[Thi Tình Họa Dịch] Tuyệt đối chiếm hữu, tương đối tự do (1)
Link: https://huole648.lofter.com/post/1ff28d0e_1cac736a7
Author: 走🌸路
Author's note:
*Hướng thực tế
*Tình yêu hai chiều
___
Lời editor: Vì dài nên sẽ chia thành 2 phần.
___
1.
Rèm cửa được kéo chặt, phòng không bật đèn, âm u. Khi người ra vào đóng cửa, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ trong phòng tập có thể nghe rất rõ ràng. Vương Dịch bất giác nhíu mày, cô ngủ rất nhẹ, ngày thứ ba cảm lạnh vẫn không thuyên giảm. Cô lại vùi toàn bộ thân mình vào trong chăn, lần này trong xoang mũi tất cả đều là cỗ mùi vị quen thuộc kia, nhàn nhạt, lại rất có cảm giác an toàn. Đầu óc càng ngày càng nặng, thiếu điều đến chóng mặt, cô nhớ tới cùng Châu Thi Vũ nhảy còn chưa thu âm lại, nhớ tới cái nồi buổi trưa còn chưa đánh, lát nữa chắc nàng sẽ nhắc mãi, nhớ tới hôm nay trời mưa, nàng ra ngoài có mang theo ô chưa? Chắc là mang rồi đi. Lung tung rối loạn, xen lẫn nhiều thứ nhỏ nhặt, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Vóc dáng cao như vậy, đắp chăn bông dày cộp, thế nhưng nhìn không ra là có một người đang nằm ở đó, thật sự là quá gầy. Mặc dù không phải gió thổi qua là ngã, nhưng rất dễ bị cảm lạnh.
Hôm nay vốn là đi học nhảy cùng Thẩm Mộng Dao, nghĩ đến việc bỏ tiền ra, về sau lại không có thời gian đi. Mặc dù có chút không thoải mái, Vương Dịch vẫn cùng Thẩm Mộng Dao đi, giữa lúc đang nhảy lại đổ mồ hôi, lúc lạnh lúc nóng, khi về càng thêm khó chịu. Trong phòng tắm, Vương Dịch gượng mình phải tự thân dọn dẹp sạch sẽ.
Thẩm Mộng Dao gõ cửa.
"Nhất Nhất, chị đi thu âm, nhớ uống thuốc."
Vương Dịch máy móc ừ một tiếng, thật ra cũng không nghe rõ. Sấy tóc xong, liếc qua chiếc giường của mình đang chất đầy quần áo, còn Trừ Tịch thì ung dung nằm ở nơi đó. Vương Dịch thở dài một hơi, đi đến một chỗ khác. Mặc dù tối hôm qua chủ nhân chiếc giường còn đang giận dỗi với mình, Vương Dịch cũng không quan tâm mà thả người xuống.
Thẩm Mộng Dao đã gửi WeChat cho Châu Thi Vũ, nói với nàng Vương Dịch đã về sớm, thân thể không thoải mái. Kết quả nhận được một biểu tượng cảm xúc là em ta đáng phải chịu đựng. Cô đầu óc đầy dấu chấm hỏi, nghĩ hai người này chắc lại cãi nhau. Quên đi, mặc kệ, dù sao đi nữa nên nói cũng đã nói rồi.
Tối hôm qua cùng mình cãi nhau còn ý chí chiến đấu sục sôi cơ mà! Không nhắc tới thì không sao, vừa nhớ tới liền tức giận. Châu Thi Vũ nghĩ thầm, mình sẽ không quan tâm đâu, trên thực tế cơ bản vẫn làm không được.
Nàng kết thúc sớm buổi liên hoan cùng bạn bè, còn cố ý gói về một bát cháo thịt nạc. Như thể biết cô nhất định sẽ ở đó, nàng đẩy cửa phòng ký túc xá của mình.
"Vương Dịch?"
Trong phòng có chút tối, nàng nhẹ giọng hô một tiếng, nhưng không ai trả lời. Sau khi nhìn thấy đôi dép lê quen thuộc, Châu Thi Vũ mới thả lỏng người. Khi nàng bước tới, nàng không nhìn thấy một cái đầu hoàn chỉnh, chỉ có vài sợi tóc màu xanh lá lòa xòa lộ ra. Nghĩ đến việc gọi cô dậy ăn chút gì đó, nàng đưa tay kéo chiếc chăn bông, mới nhận thấy sự nghiêm trọng này. Nóng hừng hực như bếp lò, chỉ thiếu mỗi bốc khói nghi ngút nữa thôi. Nàng đưa tay sờ trán cô, chắc chắn là phát sốt rồi.
"Vương Dịch, Vương Dịch, tỉnh tỉnh, chúng ta đi bệnh viện được không?"
Không biết là kêu bao nhiêu tiếng Vương Dịch mới tỉnh lại, cô biết là nàng, nhưng không đủ sức để trả lời.
"Em không muốn đi... Muốn nằm..."
"Em đã uống thuốc chưa?"
"..."
"..."
"Không quan trọng... Em ngủ một lát." Nói xong lại quấn chặt mình trong chăn bông quay người đi, đưa lưng về phía nàng.
Châu Thi Vũ cầm góc chăn rồi lại buông ra, trong lòng cũng không dễ chịu, nàng tưởng cô vẫn còn giận dỗi với mình. Nàng sốt ruột vội vã trở về, bỏ bạn bè, cơm cũng không ăn được vài miếng, chính là vì lo lắng cho cô, hay quá nhỉ, người ta vẫn là không cảm kích mình. Đáng giận hơn là, đứa trẻ này còn không biết tự chăm sóc thân thể chính mình, sinh bệnh còn muốn chịu đựng. Càng nghĩ càng thấy không đáng, càng nghĩ càng ủy khuất, cúi đầu, nước mắt nàng liền chảy dài trên mặt. Vương Dịch mơ hồ nghe thấy một ít động tĩnh, chống đỡ mình ngồi dậy lại thấy Châu Thi Vũ đang ngồi bó gối lau nước mắt trên sô pha.
"Châu... Châu Thi Vũ? Chị làm sao vậy?"
"Sao lại khóc... Em còn chưa khóc đâu."
"Vương Dịch, em thật là chán ghét..."
...
...
Người đang bệnh thì tinh thần sẽ ốm yếu sa sút, mặc dù biết đây có thể là một câu nói cửa miệng, nhưng khoảnh khắc nghe thấy câu nói kia, vẫn giống như bị cứa vào tay, tê dại, trái tim cũng có chút nhói đau.
"Ồ..."
Một câu trả lời ủ rũ và không có tinh thần.
"Em cũng chán ghét chính mình..."
Ngón tay thon dài che lại đôi mắt, Vương Dịch quay đầu đi chỗ khác, nước mắt cũng tương tự rơi từ khe hở ngón tay trượt xuống.
Giống như luôn giỏi vặn vẹo mọi thứ, nhưng rõ ràng những gì mình quan tâm lại luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nói trưởng thành rồi thì sẽ không khóc, kết quả phát hiện chính mình vẫn là một đứa trẻ không thể làm tốt bất cứ điều gì. Pháo đài được xây dựng bằng lòng tự tôn mong manh luôn dễ dàng bị đánh tan.
Có hại...
Châu Thi Vũ, em cũng chỉ là muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt chị mà thôi.
Cũng không biết ai nên đi dỗ ai, hai đứa nhỏ nhạy cảm không phải lúc nào cũng đoán được tâm tư của đối phương, nhưng dù sao vẫn là phi thường để ý lẫn nhau. Hách Tịnh Di vừa mới bước vào phòng đã chạy sang phòng bên cạnh ngay sau khi cảm nhận được bầu không khí chết chóc kỳ lạ này vài giây.
"Cháo sắp nguội... Em có ăn không? Không ăn thì chị..."
"Ăn.. Đói bụng rồi..."
Không biết mất bao lâu mới phá vỡ sự im lặng, tốt xấu gì thì cũng đã có người bước ra trước một bước. Châu Thi Vũ đi tới đỡ cô dậy, phát hiện Vương Dịch vẫn còn hơi run, cách qua lớp quần áo vẫn còn nóng.
"Em cứ ngồi trên giường, chị mang tới đây cho em, ăn nhanh một chút rồi uống thuốc hạ sốt."
Châu Thi Vũ đỡ Vương Dịch ngồi dậy dựa vào tường, chăn bông quấn chặt người, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt.
Cho ăn như vậy, bỏ phim truyền hình sang một bên, đặt ở ngoài đời, thì đương sự hai bên vẫn còn ngượng ngùng lắm.
Sau khi ăn vài ngụm cháo đã được đút, Vương Dịch không nhịn được cười thiếu chút nữa phun ra ngoài, may mà Châu Thi Vũ dùng giấy lau vài giọt nước từ cằm cô.
"Vương Dịch!! Dám nhả trên giường chị! Em chết chắc rồi!"
"Không phải... Khụ... Em chỉ cảm thấy rất hạnh phúc khi có mỹ nữ xinh đẹp cho ăn a."
"Em bệnh tâm thần a!"
Thật là thần kỳ, cuộc cãi vã không thể giải thích và ngay cả sự hòa giải cũng không thể giải thích được.
"Chị không tức giận à"
...
"Em sai rồi..."
"Hừ... Chờ em hết bệnh rồi chúng ta nói sau."
Sau khi cô ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc, dù vẫn còn chóng mặt nhức đầu, nhưng không phải đặc biệt mệt nhọc. Cô nằm trên giường, nhìn Châu Thi Vũ đi qua đi lại, thu thập đồ đạc trong nhà. Nàng bước đến tủ quần áo cởi bộ đồ ngủ, lúc chuẩn bị mặc vào, Vương Dịch hơi thẳng đầu nhìn chằm chằm giường trên. Cô chỉ cảm thấy dáng người Châu Thi Vũ không có gì đáng nhìn, không phải vì thẹn thùng đâu mà.
Khi bắt đầu, mặt cô sẽ nóng lên một chút lúc nhìn nàng chỉ mặc nội y, khi bắt đầu, sẽ gọi nàng là "bảo bối", "bảo bảo", "Châu Châu thân ái", sẽ xấu hổ mở miệng, giống như chỉ có ba chữ "Châu Thi Vũ" mới có thể che đậy những tiểu tâm tư không muốn người biết của mình, khi bắt đầu, bên miệng tiểu nữ sinh luôn nói I love you, thích, yêu chị nhớ chị, đều trở thành những từ mang ý nghĩa sâu sắc. Vì xét đến cùng, chỉ vì cái gọi là bạn tốt kia mà dần dần trở thành người đặc biệt nhất trong lòng rồi.
Châu Thi Vũ thay đồ ngủ xong liền ngồi trên giường.
"Chị làm gì vậy?"
"Chị mệt, chị cũng muốn ngủ một lát."
"Chị lên tầng trên đi... Em sợ lây bệnh cho chị."
"Chị muốn ngủ ở giường của mình."
"Vậy em lên trên ngủ."
Nói xong cô chuẩn bị đứng dậy.
"A a! Em đừng nhúc nhích!" Châu Thi Vũ đưa tay đè cô lại trên gối.
"Em sợ lây bệnh cho chị, thì không nên đến phòng chị, còn ngủ ở giường chị, trong không khí đầy virus, em đã đầu độc chị rồi! Nhưng là tỷ tỷ thân thể còn tốt, không giống em, hừ."
Vương Dịch không cách nào phản bác lại, sau khi bên cạnh nằm xuống, cô phải quay lưng đi, tận lực chừa lại một khoảng cách. 336 và 331 đều vắng vẻ như nhau, nhưng cô tại sao cô lại chọn nơi này. Cô rất phụ thuộc vào nàng, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.
"Chị ôm em nhé."
"A?"
Đầu óc ốm yếu không phản ứng kịp mấy chữ đơn giản này, một bàn tay không có sức nặng đặt lên eo mình, đem cô kéo đến giữa giường một chút.
"Như vậy còn lạnh không?"
"Tốt rồi..."
Sau lưng cảm giác được truyền thêm nhiệt, từ thắt lưng, từ mắt cá chân chạm nhau, truyền đến toàn bộ cơ thể, cảm giác an toàn trong vòng tay người mình thích, chắc chắn đều là lời thú nhận của tất cả nỗi đau. Trái tim được an ủi, thuốc hạ sốt dường như cũng phát huy tác dụng. Hơi ra mồ hôi một lúc thì Vương Dịch cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, thoải mái ngủ một giấc.
Tỉnh lại lần nữa, căn phòng đã tối om hoàn toàn, hình như là đã ngủ từ xế chiều tới thẳng ban đêm. Vừa trở mình, cô chợt nhận ra mình vẫn đang ở trong vòng tay giam cầm ngọt ngào. Châu Thi Vũ ngủ rất say, Vương Dịch lặng lẽ thoát khỏi tay nàng, nàng không hề hay biết. Mượn cánh tay dài, Vương Dịch vươn tay mở chiếc đèn bàn nhỏ nhất lên, sau khi liếc mắt nhìn, cô đối mặt với Châu Thi Vũ đang nằm cùng một chiếc gối với mình, lại lần nữa nằm xuống.
Cô đã tỉnh ngủ, sau khi hạ sốt, thân thể như trút được gánh nặng. Qua ánh sáng yếu ớt, cô nhìn người trước mặt. Lần trước không để ý nốt ruồi trên môi nàng, sao lại còn tức giận nữa vậy? Vương Dịch mỉm cười, lúm đồng tiền nơi khóe miệng mấy nay bị ướp lạnh cuối cùng lại xuất hiện trở lại. Cô duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm nhẹ vào cái nốt ruồi kia, ánh mắt không rời khỏi khu vực đó. Vương Dịch tự xưng mình là một người nhịn rất giỏi, trong mọi khía cạnh đều vậy, kể cả thời điểm này...
Để chuyển hướng chú ý, cô đành phải quan sát một chút những nốt ruồi khác trên môi nàng, để sau này không gặp phải những thử thách tương tự. Vén mớ tóc lòa xòa sang một bên, Vương Dịch phát hiện có một nốt mụn. Mà cái khám phá vui mừng này, giống như là đâm chọt vào điểm cười của mình, khiến cô nhịn cười đến mặt đỏ bừng. Đến nỗi động tĩnh liên tục này rốt cuộc cũng đánh thức Châu Thi Vũ, mở mắt ra, liền thấy một khuôn mặt màu hồng đang cười ngây ngô của Vương Dịch, trong mắt chứa đầy nước mắt mà nhìn mình.
"Vương Dịch, em thật biến thái a!"
"A!"
Bị Châu Thi Vũ đấm vào ngực, Vương Dịch buồn cười đến không nói nên lời.
"Em không phải, nào có, em chỉ bị cục mụn trên trán chị làm cho choáng váng, thật lớn nha!"
"Vương Dịch, em muốn chết có đúng không!"
Khỏi bệnh rồi liền bắt đầu thành đứa đệ đệ nghịch ngợm, vết sẹo sau khi lành liền quên đau, chắc chắn sẽ bị đánh một lần nữa không tránh được.
____
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip