[Đản Xác] Nàng và ánh sáng cùng nhau tồn tại (1)

Author: 常知愿

*Đại tiểu thư máu lạnh âm u x Trợ lý giảng dạy Đại học ẩn nhẫn ôn hòa

*Song hướng chữa trị

*HE

Lời editor: 

Leis: Rất dài, nên mình chia thành nhiều part. Nhưng mà đọc siêu hay, cảm giác rất ấm áp cũng rất chữa lành, mọi người kiên nhẫn đọc nhé, xứng đáng lắm a ~


___


Thì ra một chú chim bị nhốt trong lồng cũng có thể có được hoa tươi và ánh nắng.

Đối mặt với nghịch cảnh, đi ngược lại ánh sáng mà đến, nàng chính là toàn bộ hy vọng của ta.


1.

Hoa hướng dương rơi trên mặt đất, nước thấm ướt góc của tờ báo, máu từ mũi dao hòa cùng nước mưa rơi lên cánh hoa tươi tắn.



2.

Trần Kha ra khỏi văn phòng cử động cổ một chút, ngồi một buổi trưa và qua một đêm không có thời gian hoạt động thân thể, mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy đã 8 giờ rưỡi, từ giữa trưa đến giờ còn chưa kịp ăn cơm.

Trần Kha vừa rên rỉ vừa sờ sờ vào cái bụng đang sôi lột rột của mình.



"Tiểu đáng thương."


Cô bỏ điện thoại vào túi, xách cặp đi về nhà, trong sân trường lúc này vẫn còn rất nhiều người, có học sinh biết cô nên chào cô, cô khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại.


Chỉ mới tới không bao lâu mà đã không ít học sinh nhận ra cô rồi.


Điện thoại lại tiếp tục rung lên, đợi khi học sinh rời đi cô mới móc điện thoại ra, liếc mắt nhìn người gọi, nụ cười trên khóe miệng thoáng chốc thu lại.


Là mẹ cô.


Ngay lúc sắp chạm đến nút đỏ thì đầu bên kia đã dập máy, Trần Kha xóa thông báo cuộc gọi nhỡ đi, sau đó lập tức kéo số đó vào danh sách đen, do dự hai giây, ngón tay buông ra rồi lại quay trở về, cô vẫn không đành lòng mà làm điều này.


Cô nuốt nước bọt xuống yết hầu rồi thả điện thoại vào trong túi, giả bộ như không có việc gì xảy ra rồi mới bước chân ra khỏi cổng trường.


Cô đi vào cửa hàng tiện lợi lấy một chút thức ăn, thân thể rã rời lại thêm cuộc điện thoại nháo kia làm cô cũng không còn tâm tư nấu cơm, chỉ nghĩ nhanh lên để về nhà ăn xong tắm rửa đi ngủ.


Nghĩ vậy Trần Kha mệt mỏi ngáp một cái, móc khăn tay ra lau lấy đôi mắt ngấn nước.


Cách đó không xa phía trước một tiếng "bịch" có một nam nhân ngã sấp xuống, vóc người cao thấp không rõ mặc quần tây và áo thun đơn giản, thân thể cong thành hình con tôm, ôm đùi thống khổ tru lên.


Trần Kha đứng tại chỗ sững sờ, đây là làm gì nha? Giả bộ là người bị đụng rồi ngã vào trước mặt cô ăn vạ, cũng tính là không quá chuyên nghiệp đi.


Nhìn nam nhân ở trước mắt mặc dù đầu tóc rối bời che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy được khuôn mặt bị bóp méo do dùng lực quá mạnh.


Trần Kha không khỏi nghĩ rằng muốn dành cho anh ta một tràng pháo tay, đừng nhìn người ta ăn vạ mà tưởng thủ pháp không chuyên nghiệp, nhưng khả năng diễn xuất của anh ta đã đánh bại 90% số lượng người tham gia cái "ngành công nghiệp" này.


Trần Kha có chút bị thái độ kính nghiệp của anh ta đả động, tiến lên phía trước vài bước, muốn bảo anh ta chuyển chỗ khác mà diễn đi, cô không có tiền, đừng lãng phí sức lực ở đây làm gì.


Vừa bước được một bước thì nam nhân kia đột nhiên mở to mắt, hốt hoảng đứng dậy, lê một chân tập tễnh nhanh chóng bước đi.


Cô còn chưa nói điều gì liền đi rồi, hay người này có thuật đọc tâm? Trần Kha liếc mắt qua bóng lưng khập khễnh kia cười lạnh một tiếng coi như kệ vậy, nhấc chân đi về phía trước, đi hai bước lại dừng lại, cô lúc này mới kịp phản ứng lại nam nhân vừa rồi có vẻ mặt sợ hãi là vì cái gì.


Một cô gái mặc áo hoodie đen cầm trong tay cây gậy dài nửa mét, mặc quần ngắn màu đen và một đôi ủng cũng màu đen, đi qua nền gạch chỉ cách cô hai mét.


Cô gái mặc áo hoodie và đội mũ, Trần Kha cũng không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy lộ những lọn tóc bên ngoài màu xanh đen, cô gái cầm trong tay cây gậy ở bên người, bước chân không chút hoang mang, tựa như nắm chắc rằng nam nhân này chạy không thoát.


Tiếng những nhịp giày 'cộc cộc' tới gần từng bước một, giống như muốn gióng lên hồi chuông báo động về cái chết cho nam nhân kia. Cuối cùng, người đàn ông bị dồn đến cuối con hẻm, dựa lưng vào bức tường tối, không có nơi nào để trốn thoát.


Nam nhân gắt gao dựa vào bức tường phía sau và mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, răng ngăn không được run lên. Cô gái đến gần, nhìn hắn ta trong hai giây, quả quyết vung chiếc gậy lên và đập vào hướng chân trái của hắn, nam nhân lúc ấy kêu còn thảm thiết hơn cả trăm đề-xi-ben so với lúc vừa 'ăn vạ'.


Cô gái dáng người cao gầy ngạo nghễ nhìn xuống nam nhân trước mặt, sắc mặt âm lãnh làm người ta kinh ngạc run sợ, nam nhân trên đất chật vật đứng dậy, dưới chân nàng quỳ lạy một cái.


"Làm ơn... Làm ơn thả tôi ra!!! Tôi không dám nữa!"

"Tôi thật sự không dám nữa... Không dám nữa!!"

"Cầu xin người tha mạng tôi, tôi đi tự thú! Tôi lập tức đi tự thú!!"


Trước sự van xin của nam nhân, cô gái không hề bị lung lay, một cơn gió thổi qua khiến mái tóc dài của nàng bay lên, nhờ ánh trăng Trần Kha thấy được nửa khuôn mặt của nàng, mũi cao thẳng, làn da trắng nõn. Nàng hơi cúi đầu xuống nhìn nam nhân đang khóc và gào như sói dưới chân mình.



Trịnh Đan Ny hừ lạnh một tiếng, ngón tay siết chặt cây gậy giơ lên.


"Này!"


Cây gậy bị giữ lại giữa không trung khiến Trịnh Đan Ny quay đầu tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, ở lối vào của con hẻm, Trần Kha đang đeo một chiếc cặp sách, trong tay cầm theo túi đồ, đôi mắt đầy ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt mình.


Trịnh Đan Ny quay lại, lúc đó Trần Kha mới thấy rõ toàn bộ khuôn mặt nàng. Đó là một khuôn mặt vô cùng thanh tú và xinh đẹp, chỉ là đôi môi đỏ mọng lại đang mím chặt, ánh mắt lạnh lùng hung ác nham hiểm.


Trịnh Đan Ny không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Trần Kha, trong suốt thời gian đó, lông mày nàng ngày càng nhăn lại, ngón tay cái bên phải âm thầm vuốt ve cây gậy.


"Nếu tiếp tục đánh thì hắn sẽ chết."


Đôi mắt Trịnh Đan Ny nheo lại, bờ môi khẽ mấp máy, lời lẽ phun ra khiến toàn thân Trần Kha nổi da gà.


"Tôi chính là muốn hắn chết."


Giọng nàng hơi khàn, thanh âm băng giá và đáng sợ đến tận xương tủy, khi nàng nói những lời này, toàn thân nàng như phát ra năng lượng thù địch tựa như bước ra từ địa ngục La Sát.


Nam nhân kia nghe được câu này lập tức sợ hãi ngất xỉu. Trịnh Đan Ny lạnh lùng liếc nhìn qua và tự nhủ, "Làm sao có thể như vậy a, có âm mưu thực hiện ý đồ xấu nhưng lại không có gan chấp nhận hình phạt."


Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía Trần Kha, "Giúp cho người xấu chấp nhận trừng phạt đều khó khăn đến thế sao."


Khi Trần Kha nghe xong những lời đó, cô lại bắt gặp ánh mắt của Trịnh Đan Ny, sự trống rỗng đến mê man trong đôi mắt kia đã xuyên qua sợi dây chỗ sâu nhất nào đó trong lòng Trần Kha, cô mấp máy môi nhàn nhạt mở miệng.


"Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người xấu tự nhiên sẽ bị trừng trị."

"Có chắc không?" Trịnh Đan Ny yên lặng tự lặp lại một lần nữa, "Lưới trời tuy thưa..."


Đột nhiên nàng cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại trở nên dữ tợn, nàng xoay người lại giơ cây gậy lên, Trần Kha trong lòng căng thẳng, cô vội vứt bỏ những thứ trong tay mà chạy đến nắm lấy cánh tay của Trịnh Đan Ny một giây trước khi cây gậy rơi xuống trên thân người đàn ông.


Trịnh Đan Ny kinh ngạc, cô ấy vậy mà...


"Tại sao chị hôm nay nhất định phải ngăn cản tôi?" Trịnh Đan Ny híp mắt nhìn cô, trở nên nguy hiểm.

"Tôi đã nói rồi." Trần Kha nghênh tiếp ánh mắt nàng với ngữ khí cứng rắn. "Tôi không biết hắn ta đã làm gì, nhưng nếu như cô muốn cho hắn nhận trừng phạt, thì cô không thể giết anh ta, hắn chết cô cũng không cần quan tâm, không cần thiết phải đặt mình vào hắn."


Trịnh Đan Ny đờ đẫn nhìn cô hồi lâu mà không lên tiếng.


Ban đêm, hai bóng người đứng bất động giằng co trong con hẻm nhỏ âm u và chật hẹp.



"Buông tay."

"Cái gì?" Trần Kha không nghe rõ.


Trịnh Đan Ny không nhắc lại, thoát tay mình ra, lúc Trần Kha cho là mình không khuyên được nàng, thì Trịnh Đan Ny đưa đầu gậy chạm một cái trên mặt đất rồi lại thu về. Tới lúc đó Trần Kha mới tạm thời thả lại trái tim của mình vào lại trong ngực.


"Nếu như lại để cho tôi nhìn thấy hắn lần nữa, tôi nhất định sẽ không bỏ qua."


Dường như đó là một lời cảnh cáo cho nam nhân kia, vừa giống như cảnh báo tới Trần Kha.

Nói xong nàng quay người rời đi, Trần Kha đứng tại chỗ, nắm chặt tay nhìn bóng lưng cao ngạo lại phách lối kia.



3.

Trịnh Đan Ny đã đi qua đi lại trong căn phòng tới tám vòng, nhìn chỗ này một chút sờ chỗ kia một chút, ghét bỏ bĩu môi, lấy khăn giấy ướt ra lau lau tay, quay đầu ném vào thùng rác rất chuẩn xác.


Nàng quay đầu nhìn Lục Minh Lễ cùng hiệu trưởng Gia Thái đang nói chuyện rất vui vẻ, nàng không hiểu quyên góp một cái thư viện cho trường học còn mang theo nàng làm gì.


Trịnh Đan Ny ôm cánh tay dựa bên cửa sổ nhàm chán liếc mắt, phiền chết!


'Phần phật' một tiếng, cửa sổ mở ra khiến gió thổi vào, nàng trong lòng âm thầm mắng Lục Minh Lễ tám trăm lần. Đột nhiên, thân thể Trịnh Đan Ny hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chuyển động theo bóng người dưới lầu, cuối cùng người kia biến mất ở chỗ ngoặt.


Trịnh Đan Ny bực mình đá vào vách tường, đóng cửa sổ lại 'soạt' một tiếng, rồi tức giận ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Lễ, chân bắt chéo giơ lên thật cao.



"Làm sao thế?" Lục Minh Lễ cười hỏi.

"Em buồn ngủ."


Lục Minh Lễ nhìn đồng hồ nói, "Em chỉ vừa mới ngủ dậy bây giờ lại buồn ngủ rồi?"

"Ừ."

"Mùa xuân và mùa thu mệt mỏi là chuyện bình thường." Hiệu trưởng ngồi đối diện vui tươi hớn hở giải vây.


Mí mắt Trịnh Đan Ny sụp xuống, không để ý tới hiệu trưởng, cô hiệu trưởng gượng cười hai tiếng, xấu hổ cười híp mắt xuống.


Cửa bị gõ, hiệu trưởng nói mời vào.


"Hiệu trưởng, thông tin cô nhờ tôi sửa lại đây." Một cô gái đem xấp tài liệu đặt lên bàn làm việc.

"Ừm, để đó đi."


Trịnh Đan Ny vốn dĩ đang cúi đầu, vừa nghe thấy âm thanh đó liền ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp được người đã ngăn cản nàng vào đêm hôm đó.


"Lại gặp mặt."


Trần Kha đang quay đầu rời đi bước chân chợt dừng lại.


Cô quay người đối diện với một nam một nữ, nam nhân mặc Âu phục, đi giày da, mái tóc màu đen xõa tung trên trán, không giống những nam nhân khác luôn chải đầu tóc tỉ mỉ.


Cô gái mặc áo khoác ka-ki, bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt, mái tóc màu xanh đen dài đến ngực, Trần Kha vô cảm gật đầu khi đối diện ánh mắt lạnh lẽo của người kia.


"Xin chào."

"Sao thế? Quen biết?" Lục Minh Lễ đi tới hỏi.

"Không quá quen." Đôi mắt Trịnh Đan Ny híp lại, cười như không cười nhìn Trần Kha.

"Hóa ra Trịnh tiểu thư có quen biết Trần lão sư, nếu không thì để Trần lão sư dẫn Trịnh tiểu thư đi dạo quanh khuôn viên trường thư giãn đi?" Mắt hiệu trưởng đảo qua đảo lại giữa hai người, cười toe toét thầm lấy lòng Trịnh Đan Ny.


Trịnh Đan Ny cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng năm ngoái đã tốt nghiệp ở đây, ai mà nghĩ sẽ chuyển đến ngôi trường đã hỏng bét của mình, nhưng nếu ở cùng cô ấy...


"Được." Trịnh Đan Ny đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Kha, "Vậy thì làm phiền Trần lão sư."


Trịnh Đan Ny đi theo Trần Kha một đoạn đường dài ở trong trường, trong lúc đi nàng gặp một số học sinh trên con đường rừng nhỏ đến tòa nhà dạy học chào hỏi Trần Kha, Trần Kha cười dịu dàng đáp lại.


"Chị có thể nói chuyện a." Trịnh Đan Ny ôm cánh tay nghiêng đầu cười.


Giữa ban ngày, Trần Kha có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng, làn da rất trắng, đôi mắt to, đuôi mắt có chút hất lên lộ ra nụ cười rất quyến rũ, nhưng hai mắt lại rất to, khiến khuôn mặt có chút ngây thơ.


"Không có gì để nói." Trần Kha đi ở phía trước nhàn nhạt nói.

"Vậy sao chị không nói từ đầu, còn để bà ta sai chị mang tôi xem xung quanh liền đi a, cái trường học rách nát này tôi quen thuộc hơn chị nhiều." Trịnh Đan Ny nhìn quanh, lộ ra vẻ khinh thường. "Vẫn là rách nát như thế, sao còn nghĩ tới tới trường học như vậy để làm giáo viên."



Trịnh Đan Ny suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hóa ra chị là một giáo viên, tối hôm đó trời hơi tốt, chị mang theo cặp sách tôi còn tưởng chị là học sinh."

"Là trợ giảng." Trần Kha sửa lại.

"Đều giống nhau, sau này không phải sẽ trở thành giáo viên sao?" Trịnh Đan Ny đi đến trước mặt cô cười hỏi, "Giáo viên các chị có phải đều là không sợ chết, thích cứu người ta khỏi đao của người khác à?"

"Nếu không thì để tôi nói với hiệu trưởng của chị một chút, phát cho chị lá cờ thưởng trước khi nhắc đến chị với tư cách giáo viên chính thức."

"Cô nói xong chưa? Không có chuyện gì khác thì tôi vào lớp." Trần Kha nghiêm mặt nghe nàng nói xong, liền vòng qua nàng muốn đi.

"Từ từ." Trịnh Đan Ny phản ứng rất nhanh, ngăn cô lại. "Người đàn ông kia chị xử lý thế nào?"


Nói tới người đàn ông kia, ánh mắt Trịnh Đan Ny đột nhiên lạnh đi.


"Giao cho cảnh sát."

"Có phải không? Người tốt làm tới cùng, chị không phải nên đưa hắn đi bệnh viện à?"

"Người như chị không phải hảo tâm đến nỗi đều móc tim ra dâng cho người ta sao?"


Trịnh Đan Ny giễu cợt vài tiếng, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn cả khí thế giết người đêm hôm đó.


Trần Kha âm thầm cắn răng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cố gắng nhìn thấu nàng.


Nghi hoặc, khiếp sợ, khó hiểu, bàn tay buông thõng bên chân nắm chặt.


"Tôi không tốt như thế, cũng sẽ không đem tim móc ra dâng cho ai." Trần Kha nói. "Còn có, lần sau nếu cô muốn giết hay chặt chém gì thì tùy cô, tôi sẽ không quan tâm đến loại chuyện này nữa."


Một chiếc lá cây rơi xuống trên đầu Trần Kha, Trịnh Đan Ny đưa tay định nắm lấy, Trần Kha lùi lại một bước nhỏ và nắm cổ tay đang đưa ra của Trịnh Đan Ny.



Trịnh Đan Ny cảm thấy thích thú trước dáng vẻ phòng thủ của cô, "Tên chị là gì, cũng không thể cứ tiếp tục gọi chị là Trần lão sư đi."

"Không cần, chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu."



Sau khi Trần Kha nói từng chữ một, cô buông tay trực tiếp đi thẳng về phía trước, Trịnh Đan Ny ngừng đuổi theo, trầm ngâm khoanh tay nhìn bóng lưng Trần Kha.


Lục Minh Lễ đã sớm đợi ở cổng trường, còn Trịnh Đan Ny thì mở cửa xe ngồi xuống ghế lái phụ.


"Nói xong rồi? Cũng không biết tại sao anh gọi em đến đây làm gì, nhàm chán."

"Không phải do tâm trạng em không tốt sao, suốt ngày ở nhà buồn bực." Lục Minh Lễ đợi nàng thắt chặt dây an toàn rồi mới khởi động xe, "Đưa em ra ngoài hít thở không khí."

"Này, nhân tiện,em quen nữ giáo viên trong phòng hiệu trưởng kia à? Hai người gặp nhau khi nào? Có phải là đêm hôm đó không?"


Lục Minh Lễ thật sự không dám nghĩ, cô em gái của mình lại quen biết những người bạn đồng trang lứa ngoại trừ hắn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do duy nhất này.



"Ừ."


Một tuần trước tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa chú và Lục Minh Lễ, Trịnh Phong sắp ra tù. Thời tiết vốn đã oi bức, cộng với những tin tức đột nhiên xuất hiện dồn dập khiến nàng khó thở.


Buổi tối đi ra ngoài thư giãn, vừa đúng lúc gặp một người đàn ông đang động chân tay với nữ sinh, thường thì nàng đụng phải chuyện như vậy cũng sẽ chỉ phế bỏ một chân của người đó rồi ném lại cho cảnh sát. Nhưng mà đêm đó, nàng đột nhiên ý thức được dù cho giết những tên nam nhân này đi, cũng chỉ ngồi tù vài năm, thật sự không có hại gì đáng kể. Đêm đó, nàng lần đầu tiên có ý định giết người, chỉ có giết hết thì bọn hắn mới không có khả năng làm điều ác một lần nữa.


Nhưng cô ấy hết lần này tới lần khác lao ra ngăn nàng lại, giữ chặt cổ tay nàng nói nàng không cần thiết đưa mình vào việc này.


Có phải cô ấy là đang suy nghĩ cho nàng không, Trịnh Đan Ny nghĩ.


Trong trí nhớ của nàng, hình bóng một cô bé luôn đi theo bên nàng lại hiện về trong tâm trí.



"Khi đó cô ấy khá dũng cảm, người bình thường thì làm sao dám quan tâm đến chuyện như vậy?"


Trịnh Đan Ny nhướng mi, dũng cảm sao? Là rất dũng cảm.


Cô ấy dũng cảm đến mức dám "tiếp cận" nàng mà không hề báo trước.



Chập choạng tối, khi đèn vừa sáng, Trần Kha đóng máy tính sau khi chấm bài tập cuối cùng của học sinh, tháo kính ra xoa xoa đôi mắt đau nhức rồi đứng dậy đem thân mình ngã vào chiếc ghế sô pha bên cạnh.


Nhắm mắt lại dành cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi.


Bình thường phải cùng nghe giảng bài với học sinh, những thứ quan trọng trong chương trình học đều không được bỏ sót, giao bài tập về nhà, chấm bài, giải thích bài tập, ghi điểm từng bài kiểm tra. Cô thậm chí còn phải lo những chuyện vặt vãnh như tắt đèn, tắt máy, khóa cửa trong lớp, cái nào làm không tốt là đều bị giáo sư mắng mỏ.


Nói dễ nghe một chút thì là giáo viên cấp thấp, nói khó nghe chính là lao công, a, còn thỉnh thoảng lại nhận giao chuyển phát nhanh hộ giảng viên cùng văn phòng cái gì đó.


Nhận chức chưa đến một tháng mà cô nhẹ đi mất mấy cân, cô vốn đã gầy, lần này xương cốt càng nổi rõ.


Ngày trước tới Giang Thành là vì cãi nhau trên điện thoại với mẹ một trận, mẹ muốn cô tìm một công việc ổn định ở thành phố gần đây, cô không muốn, dứt khoát kiên quyết đặt vé máy bay đến Giang Thành.


Những ngày đến Giang Thành mẹ cô cũng đã gọi điện nhiều lần, nhưng cô đều không nghe máy, Trần Kha tính toán cô đã 6 năm không có về nhà kể từ khi bắt đầu học đại học đến bây giờ. Và đến Giang Thành làm trợ giảng là lần đầu tiên cô chống lại mẹ mình mà đưa ra quyết định.


Thật ra cô cũng không nhất thiết phải tới Giang Thành, cô chỉ muốn xa nhà, xa mẹ, miễn là không phải gần nhà là được.


Rốt cuộc, điều duy nhất mà Trần Kha hoài niệm về thị trấn nhỏ đó đã biến mất từ lâu sau một trận mưa lớn, và khi gió êm sóng lặng cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sự tồn tại, cứ như thể Trần Kha đã có một giấc mơ nào đó mà chỉ có mình cô biết.


____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip