[Nhiều CP] Chung cư sông Seine

Link: https://tianlansedeachun.lofter.com/post/4b98072c_1ccf6117c

Author: 阿淳

___

[Lục soát trong tin nhắn PM cá nhân]

[Chung cư Sông Seine] Một bản tự thuật của nhân viên quản lý (đơn thân) (1)



1.

Tôi, Trương Hoài Cẩn, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học River, và đang là nghiên cứu sinh tại Đại học River, vừa mới được nhận công việc thực tập đầu tiên trong đời.



Quản lý chung cư Sông Seine.


Thật ra ngay từ đầu tôi đã có ý kiến với cái công việc này rồi, dù sao cũng là một người yêu văn chương, tôi trong xương cốt là mang theo thứ kiêu ngạo về văn chương, hơn nữa với trình độ văn hóa và bằng cấp của tôi, tôi làm sao có thể chỉ vì năm bát cơm mà khom lưng?


Nhưng để có chỗ ở miễn phí và làm việc tại nhà, tôi có thể.





2.



Người quản lý họ Diệp bàn giao cho tôi, sau khi ký hợp đồng xong liền nở một nụ cười rất kỳ lạ với tôi.



"Anh cười cái gì vậy?". Tôi không nhịn được hỏi.

"Không có gì, tôi chẳng qua cảm thấy em rất không tệ." Anh ta nói.

?

"Hãy làm việc chăm chỉ, em làm ở đây sẽ có tương lai rất tốt." Anh ta tiếp tục nói.


?


Không phải chỉ là lễ tân của chung cư thôi sao, có cần thiết hay không?


Cho đến khi tôi gặp một vài hộ gia đình ở đại sảnh, tôi mới mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.







3.

Đúng vậy, là đôi thứ nhất.




4.

Lúc ấy tôi đang ngồi ở quầy lễ tân, mượn công phu ngủ gà ngủ gật mà cúi đầu xem văn kiện, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trong trẻo.

"Xin chào, trần nhà chúng tôi có chút dột, xin hỏi có thể cho người đến xem thử có được không?"

"Không vấn đề gì, nhưng chị cần điền vào đơn bảo trì trước đã." Tôi giật mình, nhanh chóng lấy đơn sửa chữa trong ngăn kéo ra, ngẩng đầu đưa cho đối phương.



Lúc này, tôi và đối phương bốn mắt nhìn nhau.



"Lưu Thù Hiền?!"

"Trương Hoài Cẩn?!"





5.


Tôi trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày đi làm đầu tiên, gặp được khách hàng đầu tiên lại là bạn đại học và cũng là bạn thân nhất của tôi, Lưu Thù Hiền.


Thật ra chúng tôi đã không gặp nhau vài năm, vì sau khi tốt nghiệp đại học chị ấy muốn kiếm tiền và chọn đi làm ngay, mà tôi lại chọn lưu lại trường học, tiếp tục con đường học vấn của mình.


Lúc chia tay nhau, chúng tôi còn hứa hẹn trong tương lai nhất định phải gặp lại nhau ở địa vị cao hơn, tất cả mọi người phải có tương lai tươi sáng. Nhưng sau này, vì những hướng đi và lựa chọn khác nhau, chúng tôi dần mất liên lạc.


Bây giờ chúng tôi đoàn tụ một lần nữa, chị ấy sống ở chung cư tốt nhất trung tâm thành phố, nơi tôi làm việc với tư cách là quản lý chung cư.





6.

Đúng, chúng tôi đều có tương lai tươi sáng.




7.

Hàn huyên vài ba câu tôi mới biết được, bây giờ Lưu Thù Hiền đang làm việc trong khu phố này, chị ấy thuê một phòng đôi trong chung cư Sông Seine với một người bạn.


Lúc đó tôi mới nhìn rõ, bên cạnh Lưu Thù Hiền có một cô gái đứng nhìn chăm chú. Cô gái này mặc một chiếc áo croptop màu xanh lam và quần jean bó sát người, dáng người duyên dáng cùng những đường cong không dễ gì che giấu, nhưng lại có một khuôn mặt dễ thương ngốc nghếch, vô hại.


Oa, vị cô nương này sao lại nhìn giống như chưa trưởng thành a?



"Đây là bạn cùng phòng của chị, Hồ Hiểu Tuệ."



Hồ Hiểu Tuệ ban đầu ánh mắt nhìn tôi còn có chút địch ý, nhưng khi nàng nhận ra tôi là người quen Lưu Thù Hiền thì liền lộ ra vẻ mặt thoải mái, yên lặng cúi đầu nghịch điện thoại.


Tôi càng ngày càng cảm thấy Hồ Hiểu Tuệ giống như chưa thành niên, mặc dù đường cong dáng người rất đẹp nhưng nhìn thế nào cũng giống như chưa trưởng thành, khuôn mặt còn có vẻ hồng hào dịu dàng của em bé.



Tôi không ngừng đem ánh mắt tò mò dán lên Hồ Hiểu Tuệ, đến nỗi Lưu Thù Hiền chú ý đến ánh mắt của tôi.



"Này, Gà ăn mày*, chị đang nói chuyện với em đó, em nhìn đi đâu vậy?" Cô có chút khó chịu nghiêng người về phía trước một bước, ngăn Hồ Hiểu Tuệ đang cúi đầu nghịch điện thoại phía sau lưng.

"Không có gì, em chỉ có chút tò mò thôi."


__

*Gà ăn mày 叫花鸡: Gà ăn mày còn có tên gọi khác là Gà nướng đất sét, một món ăn nổi tiếng của Giang Tô, Trung Quốc. Cái tên "gà ăn mày" xuất phát từ câu chuyện truyền miệng thời xưa. Chuyện là có một gã ăn mày ăn trộm con gà, khi ông ta đang nhóm lửa thì phát hiện nhà vua và binh lính đi ngang qua. Thấy vậy ông ta bèn bọc gà trong lá sen, phủ thêm lớp bùn bên ngoài rồi ném vào đống lửa. Nhờ vậy mà vô tình món ăn lại trở nên ngon miệng cùng với các chế biến độc đáo. Gà được gói bằng đất và lá sen rồi chế biến, đã có lịch sử hơn 500 năm. Thịt gà ngon, sáng và thơm. (Nguồn: khoahoctiengtrung.com)

__


Tò mò không biết đến cùng là cô nương này có ma lực gì, mà nàng đáng giá thế nào để chị phải ngồi tù vài năm.




8.


Tuy nhiên, phần còn lại của cuộc trò chuyện vẫn khá vui vẻ. Một mặt là vì tôi biết Hồ Hiểu Tuệ mặc dù dáng dấp còn non nhưng giọng nói vịt đực đã trưởng thành rồi, tôi không phải lo lắng về việc bạn học cũ bị bắt, càng không cần lo mình bị kết tội là đồng phạm nữa.



Một mặt khác là vì Lưu Thù Hiền vẫn là lão Lưu hiểu lòng người, chị ấy không hỏi tại sao tôi đến nơi này làm việc, cũng không có chút nào ý tứ muốn judge (phán xét) tôi.


Vì thế chúng tôi thật tự nhiên nói về những chủ đề chúng tôi đều quan tâm, từ Tam Quốc Diễn Nghĩa cho tới Malusuka, từ Grandet nói tới Sherlock, sau đó là tới Shakespeare.



Cho đến khi chúng tôi nói Shakespeare, Hồ Hiểu Tuệ đang cúi đầu lướt điện thoại bỗng như ngẩng đầu lên như thể nàng đã bắt được một từ khóa mấu chốt.



"A, xem ra tiểu muội muội này có hứng thú với văn học nước Anh nhỉ ~"


Tôi chỉ thấy Hồ Hiểu Tuệ chớp đôi mắt to ngập nước, hết sức chăm chú đưa ra câu hỏi của cô ấy với chúng tôi.





9.

"Vịt Sa sĩ* là vịt gì a?"

"Bao nhiêu tiền một con?"

"Ăn ngon không?"

"Sao nó lại gọi là vịt Sa Sĩ, là vì có thêm phô mai à?"


*Nghe nhầm từ 莎士比亚 (Sa Sĩ Bỉ Á): William Shakespeare thành 沙士比鸭: Tên một món vịt.

*Mình không rõ tên món này chính xác là gì, search nó ra hình ảnh món vịt sốt phô mai. Nếu muốn mọi người có thể tìm thử nhé.

*Phô mai: Hán Việt là Chi sĩ.




10.

Những câu hỏi này đều quá không hợp thói thường, nhưng vẻ mặt của Hồ Hiểu Tuệ rất nghiêm túc, niềm khao khát hiểu bát của nàng biểu lộ rõ trên mặt, đến mức tôi nhất thời không thể phân biệt được nàng là ngốc thiên phú hay là đóng vai xấu.


Nhưng Lưu Thù Hiền dường như không có gì ngạc nhiên với điều này, cô sững sờ một lúc, lập tức giải thích với Hồ Hiểu Tuệ, "Không phải như thế, bên trong không có phô mai..."



Mới nghe thì thấy có vẻ rất hợp lý, nhưng suy nghĩ kĩ lại...


Không phải chị nên trực tiếp giải thích đó là Shakespeare chứ không phải Vịt Shakespeare à?


Nhưng câu hỏi tiếp theo của Hồ Hiểu Tuệ khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.



"A, vậy tại sao không trực tiếp gọi là, vịt Sa?"




11.


Tôi thật sự không biết Hồ Hiểu Tuệ là ngốc thật hay chỉ đang diễn trước tôi.


Nhưng tôi có một đề nghị nho nhỏ với nàng.


"Hồ Hiểu Tuệ, lần sau khi em nói từ "Vịt Sa" thì có thể không nhìn chằm chằm chị nói được không?"



Đặc biệt là, không muốn nhìn tôi chằm chằm nói xong hai chữ đầu tiên sau đó quay đầu đi nói với Lưu Thù Hiền: Vịt.




12.


Điều này không phải rất tốt với cả hai chúng tôi.


Dù sao thì, bộ não của tôi rất dễ sử dụng, mà Lưu Thù Hiền lại có một nghề nghiệp nghiêm túc.

Chúng tôi đều có tương lai tươi sáng.



___

HÂN DƯƠNG



13.

Cuối cùng tôi vẫn không bận tâm về việc Hồ Hiểu Tuệ có định mắng tôi về chuyện này hay không.

Không phải vì tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như con sói đơn độc của Lưu Thù Hiền.


Rốt cuộc không biết sức chiến đấu của lão Lưu này có bao nhiêu điểm yếu? Năm đó ở Sông, chính là cùng tôi trở thành sự tồn tại yếu đuối trong giới Ngọa Long Phượng Sồ...


Khụ khụ, cái gì đây, cái này là bánh xe bị méo rồi, không được truyền bá.



14.

Nguyên nhân thật sự khiến tôi rối rắm là tôi phát hiện mặc dù Hồ Hiểu Tuệ không phải loại người cơ bắp, nhưng dáng người nàng rất mảnh mai, mà lại có cơ bắp cánh tay và những ngón tay mảnh khảnh của nàng đều ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc một khi chúng bộc phát.


Đừng hỏi tôi làm sao thấy được.

Hỏi chính là thẳng nữ.




15.


Nhân đây, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến lão bạn học cũ, lão bạn tôi, Lưu Thù Hiền.

Cuối cùng chị ấy cũng thực hiện được mộng tưởng cả đời mình là nằm im như một người mẹ 0 rồi.





16.

Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ sau khi điền biểu mẫu xong nắm tay nhau rời đi.


Tôi giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ thân mật của họ.


Giống như tôi giả vờ không biết phòng 327 thực sự là một phòng giường đôi mà không phải một phòng suite vậy.


Dù sao có một số việc chỉ cần nhìn thấu, không cần nói toạc ra, đối với chúng ta mọi người đều có lợi.





17.

Sau này tôi mới biết được, suy nghĩ khi đó của mình thật ngây thơ biết bao.


18.


Không lâu sau khi họ rời đi, lại có thêm hai tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đi tới trước quầy lễ tân, trông họ giống như tổ hợp giữa Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ, một người dưa một chút, một người hoa một chút.


Chỉ là tiểu tỷ tỷ dưa kia thoạt nhìn trông còn dưa hơn cả Lưu Thù Hiền, và tiểu tỷ tỷ hoa thì còn hoa hơn cả Hồ Hiểu Tuệ.


Hả?


Tại sao tôi lại cho rằng Lưu Thù Hiền là dưa?





19.



"Xin chào, xin hỏi chúng ta có thể khiếu nại một chút được không?" Tiểu tỷ tỷ tương đối hoa (gạch bỏ) ôn tồn dịu dàng kia hỏi tôi.

"Được, chị có thể báo tên họ và ở phòng nào không?" Tôi quy củ lấy ra một biểu mẫu, bắt đầu quá trình.

"Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân, số phòng là 342."

"Được rồi, xin hỏi các chị có vấn đề gì sao?"

"Hàng xóm sát vách chúng tôi nửa đêm thường xuyên phát ra tạp âm, ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi."

"A, ra là vậy, cái đó không tốt thật." Tôi một bên điền vào mẫu đơn, một bên thuận miệng đáp lại.

"Đúng vậy a, chúng tôi vốn đang quay phim gì đó, nhà bên cạnh ầm ĩ như vậy, làm hiệu quả thu âm rất kém." Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi phàn nàn, Trương Hân bên cạnh gật đầu nghiêm túc như gà con mổ thóc.




Tôi ngây ngẩn cả người.





20.


Chotto matte (chờ một chút)!

Nửa đêm?!

Hai người các chị??!

Ở trong phòng quay phim gì đó???!

Hiệu quả thu âm còn rất quan trọng????!

Đó có phải những gì tôi nghĩ không ????





21.


Mặc dù bây giờ mặt ngoài tôi đang rất bình tĩnh điền mẫu đơn, nhưng nội tâm đã dấy lên một làn sóng to gió lớn.


Tôi bắt đầu bí mật quan sát họ với ánh sáng rực rỡ.


Dáng người Trương Hân rất vừa vặn, tuy da chị ấy hơi ngăm đen, nhưng điều này cho thấy cô thường xuyên tập thể hình, sức lực tay có vẻ rất lớn. Thân hình Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất tốt, có lồi có lõm, mặc dù nhìn qua có chút yếu đuối, nhưng lại mang theo một loại mị lực quyến rũ của một nữ nhân trưởng thành...



Thực xin lỗi, tôi có cảm giác một hình ảnh.



Không đúng, hiện tại trong đầu đã có một bức tranh.


Hơn nữa vẫn là cái loại bức tranh hiệu quả thu âm rất tốt.





22.

"A? Tiểu thư, em chảy máu mũi rồi, em có sao không? Trương Hân, Trương Hân, cậu mau xem thử", Hứa Dương Ngọc Trác bỗng nhiên nhận ra sự khác thường của tôi, Trương Hân bên cạnh ngay lập tức bước lên phía trước để kiểm tra tình trạng của tôi.

"A?! Không sao, không sao", Tôi hoảng sợ, vội xua tay, lấy khăn giấy bịt mũi, thuận tiện che đi đi gương mặt đỏ bừng vì miên man suy nghĩ của mình.

"Em thực sự không sao chứ?"

"Không sao đâu, không có việc gì." Tôi một tay chống mũi cúi đầu xuống, mặt ngoài như tiếp tục điền mẫu đơn, nhưng thực chất là để che đi nụ cười có phần tục tĩu mà tôi không cách nào kiềm chế được nữa.



Khi tôi đưa mẫu đơn cho Hứa Dương Ngọc Trác ký, tôi biết làm như vậy không tốt lắm, thậm chí còn có chút không lễ phép, nhưng cuối cùng tôi không kiềm được sự tò mò của mình, hỏi câu hỏi mà tôi biết rất rõ vẫn cố hỏi:


"Cái kia... Em muốn hỏi một chút... Hai chị là quay cái gì đó a?"



23.

"Quay Vlog, chúng tôi toàn bộ up B Trạm a ~"


Hứa Dương Ngọc Trác rất vui vẻ lấy điện thoại ra, mở B Trạm, bắt đầu an lợi với tôi.



24.

Thật xin lỗi.

Tôi vào WC để đổ đầy phế liệu màu vàng trong đầu ra.


___

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip