Hợp đồng mới

Khi bước vào văn phòng, Vương Nhất Bác đã đóng tất cả các cửa dẫn đến không gian làm việc của nhân viên để sự tồn tại của họ bị đóng lại với bất kỳ ai.

Bên ngoài, Tiffany giận dữ nhìn vào văn phòng đóng chặt của Vương Nhất Bác. Ngón tay đỏ ửng của cô kéo cà vạt của Mike và hỏi: "Tại sao Nhất Bác vẫn giữ người đó làm người mẫu? Mặc dù cậu ta đã nhờ tôi làm việc cho cậu ta."

Mike buông tay Tiffany ra khỏi sợi dây đang bắt đầu thấy ngột ngạt. "Anh ấy là người mẫu cũ ở công ty này, nên Vương Nhất Bác giữ anh ấy là lẽ đương nhiên" anh chàng thản nhiên trả lời.

"Anh nghĩ vậy?" Tiffany quay sang với ánh mắt khó chịu nhìn Mike. "Nhưng anh ta không thể so sánh với tôi, người đã đến từ Milan."

"Đương nhiên là khác rồi. Cô là người mẫu nổi tiếng ở nước ngoài còn anh ấy chỉ là người mẫu nhỏ trong công ty này, lấy gì mà so sánh?"

"Vậy tại sao Vương Nhất Bác vẫn giữ anh ta lại công ty?"

"Ôi trời, thưa cô" Mike thở dài mệt mỏi. "Không phải tôi đã nói trước đó rằng anh ấy là một người mẫu cũ trong công ty này. Cô có hiểu ngôn ngữ của tôi không? Vương Nhất Bác vẫn phải chú ý đến đạo đức làm việc trong công ty. Cậu ấy không thể sa thải một người đã góp phần vào việc phát triển của công ty."

Tiffany chế giễu "Thật tốt khi cậu là bạn của tôi. Nếu không, tôi đã đuổi cậu ra đường." Trong khi nuốt sự thất vọng của mình, người phụ nữ bỏ đi theo sau là một trợ lý.

Mike mỉm cười, và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Tiffany rời đi. "Rõ ràng là cô đã thoải mái ở Milan rồi, tại sao cô vẫn muốn đến đây? Cô gái ngốc."

* * *

Trong văn phòng.

"Chỉ là nói về hợp đồng thôi, phải rồi, tại sao cậu phải đóng tất cả các cửa lại?" Tiêu Chiến thực sự không thể hiểu được hành động của Vương Nhất Bác.

"Tôi không thích người khác chú ý khi tôi nói chuyện với anh."

Có một cái cau mày giữa hai hàng lông mày của Tiêu Chiến khi anh ấy nhìn Vương Nhất Bác, người đã dừng lại trước mặt anh ấy.

"Anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt. "Tôi đang vội, Nhất Bác. Cậu cứ nói thẳng đi."

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó chịu vì có chuyện phiền phức đã làm phiền cậu. "Tiêu Chiến anh cũng biết, tôi cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, so với công việc của anh còn có việc gì gấp hơn?"

"Tôi có một ngày để kiên nhẫn với cậu." Điều đó đã được Tiêu Chiến nói ra vì khó chịu, và tất nhiên đó là một lời nói dối.

Một khoảnh khắc im lặng. "Vậy thì hủy hợp đồng đi, bảo bối."

Tiêu Chiến im lặng khi những lời đó chảy qua tai anh. Dù đã lâu không nghe nhưng tiếng gọi nghe quen quen. Bảo bối. Một cái gì đó đáng giá. Nó có nghĩa là. Tiêu Chiến nuốt khan. Vương Nhất Bác thường nói điều đó với anh ấy, nhưng không bao giờ với thái độ chế giễu. Anh ấy đã từng rất hạnh phúc khi Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, nhưng bây giờ từ đó dường như mang một ý nghĩa khác. Ấn tượng cảm giác tồi tệ thay vì tình cảm.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác cười nham hiểm. "Điều đó sẽ khiến anh nhận ra vị trí của cả hai chúng ta."

Tiêu Chiến biết chính xác ý của Vương Nhất Bác. Nam nhân đã đánh vào tâm trí anh bằng hai thứ cùng một lúc. Ký ức quá khứ và hoàn cảnh hiện tại. Vương Nhất Bác đang kiểm soát cuộc sống của anh.

Im lặng một lúc và đột nhiên giọng của Vương Nhất Báo thay đổi. Giọng nói của kẻ nhạo báng trở nên mượt mà như lụa, và tay cậu nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến.

"Anh có thực sự sẽ hẹn hò không, Chiến Chiến?"

Đôi mắt của Tiêu Chiến dán chặt vào Vương Nhất Bác. Tâm trí anh muốn nói coa để Vương Nhất Bác không làm phiền anh nữa. Tuy nhiên, lưỡi của anh không thể được đồng chọn.

"Không" anh trả lời thẳng thừng. Chắc hẳn lúc này anh ấy trông rất buồn. "Tôi không hẹn hò."  Không phải với bất kỳ người đàn ông nào bởi vì anh ấy phát ngán khi bị những người đàn ông khác ngoài Vương Nhất Bác xuất hiênn bên cạnh mình.

"Trong trường hợp đó, tốt." Giọng của Vương Nhất Bác nhuốm màu hài lòng. "Bảo bối..."

Tiêu Chiến bị giọng nói mê hoặc đó mê hoặc đến mức đứng hình, ngay cả khi Nhất Bác hôn lên khóe môi, anh cũng không nỡ từ chối.

Phải mất một lúc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh dậy, tay anh lập tức đẩy cơ thể của Vương Nhất Bác ra khỏi anh. Tuy nhiên, đã quá muộn vì Vương Nhất Bác đã cướp được hai nụ hôn từ môi anh, và nam nhân giờ đang cười toe toét hài lòng.

"Nếu cậu không muốn nói về hợp đồng chút nào, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ" Tiêu Chiến tức giận nói.

"Và anh sẽ mất công việc."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến ngay lập tức hét lên khi hết kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng. Anh bước tới bàn và lấy một tập hồ sơ từ đó. "Đây là hợp đồng của anh." Cậu đưa nó cho Tiêu Chiến. "Có hai chuyện. Tin tốt và tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"

"Hãy nói cho tôi biết về điều tồi tệ đầu tiên."

"Tin xấu là thu nhập của anh đã giảm vì anh không còn là người mẫu chính của công ty này nữa."  Vương Nhất Bác dừng lại một lúc để quan sát vẻ mặt cứng đờ của Tiêu Chiến. "Sau khi nghiên cứu hồ sơ công việc của anh trong bốn năm này, anh không tiến triển nhiều, Chiến Chiến. Mặc dù thực sự tôi có thể thay đổi anh với một diện mạo mới nhưng anh đã là vỏ bọc của công ty này trong một thời gian dài. Vì vậy, công ty cần một người mẫu chính mới đại diện cho bộ mặt của công ty để cải thiện các điểm bán hàng, đặc biệt là đại diện cho tôi với tư cách là chủ sở hữu mới của nơi này. Như anh biết đấy, công ty này đã gần như phá sản khi tôi mua nó và tôi đã tiêu rất nhiều tiền đang sửa sang lại mọi thứ nên tôi cần một khoản lợi nhuận kha khá để ổn định tài chính."

"Vì vậy, công ty chỉ có thể áp dụng các hợp đồng không độc quyền cho sự nghiệp người mẫu của anh."

"Tôi có thể nhận được bao nhiêu từ hợp đồng?"

"Thành thật mà nói, rất ít. Thu nhập của anh đã giảm một nửa."

"Một nửa?" Zhan cảm thấy một cái gai bị mắc kẹt trong cổ họng. "Cậu biết, phải không, rằng tôi cần tiền?"

Một cái gì đó thất vọng quét qua khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác. "Tôi biết" cậu khẽ đáp. "Vì vậy, tôi cung cấp cho anh một giải pháp khác như một tin tốt."

"Nói."

"Anh trở thành trợ lý riêng của tôi."

Một lần nữa Tiêu Chiến lại choáng váng nhưng lần này là sự ngạc nhiên. Trợ lý riêng... điều đó có nghĩa là anh sẽ luôn ở bên cạnh Vương Nhất Bác miễn là cậu ấy cần anh. Theo bất cứ nơi nào nam nhân đi như cậu muốn. Nói cách khác, anh sẽ dành cả ngày ở văn phòng với Vương Nhất Bác và sẽ không có thời gian nghỉ ngơi để đi cùng con gái như trước đây. Anh ấy sẽ rất gắn bó với giờ làm việc mà công ty áp đặt cho tất cả nhân viên. Anh, người muốn tránh Vương Nhất Bác, phải luôn ở bên cạnh cậu. Đối với anh đây là một tin xấu. Rất tệ.

"Hãy nghĩ về nó, Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nói thẳng thừng. "Là trợ lý riêng của tôi, anh sẽ được tăng lương. Anh có thể chuyển đến một căn hộ miễn phí tiền thuê, vì vậy anh không phải tiếp tục với khoản thế chấp lớn của mình. Tôi sẽ lo phần còn lại và tôi sẽ đảm bảo anh không có gì để mất."

Nghe có vẻ rất có lợi cho Tiêu Chiến nếu anh ấy chấp nhận lời đề nghị của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, điều anh lo lắng lúc này chính là sự thua lỗ. Anh ấy không tin rằng Vương Nhất Bác đang giúp anh miễn phí. Người nam nhân đó phải đang lên kế hoạch gì đó đằng sau đề xuất hợp đồng này.

"Vậy, cậu nhận được gì từ lời đề nghị này?" Tiêu Chiến khéo léo hỏi. 

Nhất Bác nhún vai. "Cho đến nay không có." Đôi mắt của Tiêu Chiến nheo lại trong sự hoài nghi nên Vương Nhất Bác tiếp tục "Là một... người quen cũ, tôi chỉ muốn giúp anh. Và thấy anh cần tiền đến mức nào thì tôi đã giúp anh dễ dàng. Ồ, anh có thể nói, nếu tôi có được một hình ảnh tốt cho công ty bằng việc thuê một người đang vướng nợ nần làm người mẫu là điều vô cùng bất lợi cho tên tuổi của công ty tôi đang gây dựng. Nói đến việc anh nợ nần chồng chất với bên kia, lẽ ra tôi nên sa thải anh."

"Vậy thì cứ sa thải tôi đi" Tiêu Chiến thách thức.

"Anh thực sự muốn điều đó?" Giọng nói căng thẳng của Vương Nhất Bác cho thấy cậu ấy đã hơi mất bình tĩnh.

Tiêu Chiens nắm chặt tay vì đó là điều duy nhất anh có thể làm để giảm bớt căng thẳng. "Không. Tôi cần một công việc để kiếm tiền" anh thừa nhận thẳng thắn.

"Vậy thì nhận hợp đồng lao động này đi."

Sự nghi ngờ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác gần như mất bình tĩnh. "Tôi muốn nghe quyết định của anh ngay bây giờ, Tiêu Chiến. Anh sẽ chấp nhận hay từ chối công việc này?"

Tiêu Chiến muốn từ chối công việc này. Mỗi tấc trên cơ thể anh đều bảo anh từ chối những công việc liên quan đến tương tác nhiều hơn với Vương Nhất Bác. Nhưng ý nghĩ về điều kiện sống thay đổi mà con gái mình sẽ trải qua đã khiến Tiêu Chiến rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thành thật mà nói, công việc mới mà Vương Nhất Bác đề nghị rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã học được rằng điều gì hấp dẫn cũng đi kèm với rủi ro lớn, giống như Dung nhi. Trong quá khứ, tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho anh đã mang lại cho anh những hậu quả không thể tưởng tượng được đối với cuộc đời. Bây giờ, Tiêu Chiến tự hỏi những hậu quả nào đang chờ đợi trong công việc mà Vương Nhất Bác giao cho anh.

Giá như anh có thể từ chối công việc này.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. "Được rồi, tôi chấp nhận đề nghị của cậu" anh nói.

Một lời đề nghị từ Vương Nhất Bác giúp anh ấy vượt qua một hoặc hai vấn đề trong cuộc sống. Bên cạnh đó, thật vô lý khi anh ấy từ chối lời đề nghị chỉ vì anh ấy không thoải mái với sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Ít nhất, anh phải chịu đựng điều đó vì cuộc sống tốt đẹp hơn của Dung nhi.

"Nhưng làm thế nào cậh sẽ giải thích cho nhân viên của bạn vị trí mới của tôi?" anh nói thêm khi đôi mắt của Vương Nhất Bác lóe lên vẻ đắc thắng. "Không phải là không thể có một hai người ghen tị. Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi có được vị trí này là nhờ bán thân cho cạu, như cậu từng tố cáo tôi làm nghề người mẫu".

Nhất Bác trông có vẻ bình tĩnh. "Tôi sẽ có thể xử lý chúng."

Tiêu Chiến chỉ hy vọng rằng anh ta có thể sống với hậu quả của quyết định này.

* * *

Chuyến bay mệt mỏi về nhà. Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian để thuyết phục bản thân rằng anh ấy sẽ không dính dáng quá sâu với Vương Nhất Bác, chỉ đi làm, mặc dù vị trí mới của anh ấy trong văn phòng cho thấy điều ngược lại. Tiêu Chiến hy vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ không yêu cầu mình phải đồng hành cùng công việc của nam nhân đó suốt cả ngày.

Vương Nhất Bác đã đồng ý rằng Tiêu Chiến sẽ chỉ làm việc trong giờ hành chính. Ngoài ra, anh sẽ không làm bất kỳ công việc nào nữa, trừ khi nó rất, rất khẩn cấp. Anh ấy sắp bắt đầu vị trí mới của mình sau hai ngày nữa sau khi anh ấy xin nghỉ phép và Vương Nhất Bác đã đồng ý.

Ra khỏi sân bay, Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi sẽ đưa anh đến nhà bà ngoại, nơi con gái anh đã sống suốt thời gian qua. Trong bốn năm Tiêu Chiến đã giấu tung tích của Dung nhi ở Trùng Khánh. Em gái Nghiên Nghiên của anh ấy đã giúp nuôi dạy cô bé trong khi Tiêu Chiến bù đắp bằng cách trả học phí cho cô. Theo Tiêu Chiến, đây là một cuộc trao đổi công bằng.

Sau đó, về ba của Dung nhi... Tiêu Chiến không muốn nói về nó. Rốt cuộc, con gái anh chưa bao giờ hỏi ba đang ở đâu. Tiêu Chiến luôn nói với Dung nhi rằng một mình anh là đã đủ tình thương cho cô gái nhỏ. Cô bé không cần một bóng hình nào khác gọi là ba hay bất cứ thứ gì khác. Chỉ papa thôi. Chỉ papa thôi.

Khi chiếc taxi đỗ bên ngoài nhà bà ngoại, cánh cửa mở ra và Tiẻu Chiến trả tiền cho tài xế và cô bé mặc quần jean và áo phông chạy băng qua lối đi trong vườn, theo sau là bóng dáng của Nghiên Nghiên đang quan sát ở ngưỡng cửa. Tiêu Chiến mặc kệ chiếc vali và bế con gái lên, hôn lên khuôn mặt cáu kỉnh của cô bé.

"Papa không yêu Dung nhi" cô bé phàn nàn, cố gắng tuột xuống. "Papa đã đi rất lâu rồi."

"Chỉ ba ngày thôi con yêu." Tiêu Chiến huých mũi con gái. "Con không nghịch ngợm chứ?"

Tiẻu Dung hạnh phúc gật đầu. "Luôn luôn." Cô bé nắm lấy tay Tiêu Chiến. "Nào, Papa. Dì và con đã làm một số bánh rất ngon."

"Ồ, wow? Papa nóng lòng muốn nếm thử nó" Tiêu Chiến nói trong khi kéo một chiếc vali cỡ trung bình, nắm tay cô bé đi vào nha.

Tiêu Chiến để mặc cho con gái kéo vào bếp, nơi những chiếc bánh nhỏ đặt trên khay kim loại.  "Nhìn kìa, papa!" Dung nhi nói, nhảy lên nhảy xuống trong đôi giày màu hồng của mình. "Bánh gấu trúc!"

Tiêu Chiến ngửi mùi hương của bánh. "Hừm, nhìn thật tốt."

"Tất nhiên rồi!" Dung nhi cười vui vẻ.

"Dung nhi làm bằng cái gì?" Tiêu Chiến xem từng chiếc bánh in.

"Cái này, cái này, cái này" cô bé kêu lên, chỉ vào từng chiếc khay bánh "Con đã làm chúng."

"Đứa trẻ thông minh." Tiêu Chiến hôn lên mặt con gái khiến Dung nhi cười khúc khích.

"Một chút nữa là bánh sẽ chín" Nghiên Nghiên nói thêm khi cô lấy một khay khác ra khỏi lò.

"Dung nhi thông minh, con tốt nhất nên giúp dì đến cùng, hiểu chưa?" Tiêu Chiến nói. "Papa muốn gặp bà ngoại một chút, sau đó cùng nhau ăn bánh ngọt."

Cô bé gật đầu lia lịa. "Được rồi, papa."

"Cho papa một nụ hôn nữa" Tiêu Chiến khàn giọng nói, rồi ôm lấy con gái.

Dung nhi hôn má Zhan thật mạnh. "Tối hôm qua Dung nhi bởi vì nhớ papa khóc, bà đã ôm con."

Tiêu Chiến chớp mắt, cố kìm những giọt nước mắt chợt muốn trào ra khi nghe con gái kể lại nỗi buồn. Anh gượng cười. "Vậy thì con rất may mắn. Con đã cảm ơn bà chưa?"

"Dạ rồi. Lần này papa sẽ ở đây rất lâu đúng không?"

Trái tim của Tiêu Chiến rất buồn. Anh khao khát được dành nhiều thời gian hơn cho cô con gái nhỏ của mình biết bao. "Chỉ hai ngày thôi con yêu. Papa phải quay lại làm việc." Tay anh vuốt ve đầu Dung nhi.

Ngay lập tức khuôn mặt của Dung nhi nhăn lại vì thất vọng nên Tiêu Chiến đã ôm lấy cô bé. "Con cau mày làm gì? Papa nhớ Dung nhi, Dung nhi gặp lại papa không vui sao?"

Hai cánh tay nhỏ nhắn của Dung nhi ôm chặt lấy cổ anh. "Dung nhi đương nhiên rất vui."

Tiêu Chiến hôn lên đầu con gái. "Papa rất yêu Dung nhi."

"Dung nhi cũng rất yêu papa."

Tiêu Chiến chỉ có thể kìm lại nước mắt giàn giụa.

23h48p_18/05/2023

Good night!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip