6 - Khế ước lấy mực đỏ đánh dấu để trao đổi
Tả Lâm Kiệt là thiên tài trong mắt mọi người, điều khoản pháp luật khó đọc như vậy, công thức tính toán kinh tế khó hiểu đến thế, Tả Lâm Kiệt xem một lúc là hiểu, thế nhưng từ xưa đến nay, đạo lý nhân gian cậu đều không hiểu, vui sướng, bi thương, phẫn nộ, oan ức, cậu chưa từng có. Cậu không hiểu sự hờ hững của chính mình, thế nhưng cậu biết đây là đặc thù của bản thân. Kẻ khác loài không thể nào sinh tồn, vậy nên Tả Lâm Kiệt dựa theo sách vở mà cười đùa, chỉ trừ khi ở bên cạnh tứ thiếu gia bằng tuổi mình Quách Chấn. Quách Chấn là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, đương nhiên thiên phú đánh lộn cùng với niềm yêu thích súng ống đạn dược có thể cũng không quá bình thường, nhưng tổng thể mà nói, hắn là một thằng nhóc không tim không phổi, chỉ cần buổi tối cùng hắn đến nhà bếp trộm đồ ăn, Tả Lâm Kiệt chính là một đồng bọn nhỏ xứng tầm.
Cho đến ngày sinh nhật thứ mười ba, mùa đông khiến mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, Quách lão gia đặc biệt gạt công việc qua một bên, cùng Tả Lâm Kiệt tán gẫu chuyện lập nghiệp, "Nghe các thầy giáo nói con đã bắt đầu học sách giáo khoa cấp ba, sang năm có thể bắt đầu học mấy môn chuyên ngành trên đại học, con tính thế nào?"
"Chắc là học Luật thôi ạ, con muốn đọc thật nhiều về ngành này, rất thú vị, có điều nếu như muốn đi thi lấy bằng, thì vẫn phải ra ngoài học ở trường đại học, đối với học vị thì những thứ này là không thể tránh khỏi", Tả Lâm Kiệt biết con nhà họ Quách luôn luôn học tại nhà, thế nhưng nghĩ đến chuyện mình cũng không phải con ruột nhà họ Quách, suy nghĩ một lát, nói ra điều thỉnh cầu này.
"Học đại học cũng tốt, Quách gia chúng ta muốn có một sinh viên tài cao" Quách lão gia hài lòng cười cười, "Nhưng liệu Chấn nhi có chịu hay không?"
"Tứ thiếu gia... Tứ thiếu gia...", Tả Lâm Kiệt bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.
"Sao con lại không nghĩ tới? Con và Chấn nhi làm gì cũng có nhau, đột nhiên con bỏ đi học ở nơi khác, Chấn nhi có thể chấp nhận được sao?" Quách lão gia nhấc Tả Lâm Kiệt lên, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Đúng lúc đó quản gia đi vào, "Tứ thiếu gia đã luyện xong bài tập buổi sớm, nhưng hình như cậu ấy nhớ lầm, còn đang tiếp tục chẻ gỗ"
"Ha ha ha ha, nó muốn bao nhiêu thì cho nó bấy nhiêu, " Quách lão gia trở nên hứng thú, "Lâm Kiệt đi nào, chúng ta cùng đi xem thằng nhóc ngốc nghếch này!"
Bài tập tay của Quách Chấn là mỗi ngày bổ 100 cây gỗ bằng tay không, sáng hôm nay hoàn thành rồi, vậy mà vẫn còn tràn đầy phấn khởi tiếp tục vẫy chẻ gỗ. Tả Lâm Kiệt cùng Quách lão gia đi tới sân vuông chính thất, từ cửa sổ nhìn Quách Chấn đứng trung bình tấn, ở trần chém gỗ. Tuy rằng hắn vẫn là trẻ con, thế nhưng đường nét cơ bắp đã mờ mờ phân bố đều trên khung xương, dù cách thật xa vẫn cảm nhận được sát khí ngùn ngụt, như mãnh thú trong lồng.
Tả Lâm Kiệt cân nhắc một lúc, mở miệng nói, "Tứ thiếu gia có việc học hành tập luyện của cậu ấy, hẳn là sẽ không để ý chuyện con đi học xa đâu", vì tăng thêm sức thuyết phục, cậu còn bày ra dáng vẻ lén lút chơi xấu học được từ Quách Chấn, "Tứ thiếu gia không sợ trời không sợ đất, còn có thể sợ con đi học sao?"
"Nói vậy thì lại không đúng rồi", Quách lão gia khoát tay chặn lại, "Ở nơi này, chúc nó có lá gan nhỏ nhất, vì thế nên nó mới có thể trở thành vũ khí mạnh nhất, người phải hiểu được hoảng sợ, mới biết làm sao giết chóc, điểm này con và nó ngược nhau, bởi vậy nó có thể giết người, mà con thì không thể".
Tả Lâm Kiệt đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Quách lão gia.
"Ta có bốn đứa con ruột, nhưng chỉ có một đứa con nuôi", Quách lão nói, "Ta đã già rồi, con cái lớn lên trở thành người như thế nào ta đều yêu thích, con không cần miễn cưỡng, ta cũng quá bận, chợt nhớ ra nên mới nói với con chuyện này, khoảng thời gian này con vất vả rồi".
Tả Lâm Kiệt cúi đầu, "Nếu như Tứ thiếu gia không thích, con sẽ không đi học đại học nữa".
"Lâm Kiệt, con cân nhắc nói chuyện với nó một chút, sau đó cân nhắc với chính mình", Quách lão gia đứng dậy, ra hiệu cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc, "Không được đánh giá cao con trai của ta, cũng không được xem nhẹ chính mình."
Nhìn theo bước chân Quách lão gia rời đi, Tả Lâm Kiệt đẩy cái rèm cửa vải bông vừa dày vừa nặng, Quách Chấn còn đang hùng hục bổ gỗ. Tả Lâm Kiệt đá mấy hòn đá cuội trên đường mòn, đi tới phía sau Quách Chấn, "Ngốc chết đi được, bổ có mấy khúc gỗ mà cũng sai".
Quách Chấn chỉ tăng nhanh tốc độ tay, bổ xong khúc gỗ cuối cùng mới xoay đầu lại, hướng về phía Tả Lâm Kiệt nở nụ cười tươi sáng:
"Tôi không bổ sai, 130 khúc, ngày 30 tháng 1, 13 tuổi sinh nhật vui vẻ"
Dưới chân có một đống gỗ nằm ngổn ngang, trên trời bắt đầu lất pha lất phất một ít hoa tuyết, hoa tuyết rơi lên làn da trần trụi còn đang đổ mồ hôi của Quách Chấn lập tức hóa thành nước. Tả Lâm Kiệt lần đầu tiên cảm thấy trong lồng ngực trái có thứ gì đó đang nhảy nhót, cậu nghe thấy trong cổ họng mình phát ra một tràng cười quái lạ, tiếng cười quá kỳ quái, như muốn nói cảm ơn...
Cậu có thể hiểu lí do vì sao cha nuôi có thể gỡ bỏ mặt nạ của cậu, thế nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao chỉ có mình Quách Chấn nhìn ra tâm trạng của cậu, càng làm cho cậu bực mình chính là, cậu không thể nhìn thấu Quách Chấn. Giống như hiện tại, trong phòng yến hội thây chất thành đống, máu tươi hỗn tạp vương vãi trên sàn nhà, báo trước một trận Huyết chiến ác liệt, tất cả mọi người đều đã nằm trên bánh xe sinh tử, vậy mà Quách Chấn vẫn cố chấp quan tâm cậu có cảm xúc gì không. Cậu nắm cổ áo Quách Chấn, hơi thở của hắn liền phà lên trên mặt. Hắn đặt đầu Tả Lâm Kiệt lên trên vai của mình, bàn tay lớn tùy tiện trượt tới bên hông, nhẹ nhàng xoa bóp.
Bắp thịt Tả Lâm Kiệt co giật, hắn ghé vào lỗ tai cậu rồi nói, "Lâm Kiệt, em có cần không, nếu như có thể để em hài lòng, em có muốn tôi..."
"Anh chịu không? Để tôi lên trên?"
"Tôi chịu!"
Trở lại giường lớn ở nhà, Quách Chấn thành thạo lột sạch, nằm dang tay thành hình chữ đại trên giường, "Đến đây đi, Lâm Kiệt!"
Tả Lâm Kiệt vật vã một lúc, rốt cuộc không làm nữa.
"Sao em lại dừng lại rồi", Quách Chấn nhìn cậu, "Tả Lâm Kiệt, tiến lên!"
Tả Lâm Kiệt rút từ tủ đầu giường ra một chiếc khăn tay, vừa lau vừa nói, "Không được, hiện tại không được, không thể cái gì cũng là anh cho tôi được, như vậy thật vô vị".
Cậu nằm bên cạnh Quách Chấn, "Chờ lúc nào anh không vui, tôi sẽ đè anh".
Quách Chấn nghiêng mặt sang một bên, thổi một cái vào tai cậu, "Tả luật sư, không thể phạm pháp nha"
"Áp dụng trên người anh thì gọi là vì dân trừ hại....", Tả Lâm Kiệt ôm lấy cổ hắn, Quách Chấn thức thời bò lên trên người cậu, "Trước tiên thì cho anh ở trên, nếu anh còn có sức lực..."
Quách Chấn đẩy hai chân của cậu ra ,"Lâm Kiệt, để tôi cho em xem một chút thế nào gọi là có lực..."
Tự mình từ bỏ một mảnh hoang đường, đổi lấy thoải mái tràn trề, cuối cùng, Tả Lâm Kiệt lại nghĩ tới sinh nhật mười ba tuổi kia, sau khi thổi nến xong mới nhớ ra, liền hỏi, "Quách Chấn, anh biết làm toán đại số tuyến tính không?"
Nhìn vẻ mặt của người kia trông còn mờ mịt hơn cả lúc nghe cổ văn, Tả Lâm Kiệt biết mình xong rồi, cậu đã lãng phí một nguyện vọng sinh nhật:
"Muốn cùng Quách Chấn học đại học"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip