[Hắc Miêu] Tôi sẽ không yêu bàn cùng bàn (4)

13.


Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, đến ngày thi cấp 3, trong phòng thi ai cũng bật khóc.


"Chị nộp vào trường trung học nào?" Viên Nhất Kỳ hỏi Thẩm Mộng Dao.

"Trường trung học Sông Seine a, dù sao cũng là trường trọng điểm, vẫn phải ở lại học tập."


Hai ngày sau, họ được chào đón bởi trường luyện thi dành cho cấp trung học cơ sở.


Mẹ Thẩm Mộng Dao và mẹ Viên Nhất Kỳ vui sướng đem con nhà mình đến trường bổ túc, không khí học tập khép kín khiến hai vị bố mẹ đều rất vui mừng.



Đại ma vương Viên Nhất Kỳ từ đó đã bị kiểm soát nghiêm ngặt.



"Quản trời quản đất rồi còn quản người ta đi tạp hóa mua đồ ăn vặt, người là sắt, cơm là thép bà biết chưa..." Viên Nhất Kỳ hùng hổ nhét một túi đồ ăn vào gầm giường, Hồng Bội Vân giường trên nhất thời không nói nên lời.


Vì là không gian hoạt động khép kín, tất cả mọi người được chia vào ký túc xá, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác được chia cùng một chỗ, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao cùng Phí Thấm Nguyên, mà Viên Nhất Kỳ, ài, thật tình cờ hai người huynh đệ ngốc nghếch lại bị chia cùng một chỗ với nhau.



Hồng Bội Vân rất thành thạo tháo tấm ván gỗ cuối giường ra, cầm điện thoại lên và bắt đầu chơi game.


Viên Nhất Kỳ leo lên nằm cạnh cô, tràn đầy phấn khởi nói: "Mỗi người một việc."

"Được." Hồng Bội Vân đồng ý. "Khi nào thì lão Mã trả điện thoại chị về?"


Viên Nhất Kỳ tức giận đập mạnh xuống giường, nói: "Hôm qua chị yêu cầu rồi, mà cổ không cho!"

"Đi trộm về đi." Hồng Bội Vân nói đùa.



Không ngờ Viên Nhất Kỳ đập tay vào tấm ván chiếc giường, cảm thấy cực kỳ hợp lý, thế mà lại thật sự đồng ý với đề nghị của Hồng Bội Vân.



Có tiếng gõ cửa.




"Quản túc*, kiểm tra, vào đây."

*Quản túc: Quản lý ký túc xá.



Hồng Bội Vân luống cuống tay chân một lúc, tay nắm cửa đang bị xoay.



"Má ơi!" Viên Nhất Kỳ chửi thề, kéo chăn bông lên che hai người họ lại, cánh tay chống cạnh đầu Hồng Bội Vân, tiếng hít thở xen lẫn nhau.


Giọng nói của dì quản túc lập tức lớn lên, hùng hổ nói: "Hai đứa làm cái gì đây?! Không biết là không được phép nằm cùng nhau à!"

"Viên Nhất Kỳ..." Lỗ tai Hồng Bội Vân rất nhanh đỏ lên, "Chị làm gì vậy... Em là anh em với chị mà..."

"Chị nghĩ cái gì thế!" Viên Nhất Kỳ chống đỡ tay mình, hơi thở không ổn định, "Giấu điện thoại... Nhanh lên."



Hồng Bội Vân nhét điện thoại của mình xuống giường, kẹp nó vào khoảng trống giữa chăn bông và tường dọc theo ga trải giường.



Chăn bị nâng lên.


Vẻ mặt hung hăng của bác gái quản túc lộ ra trước mặt hai người.



"Đây là làm gì? Đêm hôm khuya khoắt sao lại ngủ cùng một giường hả?!"

"A di... Châm chước đi, châm chước đi ạ... Làm ơn làm ơn." Viên Nhất Kỳ nửa quỳ trước giường, cầu xin một cách đáng thương.



Bác gái quản túc từ chối tàn nhẫn: "Châm chước mấy lần rồi?! Tường thông báo ngày mai chắc chắn là chỗ của mấy em!"


Sau khi bác gái quản túc rời đi, Hồng Bội Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra, vỗ vai Viên Nhất Kỳ nói: "Không sao, thà bị bắt nằm trên giường còn hơn bị bắt gặp chơi điện thoại."



Thế là ngày hôm sau, tên của Viên Nhất Kỳ và Hồng Bội Vân đã được viết trên C vị của tường thông báo.


Thẩm Mộng Dao đứng cạnh Phí Thấm Nguyên, nhìn tên Viên Nhất Kỳ với lý do bị ghi tội với vẻ mặt không nói nên lời.



"Nằm chung một chiếc giường với bạn cùng phòng, nuôi nhện trong ký túc xá..."

"Tuần này bị ghi 3 lần rồi a", Phí Thấm Nguyên đột nhiên cười, "Kỷ lục đã bị phá vỡ."



Thẩm Mộng Dao bất lực lắc đầu, sắc mặt có phần ưu ái không dễ phát hiện: "Cũng không biết lấy đâu ra nhiều lý do để bị ghi vậy nữa."



Ngay lúc đó Viên Nhất Kỳ nhún nhảy đi ngang qua, khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, đôi mắt chợt sáng lên, hàm răng trắng lộ ra.



"Chào!"


Như một học sinh tiểu học vậy.

Thẩm Mộng Dao hơi cong khóe miệng cười: "Chào."


Vào giữa trưa tháng bảy, hành lang có chút nóng nực, Viên Nhất Kỳ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, chính là tuổi thanh xuân của nàng.





14.


Khi trường luyện thi được nghỉ, kết quả kiểm tra giữa kỳ được phát ra.


Thẩm Mộng Dao từ hơn nửa đêm đã bắt đầu hồi hộp chờ đợi.


Sau đó không ngoài dự liệu... Vẫn bị mắc kẹt.


Bên cạnh Viên Nhất Kỳ không chút nào có vẻ là hốt hoảng, vẫn đang nhiệt tình chơi game.


Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng đã tra được điểm.


749.5.


Âm thầm thở dài một hơi, sau đó nàng rất nhanh tay thoát khỏi giao diện, tra điểm giúp Viên Nhất Kỳ.


711.


Thẩm Mộng Dao cau mày nhìn về phía Viên Nhất Kỳ.


Đây không phải trình độ bình thường của cô.


Viên Nhất Kỳ nhe răng cười: Lúc thi toán làm được một nửa thì ngủ gật mất.


Thẩm Mộng Dao tức giận gõ vào cái đầu chó của cô.




15.



"Một số người không trung thực khi học lớp bổ tức... Sao có thể nghĩ những ý tưởng xấu xa kỳ quái như thế trong đầu mỗi ngày cơ chứ!" Lão sư kỷ luật trên đài hùng hổ mắng, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi Viên Nhất Kỳ.


Viên Nhất Kỳ thấp giọng phàn nàn nói: "Aida, muốn ám chỉ ai?"


Lão sư kỷ luật đập bàn một cái, viên phấn chính xác bay về hướng Viên Nhất Kỳ.



Thiếu niên khéo léo nghiêng đầu, viên phấn kia không theo ý trời mà rơi lên đầu Vương Dịch ở sau lưng.


"Khốn khiếp! Mẹ nó ai vậy!" Vương Dịch vốn đang mơ màng ngủ, bị viên phấn đập vào mới choàng tỉnh mà nói lớn.



Lão sư bên trên phía đối diện ánh mắt phun ra lửa.



Viên Nhất Kỳ mười phần khinh thường khiêu khích nói: "Lão sư, sức lực của thầy không bằng một nửa lão sư vật lý, còn kém xa."



Lão sư kỷ luật đập bàn một cái tuyên bố: "Về sau nơi này sẽ lắp đặt thiết bị gây nhiễu tín hiệu, còn có, sau 8 giờ tối, trừ khi có trường hợp đặc biệt, thì không cho phép ra khỏi ký túc xá, và không được qua cửa. Hiểu chưa? Những quy luật này dành cho mấy người dạy mãi mà không chịu thay đổi."


Hồng Bội Vân cau mày than thở. Không có điện thoại, làm sao cô và Lâm Thư Tình có thể nói chuyện đêm khuya được nữa.



Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa nhận được một lời tỏ tình.


Những người đẹp đều không có cách nào tránh khỏi phiền não ở phương diện này.



Nam sinh kia dường như cho rằng mình rất lãng mạn, trước nguy cơ bị lên tiếng chỉ trích, khi đèn ngoài hành lang đã tắt, cậu ta lẻn đến sân bóng rổ đối diện cửa số ký túc xá nhỏ của Thẩm Mộng Dao.


Đương nhiên Thẩm Mộng Dao bị thu hút bởi âm thanh rất to và rõ ràng bên ngoài cửa sổ, nàng vừa ló đầu ra ngoài, nam sinh kia đang đứng trong một vòng tròn với những ngọn nến hình trái tim.



"Thẩm Mộng Dao! Mình thích cậu! Làm bạn gái mình nhé!!"



Những người khác từ lâu vẫn luôn hoang mang trước sự quản lý chặt chẽ kia, không dễ gì mới có chuyện vui, cửa sổ nào cũng có những cái đầu nhô ra xem náo nhiệt, hò hét kêu hãy đồng ý cậu ta đi.



"Đồng ý em gái cậu a!!!" Một giọng nói khàn khàn nhưng lại đang đem toàn bộ sức lực vang lên.



Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nhận ra, đó là giọng của Viên Nhất Kỳ.


Viên Nhất Kỳ ở cửa sổ lầu hai, Thẩm Mộng Dao ở lầu ba, nàng vừa vặn có thể nhìn thấy đầu của Viên Nhất Kỳ.



"Tránh càng xa càng tốt đi! Cậu xứng với Thẩm Mộng Dao à?!"



Khuôn mặt của nam sinh có chút xấu hổ, tức giận đáp lại nàng: "Liên quan cái mông gì đến cậu? Thằng quái nào không biết cậu thích cậu ấy?! Cậu xứng hay không? Người ta sẽ thích loại lưu manh như cậu à?"



Thẩm Mộng Dao có thể thấy khuôn mặt đen lại của Viên Nhất Kỳ, trong lòng hoảng hốt, vội vàng lao đến chỗ Hồng Bội Vân đối diện hét lên: "Hồng Bội Vân!! Em kéo em ấy lại! Đừng để em ấy bốc đồng!"

"Viên Nhất Kỳ..."

"Quải Ca chị bình tĩnh... Dĩ hòa vi quý!"



Lầu hai bên kia đang hỗn loạn, hầu như tất cả huynh đệ của Viên Nhất Kỳ đều lao ra chiến trường để đè lại Viên Nhất Kỳ.



Cửa sổ lầu hai bị đá văng ra, chân Viên Nhất Kỳ đạp lên khung cửa sổ một cái, thả người nhảy xuống.


Sau khi hạ cánh vững vàng trên mặt đất, sắc mặc nam sinh kia tái đi, nhìn thấy hành động của Viên Nhất Kỳ cơ hồ sợ ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô túm lấy cổ áo, hung hăng giật mạnh xuống đất.



Quần chúng ăn dưa đều bị điều động đến trạng thái phấn khích nhất.



"Bố cái lưu manh này là mẹ nó thích đánh tên chó chết mày!" Ngọn nến rơi trên mặt đất, hai thân ảnh một đen một trắng đang xoay nhau thành một vòng trên sân trường.


Viên Nhất Kỳ rõ ràng chiếm thế thượng phong, áo đen bị kéo, một nắm đấm rơi lên mặt nam sinh.



Thẩm Mộng Dao vội vội vàng vàng muốn xuống lầu, lại bị Phí Thấm Nguyên ngăn nàng lại, nói: "Nếu chị đi xuống, hai người sẽ bị phạt cùng nhau..."

"Sao cũng được."


Nhân vật nữ chính của cuộc đấu tranh này đã xuất hiện.


Xung quanh reo hò tứ phía, tiếng chụp ảnh lách tách của điện thoại vang lên không dứt bên tai.



Huynh đệ của Viên Nhất Kỳ cũng kích động, mạnh mẽ hò hét: "Viên Nhất Kỳ cố lên!! Chơi hắn đi!!"

"Đừng làm loạn thêm!" Thẩm Mộng Dao buồn bực, lớn tiếng kêu dừng.



Hai người còn lại vẫn đang đánh nhau.


Cơ bắp của thiếu niên hơi lộ đường cong, lúc Thẩm Mộng Dao kéo Viên Nhất Kỳ có thể cảm nhận được lực của cô đang bộc phát và cơ bắp cũng đã căng cứng.


"Viên Nhất Kỳ! Đừng đánh nữa! Đánh nữa chị sẽ tức giận!"



Viên Nhất Kỳ đứng dậy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao, lập tức trở thành một con người vô hại, dáng vẻ quy củ như thể cho tới giờ vẫn chưa từng phạm sai lầm.



"Cái kia, thật xin lỗi." Thẩm Mộng Dao đè Viên Nhất Kỳ xuống, cúi đầu xin lỗi nam sinh trên mặt đất, nói một cách hối lỗi, "Mình thay em ấy nói lời xin lỗi, cậu có muốn đến bệnh viện không? Mình sẽ chịu chi phí."


Nam sinh như cũ - vẫn là bộ dạng nhân phẩm của người đàn ông, lau mặt nói: "Cậu yêu cầu cậu ta xin lỗi mình."


Thẩm Mộng Dao dò hỏi nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lắc đầu.


Thẩm Mộng Dao đành phải khom người xuống cúi đầu một lần nữa: "Thật xin lỗi, em ấy tương đối sĩ diện, sẽ không xin lỗi..."


"Mấy đứa làm cái gì vậy!! Ba người kia ở lại! Tât cả những người phía trên cầm điện thoại! Toàn bộ nộp hết ra đây!"



Lão sư kỷ luật và bác gái quản túc đã tới muộn.



Thế là, ba người một nhà lại quây quần bên nhau.


Mẹ Viên Nhất Kỳ cúi đầu xin lỗi mạnh mẽ, tay liên tục đấm vào đầu Viên Nhất Kỳ, mẹ Thẩm Mộng Dao đứng cạnh quan sát toàn bộ tình huống.



"Con can ngăn."

"Hắn lần sau mà còn dám, thì con lại đánh hắn." Lời nói của Viên Nhất Kỳ đổi lại thêm một chút cú đánh bạo lực khác.



Nhưng hai người chung quy lại đều có lỗi, các bố mẹ giằng co kéo nhau đến bệnh viện kiểm tra, sau đó giải quyết một lần.


Viên Nhất Kỳ trở nên nổi tiếng thành thần chỉ sau một đêm.



Tên tuổi đứng đầu trường học hoàn toàn chứng thực.


Ảnh chụp nhảy từ tầng hai xuống mọi góc độ đều có, lan truyền rầm rộ trên các diễn đàn trong khuôn viên trường, bị gán cho là sói hệ người yêu kể từ đó.




16.



Thật sự không ngờ rằng loại nhát gan như Vương Dịch mà lại đã cùng Châu Thi Vũ tu thành chính quả sớm đến thế.


Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân dạy dỗ rất nhiệt huyết cho đệ đệ không biết cố gắng Viên Nhất Kỳ kia, rõ ràng đều yêu thầm nhau mà hai người hết lần này đến lần khác cứ vậy trong một thời gian dài.



"Phát bài kiểm tra hàng tháng."



Lão sư đầu trọc trên bục giảng vừa nói vừa đưa bài kiểm tra Vật lý xuống.



Sau đó lão sư cau mày, giọng nói dần trở nên nghiêm khắc: "Thẩm Mộng Dao, người đang cúi đầu, ngẩng đầu lên."


"Lần này mới được 80 điểm." Lão sư đầu trọc ném bài thi qua. "Đây mới là đề nửa năm lớp 10 thôi mà đã làm không tốt rồi? Về sau vật lý còn học được cái gì?"


Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu qua, vừa lúc thấy đồng tử Thẩm Mộng Dao đang động đậy, hô hấp chậm lại vài nhịp.


"Tôi thật sự không biết em học cái gì gần đây." Lão sư vật lý liếc mắt nhìn nàng.



Viên Nhất Kỳ đưa tay ra định nắm lấy tay nàng, nhưng chưa chạm vào thì Thẩm Mộng Dao đã nhanh chóng thu tay trở lại.


Viên Nhất Kỳ nhìn đuôi mắt có chút phiếm hồng của Thẩm Mộng Dao, hạ giọng xuống gọi nàng.



"Thẩm Mộng Dao...?"



Thẩm Mộng Dao không hé răng.


"Viên Nhất Kỳ!" Lão sư vật lý cầm trong tay viên phấn ném về phía cô.


Viên Nhất Kỳ lần này không kịp né, viên phấn đập vào mũi cô kêu "cộp" một cái đau điếng.


Vật lý là tiết cuối của buổi chiều, tan học khi mặt trời sắp lặn và bầu trời đầy mây đỏ. Viên Nhất Kỳ ghé vào hành lang quan sát, đang định gọi Thẩm Mộng Dao tới đây thì thấy Thẩm mộng Dao đã thu dọn đồ đạc của mình và rời đi rồi.


Viên Nhất Kỳ vội vã đuổi theo đến nhà ăn nhưng cũng không tìm được Thẩm Mộng Dao.



"Thẩm Mộng Dao đâu?" Cô giữ chặt Phí Thấm Nguyên.


Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Chị ấy bảo không muốn ăn, khuyên không được."


Viên Nhất Kỳ lại chạy nhanh ra khỏi cửa nhà ăn, đúng lúc đụng phải lão sư kỷ luật.


Lão sư kỷ luật nhéo cô một cái hỏi: "Em đang làm gì vậy?"


Viên Nhất Kỳ không muốn nói là vì Thẩm Mộng Dao, phòng trường hợp nàng cũng bị bắt, đành phải mạnh mẽ nói: "Ăn xong rồi."


Lão sư kỷ luật vung tay lên, nặng nề mắng: "Nhà ăn còn chưa có mở cửa! Em ăn trong mơ hả?! Đi ăn cơm mau!"


Đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ hối hận vì đã phạm phải nhiều lỗi như vậy trước đây, thời điểm mấu chốt như vậy mà trốn không thoát.


Tận tới 11 giờ đêm khuya, đèn lục tục tắt dần, bác gái quản túc đang cầm đèn pin tuần tra cũng trở về.



Viên Nhất Kỳ lặng lẽ bò lên, băng qua hơn nửa tầng lầu, tới trước cửa ký túc xá của Thẩm Mộng Dao.


Cô nhẹ nhàng vặn nhẹ tay nắm cửa, nó đã bị khóa lại rồi.


Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa rối rắm một hồi, vừa định gõ thì cửa từ bên trong mở ra.


Thẩm Mộng Dao xõa tóc, nhìn cô, mang theo một ít âm thanh nức nở khiến tâm tư Viên Nhất Kỳ chợt kích động: "Làm sao? Này..."


Cô còn chưa kịp nói xong, liền bị một lực mạnh mẽ kéo qua, đầu nàng cúi xuống bả vai Viên Nhất Kỳ.



Lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, tiểu hài tử thật cao lớn, đã cao hơn nàng một chút rồi. Viên Nhất Kỳ cũng không còn là một đứa trẻ nữa rồi.



"Đừng quan tâm người khác nói gì." Giọng Viên Nhất Kỳ buồn bực như ngạt mũi, "Bọn họ không hiểu."

"Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao kéo góc áo cô, cụp mắt xuống. "Đêm hôm khuya khoắt trốn đi, phải bị mắng."

"Không quan trọng." Viên Nhất Kỳ vuốt lọn tóc nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, "Chị quan trọng hơn."


Nước mắt Thẩm Mộng Dao nín lặng bấy lâu rốt cuộc cũng rơi xuống dưới, nàng vừa bật khóc vừa hướng về phía vai của thiếu niên hung hăng cắn một một ngụm.


Viên Nhất Kỳ đau đớn mà rên khẽ một tiếng, sau đó càng dùng sức ôm chặt Thẩm Mộng Dao, cho đến khi người bị ôm kia dần dần lấy lại bình tĩnh, trên hành lang yên lặng chỉ còn nghe tiếng nức nở khe khẽ.



"... Hai đứa ôm đủ chưa?"


Viên Nhất Kỳ sợ tới mức nhanh chóng ngẩng đầu, ấn đầu Thẩm Mộng Dao trong lồng ngực mình, bác gái quản túc không biết từ lúc nào đang đứng ở phía sau.


Bác gái quản túc cứng họng: "Nửa đêm không ngủ được? Chạy đến cửa ký túc xá người khác ôm ôm ấp ấp? Này, ngẩng đầu lên tôi nhìn xem, đây là ai mà có thể cấu kết với Viên Nhất Kỳ làm việc xấu a."

"Chạy mau." Viên Nhất Kỳ cầm tay Thẩm Mộng Dao chạy về hướng ngược lại.


Gió rít bên tai, thiếu niên rung động mà đôi mắt cười cong lên, tay Thẩm Mộng Dao bị lôi kéo, cả hai loạng choạng mà chạy chạy về phía trước.


Ngồi ở trên giường Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cười hề hề xin lỗi nói:" Chị bây giờ không thể về, bây giờ muộn như vậy rồi, bác gái quản túc chắc cũng lười đuổi theo. Chị ngủ ở đây đi, em nhường giường cho chị."



Sau đó Viên Nhất Kỳ ngồi ở cuối giường, ôm tay mình dựa vào.


Thẩm Mộng Dao bất lực thở dài, đưa tay kéo cổ áo của mình xuống.


"Cùng nhau đi, nếu không ngày mai em không đến..."


Bờ môi bị người kia ngậm lấy, Thẩm Mộng Dao có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và run rẩy trên người Viên Nhất Kỳ, não nàng ngay lập tức đông cứng, theo bản năng mà đẩy cô ra.


Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lùi về phía sau một chút, ra bộ dáng ngoan ngoãn nằm vào phía trong, làm Thẩm Mộng Dao không thể tức giận.



Thẩm Mộng Dao mơ hồ cảm thấy lỗi tai và gương mặt nàng đang mắng nàng.



"Thứ ngu ngốc..."



Viên Nhất Kỳ quay sang một bên, Thẩm Mộng Dao không thể thấy rõ mặt cô.



"Ngủ ngon." Nàng nghe thấy Viên Nhất Kỳ nói.


17.

Ngay cả Thẩm Mộng Dao cũng không nhớ ngày sinh của mình.

Hôm đó, khi đang làm bài tập, Viên Nhất Kỳ trèo từ ngoài cửa sổ đang mở hờ vào, khiến nàng giật nảy mình.

"Sao em không đi cửa chính..."

Viên Nhất Kỳ sau khi leo vào ký túc xá, lại hướng ra ngoài cửa sổ giơ dấu hiệu tay ok, thì sợi dây thừng được kéo lên.

Đúng lúc đó, đèn trong cả tòa nhà tắt ngúm, Thẩm Mộng Dao không quen với bóng tối, nàng nheo mắt nhưng không nhìn thấy gì.

Ánh nến sáng lên. Đằng sau ánh lửa bập bùng là đôi mắt trong veo xua đi bệnh tật của Viên Nhất Kỳ, ánh nến phản chiếu trong đôi đồng tử đen của cô, nhấp nháy và rung động.

Trên tay cô cầm một chiếc bánh gato lớn.

"Sinh nhật vui vẻ." Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu cười, "Cầu nguyện đi."

Thẩm Mộng Dao sững người, tâm trí nàng thoáng qua ký ức với Viên Nhất Kỳ ngày trước, đứa bé ngày nhỏ rất nghịch ngợm và đứa nhỏ đang cười dịu dàng bưng bánh gato trước mặt cô, dường như cô chưa bao giờ thực sự rời đi.

Dưới lầu truyền đến âm thanh huyên náo: "Đứt cầu dao??! Sao đột nhiên lại mất điện?"

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn ra ngoài, thúc giục: "Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa."

Thẩm Mộng Dao ước nguyện, thổi nến sau đó bị Viên Nhất Kỳ kéo đến bên cửa sổ. Từng người một thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn.

"Oa tuyệt vời a, có cả pháo hoa à?!"

Ngay giữa tiếng pháo hoa vang động trời, Thẩm Mộng Dao nghe thấy ai đó cảm thán như thế.

Đột nhiên nàng bật cười, trên bầu trời pháo hoa rơi xuống như những tia lửa, Thẩm Mộng Dao quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Thẩm Mộng Dao!!" Viên Nhất Kỳ đột nhiên hét lên ngoài cửa sổ với một nụ cười, "Sinh nhật vui vẻ!!"

Trước ánh đèn rực rỡ, hai người nhìn nhau, sau một hồi im lặng, Viên Nhất Kỳ hết sức ăn ý nở một nụ cười sáng trưng. Ánh mắt ngưng trọng của Viên Nhất Kỳ tràn đầy cảm xúc, tình yêu tràn ngập như nước.

Thẩm Mộng Dao mím môi cười nhẹ, sau đó nàng khéo léo nhắm mắt lại hướng về phía Viên Nhất Kỳ.

Bộ não Viên Nhất Kỳ rối bởi, một cô gái nhắm mắt lại trước mặt mình thì hẳn là lúc đó nên làm gì...

Cô nhớ lại những kiến thức đã đọc trên Zhihu, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời đúng nhất.

Hôn cô ấy?

Viên Nhất Kỳ run rẩy lẩy bẩy tiến lại gần, cuối cùng chỉ lắp bắp nói ra một câu: "Chị... Mắt chị dính hạt cát thì phải?"

18.

Cho đến khi kết thúc học bổ túc, kỳ nghỉ hè chỉ còn lại mười ngày ngắn ngủi.

Và ngôi trường luyện thi này đã khiến hai đôi tiểu tình lữ tương đối lằng nhằng tu thành chính quả.

Đôi vợ chồng già Hân Dương chậm rãi đi phía sau, Viên Nhất Kỳ ở trước vẫn luôn kiềm chế sự hiếu động thường ngày của mình trong khi trêu chọc Thẩm Mộng Dao.

Hân, xách vali cho Thẩm Mộng Dao một tấc cũng không rời, như một Cấm Vệ quân trung thành.

19.

Khai giảng, lại đi tới trường trung học Sông Seine quen thuộc.

Thẩm Mộng Dao tìm tên mình và Viên Nhất Kỳ trên danh sách, và tìm được ở ngay trong danh sách của lớp đầu tiên, tên của nàng và Viên Nhất Kỳ nằm cạnh nhau.

Một nụ cười thoải mái hiện lên trên khuôn mặt nàng.

"Đi thôi", Thẩm Mộng Dao xoay người nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, "Về lớp của chúng ta."

Nàng cùng Viên Nhất Kỳ ngồi xuống một nơi vắng vẻ nhưng vẫn tránh không được một trận ồn ào xung quanh.

"Cái gì? Viên giáo và Thẩm học thần?"

"A? Ai vậy?"

"Cậu không học cấp 2 sông Seine, hẳn là không biết rồi a, để mình nói cho cậu biết..."

Viên Nhất Kỳ nheo mắt, không nghe người khác nói gì, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Chủ nhiệm lớp sắp xếp lại chỗ ngồi của tất cả mọi người, Viên Nhất Kỳ qua kỳ nghỉ hè đã trưởng thành lên rất nhiều, tự nhiên không ngồi cùng Thẩm Mộng Dao.

Cô nhìn Vương Dịch mặt lạnh bên cạnh, Viên Nhất Kỳ sững sờ nhìn bàn trước.

Thẩm Mộng Dao từ phía trước quay đầu lại, có chút nghiêm túc nói: "Đi học thì trung thực hơn một chút."

Viên Nhất Kỳ dường như lập tức lấy lại năng lượng, mỉm cười đáp lại nàng: "Em biết rồi ~"

Bạn cùng bàn mới của Thẩm Mộng Dao, Quách Sảng, biểu hiện hung dữ trên mặt; "Tại sao lại là hai người! Đi đi a..."

Mà vào lúc này, bàn trước Thẩm Mộng Dao có Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đang nói đùa. Trương Hân đã đi ngược lại thói quen hàng ngày của mình, vì Hứa Dương Ngọc Trác nhiều lúc ghét bỏ cà phê của cô quá đắng, cô đã bỏ thêm hai thìa đường vào cà phê.

Quách Sảng: ...

Giờ phút này Quách Sảng dám cắt rứt lương tâm mình mà nói, cô chính là đi chết đây, trên đường bị xe tông hơn tám trăm lần, cũng không muốn ngồi bên cạnh hai đôi chó tình lữ này.

Quách Sảng: Mẹ nó.

20.

Quách Sảng cảm thấy mình như người ngoài cuộc, à không, vốn dĩ chính là người ngoài cuộc rồi mà. Một bầy chó tình lữ làm tổn thương đạo đức bại hoại. Thật tuyệt.

May mắn thay, sau một thời gian dài, Quách Sảng cũng dần quen thuộc với cuộc sống bong bóng màu hồng xung quanh. Chỉ muốn nói, mấy người đó tốt nhất đừng nên tách ra, nếu không sẽ có lỗi với cô, độc thân cẩu lẻ loi trơ trọi ăn nhiều thức ăn cho chó như vậy.

Thẩm Mộng Dao được bầu làm chủ tịch hội học sinh, kể từ đó nàng thoát khỏi đống bài tập thể dục giữa giờ, đeo thẻ đi bắt người khắp nơi.

Viên Nhất Kỳ từ khi té ngã thì không chơi bóng rổ lại, dường như thay đổi hình tượng giỏi thể dục cứng nhắc kia. Khi cô biểu diễn và hát trong lễ kỷ niệm của trường, giọng điệu lười biếng đó đã thu hút rất nhiều fans bạn gái.

Chơi càng ngày càng thân hơn, Quách Sảng dần phát hiện bên trong Vương Dịch rất ôn nhu và vui vẻ.

Nhưng Sảng tỷ luôn cảm thấy mình dãi dầu sương gió, mười mấy tuổi đầu giống như đã gánh chịu tất cả nỗi đau nặng nề rồi, mấy chục năm sau nhìn lại hồi ức thanh xuân, trong đầu hiện lên đầu tiên hơn phân nửa chính là khuôn mặt xấu xí của ba cặp tiểu tình lữ kia.

21.

Cuộc sống dường như là như thế.

Quách Sảng nghĩ như vậy.

Sáu người phía trước quay đầu lại bảo cô, Viên Nhất Kỳ luôn luôn kiêu ngạo kia mặt mũi cũng càng ngày càng trưởng thành và thận trọng rồi, khí chất nam tử giữa hai lông mày pha chút tà mị, sườn mặt cũng dần dần có hình dáng đường cong sắc nét.

"Nhanh lên a Quách Sảng." Viên Nhất Kỳ gọi cô.

Thẩm Mộng Dao mười tám mười chín tuổi cũng đậm chất khí tức thanh xuân, với sự ôn nhu thường thấy mang theo chút điểm câu dẫn người.

Vương Dịch ngược lại là như cũ, sau khi tốt nghiệp trông có chút lạnh lùng và nhuộm tóc xanh, khi đứng với Châu Thi Vũ tóc tím, thật giống đóng bộ phim Balala The Fairies (Ma pháp thiếu nữ).

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn an ổn, tình yêu phụ mẫu là không thể phá vỡ.

Viên Nhất Kỳ vốn có sự ngông cuồng, tóc vàng lại càng làm nổi bật lên vẻ kiêu ngạo của cô. Thẩm Mộng Dao quả thật rất hợp với tóc đen, cho dù là màu gì đi chăng nữa vẫn không sánh được với mái tóc đen dày tự nhiên của nàng.

"Đi thôi", Trương Hân nói, "Đi họp lớp."

Trên bàn ăn, Châu Thi Vũ thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã vô tình bị lẫn vào trận địa của một lớp khác. Viên Nhất Kỳ đang ầm ĩ nhao nhao, tới muộn nên cô uống hết rượu lại tới bia với Hồng Bội Vân rồi say đến mê man, đeo bám trên người Thẩm Mộng Dao.

"Em có biết một con tôm say xỉn như em sẽ làm gì sau khi bị bắt về không?" Thẩm Mộng Dao thấp giọng, xích lại gần tai Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ mơ mơ màng màng ngẩng đầu, ngây ngốc đáp: "A? Làm gì?"

Thẩm Mộng Dao đang trêu chọ tiểu hài tử, đột nhiên cười rất độc ác, không lâu sau lại ra vẻ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:

"Bắt về nhà cỏ."

Có lẽ là cồn đã dâng lên tận đầu, Viên Nhất Kỳ ngược lại không cảm thấy xấu hổ mà bĩu môi khinh thường nói.

"Chị thử xem."

Thẩm Mộng Dao xốc cô kéo dậy, chào tất cả mọi người đang chơi xúc xắc phía đối diện:

"Em ấy say, tụi mình đi trước."

"A?"

Lâm Thư Tình hỏi: "Không ở lại chơi một lúc sao?"

"Không được."

Nàng vừa đem Viên Nhất Kỳ nặng trĩu ném lên trên giường, trông như một cái xác, Viên Nhất Kỳ ngay lập tức ngồi dậy.

"Lại đây, nói với chị..."

Âm thanh kế tiếp của Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nghe không rõ, Thẩm Mộng Dao cau mày nghiêng người muốn nghe rõ hơn.

Cổ áo nàng bị người kia tóm lấy, không nói gì ép nàng phải cúi người, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra mà hừng hực khí thế dây dưa cùng nhau.

"Gả cho em đi." Trong mắt Viên Nhất Kỳ lóe lên hai chữ chờ mong sáng loáng không diễn tả được bằng lời.

Thẩm Mộng Dao híp mắt, cười nói: "Nhẫn không có mà đòi cầu hôn?"

"Có." Viên Nhất Kỳ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của Thẩm Mộng Dao.

"Tốt a, thật khó nói với mọi người nếu không kết hôn với ai đó."

Thẩm Mộng Dao đưa tay ôm lấy cô, có chút tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, yêu đương còn chưa nói, mà trực tiếp kết hôn rồi."

Viên Nhất Kỳ thoạt nhìn có phần ngạc nhiên nói: "Chúng ta còn chưa yêu đương à? Còn tưởng chị đã nói chuyện đó với em rồi."

Thẩm Mộng Dao cười mắng cô ngốc.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Viên Nhất Kỳ còn bé đã nói thích nàng, dáng vẻ vì nàng đánh nhau mà chịu bị trừng phạt.

Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, trong lòng nàng đã sớm chỉ nhận ra một người là Viên Nhất Kỳ rồi.

"Về sau cũng nhất định phải ở đây được không?"

"Không vấn đề gì a, Thẩm tiểu thư."

22.

Nhiều năm về sau, có người tình cờ hỏi Thẩm Mộng Dao, nàng còn nhớ bạn ngồi cùng bàn với mình hồi tiểu học hay không.

Thẩm Mộng Dao chỉ nắm chặt lấy cổ áo của Viên Nhất Kỳ bên cạnh kéo qua, chỉ vào cô ấy, vừa cười vừa nói: "Chính là em ấy, bây giờ là lão bà mình."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip