[Đản Xác] Nàng và ánh sáng cùng nhau tồn tại (4)

9.


Trịnh Phong và mẹ của Trịnh Đan Ny, Lục Trầm Sương là bạn đại học, Trịnh Phong thời học sinh là một nhân vật nổi tiếng trong trường, chơi bóng giỏi, rất tuấn tú và đẹp trai. Cái tên Lục Trầm Sương thì vừa nghe là biết tiểu thư khuê các, không thiếu tiền cũng không thiếu vật.


Vì vậy, dưới sự tấn công dữ dội của Trịnh Phong, vị đại tiểu thư tài giỏi và không thiếu tài sản này cũng đã thất thủ. Trịnh Phong đưa nàng đi đến bữa tiệc của một người bạn, hào phóng giới thiệu nàng là bạn gái hắn, từ chối những cô gái khác không thương tiếc sau trận đấu, chỉ cầm lấy nước mà nàng đưa, sáng tối đều quang minh chính đại đợi ở cửa chờ, toàn bộ trường học không ai không biết cặp đôi nam sinh x bạch phú mỹ này.


Lục Trầm Sương trong mắt đều là Trịnh Phong, giống như thật sự cảm nhận được sự "Thiên vị" truyền miệng mà các cô gái vị thành niên vẫn luôn khao khát.


Khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài bao lâu, cha của Lục Trầm Sương đã biết đến sự tồn tại của Trịnh Phong, cho rằng con gái ông chỉ đang nói chuyện tình yêu lãng mạn vườn trường mà thôi, không hề nghĩ rằng nàng thế mà lại muốn kết hôn với hắn!


Lần đầu yêu, Lục Trầm Sương sống chết khẳng định Trịnh Phong chính là người nàng về sau muốn nắm tay ở bên nhau trọn đời. Trịnh Phong, thứ nhất không có tiền, thứ hai không có năng lực, chỉ có mỗi khuôn mặt, thật sự làm cho lão đại nổi trận lôi đình.

Nói thẳng ra, nếu nàng muốn kết hôn với hắn thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con, tài sản sẽ không phân cho nàng một đồng. Ý định ban đầu của lão gia tử chỉ là muốn để con gái biết khó mà lui, không nghĩ tới con gái ông ngoan cố đến nỗi ngày hôm sau liền mang giấy chứng nhận tới.


Lục Trầm Sương vốn tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc của nàng chỉ mới bắt đầu, nhưng ai biết rằng Trịnh Phong sau khi kết hôn đã trở thành một con người hoàn toàn khác, bắt đầu hút thuốc, cờ bạc, say rượu, sau khi say thì về đến nhà liền đánh đập nàng. Lục Trầm Sương nhìn thấy một người chồng như vậy thấy rất khó tin, Trịnh Phong lại không che giấu chút nào, vậy Lục đại tiểu thư ta còn giả vờ cái gì nữa?

Sét đánh giữa trời quang khiến Lục Trầm Sương choáng váng đầu óc, nàng vẫn luôn nghĩ rằng đó là người yêu hoàn hảo, thế nhưng hóa ra hắn cũng chỉ hướng về tiền của mình.


Nhưng nàng đã sớm cắt đứt quan hệ với cha nàng, giờ hối hận cũng đã quá muộn. Cứ như vậy, một bên chịu đựng bạo lực gia đình của Trịnh Phong, một bên mong chờ đứa trẻ ra đời, nhưng sự ra đời của Trịnh Đan Ny không thay đổi được Trịnh Phong, thậm chí hắn còn động thủ trước mặt Trịnh Đan Ny.


Khi Trịnh Đan Ny 8 tuổi, gia đình nàng chuyển tới Đông Du, nàng sống trong căn biệt thự duy nhất trong thị trấn, và bị nhốt trong một cái nhà giam kiên cố. Nàng bị cha ra lệnh không được ra khỏi nhà, mỗi ngày nàng không có "hoạt động" nào khác ngoài ôm con búp bê của mình trong phòng, và lắng nghe tiếng khóc mà nàng đã nghe suốt 8 năm.


Nàng giống như một con chim, bị một bàn tay to lớn bắt được ném vào một cái lồng sắt lớn, cửa khóa chặt, cửa sổ bị đóng đinh lại, lao vào bóng đêm mà không có ý thức về phương hướng.


Sau đó Trịnh Đan Ny gặp Trần Kha, một người tuy có hơi ngốc nghếch, nhưng lại rất nghiêm túc mà nói với nàng, chị sẽ luôn ở chỗ này chờ em.


Cắt, nàng sẽ không tin.


Nhưng sau nhiều lần xác nhận, Trần Kha mỗi ngày đều chờ ở nơi đó, bất kể là trời nhiều mây, nắng, gió hay mưa.


Trịnh Đan Ny thừa dịp cha nàng đi uống rượu mà tới chỗ hẹn, sau đó vội vã về nhà trước khi hắn quay lại.

Giống như lúc cô bé Lọ Lem phải chia tay hoàng tử vào đúng giờ.


Mỗi lần chạy xuống bậc thang, Trịnh Đan Ny giống như một chú chim được giải cứu, hạnh phúc và tự do, nếu thời gian có thể dừng lại khoảnh khắc này.


Hôm đó nàng ăn trưa xong, ôm búp bê ngồi ở hành lang chơi, đầu hành lang bên kia là bố mẹ nàng đang đánh nhau, nàng từ lâu đã quen với hình ảnh này, liền đứng dậy đi vào phòng khóa cửa lại để họ đánh nhau.

Trong giấc ngủ, nàng nghe được tiếng còi chói tai của cảnh sát, càng gần càng chói tai, sau đó nàng nghe được tiếng cửa ở tầng một bị đá văng ra và một nhóm người xông vào. Trịnh Đan Ny dụi mắt, mở cửa phòng, nhìn thấy mẹ cô đang nằm ở lối vào cầu thang, bên cạnh là một con dao gọt hoa quả dính đầy máu, máu trào ra ào ạt từ ngực mẹ nàng, nàng cảm thấy cầu thang hôm nay đỏ thẫm lạ thường, có lẽ là vì bị nhuộm bởi máu của mẹ nàng.


Trịnh Đan Ny đến gần và ngồi xổm xuống gọi mẹ cô, nhưng mẹ không trả lời, nàng cầm con dao lên và chậm rãi bước xuống cầu thang bê bết máu.


Ngoài cửa lớn đông nghịt người xem náo nhiệt, một vài cảnh sát mặc cảnh phục đang khảo sát sân nhà, không có chút ranh giới nào, còn có mấy người xem cuộc vui đã cố gắng bước vào. Vài cảnh sát phía sau đưa cha nàng ra ngoài, áp giải vào một chiếc xe, cha nàng bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát mà trừng lớn đôi mắt hung tợn nhìn nàng một cách hằn học, giống một con sói với cái bụng đói, hung ác đến cực độ.


Trịnh Đan Ny không phản ứng gì, nàng nhìn lên bầu trời u ám đang mưa nhẹ, tự nhủ, rốt cùng mình là tự do sao?


Trần Kha gầy gò chăm sóc những bông hoa trong tay, khó khăn chen vào sân. Trần Kha xuất hiện dưới bậc thang, tay cầm một bó hoa hướng dương bọc trong giấy báo cũ, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Trịnh Đan Ny cầm con dao còn đang rỉ máu trong tay.


Trịnh Đan Ny nhìn khuôn mặt trắng bệch trong nháy mắt của Trần Kha, bó hoa hướng dương nhỏ bé rơi xuống vũng nước, cùng với bóng dáng Trần Kha hoảng loạn chạy trốn.


Nàng bước xuống bậc thềm, đi đến vũng nước mưa, máu trên con dao gọt hoa quả hòa với nước và thấm vào trên đóa hoa hướng dương, màu sắc diễm lệ bắt mắt.


Cuối cùng con dao gọt hoa quả đã bị cảnh sát lấy đi, đám đông dần giải tán khi sắc trời dần tối, chỉ còn lại Trịnh Đan Ny ngơ ngác đứng dưới mưa, thất thần nhìn những bông hoa hướng dương trên mặt đất.


Trịnh Đan Ny đang ngồi dưới mái hiên ôm bông hướng dương đã đẫm nước, nhìn Trần Kha đang bất động ở trước cổng lớn, sợ bỏ lỡ cô ấy mà quay lại. Sáng hôm sau, trước khi cơn mưa tạnh, mọt chiếc xe hơi sang trọng đã dừng ở trước cổng lớn và đem Trịnh Đan Ny đang bị sốt cao đi.


Không mất bao lâu, Trịnh Đan Ny bị phát hiện bị stress, sau một năm rưỡi điều trị, bác sĩ nói bệnh có nguy cơ tái phát bất cứ lúc nào nên hãy cẩn thận với cảm xúc của nàng. Cậu mợ rất bận rộn với công việc, chỉ có Lục Minh Lễ là được chú dặn dò đi theo để bảo vệ nàng, sau hơn mười mấy năm bảo vệ cũng đã thành thói quen, Lục Minh Lễ nghĩ rằng Trịnh Đan Ny đã hoàn toàn vượt qua chứng bệnh...


Trần Kha không ngờ rằng bản thân mình, người đã không được ai để mắt từ khi còn là một đứa trẻ, thế nhưng lại từng là hy vọng của Trịnh Đan Ny, và sau đó chính cô đã đem hy vọng của Trịnh Đan Ny hung hăng bóp chết, ngâm nó trong cơn mưa to.








Khi rời đi, Lục Minh Lễ gọi cô lại, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt có chút ảo não, "Nếu tôi biết trước rằng cô đến từ Đông Du, tôi nhất định sẽ không cho hai người tiếp xúc."


Cô em gái này của anh ta cả người mang đầy gai, sẽ không tỏ ra thiện ý với bất kỳ ai trừ khi nàng đâm người ta máu me khắp người rồi mỉm cười chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.


Khi nàng nói rằng muốn đi gặp "Hamster", rồi thường xuyên đến Gia Thái, luôn không thích có người theo dõi, thế nhưng nàng lại tự dưng chủ động đề nghị đi cùng anh trong một chuyến công tác đến Lâm thị, thậm chí còn đề nghị giám sát công việc ở Gia Thái nữa.


Rồi một ngày anh tình cờ nhìn thấy cây gậy trong ngăn kéo ở phòng, anh tưởng Trịnh Đan Ny quên mang theo, liền vội gọi cho nàng, mới biết nàng đã thật lâu không mang theo cây gậy.


Cây gậy của nàng là từ lúc học trung học, Lục Minh Lễ đã ủy thác cho một người bạn ở nước ngoài làm đặc biệt, kích thước nhỏ nhưng mạnh hơn gấp mười lần cây gậy thông thường, để khi anh không ở bên thì nàng cũng có thể phòng thân. Trịnh Đan Ny từ khi học trung học đã mang trong người không bao giờ rời.


Lẽ ra anh ta phải sớm phát hiện ra tất cả những điều dị thường quá rõ ràng này.

Cuối cùng Lục Minh Lễ bất lực thở dài nói: "Quên đi, giờ có nói cái gì cũng vô dụng."





____


10.


Nửa tháng sau, bác sĩ cho phép một tuần sẽ cho một người quen vào thăm, Lục Minh Lễ gặp nàng khi nàng đang ngồi phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài, những nhánh cây cũng đã trụi lủi, lúc này đã có trận tuyết rơi đầu tiên vào cuối đông, gió lạnh gào thét, cóng đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Lục Minh Lễ ở trong phòng nghỉ một lúc lâu, đợi khí lạnh tan hết rồi mới vào phòng bệnh.


Trên bàn có một bát thuốc, Lục Minh Lễ sờ vẫn còn nóng, anh đỡ Trịnh Đan Ny ngồi trên sô pha, cầm bát thuốc lên khuấy đều, "Nghe a di nói em không chịu uống thuốc, cơm cũng không muốn ăn, như vậy sao được, không uống thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh?"


Lục Minh Lễ đưa thìa đến miệng nàng, Trịnh Đan Ny không cự tuyệt cũng không mở miệng, Lục Minh Lễ ngồi gần hơn, nhẹ giọng nói: "Hai ngày trước anh đi Gia Thái, giáo viên nói trường gần đây đang thi, em ngoan ngoãn uống thuốc đi, lần sau anh bảo Trần Kha đến đây xem em, có được không?"


Trịnh Đan Ny lúc này mới có phản ứng, mí mắt nàng khẽ nhướng lên, Lục Minh Lễ lập tức bảo đảm với nàng, "Không nói dối em, em uống thuốc đi, anh lập tức gọi điện cho cô ấy."


Lục Minh Lễ thở phào nhẹ nhõm mà đút cho Trịnh Đan Ny từng ngụm thuốc. Bác sĩ chỉ cho phép anh vào thăm nửa tiếng, Lục Minh Lễ ngồi với nàng một lúc, xoa đầu nàng rồi rời đi.


Một lần nữa, Lục Minh Lễ nhìn qua khung cửa, Trịnh Đan Ny khoác áo len lông cừu nhìn ra ngoài cửa sổ, y tá nói với Lục Minh Lễ là ngày nào nàng cũng ngồi ở bên cửa sổ nhìn như vậy, giống như đang đợi ai đó, Lục Minh Lễ nghe xong không khỏi trầm tư, cuối cùng vẫn là sai người gửi tin nhắn cho Trần Kha.


Vào một buổi chiều ấm áp, Trần Kha đến, trên tay ôm một bó hoa hướng dương lớn, cô đặt hoa hướng dương lên giường, nhẹ nhàng bước đến chỗ Trịnh Đan Ny rồi ngồi xổm xuống.

Đôi mắt vô thần của Trịnh Đan Ny đột nhiên sáng lên, miệng nàng xìu xuống khi vòng tay qua cổ Trần Kha không chịu buông, vùi mình vào hõm vai Trần Kha mà nghẹn ngào.


Trần Kha nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, lần trước nhìn thấy Trịnh Đan Ny là một tháng trước rồi, thân thể so với lúc đó gầy đi rất nhiều, bộ đồ bệnh nhân ở trên người nàng lớn gấp đôi.





"Em tưởng Lục Minh Lễ nói dối em." Trịnh Đan Ny bất mãn lẩm bẩm.

"Nói dối em cái gì?"

"Anh ta nói sau khi em uống thuốc chị sẽ tới, nhưng em uống thuốc lâu như vậy vẫn chưa thấy chị, nên em tưởng chị sẽ không đến."

"Ồ, cho nên vì chị nên em mới ngoan ngoãn uống thuốc sao." Trần Kha bật cười vuốt tóc nàng.

"Không đời nào!" Trịnh Đan Ny hừ một tiếng từ chối, nhưng lại ôm Trần Kha càng chặt hơn.


Trần Kha ngồi xổm đến khi chân cô đều đã tê rần thì Trịnh Đan Ny mới buông cô ra, Trần Kha đứng lên giậm một chân nhảy đến mép giường, cầm hoa đến trước mặt Trịnh Đan Ny.


"Lần trước còn quá nhỏ, này là chị tự chọn từ cửa hàng bán hoa."


Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng nhìn cô mà không trả lời, Trần Kha hiểu ý nàng, mỉm cười ấm áp rồi lại lần nữa ngồi xổm xuống, nói vài lời hứa hẹn mưa phùn:

"Sẽ không lại bị ném xuống, sẽ không bị nước mưa làm ướt, sẽ không vô vọng chờ đợi ai đến yêu thương, mà chị sẽ bảo vệ và nâng niu nó."

"Chỉ bông hoa thôi à?" Trịnh Đan Ny giả vờ không vui.


Trần Kha nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trái đầy sẹo của Trịnh Đan Ny, "Chị nói chính là em."


Trịnh Đan Ny nhướn lông mày, "Đây là tỏ tình sao?"


"Là lời nói từ trái tim."





Trịnh Đan Ny nghiêm mặt nhìn cô thật lâu, vẫn là không thành công, cười thành tiếng mà nhận lấy đóa hoa, Trần Kha xoa đầu nàng, ý cười ngày càng đậm.


Ngày đó, Trịnh Đan Ny hỏi cô ở Lâm thị, là cô có tin tưởng vào số phận không? Người xa cách lâu ngày sẽ bất ngờ gặp lại ở một thời khắc nào đó, tình cảm đọng lại sẽ một lần nữa được giải tỏa, người đã chạy đi xa lại lần nữa trở về trong tầm mắt.


Trần Kha khi đó giả ngu trả lời nàng, tôi là giáo viên, không mê tín.

Sau đó Trịnh Đan Ny đã thay đổi từ thành "định mệnh".


Nghĩ vậy, Trần Kha lỗ tai đỏ bừng, mí mắt dưới khẽ nhắm lại, nằm ở bên tai Trịnh Đan Ny, "Là định mệnh yêu em."


Bác sĩ điều trị nói với Lục Minh Lễ rằng lần này Trịnh Đan Ny thậm chí còn nghiêm trọng hơn 16 năm trước, Lục Minh lễ nghe xong khá sợ hãi.


Cùng lúc đó, Trịnh Đan Ny bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc, không uống thuốc mà ném đồ đạc lung tung, mấy lần tự hại mình bị thương đều được Lục Minh Lễ đến cứu kịp thời.


Trần Kha nghe mà lòng nôn nao, mỗi khi có thời gian đều sẽ tới thăm nàng, mỗi lần đều mang theo một bó hoa hướng dương, phần lớn thời gian đều cùng nàng ngồi dưới ánh nắng mặt trời, dường như được trở lại thời thơ ấy, an an tĩnh mà bồi nàng, không quấy rầy, không phàn nàn.

Vì nàng không muốn phối hợp điều trị nên Trần Kha không kìm được tức giận, lập tức phản ứng rồi lại hối hận muốn chết, hai người chiến tranh lạnh ba ngày. Trịnh Đan Ny nói muốn cô, Trần Kha giám thị xong lập tức đến bệnh viện. Trịnh Đan Ny trong phòng bệnh nước mắt rưng rưng mà nhìn cô, Trần Kha tâm lập tức mềm nhũn, hận không thể tự cho mình hai cái tát.


Từ lần đó trở đi, Trịnh Đan Ny rõ ràng hợp tác điều trị nhiều hơn, tình hình dần dần có chuyển biến tốt đẹp.


Đêm giao thừa, Trần Kha nấu một ít sủi cảo đông lạnh, đối với lễ tết cô cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Cách đây một tháng, mẹ đã nhắn tin cho cô vì gọi điện cô không nghe, hỏi cô năm nay có về không, Trần Kha trả lời: Không về.

Buổi tối 10 giờ rưỡi có tiếng gõ cửa. Cô vừa mới mở cửa, còn chưa nhìn rõ là ai đã bị ôm lấy, cô tránh ra, đập vào mắt chính là Trịnh Đan Ny cười hì hì hỏi cô có bất ngờ không, hài lòng không, phía sau còn có Lục Minh Lễ đang đứng với vẻ mặt cưng chiều.


Lục Minh Lễ liếc nhìn trong phòng, thấy trên bàn ăn chỉ có một cái bát, nghi hoặc hỏi Trần Kha, "Cô không nấu cơm à?"


Trần Kha không quan tâm lắm, "Một mình mà, ăn gì cũng được."


"Đoán được rồi." Lục Minh Lễ dẫn đầu vào nhà, đặt đồ ăn xách đầy hai tay lên bàn, tiếp đón hai người vẫn đứng ngốc ở cửa, "Vào ăn cơm đi."

Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha vào nhà, "Vẫn là anh trai em chu đáo, anh ấy gói đồ ăn từ nhà đi trước đó."


Vốn dĩ là Lục Minh Lễ sẽ đưa Trịnh Đan Ny về nhà ăn tối đêm giao thừa, nhưng Trịnh Đan Ny không muốn, nàng nhất quyết đến chỗ của Trần Kha, ỷ lại mình đang bị bệnh nên Lục Minh Lễ không thể làm khó được mình, còn có thể làm sao được nữa, đành chiều nàng thôi.


"Anh đi đây, hai người ăn đi, ngày mai anh sẽ để tài xế đón em về bệnh viện."

"Ai da, biết rồi biết rồi, anh đi nhanh lên đi." Trịnh Đan Ny đẩy Lục Minh Lễ ra ngoài cửa. "Tạm biệt anh trai thân ái."


Sau đó cánh cửa đóng lại với một tiếng "rầm", khiến Trần Kha ôm bàn cười đến bả vai run lên.


Trịnh Đan Ny bật tất cả đèn trong phòng lên, tiếng TV cũng bật cỡ to nhất, pháo hoa rực rỡ bên ngoài. Cô ngồi đối diện với Trịnh Đan Ny cùng một bàn đồ ăn, và Trịnh Đan Ny hết đũa này đến đũa khác gắp đồ ăn cho cô.


Cô phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cảm nhận được giao thừa thật sự.








_____





11.

Bác sĩ nói Trịnh Đan Ny đang hồi phục tốt, Trịnh Đan Ny nghe thấy liền nháo muốn xuất viện, nhưng Lục Minh Lễ không đồng ý, trong thời gian này anh có dự án lớn cần bàn bạc, không thể theo dõi nàng mọi lúc mọi nơi. Hai người nhất trí quyết định tốt hơn là ở lại bệnh viện thêm chút nữa.


Ở lại cho đến tháng 4 năm sau, mùa xuân tới.


Sau bữa trưa, Trần Kha cầm một bộ quần áo đến để Trịnh Đan Ny mặc thêm lúc xuống dưới tầng, đầu cành liễu đâm chồi, đã đến mùa vạn vật phục hồi.


Trịnh Đan Ny thu lại đôi mắt đang nhìn về phía xa hồi lâu, dụi dụi mắt nói, "Em muốn đi thăm Đông Du, Trần Kha, chị dẫn em đến đó được không?"

Trần Kha trong lòng mềm nhũn, vén những sợi tóc đang vướng vào quần áo của nàng, "Được."


Trần Kha chọn thời tiết ấm áp để đặt một chuyến bay. Trịnh Đan Ny rất không sợ lạnh mà mặc một chiếc váy trắng, nàng nhìn trái nhìn phải trong gương thế nào cũng đều không vừa mắt, bĩu môi lẩm bẩm, "Em mười mấy năm rồi không mặc váy, không quen."

"Em mặc gì cũng đẹp, em có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích mà." Trần Kha vừa nói vừa thử quần áo trên người nàng.

"Quên đi, để việc thăm lại chỗ cũ thêm nhập vai, em chịu đựng một chút vậy."


Rất nhiều năm sau, Trịnh Đan Ny nói với Trần Kha, "Thật ra trước đây em không thích mặc váy lắm, mà ngày chúng ta gặp nhau lần đầu trong hang động em đã mặc váy, lúc đó chị nhìn em rất lâu. Em nghĩ chị thích thấy em mặc nó, nên kể từ ngày đó em vẫn luôn mặc váy."


Trần Kha vừa xem lại bài tập của học sinh vừa hồi tưởng, "Em nói ngày đó a... Ngày đó chị chỉ là thất thần mà không kịp phản ứng lại."


Trịnh Đan Ny vô cùng tức giận, một mũi tên lao thẳng ngồi lên người cô chọc lét cô.


Xuống máy bay xong hai người lại phải mất mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa mới đến nơi, nhiều năm trôi qua nơi này càng thêm nát, người trẻ tuổi đều đến thành phố lớn để phát triển, chỉ còn lại một số người già ở lại canh giữ thị trấn nhỏ này.


Cả hai đi dạo hết một vòng, vừa xem vừa tán gẫu rồi đến căn biệt thự kia, ngôi nhà gần 20 năm không ai chăm sóc, bậc thầm phủ dày lá chết, xung quanh tường và trên cửa đều được bao phủ bởi mạng nhện. Dáng vẻ này thậm chí còn đáng sợ hơn trước.


Cảnh tượng cũ lại hiện lên, từng thứ lại xoay trong đầu một lần nữa, Trịnh Đan Ny không hề có tình cảm với cha mẹ, từ lúc nàng có thể hiểu được cha mẹ mình là kẻ thù ngủ chung giường, chưa kể càng không sợ bọn họ đánh nhau, có đánh chết ai nàng cũng không quan tâm, không có gì gọi là tình yêu gia đình trong nhận thức của nàng. Vì vậy nàng cũng không cảm thấy gì khi mẹ nàng chết trước mặt nàng, chỉ nghĩ về mẹ và nàng rằng, chúng ta đều tự do rồi.


Khi Trịnh Phong một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng vào đêm đó, nàng cảm thấy sợ hãi vô cớ, hóa ra cái bóng mà Trịnh Phong mang lại cho nàng đã sớm xuyên qua thể xác và tinh thần nàng từ lâu rồi.


Trần Kha để ý được nàng khác thường, liền ôm vai nàng, cùng nàng đi về phía trước, "Đến sau núi xem một chút đi."


May mắn thay, ngọn đồi vẫn còn ở đó, nhưng hang động đã bị chặn lại bởi một thân cây lớn dưới chân núi. Khi cả hai lên núi, những bông hoa hướng dương thật sự đang nở rộ. Trịnh Đan Ny vô cùng kinh ngạc thốt lên.


"Đây là nơi chị hái nó."


Trịnh Đan Ny đang nói về thời điểm khi xưa.


Trần Kha gật đầu. "Ừ."

"Lúc đó tình cờ phát hiện ra."


Hôm nay Trịnh Đan Ny đi ủng bệt, không phải giày cao gót, sẽ không bị lún vào bùn đất mềm giữa những bông hoa.


Trịnh Đan Ny đưa tay tới trước cánh hoa, dừng lại quay đầu hỏi Trần Kha, "Em hái được chứ, không ai bắt em đúng không?" Nàng nóng lòng muốn thử, trong mắt tràn đầy hứng thú.


Làm sao có thể đáng yêu đến vậy a, Trần Kha đứng cạnh cảm thấy buồn cười, "Có thể, nếu có người bắt em thì chị đánh hắn cho em."

"Giáo viên nhân dân đánh người sao được a, Trần lão sư biết luật mà phạm luật. Nhưng không sao, em có tiền, chị không đi làm em có thể nuôi chị."


Trần Kha rất phối hợp nói, "Được a, về sau chị dựa vào đại tiểu thư nuôi."





Trịnh Đan Ny ngồi xổm giữa những bông hoa, vui vẻ vô cùng, Trần Kha cầm máy ảnh lên chụp ảnh, Trịnh Đan Ny còn không quên dành thời gian tạo dáng trước ống kính.


Nụ cười trên mặt Trần Kha ngày càng lớn, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Trịnh Đan Ny, cô gái mặc váy trắng không biết tên họ này thì cô đã giấu trong lòng thật nhiều năm, cho dù là thích hay cảm thấy tội lỗi cũng vậy, nàng rõ ràng luôn ở nơi sâu nhất trong trái tim cô.


Ngày tháng qua đi, Trịnh Phong cũng bị Lục gia dùng thủ đoạn một nữa đưa vào tù lại, ít nhất cũng phải mất hai mươi năm nữa nếu có mạng sống ra ngoài.


Trịnh Đan Ny từ Đông Du trở về không lâu sau thì xuất viện, sau khi xuất viện cũng giống như trước ở phòng làm việc, rảnh rỗi thì chạy tới trường học tìm Trần Kha. Cha Lục Minh Lễ ngược lại không hề có ý kiến, còn vui tươi hớn hở nói, so với hồi trước là tiến bộ rất nhiều rồi, ít nhất lúc đi còn biết nói một tiếng.

Ông chủ công ty còn chưa ý kiến, thì những người dưới quyền còn có thể nói gì nữa.


Trịnh Đan Ny ngày nào cũng đi làm rồi về văn phòng Trần Kha, Trần Kha về nhà vẫn mua một bó hoa hướng dương trước trường cho nàng, Trịnh Đan Ny cười cô, "Em sắp bị hoa hướng dương trong phòng chôn vùi mất rồi."

"Vậy thì hãy lấp đầy phòng anh trai của em luôn đi."


Trịnh Đan Ny trầm ngâm rồi gật đầu mạnh, "Cũng đúng."


Nói xong hai người đều cười lớn. Một lúc sau Trịnh Đan Ny lại nói, "Trần Kha, cảm ơn chị."


"Cảm ơn chị cái gì? Cảm ơn chị vì chị cho em ý tưởng đem hoa vào phòng anh trai em?"

"Này nha!" Trịnh Đan Ny câu lấy cổ cô rồi ấn xuống, gia hỏa này đã phá vỡ bầu không khí rồi.





Trần Kha trốn khỏi tầm tay nàng rồi chạy về phía trước, Trịnh Đan Ny đuổi phía sau cô, đèn đường kéo bóng dáng hai người ra thật dài.


Phía trước đèn còn sáng, hãy mau chạy đi.


Bức tường cũ xưa phủ màu xanh tươi, dây leo mọc dại đến lồng sắt, ta tránh thoát khỏi xiềng xích, đi dọc theo con đường đó, nhìn người kiên định đến với ta bằng hy vọng và yêu thương.


Cảm ơn chúng ta, vì đã là chỗ dựa của nhau trong bóng tối.








____


END.

Leis: Thật sự thích fic này a, đọc rất chi là nghiền ngẫm ~~~ Hy vọng mọi người đọc vui vẻ nhá 🥰

Hôm nay cũng là sinh nhật Kha, nhân đây cũng chúc Kha của chúng mình sinh nhật vui vẻ luôn a ~ Mãi yêu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip