[Đản Xác] Nàng và ánh sáng cùng nhau tồn tại (2)
4.
Trịnh Đan Ny trầm mặc, vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt lại sáng lên, nhưng hiệu trưởng cố tình dông dài vẫn còn đang bên cạnh líu lo không ngừng.
Lần này là tới ký hợp đồng cùng hiệu trưởng, nhân tiện đi dạo quanh vườn trường xác định vị trí xây dựng của thư viện, vốn là Lục Minh Lễ nói chuyện cùng hiệu trưởng, nhưng mười phút trước Lục Minh Lễ nhận điện thoại rồi rời đi, để nàng ở lại đây nghe những lời tán gẫu của hiệu trưởng.
Dao cứa vào khuôn mặt tâm tư một người không thể giấu được trên mặt, tay đút túi đã cầm gậy lắc từ lâu.
Trịnh Đan Ny thề nếu không phải thấy được người đó, cây gậy của nàng đã vung ra rồi.
Nàng chợt dừng lại, phía trước khu dạy học ở tầng dưới có một nữ sinh cầm quyển sách đang thảo luận điều gì đó với Trần Kha, Trần Kha nghiêng đầu đến gần cô gái, lấy bút vòng vòng vẽ tranh trên cuốn sách.
Hiệu trưởng nhìn theo tầm mắt của Trịnh Đan Ny, "Trịnh tiểu thư và Trần lão sư hình như rất quen biết nhau, là bạn đúng không?"
"Không phải."
"Ách." Những lời tiếp theo của hiệu trưởng bị chặn lại.
"Cô ấy nợ tôi vài thứ, tôi có thể tìm đến cô ấy bất cứ lúc nào, hiệu trưởng hẳn là sẽ không phiền đúng không?"
Lời nào bề ngoài là dò hỏi, nhưng giọng điệu lại tràn đầy không khách khí.
"Sẽ không, đương nhiên không phiền. Đây là trường cũ của Trịnh tiểu thư, Trịnh tiểu thư có thể đến bất cứ khi nào mình muốn mà."
Hiệu trưởng nghe lời này vội vàng tỏ vẻ trung thành, nói đùa, Nhị thiếu gia nhà họ Lục muốn đi đâu thì ai mà dám đóng cửa không chào đón, hơn nữa nếu để nàng vui vẻ, đừng nói đến thư viện, xây hồ bơi cũng không thành vấn đề.
"Không biết Trần lão sư nợ cô cái gì, cô ấy mới tới làm việc, nếu là những thứ đặc biệt có giá trị lớn thì sợ rằng không trả ngay được..." Một lúc sau hiệu trưởng mới cẩn thận hỏi han, lo lắng bọn trẻ mới ra ngoài khuôn viên trường là bị người khác lừa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. Kẻ có tiền có rất nhiều cách muốn làm chuyện xấu, nếu làm cho đại tiểu thư trước mặt có điểm nào không vui, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình.
"Cô ấy có thể trả được." Trịnh Đan Ny nhìn bóng dáng Trần Kha đang rời đi cùng nữ sinh kia nhàn nhạt mở miệng. "Còn tùy vào việc cô ấy có muốn trả lại hay không."
5.
Xe đang tăng tốc chạy như bay, điện thoại di động ở ghế phụ đã reo lên lần thứ mười ba. Trịnh Đan Ny liếc nhìn ID người gọi, tất cả đều là cùng một người, chậm rãi kết nối tai nghe Bluetooth "Xin chào" một tiếng.
"Anh xoay người một cái là em lại chạy đi! Em đi đâu rồi? Khách hàng sắp tới rồi!" Lục Minh Lễ cố gắng hết sức điều chỉnh âm lượng, nếu không phải ở nhà hàng thì hắn có thể đã khiến Trịnh Đan Ny ù tai.
"Làm ơn, loại việc lớn như gặp khách hàng này đương nhiên là nhiệm vụ của Lục tổng ngài, em là người mới không hiểu gì, làm trợ lý còn chưa đủ sao?" Trịnh Đan Ny lười nhác nói, không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Lục Minh Lễ.
Trịnh Đan Ny được an bài làm việc dưới quyền của Lục Minh Lễ ngay khi nàng mới tốt nghiệp, và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch, hầu như lái xe vòng quanh đi qua công ty vài lần mỗi ngày. Sau một thời gian dài, ca ca nàng cũng thích mang theo nàng đi nói chuyện làm ăn, thật không sợ nàng cùng hắn tranh gia sản sao.
"Mặc kệ bây giờ em đang ở đâu cũng nhanh trở về, đừng ra ngoài gây phiền phức cho anh nữa!"
"Em đi chơi với hamster nhỏ, anh trai yêu quý, anh tự chơi đi, tạm biệt ~" Trịnh Đan Ny lười ứng phó trực tiếp với hắn, chỉ cắt điện thoại rồi cắt máy, động tác liền mạch lưu loát."
"Hamster nhỏ... Hamster nhỏ..." Trong miệng lặp lại lời vừa nói, khóe miệng cong lên, đôi mắt dưới kính râm cũng có chút ý cười.
Lục Minh Lễ gần như tức giận đến mức ném điện thoại ầm ầm trước mặt đám người, nha đầu này càng ngày càng kiêu ngạo, cái gì hamster còn quan trọng hơn hắn?
Hôm nay thời tiết thật đẹp, thật thích hợp để đánh một giấc ngon lành trên giường.
Trần Kha ngồi ngay ngắn trên bục giảng, nghĩ.
Lão sư chủ nhiệm lớp này đã xin nghỉ phép tiết này, để xem học sinh tự học, nhân tiện viết bản tổng kết công việc của tháng này.
Cô đang ngồi đoan đoan chính chính thẳng lưng, nhưng mí mắt đã chiến đấu sớm không kiểm soát nổi, mới hơn nửa tiết đã ngủ gật tới tám lần.
Tối hôm qua làm việc đến tờ mờ sáng mới nằm xuống, chỉ nhắm mắt được mấy giờ, hiện tại ngực và đầu đều có chút đau.
"Lộc cộc" Một loạt âm thanh tiếng giày da giòn tan ở cửa phòng học dừng lại, Trần Kha buồn ngủ không muốn quan tâm nghĩ là lãnh đạo trường học lại tới kiểm tra, nhưng sau hai phút trôi qua, cô không nghe được tiếng giày da vang lên nữa, học sinh phía dưới còn đang chụm đầu xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.
Trần Kha day day thái dương để nhìn ra cửa, và bắt gặp tầm mắt của Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny ôm cánh tay dựa vào khung cửa, thấy Trần Kha đang nhìn sang, nàng nhướng mày, dùng tay phải gõ cửa, "Trần lão sư, khỏe không?"
"Tôi không quấy rầy chị đúng không?"
Trần Kha nhìn về phía phòng học ồn ào nói: "Yên lặng đi mọi người."
Cô kéo mạnh cánh tay của Trịnh Đan Ny và kéo nàng đến gần cầu thang, nói với giọng điệu khó chịu, "Cô muốn gì?"
"Tôi đến kiểm tra."
"Cô đang kiểm tra cái gì?" Trần Kha hiển nhiên không tin.
"Dù sao tôi cũng phải nhìn xem trường học chúng tôi tặng một cái thư viện là loại trường có tác phong học tập thế nào." Nàng đi một vòng quanh Trần Kha, trịnh trọng gật đầu. "Xem ra là như vậy."
"Kiểm tra xong rồi thì cô có thể rời đi."
"Chị vội vã để tôi đi như vậy làm gì?" Trịnh Đan Ny khoanh tay đi tới trước mặt Trần Kha, cười ngây ngô. "Không muốn để cho người khác thấy tôi sao?"
"Cô... Người này thật sự không thể hiểu được." Trần Kha quay đầu cười lạnh một tiếng, đẩy nàng ra muốn rời đi.
"Đưa tôi đi dạo phố đi."
"Cái gì?"
Cuộc trò chuyện của Trịnh Đan Ny diễn ra quá nhanh, Trần Kha dùng tư duy bình thường căn bản không thể theo kịp nàng.
"Kiểm tra tác phong học tập xong, còn chưa biết lão sư như thế nào mà."
Không cho phép Trần Kha từ chối, nàng nắm lấy tay cô đi xuống lầu.
"Này! Cô làm gì vậy, buông tôi ra!"
Bỏ lại một nữ sinh đang cầm cốc cà phê nhìn theo vẻ mặt đầy kinh ngạc, Trần lão sư bị cưỡng ép kéo xuống lầu.
Một chiếc ô tô chạy trên đường cao tốc với vận tốc 110km/h, trong xe phát nhạc sôi động, cô gái ngồi ghế tài xế mười phần hưởng thụ, ngón tay gõ theo nhịp.
Người ngồi tay lái phụ sắc mặt trắng bệch đỏ lên. "Này! Cô điên rồi sao, mau dừng lại!"
"Dừng lại!"
Người bên cạnh la hét được gần nửa giờ, Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng có phản ứng.
"Thứ nhất, đừng gọi tôi là "Này", tôi là Trịnh Đan Ny, chị nhớ kỹ cho tôi."
"Thứ hai." Trịnh Đan Ny giơ tay tháo kính râm lớn, lộ ra đôi mắt không có nhiệt độ nhìn Trần Kha, chớp chớp đôi mắt nhìn qua cực kỳ ngây thơ vô hại, "Nếu lại gọi thì tôi ném chị xuống tự mình đi bộ về."
Trần Kha biết, người trước mặt này chuyện gì cũng đều làm ra được, bên dưới vẻ ngoài ngây thơ vô hại là một trái tim lạnh lùng và sắc bén, bất chấp hậu quả, muốn làm gì thì làm đấy.
Cô không tranh cãi cùng nàng, chỉ ngồi thẳng dậy và im lặng.
Trịnh Đan Ny rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, lại đeo kính râm lên huýt sáo, tốc độ xe cũng chậm lại một chút.
"Ngoan."
Xe dừng ở cổng tiểu khu lúc 8 giờ 30 phút tối, Trần Kha nghiêng đầu ngủ say, ngủ một giấc mà lông mày nhăn lại rất cao, Trịnh Đan Ny lẩm bẩm cái gì tật xấu, rồi vươn tay định vuốt lại cho cô. Mà tay vừa chạm tới làn da liền bị người kia nắm lấy cổ tay bắt lại.
"Làm gì?" Trần Kha trầm mặc hỏi.
"Chị cái người này thật sự là không biết tốt xấu. Tôi có thể làm gì a, tôi muốn hôn chị, chị đồng ý không?" Nàng nói xong liền cúi người định hôn cô.
"Thần kinh!"
Trần Kha hất tay Trịnh Đan Ny ra, đẩy cửa xuống xe, mở mấy lần không được, Trịnh Đan Ny nhìn bộ dáng tức giận bất lực của cô, cố gắng nhịn cười ra tiếng, yên lặng mở khóa cho cô. Gần như có thể, nếu thực sự chọc giận cô là sau này không dễ chơi đâu.
"A, chị chờ một chút, không cao mà chạy nhanh thế!" Trịnh Đan Ny bộ dạng day trán đau đầu, mở cốp xe. "Đem những thứ này đi."
"Cầm đi?!"
Trần Kha trợn mắt tức giận khi nhìn thấy những thứ này, hôm nay Trịnh Đan Ny toàn bộ hành trình đi trước mua sắm liên tục, còn cô ở phía sau xách đồ, hai cánh tay treo không hết còn phải lấy miệng cắn ngậm lấy túi đồ. Trịnh Đan Ny đều không giúp cô xách một chút, nửa đường còn mấy lần định ném xuống chạy trốn.
"Nói chị không biết tốt xấu thật đúng là không biết tốt xấu, mua cho chị nhiều đồ vật như vậy còn thả người ta đi... Này! Dừng lại!"
Trịnh Đan Ny cũng tức giận, người này thái độ gì đây a? Tiêu tiền nhiều như vậy rồi còn mắng nàng.
Trần Kha dừng lại, hít một hơi thật sâu, vừa tỉnh nên lòng bàn chân có chút tê, quay đầu lại thì thấy Trịnh Đan Ny đang thò đầu ra khỏi cửa kính xe, tức giận mắng cô.
"Đúng vậy, tôi chính là không biết tốt xấu, cho nên cô đừng có để ý đến một người không biết tốt xấu như thế nào được không."
"Chị chỉ cần nói là rốt cuộc chị có cầm nó hay không?"
"Không!" Trần Kha tiếp tục bước đi không dừng lại.
Đột nhiên nghe được sau lưng "Rầm" vài tiếng, sau đó cửa xe bị đóng sầm lại, xe khởi động và phóng đi.
Một đống túi màu trắng nằm trơ trọi trên đường, vẫn còn sót lại một vài hơi khói.
"Người này...!" Trần Kha cắn răng tức giận, hướng về phía chiếc xe đang nghênh ngang rời đi vung mấy đấm.
Sau khi trút giận, cô nhìn đống đồ trên mặt đắt lau nước mắt, vừa đi vừa cố định cơ thể lơ lửng của mình, di chuyển tất cả lên đầu cầu thang trước khi cố gắng nhấc chúng lên. Căn hộ cô thuê là chung cư kiểu cũ, không có thang máy, đi đi lại lại 3 chuyến mới cầm xong hết đồ.
Cô thở hồng hộc, co quắp trên chiếc sô pha, nhìn đống đồ trên sàn nhà, ý nghĩ của kẻ có tiền không thể hiểu được, mua đồ mà ăn theo xe, người như cô chỉ cần mua một cái là mệnh phú quý rồi.
Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, liền bật dậy ngay lập tức, hình như lúc cô rời đi chưa xin trường học nghỉ phép thì phải!
Điện thoại từ túi rút ra, không có pin, tự động tắt máy.
"Này là có chuyện gì a!"
Cô vội vàng xông vào phòng ngủ tìm cáp sạc, một bên sạc pin một bên khởi động máy, 'Leng keng leng keng' lập tức hiện lên rất nhiều tin từ WeChat.
Giáo sư gọi cô 2 cuộc gọi lúc xế chiều, giáo viên chủ nhiệm lớp xin nghỉ hôm nay gọi một cuộc, còn lại là tin nhắn của một học sinh.
Cô phải quay lại gặp giáo viên chủ nhiệm trước, nói xin lỗi và tìm lí do để giải thích, kỳ thật cũng không tính là lí do, cô đúng là thân thể không thoải mái.
Giáo viên đầu dây bên kia rất dễ nói chuyện, dặn dò cô vài câu bảo nàng chú ý giữ sức khỏe, nghỉ ngơi rồi cúp máy.
Trong lòng không yên, cô mở khung chat của giáo sư, gọi lại, mỗi khi tiếng chuông vang lên, tim Trần Kha lại nhảy loạn xạ, hơn mười giây không thấy ai trả lời liền tự động cúp máy.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than đợi hơn 20 phút cũng chưa được giáo sư hồi âm, có thể là 9 giờ rưỡi đã nghỉ ngơi rồi, giáo sư kia chú trọng nhất là dưỡng sinh mà.
Trần Kha rất lạc quan tự an ủi bản thân.
Cô thuận tay trả lời tin nhắn của học sinh, rồi cầm quần áo sạch sẽ tiến về phòng vệ sinh.
Cô chỉ đơn giản rửa mặt xong rồi nằm uỵch xuống giường, rất thư thái, hạnh phúc muốn khóc lên. Cô đã rất lâu rồi không có nằm xuống giường trước 12 giờ.
"Đinh" một tiếng tin nhắn nhắc nhở.
Trần Kha chợt mở mắt, nhanh chóng xoay người cầm lấy điện thoại đang sạc.
Là một số lạ, nội dung tin nhắn khiến Trần Kha đen mặt trong một giây:
[Ngủ ngon, ngủ đủ giấc, đừng để tôi lại thấy dáng vẻ chị ỉu xìu. Hôm nay chỉ là ngày thứ nhất kiểm tra a, nhìn chị theo giúp tôi dạo phố mua sắm nên tôi miễn cưỡng cho là chị đã đạt tiêu chuẩn. Chờ mong biểu hiện tiếp theo của Trần lão sư.]
Không cần đoán cũng biết là ai.
Trần Kha bình tĩnh xóa bỏ tin nhắn, kéo dãy số vào danh sách đen, tắt máy, liền mạch lưu loát. Đêm nay ai cũng đừng nghĩ quấy rầy cô ngủ.
___
"Đan Ny, mama phải đi."
Những vết thương lớn nhỏ trên gương mặt của người phụ nữ nhìn thấy mà giật mình, dù cho đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm không chịu nổi, cũng không khó để cảm nhận được khí chất tao nhã mà người phụ nữ toát từ trong ra ngoài.
Cô bé Trịnh Đan Ny mở to đôi mắt, hỏi: "Mama đi đâu vậy?"
Người phụ nữ ngồi xổm xuống, với một nụ cười nhẹ và chỉnh lại áo sơ mi của Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny méo miệng khóc không muốn để cô đi, người phụ nữ không nói năng gì, đứng dậy rời đi.
Đột nhiên cảnh phim thay đổi, một nam nhân siết cổ mẹ nàng từ phía sau, Trịnh Đan Ny khóc và hét lên bảo ông ta buông mẹ nàng ra, nhưng Trịnh Đan Ny có làm gì cũng không thể vào được căn phòng kia, như thể có một rào cản vô hình dựng lên ở giữa.
Người đàn ông nở một nụ cười nham hiểm với Trịnh Đan Ny, dùng dao đâm vào trái tim mẹ nàng, máu tươi bắn tung tóe trên mặt Trịnh Đan Ny.
"Mama!"
Trịnh Đan Ny bừng tỉnh.
Nàng thẫn thờ nhìn, lồng ngực dâng lên xẹp xuống.
"Mama..." Những cảnh trước đó lại hiện lên trong đầu nàng, Trịnh Đan Ny ôm ngực, lẩm bẩm một mình, "Chắc là mama rất đau nhỉ."
Trịnh Đan Ny đứng lên trong bóng tối, nhiều năm như vậy, nàng đã quen với việc bình tĩnh đi lại mà không mở đèn.
Dù có đen tối đến đâu thì cũng không thể đen tối hơn những năm tháng ấy.
Bật máy tính lên và mở email, nàng nhanh chóng cầm chuột, tay cấp tốc bắt được từ khóa mong muốn.
"Thị trấn Đông Du"
Trịnh Đan Ny khẽ hé môi đọc lại một lần, tựa vào lưng ghế lớn mềm mại, vẻ mặt căng thẳng dịu đi một chút, ngón tay theo thói quen gõ lên mặt bàn.
___
Sáng sớm, Trần Kha vừa mới ngồi vào ghế văn phòng đã bị hiệu trưởng gọi đi.
Cô âm thầm gào thét, xong đời! Tối hôm qua còn đang nghĩ về việc ngủ thoải mái mà quên mất còn có hiệu trưởng này! Trịnh Đan Ny thực sự có thể gây rắc rối cho cô.
Hiệu trưởng gọi cô tới mà cũng không nói tiếp, khoanh hai tay chống lên bàn, ngồi sau chiếc bàn làm việc đỏ thẫm nhìn chằm chằm cô giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Còn Trần Kha thì đứng cúi đầu cạnh bàn như học sinh tiểu học đang chờ đợi bị xử lý.
"Trần lão sư ở trường bao lâu rồi?"
Quả nhiên, vẫn là tới rồi.
"Gần một tháng." Trần Kha nhẹ giọng nói.
"A, một tháng a, cũng không lâu..." Ngay sau đó hiệu trưởng chuyển đề tài. "Ngày hôm qua cô chơi có vui không?"
?
"Thật xin lỗi hiệu trưởng, hôm qua rời trường học đi không có kịp thời xin nghỉ phép là lỗi của tôi, hiệu trưởng trừ tiền lương hay sa thải tôi đều sẽ chấp nhận."
"Đừng căng thẳng, không có chuyện gì đâu, người trẻ tuổi ra ngoài đi chơi là điều dễ hiểu mà." Hiệu trưởng vui vẻ trấn an.
Trần Kha thật sự không hiểu rõ ý của hiệu trưởng là gì, chẳng lẽ là chờ cô chủ động từ chức sao?
Một lúc sau hiệu trưởng lại hỏi: "Trịnh tiểu thư hôm qua có vui không?"
"Chính là tâm trạng nàng như thế nào ấy."
"Ách..." Trần Kha nghĩ lại ngày hôm qua, Trịnh Đan Ny âm dương quái khí đâm chọt cô cả ngày, thấy nàng ngoài hờn dỗi ra thì cũng giống một đóa hoa lộng lẫy vui vẻ. "Rất vui vẻ."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Mắt thường cũng có thể thấy hiệu trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Cô tới trường học nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cho dù là một ngày cũng là một phần của Gia Thái chúng ta rồi. Tôi tin tưởng Trần lão sư đối với sự phát triển của Gia Thái cũng có kỳ vọng rất lớn."
Trần Kha ngày càng nghi hoặc, vị hiệu trưởng này rốt cuộc muốn nói cái gì.
Cô lại nhìn thấy hiệu trưởng dốc hết sức mình uống trà để làm ẩm cái miệng khô khốc. "Cho nên, phiền phức Trần lão sự cố gắng theo Trịnh tiểu thư, đừng để cô ấy không vui."
"Cô nói cái gì?" Trần Kha ngẩng cái đầu đang cúi thấp lên, không hài lòng. "Tôi đến đây để làm việc, không phải đến để chơi với ai."
"Tôi biết Trần lão sư là người tận tâm và tận lực trong công việc, là hình mẫu cho trợ giảng của Gia Thái. Nhưng..." Hiệu trưởng thở dài bất đắc dĩ nói. "Chú cô ấy là đại cổ đông của trường học chúng tôi, gần đây lại tặng một cái thư viện cho trường học..."
Nói đến đây Trần Kha đã hiểu, chẳng trách hôm qua Trịnh Đan Ny nói rằng nàng đến đây để kiểm tra.
"Tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho cô trước khi thư viện hoàn thành, Trần lão sư thấy thế nào?"
Với trình độ của cô, nếu cô tiếp tục đi làm từng bước, cô sẽ gần phải làm việc thêm ít nhất 4 5 năm nữa nếu cô ấy muốn nhận được gấp đôi mức lương hiện tại.
Huống chi, không có nền tảng kinh tế chèo chống, nàng lấy cái gì để chu cấp cho mẹ cô.
Trên đường trở về văn phòng, cô được một học sinh gọi lại, lo lắng đưa cho nàng một tách cà phê với vẻ quan tâm.
"Trần lão sư hai ngày nay trạng thái tinh thần có vẻ không được tốt, có phải quá mệt mỏi không?"
"Cũng có thể, dạo này cô bận rộn khá nhiều việc." Trần Kha mỉm cười nhận lấy ly cà phê, hoàn hảo để đánh thức não bộ. "Cảm ơn."
"Vậy là tin nhắn tối hôm qua em gửi không làm phiền Trần lão sư đúng không?" Giọng nói Trình Ngữ nhẹ nhàng, có chút gấp.
"Không có không có." Trần Kha vội vàng trấn an.
Trần Kha nhớ lại tối hôm qua Trình Ngữ nhắn tin, chính là hỏi một ít vấn đề học tập, còn hỏi tinh thần trạng thái của cô, cuối cùng còn hỏi một câu không có sao chứ.
Trần Kha biết Trình Ngữ đang hỏi về việc Trịnh Đan Ny kéo cô xuống cầu thang, cô đã tự động bỏ qua tin nhắn cuối cùng lúc trả lời mà không để ý đến.
Tuần sau cô muốn cùng giáo sư đi nghe tọa đàm học thuật, trở về còn muốn viết một bài báo về kinh nghiệm của mình, sẽ hoàn thành bản tổng kết cuối tháng trong vài ngày tới.
Buổi chiều giáo sư tới tìm cô, cô nghĩ sẽ gặp phải một trận mưa to gió lớn, nhưng không ngờ giáo sư lại quan tâm tới vết thương của cô.
"Đau sao?"
"Tôi đã nghe hiệu trưởng nói rồi, bảo cô trượt chân ngã xuống cầu thang. Nhớ đi khám bệnh, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà không xem ra gì."
Trần Kha phản ứng lại. "Tôi gặp bác sĩ rồi, bị xước da chút thôi, không vấn đề gì."
"Không sao là được rồi. Mấy ngày nữa có tọa đàm ở Lâm Thị, tôi với cô đi nghe, người trẻ tuổi nên học tập nhiều hơn a."
Cô thật sự không nghĩ tới hiệu trưởng thế mà lại nói dối giáo sư vì cô, vì lấy lòng Trịnh Đan Ny mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Tuy nhiên, cô lại là một người có nguyên tắc, cô đã từng tin tưởng vững chắc mình nhất định là một người có linh hồn thoát tục, kết quả vẫn là thỏa hiệp vì tiền.
Cô đã xác định về sau không còn cùng nàng gặp mặt, mà nói đi nói lại, sau khi thỏa thuận xong xuôi rồi thì còn bao nhiêu gương mặt nữa chờ cô gặp mặt đây?
Lâm thị ở ngay bên cạnh Giang Thành, 7 giờ sáng bay thì 8 giờ hơn đã đến nơi, tọa đàm bắt đầu từ 10 giờ và kéo dài 2 tiếng. Tối hôm trước cô phát sốt, người trên bục giảng cái gì cũng không nghe lọt tai, toàn bộ quá trình đều đau đầu không chịu nổi, cô mở đại một trang vở nào đó rồi cầm bút vẽ rất khó coi.
"Cô làm sao vậy?"
Bên cạnh cô là một người trợ giảng khác cùng trường, chỉ nhớ hắn họ Trương, tên Trương Nhạc, không nói chuyện với hắn quá vài câu. Nghe nói gia cảnh rất trâu bò, một tháng trước vừa vào trường đã bị hiệu trưởng ở văn phòng mắng mỏ, về sau vẫn có thể ở trong trường bình an vô sự, có thể thấy lai lịch quả thực rất trâu bò.
Trần Kha lắc đầu, "Không có việc gì".
"Hình vẽ của cô trừu tượng quá ahahahaha"
Trần Kha ngốc ngốc nhìn hắn, hắn tức khắc dừng cười, có chút xấu hổ, "Ách... Quả thật không vui."
Trần Kha liếc về phía trước nhìn bóng lưng thẳng tắp, cũng may giáo sư ngồi ở hàng thứ nhất, nếu không hai người bọn họ nhất định phải trợn mắt lớn.
Giáo sư thản nhiên giải thích vài lời cho hai người rồi thăm bạn cũ ở thành phố Lâm, Trương Nhạc nhận điện thoại của bạn gái liền vội vàng chạy đi. Lúc này chỉ còn lại một mình cô đứng ở cửa đại học Lâm, Trần Kha trông thật nhỏ bé dưới cánh cửa cao huy hoàng.
Hôm nay thời tiết tốt và nắng chói chang, nhưng Trần Kha lại không biết phải đi đâu.
"Trần Kha."
Trần Kha dừng lại nhìn xung quanh không thấy ai, lại nói cô cũng không biết ai ở Lâm thị, đoán là sinh bệnh nghe nhầm rồi, nên cô mặc kệ, tiếp tục bước đi.
"Trần lão sư."
Trần Kha ngẩng đầu ép buộc mình mở mắt ra, hiện tại là giờ đóng cửa của nhiều trường học, xung quanh là một đám người chen chúc. Trịnh Đan Ny đứng bên kia đường, đối mặt với cô qua biển người.
Một chiếc áo khoác đen với áo sơ mi kẻ sọc, quần công sở đen và một đôi bốt dài, trang phục rất bình thường mà cùng với đôi mắt lạnh lùng của nàng thật sự tạo cho người ta một cảm giác áp bức đáng sợ.
Nhưng khi nhìn Trần Kha, trong mắt nàng luôn có một nụ cười nhàn nhạt.
"Xem ra hôm nay tôi rất đẹp a, chị nhìn cũng thấy choáng."
Trịnh Đan Ny đến gần búng tay một cái trước mắt cô, lúc đó Trần Kha mới hoàn hồn.
"Sao cô lại ở chỗ này?"
"Tôi còn muốn hỏi chị sao lại ở đây đó?" Trịnh Đan Ny nghĩ một hồi, tỏ vẻ kinh ngạc. "Chị không phải biết tôi ở đây, nên cố ý tới chặn tôi rồi tạo cơ hội là ngẫu nhiên gặp phải, đúng không vậy?"
"U là trời, Trần lão sư vì sao lại thế này?"
Chờ Trịnh Đan Ny tự nói với chính mình xong, thì Trần Kha đã đi ra ngoài một quãng đường dài.
"Này, tôi còn chưa nói xong, chị đi nhanh như vậy làm gì?"
Trịnh Đan Ny nhấc đôi chân dài của nàng bước lên phía trước. "Ai da, chị đúng là không chịu nổi chọc ghẹo, tôi cùng Lục Minh Lễ đi gặp khách hàng, đúng lúc nghe nói chị ở đây nghe giảng."
Trần Kha dừng lại nhìn nàng.
"A, Lục Minh Lễ là anh trai tôi." Trịnh Đan Ny nghĩ thứ Trần Kha bối rối là Lục Minh Lễ là ai.
"Đúng lúc? Nghe nói?" Trần Kha hỏi.
"Đúng vậy a, vừa nghe hiệu trưởng của chị nói." Giọng điệu Trịnh Đan Ny mang ngữ khí đương nhiên. "Tôi không ép chị ta nói, là cô ấy chủ động nói cho tôi biết."
"..."
Trần Kha quả thật muốn nổi khùng lên với nàng, không còn gì để nói, cô định tìm một quán cà phê để uống thuốc, thuốc cô mua lúc sáng đã bị nhét trong túi cho tới trưa, nếu không uống hết thì cô không biết cô có đủ tỉnh táo để trở lại Giang Thành hay không nữa.
Dưới cái nắng chói chang, cuối cùng cô cũng tìm được một quán cà phê nhìn không cao cấp cho lắm.
Trên lối đi bộ trước cổng quán cà phê, có một bà cụ bị cụt một chân nằm liệt trên vỉa hè, trông chạc 50 tuổi, quần áo rách rưới, cơ thể lấm lem. Bà cứ không ngừng quỳ lạy van xin người đi đường, người đi đường nhao nhao tránh không kịp.
Trần Kha đứng ở một bên quan sát hồi lâu, cuối cùng là nhìn không được nữa.
"Làm sao? Trần lão sư của chúng ta lại muốn phát tác lòng tốt?" Trịnh Đan Ny chậc chậc hai tiếng, nhàn nhạt nói. "Ý đồ dùng một chút thiện tâm để thế giới tràn ngập tình yêu."
Trần Kha đi thẳng tới bà cụ trước mặt, đặt một tờ tiền màu đỏ trong chiếc túi vải rách nát dưới đất, người phụ nữ kia cả kinh, liên tục dập đầu nói lời cảm tạ.
"A, không hổ là người đại lương thiện a, bản thân thì chỉ lo bữa ăn hôm nay không lo bữa ăn tiếp theo, vậy mà còn bố thí cho người khác."
Trịnh Đan Ny nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười, mắt lộ ra hàn ý lạnh lùng.
"Trịnh Đan Ny, con người vẫn là nên có sự đồng cảm." Trần Kha không muốn tranh cãi về điều này, bước vào trong tiệm.
Trần Kha vào tiệm trước, lấy một chén nước ấm để uống thuốc, Trịnh Đan Ny gọi đồ xong liền ngồi đối diện cô, thấy thế nàng hơi nhíu mày.
"Bị bệnh?"
"Ừm."
Trịnh Đan Ny tự tay sờ soạng trong túi áo vài lần, móc ra một viên kẹo sữa, dùng một lực nhẹ ở cổ tay, ném viên kẹo sữa đến bên cạnh chén nước của Trần Kha.
Trần Kha nhìn chằm chằm viên kẹo trong hai giây, rồi tầm mắt chuyển sang khuôn mặt của Trịnh Đan Ny, giật giật khóe miệng mỉm cười, "Đánh một cái rồi lại cho một viên kẹo?"
"Không phải chị ăn loại này à?"
Một sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, Trịnh Đan Ny nhấp một ngụm cà phê, đưa tay lên đặt nó sau tai, động tác tao nhã lại quyến rũ. Hơn một tuần lễ không gặp, Trần Kha phát hiện màu tóc nàng thay đổi, màu xanh lam đậm hơn một chút.
Làm sao mà chỉ toàn để ý mấy thứ vô dụng thế không biết. Trần Kha nghiêm mặt dời ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
"Đêm đó sao cô lại phải giết người đàn ông kia?" Trần Kha nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn hỏi ra.
"Không phải cảnh sát ở đây sao?"
Hàm ý chính là, có cảnh sát ở đây chị không hỏi, sao lại hỏi tôi?
"Ừm."
Tối hôm đó cô nghe được tiếng còi báo động ở phía xa liền rời đi ngay đầu ngõ, làm cảnh sát bắt quả tang, khiến cô phải lập biên bản thú tội cả đêm, thật sự phiền phức, cô cũng không phải thích chõ mũi vào chuyện người khác.
"Ngày đó tâm trạng không tốt lắm."
Trịnh Đan Ny cúi đầu khuấy ly cà phê đen không đường, cố tình che giấu một số lí do.
"Bang."
Một tiếng pha lê sắc lạnh đập vào mặt bàn, Trịnh Đan Ny ngước mắt lên, Trần Kha vẻ mặt đầy khó hiểu cùng kinh ngạc.
"Tâm trạng không tốt thì phải giết người? Cô coi mạng người là cái gì? Muốn giết thì giết, muốn giữ thì giữ à?"
"Vâng vâng, là tôi là tôi, tôi là kẻ điên, Trần lão sư là một người siêu tốt bụng, tử tế quá độ, vì niềm vui khi giúp đỡ người khác mà mạo hiểm mạng sống của mình, chưa bao giờ sẽ thờ ơ lạnh nhạt thấy chết mà không cứu."
Nói đến tám chữ "Thờ ơ lạnh nhạt thấy chết không cứu", Trịnh Đan Ny bất ngờ bắt gặp một chút thần sắc hoảng hốt của Trần Kha.
Trịnh Đan Ny vứt thìa cà phê đi, khoanh tay dựa vào lưng ghế, cười lạnh một tiếng, cất giọng mỉa mai.
Trần Kha không thích nhất là dáng vẻ của Trịnh Đan Ny lúc này, nói đúng ra là sợ, bởi vì lúc này, Trần Kha có cảm giác như đang lột sạch quần áo trước mặt Trịnh Đan Ny, không biết tự lượng sức mình, tất cả kiên cường, tất cả cảm xúc, tất cả ngụy trang đều bị nàng tùy tiện khám phá vạch trần, một chừa lại một tia chỗ trống.
"Tôi không bao giờ tỏ ra thương cảm với ai, tôi chỉ biết người đáng thương thì tất có chỗ đáng giận. Ví dụ như người ăn xin ở cửa nọ, thật đáng thương a, vứt bỏ nhân phẩm rồi quỳ xuống đó van xin người bố thí, nhưng người ta lại giống như trốn bệnh dịch, né xa ba thước."
Trịnh Đan Ny mỉm cười, tiếp tục nói.
"Chị nói xem con của bà ta đâu, có phải trước khi đã làm chuyện khiến bọn họ ôm mối hận? Lớn lên đi xa không phụng dưỡng mẹ mình? Nếu như không xứng làm cha mẹ, thì tuổi già phải chịu bị trừng phạt, cũng coi như là vì trước khi không yêu thương con của mình."
Trần Kha khóe mắt liếc nhìn, người phụ nữ vẫn đang ăn xin tại chỗ, người đi đường từ xa đã chọn đường vòng mà đi, trong lòng bực bội uống một ngụm nước lạnh lớn.
"Bề ngoài chị hiền lành, đối đãi tử tế với mọi người, nhưng chị không bao giờ dám đối diện với mặt tối của trái tim chị. Chị nhìn vào gương mà nhìn đôi mắt mình đi, lạnh và trống rỗng, như thể ai đó đã khoét mất tròng mắt, chỉ để lại một cái vỏ rỗng, quá vô thần."
Trịnh Đan Ny cầm cà phê lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy sửa sang lại quần áo, đi đến bên cạnh trần Kha, một tay đặt lên vai Trần Kha, hơi cúi đầu ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói mà chỉ có hai người nghe thấy:
"Chị và tôi có gì khác nhau, đều hận người, muốn cho người đáng ghét chết, đều không muốn được yêu thương, không kỳ vọng, không được tiếp nhận. Chỉ là tôi dám lộ diện. Hận chính là hận, còn yêu là yêu. Trần Kha chị thì, hận không dám thừa nhận, đừng nói là dám thừa nhận tình yêu."
Trịnh Đan Ny đứng dậy vỗ bả vai Trần Kha, nắn lại nếp gấp trên vai quần áo, bước những bước lớn ra khỏi quán cà phê.
Trịnh Đan Ny đã đi được một lúc lâu, Trần Kha ngơ ngác nhìn chiếc ghế trống đối diện, khớp ngón tay cầm chiếc ly pha lê trong tay phải trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ hoe như đang cực lực khống chế thứ gì đó.
Giữa trưa vẫn rất nắng, cô vừa bước ra khỏi quán cà phê thì mưa nhỏ lại rơi xuống, mây đen nghìn nghịt đè nặng, treo trên đỉnh đầu không biết khi nào mới rơi xuống.
Cô nhắn WeChat giáo sư một tiếng là mình sẽ về Giang Thành trước, giáo sư bên kia thoạt như nhìn rất vui vẻ đồng ý, bảo cô chú ý an toàn.
Trần Kha thất hồn lạc phách về đến nhà, tắm nước nóng sạch sẽ xong liền chui vào chăn muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng mặc cho cô đổi tám tư thế ngủ, đếm đi đếm lại bầy cừu nhưng vẫn không thể nào ngủ được, rõ ràng lúc đi trên đường mí mắt cô còn như bị nhựa cao su dính chặt lại với nhau.
Cô buông tiếng thở dài, nghiêng người gối lên cánh tay, mấy giọt mưa lớn đập vào cửa sổ, nhanh chóng tí tách rơi xuống, để lại một vệt nước dài.
Một bài thi 85 điểm bị vò nát, nằm yên lặng trên bàn. Trần Kha cúi đầu đứng trước bước tường ngoài sân, hai tay sưng đỏ rũ ở dưới chân, bẻ gãy một cành cây không quá mảnh bên cạnh đôi giày không mấy sạch sẽ của cô.
Mama từ phòng bếp bưng ra hai bát cơm đặt trên bàn đá. "Rửa tay đi."
Trần Kha chậm rãi đi đến bên hồ bơi, xoa xoa lòng bàn tay sưng đỏ. Cô đột nhiên muốn chạy trốn, cái gì cũng đều mặc kệ, cô chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt.
Nhưng thực tế là cô nhích từng chút một đến chiếc bàn đá rồi ngồi xuống, dùng bàn tay cầm chặt chiếc đũa bằng hai ngón tay chưa sưng tấy, chọc cơm cho vào miệng.
"Bài kiểm tra lần sau còn kém như vậy tay sẽ càng sưng hơn đấy, nghe không?"
"Vâng."
"Vì sao con không bao giờ đạt điểm cao trong bài kiểm tra thế, vì sao luôn luôn không đạt được vị trí đầu tiên? Vì..."
"Có phải mẹ còn muốn hỏi, vì sao con không phải là con trai đúng không?" Trần Kha, 9 tuổi, ngẩng đầu hỏi, đôi mắt trong veo nhấp nháy.
Mama ngây ngẩn cả người, mặt đỏ lên, tát vào má phải Trần Kha một cái, nhanh chóng đỏ bừng lên một mảng lớn, năm đầu ngón tay in lên muốn rõ ràng bao nhiêu là có từng đấy rõ ràng.
Mama nhìn cô chằm chằm không nói được lời nào, cuối cùng quăng bát cơm vào nhà đóng cửa lại.
Trần Kha rũ mắt nhìn cơm trong bát, sau khi xong liền rửa bát rồi quét sạch cái bát vỡ. Cô vuốt tờ giấy thi nhăn nhúm, trên mặt giấy có một giọt nước rơi xuống, cô ngửa đầu nhìn lên trời, trời không mưa.
Là cô khóc.
Cô lấy ống tay áo lau đi nước mắt, mang theo bài kiểm tra đi về hướng sau núi, không biết hôm nay cô gái kia có ở đó không.
Trong tâm trí cô, bóng dáng đó ngày càng mơ hồ, và "bùm" một tiếng toàn bộ hình ảnh lại thay đổi...
Một cậu bé ngã xuống bãi cỏ khóc rống lên, Trần Kha nhìn xuống dưới, chân cậu bé bị thứ gì cuốn vào, để lại rất nhiều vết máu nhuộm đầy cỏ bên cạnh.
Cậu bé thấy cô liền kêu cứu, cô im lặng theo dõi cho đến khi cậu bé kia đau đến ngất xỉu đi. Không có sợ hãi, đáng thương trong lòng cũng không có, nên cô không hiểu, nếu không có hứng thú khi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của người ta, tại sao những người này lại lấy cớ bắt nạt cô.
Đột nhiên tay cô bị nắm lấy.
Là nàng.
"Có người tới."
Giọng nói vô cảm, cô gái kia nắm lấy tay cô và bước về phía trước...
Bên ngoài mưa đã tạnh, nước mắt Trần Kha như vỡ òa không ngừng tuôn rơi, vùi mặt vào chăn bông mà cứ khụt khịt, hai vai co quắp, khóc đến lợi hại.
____
TBC.
Leis: Không hay không lấy tiền nhé, dù dài nhưng mọi người kiên nhẫn đọc hết điiii T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip