5. Tiếp tục tìm kiếm

"Cậu ấy đã đứng ngay đây, bên dưới ngọn đèn này! Em ở đằng kia, cạnh cổng trường." -  Kageyama nói với Suga, sau khi dẫn Suga trở lại nơi anh đã nhìn thấy Hinata. Kageyama đã bỏ qua phần mà mình lúc ấy đã cố gắng lẻn vào trường, Suga không cần biết điều đó và anh không chắc liệu Suga sẽ chấp nhận điều này.

Suga đang lang thang trên phố, nhìn xuống các con hẻm và xoa cằm trầm ngâm. Y nhanh chóng đến đứng cạnh Kageyama, anh nhìn chằm chằm vào chỗ Suga đang chỉ: "Em có chắc đó là Hinata không?"

"Vâng! Chắc mà!" -  Anh cáu kỉnh, bực bội nói. Điều này không thuyết phục Suga lắm -  "Cậu ấy đã ở ngay đây!"

"Lúc đó thằng bé đã làm gì? Nó có nói gì với em không?"

"Không, Hinata chỉ nhìn em. Khi em tiến về phía Hinata thì cậu ta chạy mất. Em cố gắng chạy theo, nhưng khi tên ngốc đó biến mất cũng là lúc em gặp phải con sói đó. Cậu ấy chắc hẳn muốn em đi theo cậu ấy, vì vậy có thể nếu em quay lại đây vào tối nay, cậu ấy sẽ xuất hiện thêm lần nữ- "

"Không, em sẽ không đi đâu vào tối nay nữa. Em lúc nào cũng tự làm mình bị thương" -  Suga lắc đầu.

"Nhưng-"

"Kageyama, em không hỏi có gì đó kỳ lạ khi Hinata chạy trốn khỏi em à? Em không hỏi tại sao thằng bé lại làm điều đó sao? Tất cả những chuyện 'Hinata' mà em đang làm ảnh hưởng đến em nhiều lắm đó, em không ăn đủ bữa, ngủ cũng không đủ giấc, có khi em đang hoang tưởng cũng nê-''

"Em đã nhìn thấy cậu ấy!"

"Kageyama, làm ơn đi, nghe tô.. à không nghe anh đi. Ý anh là anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rồi, nhưng em thật sự mệt mỏi đủ rồi. Sự căng thẳng sau tất cả những chuyện này chẳng mang lại cho em những điều tốt đẹp đâu. Nếu Hinata là người thực sự gửi cho em tấm bưu thiếp này, vậy thì tại sao cậu ấy không xuất hiện mà lại làm khổ em đến tận bây gi-''

" Không có điều gì là 'nếu' cả, tấm bưu thiếp đó là của cậu ấy! Không ai khác biết về cái mặt dây chuyền lông vũ này ngoài Hinata ra, và chính cậu ta đã tự xuất hiện! Đêm qua! Ngay tại đây!"

"Vậy thì tại sao thằng bé lại chạy trốn khỏi em chứ?"

" Anh không tập trung NGHE À!''

"Bình tĩnh lại đi Kageyama" -  Suga đặt tay lên vai Kageyama và nhìn thẳng vào mắt anh. Y cúi mặt, như thể đang đau đớn, và thở dài trước khi rời đi lần nữa -  "Anh xin lỗi, Kageyama, anh không muốn làm em buồn hay bóp chết hy vọng của em, nhưng chúng ta phải suy nghĩ về điều này một cách hợp lý hơn. Đối với anh thì có vẻ như em đã ảo tưởng quá rồi. Nếu Hinata thực sự sống ở trong thị trấn này, ai đó có thể đã nhìn thấy thằng bé? Nếu cậu ấy có thể tự mình chạy khắp nơi, điều này sẽ khiến chúng ta cho rằng cậu ấy hoàn toàn an toàn và không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, vậy thì tại sao thằng bé chỉ chạy vào ban đêm thay vì đi vào quán cà phê vào ban ngày? "

'Có thể cậu ấy không tin tưởng anh mà có thể bước vào cái chỗ bẩn thỉu đó.'

Kageyama giữ ý nghĩ này cho riêng mình. Anh tức tối quay đi, dậm chân tại chỗ -  "Dù sao đi nữa em vẫn sẽ tiếp tục việc tìm kiếm cậu ấy một mình nếu anh không thực sự giúp gì được cho em.''

Suga cố gắng chạy theo, anh nài nỉ: "Ít nhất thì em cũng phải đi ngủ đã chứ."

"Em sẽ ngủ một khi tìm thấy Shoyo."

"Anh đã cho Tsukishima đi theo dõi rồi, thằng bé nói rằng nó cũng không nhìn thấy Hinata nốt. Tsuki cũng đang hỏi thăm Yamaguchi, nhưng không có lần nào cậu ấy nhìn thấy Hinata hết. Anh không biết mình có thể kiến nghị thêm cái gì khác cho em nữ- "

"Chẳng sao cả. Anh có thể về. Em sẽ tự mình xem xét."

"Không không, anh đã hứa là sẽ giúp em mà." -  Suga nói, làm Kageyama khó chịu ra mặt. Anh không muốn Suga theo dõi anh. Anh chắc chắn Hinata sẽ không xuất hiện nữa nếu Suga vẫn còn kè kè ở bên anh, nhưng anh không biết làm thế nào để bỏ Suga ra. Anh không thể chạy trốn một cách chính xác, Suga hiểu rõ thị trấn này hơn anh và có khả năng người này có một mạng lưới những người làm việc cho mình, giống như gã Tsukishima phiền phức hay đám ngốc đó, Tanaka và Nishinoya.

Một cách ngẫu nhiên, họ tình cờ gặp Tanaka - người đang ngồi trên bãi biển, chân vùi vào cát, trông có vẻ buồn bã. Họ chỉ đi ngang qua, Kageyama không quan tâm đến việc tìm kiếm biển xanh cát trắng vì anh không mong đợi việc nhìn thấy Hinata đang đi dạo xung quanh bãi biển mà tắm nắng, nhưng Suga đã chỉ vào Tanaka và đề nghị họ đi nói chuyện với anh ấy.

"Cậu ấy có thể biết điều gì đó ấy." -  Suga nhún vai và đẩy Kageyama xuống bậc đá. Cát dính vào giày thể thao của Kageyama nên anh cảm thấy việc đó rất khó chịu.

Đã gần cuối tháng Tám nên thời tiết vẫn khá ổn, nhưng vẫn còn quá lạnh để lượn lờ dưới biển. Những người ở đây duy nhất là hai cô gái mà anh đã nhìn thấy ngày hôm trước, đang bơi dưới lòng đại dương.

"Này các cậu." -  Tanaka vẫy tay chào họ khi họ đến và ngồi cạnh anh. Kageyama ngay lập tức trả lời câu hỏi.

"Anh có thấy Hinata đâu không? Em đã nhìn thấy cậu ấy vào tối qua, lúc đó Hinata đang mặc một cái quần tây đen, mặc áo khoác xám và mang giày thể thao màu trắng. Anh đã hỏi mọi người xung quanh dùm em chưa? Anh có thấy cậu ta hướng về đâu không? Tên ngốc đó hiện tại đang ở đâu?"

"Ê này, bình tĩnh đi cậu bé. Anh không nhìn thấy thằng nhóc đó ở đâu cả, nếu có thì anh sẽ nói cho mày biết! Không ai nhìn thấy cậu ấy ngoài nhóc đâu. Xem bộ nhóc mất trí rồi đó, toàn bộ cái việc 'Hinata' này đã ám ảnh nhóc đến mức vậy luôn rồi à?" -  Anh ta gõ gõ vào đầu của Kageyama, anh gạt tay Tanaka ra một cách tức giận.

"Thật phí thì giờ, đi thôi Suga."

"Ngồi xuống, Kageyama." -  Suga nói, và Tanaka nắm lấy áo Kageyama mà kéo anh trở lại bãi cát - "Nghỉ ngơi năm phút thôi, bọn mình đã đi hơn mấy tiếng rồi mà.''

Bực bội, Kageyama cố gắng đề nghị anh sẽ tự đi ra ngoài nhưng Suga đã trừng mắt nhìn anh và tặng cho Kageyama một ánh nhìn không mấy thiện cảm như thể 'cậu mà dám bước ra khỏi đây là chết với anh' nên Kageyama cố gắng ngồi yên, anh bĩu môi và vòng tay qua đầu gối. Tanaka đập vào lưng anh một phát như thể đó là cử chỉ thân thiện, mặc dù cuối cùng anh ta rít lên và lắc tay xin lỗi liên tục.

"Ah, xin lỗi nhóc nha. Anh hơi mạnh tay chút. Xin lỗi nhiều"

"Mong là cậu không làm phiền Kiyoko và Yachi" -  Suga nói với Tanaka, anh dồn sự chú ý qua hai cô gái.

"Họ có bơi mỗi ngày không? Họ cũng đã ở đây vào ngày hôm trước." - Kageyama hỏi, nhìn cô gái tóc vàng nhỏ bé đang vẫy tay chào họ. Cô gọi Tanaka, anh ta đã sẵn sàng đứng dậy nhưng lại bị Suga lại kéo xuống.

"Thiệt tình, anh đã nói với cậu bao nhiều lần rồi. Đừng có xuống nước chứ."

"Em chỉ muốn bơi cùng họ thôi mà..." -  Tanaka mím chặt môi. Suga thở dài và nghiêng người nói với Kageyama.

"Họ đang luyện tập cho một cuộc thi, vì bọn anh không có hồ bơi ở đây nên biển cũng là một lựa chọn tuyệt vời đó. Yachi, cô bé tóc vàng, là một cô gái rất ngọt ngào nhưng con bé rất hay thiếu tập trung và Kiyoko rất dễ nổi điên nếu em làm phiền họ trong khi họ đang luyện tập, vì vậy ngay cả khi cô ấy có mời em, hãy lịch sự từ chối. "

Kageyama gật đầu. Dù sao thì cậu cũng không muốn đi bơi, vì vậy tin tức này cũng chẳng liên quan đến cậu, trừ khi Hinata đang trốn ở một thành phố dưới nước nào đó dưới đại dương, đó là một ý nghĩ nực cười khiến Kageyama vô thức bật cười. Cả Tanaka và Suga đều nhướn mày bối rối nhìn anh, Tanaka hằng giọng:

"Vậy là, cậu bị một con sói đánh gục à?" -  Tanaka cười toe toét, Kageyama chỉ cau có mặt mày.

"Mọi người hành động như thể em bị tấn công bởi một con chó săn nhỏ hay gì đó, nó là một con sói trưởng thành đó! Em muốn nhìn anh thử đánh một con sói lắm đấy!"

"Hẳn là cậu đã làm nó sợ hãi!"

"EM? Làm một con thú hoang sợ á!?"

"Chúng là loài động vật khá hiền lành vào ban ngày."

"Ừ, sao cũng được, các người cứ giễu cợt tôi đi" -  Kageyama cáu kỉnh đứng dậy, giũ cát khỏi phía sau quần -  "Em đi đây. Hinata đang ở đâu đó trong thị trấn này và em phải tìm cậu ấy. Em sẽ tự đi nếu Suga không muốn đi cùng em."

"Chờ chút, anh đi mà." -  Suga chào tạm biệt Tanaka, với một lời cảnh báo cuối cùng là để cô em gái đó yên, anh chạy theo Kageyama. Dừng lại để chạm chân xuống mặt đất thêm lần nữa để giũ cát ra khỏi giày -  "Em biết không, thực ra anh cũng muốn tìm Hinata như em vậy."

"Ừm" -  Kageyama đáp lại. Anh không muốn Suga tìm thấy Hinata chút nào. Anh không tin vào ý định của Suga. Không có lý do gì để anh ta muốn tìm một cậu bé mà anh ta chỉ quen khi còn là một đứa trẻ, thậm chí là đã qua nhiều năm trước. Anh thậm chí còn không biết Suga và Hinata có thể dễ dàng thân nhau như thế nào, vì rõ ràng là Hinata bé hơn anh ta ba tuổi.

"Từ khi nào mà anh bắt đầu có quyền sở hữu nhà trọ và quán cà phê đó?" -   Kageyama hỏi, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh không muốn nói về Hinata với Suga nữa, anh cảm thấy mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại một chuyện vì sự tin tưởng của anh dành cho Suga ngày càng giảm dần.

"À..thì" -  Suga dừng lại một lúc -  "Khi anh mười bảy tuổi, ừm vậy là ... bốn năm trước nhỉ? Cha mẹ anh không bị sát hại, nếu em định hỏi thế. Những người đó không liên quan gì-"

Lại là 'những người đó'. Rốt cuộc thì họ là ai cơ chứ?

"- Họ bị đắm thuyền. Anh đã làm việc trong tiệm từ lúc còn bé rồi nên anh biết mọi thứ hoạt động như thế nào. Họ đã để lại chứng thư đứng tên anh."

Kageyama cảm thấy khó xử. Lẽ ra anh không nên hỏi -  "Em rất lấy làm tiếc."

"Đừng lo lắng về nó, những chuyện này xảy ra hoài mà."

"Đúng vậy, những chuyện tai ương này rất hay xảy ra"-  Kageyama nghĩ, nhìn Suga -  "Nhưng anh gần như không có vẻ gì mà bận tâm về nó nhỉ..."

'Anh định nói dối tôi cho đến bao giờ đây, Suga?'

Ý định thực sự của anh là gì?

Một sự thay đổi chủ đề là rất cần thiết trong tình huống này.

"Ermmm...vậy thì có tin gì mới về kẻ tấn công em hôm trước không?"

"À, có chứ, anh đã nói chuyện với cảnh sát về việc đó."

"Cảnh sát! Ở đây!? Em tưởng anh nói rằng không có nhiều lực lượng cảnh sát trong thị trấn chứ?"

Suga gật đầu -  "Đúng là thế, nhưng mà họ từ vùng lân cận vào đây. Họ đã cử người tìm kiếm trong khu vực nhà thờ và trong rừng, nhưng người đàn ông đó dường như đã biến mất –may mắn quá nhỉ?"

"Họ có tìm thấy máu của gã không? Họ có thể sử dụng nó để lấy bằng chứng DNA mà."

"Máu gì cơ?"

"Máu còn lại trên mặt đất lúc con cáo tấn công tên đó ấy"

Suga chớp mắt nhìn anh -  "Anh rất tiếc, Kageyama, nhưng họ nói với anh rằng họ không tìm thấy dấu vết của kẻ tấn công, thậm chí còn không có dấu chân. Họ nghĩ rằng anh đang nói dối, và anh phải trấn an họ rằng đã thực sự có một kẻ tấn công ở đây- nhưng mà bây giờ nhìn lại. Anh nghĩ em đang bắt đầu không nhìn sự việc một cách minh mẫn đúng chứ? Anh đang lo cho em đó. "

"TÊN ĐÓ CÓ THẬT!" -  Kageyama hét vào mặt anh, khiến Suga lùi lại mấy bước. Anh giật mạnh áo mình cho Suga nhìn -  "Nhìn đi, anh có thể thấy vết cắt của con dao khi nó bắt đầu cứa vào cổ em đúng chứ? Anh rõ là đã nhìn thấy tình trạng của em khi em chạy về nhà trọ, đừng nói với em là anh nghĩ khác đi nhé, em không điên đến nỗi tự lấy dao cắt cổ mình!''

"Được rồi, được rồi, anh tin mà. Anh chỉ nói về mặt lý thuyết thôi."

"Hah! Em không đánh giá cao việc mình bị nói là bị khùng hay thích đi lừa gạt người khác đâu."

"Anh chưa bao giờ nói em là một trong số đó."

"Chẳng phải tốt hơn là em nên nói chuyện với cảnh sát sao? Dù gì thì em cũng là người trực tiếp nhìn thấy tên điên đó mà!"

"Ừ, chuyện là anh có gợi ý với họ rồi, nhưng họ nói rằng họ không có thời gian để chờ đợi cho đến khi em tỉnh dậy, họ đến nơi trong lúc em vẫn còn đang bất tỉnh sau vụ tấn công của con sói đó. Anh nói với họ những gì em đã nói với anh, để họ dốc toàn lực mà điều tra cho em."

Đột nhiên, Kageyama sững lại, Suga lập tức tiến tới. Anh nhanh chóng nhảy lùi lại, như thể vừa bị điện giật. Kageyama dáo dác nhìn xung quanh, lông mày đan vào nhau -  "Em chỉ nghĩ rằng mình không thấy bất kỳ bốt điện thoại công cộng nào ở quanh đây. Em vẫn chưa liên lạc được với mẹ và em muốn tự mình nói chuyện với đám cảnh sát."

"Em có thể sử dụng một cái trong nhà trọ nếu muốn." -  Suga đề nghị, nhưng Kageyama cúi mặt. Anh không muốn Suga nhòm ngó và nghe trộm cuộc trò chuyện của mình. Anh muốn hỏi mẹ mình nhiều hơn về gia đình Sugawara và liệu bà có biết thêm điều gì về  'những người đó' không -  "Nhưng mà, có một cái đằng sau tòa thị chính nữa."

Một giờ tiếp theo sau đó là thực sự là quá mệt mỏi đối với anh và Kageyama thậm chí càng bị thương nhiều hơn. Anh không thể tách rời Suga ra, cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Kageyama cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe Suga lải nhải miết. Anh ta chỉ nói đi nói lại về vài cái drama đang xảy ra giữa các khách hàng của mình và cách anh cố pha một ly cà phê hoàn hảo.

Tất nhiên, Hinata không xuất hiện thêm lần nữa. Kageyama đã không mong đợi cậu xuất hiện một cách lộ liễu như vậy. Anh dự định tối nay lại lẻn ra ngoài và tìm kiếm cậu một lần nữa. Nếu anh đợi ở cổng trường một, thì họa may Hinata sẽ xuất hiện thêm lần nữa...

Họ cùng nhau trở về nhà trọ - nơi Suga đánh thức Daichi đang ngủ gục trên bàn tiếp tân.

"Xin lỗi vì đã bắt anh trực cho em ca ngày. Anh có thể vào giường ngủ được rồi, em và Kageyama sẽ đi ăn tối."

"Anh không muốn ăn cùng với anh ấy à?" -  Kageyama cau mày, Daichi ngáp ngắn ngáp dài. Quầy lễ tân không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là một bóng đèn treo trên đỉnh trần nhà.

Anh đã không thấy Daichi ăn bất cứ thứ gì kể từ khi anh đến đây, sau đó còn lạ hơn. Kageyama rất hiếm khi thấy Daichi trực ca đêm.

"Ở đây có một nhà bếp nhỏ dưới tầng hầm." -  Suga nói với Kageyama, anh hôn tạm biệt Daichi. Nếu mà Suga chỉ đang diễn thôi, thì Kageyama thực sự thán phục tay nghề diễn xuất của anh ta vì cảnh hôn đó thực sự rất 'thật' - "Anh chỉ muốn đi ăn với khách thôi."

Nói đúng hơn là anh không muốn ngừng theo dõi tôi...

Tanaka cũng tham gia cùng họ ăn tối, anh ta nói lớn về việc Kiyoko xinh đẹp như thế nào và anh ta hy vọng cô ấy sẽ là bạn gái của anh ấy trong tương lai, Tanaka nói chỉ cần đúng mồi để thu hút cô ấy. Người đàn ông to lớn tên Asahi cũng đến và ngồi với Tanaka, dù Asahi nhìn rất mệt mỏi và buồn ngủ, anh thậm chí còn quấn băng trên cánh tay.

"Anh bị sao vậy?" -  Kageyama hỏi. Ngay lập tức Asahi giật nảy mình. Anh xin lỗi Kageyama và nhặt lại con dao vừa đánh rơi.

"À.. anh bị vấp té thôi. Không có gì đâu."

"Chỉ là vài vết trầy xước khi cậu ấy tự cào da thôi, anh thích cẩn thận nên đã băng bó cho cậu ấy." -  Suga nói, bỏ thêm thịt vào dĩa của Kageyama. Họ đã ăn bít tết tối nay và nhưng nó không nhiều -  "Anh có thể nấu nhiều hơn chút nếu em muốn, bọn anh đều thích món này lắm, chỉ vậy thôi.''

"Em nghĩ ăn như vậy là đủ rồi." -  Kageyama nói, không thực sự thưởng thức những gì mình đang ăn. Anh quá bận nghĩ ra một cái cớ để đi khỏi nhóm người này và lẻn ra ngoài. Anh cần thứ gì đó không gây nghi ngờ cho bản thân mình, bất cứ cái cớ nào quá cao siêu hoặc quá công phu đều không có tác dụng với họ.

Một cái gì đó bình thường thôi...

"Xin lỗi, em muốn đi vệ sinh một chút." -  Kageyama đẩy ghế lại và đứng dậy. Mọi người càu nhàu với anh, họ quá bận ăn nên anh dễ dàng đi ra khỏi nhà ăn và bước lên nửa cầu thang, thỉnh thoảng anh dừng lại giữa chừng và tiếp tục giậm chân như thể mình đang leo núi. Anh cố gắng làm cho bước chân của mình yên lặng hơn, giống như đang bỏ đi, lặng lẽ như một con chuột khi lướt xuống cầu thang mà rón rén bước qua phòng lễ tân một cách lặng lẽ...

Kageyama lập tức phóng đi ngay sau khi vừa ra khỏi cửa, anh chạy thẳng về phía tòa thị chính. Anh quay lại phía sau và tìm bốt điện thoại mà Suga đã nói cho anh, nhưng khi nhấc nó lên, anh nhận thấy dây đã bị cắt.

"Đùa nhau à?" -  Kageyama thả cái điện thoại xuống, lùi lại mấy hồi. Có lẽ Suga đã cố tình cắt nó đi? Làm gì có chuyện bây giờ anh về phòng trọ được nữa. Suga bây giờ có thể ra ngoài để tìm anh- hoặc Hinata.

Dựa vào tường, anh lấy hơi và nhìn xung quanh, xuống quảng trường nơi quán trọ. Không có ai chạy theo anh cả, vì vậy anh hy vọng họ không nhận ra mình đã bỏ trốn...

Kageyama định làm gì đây? Kế hoạch của anh là gì?

Anh có thể dành thời gian còn lại trong ngày chỉ để đi loanh quanh, nhưng điều đó sẽ đưa anh đến đâu chứ? Anh chỉ có thể hy vọng rằng Hinata sẽ xuất hiện, nhưng không chắc chắn liệu cậu ta có xuất hiện hay không. Anh cần làm gì đó khác trong lúc chờ đợi, anh cần thông tin.

Tòa thị chính chắc chắn có thông tin!

Anh xoay người và nhìn sang cửa sổ gần nhất. Bên trong là một văn phòng trống, trong tủ chất đầy hồ sơ.

Nếu bố của Hinata là thị trưởng ở đây, thì chắc chắn hồ sơ của ông ấy sẽ được lưu trữ lại, có thể là giấy khai sinh của Hinata hoặc em gái của cậu ta, địa chỉ nhà cũ hoặc bất cứ thứ gì đó có liên quan...

Cảm thấy có chút phấn khích, giống như cuối cùng anh đã làm được điều gì đó ý nghĩa, Kageyama đi vòng qua phía trước và thử mở cửa. Anh không ngạc nhiên khi thấy nó bị khóa, cũng không ngạc nhiên khi thấy bất kỳ cửa hông nào cũng bị khóa. Và tất cả các cửa sổ cũng bị khóa nốt.

Anh không có kỹ năng bẻ khóa, nói đúng hơn là vẫn còn non trong vụ này, nên ý định đó ngay lập tức bị bác bỏ.

Lạ thật nhỉ, anh vừa nghĩ vừa đi loanh quanh ngoài tòa nhà, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng để đập vỡ cửa sổ. Tại sao tòa thị chính lại đóng cửa chứ? Ngay cả khi thị trưởng vẫn còn đang đi nghỉ, hoặc bất cứ nơi nào Suga nói rằng ông ta đã đi, thì ít nhất họ vẫn mở cửa cho công chúng chứ - vì những người khác còn làm việc ở đó nữa mà, lễ tân, thư ký và các thành viên khác của một số dạng hội đồng thị trấn. Đây không phải là nhà riêng của thị trưởng, nên cũng phải được mở cửa chứ...

"Rén thế."

Tsukishima đang ngồi trước chiếc điện thoại bị hỏng, xoay xoay nó trong tay. Kageyama trừng mắt nhìn cậu ta -  "Liên quan đến cậu chắc?'"

''Trời sắp tối rồi, tốt nhất cậu nên trở về đi thì hơn."

" Không thì sao?'"

Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi Tsukishima. Cậu ta đứng dậy và thả cái điện thoại xuống -  "Tôi không ép cậu, muốn làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm đâu mà lo."

"Vậy thì tại sao cậu lại làm phiền tôi chứ?''

Có điều gì đó kỳ lạ trong cách Tsukishima nhìn anh. Kageyama không thể tìm ra đó là gì -  "Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên, nhưng đừng nghĩ là do tôi quan tâm đến cậu hay gì, tôi không quan tâm cậu sống chết ra sao. Suga và những người khác muốn cậu ở lại, nhưng tin tôi đi, càng ở lại lâu thì cậu sẽ càng bị giết sớm thôi."

"Nghe hay đó, rồi ai sẽ giết tôi đây?''

"À thì, gã đã tấn công cậu và con sói đó, và một vài thứ nữa..." -  Tsukishima nhếch mép một lúc, trước khi tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc của mình -  "Có rất nhiều điều về thị trấn này mà cậu không biết, và trước khi cậu định gân cổ lên cãi là "không biết thì tìm hiểu sẽ biết'', thì đừng hòng. Cậu đang chúi mũi vào một nơi mình không thuộc về và cậu sẽ phải hối hận vì nó sớm thôi, tôi không muốn trở thành người phải hất cậu lên vỉa hè đâu. Về nhà đi nhóc. Lên chuyến xe buýt tiếp theo và đi đi, đi càng xa càng tốt. Vì lợi ích của cậu và của tôi cả thôi, nói thật thì tôi quá mệt vì cái công việc trông trẻ mà anh Suga giao cho rồi.''

Trước sự ngạc nhiên của Tsukshima, Kageyama bắt đầu cười -  "Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả, và nếu không một ai trong số mấy người nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn này, thì tôi sẽ tự tìm hiểu. Có lẽ nếu tất cả các người để tôi một mình, tôi sẽ có thể sẽ tìm thấy Hinata và lập tức rời đi. Tôi không muốn ở lại đây, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chừng nào tôi còn chưa tìm thấy Hinata, tôi sẽ không trở về.''

Tsukishima nhún vai, cậu quay lưng bước đi - "Tốt thôi, tôi nghĩ là dăm ba bữa nữa chỗ này sẽ tổ chức đám tang linh đình cho mà xem. Và cậu biết không, người nằm trong hòm... sẽ là cậu đó."

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip