[Nhiều CP] Khi thư ký của bạn là thẳng nam
Link: https://x8407041.lofter.com/post/30f56def_1cc9ce34d
Author: 悯川
Author's note:
*occ
*văn học điêu khắc
*cảnh báo nhiều cp
*nếu một số cp làm bạn khó chịu, vui lòng clickback, cảm ơn đã xem.
****
Năm nay không dễ dàng gì để trở thành một thư ký.
Ban ngày phục vụ sếp, buổi tối cũng phải bồi sếp.
Ăn cơm cũng phải phục vụ, ngủ cũng phục vụ.
Cùng trò chuyện giải sầu, tâm tình không tốt thì sa thải người.
Làm thư ký thật khó.
1.
Đoàn Nghệ Tuyền tính tình không tốt ai cũng biết.
Nhưng hình như chỉ có Dương Băng Di không biết.
Đoàn Nghệ Tuyền cả đêm không ngủ, hôm sau lại muốn trốn làm đi câu cá.
Dương Băng Di: "Đoàn tổng, chị phải làm việc."
Một tệp văn kiện đã bị ném đi.
Đoàn Nghệ Tuyền muốn ăn ngon, nhưng buổi tối lại phải tham gia yến hội.
Dương Băng Di: "Đoàn tổng, buổi tối phải mặc lễ phục."
Bị lườm một cái.
Đoàn Nghệ Tuyền muốn đi lang thang không về nhà vào buổi tối.
Dương Băng Di đã gọi cho nàng n cuộc điện thoại, không bắt máy.
Cuối cùng trước ánh mắt hả hê của Viên Nhất Kỳ và Hồ Hiểu Tuệ đang thiếu chút nữa cười chết trong đám đông, ở trước cửa quán bar, nàng đem đầu óc uống tới choáng váng. Thư ký của nàng lại là người đưa Tiểu Corgi về nhà.
Đoàn Nghệ Tuyền mượn rượu vờ điên là giả, nhưng mà thực hiện hành động lùa cá là thật.
Dương Băng Di là ai?
Là thư ký chất lượng cao, là người của nàng!
Loại cá này đặt trước mặt không ăn thì giữ về nhà ăn Tết sao?
Thế là——
"Thủy Thủy ~"
"Đoàn tổng chị không cần như vậy." Dương Băng Di kéo tay Đoàn Nghệ Tuyền từ trong áo vest của cô ra, "Đoàn tổng, tôi đang lái xe, chị như vậy sẽ rất nguy hiểm."
Nguy hiểm hay gì đó là một cách chơi chữ.
Nhưng với chỉ số IQ của Corgi căn bản không thể get được.
Đoàn Nghệ Tuyền chống đầu liếc nhìn Dương Băng Di:
Đây có phải chất lượng cao?
Đây là cứng nhắc thì có!
Cốt thép đều không có cửa để so sánh với Dương Băng Di.
Đêm đến.
Đoàn Nghệ Tuyền đi tới cửa đột nhiên dừng lại.
"Mua(。・ω・。)ノ♡!"
Một dấu son môi được in trên cổ áo của Dương Băng Di.
Mặt của Dương Băng Di so với vết son trên áo có lẽ còn đỏ hơn.
Thật may mắn vì trời tối nên không nhìn thấy rõ được.
Đoàn Nghệ Tuyền vừa hôn người xong liền triệt để tiến vào trạng thái chờ đợi.
Ôm sếp của mình đi rửa mặt, lại dỗ dành nàng uống một ly nước mật ong nóng, rồi mới đặt lên giường đắp chăn cho nàng ngủ.
Lúc ngủ có vẻ dễ thương hơn nhiều.
Dương Băng Di nghĩ vậy.
Hôm nay ngủ ngon một chút, ngày mai sẽ làm việc tốt hơn.
Hôm nay chơi muộn như thế thì ngày mai đừng có nghĩ đến chuyện đi chơi với lướt sóng nữa.
Chắc chắn hôm nay ở bên ngoài ăn rất nhiều đồ ngon, ngày mai sẽ không được tìm cô mà đòi ăn.
Đoàn Nghệ Tuyền, ngủ ngon.
Và.
Em cũng thích chị.
***
2.
Hồ Hiểu Tuệ và thư ký Lưu Thù Hiền.
Nói sao nhỉ?
Đại loại chính là mỗi ngày cùng nhau ồn ào đấu khẩu, mà không sợ bị sa thải.
"Giọng điệu của chị là ý gì?"
"Chị có giọng điệu gì?"
Tiểu Hổ tổng chính là mỗi ngày đều la hét muốn sụt cân, còn phải hét cái gì đó, "Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn thì đói (1)" còn có cái gì "Người cơm khô, cơm khô hồn, một bữa không ăn thì không có tinh thần (2)"
(1) Dù con người có ý chí kiên cường như thép thì cũng phải có sự đảm bảo về vật chất của lương thực.
(2) Phải ăn, ăn thì mới có tinh thần làm việc.
Lưu Thù Hiền muốn khấu trừ tiền ăn của cô, nhưng cô không thể chịu được khi nhìn sếp nhà mình thấy đồ ăn là hai mắt đều sẽ sáng rực cả lên. Vì thế nên Hồ Hiểu Tuệ càng ngày càng béo.
"Chị nhìn xem chị có khẩu khí gì?"
"Chị chỉ là khách quan khái quát một chút là em đang béo lên, hơn nữa còn nói cho em biết rằng không thể ăn nữa mà thôi." Lưu Thù Hiền ôm trán thở hài, sếp đã khó phục vụ rồi mà lão bà lại càng khó dỗ dành.
"Em béo lên chỗ nào?!" Hồ Hiểu Tuệ kéo thắt lưng trên váy mình, soi lại gương, tức giận không chịu được.
"Rõ ràng là vòng eo nhiều hơn một chút!"
"Làm sao chị biết?" Hồ Hiểu Tuệ: Tê tâm liệt phế.jpg
Đừng hỏi, hỏi chính là lão Lưu manh.
Lưu Thù Hiền thở dài, nghiêm túc nói: "Sáng nay chị thức dậy ôm em, thấy so với ngón tay cái bên trái mọi khi thì nhiều hơn nửa đốt."
Nhân gian đo lường phong cách của Lưu Thù Hiền.
Có thể nói là tốt hơn nhiều so với một thợ may chuyên nghiệp.
"Không tin thì em để cho chị ôm lại." Lưu Thù Hiền giang tay ra ôm lấy Hồ Hiểu Tuệ.
"Được rồi. Không phải em béo lên, mà là ngón tay của chị ngắn đi."
Tiểu Hổ Ca nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được điều đó.
Để sếp là phẩm chất cơ bản của người thư ký.
Và hãy để lão bà là tố chất cơ bản của một người lão công.
Tiêu chí để làm thư ký kiêm luôn chức lão công của Hồ Hiểu Tuệ là gì?
Tiểu Bao luôn đúng!
Nếu Tiểu Bao sai thì sao?
Làm ơn xem lại điều đầu tiên.
Mọi chuyện đều hoàn toàn minh bạch ở văn phòng chủ tịch.
Trương Hoài Cẩn ôm một túi hạt dưa đi ngang qua, cảm thán một câu:
"Cẩu đơn thân tuyệt nhiên có mùi thơm hơn mà."
***
3.
Phí Thấm Nguyên biểu diễn cho cô một màn trình diễn vô nghĩa.
Vì sao sếp của nàng lớn hơn nàng sáu tuổi, mà mỗi ngày đều có thể khiến cho người ta cảm thấy lo lắng như vậy?
"Sếp, tới giờ ăn."
"Sếp, mau đi ngủ."
"Sếp, đã đến lúc uống sữa rồi."
Mỗi ngày đều phải nhắc nhở Khương Sam ngày đêm phải nhớ chăm sóc thân thể.
Phí Thấm Nguyên đôi khi cảm thấy mình có thể không nên gọi là Phí thư ký, mà nên gọi là "Phí công công".
Mỗi lần thiếp đi liền quăng cho cô một tấm chăn, đói thì đi mua cơm, khi uống sữa sẽ được hâm nóng sữa trước.
Khương tổng không với yêu đương, nàng còn phải làm bà mối, đi khắp nơi tìm đối tượng cho cô.
Mỗi lần nàng đều cẩn thận hỏi tiêu chuẩn chọn vợ của Khương Sam, đại khái chỉ có thể nghe được câu trả lời như: "Không vội không vội. Người có thể tùy tiện tìm sau, dù sao chị cũng không cần."
Ồ...
Hoàng thượng không vội thì thái giám cần phải gấp gáp rồi.
Mắt nhìn thấy Phí Thấm Nguyên hùng hùng hổ hổ tìm cho mình đối tượng, Khương Sam liền có thể khí một hồn xuất khiếu, hai hồn thăng thiên.
"Khương Sam thích ai em còn không nhìn ra được sao?" Trần Kha chống nạnh, liếc Phí Thấm Nguyên một cái.
"Ai?" Phí Thấm Nguyên trong nháy mắt hai mắt đều sáng lên, người không biết sẽ cho rằng nàng muốn thay Khương Sam đi cướp người về, "Chỉ cần em tìm được, lập tức đưa trực tiếp đến giường cho Khương Sam."
Khóe miệng Trần Kha giật giật, sống lâu như vậy cô cũng đã phát hiện một người còn thẳng nam hơn cả cô: "Vậy thì em vẫn nên tắm rửa sạch sẽ rồi trực tiếp lên giường nằm đi."
"Chết tiệt! Trần Kha! Em là thẳng nữ! Thẳng nữ!"
Phí Thấm Nguyên có phải có nhầm lẫn gì về từ thẳng nữ hay không?
Nội tâm bằng kính mỏng manh của nàng sớm đã bị Thẩm Mộng Dao phá đi bán lấy tiền rồi.
Trần Kha có thể nhìn thấu, nhưng không nói ra được.
"Phí Thấm Nguyên. Em đến đây." Điện thoại của văn phòng giám đốc gọi ra ngoài cửa.
Vẻ mặt bối rối, Phí Thấm Nguyên đi tới trước cửa văn phòng giám đốc.
"Phí Thấm Nguyên, tôi cảm thấy tiêu chuẩn chọn vợ của tôi như em là rất tốt." Khương Sam cắn bút nhìn nàng, "Em có muốn làm bạn gái tôi không?"
"Khương tổng, tôi không phải người như vậy."
Tiền hoa hồng rất khó xử.
Không phải ý nàng là không đồng ý, chỉ là, nàng là: 1!
***
4.
"Kha Kha, em đau đầu ~"
"Kha Kha, đau lưng quá ~"
"Kha Kha, em đau bụng ~"
Trịnh Đan Ny hàng ngày đều réo gọi thư ký Trần.
"Giám đốc, em nên uống nhiều nước nóng một chút." Trần Kha cung kính đem tới một ly nước nóng.
Uống nhiều nước nóng hơn.
Trịnh Đan Ny ấn huyệt nhân trung nhìn trần nhà, nhất thời ngưng nghẹn không nói gì.
Trịnh Đan Ny thích nhìn Trần Kha khi cô đang họp.
Ai bảo cuộc họp quá nhàm chán.
"Kha Kha, đưa điện thoại di động em muốn chơi một lát."
Trần 1 Kha.
"Kha Kha, nói chuyện với em một chút đi."
Trần 1 Kha.
"Kha Kha ——"
Trịnh Đan Ny còn chưa kịp dứt lời.
"Giám đốc, em có thể im lặng một chút được không?"
Trần Kha tiếp tục ở bên cạnh xử lý công việc.
Ai cũng biết Trịnh Đan Ny và Trần Kha đều đã tập qua Taekwondo rồi.
Vì vậy, khi tức giận thì Trịnh Đan Ny sẽ đi đến phòng tập Taekwondo.
"Trần Kha, chúng ta cùng nhau tập một chút đi."
"Em quá kén chọn."
Trần Kha trả lời một rồi tự giác ôm lấy bao cát.
"Em mau tranh thủ tập luyện đi."
Trần Kha giống như một con lười được treo trên bao cát bị Trịnh Đan Ny tung cho mấy quyền làm lung lay.
Quên đi.
Nhìn tiểu cô nương trước mắt, Trần Kha thở dài.
Thừa dịp bao cát đang đưa về sau, Trần Kha khom lưng hôn lên trán Trịnh Đan Ny một cái.
"Ngoan, không tức giận nữa."
Đồ ngốc.
***
5.
Vương Hiểu Giai có lẽ là nhất tỷ trong hạng mục ngớ ngẩn đấy.
Tưởng Vân nhìn nàng đang chơi thí nghiệm kem đánh răng trong văn phòng lớn, sau đó là làm cho cả cái văn phòng rối tinh rối mù hết lên, Vương Hiểu Giai thật lộn xộn khiến cô muốn đi đến đánh nàng ấy một trận.
"Em chơi xong thì tự mình thu dọn đi." Tưởng Vân lạnh lùng bỏ lại một câu, tránh được bao xa thì tránh.
Thật khó để hầu hạ.
Còn hư hơn những đứa trẻ hư.
Không thể nói đến chuyện ăn chơi của nàng, ngay cả đồ ăn đồ uống suốt ngày cũng phải bưng bê.
Về chuyện đeo cà vạt, một bá tổng chuyên nghiệp Vương Hiểu Giai lại tỏ ra vẻ là mình biết.
Nhưng ai bảo thư ký của nàng thắt cà vạt tốt hơn nàng, cho nên nàng không ngại để thư ký Tưởng giúp mình thắt nó.
Vì thế ——
"Vân tỷ."
Vương Hiểu Giai chọn xong, cầm lấy cà vạt của mình ngửa đầu chờ Tương Vân thắt cho nàng.
Thật ra thư ký Tưởng đang không muốn để ý tới nàng.
Nhưng mà nhìn bộ dáng cầm cà vạt hưng phấn của Vương Tiểu Sài, có chút không tiện từ chối, cho nên chỉ có thể nhận lời đi qua thắt cà vạt cho Vương Hiểu Giai.
Không còn cách nào.
Sếp của mình, giống như Shiba Inu vậy.
"Vân tỷ, tối nay chị cùng em đi tiệc rượu?" Vương tổng chớp chớp hai mắt to, vẻ mặt chờ mong nhìn thư ký Tưởng, người đang trưng cái bộ mặt lạnh lùng đằng kia.
Còn chưa kịp nói không đi thì Vương Hiểu Giai giống như đã dự đoán được trước: "Có Dương Băng Di, Tống Hân Nhiễm các em ấy nhất định sẽ dồn em vào chỗ chết, chị đừng nhẫn tâm vậy mà ~~~"
Như một đòn đánh trí mạng vào Vân tỷ - Vương tổng làm nũng.
Trò chơi quốc vương thường dựa vào vận khí nhưng không phải hoàn toàn dựa vào nó, bình thường cũng không ai dám bảo Vân tỷ chơi cùng.
Nhưng ai bảo hôm nay Tống Hân Nhiễm uống một ly rượu rồi nên liền đem Vân tỷ kéo vào cuộc chiến này.
Một đám người ầm ĩ chơi đùa vui vẻ.
"Như vậy, số hai và số ba cùng nhau ăn pocky thì thế nào?" Dương Băng Di cầm lá King suy nghĩ về mức độ của trò chơi.
"Đây là quán bar? Lấy đâu ra pocky cho em?" Tưởng Vân nhìn thoáng qua lá số hai trong tay mình.
Phản ứng có chút thái quá.
"Có có có!" Giọng nói của Trần Lâm ở đầu bàn truyền đến kèm theo đó là một hộp pocky hương vị đào trắng chẳng biết ở đâu mà xuất hiện.
"Trần Lâm. Em không phải là đầu to nữa, mà là đầu sắt đấy." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thoáng qua hộp pocky của thư ký mình đưa, thấp giọng nói với Trần Lâm.
"Chị là số ba." Vương Hiểu Giai thả bài xuống, cầm lấy hộp pocky trên bàn.
Hai bên đều cắn ở đầu cây pocky.
Theo lẽ thường mà nói thì, ăn pocky thì cả hai phải ở hai đầu cây bánh chậm chậm ăn tới.
Vương Hiểu Giai! Em ăn một đoạn to như thế không sợ bị đâm vào cổ họng sao?!
Tưởng Vân nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mắt mình, cô thật sự bị sốc không hiểu tại sao một người có thể cắn một ngụm đã có thể ăn hết cây pocky đó.
Vương Hiểu Giai còn dán môi mình lên môi của Tưởng Vân cắn một cái.
Quả nhiên là Vương Thiên Thảo.
Dương Băng Di ở một bên nhìn cảnh tượng vừa rồi, lặng lẽ đem thẻ King lật ngược lên mặt bàn, chớp thời cơ cầm túi xách bỏ chạy.
Tống Hân Nhiễm cẩn thận lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho Mạc Hàn tiền bối (tuy rằng không biết nàng ta có bắt máy hay không).
Trần Lầm rụt cổ lại, điều hòa ở đây có chút lạnh.
Các huynh đệ, tôi chỉ có thể làm được đến thế mà thôi.
Chạy nhanh!
***
6.
Mấy ngày trước, trong tiệc rượu quyết định hạnh phúc tương lai của Vương Hiểu Giai có một công dân nhiệt tình không muốn lộ diện, Trương nữ sĩ - người cung cấp pocky.
Cũng chính là Trương Hân.
Trương Hân là thư ký của Hứa Dương Ngọc Trác.
Chuyện thư ký Trương thích uống cà phê toàn công ty từ trên xuống dưới, từ dì dọn dẹp đến chú bảo vệ, từ lễ tân đến hậu cần, từ tài chính đến nhân sự không ai là không biết.
Tất nhiên.
Trương Hân yêu cà phê bao nhiêu, Hứa Dương Ngọc Trác ghét cà phê bấy nhiêu.
Có một ngày Tiểu Miên Dương ở trên ghế của Trương Hân mà lắc lư qua lại, đột nhiên ngửi thấy được một mùi cà phê gắt mũi.
Không thấy người, nhưng mà đã nghe được vị.
"Trương Hân, mang theo ly cà phê giá rẻ của cậu ra khỏi văn phòng giám đốc của tớ ngay." Nàng lạnh lùng nói ra.
Thư ký Trương thật sự rất nghe lời, xoay người rời đi. Đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, xoay người trở về, đặt một ly trà sữa nóng lên bàn: "Hứa Tổng, trà sữa của cậu."
"Ừ."
"Cậu có thể yên tâm, trà và đường nguyên chất. Là tớ tự tay pha cho cậu." Trương Hân không yên tâm, nán lại bổ sung thêm một câu.
"Được rồi. Bây giờ cậu có thể uống cà phê trong văn phòng đó."
Dương tỷ hài lòng gật đầu cầm chiếc cốc yêu thích rời khỏi văn phòng giám đốc.
Trương Hân bình thường thân thể rất tốt, cho nên vừa bị bệnh sẽ giống như một chiếc điện thoại 5G trở thành một người lớn tuổi lạc hậu.
"Dương ~"
"Dương tỷ ~"
"Dương ~"
Dù có nói gì thì cũng không rời khỏi Hứa Dương Ngọc Trác.
Còn rất nhõng nhẽo.
Thực tế, Tiểu Miên Dương rất vui sướng khi được làm 1.
Cái danh đệ đệ tốt mang tên Viên Nhất Kỳ.
Ngày đầu tiên Trương Hân bị bệnh đã đến thăm.
Viên Nhất Kỳ có chút buồn cười.
Nhìn thấy hiếm khi Trương Hân làm nũng như vậy, có chút muốn trêu chọc.
Nghe nói pocky là thứ mà Trương Hân yêu thích?
Viên Nhất Kỳ đảo mắt nhìn một túi pocky mà Trương Hân đang ôm trong lòng.
cười tà mị.jpg
Pocky?
Giành lấy nó thôi!
Trong nháy mắt lấy một cây pocky từ trong túi đồ ăn vặt của Trương Hân.
Thật chất là muốn lấy một gói.
Nhưng cậu lại sợ Hứa Dương Ngọc Trác sẽ đánh mông cậu.
"Bánh... nhỏ... của... chị!"
Viên Nhất Kỳ hiển nhiên còn chưa ý thức được tỷ phu của mình bị bệnh tức giận còn có thể ngây thơ hơn mình.
"Tớ bị em ấy khi dễ, muốn Dương Dương hôn hôn mới có thể tốt hơn ~~~"
"Thẳng nữ bán cơ sẽ bị trời đánh a."
Hứa Dương Ngọc Trác nhắc khéo Viên Nhất Kỳ một cái, quả nhiên người quản được cậu không có ở đây.
Vì vậy, em đã bỏ qua người mình thân yêu nhất, đệ đệ.
Cúi đầu hôn Trương Hân một cái.
Tiểu tình lữ ân ái quả thật không tầm thường.
Cậu cảm thấy cậu có duyên sao.jpg
Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác một cái, nói không sai.
Trước khi rời đi còn muốn trả thù nên cầm luôn một hộp pocky của Trương Hân.
Nhưng tiểu tình lữ sẽ để ý đến cậu?
Cười chết.
Căn bản sẽ không.
Chỉ còn bầu không khí nơi hành lang bệnh viện và một một thiếu niên trông rất soái đang tức giận mà thôi.
***
7.
Thành thật mà nói thì Vương Dịch là một thư ký tốt.
Mỗi ngày đều có thể bồi Châu Thi Vũ trở thành một bá tổng có thể đảm đương tất cả mọi việc một mình.
"Vương Dịch, rốt cuộc là em có cho chị tan làm hay không?"
"Không cho a."
"Em không cho chị tan làm thì chị sẽ..."
"Sẽ?" Vương Dịch ngồi ngay ngắn ở một bên, nhìn Châu Thi Vũ đang nổi giận ở đằng kia.
"Vương Dịch!" Châu Thi Vũ tức đến chống hông.
"Châu Thi Vũ." Vương Dịch lười nhác gọi lại tên nàng.
Ngữ khí vô cùng bình thản. Nhưng Châu Thi Vũ lại sợ nhất cái bộ dạng này của cô.
Trong nháy mắt, phòng làm việc yên tĩnh trở lại. Nàng chán nản nhìn vào màn hình máy tính, lật qua lật lại những bản báo cáo công việc.
Hai tiếng sau.
"Đọc xong báo cáo chưa?"
"Chưa. Đọc không hiểu." Châu Thi Vũ lại như vậy rồi, không hợp tình hợp lý tí nào hết.
"Người ta chỉ mất hai giờ đồng hồ để hoàn thành báo cáo tài chính, còn chị lại lãng phí hai giờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để chơi poker con nhện này?"
Vương Dịch có chút tức giận, nhíu mày một cái.
"Vậy người khác chỉ tốn bốn tiếng để làm xong thiết kế sách, còn em tốn những bốn tiếng chỉ để an bài cho mấy cái mô hình đó sao?"
Con thỏ nhỏ sinh khí cắn người.
Chọc giận Tiểu Châu giờ cũng chẳng có ích gì.
Nhịn!
Vương Dịch hít một hơi thật sâu.
Vợ lớn lại đi mắng vợ hai của mình thì phải làm sao bây giờ?
Chỉ có thể cam chịu một chút thôi.
Tiểu tử mình bồi dù có quỳ cũng phải bồi cho tới.
"Không hiểu chỗ nào?" Vương Dịch sửa sang lại âu phục của bản thân, di chuyển ra phía sau lưng của Châu Thi Vũ cầm lấy con chuột.
Ánh sáng màn hình chiếu vào mặt Vương Dịch.
"Vương Dịch, em thật sự rất đẹp trai."
"Chị không hiểu chỗ nào?" Vương Dịch lạnh lùng.jpg
"Điều này. Cái này. Cái này. Còn có ở đây, ở đây nữa." Châu Thi Vũ cũng không phải là một sếp tổng ham mê sắc đẹp mà bỏ quên công việc, vì thế nàng rất nghiêm túc lắng nghe Vương Dịch giải thích những chỗ mình không hiểu.
Chị có chỗ nào không hiểu nữa không?
Vương Dịch không dám hỏi. Em sợ Châu Thi Vũ ngay cả tiêu đề cũng không hiểu chứ nói gì nội dung.
Vương Dịch:《Về nhà》
"Châu tổng."
"Em muốn từ chức." Vương Dịch cúi đầu nhìn Châu Thi Vũ.
"Thư ký Vương, chị so với em còn muốn từ chức hơn đấy." Châu Thi Vũ ngẩng đầu chớp chớp mắt, vô tội vạ nhìn Vương Dịch.
K.O.
"Cái này sửa như vậy. Còn cột bên trái thì như này. Chị thấy đã phù hợp chưa?" Vương Dịch mặt lạnh, nắm tay Châu Thi Vũ rốt cuộc cũng sửa xong báo cáo công tác.
Tăng ca muộn nên về đến nhà còn muộn hơn.
"Châu Thi Vũ, ngủ cũng phải nhớ đến em."
Đại Ma Vương hôn lên trán tiểu cô nương đang say giấc một cái.
***
8.
Có lẽ vấn đề khó khăn nhất của gia đình Hân Dương đó là: Thẩm Mộng Dao rốt cuộc là muốn được gọi dì Thẩm hay là mợ?
Vấn đề nan giải này.
Viên Nhất Kỳ được lên làm thư ký thì nhất thời hứng khởi.
Nhưng, ngày đầu tiên đi làm phát hiện ra sếp là bạn gái cũ của mình thì sao?
Cảm ơn, thật sự cảm kích.
Không chỉ là bạn gái cũ mà còn là mối tình đầu.
Nhưng không có biện pháp cho nên Viên Nhất Kỳ lựa chọn tùy ý số mệnh sắp đặt. Làm thư ký của Thẩm Mộng Dao, đại khái cũng không giống thư ký cho lắm.
Các người có bao giờ thấy một thư ký chạy ngay sau khi sếp của các người nhìn thấy các người chưa?
Các người đã bao giờ thấy một thư ký đi làm cùng với sếp như thể bị kết án chưa?
Các người có thấy một thư ký sống chung với sếp mỗi ngày như thể một thói quen chưa?
Tôi xin lỗi. Chỉ cần là Viên Nhất Kỳ thì đều có khả năng.
"Quan hệ của hai người bọn họ, tránh tới tránh lui là ý tứ gì nhỉ?" Lưu Lực Phi sờ sờ cái cằm của mình, cùng Tả Tịnh Viện nói về một cặp đôi hài kịch chia tay ở văn phòng.
"Ai mà biết được. Viên Nhất Kỳ gặp Thẩm Mộng Dao giống như được thiết lập sẵn vậy đó, hệ thống tự động tránh né. Một giây liền xoay chuyển 180 độ." Tả Tịnh Viện tay lật tài liệu, miệng thì trả lời câu hỏi của Lưu Lực Phi.
Tình yêu của huynh đệ mình không quản được, nhưng mà tâm tư của huynh đệ thì mình sẽ bảo vệ.
Tuân thủ nguyên tắc này, Tả Tịnh Viện đã có tí lạm dụng chức quyền của mình để chuyển Viên Nhất Kỳ ra ngoài làm việc vặt trong một tuần.
Cũng bởi vì chuyện này mà Thẩm Mộng Dao đã gọi cho Đường Lỵ Giai ngủ lại trong phòng làm việc suốt ba ngày.
Câu chuyện là như thế này:
Cô Thẩm và cô Đường: "Chị nghĩ hai người nên kết hôn đi."
Tả Viên thực sự chỉ trả lời một cách đơn giản: "Không! Em không thể ngủ với huynh đệ của em được."
Cút đi!
Tuần này khi Viên Nhất Kỳ đi vắng, Thẩm Mộng Dao hoàn toàn nhận ra sự thay đổi của việc chăm sóc bản thân trong cuộc sống. Nàng không chỉ trưởng thành lên rất nhiều mà thậm chí còn khiến một thư ký của tổng giám đốc trở nên vô dụng.
Chủ tịch Mã hai ngày trước cũng đã hỏi cô: "Cô có thể hợp tác với các thư ký khác được không? Nếu được, tôi có thể gọi người lại cho cô."
"Mã lão sư." Dao muội dậm chân tại chỗ, vừa bất cần vừa giận dữ giống như một con mèo đang cuồng nộ.
"Tôi chưa có nói là gọi cho ai a."
Lão Mã bình tĩnh ra tay, nhẹ nhõm giải quyết Thẩm tổng.
Thẩm Mộng Dao có một bé mèo tên là Trừ Tịch. Mọi người trong công ty thường gọi ẻm là tiểu Thẩm tổng.
Mọi người đều cho rằng Trừ Tịch có tên gọi đầy đủ là Thẩm Trừ Tịch.
Khi tiểu Thẩm tổng không có việc gì làm, em sẽ đi loanh quanh trong công ty mẹ mình, khi chuẩn bị tan làm, em sẽ trở về phòng làm việc của mẹ yên tâm mà nằm nghỉ trong lòng của mẹ.
Viên Nhất Kỳ biết.
Cô cũng thường bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mộng Dao và Trừ Tịch tại văn phòng của Thẩm Mộng Dao.
Ban đầu, Trừ Tịch sẽ nhìn đối diện cô, và sau đó Trừ Tịch nhảy xuống ngồi dưới chân của cô cùng cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Dao.
Trừ Tịch không thật sự là họ Thẩm, Trừ Tịch thật ra là họ Viên.
Viên của Viên Nhất Kỳ.
Trừ Tịch và Viên Nhất Kỳ luôn gần gũi một cách rất khó hiểu. Thẩm Mộng Dao không quan tâm đến điều này, chỉ coi nó như là một sự hiểu biết ngầm nào đó giữa ba và con trai đi.
"Là chó a."
"Cho chị một bé mèo a."
Lời nói từ nhiều năm trước cuối cùng ấy, lại sôi nổi trên giấy vào lúc này.
Lời nói từ nhiều năm trước ấy, cuối cùng lại xuất hiện ở trong đầu.
"Thẩm Mộng Dao, thật sự Trừ Tịch đã có thể thay em bảo vệ chị rồi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip