Bắt đầu hành trình
"Tôi đã làm gì sai mà họ muốn tôi chết?" Tiêu Chiến giấu mặt vào lòng bàn tay, run lên vì căng thẳng "Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này, để họ có thể hạnh phúc"
"Đừng nói vậy Tiêu Chiến, sau này cậu sẽ hối hận. Mọi chuyện đang diễn ra sẽ sớm ổn thôi. Nhưng trước đó tôi có ý kiến tốt cho cậu. Hãy đến chỗ chị gái tôi và ở đó một thời gian, cho đến khi tình hình thay đổi"
"Chị gái của chị? " Tiêu Chiến nhìn người quản lý của mình với vẻ mặt ngạc nhiên "Chị chưa bao giờ nói về điều này"
"Bởi vì chị ấy sống ở xa, trong một ngôi làng rất nhỏ và yên tĩnh, gần biển và chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên. Tôi chắc rằng nơi đó sẽ làm tâm trạng của cậu nhẹ nhàng và bình tĩnh"
Tiêu Chiến cúi đầu, cố gắng quyết định, anh đang rất khó khăn vì lý do đột ngột, không đáng có. Chạy trốn cho đến khi mọi thứ kết thúc có lẽ không phải là ý kiến tồi. Anh ấy đã làm mọi cách kể cả xin lỗi, yêu cầu người hâm mộ của mình dừng những hành động liều lĩnh nhưng tất cả đều vô ích. Anh ấy đã cảm thấy quá mệt mỏi và lãng phí.
"Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như mình sẽ tìm thấy bình yên và hạnh phúc ở đó" Tiêu Chiến cố gắng mỉm cười, ước gì ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay...
*****
Tiêu Chiến cầm vali và nhìn xung quanh "Chị ấy nói đúng, nơi này quá yên tĩnh, mình thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim và biển. Cảm giác này quá tuyệt, giống như mình đang ở một thế giới khác. Không khí cũng rất trong lành. Bây giờ mình cần để tìm nhà của dì"
Tiêu Chiến bắt đầu đi trên đường cố gắng tìm ai đó, người có thể giúp mình, đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét lớn và nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh xe đạp đâm vào người. Một thanh niên đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên quần áo và tóc.
"Anh kia, sao anh đi giữa đường vậy? Tôi không thấy anh đâu" Thanh niên nói với vẻ mặt trẻ con đầy giận dữ.
Tiêu Chiến vẫn còn run rẩy, chuyện này bắt đầu không tốt chút nào, thêm vào đó anh không thể tin được là lúc này có người đang mắng mình.
"Tôi xin lỗi nhưng anh cũng phải cẩn thận. Đừng nghe nhạc khi anh đang đi trên đường"
" Tôi không có nghe nhạc"
Tiêu Chiến nhìn cậu với vẻ tò mò, thanh niên đang mặc đồng phục đại học và đeo chiếc túi khá to trên lưng.
"Anh kia, anh ổn chứ?"
"Cậu có thể gọi tôi là Chiến, Tiêu Chiến. Đừng gọi tôi là anh này, anh nọ"
"Tại sao? Dù sao chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau, tôi cũng không quan tâm đến tên của anh" Người thanh niên định rời đi, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn và bắt được tay cậu.
"Đợi đã cậu giúp tôi được không? Tôi đang tìm người, nhìn có tên và địa chỉ trên tờ giấy này"
Thanh niên nhìn tờ giấy rồi nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi mắt đáng yêu có vẻ bối rối "Tôi biết cô ấy, anh có thể đi theo tôi, tôi cũng đi đến đó"
Tiêu Chiến xách vali cười nhẹ nhõm
"Anh có răng thỏ?"
"Sao?"
"Không có gì, chỉ là nhìn rất dễ thương" Giọng nói rất thấp, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy. Thật là lập dị, nhưng ai quan tâm, họ không sẽ gặp lại nhau, ít nhất là điếu mình muốn. Anh ấy nghĩ và làm theo.
"Nhân tiện, tại sao anh lại ở đây? Anh trông giống như một người sống ở thành phố lớn"
"Tôi đang đi nghỉ"
"Ở đây? Thông thường mọi người đều đi du lịch nước ngoài, một lựa chọn kỳ lạ như vậy"
"Cậu luôn thẳng thắn và khó chịu như vậy sao?"
"Đó là tính cách của tôi"
"Tôi lớn hơn cậu nhiều tuổi, tốt hơn là nên cố tỏ ra lịch sự"
"Bao nhiêu tuổi?" Cậu dừng lại và nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cậu sau đó hơi sốc và quay lại
"Tôi đã 27 rồi và cậu vẫn còn là sinh viên"
"Mọi người đều biết, tôi đang mặc đồng phục"
Cậu nhóc này, Tiêu Chiến nghĩ và thắt chặt răng, sẵn sàng đá bay sự kiêu ngạo của cậu.
"Chúng tôi đã đến, đây là nơi anh đang tìm"
Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lúc này cũng có thể nghỉ ngơi một chút "Cám ơn, cậu đã giúp tôi nhiều, nhưng đợi đã sao cậu lại cởi giày ra?"
"Bởi vì tôi sống ở đây, anh đang tìm kiếm mẹ tôi và nhà tôi. Tôi là Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên "Không gặp lại? Như thể Tiêu Chiến"
Ghi chú:
1. Tất cả ảnh trong bản dịch chỉ mang tính chất minh họa. Được lấy từ tác phẩm gốc.
2. Tên là của họ, nội dung là chất xám của tác giả, lời dịch và chỉnh sửa là của mình. Không liên quan tới người thật. Vui lòng không áp đặt vào ngoài đời.
3. In đậm là lời của tác giả. In nghiêng là lời của người dịch là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip