Chuyến đi
"Có điều gì tôi không nên biết về anh không, Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dò hỏi. "Anh đang giấu gì đó ở Trùng Khánh."
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, ngạc nhiên. Nỗi sợ hãi rằng bí mật của mình sẽ bị tiết lộ khiến anh đứng cứng người. Anh khẽ mở miệng phản đối nhưng không thốt ra được lời nào. Chính xác hơn, vào lúc này não anh không thể nghĩ ra từ nào để nói. Anh không ngờ rằng Nhất Bác lại có thể đi đến kết luận đó.
Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình. Tay run run, Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi quần ra và nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ Dung nhi. Chuyện gì đã xảy ra thế?
"Nhấc máy đi." Vương Nhất Bác hỏi với giọng căng thẳng.
"Tôi sẽ ra ngoài nghe máy."
Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ chộp lấy điện thoại của mình nhanh như vậy và nhìn thấy người gọi.
"Trả lại cho tôi!" Tiêu Chiếncố gắng giật lại điện thoại nhưng Vương Nhất Bác lại đẩy anh cho đến khi anh gần như ngã xuống khi một cánh tay đỡ lấy eo anh. Vương Nhất Bác đã cố gắng đỡ được cơ thể của Tiêu Chiến nhưng sau đó nam nhân này mất thăng bằng nên cả hai ngã xuống sàn với cơ thể của Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến.
Trong khi Tiêu Chiến nhăn nhó vì đau, Vương Nhất Bác nhấn nút trả lời và ngay lập tức nghe thấy giọng một cô bé hét lên.
"Papa! Bà ngoại ngất đi rồi!"
Tiêu Chiến kinh hoàng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khắc kỷ của Vương Nhất Bác khi cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
"Papa! Papa!"
Giọng nói của Dung nhi yêu cầu Tiêu Chiến lấy lại điện thoại của anh trong khi Vương Nhất Bác bị sốc. Anh không biết người đàn ông đang nghĩ gì? Ngay bây giờ Tiêu Chiến không có thời gian để nghĩ về nó.
Tiêu Chiến áp điện thoại lên tai. Anh phải nói chuyện với cơ thể nằm dưới Vương Nhất Bác.
"Dung nhi, sao vậy?"
"Papa, bà ngất đi rồi" cô bé nức nở.
Anh sợ hãi, Tiêu Chiến nói nhanh. "Dì con đâu?"
"Dì đang ở cùng bác sĩ."
"Hai người đang ở đâu?"
"Bệnh viện. Dì lập tức đưa bà đến bệnh viện. Tội nghiệp bà. Khi nào thì papa về?"
ĐÚNG VẬY. Anh nên về nhà sớm. Nếu bà của anh được điều trị, tất nhiên Nghiên Nghiên nên ở bệnh viện cùng bà thì không có ai chăm sóc Dung nhi.
"Papa hôm nay sẽ về nhà, Dung Nhi nên ở cùng dì, hiểu chưa?"
"Dah, Dung nhi không đi đâu."
Tiêu Chiến mỉm cười. "Đứa trẻ thông minh. Chờ Papa về." Anh thở dài sau khi gác máy.
Cả tình hình ở đó và ở đây đều lộn xộn như nhau. Tiêu Chiến không muốn giải thích bất cứ điều gì với Vương Nhất Bác ngay cả khi nam nhân yêu cầu điều đó. Anh không có nhiều thời gian vì phải về nhà ngay.
Anh đẩy người Vương Nhất Bác ra khỏi người và đứng dậy. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh trước khi Tiêu Chiến kịp bước.
"Cô bé là ai?" Cậu hỏi với giọng gần như thì thầm. Nam nhân chắc vẫn còn sốc.
"Vừa rồi cậu nghe được, hẳn là đoán được, hiện tại tôi phải về nhà, bà ngoại bệnh, cậh có cho phép hay không, tôi vẫn là về nhà. Còn nếu như cậu muốn sa thải tôi, hãy cứ việc. Tôi rất vui theo cách đó."
"Cô bé thật sự là con của anh?" Vương Nhất Bác không nghe những lời khác của Tiêu Chiến bởi vì cậu chỉ nghĩ về điều này.
Tiêu Chiến sốt ruột. Anh muốn thoát khỏi Vương Nhất Bác ngay lập tức nên anh đã trả lời rõ ràng. "Đúng vậy, nó là con gái tôi, Tiểu Dung, vậy nên bây giờ để tôi đi."
Ngay khi rời đi, Tiêu Chiến ngay lập tức đi đến bàn làm việc và thu dọn tất cả những thứ ít ỏi của mình. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn còn choáng váng khi ngồi trên sàn, Tiêu Chiến vẫn mặc kệ và vội vã đi về phía cửa.
Phớt lờ mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, Tiêu Chiến chạy về phía thang máy, đi xuống tầng trệt và chạy ra khỏi tòa nhà. Anh lập tức chặn một chiếc taxi đang chạy ngang qua. Sau khi cho biết điểm đến của mình, chiếc taxi đã đưa anh đi.
Mệt mỏi dựa vào ghế phụ, Tiêu Chiến thực sự ước mình có thể không còn dính dáng Vương Nhất Bác và mọi thứ liên quan đến nam nhân đó. Điều duy nhất liên quan Vương Nhất Bác mà anh ấy sẽ mang theo bên mình là Dung nhi.
* * *
Khi Mike bước vào văn phòng của Vương Nhất Bác, người đàn ông vẫn còn choáng váng trên sàn, run rẩy. Dấu vết ngạc nhiên vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Tiêu Chiến có một cô con gái ...
Tại sao cậu không biết? Cậu đã trả tiền cho thám tử giỏi nhất để lấy thông tin về Tiêu Chiến. Cậu biết về các khoản nợ của Tiêu Chiến nhưng không có thông tin gì về con gái của Tiêu Chiến.
Con gái của ai?
Trong khi Vương Nhất Bác đang sửng sốt, thì Mike cảnh giác nhìn cậu.
"Này, Nhất Bác. Cậu không sao chứ?"
Cùng với lời khiển trách, Vương Nhất Bác đã tỉnh táo trở lại. Cậu quay sang Mike. Kiềm chế cơn giận, cậu đứng dậy.
"Lấy điện thoại của tôi đến đây!" Cậu lạnh lùng đáp.
Vương Nhất Bác ở trong tình trạng không cho phép chấp nhận lời từ chối cho đến khi Mike tuân theo. Khi Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của mình, cậu đã gọi cho ai đó. Mike có thể cảm thấy tất cả các cơ trên cơ thể Vương Nhất Bác căng lên. Biểu cảm của cậu giống như một ngọn núi lửa sẵn sàng phun dung nham nóng bỏng.
* * *
Nó dường như ở trong tình trạng giống như hai năm trước. Sàn bệnh viện lạnh lẽo. Các bức tường cảm thấy băng giâ. Rồi im lặng. Tiêu Chiến thề rằng anh không bao giờ thích ở trong bệnh viện. Không phải vì mùi thuốc xộc vào mũi anh lúc này, mà vì đây là nơi người ta quyết sống chết, giống như cha mẹ anh đã chọn bệnh viện làm nơi an nghỉ cuối cùng sau khi được cứu trong trận tuyết lở.
Lúc này, bà của anh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Một ống truyền dịch trang trí mạch đập của bà ấy trong khi mặt nạ dưỡng khí che miệng bà ấy.
"Papa!" Dung nhi kêu lên khi thấy Tiêu Chiến vào bệnh xá. Cô bé nhảy khỏi ghế và ngay lập tức chạy vào vòng tay của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm và bế cô bé lên. "Dung nhi không sao chứ?"
Cô bé gật đầu và ôm cổ Tiêu Chiến. "Dung nhi cảm thấy có lỗi với bà bà, bà bà sẽ khá hơn chứ ạ?"
Tiêu Chiến xoa đầu con gái. "Bà bà nhất định sẽ sớm bình phục. Yên tâm đi. Dì con đâu?" Anh chỉ nhận ra rằng con gái mình đang ở một mình trong phòng.
"Dì đi mua đồ rồi ạ."
"Con đã ăn chưa?"
Dung nhi lắc đầu. "Con đang đợi Papa." nó thì thầm.
Tiêu Chiến vừa cười vừa kìm nước mắt. Anh tiếc nuối hôn lên má Dung nhi. Anh và con gái đều bị dày vò bởi khao khát, bị tổn thương bởi sự cô đơn. Lẽ ra anh không nên bỏ con gái mình.
"Bây giờ Papa sẽ không đi xa nữa." anh nói.
Dung nhi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt cô bé ánh lên niềm hy vọng. "Thật không? Papa sẽ ở với con chứ?"
"Đúng vậy. Từ giờ trở đi papa sẽ ở cùng Dung nhi."
Tiêu Chiến đã quyết định. Anh sẽ rời bỏ công việc hiện tại của mình và tìm kiếm một công việc khác cho phép anh ở lại với Dung nhi. Rốt cuộc, lúc này, anh thực sự không thể cứ nhờ vào Nghiên Nghiên nữa. Em gái của anh chắc hẳn rất bận rộn với các bài giảng trong khi chăm sóc bà bị ốm. Tiêu Chiến không nên tạo gánh nặng cho Nghiên Nghiên với con gái mình nữa. Dung nhi hoàn toàn là trách nhiệm của anh.
Không lâu sau, Nghiên Nghiên bước vào phòng điều trị mang theo một gói túi nhựa. "Ca, anh đã đến rồi." Cô nàng chào khi đặt chiếc túi lên bàn và lấy ra một chai đưa cho Tiêu Chiến. "Dung nhi từ sớm đến giờ chưa uống nước." Nghiên Nghiên giải thích. "Em quên mang theo chai nước vì em hoảng sợ."
Tiêu Chiến hạ Dung nhi xuống và nhận một chai nước từ Nghiên Nghiên. "Anh hiểu. Chắc hẳn em đã rất căng thẳng." Anh mở nắp chai và để Dung nhi uống nó.
"Vẫn ổn!" Nghiên Nghiên thở dài và đặt cơ thể mình lên chiếc ghế sofa ở góc phòng. "Em đang học bài thì Dung nhi kêu bà nội không tỉnh, em lập tức hoảng hốt gọi xe cứu thương, ôm túi của mình và Dung nhi cùng lên xe cứu thương. Thật sự dọa chết em."
"Xin lỗi, anh đã làm phiền em."
"Ca, em không trách anh."
"Anh biết." Tiêu Chiến thản nhiên cười khi lau nước quanh môi Dung nhi. "Anh chỉ muốn nói rằng. Em đã cố gắng hết sức. Bây giờ đến lượt anh giúp em. Em chưa ăn phải không? Để anh mua cho em một ít thức ăn. Em muốn gì?"
"Trên đường tới đây em đã ăn một miếng bánh mì, em cũng đưa cho Dung nhi một ít, nhưng anh dẫn Dung nhi đi ăn trước sẽ tốt hơn, em còn có thể đợi, anh từ Thượng Hải gấp rút đi tới nhất định cũng rất mệt mỏi. Anh cùng Dung nhi ăn nhiều một chút, em sẽ chiếu cố bà."
Tiêu Chiến gật đầu. "Nhân tiện, bác sĩ nói gì về bệnh của bà nội?"
Đôi mắt của Nghiên Nghiên tối sầm lại. "Bệnh hô hấp. Viêm phổi lại tái phát, dù sao bà nội cũng đã già, bác sĩ cũng không làm được gì nhiều, bởi vì quá mạo hiểm."
"Anh hiểu." Có nỗi buồn trong giọng nói của Tiêu Chiến.
Trong suốt thời gian qua, bà của cô đã rất hiểu anh kể cả khi anh mang thai. Anh đã bị cả ba mẹ mình đuổi ra khỏi nhà vì không chịu kết hôn và chỉ có bà của anh là sẵn sàng chứa chấp và chấp nhận anh, thậm chí còn giúp đỡ Tiêu Chiến mọi thứ anh cần.
"Papa, Dung nhi đói bụng."
Giọng nói của Dung nhi đã đánh thức hồi tưởng của Tiêu Chiến. Anh lập tức đưa Dung nhi đến căng tin để ăn cùng bé.
* * *
Thượng Hải. 08:00 tối
"Cậu không thể làm thế, Vương Nhất Bác!" Giọng Mike cao lên khi anh ta khăng khăng nắm tay Vương Nhất Bác để ngăn cậu bỏ quần áo vào va li. "Điều gì thực sự đã xảy ra với cậu?"
Mike không thể tin được khi Vương Nhất Bác nói rằng cậu cũng sẽ bay đến Trùng Khánh tối nay và nhờ anh ta tìm vé hạng thương gia có chuyến bay nhanh nhất.
"Kế hoạch chụp ảnh ở Venice mà bộ phận quảng cáo đã lên kế hoạch thì sao? Cậu không thể bỏ mặc chuyện này được!"
Vương Nhất Bác dừng lại và thở dài. "Cậu có thể tiếp tục hoặc hủy bỏ. Tùy cậu. Hãy làm điều cậu cho là hợp lý nhất."
"Điều hợp lý nhất là cậu ở lại đây để làm kinh doanh của câku!" Mike giận dữ.
"Nhưng bây giờ tôi có kinh doanh hợp lý hơn." Vương Nhất Bác gỡ xác Mike ra khỏi phía trước và quay lại thu dọn hành lý.
Đầu óc Nhất Bác như muốn nổ tung khi nghĩ đến Tiêu Chiến và con gái anh. Công chúa vô danh. Con gái của ai? Vương Nhất Bác giận dữ khi anh nắm lấy tóc anh. Cậu không thể tưởng tượng được Tiêu Chiến lại yêu người khác để anh có một đứa con gái. Người phụ nữ đó là ai? Vương Nhất Bác thực sự muốn đâm người phụ nữ nếu cậu biết cô ấy là ai.
Theo thông tin mới nhận được từ thám tử được thuê, Tiêu Chiến chưa từng kết hôn hay bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái nào. Hoặc là thám tử ngu ngốc trong việc đào bới thông tin hoặc Tiêu Chiến thực sự chưa bao giờ hẹn hò sau khi chia tay với Tony.
Tuy nhiên, điều rõ ràng và điều thực sự là sự hiện diện của con gái Tiêu Chiến. Cô con gái bị bỏ lại nhà bà ở Trùng Khánh. Người cung cấp thông tin cho cậu nói rằng con gái anh khoảng bốn tuổi trở lên. Nếu từ việc tính toán thời gian, dường như có điều gì đó khó xử. Nếu đó là sự thật, điều đó có nghĩa là Tiêu Chiến đã làm người phụ nữ nào đó mang thai kể từ khi anh còn hẹn hò với cậu hoặc khi anh hẹn hò với Tony.
Chết tiệt! Vương Nhất Bác đập mạnh nắp vali để trút giận. Lồng ngực cậu hoàn toàn chứa đầy sự tức giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cậu phải giải quyết bí ẩn về con gái của Tiêu Chiến, hoặc cậu phải gặp bác sĩ tâm lý ngay lập tức trước khi phát điên.
Mike nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác. "Hãy cho tôi biết công việc kinh doanh của cậu có ý nghĩa hơn là gì?"
"Không phải bây giờ, Mike." Vương Nhất Bác rít lên khi khoe những đường gân nổi rõ trên cổ. Nam nhân hiện tại không có tâm trạng tốt. "Cậu có thể xử lý tất cả các công việc ở đây tốt như tôi có thể. Tôi tin tưởng cậu." Vương Nhất Bác cúi xuống kéo khóa vali.
Mike nhắm mắt lại và thở ra một hơi nặng nhọc. "Vậy người mẫu của cậy? Tiêu Chiến... Anh ấy đâu? Chẳng phải ngày mai anh ấy có mặt ở buổi chụp hình ở Venice sao."
Nhớ đến Tiêu Chiến khiến trái tim Vương Nhất Bác sôi sục trở lại. "Quên anh ấy đi! Hãy tập trung vào Tiffany. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ làm tốt. Hẹn gặp lại, Mike!"
Cánh tay dang rộng của Mike chặn bước Vương Nhất Bác về phía cửa. "Nói cho tôi biết trước, điều gì thực sự đang xảy ra ở Trùng Khánh khiến cậu phải đến đó ngay bây giờ?"
"Rõ ràng là thứ gì đó có thể khiến tôi phát điên nếu tôi không đi!"
Vương Nhất Bác đã phá vỡ cánh tay của Mike. Kéo vali cậu bước về phía lối ra.
Im lặng. Mike hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh ta cảm thấy mệt mỏi.
23h12p p.m_11/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip