Giữ an toàn
Chàng thanh niên lao vào bệnh viện, nước mắt chảy dài từ đôi mắt sưng vù. Cậu ngăn cô y tá đầu tiên gặp và hỏi với giọng tuyệt vọng, giống như mạng sống của thanh niên phụ thuộc vào câu trả lời của cô ấy.
"Tiêu Chiến, tôi có thể gặp anh ấy ở đâu?"
"Cậu là người thân của anh ấy?"
"Tôi là..." Cậu ấy dừng lại, tìm kiếm những từ thích hợp "Tôi là một người quý giá đối với anh ấy, làm ơn tôi cần ở bên anh ấy, tôi chắc chắn anh ấy sẽ khỏe hơn sau khi gặp tôi"
"Xin lỗi nhưng chỉ là người thân mới có thể đến thăm anh ấy" Y tá an ủi anh ấy bằng một nụ cười nhẹ và rời đi từ đó.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, nhìn thấy một vài vệ sĩ ở phía trước của khu một, hy vọng hiện trên khuôn mặt của cậu ấy "Anh ấy ở đây, Chiến của tôi ở đây" Cậu nhanh chóng bước về phía trước nhưng bị mắc kẹt giữa các vệ sĩ, Vương Nhất Bác đã cố gắng với tất cả sức lực của mình nhưng vô ích, cậu đã mệt mỏi và hoàn toàn lãng phí sau khi biết về tình hình của Tiêu Chiến và bắt chuyến bay đầu tiên để đến đây, nhưng giờ cậu ấy thậm chí không thể đến gần với anh ấy.
"F*ck nó, sao gặp anh ấy khó quá vậy? Anh là cái quái gì mà ngăn cản tôi nhìn thấy tình yêu của mình?" Hét lên và nức nở một cách tuyệt vọng, khi cuối cùng giọng nói quen thuộc cũng lọt vào tai cậu.
"Dì" Vương Nhất Bác kêu lên và ngã trong vòng tay.
"Nhất Bác, làm ơn bình tĩnh lại, không sao đâu" Quản lý vuốt ve mái tóc mềm của cậu, nói một cách ngọt ngào.
"Chiến của con có sao không? Nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra, con sẽ đến gặp anh ấy" Vương Nhất Bác giơ tay lên nhưng cánh cửa tự mở ra và ánh mắt của Vương Nhất Bác đổ dồn vào người đàn ông bất tỉnh đang nằm trên giường bệnh.
"Họ đang chuẩn bị cho cậu ấy phẫu thuật "
"Chiến" Vương Nhất Bác giọng nói trầm thấp nhưng lại chứa đầy đau đớn, khao khát, sợ hãi và tuyệt vọng, suốt bảy tháng này, mỗi ngày mỗi phút cậu đều mơ thấy lại khuôn mặt của Tiêu Chiến nhưng lại như vậy sao? Tại sao anh ấy trông nhợt nhạt và yếu ớt như vậy? Đôi môi hồng hào ở đâu? Nếu đây là lần cuối cùng? Không, điều này không thể thành hiện thực, điều này không thể...
"Ca ca nhìn em, em ở đây bên cạnh anh. Cuối cùng em đến bên cạnh anh, tha thứ cho em được không? Tha thứ cho em trước đây không theo anh, em rất xin lỗi, anh hãy khó chịu mà mắng em cũng được nhưng làm ơn đừng yên lặng như vậy" Vương Nhất Bác nắm lấy những ngón tay thon gọn của Tiêu Chiến trong tay và nhẹ nhàng vô tư chạm mặt anh, nước mắt cậu rơi trên má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu lau nó thì đột nhiên ngón tay của Tiêu Chiến khẽ cử động và chỉ trong vài giây thôi nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn thấy ít cử động.
"Anh ấy nghe tôi, bác sĩ nhìn anh ấy muốn nói với tôi điều gì đó"
"Không có cách nào, cậu ấy đã được gây mê rồi. Chúng tôi phải bắt đầu phẫu thuật ngay bây giờ, bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình" Bác sĩ vỗ vai Vương Nhất Bác và ra hiệu những người khác để tiếp tục.
"Chiến xin anh hãy an toàn, xin anh quay lại cho em" Vương Nhất Bác từ từ buông tay ngã quỵ xuống sàn, cúi đầu.
"Vương Nhất Bác, con phải mạnh mẽ lên, Tiêu Chiến sẽ không sao đâu, đó là lí do cậu ấy không cho dì gọi cho con. Cậu ấy không thể chịu được khi nhìn thấy con đau đớn.
"Vì vậy, anh ấy đã giữ nó, anh ấy đã giữ quà của con. Dì làm ơn cho con biết, tại sao anh ấy lại trong tình trạng này? Nó nghiêm trọng như thế nào? "
"Đó là bệnh tim, được gọi là "bệnh cơ tim" do nhiều căng thẳng gây ra. Nó có thể chữa khỏi chỉ bằng cách uống thuốc, nhưng Tiêu Chiến luôn bất cẩn với bản thân. Cậu ấy rất hay bị đau ngực và khó thở nhưng nói với dì rằng đó chỉ là do cậu ấy gây ra do lịch trình bận rộn, dì nên cẩn thận hơn, dì không thể tha thứ cho bản thân nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra"
"Anh ấy sẽ sống sót, vì vậy con có thể tự tay giết anh ấy sau này, vì đã vi phạm lời hứa của anh ấy. Anh ấy phải bị trừng phạt vì đã luôn khiến con lo lắng, đau khổ và khóc" Vương Nhất Bác cười đau khổ và giữ chặt vòng tay của Tiêu Chiến, cố gắng cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đó...
***
Sau vài giờ chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra ngoài.
"Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp" Lời nói ấy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm một chút "Bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy để sống,chúng ta phải đợi"
"Tôi có thể gặp anh ấy không? "
"Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến bệnh viện rất sớm, tôi sẽ để ngoại lệ cho cậu, vì tôi có thể thấy cậu yêu cậu ấy nhiều như thế nào"
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Vương Nhất Bác cúi chào bác sĩ và quay lại với dì một lần nữa "Gia đình anh ấy thì sao ạ?"
"Có một số vấn đề về vé, họ sẽ đến đây sớm"
"Họ sẽ cho con ở lại đây? Con sợ"
"Rồi chúng ta sẽ biết, bây giờ đi vào phòng nào, không lãng phí thời gian nữa"
Vương Nhất Bác bước vào phòng và dừng lại ở cửa, sợ hãi không dám tiếp tục bước đi. Đã là lần thứ hai cậu đứng trước bờ vực mất đi Tiêu Chiến, chuyện anh không sao đã cứu cậu một lần nữa. Vương Nhất Bác cúi xuống khẽ hôn lên trán anh, tiếp theo là đôi mắt nhắm nghiền của anh và sau đó là... Đôi môi của Tiêu Chiến vẫn ấm áp và mềm mại như mọi khi, khiến cậu nhỏ nhất định để ý không bao giờ quên. Vương Nhất Bác cứ như vậy một lúc, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Tiêu Chiến phả vào môi mình.
Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh giường, không nói được gì chỉ nắm tay và không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt anh "Em có quá nhiều điều muốn nói với anh nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau nhưng bây giờ... không còn gì quan trọng nữa, anh hãy mở mắt a và nhìn em như trước, em sẽ không đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hãy nghĩ về những kỉ niệm ngọt ngào của chúng ta, lúc đầu em đã hành động như một đứa nhóc nhưng anh biết không? Vòng tay và hôn anh cho đến khi anh trở nên khó thở. Em sẽ ở đây với anh cho đến khi anh tỉnh táo và an toàn và sau đó... em không biết nữa"
Vương Nhất Bác đã dành cả ngày ở bên Tiêu Chiến, không ngừng nói chuyện với anh ấy và ôm anh ấy. Đôi bàn tay để chia sẻ hơi ấm cho anh, trong đêm cậu đang đặt tay Tiêu Chiến lên ngực mình và ngủ thiếp đi bên cạnh anh.
"Bây giờ anh không thể nhìn thấy em, nhưng anh có thể cảm nhận được trái tim của em, đang đập vì anh"
***
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, tầm mắt vẫn còn mờ mịt. Một lúc sau anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người đang vây quanh mình "Mẹ, ba" Tiêu Chiến thì thầm, nước mắt lưng tròng
"Cậu bé của ta, con có sao không? Con làm chúng ta sợ chết khiếp" Mẹ Tiêu khẽ ôm Tiêu Chiến, không làm anh đau.
"Con không sao đâu mẹ, rất xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng lần nữa" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cánh cửa chờ ai đó mở "Con ở đây một mình à? Không có người khác đến thăm con hả mẹ?"
"Quản lý của con cũng ở đây, quản lý đã chăm sóc con cho đến khi chúng ta đến đây"
"Không, ý con là..." Tiêu Chiến thở dài, tất cả đều là giấc mơ của anh sao? Nghe giọng nói của Nhất Bác cảm thấy cái chạm của cậu ấy có phải là tất cả đều là mơ không? Anh đã chiến đấu rất vất vả để giành lấy sự sống của mình, nghĩ rằng anh ấy sẽ gặp Vương Nhất Bác sau khi mở mắt nhưng cậu ấy không ở đó... một lần nữa, anh ấy phải sống thiếu Vương Nhất Bác một lần nữa
***
Sau một tuần Tiêu Chiến xuất viện , ngồi trên xe và tựa đầu vào vai mẹ, anh vẫn còn yếu nhưng mọi thứ đã ổn. Anh chỉ cần ngủ ngon và ăn ngon "Mẹ ơi, ba và mẹ định ở đây bao lâu?"
"Chúng ta không thể ở lâu được con trai, chuyến bay của chúng ta là hôm nay. Chúng ta sẽ rời đi sau khi đưa con về nhà"
Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn bị bỏ lại một mình, sao ông trời lại có thể đối xử với anh như vậy? Anh bĩu môi và ôm ba mẹ. Họ mỉm cười và nháy mắt với nhau, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy yêu thương on sẽ ổn thôi, chúng ta đã quyết định đúng"
"Và con lại cô đơn, trong căn nhà trống trải của con" Tiêu Chiến lẩm bẩm và lật chìa khóa
"Chào mừng anh đã trở về nhà" Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến Tiêu Chiến sững sờ đứng ở cửa, lại đang nằm mơ sao? Hay là thực sự...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip