Tôi thích cảm giác gần gũi này

Tiêu Chiến chỉ gật đầu với mẹ Vương rồi từ từ bước về phòng vẫn còn cảm thấy choáng váng. Vương Nhất Bác lấy chai nước từ tủ đông và đổ đầy cốc thủy tinh.

"Con trai, có chuyện gì xấu xảy ra không?"

"Ai đó đã nhận ra anh ấy, có lẽ họ không định làm hại anh ấy, nhưng Tiêu Chiến đã rất sợ hãi. Con không nghĩ trạng thái tinh thần của anh ấy ổn định đâu mẹ"

"Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc cậu ấy"

"Mẹ" Vương Nhất Bác cúi đầu xuống "Con muốn làm điều đó, hãy để con ở bên anh ấy."

"Được rồi, như con mong muốn" Một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của mẹ Vương.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha, mở to mắt nhìn về phía hư không.

"Anh thấy khỏe hơn không? Đây uống nước lạnh đi" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, không để khoảng cách giữa họ "Tôi xin lỗi"

"Vì để anh một mình, mọi thứ xảy ra là lỗi của tôi, thực sự tôi đã đi để mua một món đồ cho anh"

"Đó là gì?" Khuôn mặt Tiêu Chiến rạng rỡ trong vài giây vì tò mò.

"Anh giống như một đứa trẻ" Vương Nhất Bác mỉm cười và lấy chiếc vòng tay nhỏ từ trong túi của mình "Cái này được gọi là "dây đai", nếu anh buộc nó vào cổ tay của ai đó, anh sẽ có thể cảm nhận được, khi họ đang gặp nguy hiểm và cần anh giúp đỡ" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buộc vòng tay quanh cổ tay Tiêu Chiến và giữ tay anh trong lòng bàn tay "Nhưng có một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Tôi sẽ nói với anh sau"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu, mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến chạm vào má cậu, Nhất Bác hơi điều chỉnh tư thế để Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn.

"Cậu sẽ cho tôi mượn vai một lúc" Tiêu Chiến thì thầm và rất nhanh sau đó hơi thở bình tĩnh của anh khiến Vương Nhất Bác nhận ra anh đã ngủ. Cậu ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Tiêu Chiến trong vòng tay mạnh mẽ của mìn và bước đến giường, Tiêu Chiến nhẹ tựa lông hồng, Vương Nhất Bác nhìn xuống thấy khuôn mặt như thiên thần đang say ngủ của anh, đôi môi hồng hào của Tiêu Chiến khẽ hé ra đồng điệu với hơi thở của anh. Vương Nhất Bác không thể diễn tả mong muốn được hôn anh mạnh mẽ như thế nào. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn và buộc phải rời mắt khỏi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đặt anh lên giường và từ từ bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, chiếc cổ trắng sữa của Tiêu Chiến trông quá hấp dẫn, cậu không nhịn được cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác đỏ mặt vì hành động của chính mình. Cậu sẵn sàng đến gần hơn và gần hơn với Tiêu Chiến nhưng liệu tình cảm của cậu có được chấp nhận?

"Ở lại với tôi" Vương Nhất Bác định rời giường thì giọng nói yếu ớt truyền đến tai cậu. Tiêu Chiến đang nắm tay cậu, cố gắng bắt cậu nằm xuống.

"Tiêu Chiến, tôi ở đây. Không đi đâu cả"

"Không có ý tôi là, ngủ ở đây với tôi"

Làm thế nào Vương Nhất Bác có thể nói không? Cậu nằm cạnh anh, nhưng ở góc rất gần, gần như ngã xuống sàn.

"Không phải như vậy, tôi muốn cậu ôm tôi một chút, trời lạnh quá" Tiêu Chiến lầm bầm và Vương Nhất Bác không thể nhận ra vòng eo của mình nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến từ khi nào. Cậu chỉ cảm thấy Tiêu Chiến tựa đầu vào ngực mình, khiến cậu cảm thấy bất an quá.

"Nó quá nhanh"

"Cái gì?"

"Nhịp tim của cậu, cậu có lo lắng về điều gì đó không?"

"Anh đang trêu chọc tôi, anh đã biết câu trả lời"

"Tôi sẽ không, nhân tiện phòng của anh đã sắp xếp xong, tại sao anh vẫn ở lại đây?"

"Cậu muốn tôi chuyển đến đó?"

"Không, tôi chỉ muốn nghe lý do anh ở trong phòng của tôi"

Tiêu Chiến nhìn lên và mỉm cười ngọt ngào với Vương Nhất Bác "Bởi vì tôi thích điều này, tôi thích ngủ ở đây, cảm nhận sự gần gũi này"

Vương Nhất Bác cười khúc khích với sự hài lòng hoàn toàn và nhắm mắt lại "Chúc anh ngủ ngon. Chiến ca, hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào... "

"Cậu cũng vậy"

*****

Tiêu Chiến lại đang đi trên cát, cảm nhận được hơi nóng dưới chân trần. Anh và Vương Nhất Bác hứa sẽ đến đây sau khi học xong nhưng Tiêu Chiến cảm thấy buồn chán và quyết định đến một mình. Anh ấy ngồi xuống và gọi số của mẹ

"Mẹ, vâng, con là Chiến Chiến. Mẹ thế nào? Còn bố thì sao?"

"Người con trai quý giá của mẹ, chúng ta đang lo lắng cho con muốn chết. Con ăn có ngon không? Ngủ ngon không? Ta đang mơ về con mỗi đêm. Nhớ con rất nhiều"

"Mẹ, mẹ yêu của con" Giọng của Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, tầm nhìn của anh bị nước mắt làm cho mờ mắt "Con thực sự ổn, con không thể đến thăm mẹ nhưng hãy tin tưởng ở con, con đang làm tốt"

"Đừng đọc và nghe những điều trên mạng. Con là báu vật Chiến Chiến, đừng bao giờ quên điều đó. Hãy mạnh mẽ và chung thủy, ánh sáng sẽ lại đến trong cuộc đời con"

"Mẹ ơi, con nghĩ..." Tiêu Chiến mỉm cười, nhớ lại khuôn mặt của ai đó "Nó đã ở bên con rồi, bố mẹ tự chăm sóc nhé? Cho con gửi lời hỏi thăm tới ba, con sẽ đến thăm ba ngay khi có thể. Yêu mẹ rất nhiều"

Tiêu Chiến đi về phía biển, tiếp xúc với nước khiến anh cảm thấy rất tuyệt. Anh không nhận ra mình đã ra sâu đến mức nào rồi, cơn đau tim đột ngột khiến Tiêu Chiến rất choáng váng, anh cố gắng cử động tay nhưng trong người không còn chút sức lực nào nữa.

"Nhất Bác, cứu tôi" Là lời nói cuối cùng của anh ấy trước khi chìm xuống trong nước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip