Chương 2: Công viên giải trí
Tiêu Chiến và những người bạn của mình đã đến công viên giải trí trong thành phố để đi chơi. Tất cả họ đều thích đến đó với nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ. Thật dễ dàng để họ đến đó vì họ có một chiếc xe ô tô mà nhóm của họ mua bằng tiền chung của họ.
Hải Khoan ngồi trên ghế lái, Vương Nhất Bác ở giữa Tiêu Chiến và Hải Khoan. Phía sau Tử Nghĩa là giữa Kỉ Lý và Hạo Hiên.
Họ hát đồng ca trong khi lái xe đôi khi họ trêu chọc nhau và tiếng cười không bao giờ rời khỏi họ.
Mạnh Tử Nghĩa đang giận dữ trong khi Kỉ Lý đang lặp lại lời nói của cô ấy mà không có giọng nói trong khi làm khuôn mặt hài hước, tất cả họ cười Kỉ Lý và Tử Nghĩa bây giờ đang rất khó chịu.
"Kỉ Lý!!!". Tử Nghĩa bực bội hét lên.
"Dừng lại ngay đi Kỉ Lý, con hổ cái của chúng ta bây giờ đang tức giận". Hạo Hiên trêu chọc.
Tất cả đều bật cười khi Tử Nghĩa vỗ mạnh vào Hạo Hiên và Hạo Hiên bây giờ đang than vãn với anh trai mình Hải Khoan đang tập trung vào việc lái xe.
"Khoan ca ca nhìn con hổ cái cô ấy đập mạnh vào em huhuhu". Hạo Hiên nói và giả khóc.
"Đừng làm phiền anh, anh đang lái xe, đó cũng là lỗi của em, Hạo Hiên". Hải Khoan nói.
Hạo Hiên bĩu môi và Tử Nghĩa ôm lấy anh và cười chế nhạo. Hải Khoan cười khúc khích khi lái xe vì cách cư xử của bạn bè và anh em.
"Tiêu Chiến, nhìn đây". Vương Nhất Bác nói.
Khi Tiêu Chiến nhìn cậu, Vương Nhất Bác đã giúp Tiêu Chiến buộc tóc mái dài của mình. Tiêu Chiến mỉm cười cảm ơn và Vương Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại cậu.
"Yah hai người đừng tán tỉnh nhau nữa". Kỉ Lý trêu chọc.
"Tôi chỉ đang giúp Chiến buộc tóc có vấn đề gì với chuyện đó".
"Đúng vậy, Nhất Bác giúp tôi buộc tóc mái thôi, thế nào được gọi là tán tỉnh, phải không Bobo". Tiêu Chiến nói và nháy mắt với Vương Nhất Bác.
" Ừ". Vương Nhất Bác nói.
"Tôi chỉ đùa thôi mà". Kỉ Lý bĩu môi nói.
Tất cả đều cười và Vương Nhất Bác lấy điện thoại của cậu ấy và chụp một bức ảnh của Kỉ Lý khi anh ấy bĩu môi khi cậu ta nhìn thấy nó, Kỉ Lý cố gắng giật điện thoại của Vương Nhất Bác nhằm muốn xóa bức ảnh ấy đi.
Cả chuyến đi của họ đến công viên giải trí đầy những tiếng cười trêu chọc. Và sau vài giờ cuối cùng họ cũng đến nơi. Hải Khoan đỗ xe tại vị trí quen thuộc trước khi bước ra và vào trong công viên.
Tất cả những ai nhìn thấy họ đều không thể không hét lên một người nào đó gần như ngất đi và một người nào đó đang đỏ mặt đặc biệt là các cô gái.
Tiêu Chiến và những người khác đã quen với loại hành vi này nên họ không để ý đến nó.
Lần đầu tiên họ đi thử tàu lượn siêu tốc Kỉ Lý không thực sự thích những trò chơi quá sức đặc biệt là tàu lượn siêu tốc nên cậu ta đã từ chối đi nhưng bạn bè đã đẩy Kỉ Lý đi và không có lựa chọn nào khác cậu ta đã bước lên tàu lượn siêu tốc.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan, Mạnh Tử Nghĩa và Vương Hạo Hiên đã hét lên trong niềm vui sướng và phấn khích khi tàu lượn bắt đầu nhưng chỉ có Kỉ Lý đã hét lên vì sợ hãi trong suốt chuyến đi.
Khi tàu lượn dừng lại và họ đi xuống, họ gần như chết cười khi thấy tình trạng của Kỉ Lý vẫn còn run và lầm bầm rằng tôi sẽ không bao giờ đi tàu nữa trong nhiều lần. Khi Kỉ Lý nhìn thấy bạn bè của mình cười, cậu ta đã bĩu môi và có khuôn mặt như một con chó con bị đá, vì vậy Tiêu Chiến và những người khác ngừng cười và ôm cậu ta an ủi.
"Các cậu, hãy vào nhà ma chơi đi". Mạnh Tử Nghĩa đề nghị.
Bây giờ là lúc đến lượt Vương Nhất Bác run sợ và từ chối nhưng khi Tiêu Chiến nói rằng anh sẽ mua kem cho cậu sau và Vương Nhất Bác đã gật đầu như một đứa trẻ nhưng khi họ vào trong thì cậu lập tức hối hận về quyết định của mình.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang sợ hãi, anh ấy nắm tay để an ủi và Nhất Bác đã bình tĩnh lại một chút nhưng khi một cô gái da trắng đột nhiên đến gần họ, Vương Nhất Bác cậu ngay lập tức ôm Tiêu Chiến và run rẩy.
"Bobo nó chỉ là giả thôi, cậu không cần phải sợ hãi như vậy". Tiêu Chiến nói.
"Tiêu Chiến, đi ra ngoài đi bây giờ tớ không thích ở đây nữa". Vương Nhất Bác nói vẫn còn run.
"Ok ok, mình đi thôi". Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ôm mình cho đến khi họ ra khỏi ngôi nhà ma quái. Tiêu Chiến mua kem cho Vương Nhất Bác để trấn an cậu. Vương Nhất Bác ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy cây kem ở trên tay Tiêu Chiến.
Họ ăn kem trong im lặng trong khi họ đang đợi bạn bè của mình. Sau vài phút, bốn người kia bước ra và ngay lập tức phát hiện ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi ăn kem.
"Yahhh tại sao hai người lại bỏ đi giữa chừng, hai người gian lận". Tử Nghĩa hừ một tiếng.
"Nhất Bác đã sợ hãi nên chúng tôi không tiếp tục nữa". Tiêu Chiến nói.
Họ nhìn Vương Nhất Bác, người vẫn còn đang run rẩy và Kỉ Lý đột nhiên cười.
"Bây giờ nghiệp quật đã đến với cậu, khi chúng ta đi con quái vật đó (tàu lượn siêu tốc), cậu đã trêu chọc tôi như thể không có ngày mai còn bây giờ cậu mới là người sợ hãi". Kỉ Lý nói.
"Tôi ghét ma!!!!!". Vương Nhất Bác đột nhiên hét lên.
Tất cả đều cười ôm bụng khi Vương Nhất Bác hét lên như một đứa trẻ, lúc đầu cậu bĩu môi nhưng sau đó cậu ấy cũng cười theo bạn bè mình.
.....................................
"Không bao giờ để hoàng tử của chúng ta rơi khỏi tầm nhìn của chúng ta, tập trung vào" Uông Trác Thành nói.
"Chúng tôi biết A Thành" Quách Trừng nói. Họ đã theo dõi Tiêu Chiến và những người bạn của anh ấy cả ngày mà không để ai đó nhìn thấy họ.
Tiêu Chiến cảm thấy như có ai đó đang theo dõi họ nhưng bỏ qua nó và tận hưởng niềm vui cả ngày với bạn bè của mình.
Khi đêm đến, họ trở về làng của mình ở nhà riêng của họ.
6h14p p.m_15/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip