậu có thể thể hiện niềm đam mê đây?
Isagi giữ lại quả bóng được trả về và hất nó lên tay mình.
...Cậu chỉ cần làm cố gắng hơn trong trận đấu hôm nay thôi.
Dù sao thì cậu cũng phải làm vậy. Cậu phải kiểm soát Shidou, giải quyết vấn đề mang tên Barou, và tìm cách xoa dịu sự bất mãn của Nagi và hy vọng với thần linh rằng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến trận đấu.
Cậu còn không muốn nghĩ đến cái sau khi xảy ra nếu họ thắng, thứ mà Isagi tính toán là có khả năng khá cao là họ sẽ.
Shidou Ryusei sau cùng cũng chỉ là một người. Gã ấy mạnh hơn rất nhiều so với đồng đội của gã, đến mức bọn họ không có khả năng tạo ra môi trường để Shidou thực sự tỏa sáng. Ngay từ đầu, bản chất phong cách chơi của Shidou hoàn toàn không theo chuẩn mực nào cả.
Có lẽ là có ít ai, nếu có, ít nhất là ở Blue Lock, có thể chơi đúng nghĩa cùng với kẻ mang tên Shidou Ryusei.
Isagi thở dài khi cậu ngồi xuống sân, chống khuỷu tay trên quả bóng đá để cậu có thể tựa má trên nắm tay của mình.
Cậu có đang... đưa ra lựa chọn đúng đắn không?
Không. Vấn đề không phải là lựa chọn đúng hay sai. Đây đã là lựa chọn tốt nhất.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Isagi."
Isagi quay mặt hướng về phía cửa ra vào và thấy Nagi cùng những người khác đang bước đến.
"Sớm như mọi khi," Chigiri nói, vừa lấy tay chải đi lọn tóc rối không tồn tại trên đầu.
"Một đống rác vương vãi khắp nơi," Barou gầm gừ khi hắn bắt đầu dồn tất cả những quả bóng sang bên vạch biên.
"Isagi..." Nagi ngồi phịch xuống gần cậu, đầu tựa vào lưng. "Sao hôm nay cậu không đánh thức tớ để tụi mình cùng đi ăn sáng thế?"
"Bộ Isagi giống Reo lắm à?" Chigiri nói, đá nhẹ Nagi bằng chân, mặc dù cách Nagi biến ra đi khiến nó trông có vẻ như Chigiri mới làm anh bị hết hồn. "Tự mà dậy đi, thằng khốn lười biếng."
"Chigiri," Kunigami nói, mặc dù nghe có vẻ như anh ấy đang nói theo kiểu trang trọng hơn bất cứ điều gì khác vào thời điểm này.
"Nghe có vẻ như ai đó không có một giấc ngủ đẹp," Isagi chào Chigiri, lơ đi việc Nagi căn bản là đang co rúm lại phía sau mình.
"Tớ không có thời gian để làm tóc vì cậu cứ cương quyết muốn gặp sớm thế này," Chigiri trừng mắt, cũng ngồi ra sân.
Isagi nhìn Chigiri bắt đầu nghịch nghịch tóc bên trái của mình, rồi dùng ngón tay chia một phần thành ba lọn bằng nhau. Bên cạnh còn có rất nhiều kẹp tăm được kẹp trên yếm của anh ta, sẵn sàng được đem đi sử dụng.
"Muốn tôi làm không?"
Chigiri dừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu, trông cũng ngạc nhiên tương tự như Isagi khi cậu nhận ra rằng người vừa mới nói là bản thân.
Chết cha.
"Cậu biết cách không..?" Chigiri hỏi với sự nghi ngờ và bối rối rất chính đáng.
"À... không," Isagi lùi lại. "Bỏ đi. Xin lỗi, tự nhiên tôi hỏi thế làm gì."
"Tớ không phiền đâu," Chigiri nói, nghiêng đầu, vẻ mặt chuyển sang tò mò. "Dù sao thì tớ cũng chẳng thể tạo kiểu tóc đẹp nếu không có gương."
Não của Isagi đánh dấu phần nửa sau câu nói của anh ta là nói dối, nhưng Chigiri đã quay người đi để ngồi quay lưng về phía Isagi.
Isagi do dự.
"Tôi không biết cậu thường tết tóc như nào."
"Vậy thì bất ngờ tớ đi. Miễn là nó ít nhiều giữ được phần lớn tóc của tớ để không che mặt," Chigiri trả lời.
"... Tôi sẽ cần một dây buộc tóc," Isagi cố gắng lần cuối để thoát khỏi tình huống này.
"Reo," Chigiri nói với một cái búng tay. "Đưa tôi dây buộc tóc của cậu."
"Hở?" Reo, người đang bắt đầu khởi động với Kunigami, giật mình về phía Chigiri khi nghe thấy tên mình. "Cái quái- không đời nào. Tôi cần nó."
"Nhưng tôi cần nó hơn," Chigiri nói. "Cậu còn cả tá cái nữa trong phòng, đưa nó đây, cậu ấm."
Reo há hốc mồm, miệng mấp máy như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng, anh lê bước tới, miễn cưỡng thả một chiếc dây buộc tóc vào lòng bàn tay đang chờ của Chigiri.
"Sự đóng góp xã hội của cậu sẽ rất được kính trọng," Chigiri nói, giơ chiếc dây buộc tóc qua vai để Isagi lấy.
Isagi thở dài, di chuyển để cậu quỳ xuống sau lưng Chigiri.
"Đóng góp gì cho xã hội..." Isagi lẩm bẩm khi cậu cẩn thận kéo tóc Chigiri ra sau vai.
"Cậu nghĩ vẻ đẹp như thế này dễ kiếm lắm à? Vẻ đẹp đóng góp cho xã hội, do đó, sự tồn tại của tớ đóng góp cho xã hội, và tất cả những gì đóng góp cho vẻ đẹp của tớ đều đóng góp cho xã hội."
Isagi khịt mũi trước trò diễn kịch của Chigiri.
"Đúng, đúng. Thật ngu ngốc khi tại hạ không nhận ra," Isagi nói. "Thứ thấp hèn này vô cùng xin lỗi vì không nhận ra bản thân đang đứng trước sự vĩ đại này."
"Đúng rồi đó," Chigiri nói.
Isagi ậm ừ, cố gắng xác định kiểu tóc nào sẽ là tốt nhất.
Thông thường, vận động viên có tóc dài sẽ buộc tóc chặt thành búi hoặc mang một loại băng đô nào đó, nhưng Chigiri thì không, chỉ chọn tết tóc một bên.
Có lẽ anh ấy thích cảm giác không khí thổi qua khi đang chạy? Khí động học? Theo hướng nào đi nữa, Isagi cũng không muốn đi quá xa so với phong cách thường ngày của Chigiri, và đã lâu rồi cậu không làm tóc cho ai đó... cái gì đó đơn giản có lẽ là tốt nhất.
Isagi nhẹ nhàng chải tóc ở phía trên bên trái cho đến khi cậu có được một phần tóc vừa phải rồi chia thành ba lọn.
Cảm giác xoắn và luồn bím tóc xuống và quanh ban đầu khá lạ lẫm, đặc biệt là khi cậu đang bó bột, nhưng động tác có trở nên thành thạo hơn khi cậu dần bắt đầu thư giãn.
"Ghim," Isagi nói, sau khi cậu đã tết bím tóc bọc được một nửa quanh đầu Chigiri.
Chigiri giơ một chiếc kẹp tăm và Isagi dùng nó để giữ bím tóc tạm thời để cậu có thể làm tương tự với phía bên phải.
Lần này, cậu nhanh hơn và bím tóc trông đẹp hơn nhiều. Isagi thoáng muốn tháo làm lại bím tóc đầu tiên nhưng quyết định là thôi.
Cậu tháo kẹp bím tóc đầu tiên, sau đó buộc hai đầu bím tóc lại với nhau bằng dây buộc tóc. Sau đó, cậu nhét phần đuôi vào và xuống dưới, sau đó dùng kẹp tăm để cố định.
Isagi yêu cầu thêm ghim, và Chigiri đưa chúng cho cậu rồi cậu dùng chúng để cố định phần đuôi và phần còn lại của bím tóc phòng trường hợp cần thiết.
Isagi kiểm tra sau khi đã hoàn thành, cau mày vì phần bên trái hơi không đều.
"Xong rồi. Tôi có hơi làm rối một chút ở phần đầu tiên. Hy vọng là không sao."
Chigiri ậm ừ, tay nhẹ nhàng vỗ tóc.
"Đây là bím tóc kiểu Pháp*, nhưng tôi để một nửa tóc của cậu xõa xuống vì trông cậu có vẻ thích như vậy," Isagi chêm thêm một cách hơi lo lắng khi thấy Chigiri không nói gì.
(*: French braid là kiểu bím tóc mà bên Việt Nam mình hay gọi là tết tóc tầng ấy. Tác giả không có ảnh minh họa nma theo như mình google + tự suy đoán thì kiểu mà Isagi làm hoặc là tết nửa đầu trên còn nửa phần dưới còn lại là xõa, hoặc là tết nửa chừng mỗi bên rồi cột thành đuôi ngựa xoắn. Ảnh minh họa (do mình vẽ ehe) để mọi người dễ hình dung nè.)
(Dựa hoàn toàn theo phương thức mô tả.)
(Dựa theo mô tả + google + vì Isagi đoán Chigiri thích có hơi xõa tí.)
"Trông đẹp đó," Nagi bình luận.
Isagi quay lại thấy Nagi nằm sấp, cằm tựa vào cánh tay khoanh lại. Anh ta... đã ườn ra đây suốt thời gian qua?
"...Nagi. Cậu khởi động chưa đấy?"
Nagi cứng người.
"Tớ nãy giờ đợi cậu," Nagi nói, mím môi và ngồi dậy.
Vậy có nghĩa là chưa.
"Tớ cần gương," Chigiri đột ngột tuyên bố khi anh ta đứng dậy.
"Cái gì? Vậy thì tôi làm tóc cậu để làm gì khi kiểu gì rồi cậu cũng đi vào nhà vệ sinh..." Isagi im bặt khi Chigiri sải bước ra khỏi phòng. "Đúng là ngang ngược."
"Cậu đúng là rất giỏi tết tóc," Nagi bình luận.
"Và cậu vẫn chưa khởi động," Isagi nói trước khi Nagi có thể tiếp tục câu chuyện đó.
"Tớ muốn khởi động với cậu."
"Tôi đã khởi động trước đó rồi."
"Khởi động với tớ đi?" Nagi nài nỉ.
"Đồ em bé," Isagi nói mặc dù cậu vẫn hạ người xuống để vào tư thế. "Thật đấy. Tôi sẽ không ở quanh cậu mãi đâu. Cậu cần phải có khả năng thiết lập thói quen và tự mình làm những việc như thế này."
"Hở? Cậu định đi đâu à?" Nagi nghiêng đầu, hai chân dang rộng ra hai bên.
"Cậu nghe Ego nói rồi mà phải không? Chương trình này nhằm mục đích đào tạo ra tiền đạo mạnh nhất mà Nhật Bản có thể đưa ra. Mọi người ở đây đều là tiền đạo... vì vậy có thể sẽ có khoảng ba đến năm người là vượt qua. Sẽ thật lãng phí nếu chỉ có một người vượt qua mà tất cả mọi người đều trượt."
"Vậy thì cả hai chúng ta đều phải vượt qua", Nagi nói, nghiêng người về phía sàn.
"Không đơn giản như vậy đâu, Nagi."
"Không phải vậy à? Tất cả những gì chúng ta cần làm là nghiền nát bất kỳ ai cản đường chúng ta."
Isagi đảo mắt.
"Ý cậu 'chúng ta' là ý gì? Sau vụ này, cậu tự mà lo liệu, thiên tài. Bản dùng thử miễn phí Bóng đá 101 của cậu sẽ kết thúc tại đó."
"Hở?" Nagi bĩu môi. "Vậy thì phí đăng ký hàng tháng là bao nhiêu?"
Isagi nhìn Nagi với ánh mắt lạnh lùng, tự hỏi liệu cậu thiếu niên kia đang nói đùa hay đang nói thật.
"...Top 3," Isagi nói. "Cậu phải nằm trong Top 3 mới đủ điều kiện để đăng ký thẻ thành viên."
Nagi khó có thể xếp hạng cao như vậy vào thời điểm này, và khi đạt được, anh ta cũng không cần sự giúp đỡ của Isagi nữa nên đây là một thỏa thuận win-win cho Isagi...
"Top 3..." Nagi lẩm bẩm một mình. "Được thôi."
...Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy một cảm giác kỳ cục như sắp có chuyện gì không tốt xảy ra vậy?
================
"Vậy là ban nãy Nagi đã nói về anh chàng Shidou kia," Chigiri thản nhiên nhắc đến.
"Và?"
"Tớ không thể tin là cậu lại muốn một kiểu người như gã vào đội của mình."
"Anh ta hơi thô lỗ, thế thôi. Điều đó không thay đổi được sự thật là anh ta giỏi," Isagi trả lời.
"Tớ vẫn không thể tin được. Hắn không được có thứ bậc cao đến vậy..." Chigiri lẩm bẩm. "Đồng đội của hắn ta là Igaguri, người xếp hạng cao hơn cả ba bậc."
Hai người ngồi cạnh bức tường của phòng tập, nghỉ ngơi trong khi đồng đội của họ tham gia vào trận đấu tập 2v.2.
"Xếp hạng mà chúng ta được nhận dựa trên thứ tự chúng ta vượt qua giai đoạn đầu tiên là tùy hứng. Những ai vào trước có lợi thế rất rõ ràng. Chưa kể đến việc các bài kiểm tra được thiết kế riêng cho từng người và có lẽ sẽ có thời gian chờ khi phòng đã đầy. Trận đấu của cậu cũng đã được định, đúng chứ?"
"Ừ. Có lẽ cùng lúc với cậu," Chigiri liếc nhìn Isagi. "Cậu... cậu sẽ ổn chứ?"
"Sao tôi lại không ổn chứ?"
Chigiri lắc lắc chai nước của mình theo hình vòng tròn.
"Cậu đã nói rằng cậu đến để nhận thức ra điều gì đó. Cậu vẫn chưa, đúng không?"
"..."
"Tớ đã có thể rất ngứa người mà gọi cậu là đồ thảm hại và cố gắng tát cho cậu tỉnh nếu cậu chơi tệ hơn nhưng vẫn đủ để gây khó chịu, nhưng cậu đã không."
"Tôi biết."
"Vậy thì sao?" Chigiri thúc giục.
"Thì sao?"
"Cậu vẫn còn bận tâm về điều gì?"
Chigiri cảm thấy ánh mắt của Isagi hướng về phía mình.
"Liên quan gì đến cậu?"
"Thật đấy à? Sau những gì cậu đã làm với tớ?" Chigiri đảo mắt. "Tớ nghĩ tớ có quyền để lo lắng."
Isagi thở dài.
"Cũng không phải tôi làm thế vì cậu hay gì. Chỉ là sự tò mò của bản thân thôi," Isagi lẩm bẩm.
"Được thôi, tớ cũng không làm điều này vì cậu. Đây là mong muốn ích kỷ của riêng tớ. Bất kể ý định của cậu là gì, tớ có thể chạy theo ước mơ của mình vì cậu đã thúc đẩy tớ ngày hôm đó. Nó sẽ không phản ánh tốt về tớ khi nhìn thấy ân nhân của mình hành động thảm hại như vậy nên tớ cần cậu chấn chỉnh lại với nhau," Chigiri nói.
"... Vậy sao?"
"Vậy nên toẹt ra đi."
"Phiền phức... Cậu sẽ là một nhà trị liệu tâm lí rất tồi tệ đó."
"Cơ hội cuối cùng," Chigiri cảnh cáo.
"... Bachira sẽ không làm thế với tôi."
"Bachira không có ở đây," Chigiri nói, đá nhẹ vào Isagi mà không rời mắt khỏi bốn người đồng đội đang chạy quanh sân tập.
"Cậu ấy không có ở đây," Isagi đồng ý, luồn tay qua tóc.
Chigiri kiên nhẫn chờ đợi, nhìn Nagi liên tục lườm Barou với ánh mắt giết người trước khi nhìn về phía họ và tự trấn tĩnh bản thân. Reo, mặt khác, vẫn liếc nhìn Nagi với vẻ mặt do dự trước khi quay đầu đi và tự tát bản thân với vẻ mặt bực dọc.
Cái thứ củ l*n mà Chigiri đã phải chịu đựng.
"Tôi không biết," cuối cùng Isagi nói.
"Gì cơ?"
"Tôi không biết. Tôi không biết rõ bản thân đang bận tâm về điều gì. Có thể là tất cả mọi thứ, có thể là không gì cả. Có thể là tôi suy nghĩ quá nhiều và trở thành một tên khốn nhạy cảm thích làm quá mọi chuyện lên. Nhưng ngay cả khi tôi tự nhủ với bản thân rằng... Tôi không biết. Không có điều gì tôi từng làm là lựa chọn đúng đắn cả. Tôi rất muốn cố gắng, nhưng... Tôi tự hỏi liệu có ích gì khi phải cố gắng như thế này không."
Isagi im lặng.
"Chigiri, nếu... giả sử, nếu như cậu lại bị thương ở đầu gối, và cậu không thể chơi như lúc ban đầu nữa, cậu có còn tiếp tục nữa không?"
Chigiri nhấp một ngụm nước trong bình trong khi đang suy nghĩ về điều đó.
"Trước hết, tốt hơn là cậu đừng có trù ẻo tớ," Chigiri nói, nhìn Nagi 'vô tình' sút quả bóng nhắm vào lưng Barou. "Ý tớ là, nếu chuyện đó xảy ra, nghĩa là nó xảy ra thôi. Những giọt nước mắt như lần trước... có thể xuất hiện lại lần nữa. Tớ nghĩ bản thân đã chấp nhận được điều đó rồi. Tớ vẫn sẽ rất tuyệt vọng nếu điều đó xảy ra, vì vậy trong thời gian chờ đợi chuyện đó, tớ sẽ tạo ra thật nhiều kỷ niệm nhất có thể. Về việc liệu bản thân tớ có tiếp tục chơi không nếu tớ vẫn có thể ngay cả khi tớ không thể chạy được như trước đây..."
Chigiri xoa xoa chỗ đau vô hình ở đầu gối phải khi anh nhớ lại những ngày tháng phục hồi và bị buộc phải xem những người khác tập luyện trong khi anh chỉ có thể đứng xem với chiếc nạng kẹp bên nách. Khi cuối cùng anh có thể chơi lại một lần nữa... anh không cảm thấy vội vã cho đến khi anh bắt đầu chạy nước rút như trước khi bị thương.
"Má nó," Chigiri chửi thề. "Đó là một câu hỏi khó. Sao mà tớ biết được? Sẽ có rất nhiều thứ tớ cần phải cân nhắc. Nhưng thành thật mà nói, thay vì cho cả thế giới thấy cái bóng thảm hại của bản thân trước đây, tớ thà đi giải nghệ còn hơn."
Giọng Chigiri nhỏ dần, rồi quay sang Isagi, người đang tỏ vẻ suy tư.
Chó má nó.
Tâm trí Chigiri bắt đầu chạy đua.
"Này, trước đây cậu cũng bị chấn thương hay gì đó à? Cậu vẫn chơi tốt nên ổn mà, phải không?" Chigiri lùi lại.
"Không. Không phải thế," Isagi nói, khóe môi cậu giật giật thành một nụ cười nhỏ. "Đó chỉ là một câu hỏi bàn luận thôi."
Chắc chắn rồi. Một câu hỏi bàn luận. Và Chigiri là con linh dương.
"Này..."
Isagi đặt bình nước xuống và đứng dậy.
"Tốt hơn tôi nên đi ngăn trước khi đội tôi hụt mất một người trước trận đấu mất," Isagi nói, duỗi tay ra. "... Cảm ơn, Chigiri. Giờ tôi thấy đỡ hơn chút rồi."
"Không vấn đề gì," Chigiri nhún vai, nhăn mặt khi thấy Kunigami và Reo đang kiềm lại Barou, người đang cố túm cổ Nagi, người trông có vẻ quá trời tự mãn. "Isagi."
"Hửm?"
"Cổ tay cậu thế nào rồi?"
"Nó... cũng tàm tạm," Isagi nhún vai. "Nó-"
"Chết đi!" Barou gầm lên.
"Anh chết trước á," Nagi nói.
Chigiri nhìn Isagi nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần.
"Địt," Isagi thì thầm trong khi cậu bước vào sân. "Cứ địt chết tôi đi."
Chigiri nhìn cậu rời đi với vẻ thương hại. Nếu đó là tình trạng hiện tại của đội cậu, thì Chigiri thậm chí không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi một người khác ồn ào và điên khùng như hai tên kia được thêm vào.
Chigiri vuốt một lọn tóc lòa xòa sau tai, rồi nhớ ra rằng anh định hỏi Isagi đã học được cách tết tóc ở đâu.
Eh. Có gì anh hỏi sau vậy.
=================
(Note: Mình sẽ đổi xưng hô của Shidou với Isagi là tôi/cậu (khi bình thường/nghiêm túc), anh/bé (khi giỡn) nhé. Vì ông cố nội này lúc giỡn lúc thật nên khó mà không bị loạn xưng hô, mong mọi người thông cảm.)
Shidou vẫy tay nhiệt tình khi đội đối diện bước vào.
"Isagi, bé yêu, bé không biết là anh nhớ bé đến thế nào đâu~"
Nụ cười của Shidou càng kéo dài lên mang tai hơn khi gã thấy Nagi đang trừng mắt.
"Mới chỉ một ngày thôi, Shidou-san. Nhân tiện, đây là đồng đội thứ ba của bọn tôi, Barou. Barou, đây là Shidou."
"Tên này á? Hạng 111?" Gã cao ráo với mái tóc vuốt keo cao trên đầu nói một cách khinh thường. "Này, tao đã bảo mày là chọn một tên nào đó đàng hoàng mà. Tên này trông không khác gì một tên du côn."
Shidou giật giật. Câu này đến từ miệng của một gã cũng trông chẳng kém hơn một tên du côn là bao?
"Nào, người đẹp, sao cả hai đồng đội của người đẹp đều thô lỗ cả thế?" Shidou hỏi Isagi, người trả lời bằng cái lắc đầu. "Ê, hai đứa mày. Vì lòng tốt, tao sẽ không đập gãy răng hai tụi mày đâu nên nếu hai tụi mày có điều gì muốn nói với tao, sao không chứng minh bằng bóng đá của mình nhỉ? Tất cả những gì tao nghe thấy được toàn là tiếng chó sủa mà thôi."
"Đéo gì cơ? Tao chắc chắn sẽ bắt tụi bây bò bằng cả bốn chân ngay khi tao thắng. Ê, hai thằng bây- quả này là của tao," Barou nói.
"Hả? Và ai đã quyết định điều đó, ông vua ích kỷ-" Nagi bước tới.
"Được thôi. Cứ vậy đi," Isagi nói với vẻ mặt thản nhiên.
Nagi bĩu môi, nhưng không phản đối. Giống như một chú chó được huấn luyện bài bản. Anh ta bị đánh đến mức trông cực kỳ đáng thương.
Theo Igaguri, Barou là một cầu thủ solo mang cá tính thống trị, Nagi là một thiên tài chuyên về bẫy bóng mặc dù còn chưa chơi bóng đá lâu đến mức đó, và Isagi là một chiến lược gia có kỹ năng đáng để tâm.
Mặc dù những gì Igaguri nói với gã cũng chẳng có gì đáng để mắt đến, nhưng Shidou có thể tự đưa ra phán đoán cho bản thân khi họ ở gần nhau như thế này.
Barou có thể hình vượt trội mà Shidou dự đoán rằng hắn ta sẽ sử dụng nó để lao vào va chạm và hất đẩy đối thủ để vượt qua. Nhưng hắn ta có vẻ khá nóng tính và ích kỷ. Nếu xét về tương tác của hắn với hai người kia, thì hắn ta trông không phải là một cầu thủ có tính đồng đội cao.
Tương tự như Barou, Nagi có thể hình cao ráo, nhưng lại không có cơ bắp của một người đã chơi và tự thân rèn luyện trong nhiều năm. Dù anh chàng này có thiên tài đến đâu, thì vẫn có giới hạn nhất định về mức độ một người có thể học hỏi và khắc sâu thói quen sâu vào trong cơ thể họ. Nếu anh chàng này giỏi về bẫy, thì điểm yếu lớn nhất của anh ta sẽ là khoảnh khắc sau khi bẫy bóng. Chà, Shidou có thể sẽ thử trình độ anh ta để đảm bảo an toàn xem sao.
Và cuối cùng, Isagi... cậu ta nhỏ người hơn và gần đây còn bị chấn thương ở cổ tay phải. Một điểm yếu chí mạng. Nếu lời của Igaguri là đáng tin, và Isagi thực sự thông minh, cậu ta có thể đã có biện pháp phòng ngừa trong trường hợp có ai đó lợi dụng điểm yếu kia rồi.
Igaguri đã nói rằng đó là tất cả những gì mà Isagi có, nhưng đó chỉ là vì Igaguri là một thằng ngu. Những kẻ thông minh là những kẻ nguy hiểm nhất. Nếu Igaguri nghĩ rằng đó là tất cả những gì Isagi có - rằng cậu ta là một chiến lược gia tài ba và có khả năng chuyền bóng tốt - thì đó chỉ có nghĩa rằng Isagi không cần phải làm gì xa hơn thế. Một chiến lược không có khả năng có hiệu quả trừ khi người đó có khả năng thực hiện nó.
Còn chưa kể đến khả năng kiểm soát chặt chẽ mà Isagi dường như đã có đối với đội của mình trong kỳ tuyển chọn đầu tiên, thứ hạng đứng đầu của cậu ta trong tuyển chọn thứ hai giai đoạn đầu tiên, và sự tôn trọng đi kèm với tin tưởng tuyệt đối mà Nagi dành cho cậu ta theo quan sát mà thấy, mặc dù đó có thể chỉ là sự u mê không lối thoát của thiếu niên kia...
Cậu ta trông giống kiểu người theo xu hướng nhanh nhẹn hơn... chuyền bóng tốt căn bản có nghĩa là độ chính xác của cú sút sẽ rất tốt. Shidou để ánh mắt mình lả lướt nhìn hình dáng của Isagi một lần nữa. Không có nhiều thứ khác mà gã có thể thu thập được từ cậu mà không xem cậu ta hành động.
Shidou bắt gặp ánh mắt của Isagi.
"Anh xong chưa?" Cậu trai hỏi với chút tí sự thích thú.
Shidou cười toe toét, giơ hai tay lên đầu hàng khi bị bắt quả tang tại trận.
"Giờ thì xong rồi. Trừ khi bé muốn anh tiếp tục?" Shidou dùng tông giọng ngọt ngào hỏi.
"Đừng có mà nhìn Isagi bằng đôi mắt bẩn thỉu của mày, thằng biến thái," Nagi nói, bước tới trước mặt Isagi một cách phòng thủ.
"Tao có thể nói gì nữa đây... cậu ấy có một cơ thể cuốn hút tuyệt vời," Shidou cười nhe răng.
Nagi phồng mang trợn mắt lên nhưng rồi bị Isagi kéo lại một cách thô bạo bằng cổ áo từ phía sau, mà không cần phải nói gì cả, khiến Nagi xẹp xuống như một quả bóng bay.
Ồ, cậu ta xử lý tên này quá dễ dàng.
"Cậu muốn ai, Nagi?" Isagi hỏi, đầu chỉ về phía hai đồng đội còn lại của Shidou.
"Tớ cóc quan tâm", Nagi lầm bầm. "Không công bằng chút nào. Tớ muốn đấu với hắn ta cơ. Làm sao mà tên Vua thua cuộc kia lại có được thứ hắn muốn chứ?"
"Nagi", Isagi vẫy tay bảo Nagi cúi xuống, và cậu trai làm theo.
Isagi thì thì thầm thầm gì đó vào tai Nagi khiến ánh mắt Nagi sáng bừng lên như một đứa trẻ chờ quà vào sáng Giáng sinh.
"Được thôi, Isagi," Nagi nói. Anh ta quay sang Barou, bình tĩnh hơn nhiều so với ban nãy. "Vậy thì theo lệnh của Nhà Vua."
Barou nheo mắt nghi ngờ, nhưng Nagi thì lại nhìn đi chỗ khác.
"Isagi, tên đó là đồng đội cũ của cậu nhỉ? Tớ có thể lấy cậu ta cho cậu nếu cậu muốn," Nagi chỉ vào Igaguri.
"Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Miễn chúng ta thắng là được," Isagi nói, tay luồn qua tóc.
Shidou mỉm cười.
"Vậy thì, chơi thôi nào~"
—
Bóng là của đội đỏ trước- nghĩa là họ sẽ bắt đầu đầu tiên.
Kajiwara* bắt đầu phát bóng, chuyền cho Shidou, người đang quan sát đội kia. Cậu ấy được ghép đôi với Barou... cũng có thể thử cậu ấy.
(*: Kajiwara hình như chỉ là một nhân vật qua đường mà tác giả thêm vào vì lúc mình tra wiki để tìm nhân vật thì không thấy đâu cả, chỉ có mỗi cái tên là Kajiwara Gakuto là diễn viên voice Nhật cho Teru Kitsunezato (cựu cầu thủ của U-20) thôi.)
Shidou lao về phía trước rồi vượt mặt Barou, và thanh niên kia chỉ mất một giây trước khi quay người lại và dùng cánh tay cố gắng cản lại người gã.
Shidou chúi xuống và dùng vai gạt hất cánh tay của đối phương ra. Phản ứng và sức mạnh của hắn ta không tệ. Barou không nhanh bằng gã, nhưng hắn lại rất kiên trì, bằng chứng ở đây chính là tiếng bước chạy dồn dập từ phía sau kia.
Shidou nhanh chóng quét mắt khắp sân, chậc lưỡi về việc đồng đội của mình không có khả năng đưa gã nhiều lựa chọn. Giờ gã chỉ có thể khiến họ cho ra lựa chọn thôi.
Shidou tăng tốc, khiến các cầu thủ trên sân đều cố bắt kịp theo. Lông Xù tách khỏi vị trí đang đánh dấu của mình để chặn đường gã, vì vậy Shidou giả vờ tiến về phía trước, sau đó chuyền cho đồng đội của mình, sẵn sàng hất bay hai đối thủ ra khỏi gã và tiến vào vòng cấm.
Shidou ngạc nhiên khi đường chuyền đột ngột bị Isagi cắt ngang, cậu ta khéo léo kiểm soát gia tốc bóng lại rồi rê nó trở về phía bên kia.
Shidou bám sát theo cậu trai. Hở. Cậu ta đã trượt người vào điểm mù của gã sao? Vậy là cậu có nhận thức không gian khá tốt. Gã phải cẩn thận với nó mới được.
Cả hai đồng đội của cậu ta đều đang gọi bóng - Lông Xù có Kajiwara theo sau, Igaguri cách Isagi vài bước chân, và Shidou thì đang ở ngay giữa đường chuyền của cậu ta đến Barou.
Shidou tiến vài bước về phía Isagi- và đúng như dự đoán- cậu ta chọn chuyền cho Barou.
Shidou huýt sáo một tiếng đầy vẻ khen ngợi ngay khi gã đổi hướng và thấy quả bóng uốn cong một cách nhẹ nhàng và chính xác đến đường chạy của Barou.
Theo cách di chuyển của thanh niên cao hơn cùng với khu vực mà hắn ta đang để mắt tới... hắn vẫn chưa vào được khu vực sút bóng của mình. Shidou có thể dễ dàng bắt kịp nó.
"Ái chà," Shidou nói khi bắt đầu va chạm với Barou. "Hai mươi tám, hay hình như là hai mươi chín mét? Ấn tượng đó."
Barou cố đẩy gã ta ra nhưng Shidou đã xoay sở đặt được chân lấy quả bóng và tránh hắn ra.
Hắn ta đáng nhẽ đã nên chuyền bóng- Nagi đã luôn trống đó rồi. Theo hướng đó, ít nhất thì đội của họ đã có thể giữ được bóng.
"Vua ích kỷ," Nagi càm ràm khi thấy Kajiwara lấy được bóng hai.
"Im lặng đi Thằng Thối và lết cái mông của mày lẹ lên," Barou đáp trả.
Shidou nheo mắt lại.
Quả bóng được chuyền cho Igaguri, và Isagi bước một bước ra xa thiếu niên kia để tạo khoảng cách giữa họ. Vậy là cậu ta đã biết về xu hướng gây phạm lỗi của Igaguri rồi nhỉ?
Shidou thở dài rồi di chuyển để đến hỗ trợ Igaguri, người chắc chắn sẽ mất bóng - và đúng là cậu ta đã làm mất bóng khi Isagi quẹt chân cướp bóng bằng má trong lòng bàn chân.
"Hù~" Shidou nói khi gã chặn đường Isagi.
"Xin chào," Isagi chào rồi cậu đưa bóng cho Nagi.
Shidou bĩu môi. Ôi, thôi nào.
"Chúng ta không thể dành chút thời gian chất lượng cho nhau sao?" Shidou rên rỉ khi chạy bám theo Isagi.
"Sau khi anh ghi được hai bàn hoặc hơn", Isagi nói.
Shidou nhướn mày.
"Nghe giống như một lời tuyên bố hơn là một thách thức", Shidou nói.
Isagi không trả lời.
Nagi chuyền bóng cho Barou, và Shidou buộc phải rời khỏi Isagi vì gã nghi ngờ rằng Kajiwara có thể giữ chân hắn ta lâu đến thế được.
Shidou cười khẩy trước biểu cảm trên khuôn mặt của Barou khi Shidou lại cắt ngang hắn trước khi hắn ta có thể vào lại được phạm vi sút của mình.
Barou cố gắng rê bóng vượt qua gã nhưng lại có Igaguri từ phía sau lao đến, làm hắn ta mất tập trung và cho phép Shidou cướp lại bóng.
"Ê này, Ông Vua Ích Kỷ," Shidou nói. "Vẫn có một giới hạn nhất định cho việc mày có thể bướng bỉnh đến mức nào. Mày đang kéo cả đội của mình xuống lỗ đấy, và nó nghe trông tệ con mẹ nó hại lắm luôn."
"Sao mày không quay lại tiệm nhuộm da thay vì bám theo tao nhỉ, thằng quái dị?"
"Chửi độc đáo ghê ta," Shidou cười khẩy. Nếu gã có thể nhận được 100 yên cho mỗi lần nghe một lời lăng mạ như thế, gã sẽ giàu to rồi.
"Này, Kaji, đưa nó cho tao nào, một cú thật cao và đẹp nhá," Shidou ra lệnh khi gã ta chuyền bóng cho cậu trai được nhắc đến rồi chạy đến khu vực penalty.
Thiếu niên càu nhàu, nhưng dường như đã học được bài học sau khi bị Shidou đạp dí người mình cùng đồng đội của mình, cậu ta ngoan ngoãn chuyền bóng.
Isagi chậm nửa bước, và Shidou đóng đinh quả bóng vào lưới bằng một cú sút thẳng.
Môi Shidou cong lên khi gã tiếp đất an toàn bằng chân.
"Ta đa~ Đam mê này thế nào nào?" Shidou nói với Isagi, người đang nghiêng đầu.
"Anh thực sự muốn tôi trả lời câu hỏi đó sao?" Isagi hỏi.
Shidou cười.
"Tiêu chuẩn hơi cao nhở? Đừng lo nhé bé yêu, anh đây chỉ mới đang khởi động thôi. Thêm một bàn nữa là bé sẽ về với anh, đúng không nào?" Shidou nói. Gã ít nhiều cũng đã nắm bắt được lối chơi của Barou, và nó đang khá nhanh mà dần trở nên nhàm chán. Gã muốn thứ gì đó kích thích hơn nữa.
"Nếu đó là điều anh muốn," Isagi đồng ý, bắt lấy quả bóng mà Nagi ném về phía mình. "Nhưng trông có vẻ sẽ không thành nếu xét đến việc anh đang bận rộn như thế nào, anh có nghĩ vậy không?"
Shidou thở hển. Isagi không sai.
Các pha chơi bóng của Barou khiến đội của Isagi trở nên loạn xì ngầu, nhưng xét về mặt cá nhân, trình độ kỹ năng của họ cao hơn đội của Shidou, điều đó có nghĩa là Shidou đang phải bù đắp mọi nơi có thể cho đồng đội của mình.
"Chúng ta đã có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau nếu cậu trở nên ích kỷ hơn", Shidou bình luận khi cả hai trở về vạch giữa sân.
"Ờ thì... hiện tại, đã có một người đủ ích kỷ cho cả ba bọn tôi rồi", Isagi nói khi đặt bóng xuống.
Cậu ta quá bình tĩnh so với một người vừa mới để mất một bàn.
"Barou. Vừa rồi, anh đã mất bóng hai lần. Lần đầu tiên là Nagi hoàn toàn đang trống, và lần thứ hai là tôi. Đừng cố chấp nữa và chuyền bóng đi", Isagi nói, tông giọng lạnh đi.
"Tại sao tao lại phải chuyền bóng cho kẻ khác ghi bàn chứ?"
"Ha? Anh bị ngu đấy à? Sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta không thắng cả", Nagi nói, đứng đối mặt với Barou.
"Bọn này sẽ thắng. Với bàn thắng của tao. Lũ khốn nạn tụi mày chỉ nên chạy để tao chơi dễ dàng hơn đi!"
Shidou thở dài đầy thất vọng. Đồ ngu. Đồng đội của hắn đã di chuyển để tạo cơ hội cho hắn ta rồi. Hắn chỉ là đang mù quáng vì bản thân hắn từ chối đặt bất kỳ một tí niềm tin gì vào đồng đội thôi. Nếu tên khốn đó mà là đồng đội của Shidou, gã đã gõ vài cái cho hắn ta tỉnh táo lại rồi. Theo nghĩa đen, tất nhiên.
Nagi trông như thể đã sẵn sàng để làm chính xác điều đó cho đến khi Isagi lên tiếng.
"Tôi đã từng hỏi vì sao anh lại chơi bóng đá và anh muốn chơi như thế nào..." Isagi bắt đầu phát bóng, chuyền cho Barou, người trông ngạc nhiên vì phát bóng đột ngột, hoặc có lẽ là vì Isagi đột nhiên lại đưa bóng cho hắn. "Đây là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh rằng quy luật của anh có giá trị với tổ đội này."
Shidou... đột nhiên bị một giả thuyết đánh cho một cú. Lại còn là một giả thuyết buồn cười nữa chứ.
Shidou ép sát Barou với một nụ cười toe toét đến tận mang tai trong khi hắn ta thì đang cố rê bóng về phía trước.
"Ê," Shidou vui vẻ nói. "Mày sắp bị truất ngôi rồi đấy, Vua."
"Cút đi," Barou nói, đẩy gã ta bằng vai.
Shidou khúc khích cười khi cướp được bóng và dùng gót chân để chuyền cho Igaguri, trong khi bản thân thì giữ Barou lại.
"Tội nghiệp mày," Shidou nói.
Tiếng còi vang lên khi Igaguri phạm lỗi với Nagi, người đang đưa mặt cau có.
"Ê, thằng Biến Thái Bốc Mùi, mày đang làm quái gì vậy?!"
"Tôi làm sao?" Nagi nói. "Chuyện này đã không xảy ra nếu anh không để mất bóng-"
"Hai người, tập trung," Isagi rít lên khi Igaguri sút bóng xa nhất có thể, bắt đầu lại trận đấu.
"Và thế là hai bàn," Shidou nói, người đã vào vị trí. Shidou còn không cần phải quay mặt lại để sút- đó là một cú sút rất dễ dàng, bay về phía góc khung thành.
"Đây là lần thứ ba anh mất bóng vì lòng kiêu hãnh chẳng có giá trị này," Shidou nghe thấy Isagi nói khi cậu bước đến chỗ của Barou. "Vậy là anh đã cứng đầu đến độ này chỉ để phá hủy khả năng của chính bản thân. Thật đáng thất vọng. Tôi đã kỳ vọng anh có thể làm tốt hơn nữa... nhưng tôi đoán là chỉ đến đây thôi."
Barou nổi gân giật giật.
"Ê. Cẩn thận cái miệng thối của mày. Tao có tất cả những kỹ năng tao cần nhưng tao vẫn không thể thắng. Rõ ràng là người nổi cáu với tao nhất phải là chính tao," Barou nắm lấy trán mình. "Nhưng mày cứ khăng khăng muốn chơi theo đội, làm việc sao cho mày có thể sử dụng 'tao' một cách hiệu quả nhất... đó chỉ là thứ bóng đá mà mày muốn chơi, đúng chứ? Tất cả những gì tao nghe thấy mày nói toàn là 'làm như tôi chỉ định', nhưng tin mới đây. Tao không giống thằng ngu kia," Barou nói, giật ngón tay cái về phía Nagi.
"Đừng nghĩ rằng mày có thể kiểm soát được tao," Barou nói, dậm chân đi.
Đúng là một tên khốn nhỏ nhen, Shidou tặc lưỡi.
Nagi gần như là nhảy người sang chỗ của Isagi.
"Isagi," Nagi gọi, mặc dù nó nghe giống như là một câu hỏi hơn.
"Được rồi. Nhưng đừng mong chờ tôi đá như mấy lần trước. Kia chỉ là thứ sử dụng một lần mà thôi," Isagi cảnh cáo khi họ vào lại vị trí.
"Ể..."
"Trừ khi cậu cần tôi tự tay đút cho cậu ăn lần nữa," Isagi nói, khiến Nagi đứng thẳng dậy.
"Không cần đâu."
"Tốt. Vậy thì tự kéo tạ của mình đi và cùng nhau bắt kịp nào."
"Yes, sir."
"Trò chơi thực sự đã bắt đầu rồi sao?" Shidou tươi tắn hỏi, nhún nhảy trên đầu ngón chân.
"Nếu mày đang nói đến khởi đầu của sự sụp đổ của mày, thì đúng vậy," Nagi đáp trả. "Vì thế, tao sẽ xóa bay cái nụ cười đểu cáng đó trên khuôn mặt của mày, đồ sâu bọ."
"Vậy thì nhào vô nào, Cún Con," Shidou chế nhạo.
Isagi thở dài khi nhận bóng từ Nagi, người phát bóng đầu tiên.
"Nagi, bình tĩnh. Cậu biết rõ là anh ta đang cố chọc tức cậu," Isagi nói khi trong khi đang xoay sở né tránh hết những đợt cướp bóng của Shidou và chuyền lại cho Nagi.
Shidou quay người lại.
Barou đang ở phía bên kia, được Igaguri canh chừng và-
Nagi chuyền bóng lại cho Isagi, người đã trượt người khỏi gã chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi gã nhìn đi chỗ khác. Shidou định hình vị trí bản thân để có thể gần với Nagi hơn.
Theo những gì gã thu thập được từ cuộc hội thoại kia, có vẻ như Barou cuối cùng đã vượt mức giới hạn nào đó làm cho gây bất hòa với đồng đội của hắn. Nếu như Barou vẫn từ chối chuyền đi trong khi đang có bóng và còn liên tục làm mất nó, tốt hơn chính là không nên chuyền bóng cho hắn ta nữa.
Hoặc là Isagi sẽ chọn Nagi, hoặc là tự mình cậu ta làm điều đó...
Isagi liếc nhìn Nagi rồi nhìn Barou- rồi rê bóng về phía bên phải nơi Barou đang đứng.
Vậy là cậu ta sẽ chọn Barou nếu điều có có nghĩa là có thể ghi bàn, nhỉ? Với chỉ mỗi Igaguri ở bên, Barou sẽ ghi bàn ngay khi có được bóng.
Một lựa chọn không ngờ đến nhưng lại rất hợp lý.
Shidou xoay sở cắt ngang trước mặt Isagi ngay khi cậu ta giậm chân trụ xuống đất và chân phải của cậu ta vung về phía trước để chuyền bóng.
Là một động tác giả, và Shidou kinh ngạc trước cách mà Isagi thay đổi chuyển động của mình thành sút một đường chuyền nhanh và chính xác về phía Nagi.
Cái tốc độ và độ cong gì thế này... giờ nó quả đúng là một tội đồ nhân loại. Hỡi ơi, Shidou sẽ từ bỏ bất kể điều gì chỉ để trở thành người nhận được một trong những đường chuyền đó.
"Oi, Kaji!" Shidou hét lên.
"Hiểu rồi", Kaji trả lời.
"Không, cậu không hiểu", Nagi nói. Thanh niên nhảy lên cùng với đầu gối gập lại, cong về phía sau- và cái cách mà anh ta giữ bóng lại chỉ bằng gót chân, giết hết cả tốc độ lẫn độ xoáy rồi chạm nhẹ, hất bóng về phía trung tâm, qua khỏi Kaji, để anh ta có thể sút trông gần như không giống một con người chút nào.
Wow.
Shidou có thể cảm nhận được cơn rùng mình đang chạy dọc hết sống lưng. Nghĩ đến việc có những người như anh ta ở Blue Lock. Isagi đúng là không đùa khi cậu ta nói rằng Nagi có tài năng.
Giờ thì đây mới đúng là một trò chơi.
"Này... Vậy ra mày cũng không phải là chỉ biết nói suông, Lông Xù," Shidou nói, liếm môi. "Cú đó đúng gợi cảm chết người luôn."
"Ọe," Nagi nói, trợn mắt với vẻ mặt kinh tởm. "Ghê quá. Cút đi, đồ biến thái."
"Đó là một lời khen," Shidou nói, không hề cảm thấy bối rối trước lời nói của mình. "Cái đường chuyền kia cũng con mẹ nó dâm đãng quá đi mà. Tao không biết tao muốn ai hơn - mày hay là cậu ta."
"Không ai cả, vì mày sẽ thua," Nagi nói đi kèm với một cái lườm.
"Vậy còn tốt hơn. Này là được hai cho một lần trả đó," Shidou nói, chớp chớp hàng mi. "Rốt cuộc thì, mày đã nghe Isagi quý giá của mày nói rồi đấy. Cậu ấy muốn tao."
"Isagi! Isagi, tớ ghét gã ta!" Nagi hét lên. "Chúng ta chọn người khác đi!"
"Nagi... nếu cậu có thể đánh bại anh ta, tôi sẽ cân nhắc," Isagi thỏa thuận.
Nagi thở hển.
"Hứa nhé?"
"Chắc chắn rồi. Nếu cậu giỏi hơn anh ta thì tôi không có gì để phàn nàn," Isagi đồng ý.
Nagi bước trở lại vạch giữa sân với quyết tâm hoàn toàn mới.
"Làm ơn đừng trêu cậu ta nữa," Isagi nói khi cậu quay sang Shidou với vẻ mặt cau có.
"Nhưng nó đúng là đang muốn kiếm chuyện mà," Shidou nói với một cái nhún vai. Làm sao mà Shidou có thể cưỡng lại được khi anh ta lại có mấy cái phản ứng đáng yêu đến thế?
"Cậu ta là một thằng em bé," Isagi nói. "Lại còn là một đứa bị chiều hư nữa chứ. Cậu ta đã phải bị dồn nén chỉ vì Barou rồi, nên đừng làm mọi việc trở nên khó khăn hơn với tôi nữa được không."
"Đó đúng là một em bé to xác đấy," Shidou lẩm bẩm, liếc nhìn Isagi, xong gã đột nhiên lại thấy tò mò.
"Có khi tất cả những gì cậu ta chỉ cần là tình yêu và sự quan tâm?"
Isagi chớp mắt.
"...Ồ," Isagi nói sau một hồi suy nghĩ. "Ồ. Tôi đoán vậy... cậu ta có nói rằng cậu ta không có bạn bè. Có Barou... và ngay cả tôi đây cũng đang gây khó dễ cho cậu ta."
Isagi nắm chặt rồi lại thả lỏng tay ra, nhìn Nagi với chút tội lỗi.
Shidou chớp mắt. Khoan đã nào...
"Tôi đoán là nếu bọn tôi thắng, sẽ không có hại gì nếu tìm một người nào đó... ít tăng động hơn," Isagi tự nhủ. "Cậu ta có thể là đang cần một người bạn. Có thể là một người có tính cách dễ chịu hơn. Có lẽ nó sẽ hợp với cậu ta hơn."
Shidou che miệng lại. Gã chẳng biết bản thân nên cười hay nên khóc.
Quên chuyện bị friendzone đi – tên khốn tội nghiệp kia thậm chí còn không nằm trong friendzone của cậu ta.
"Cậu đúng là một cô tình nhân tàn nhẫn đi mà," Shidou cười khịt mũi.
Isagi nhìn gã với một bên lông mày nhướn lên.
"Gì cơ?"
"Ngay từ lúc nhìn thấy cậu là tôi biết ngay rằng cậu chính là một kẻ chuyên làm tan nát trái tim người khác," Shidou nhẹ nhàng vỗ vai Isagi.
"...Gì thế?"
"Đừng lo lắng về điều đó," Shidou nói với một cái vẫy tay. "Dù sao thì, theo những gì tôi hiểu rằng thì cậu nói đây cũng là một thử thách cho tôi?"
"Hửm? À... cũng không hẳn? Tôi chỉ hứa là tôi sẽ cân nhắc thôi. Chọn anh sẽ là phương án tốt nhất nếu bọn tôi thắng, và tôi cá chắc Nagi cũng biết điều đó. Cậu ấy thường chơi tốt hơn khi bị thách thức hoặc khi cậu ấy có một mục tiêu nào đó trong đầu, vì vậy tôi hy vọng anh không phiền," Isagi nói, liếc nhìn Nagi đang sốt ruột chờ đợi để họ có thể bắt đầu lại trận đấu.
Shidou không phiền. Những người khác càng mạnh, càng sẽ có nhiều thú vui hơn cho gã.
"Tôi sẽ rất vui khi được cho châm ngòi lửa. Đã nhân tiện thế này rồi thì bé còn cần gì nữa không nào, cục cưng?" Shidou nói, nhìn Barou một cách chăm chú.
"Không," Isagi nói. "Tôi sẽ lo chuyện còn lại, vậy nên đừng can thiệp. Cứ làm hết sức mình đi."
"Luôn luôn~"
==============
Barou thà chết còn hơn chấp nhận điều đó, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận rằng Nagi là người đáng để bị đánh bại. Anh ta là kẻ đầu tiên và duy nhất trong toàn bộ đợt tuyển chọn đầu tiên có thể đấu một-chọi-một với Barou, dù cho điều đó có làm tổn thương lòng tự trọng của hắn đi nữa vì anh ta chỉ thành thạo đúng một trò là bẫy bóng.
Barou đã thề rằng lần tới khi họ gặp nhau lần nữa, hắn sẽ đánh bại Nagi và đảm bảo tên lười đó hiểu rằng vị trí của anh ta thấp hơn nhiều so với Barou.
Nhưng hoàn toàn ngược lại, Nagi đánh bại Barou. Lại còn là một cách dễ dàng.
Barou cho rằng lần này là do Nagi có một người hỗ trợ tốt.
Và đó chính là Isagi Yoichi. Một người hỗ trợ tốt.
Đó là lý do duy nhất khiến Barou cảm thấy... ̶n̶h̶ụ̶c̶ ̶n̶h̶ã̶ phẫn nộ sau trận đấu đó. Bởi vì 'kẻ hỗ trợ' đó có thể- ờ thì, không thắng, nhưng cậu ta không thua Barou.
Nhưng Isagi Yoichi là người chuyên hỗ trợ người khác, và những ngày sau kia chỉ là để xác nhận điều đó thôi.
Isagi kín đáo, dễ dãi và thụ động (trừ khi là cái gì đó liên quan đến Nagi, nhưng ngay cả Barou cũng có thể thấy rằng tên khốn kia chỉ là đang nhảy múa trên đủ mọi loại vạch giới hạn, thử xem bản thân có thể vượt được cái nào mà thôi).
Isagi không bao giờ tranh giành giường đơn, không như Nagi, và cậu ta tự mình dọn dẹp sau mỗi lần bày bừa. Đúng là một con mẹ nó phước lành nếu phải xem xét đến lượng dân số thanh niên gần như không hiểu khái khái niệm gì về vệ sinh ở đây, bao gồm cả Thằng Thối chính là đồng đội thứ ba của bọn họ. Nhưng dù vậy, vụ đó vẫn dễ dàng có thể khắc phục được- chỉ cần vài lời từ Isagi, và Nagi cũng sẽ dọn sạch đống rác của anh ta. Barou hoàn toàn không có kiến nghị gì về điều đó.
Hắn thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ cả việc Isagi chính là người đã ăn cắp vài quả bóng kia và để chúng ở trong phòng. Nói chính xác hơn là, hắn sẽ làm ngơ miễn là chúng không nằm lăn lốc xung quanh nơi mà hắn có thể dễ vấp nó mà ngã.
Ngay cả khi họ luyện tập, Isagi dành phần lớn thời gian để giúp Nagi định hình và tập trung vào tiềm năng vô hạn của mình vào thứ gì đó ngày càng mang tính chết người hơn thay vì là tập trung vào bản thân. Bảo sao cậu ta xích chó lại được thằng Nagi.
Barou không muốn dính líu đến hai kẻ kia nhiều nhất có thể, và hắn biết rõ Nagi cũng muốn như vậy, dù vậy Isagi vẫn cố tiếp tục tiếp cận hắn, bắt đầu nói chuyện phiếm theo cái cách mà khiến hắn khó có thể mà phớt lờ được cậu ta, đặc biệt là khi phải xuy xét đến năm lần đầu tiên Barou bảo cậu ta là 'cút đi', Isagi vẫn không cút đi. Cuối cùng Barou quyết định đành chiều theo và phản hồi lại những gì cậu ta hỏi (dù sao thì cậu ta cũng giúp giữ cho căn phòng sạch sẽ mà).
Hầu hết đều là về bóng đá - hắn thích khía cạnh gì ở nó, hắn nghĩ gì khi đang chơi, lối chơi lý tưởng của hắn hoặc cầu thủ bóng đá yêu thích của hắn là ai. Và có những lần khác, chỉ là một vài câu hỏi cá nhân cho Barou. Hắn học trường nào, có thành tích tốt ở trường không, hay hắn có hòa đồng với những người khác bên ngoài bóng đá lắm không...
Rất kỳ cục. Thực sự là có hơi rợn người.
Isagi nói rằng đó đều là để hiểu được con người Barou hơn, nhưng Barou đéo biết tại sao cậu ta lại cần phải hiểu hắn.
Barou không hiểu Isagi, và hắn cũng từ chối muốn hiểu. Có một điều mà Barou biết về cậu, và đó chính là Isagi không có tố chất làm một tiền đạo, đó là tất cả những gì hắn thực sự cần biết. Rốt cuộc thì, loại người ái kỷ nào muốn trở thành kẻ mạnh nhất lại đi giúp đỡ đối thủ của mình, một kẻ như Nagi, và cố tình đặt bản thân vào thế bất lợi chứ?
Về bản chất, cậu là một kẻ sinh ra chỉ để phục vụ người khác. Và chỉ tình cờ là cậu ta thực sự thành thạo về việc đó mà thôi.
Đối thủ của bọn họ ở giai đoạn thứ ba là một nhóm toàn lũ thứ hạng rùa bò, và người mà Isagi nhắm đến lại xếp hạng thấp nhất trong cả ba tên, Hạng 111. Barou ban đầu đã cáu tiết muốn chết với Isagi, nhưng cơn tức giận đó nhanh chóng chuyển hướng đi khi thanh niên được nhắc tới bắt đầu mở mồm ra.
Chỉ sao vài giây sau khi bắt đầu trận đấu, Barou nhận ra rằng hắn lại mắc phải sai lầm tương tự như lần trước mặc dù Isagi đã cảnh cáo hắn trước đó: đánh giá thấp đối thủ và cho rằng trận đấu này sẽ dễ như ăn cháo.
Shidou Ryusei là một con quái thai.
Gã ta hoàn toàn khác với Nagi, kẻ vẫn còn đang là con gà mơ.
Shidou có sức mạnh, tốc độ và kỹ năng, kỹ thuật để chơi theo cá nhân. Không quan trọng việc đồng đội của gã không mạnh đến vậy- chỉ mỗi sự hiện diện của gã ta thôi đã đủ khiến cả tổ đội kia trở thành một mối đe dọa rồi.
Barou đã ba lần đối đầu với Shidou trong cuộc một-chọi-một, và hắn đều thua cả ba lần.
Hắn đã có thể chuyền bóng đi không?
Về mặt kỹ thuật, có thể.
Nhưng sao hắn phải làm thế chứ?
Nếu có điều gì mà Blue Lock đã dạy được hắn, đó chính là tiền đạo là phải ghi bàn, còn đồng đội thì không đáng để tin cậy, họ chỉ giống như cục tạ làm kéo lùi hắn lại mà thôi.
"Đây là lần thứ ba anh mất bóng vì lòng kiêu hãnh chẳng có giá trị này."
Barou quay sang Isagi, và có cảm giác như cậu ta đang từ trên nhìn xuống Barou mặc dù dáng người cậu thấp bé hơn mình.
"Vậy là anh đã cứng đầu đến độ này chỉ để phá hủy khả năng của chính bản thân. Thật đáng thất vọng. Tôi đã kỳ vọng anh có thể làm tốt hơn nữa... nhưng tôi đoán là chỉ đến đây thôi," Isagi thở dài nói.
Barou nghiến răng. Hắn ghét nó. Hắn ghét rằng sự khó chịu của Isagi đối với hắn là có lý do chính đáng.
"Ê. Cẩn thận cái miệng thối của mày. Tao có tất cả những kỹ năng tao cần nhưng tao vẫn không thể thắng. Rõ ràng là người nổi cáu với tao nhất phải là chính tao. Nhưng mày cứ khăng khăng muốn chơi theo đội, làm việc sao cho mày có thể sử dụng 'tao' một cách hiệu quả nhất... đó chỉ là thứ bóng đá mà mày muốn chơi, đúng chứ? Tất cả những gì tao nghe thấy mày nói toàn là 'làm như tôi chỉ định', nhưng tin mới đây. Tao không giống thằng ngu kia." Barou nói, chĩa ngón tay cái về phía Nagi.
"Đừng nghĩ rằng mày có thể kiểm soát được tao," Barou kết thúc câu nói, rồi bỏ đi.
Hắn chỉ cần tìm ra hướng đi nào đó thôi. Hướng đi mà tận dụng mọi khả năng của bản thân và đánh bại Shidou.
Trận đấu bắt đầu lại lần thứ ba và Isagi đang có bóng. Isagi nhìn giữa hắn và Nagi, người mà Shidou đang canh chừng...
(Nếu cậu ta không chuyền bóng cho hắn thì sao? Cậu ta đã mất kiên nhẫn rồi sao? Giống như Đội X vậy?)
Isagi rê bóng về phía hắn, và Barou cảm thấy như bản thân đang thắng đậm.
Đúng vậy. Isagi chính là kiểu người như vậy. Cậu ta không phải là người bị chi phối bởi tình cảm hay cảm xúc của mình. Đó là lý do tại sao cậu ta chọn Barou thay vì là đồng đội cũ của mình.
Barou lao về phía khung thành, chờ đường chuyền đi đến.
Nhưng bóng đã không bao giờ được chuyền đến. Shidou nhảy chen vào đường chuyền và bóng đến tay Nagi, người dễ dàng ghi bàn.
Shidou trông có vẻ thích thú vì bàn thắng kia, và Barou cố gắng tập trung vào niềm vui mà hắn có được từ việc Thằng Thối khó chịu vì tên Shidou kia hơn là cảm giác nặng nề trong lòng khi Isagi không chuyền bóng cho hắn.
Trận đấu khởi động lại, và Barou ̶m̶ộ̶t̶ ̶c̶á̶c̶h̶ ̶t̶u̶y̶ệ̶t̶ ̶v̶ọ̶n̶g̶ ̶m̶à̶ đối mặt với Shidou, người thở dài ra một hơi.
"Lại là mày nữa à," Shidou nói. "Mày định như thế này đến bao giờ? Chán quá chán, chưa kể đến việc cái bản mặt của mày chẳng hợp gu tao chút nào. Đã thua tao rồi thì giờ cho tao thay mày sang đồng đội của mày được không?"
"Thằng nào thua thằng nào cơ?" Barou gầm gừ trong khi cố gắng cướp lại bóng.
Shidou quét bóng ra khỏi tầm với của Barou nhưng cùng lúc đó Nagi trượt người để cướp bóng.
Shidou cũng né được, trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Hơi bị tham quá đó, Lông Xù," Shidou cười khẩy, chuyền bóng sang cho đồng đội.
Vì Nagi và Barou đã quyết định bám theo gã rồi, nên hai đồng đội của Shidou được tự do cùng với mỗi Isagi.
Đồng đội của Shidou bị Isagi chặn lại, khiến tên kia phải chuyền bóng cho đồng đội khác của mình, tên nhà sư, người đã đỡ lại bóng một cách thô kệch rồi cố chuyền cho Shidou, nhưng rồi lại bị Isagi chặn tiếp, người đã ngay lập tức di chuyển về phía đường chuyền giữa hai người kia ngay khi gã đầu trọc có được bóng.
Isagi vượt qua kẻ kia bằng một cú elastico đảo ngược, nhưng rồi bị Shidou chắn lại khi gã ta di chuyển lên để pressing.
Barou nhanh chóng đuổi theo - Isagi không thể chuyền bóng vì cả hai đều đang trong tình huống việt vị, và không có cách nào mà cậu ta có thể vượt qua Shidou được...
Nhưng điều khiến Barou ngạc nhiên, là Isagi không chờ đợi họ bằng cách chơi trò giữ bóng như thường lệ mà chọn cách trực tiếp tranh bóng với Shidou.
Bàn chân của Isagi di chuyển theo chuyển động của elastico đảo ngược một lần nữa, nhưng ngay khi Shidou di chuyển lên để chặn đường, cậu ta đảo chân quanh bóng thay vì chạm bóng lần hai, kia là step-over - và còn là một bước chạm gọn con mẹ nó gàng nữa chứ, khiến Shidou mất thăng bằng theo hướng ngược lại.
Ngay khoảnh khắc Isagi vượt qua Shidou, cậu ta chuyền bóng cho Nagi, người rê bóng về phía trước, vật lộn với một trong hai đối thủ còn lại.
"Chuyền đi!" Barou gầm lên. Hắn đang ở xa hơn phía sau Nagi, người không di chuyển xuống sân, nhưng hắn không bị theo kèm.
Nagi liếc nhìn hắn ta, sau đó đột ngột phanh bóng lại, phá vỡ mục tiêu của mình. Và tên khốn đó sử dụng khoảng trống để chuyền bóng ngược về phía Isagi thay vì là mình.
Barou có một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khi Isagi chuyền bóng cho hắn.
Tuy nhiên, Shidou, người đã chạy song song với hắn cùng với Nagi đang khoanh vùng giám sát gã ta, như đang gắn tên lửa phóng về phía của Barou.
Barou gầm gừ khi cả hắn lẫn gã cùng nhảy lên để giành bóng.
Shidou có xoay sở chạm vào nó được một chút, nhưng với việc Barou chống cự lại, quả bóng rơi không tới được chân đồng đội của gã ta, thay vào đó là về phía Nagi.
Cả Barou và Shidou đều ngã lăn với tay lẫn chân đè lên nhau.
"Chặn nó lại!" Shidou hét lên.
Nagi đưa bóng đến khung thành, chân rút lại sẵn sàng ghi bàn, nhưng đồng đội của Shidou lao về phía trước anh ta.
Tuy nhiên, rõ ràng là, Nagi không có ý định ghi bàn. Anh ta nhẹ nhàng đưa bóng sang một bên vùng trông hoàn toàn trống trải, và- và Isagi đang ở đó.
Quả bóng đi vào lưới.
"Và với nó, là chúng ta hòa," Isagi xoay xoay bẻ cổ.
"Isagi!" Nagi lao về phía Isagi, người né anh ta ra.
"Nagi, cậu quá nặng. Tôi sẽ ngã mất," Isagi mắng. Biểu cảm của cậu ta dịu lại khi Nagi bĩu môi, rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu Nagi. "... Làm tốt lắm."
Barou lâm vào cơn phẫn nộ.
"Mày làm đéo gì vậy Thằng Thối? Nếu mày chuyền bóng cho tao khi tao đang trống trước đó thì bọn này đã ghi được bàn sớm hơn rồi!"
Tốc độ thay đổi biểu cảm của Nagi khi nhìn thấy Barou là một khung cảnh đáng xem đáng kinh ngạc.
"Hả? Tại sao tôi phải-"
Isagi nhẹ nhàng đẩy Nagi ra sau, khiến anh ta phát ra tiếng càu nhàu nhưng cũng nhanh chóng im bặt.
"'Tại sao' ư?" Isagi nhẹ nhàng nói. "Anh có cần tôi diễn giải 'tại sao' cho anh không? Thấy được sự mất khả năng đọc hiểu nước đi cuối cùng kia của anh, tôi còn có thể giải thích một cách đơn giản hơn sao cho một người nằm ở trình độ hiểu biết như anh hiểu được đấy."
Barou túm lấy áo Isagi, nhưng Isagi thậm chí không hề nao núng mà tiếp tục nói.
"Nagi đã tính toán chính xác rằng chỉ một mình anh sẽ không gây ra được nhiều mối đe dọa hoặc rào cản cho Shidou, vì vậy cậu ấy đã chọn gây áp lực cho anh ta bằng một đội hình hai người. Vì thế, Shidou quyết định chuyền bóng để anh ta có thể thoát khỏi kìm kẹp của hai anh và nắm bắt cơ hội trong lúc tôi đang ở trong tình huống một chọi hai, giúp câu giờ để bản thân anh ta có thể bắt kịp."
"Thật không may cho anh ta, tôi có khả năng cướp bóng trước khi điều đó xảy ra vì tôi biết rằng Igaguri quá yếu để có thể tự mình thực hiện cú sút, nên sẽ cố chuyền bóng trở lại cho Shidou thay vào đó. Ngay sau đó anh lại cho rằng tôi không thể vượt qua được Shidou, nên đã lùi lại qua vạch giữa sân để chờ bóng, không như Nagi, người vẫn ở phía bên kia, đó là lý do tại sao cậu ấy là lựa chọn hợp lý để chuyền bóng hơn là anh, người ở phía sau xa hơn, hay tôi, đang giữ bóng và chủ động vật lộn với Shidou, người có lợi thế về thể chất hơn."
"Sau đó, Nagi còn lại ba lựa chọn. Tự mình chuyền bóng và cố ghi bàn, chuyền cho anh và để anh thử ghi bàn, hoặc chuyền bóng trở lại cho tôi. Khả năng Nagi vượt mặt được mục tiêu và đi vào phạm vi sút trước khi Shidou có thể bắt kịp là rất thấp, cũng như anh, mặc dù có lẽ tầm nhìn hạn hẹp kia của anh khiến anh không nhận ra điều đó."
"Lý do tôi 'chuyền' cho anh là vì anh có thể lực vượt trội hơn Nagi. Nếu tôi chuyền một đường cao và đẹp cho anh, anh và Shidou sẽ phải tranh giành nó trong một cuộc chiến trên không, và khả năng cao là khi hai người đấu đá với nhau, nó sẽ biến thành một quả bóng lỏng."
"Nagi giành lại được nó, và sau đó đảm bảo điểm số bằng cách chuyền cho tôi, người đang trống. Giờ thì anh hiểu chưa, hay là lời giải thích quá dông dài để cái bộ não khiêm tốn của anh hiểu?"
Barou nhìn Isagi với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Mày... mày lợi dụng tao," Barou nói với đôi mắt trợn to.
"Mừng là anh đã hiểu," Isagi nói, vỗ tay vào nhau. "Anh là con cờ cần thiết cho khoảnh khắc đó. Rất tuyệt vời, đúng không nào? Điều đó đang chứng tỏ rằng anh không cần phải chạm vào bóng để trở nên hữu ích. Trên thực tế, suốt cả trận đấu này, lần anh hữu dụng nhất là khi anh không đụng gì vào quả bóng cả."
Isagi sau đó nắm chặt cổ tay Barou đủ để khiến Barou phải thả lỏng nắm đấm, để phần vải áo tuột khỏi nắm tay hắn ta.
Isagi lấy tay phủi phẳng lại nếp nhăn trên áo.
Cơn lạnh lẽo lan rộng hơn, đấu tranh với sự tức giận và phẫn nộ khiến Barou không biết phải phản ứng như thế nào.
Xui xẻo thay, điều tương tự lại không thể được mô tả cho kẻ nào đó.
"Nói cách khác là, biến mẹ mày đi," Nagi nói.
Isagi búng tay một cái vào anh ta để nhắc nhở, khiến thiếu niên kia rên rỉ vì đau.
"Được rồi... anh có thể tiếp tục chơi theo cách mà anh muốn," Isagi nói, nhìn lại Barou. "Ít nhất thì, đừng có kéo bọn tôi xuống, đồ thua cuộc cay cú."
Isagi bắt đầu trở lại vạch giữa sân cùng với Nagi đang bám theo sau sau khi liếc nhìn Barou thêm một lần cuối.
"Đã bảo rồi mà~"
Barou giật mình khi nghe thấy giọng nói của Shidou ngay bên tai mình.
Shidou cười toe toét, hai tay chắp sau lưng.
"Bị truất ngôi rồi," Shidou thủ thỉ. "Mày nên cẩn thận đấy nhé? Sau khi bị truất ngôi, tiếp theo sẽ là-"
"Shidou-san."
Shidou mỉm cười ngây thơ với Isagi, người đang nhìn gã một cách đầy cảnh cáo.
Khi Isagi quay mặt đi lần nữa, Shidou làm động tác cắt ngang cổ bằng ngón tay cái cùng với biểu cảm lố bịch nhất mà Barou từng thấy.
Shidou khúc khích cười khi gã cũng nhảy chân sáo trở lại vạch giữa sân.
Barou siết lại nắm đấm.
...Đồ thua cuộc?
.
.
.
Không. Hắn vẫn hoàn toàn chưa thua. Không phải với Shidou, không phải với Nagi, và chắc chắn không phải với Isagi.
Vẫn còn khả năng ba lần mà hắn có thể ghi bàn. Nếu hắn ghi được cả ba bàn, hắn sẽ đánh bại được cả ba người họ.
Hắn sẽ làm tốt hơn, và một lần nữa thống trị sân đấu và những người khác trên sân.
Hắn sẽ cho họ thấy. Hắn sẽ cho họ thấy tất.
Vua của sân bóng chính là Barou Shouei, và duy nhất Barou Shouei mà thôi.
"A... Thôi nào, hai đứa. Không cảm thấy rạo rực hay sao?" Shidou nói với hai đồng đội của mình, ánh mắt dành hết sự chú ý vào Isagi lẫn Nagi. "A... thật sự đấy. Cảm giác này thật tuyệt. So với tất cả những kẻ trưởng thành mà tao từng chơi cùng... Chỉ toàn là những kẻ vô lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi đến cơ sở này, tao phải nghiêm túc đến như vậy."
Barou nghiến răng, cảm thấy hơi bị xúc phạm vì Shidou thậm chí còn không nhìn về phía mình. Hắn muốn lao vào và cố cướp bóng, nhưng đành kiềm chế lại, nhắc nhở bản thân rằng Shidou rất để ý đến mọi thứ xung quanh, ngay cả khi gã ta trông không giống như vậy.
"Chậc. Mày chẳng là gì ngoài một từ chướng mắt," Nagi nói, chặn đường Shidou.
"...Mày không tệ lắm. Nhưng hình như vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cún con bé nhỏ ạ."
Shidou xoay người vòng qua Nagi, dùng một tay giữ Nagi ở nguyên vị trí trong khi gã chuyền bóng về cho đồng đội, rồi tiến lên phía trước để nhận lại đường chuyền.
Barou đuổi theo, nhưng đúng như lời gã nói, Shidou đã đẩy mọi thứ lên thêm một bậc khác. Gã ta nhanh hơn trước, và Barou nghiến răng trong khi đang cố gắng bắt kịp.
Isagi đối diện trực tiếp với Shidou, và Shidou ngưng lại trong một lúc. Trong vài giây tiếp theo, Barou nhận ra rằng đó không phải là gã đang do dự.
Shidou thực hiện một cú double feint (lừa bóng hai lần), và Barou gần như không có thời gian để giảm tốc trước khi đâm vào Isagi, người không kịp di chuyển hoàn toàn ra khỏi đường chạy.
Họ ngã lăn ra sân, may thay cả hai đều đủ tỉnh táo để ngã xa khỏi nhau kẻo một trong hai (Barou) đè bẹp người kia (Isagi).
Shidou ghi bàn thắng thứ ba cho đội mình ngay cả trước khi họ chạm đất.
"Chậc, chậc. Mày nên để ý mày chạy hướng nào thay vì liều mạng lao người đến như một con thú vô tri, Ông Vua Sa Ngã," Shidou nói, cười đến rạn cả mặt trong khi nhìn họ tự đứng dậy.
"Isagi! Cậu ổn chứ?" Nagi ngay lập tức ở bên cạnh Isagi.
"Ừa. Chỉ hụt tí hơi do bất ngờ thôi," Isagi rên rỉ. "... Tôi đoán là mình chưa canh giờ chuẩn cho lắm."
"Vậy không có ác ý với nhau nha?" Shidou ngọt ngào nói.
"Không có," Isagi nói, mặc cho lời phản đối của Nagi.
Vì Shidou không còn là mục tiêu khả thi nữa, Nagi quay sang Barou, và Barou có thể thấy mấy câu xúc phạm kia đang nằm trên môi anh ta, chực chờ được giải phóng.
"Nagi, đỡ tôi dậy," Isagi yêu cầu, và Nagi làm theo.
Barou nhìn họ với nắm đấm siết chặt. Hắn mong chờ Isagi sẽ nói gì đó - hắn thực sự rất mong.
Nhưng Isagi không nói một lời nào.
Cảm giác cực kỳ rợn tóc gáy.
"...Isagi," Nagi lẩm bẩm khi họ quay lại vạch sân, chỉ đủ lớn để Barou nghe thấy.
Isagi ậm ừ.
"Nếu cậu mắc lỗi, họ sẽ lấy được điểm quyết định," Isagi đáp lại, mặc dù Nagi vẫn chưa nói gì ngoài tên cậu ta.
"Vậy thì hỗ trợ tớ đi."
"...Để xem xem."
Họ đang lờ hắn đi đấy à? Lũ khốn nạn. Nếu họ không chuyền cho hắn ta, hắn tự cướp bóng cho mình vậy. Hắn không cần đường chuyền từ bất kỳ ai để ghi bàn cả.
Trận đấu khởi động- nhưng lần này, Isagi bắt đầu phát bóng, đưa bóng cho Nagi để bắt đầu tấn công.
"Ui? Trò mới à?" Shidou háo hức nói.
"Phiền phức," Nagi cau mày khi chuyền bóng cho Isagi.
"Đừng vội mừng, Isagi!" Tên nhà sư hét lên khi đứng trước mặt Isagi.
Tốc độ của Isagi không hề chùn lại khi cậu vượt qua thiếu niên bằng một cú nutmeg.
Chết tiệt. Với đà này, một lần nữa, hai người kia sẽ ghi bàn và Barou... hắn sẽ tụt lại xa hơn nữa. Hắn phải làm gì đó. Hắn không thể để nó tiếp diễn nếu không thì-
Barou, người đã bám sát Isagi, lao tới giành bóng.
Isagi không để ý đến hắn. Cậu ta sẽ không ngờ tới nó. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình giành bóng vì họ từ chối chuyền bóng cho hắn ta.
Mắt Barou mở to khi Isagi đột ngột dừng lại, ngả người ra sau và kéo bóng sang bên trái, và lần thứ hai trong ngày, Barou thấy mình lại đâm vào một người khác- lần này là thành viên thứ hai của đội bên kia.
"Địt!" Barou chửi thề khi Isagi tiếp tục chạy vào sân đội đối thủ.
Shidou và Nagi vừa ở trong vòng cấm, với Shidou, tuyến phòng thủ cuối cùng, đang phân chia tập trung của mình giữa Isagi và Nagi.
Vào khoảnh khắc Shidou nhìn Isagi, Nagi lách ra sau Shidou và Isagi thưởng cho anh ta một đường chuyền cong ra khỏi tầm với của Shidou và ở phía trước Nagi.
Ngay cả khi mất cảnh giác, Shidou vẫn rất nhanh nhẹn, phản xạ của gã ta đưa gã vào đúng đường đi của Nagi, người đã rút chân lấy đà chuẩn bị sút.
Anh ta sẽ bị chặn lại - Barou cảm nhận được điều đó.
Nagi vung chân, nhưng quả bóng đã không bao giờ va vào chiếc chân duỗi thẳng ra của Shidou.
Cú hất bóng của Nagi khiến quả bóng xoay tròn và lơ lửng trên không ngay tại nơi anh ta tiếp xúc với nó, và khi Shidou ngã sang một bên vì mất đà, Nagi định lại vị trí của mình và sút quả bóng đang rơi đi vào khung thành.
Barou cảm thấy choáng váng.
Ban nãy... ban nãy là cái gì thế?
"Uwa... có tác dụng thiệt kìa," Nagi nói một cách hụt hơi, gạt đi mái tóc mái đang nhấp nháp bám vào mặt. Anh quay sang Isagi đang bước tới gần anh. "Tớ làm được rồi. Isagi, nhìn này, tớ- ui."
Isagi đặt tay lên tóc Nagi và bắt đầu xoa đầu một cách thô bạo, buộc Nagi phải chúi đầu xuống.
"Ban nãy là cái quỷ quái gì vậy? Cậu là loại thần thánh phương nào thế? Làm thế quái nào mà cậu làm được vậy- Tôi chắc chắn là cậu chưa từng tập động tác kia trước đây. Đồ thiên tài khốn nạn. Thực sự là cái quái gì thế? Quả bóng kia căn bản là không có độ nghiêng, làm sao lại có thể như vậy được. Thiên tài... toàn là lũ phiền phức mà," Isagi thở dài. "Cậu rất tuyệt vời, Nagi."
Nagi kêu lên một tiếng the thé khi nghe được câu đó.
"Hờ. Một chú cún con rất, rất tài năng," Shidou nói, khuôn mặt gã ta vừa vui sướng vừa kinh ngạc. "Chết tiệt. Cảm giác thật sung sướng tuyệt trần. Tao chưa từng nứng cỡ này kể từ khi-"
"Tiếp theo," Isagi ngắt lời gã ta, bước trở lại giữa hàng.
"Ỏ, thôi nào, cục cưng. Nghe anh nói này. Có một video về-"
"Biến đi, đồ biến thái tởm lợm," Nagi đẩy Shidou đi khi anh ta đuổi theo Isagi.
"Sao mày không để tao nói hết thế?" Shidou rên rỉ trong khi cũng đuổi theo.
"Này, tên vua ngu ngốc. Nhanh lên và đến đây để chúng ta có thể khởi động lại," Nagi nói, tông giọng khó chịu.
Barou thoát khỏi trạng thái xuất thần, nhưng vẫn cảm thấy như bản thân đang ở chế độ lái tự động khi hắn quay lại vạch giữa sân.
Cậu trai mà cách đây không lâu hầu như không có bất kỳ khả năng tự lập nào, người đã phải lúi húi vật lộn trong các trận một-chọi-một với những đối thủ mạnh hơn và chỉ giỏi mỗi bẫy bóng... vừa mới đánh bại được cầu thủ mạnh nhất mà Barou từng gặp.
Barou vào vị trí, và Nagi hừ một tiếng, ném cho hắn cái nhìn cuối cùng.
Và... Isagi thậm chí còn không nhìn hắn.
...Tại sao?
Cảm giác lạnh lẽo đang dần lan tỏa trong hắn bây giờ là gì?
Nagi nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nhưng ít nhất thì anh ta vẫn có nhìn hắn.
Isagi còn không nhìn hắn một lần nào kể từ sau bàn thắng thứ hai của họ. Ngay cả khi Barou đâm vào cậu, cậu cũng không buồn liếc Barou lấy một cái, chứ đừng nói đến một lời thừa nhận nào về việc vụ va chạm kia đã xảy ra.
Giống như Barou không tồn tại trong mắt Isagi vậy, và bằng cách nào đó, điều đó làm hắn còn khó chịu hơn cả việc Nagi coi thường hắn nữa.
Isagi là một nhân vật phụ.
Điều đó có nghĩa là gì khi Barou bị coi là không liên quan ngay cả trong mắt một nhân vật phụ như Isagi?
Trò chơi bắt đầu lại, và miệng Shidou vẫn lao xao như mọi khi, nhưng không có gì gã nói thực sự được não Barou ghi nhận lại.
Kẻ này... Làm sao mà Shidou có thể chơi được như vậy? Về căn bản, gã ta đang chơi theo cá nhân, giống như Barou đã từng, nhưng gã lại đang rất thành công trong việc đó.
Thứ gì mà Shidou đang có còn Barou thì lại thiếu?
Càng nghĩ, tâm trí hắn càng trở nên rối mù.
Quả bóng cứ qua qua lại lại, và Barou chỉ có thể vô thức đuổi theo.
Shidou lại ở trong vòng cấm - gã ta luôn luôn ghi được bàn mỗi khi ở trong vòng cấm, và Barou tuyệt vọng sượt chân cướp bóng gã, nhưng Shidou nhấc bóng lên, lật ngược người lại lại và ghi bàn.
Tỷ số hiện tại là 3-4.
Còn hai điểm nữa để ghi bàn thắng quyết định. Một điểm nữa trước khi họ thua. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu họ thua - một lần nữa, ở giai đoạn này, Barou chắc chắn sẽ không được chọn và hắn sẽ lại rơi xuống giai đoạn thứ hai, và nếu họ thua lại lần nữa, thì... chuyện gì sẽ xảy ra với hắn đây?
Barou Shouei luôn là diễn viên chính của sân bóng. Đó là một sự thật.
Ngay từ khi còn nhỏ, chỉ mình hắn là có tài năng, và những lời khen ngợi từ đồng đội hắn đã củng cố thêm suy nghĩ đó.
Hắn cảm thấy bản thân là ' vị vua' của sân cỏ, một danh hiệu xứng đáng chp người quyền lực nhất trên đó, và theo thời gian, danh hiệu mang tính thẩm quyền kia đã trở thành lý tưởng và tia sáng chỉ đường cho sự nghiệp bóng đá của hắn.
Barou khác với những kẻ trông khá vui mừng khi chỉ là một nhân vật phụ.
Hắn không thể hiểu họ. Có gì đáng mừng khi lại đóng một cái vai tẻ nhạt đến vậy chứ?
Barou không thể hiểu được điều đó, vì thế, cuối cùng, hắn từ bỏ việc cố gắng hiểu người khác và tập trung theo đuổi lối chơi của riêng mình hơn.
Hắn, một cách tôn chỉ, vẫn tiếp tục luyện tập lúc lâu sau khi câu lạc bộ kết thúc và khi mọi người đều đã về nhà.
Khi hắn tiến bộ hơn, Barou nhận ra rằng lý do hắn thích chơi bóng đá không phải chỉ vì cảm giác được làm 'vua'.
Hắn tận hưởng cảm giác đối đầu với những cầu thủ khác, những kẻ giống như hắn, cống hiến hết mình cho thứ môn thể thao này, và buộc họ phải nhận ra rằng họ chẳng là gì ngoài những nhân vật phụ không có quyền đứng trên cùng một sân khấu với hắn. Hắn chơi bóng đá chỉ vì niềm vui đó mà thôi.
Cảm giác sảng khoái đó là một thú vui, và là đặc ân chỉ dành cho những kẻ có quyền lực. Barou hiểu điều đó, và cũng là người xứng đáng có đặc quyền được tận hưởng cảm giác đó.
Barou ngước lên nhìn thấy Isagi và Nagi đang nói chuyện với nhau, quả bóng đã được đặt ở giữa sân.
Shidou vừa mới ghi bàn... vậy nên đây là bóng của họ.
Barou lao đến trong khi Nagi và Isagi đang mất tập trung, bản thân hoàn toàn chìm vào cơn tuyệt vọng.
Hắn lao đến và dồn hết lực vào cú sút của mình.
Một quả bóng mà hắn không cần phải đổ máu mới có được.
Một bàn thắng mà hắn không cần phải đối đầu với Shidou mới có được.
Nếu hắn có thể ghi được bàn thắng này...
"Mẹ nó vào đi!" Barou hét lên.
Đường đi của bóng rất chính xác, nhưng Blue Lock Man vẫn có đủ thời gian để chặn nó, và quả bóng bị lệch sang một bên, nảy ra ngoài cột dọc.
"Địt mẹ!" Barou gầm lên. Chỉ một chút nữa thôi mà! Tất nhiên thủ môn A.I. lại chọn ngay lúc này mà chẳng phải lúc khác để làm đúng công việc của mình.
"Trời ạ," Isagi phóng về phía trước. "Đúng là đau cả đầu."
Isagi ngay lập tức tập trung vào Shidou và cận chiến giành quyền kiểm soát bóng.
Shidou đã có thể giữ Isagi lại bằng tay của mình, nhưng Isagi vẫn trơn trượt như mọi khi, tránh để bị đẩy ra hoàn toàn, cậu dùng chính khuỷu tay của bản thân để đẩy ngược Shidou ra.
Shidou cười ra tiếng khi Isagi theo gã bước từng bước một, ngăn Shidou tiến về phía trước.
Shidou cố làm một cú xỏ háng, nhưng Isagi đã kịp xoay sở để đặt được chân lên bóng, khiến nó đi chệch hướng.
Nagi và một trong những thanh niên của đội kia lao vào bắt bóng.
Cả hai đều đụng vào nó cùng một lúc, làm quả bóng bay về phía phần sân của đối phương... và Barou hiện đang ở gần với nó nhất.
Trong một phần ngàn giây, Barou do dự, như thể đang không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Đây... đây là cơ hội của hắn. Hắn vẫn có thể là nhân vật chính nếu hắn ghi bàn..!
Barou chạy.
Nó gần như quá hoàn hảo- quả bóng chỉ rơi ngay bên ngoài phạm vi sút của hắn, nơi hoàn toàn rất trống. Chỉ mười lăm mét nữa thôi là hắn sẽ ở đó-
"Ê, mày nghĩ mày chạy đi đâu thế, ông Vua Sa Ngã?"
Barou giật mình. Hắn liếc ra sau, và Shidou lại ở đó, đang phóng nhanh như bay hết cả đất.
"Sao mày tải máy chậm dữ thế trong khi mày vẫn chưa làm cái thá gì suốt trận đấu vậy?" Shidou cười khẩy. "À, về mặt kỹ thuật thì đúng là mày đã chạy theo quả bóng như một con chó chạy theo khúc xương."
Ba mét.
Barou cảm thấy bản thân lại phải đối mặt với một sự lựa chọn. Nếu hắn cố rê bóng đến phạm vi sút của mình, Shidou sẽ không nghi ngờ gì mà bắt kịp.
Vậy hắn có nên sút luôn không?
Nhưng hắn đang ở ngoài tầm sút của mình, và cho đến nay, không có cú sút nào nằm ngoài phạm vi sút của hắn là thành công, và xét đến trạng thái tinh thần hiện tại của hắn...
Shidou đã đuổi kịp, và giơ tay lên để chặn lại Barou, khiến hắn hơi loạng choạng. Barou đẩy lùi, mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng ngay trước mặt mình.
Thêm một bước nữa thôi... nếu hắn có thể tiến thêm trước một bước nữa...
Ngay lúc đó, Barou nhìn thấy ai đó đang ở phía rìa tầm nhìn ngoại vi của mình.
Là Isagi.
Cậu ta phóng người qua Barou và Shidou. Nhưng cậu ta không cướp bóng.
Thay vào đó, thì cuối cùng, cuối cùng cậu ta cũng nhìn vào Barou.
Tâm trí của Barou trở nên trống rỗng bởi nỗi sợ nguyên thủy bao trùm khi mà hắn nhìn vào đôi ngươi của Isagi.
Mất khả năng kiểm soát ý thức của mình, như thể theo bản năng, Barou chuyền bóng về phía trước.
Hắn lấy lại được nhận thức khi nhìn quả bóng bay về phía Isagi, và thấy bản thân mình ngã về phía trước cùng cánh tay chống lại, mất thăng bằng do Shidou đẩy hắn ra trong khi hắn sút bóng về phía trước.
Isagi ghi bàn, cân bằng tỷ số 4-4.
Và Barou chỉ có thể kinh hãi mà nhìn.
Hắn... hắn đã chuyền bóng đi. Không, hắn đã bị buộc phải chuyền bóng đi.
Cơn lạnh người đến rợn gáy mà hắn cảm nhận được từ trận đấu với Isagi và Nagi bao trùm lấy hắn hoàn toàn một lần nữa, và cuối cùng hắn cũng nhận ra đó là gì. Sự nghi ngờ.
Nghi ngờ rằng hắn đã sai. Nghi ngờ rằng hắn không phải là nhân vật chính.
Cuối cùng Barou cũng hiểu rằng Isagi không phải là một nhân vật phụ.
Cậu ta đã luôn là một trong những nhân vật chính, và bây giờ Barou là kẻ bị lôi khỏi sân khấu, hạ xuống chỉ thành một nhân vật phụ quèn.
Hắn đã... thua.
"Cuối cùng anh cũng chịu chuyền. Tôi có thể cho rằng đó có nghĩa là anh đã chấm dứt cơn nổi loạn ti tí của anh rồi nhỉ?" Isagi nhẹ nhàng nói, nhìn xuống Barou, người không thể sử dụng được một thớ cơ nào rời khỏi vị trí của mình.
Barou nhìn chăm chăm.
Isagi trông vẫn bình tĩnh và vô cảm như mọi khi, nhưng cách cậu ta nhìn Barou thật xa lạ.
Không, Barou nhận ra. Có lẽ... Isagi vẫn luôn nhìn hắn như vậy. Xa cách. Tính toán.
Điều duy nhất thay đổi ở đây chính là Barou giờ mới thực sự nhìn vào Isagi.
Và cảm giác giống như hắn đang nhìn vào một thứ gì đó thậm chí còn không phải con người.
"Sao anh không nói gì cả vậy?" Isagi hỏi. "Vẫn còn cảm thấy muốn nổi loạn à?"
Barou không biết phải trả lời như thế nào.
Biểu cảm của Isagi tối sầm lại.
Cậu cúi xuống nắm lấy áo Barou bằng cả hai tay, kéo mặt họ sáp lại, đối diện với nhau.
"Này. Đừng có nhìn tôi kiểu vậy. Nó làm tôi muốn phát cáu. Tôi đã làm hay nói cái gì sai à? Tôi đã chơi trò nhập vai ngu ngốc của anh và chơi chính xác như những anh mong muốn. Tôi đã cho anh cơ hội. Tôi đã thiết lập mọi nền tảng chỉ để anh có thể bung lụa trí tưởng tượng của mình, nhưng anh đã phớt lờ nó. Không chỉ vậy, anh còn không thể ghi bàn. Đều đó có nghĩa là gì? Lý do vì sao cách chơi của anh không có hiệu quả không phải vì bọn tôi không hỗ trợ anh đúng cách, mà là vì anh. Tôi có nên tiếp tục chiều chuộng anh hay không khi anh còn không tạo ra được kết quả gì sất?"
"Nghe này, đồ đần thối. Việc tôi chuyền bóng cho anh là một hành động hào phóng hết mức có thể rồi, và việc anh không thể ghi bàn từ nó là biểu hiện cho sự tầm thường của anh. Anh nghĩ là tôi thích chạy việc như một con chó đi chuyền bóng chỉ để bị một thằng khốn ngu ngục nào đó làm hỏng nó sao? Tôi ghét cái củ l*n đó. Tôi thực sự căm con mẹ nó ghét cái củ l*n đó."
"Nhưng anh thì biết cái gì? Tôi nghĩ là tôi đã biết khá nhiều về anh, Barou Shouei, nhưng anh thực sự không biết nhiều về tôi, nhỉ? Anh không bao giờ đếm xỉa mà nhìn vào bất kỳ ai khác ngoài chính bản thân mình, vậy nên cũng chẳng nghi ngờ gì khi nói anh chẳng bao giờ cố gắng muốn hiểu người khác. Làm sao mà anh mong đợi có thể tiến bộ được nếu thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy chỉ có chính mình, hả đồ tự ái?"
Isagi dừng lại, và vẻ mặt phức tạp trên khuôn mặt cậu ta tan chảy, trở thành vẻ mặt thất vọng.
"Chậc," Isagi thả Barou ra, đứng thẳng dậy. "Sao cũng được."
Barou nhìn cậu đi, tay nắm chặt mặt vải trên ngực.
Đau. Thật sự rất đau.
Vì một lý do nào đó, Barou cảm thấy như mọi thứ hắn đã từng làm với những người khác cho đến lúc này, mọi tội lỗi của hắn, cuối cùng cũng trở lại để ác báo.
Mọi thứ hắn đã nói, và mọi thứ hắn đã làm, chỉ để nhận ra rằng hắn không phải là nhân vật chính.
Mà là Isagi Yoichi.
Bóng đá không tồn tại vì hắn... và sau cùng thì hắn cũng không phải là Vua.
=================
"Tôi chẳng biết liệu tôi còn có thể gọi đó là dirty talk không, bởi vì nó nghe bẩn kinh hồn luôn, Isagi-chan. Tôi nghĩ rằng hình như cậu đã đánh thức cái gì đó trong tôi rồi..." Shidou nói bằng tông giọng hơi căng thẳng, bởi vì- trời ạ.
Shidou không thể nhớ được lần cuối gã bị một người nào đó kích thích đến như vậy. Gã muốn chơi bóng đá với Isagi, và gã cũng muốn Isagi khinh thường và hạ thấp gã bằng cái lưỡi sắc bén kia của cậu.
"Bảo nó đi ngủ yên đi. Tôi không có tâm trạng," Isagi nói một cách thẳng thừng, lau mồ hôi trên cằm bằng áo jersey của mình.
Shidou thở hển. Cứng rắn đấy.
"Vậy thì cho tôi số điện thoại của cậu sau trận, nha? Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta phải chia tay vì lý do nào đó và không có cách nào liên hệ với nhau," Shidou nói một cách nghiêm túc.
Isagi nhìn gã, trông có vẻ hơi cảnh giác.
"... Tôi đánh giá cao tính cách và khả năng của anh, Shidou-san. Nhưng tôi e rằng là chỉ có thế thôi," Isagi trả lời ngắn gọn.
Shidou kìm lại phản ứng vô điều kiện của mình rằng muốn thúc ép cậu ta mạnh bạo hơn, bởi mặc dù Shidou luôn theo đuổi những gì mình muốn, giác quan thứ sáu của gã mách bảo rằng đây không phải là thứ gã có thể 'có được' thông qua chỉ mỗi phương pháp thông thường của gã.
Ờ thì... gã có thể đợi mà.
"Tôi không nhớ là cậu đã giới thiệu bản thân sao cho đàng hoàng nhỉ?" Shidou nhận ra.
Isagi nghiêng đầu bối rối.
"Tôi là Shidou Ryusei, còn cậu là Isagi..?" Shidou nhắc thêm.
"À," Isagi do dự. Có vẻ do dự hơi lâu so với bình thường. "Yoichi... Isagi Yoichi."
"Yoichi," Shidou thử gọi tên. Isagi Yoichi. Một cái tên vừa mâu thuẫn lại vừa phù hợp. "Yoichi-chan."
"Tôi không nghĩ là chúng ta đủ thân thiết để gọi nhau bằng tên."
"Sao cậu lại không hoàn toàn nghiền nát hắn luôn vậy, Yoichi-chan?" Shidou hỏi, đánh đầu về phía Barou vẫn đang quỳ trên mặt đất.
Shidou đã chắc chắn sẽ làm như vậy. Kiểu loại người đó luôn khiến Shidou phát cáu, nên sẽ dễ hơn khi giẫm chúng nát bét cho đến khi chúng chịu thay đổi thái độ.
"Tôi không hiểu ý anh," Isagi nói một cách vô cảm.
"Á à, đừng có giả vờ giả vịt với tôi à nha. Lúc đầu cậu chiều chuộng hắn ta chỉ với mục đích duy nhất là cho hắn thấy sự chênh lệch giữa hắn và cậu và Lông Xù rồi khiến hắn ta tuyệt vọng. Nhưng rồi cậu vẫn ném cho hắn ta một khúc xương. Tại sao?"
Mắt Isagi liếc về phía Barou.
"... Chỉ là nó hiệu quả cho mục đích lâu dài thôi," Isagi nhún vai.
Với Shidou, đây trông như là định nghĩa của từ kém hiệu quả, nhưng gã sẽ chọn im lặng và xem mọi chuyện diễn ra thế nào.
"Cậu quá tốt bụng," Shidou thở dài.
"Đó không phải là cách mà mọi người thường mô tả tôi," Isagi nói một cách khô khan, khiến Shidou bật cười. Sự thích thú của Shidou dần tăng lên khi nhìn thấy Nagi đang đợi họ.
"Có vẻ như Cún Con đang mất kiên nhẫn rồi," Shidou thích thú nhận xét.
Nagi, người đã lấy lại bóng, trông càng bồn chồn hơn khi gã và Isagi nói chuyện, nhưng anh ta có vẻ như đang kiềm chế không tiến lại gần và gây ra một bãi chiến trường (cuối cùng cũng học được bài học, chắc vậy).
"Thêm một cái nữa", Shidou nói, bẻ bẻ cổ. "Hừmm..."
"Tôi hy vọng anh không nghĩ đến cái gì đó lố bịch như là ném trận đấu cho chó ăn đi như lần trước", Isagi đột nhiên nói, khiến Shidou giật mình.
"Sẽ không bao giờ," Shidou hùng hổ nói, vờ như thể ý nghĩ đó chưa từng thoáng qua trong đầu gã hơn một vài lần trong suốt trận đấu kia.
Để phải lựa chọn giữa con quái vật đang dần trưởng thành lên là Nagi với Isagi - kẻ chơi trên sân đấu như thể cậu ta là một dạng tồn tại cấp cao hơn... sẽ thật lãng phí nếu để một trong hai người ra đi. Chà, gã chỉ phải đưa ra lựa chọn nếu gã thắng mà thôi.
"Được thôi", Isagi nói. "Đứng dậy đi, Barou. Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu."
Thanh niên cao hơn đứng dậy một cách máy móc và lê bước trở lại vạch giữa sân, đầu cúi thấp.
"Cậu thực sự đã phải làm việc cực dọc rồi," Shidou nói, nhìn cậu trai kia đi.
"Tôi cũng có thể nói như vậy. Anh đã làm việc rất siêng năng," Isagi nói khi hai người họ đi về phía của những người khác.
"Eh. Đồng đội nào mà làm những gì họ được bảo cần phải làm thì có ích thôi," Shidou nhún vai.
"Nhưng nó hẳn phải rất buồn chán."
Shidou dừng lại.
"...Gì cơ?"
"Tôi bảo là nó hẳn phải rất buồn chán. Và có hơi cô đơn. Mặc dù anh trông có vẻ vẫn có thể tận hưởng bản thân dù cho có vậy," Isagi nói, cũng dừng lại.
Cậu quay người lại, như thể đang thắc mắc tại sao Shidou lại dừng bước.
"Điều gì... khiến cậu lại nghĩ vậy?" Shidou nghiêng đầu.
"Tất cả các bàn thắng của anh đều do chính anh tạo ra. Rê bóng lên, chọn vị trí để cướp bóng và nhận bóng, và ghi những bàn thắng điên rồ bằng các kỹ thuật không có chuẩn mực nào cả... Anh đều chơi cho bản thân. Anh biết đấy, tôi nhận ra rằng phong cách chơi của một người có xu hướng nói lên rất nhiều điều về họ. Và của anh, thì nói rằng anh chưa bao giờ gặp được ai có thể hiểu được con người mình."
"...Hờ," Shidou thở một hơi ra.
Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy bản thân không biết nên nói gì.
Shidou kỳ lạ- gã biết điều đó. Và gã không quan tâm đến việc là gã kỳ lạ. Mọi người có thể nghĩ bất cứ điều gì họ muốn về gã. Gã chỉ muốn sống một cuộc sống như mình mong muốn- một cuộc sống tuyệt vời nhất.
Chính vì điều đó... ừm, gã không thực sự hòa hợp với những người khác cho lắm, và danh tiếng đó đã ngăn cản gã việc tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ bóng đá chính quy hay câu lạc bộ bóng đá của trường học nào cả. Shidou không bận tâm về điều đó - gã chỉ cần ra ngoài và tìm những đối thủ của riêng mình, những kẻ có gấp đôi số năm và kinh nghiệm hơn mình, và nó thú vị hơn nhiều so với việc ru rú trong một đội bóng với trình độ thấp và phải lắng nghe tất cả những câu nhảm nhí về tinh thần đồng đội.
Dù vậy, đây hẳn là lần đầu tiên gã gặp được một người nào đó mà gã coi là còn kỳ lạ hơn cả chính mình, và đó quả là... một trải nghiệm. Giống như gã vừa bị ném vào một vòng lặp vậy.
Cậu chàng này có phải là một kiểu nhà ngoại cảm gì gì đó hay là một người thích đi phân tích tâm lý người khác không thế? Dù là kiểu gì đi nữa, cậu ta rất thành thạo trong việc này một cách đáng con mẹ nó lo ngại.
"Cậu đang cố nói về gì đây?" Shidou nói, cố gắng tìm ra được ý định của Isagi là gì.
"Tôi đang muốn nói là anh có thể tiến xa hơn", Isagi nói. "Anh đã luôn chẳng là gì ngoài việc luôn bị người khác trói buộc, sự phát triển của anh đang bị giới hạn bởi năng lực của đồng đội. Đây không phải là tiềm năng toàn vẹn của anh, và tôi cá chắc rằng là anh biết điều đó. Anh nghĩ chơi như thế này là sướng như lên mây rồi? Vậy thì tôi sẽ cho anh trải nghiệm miền cực lạc không thể sánh bằng mà anh sẽ dành hết phần đời còn lại về sau chỉ để theo đuổi mỗi cảm giác đó thôi," Isagi nói, chìa tay ra.
"Cậu... cậu đang cố quyến rũ tôi đấy à?" Shidou nghẹn họng. "Bởi vì nếu cậu đang, thì nó đang có hiệu quả đấy."
Isagi chớp mắt.
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ về vụ này, nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân có thể cho anh thấy niềm đam mê của tôi, vì vậy đây là thứ mà tôi muốn thay thế đưa cho," Isagi nói. "Anh có thể xem đây như là một cử chỉ tán tỉnh nếu anh muốn. Miễn là anh giúp tôi lại về những gì tôi muốn thôi."
"Đây có thể là thứ nóng bỏng nhất mà ai đó từng nói với tôi... Mẹ kiếp. Tôi nghĩ là mình đang yêu," Shidou ngất ngây, tim đập thình thịch vì phấn khích.
"Đừng," Isagi nhăn mặt.
"Không hứng thú với con trai à?" Shidou bĩu môi, tiến lại gần Isagi, người lấy tay tì vào mặt gã mà đẩy ra.
"Không hứng thú với con người," Isagi nói.
"Cậu chắc chứ? Bởi vì tôi chắc chắn tôi có thể giúp thay đổi suy nghĩ của cậu-"
Shidou đột nhiên cảm thấy đầu mình giật sang một bên khi có thứ gì đó cứng đập vào má mình. Gã loạng choạng lùi lại và cách Isagi vài bước, xoa xoa bên má vừa bị dính chưởng.
"Đéo gì vậy?" Shidou nói, rồi nhìn thấy một quả bóng lăn lốc dừng lại dưới chân mình.
Một tiếng còi vang lên khắp căn phòng.
"Nagi Seishirou, phạm lỗi! Vì có hành vi ác ý, thẻ vàng!"
Shidou chớp mắt, quay sang cậu thiếu niên tóc trắng vẫn còn đang dang rộng cánh tay sau khi ném quả bóng.
"Nagi," Isagi nói, véo véo sống mũi.
"Úi," Nagi nói, không có chút tội lỗi. "Tớ nghĩ mình vừa mới thấy một con bọ nào đó nên tớ lỡ trượt tay."
"Nagi," Isagi rên rỉ.
"Lỗi tớ."
—--------------------------------
[Ghi chú của tác giả]
Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong số các bạn độc giả đã đoán được là ai nhận thẻ vàng XD
Chương này... viết siêu khó. Trước hết, viết về trận đấu bóng đá khó quá trời khó- kiểu, tôi còn không phải là chuyên gia về bóng đá nữa là, vì vậy tôi đã nghiên cứu một chút để đỡ được phần nào đó, hy vọng là nó sẽ không tệ. Đây không phải là trận đấu mà tôi có thể bỏ qua được vì Barou cần phải thay đổi và chúng ta cần phải được thấy Nagi trưởng thành (nhanh hơn so với canon). Nếu Barou trông hoàn toàn giống như một thằng khốn đang có mấy hành động hơi bị đi vào lòng đất- thì ờ, chính xác là vậy. Tôi đã cố gắng quy kết việc ảnh không muốn chuyền bóng xuất phát từ sự thật là anh có vấn đề với Đội X khi họ ngưng chuyền bóng cho ảnh, và anh nó càng tuyệt vọng khi nhận ra rằng nó lại xảy ra lần nữa, đặc biệt là khi bây giờ đang ở cùng với những đồng đội mạnh hơn, rằng nó về cơ bản là đang làm suy yếu toàn bộ triết lý của bản thân và những thứ tương tự.
Tôi đã nói rằng chương này sẽ đăng tải vào ngày 1 tháng 4, sinh nhật của Isagi... ờ thì, cho Cá tháng Tư, chắc vậy.
... Không, nãy là tôi nói dối. Tôi hoàn toàn đang nói dối. Tôi đã viết được khoảng 10k chữ rồi, nhưng nó vẫn không dừng lại ở một điểm dừng tốt, và tôi vẫn phải giải quyết các chi tiết ở đây và đó.
Nói vậy thôi chứ, hy vọng tất cả mọi người đều thích cập nhật này! Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và bình luận nhiệt tình, tôi cảm thấy thật sự rất khích lệ khi thấy mọi người tận hưởng diễn biến cốt truyện cho đến bây giờ :D
[Ghi chú của translator]
Sốp: Kkk thi xong rồi bắt tay vào dịch nốt phần còn lại chương 12 thôiii, cũng dịch gần chục trang (thực ra là mới có 3k5 chữ) trước đó rồi chắc còn xíu thôi *mở máy ra, thấy vẫn còn hơn 11k7 chữ cần được dịch*
Sốp: ... *thoát trang* Thôi thì vẽ cho xong bé Isagi poster magazine cũng được ehe.
Cho ai tò mò
Như tác giả đã nói, chương này thực sự rất khó, nên lúc được tới tay translator là mình thì cũng trầm cảm tương tự vì phải tự lên mạng xem video trình bày kỹ thuật để ghi chú và hơn nửa tiếng chỉ để hiểu luật việt vị và cách để thoát bẫy việt vị.
Vì mình tổng hợp hết tất cả các chương vào trong một file, nên giờ máy có hơi lag tí khi đánh máy vì có quá nhiều chữ và dung lượng bắt đầu hơi cao... Mình còn muốn vẽ sơ đồ trận đấu để mọi người đỡ rối não (như mình), nhưng hẳn là phải để lúc sau nhân dịp mình muốn phân tích một vài trận đấu ở đây cũng như đưa ra theory về cốt truyện dựa trên cá nhân và bình luận của độc giả phía ao3.
Cầu vote và comment ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip