Chương 3: Trở lại trường học

Kỳ nghỉ hè của trường đại học đã kết thúc, điều đó có nghĩa là tất cả các sinh viên cần phải quay trở lại trường học. Nhiều học sinh thích thú khi đến trường không phải để học mà là để được ngắm nhìn 3 hoàng tử và 1 công chúa.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Kỉ Lý và Mạnh Tử Nghĩa là những hoàng tử và công chúa. Hải Khoan và Hạo Hiên giờ đã đi làm nên họ không cần phải đi học.

"Chào buổi sáng dì Tuyên Lộ, buổi sáng tốt lành chú Dục Thần". Yibo hét lên.

"Đừng hét nữa A Bo". Tuyên Lộ nói và cười khúc khích.

"Tiêu Chiến đâu rồi ạ?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Đừng nói với chúng con rằng cậu ấy vẫn chưa tỉnh". Kỉ Lý tròn mắt nói.

"Ai nói tôi chưa tỉnh?". Tiêu Chiến đột nhiên cắt ngang.

"Tiêu Chiến, wow thật là kỳ diệu khi cậu dậy sớm". Tử Nghĩa trêu chọc.

"Vậy thì sao". Tiêu Chiến đảo mắt.

"Hãy ăn sáng trước khi đến trường". Tuyên Lộ nói.

"Không mẹ, không sao đâu, chúng con sắp muộn, chúng con sẽ ăn sáng tại căng tin của luôn mẹ". Tiêu Chiến nói.

"Ok, chúc một ngày may mắn". Tuyên Lộ nói.

"Hãy đi cẩn thận trên con đường". Tào Dục Thần nói thêm.

"Vâng ạ, con phải đi ngay bây giờ". Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Kỉ Lý và Mạnh Tử Nghĩa đã đến trường, Hải Khoan chở họ đến đó. Khi họ đến, những người hâm mộ đã hò hét chào đón họ.

Họ chỉ lướt qua, phớt lờ tất cả và đi đến tòa nhà có lớp học của mình.

"Vậy chúng ta cần chia tay ở đây, hẹn các cậu ở căng tin sau". Tiêu Chiến nói.

" Được chứ". Kỉ Lý nói.

" Tạm biệt ". Vương Nhất Bác nói.

" Chúc mọi người may mắn". Tử Nghĩa nói.

Họ chia tay nhau và đi đến phòng học của riêng mình vài phút sau chuông reo và tất cả học sinh trở nên bận rộn với lớp học của họ.

Thời gian trôi qua, giờ ăn trưa...

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Kỉ Lý và Mạnh Tử Nghĩa gặp nhau trong căng tin. Tất cả mọi người trong căng tin nhìn thấy họ đến bắt đầu la hét, và chỉ la hét.

Họ tham gia vào hàng và gọi đồ ăn của mình trước khi đi đến chỗ quen thuộc của họ.

"Làm thế nào tôi ước rằng tôi là một trong những người bạn của họ". Một cô gái hét lên với bạn bè của mình.

" Tôi cũng thế". Bạn của cô ấy đáp lại.

Bốn con người (Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Kỉ Lý và Mạnh Tử Nghĩa) nghe thấy nó nhưng như thường lệ, bọn họ phớt lờ và tiếp tục ăn. Vài phút sau Tiêu Chiến nhận thấy rằng Vương Nhất Bác đang rời đi, anh ấy đã gọi cho cậu ấy nhiều lần sau cuộc gọi thứ 8, đó là lúc Vương Nhất Bác trở lại sau những suy nghĩ sâu sắc của mình. Tiêu Chiến nghĩ ra một ý tưởng nghịch ngợm để trả thù Nhất Bác đã phớt lờ anh.

"Bobo nói ahhh". Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác mở miệng và Tiêu Chiến đút một miếng thịt vào miệng cậu nhưng vài giây sau mặt cậu đã đỏ bừng.

" Cay!!!!". Vương Nhất Bác hét lên và ngay lập tức uống nước của mình.

Tiêu Chiến, Kỉ Lý và Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục cười trong khi Vương Nhất Bác vẫn đang tranh giành thêm nước.

"Chiến Chiến, sao cậu lại bắt tớ ăn thịt cay, cậu biết tớ ghét cay thế nào mà". Vương Nhất Bác nói.

"Chà, cậu có vẻ đang suy nghĩ sâu sắc điều gì đó và cứ phớt lờ chúng tôi hehehe". Tiêu Chiến nói.

"Không có". Vương Nhất Bác rên rỉ và bĩu môi.

"Đừng bĩu môi, hành động của cậu thật dễ thương chúng tôi đã biết điều đó, đó là lỗi của cậu, cậu đã làm cho tớ gọi đến 8 lần". Tiêu Chiến nói.

"Chú thỏ ngốc!!!". Vương Nhất Bác hét lên.

"Hahahhaah". Tiêu Chiến bật cười.

"Mọi người ăn xong đi, giờ ăn trưa của chúng ta sắp hết rồi". Tử Nghĩa nói.

Họ tiếp tục ăn trưa và sau đó quay trở lại lớp học của mình.

Khi tan trường, tất cả cùng nhau về nhà.

"Con về rồi" Tiêu Chiến nói.

"Chào mừng A Chiến về nhà". Tuyên Lộ nói.

"Chào mừng Chiến Chiến đi học về". Tào Dục Thần nói.

" Ở trường thế nào?". Dục Thần hỏi.

"Vẫn tốt như bình thường ạ". Tiêu Chiến nói.

"Ok đi lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi, hai bọn ta sẽ chỉ đi có việc, sẽ trở lại trước khi ăn tối". Tuyên Lộ nói.

" Vâng thưa mẹ". Tiêu Chiến vâng dạ trả lời.

Tiêu Chiến về phòng, Tuyên Lộ và Tào Dục Thần bỏ đi sau đó.

Tuyên Lộ và Tào Dục Thần đến một khu rừng và cô đã mở một cánh cổng. Khi họ qua được cổng thông tin, họ đã đến Fairytopia.

Họ đến cung điện thần tiên và cúi đầu trước nhà vua và hoàng hậu của thần tiên.

"Chào vua và nữ hoàng của Fairytopia". Tuyên Lộ và Dục Thần đồng thanh.

"Dậy đi A Lộ, A Thần". Tiêu Du nói.

"Cảm ơn hoàng hậu của tôi, cảm ơn đức vua của tôi". Cả hai đồng thanh.

"Chúng tôi ở đây để báo cáo về cuộc sống của hoàng tử". Tuyên Lộ nói.

"Nói đi, con trai ta thế nào?". Tiêu Kiên Dân hỏi.

"Cậu ấy ổn thưa đức vua, trường học của cậu ấy bắt đầu học lại, và cậu ấy luôn ở bên bạn bè của mình". Tuyên Lộ nói.

"Ồ, ta biết rằng những người bạn của hoàng tử thưa đức vua đáng kính, những vệ binh mà thần cử đến để bảo vệ hoàng tử đã nói với thần về họ, những người bạn của hoàng tử là những người tốt và con trai của chúng ta luôn hài lòng với họ". Tiêu Du nói.

"Vậy thì tốt rồi". Tiêu Kiên Dân trả lời.

"A Lộ, A Thần, ngồi uống trà với chúng ta". Tiêu Du nói.

"Cảm ơn hoàng hậu, cảm ơn đức vua". Tuyên Lộ và Tào Dục Thần đồng thanh.

"Bọn ta nên là người cảm ơn hai người mới phải, hai người đã nuôi nấng hoàng tử của bọn ta và bảo vệ anh ấy". Tiêu Kiên Dân nói.

"Đó là vinh dự của chúng thần khi được phục vụ và bảo vệ hoàng tử, đức vua đáng kính". Tuyên Lộ nói.

" Cảm ơn bọn ta". Tiêu Du nói.

Sau vài phút, Tuyên Lộ và Tào Dục Thần gửi lời chào tạm biệt đến vua và hoàng hậu của thần tiên.

Khi họ trở lại với con người thật, họ đi mua đồ tạp hóa trước khi trở về làng.


6h44p p.m_15/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip