[Thi Tình Hoạ Dịch] Tuyệt đối chiếm hữu, tương đối tự do (2)

2.

Còn nhớ rõ buổi tối kia bị Thẩm Mộng Dao mời qua 336 chơi, đó là lần đầu tiên Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch chính thức chào hỏi. Mặc dù trước đó cũng có biết nhau, nhưng cũng không phải là đặc biệt thân thiết. Vương Dịch mặc một chiếc áo phông to rộng màu trắng, ngồi xổm trên mặt đất chơi với mèo, thấy nàng tiến đến, liền ngẩng đầu cười với nàng say hi. Mọi người đều thừa nhận chung một điểm, Châu Thi Vũ cũng vậy, đều đồng ý rằng Vương Dịch cười lên thật sự rất đẹp, cho dù không trang điểm, làn da trắng của cô luôn khiến mọi người cảm thấy rất sạch sẽ, và vô cùng gần với mẫu người lý tưởng của nàng.


Khi Thẩm Mộng Dao đi vắng, thỉnh thoảng Châu Thi Vũ sẽ tới 336 làm khách. Cô có chút nhút nhát, không giỏi từ chối mọi người, đây là ấn tượng đầu tiên Vương Dịch để lại trong tâm trí nàng. Nếu bảo cô đi lấy đồ chuyển phát nhanh, đổ rác, hoặc mang đồ ăn ra ngoài, cô đều sẽ giả vờ tức giận và đánh nàng trước, sau đó sẽ giúp nàng hoàn thành công việc. Châu Thi Vũ ban đầu rất vui vẻ, cảm thấy muội muội nhỏ này rất sủng nàng, về sau ở cùng nhau một thời gian dài, dần dần phát hiện cô hình như với tất cả các tiểu cô nương dáng dấp đẹp mắt đều nhiệt tình như vậy, thì trong lòng lại có chút cảm giác mất mát.



Loại tính chiếm hữu kỳ lạ này, ở những thứ nhỏ nhặt khác nhau trải dài ra, sau đó đến một ngày, khoảnh khắc nhìn thấy màn hình điện thoại cô là Phí Thấm Nguyên, nàng chợt thấy một làn sóng tồn tại trong lòng. Đến mức có một lần, lúc đang chơi cùng bạn bè đồng đội, Châu Thi Vũ sẽ bất thình lình nảy ra một câu.




"Mọi người có cảm thấy... em xinh đẹp không?"



Hầu hết mọi người đều cảm thấy nàng là biết rõ rồi mà còn hỏi, nhưng khi thấy nàng hỏi với mặt chân thành thì vẫn trả lời nàng. Chỉ vào trong gương, vào mái tóc và lớp trang điểm hoàn hảo, nói cho nàng.


"Xinh đẹp! Xinh đẹp! Còn cho rằng mình không đẹp sao? Không để cho ai sống hết."


Đúng a, rõ ràng ta cũng rất đáng yêu, rất xinh đẹp, thế nhưng tại sao hình nền của cô lại không phải nàng?!


Giống như một mình khơi mào chiến tranh không khói lửa vậy, Châu Thi Vũ ngay từ đầu đã biết bản thân rất thích cô, chỉ là không nghĩ tới có một ngày ý thích này sẽ dần vượt quá tầm kiểm soát của nàng. Muốn để cô ngày càng quan tâm mình, càng ngày càng ỷ lại mình, muốn đồng hành trong từng khoảnh khắc, muốn được đối xử đặc biệt. Nhưng điều Châu Thi Vũ không biết chính là, khi nàng chủ động tiếp cận Vương Dịch, nàng sớm đã đạt được chiến thắng một giai đoạn. Về sau, trong rất nhiều ngày ngọt ngào và bình thường, đã hoàn thành chiến thắng toàn diện trực quan, áp đảo, không thể nghi ngờ.


Hạt giống trong trái tim đứa trẻ, cảm động bởi sự kiên nhẫn tiếp xúc của tỷ tỷ, bắt đầu chui từ dưới đất lên nảy mầm, trở thành một đóa hoa nở rộ, thuộc về người, và người có thể hái cho nàng. Thời gian làm cho mọi thứ thay đổi một cách âm thầm, và các sự kiện mang đến một bước ngoặt trong cốt truyện.



Cách đây vài tháng, hai người tách ra một đoạn thời gian ngắn, mọi khi mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, bỗng nhiên bị rút ra khỏi cuộc sống của nhau. Châu Thi Vũ cần giải quyết một số việc ở trường, rồi lại trở về nhà một chuyến. Sau hơn 10 ngày xa cách, lần nữa lại trở lại cuộc sống ở trung tâm. Vương Dịch cũng chưa từng xuất hiện ở 331, cũng không ở vị trí quen thuộc chờ đợi nàng trở về. Tin nhắn WeChat vẫn dừng ở câu trả lời buổi sáng, bấm vào nguồn phát trực tiếp của một người bạn tốt, hóa ra là trong một nhóm game. Không biết phải nói sao, trên đường Châu Thi Vũ đều không có cảm giác mệt mỏi, giờ phút này lại giống như bị ngâm nước ngoài trời mưa lớn, lạnh đến cực điểm.



Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, Vương Dịch chỉ là đơn giản cảm thấy đã quá muộn, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẵng đi tìm gặp nàng. Cũng không thể phủ nhận rằng trò chơi cô đang chơi này gây nghiện rồi.


Ngày hôm sau, người nào đó vẫn là ngoan ngoãn xuất hiện, chỉ là mơ hồ cảm giác đối phương có chút hờ hững. Vương Dịch không vui, bản thân mình đã dậy thật sớm, xuống nhà lấy đồ ăn sáng cho nàng. Hỏi nàng chuyện trường lớp xử lý xong chưa, cũng chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn không quá 5 chữ. Làm sao đột nhiên lại tự dưng như biến thành người khác, rõ ràng WeChat hôm qua còn rất high nha, Vương Dịch có chút nghĩ không ra, nhưng cũng chỉ là đem tất cả quy kết lại, có thể là trở về mệt mỏi còn chưa có hồi phục.


Buổi chiều Hách Tịnh Di cùng Nhiễm Úy hẹn nhau đi tiệm cắt tóc. Cũng chỉ có hai người họ đi ăn lẩu, loại không khí này rõ ràng có cái gì không đúng, thật làm cho người xấu hổ.


"Chị thấy gần đây em đang có khoảng thời gian vui vẻ nha."

"Hả? Em vẫn luôn thế này a."


Vương Dịch đang ăn thịt trong bát, có chút bối rối trước câu hỏi đột ngột.


"Còn chị, mọi chuyện ổn chứ?"

"Tốt rồi... Không phải em hỏi rồi à?"

"Ồ..."



Một câu trả lời lạnh lùng như vậy thật sự không khiến người ta muốn bắt chuyện thêm. Vương Dịch tự hỏi không biết có phải bỗng nhiên nồi lẩu này có phải cay quá không, ăn vào miệng bên trong lại thấy đắng.


"Em ăn no rồi."



Đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra, nhìn thấy có người trong nhóm gọi lập đội, Vương Dịch dứt khoát lên mạng chơi trò chơi. Cách tốt nhất để trốn tránh hiện thực chính là làm lại một ván. Hai người ngồi đối mặt nhau, một người im lặng ăn, một người cúi đầu chìm đắm vào game, cũng không biết ăn ngoài là có ý gì. Trên đường trở về, đài phát thanh trong taxi phát một bản tình ca buồn này đến bản tình ca buồn khác đã phóng đại tâm trạng chán nản của Châu Thi Vũ.


Thật quá khó chịu, vì sao lại ra cái dạng này? Mũi cay cay, có chút muốn khóc, Châu Thi Vũ điều chỉnh lại hô hấp, quay đầu nhìn Vương Dịch.



"Vương Dịch..."

"Ừm..."

...

"A! Chị nhìn họ bắn cú này rung tốt quá!"


Cô đeo tai nghe, lúc nói câu này cũng không có ngẩng đầu nhìn mình, Châu Thi Vũ không muốn nói chuyện với cô nữa, nàng dựa vào chỗ khác trong suốt quãng đường còn lại, khăn giấy trong tay cũng dần ướt át.


Nhận thấy Châu Thi Vũ đã hoàn toàn không để ý tới mình, Vương Dịch mới tháo tai nghe xuống, nàng tức giận sao? Nhưng tất cả đều không giải thích được, Vương Dịch không hiểu, tâm tình cũng không tốt đẹp gì. Thể diện của đệ đệ nặng ngàn cân, huống hồ cũng cũng biết mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì. Xe đến trung tâm, vừa mới dừng, Vương Dịch giống như là hờn dỗi tự mình một người đi trước trước, cũng không đợi nàng. Một người vào thang máy, vội vã trở về phòng.




Cửa phòng 336 bị dập mạnh, Châu Thi Vũ đứng ở hành lang, vừa vặn nghe thấy liền như trút hết bất mãn trong lòng. Nàng vuốt cánh cửa, đóng lại rồi ngổi xổm trên mặt đất khóc lên. Đọng lại cả ngày, giờ phút này nàng cũng không nhịn được nữa, có thể trong lòng cô, nàng căn bản cũng không quan trọng chút nào đi, có cũng được mà không có cũng không sao. Người chủ động trong một mối quan hệ luôn là người thua cuộc sao? Đã lớn đến như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Châu Thi Vũ khóc thành bộ dáng quỷ thế này, thở không ra hơi. Chậm rãi dừng lại, mắt sưng tấy cả hai, xoa nhẹ cũng đau.



Nghe xong giọng Hách Tịnh Di trong WeChat gửi tới, Vương Dịch vuốt lại mái tóc mình và giãy dụa đứng dậy khỏi giường. Cô luôn là một người thích chạy trốn, vừa về tới liền chui vào trong chăn, tai nghe bịt kín đầu nghe nhạc. Hách Tịnh Di nói nàng thật sự rất buồn và khó chịu, khóc bù lu bù loa, chủ yếu khẳng định trách nhiệm là chính mình. Vương Dịch thở dài một hơi, lê dép lê đi ra ngoài, cô nghĩ cho dù không rõ sai ở đâu, cô cũng nguyện ý thỏa hiệp.


Sàn nhà, sô pha đều đầy viên bóng giấy, một người gầy gò đang nép mình trên ghế. Châu Thi Vũ biết cô đang tới nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn lên.


"Châu Thi Vũ... Em sai rồi... Chị muốn đánh mắng em đều được.

...
Chị đừng không để ý tới em được không?

...

Châu Thi Vũ..."



Nhìn thấy nàng như vậy, Vương Dịch lập tức đau lòng, mặc kệ là thế nào, hiện tại cô thật sự cảm thấy mình đã làm sai. Cô ngồi xổm bên cạnh Châu Thi Vũ, cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ bị lão sư hung hăng mắng một trận, không biết làm sao.



"Rốt cuộc là làm sao vậy..."


Vương Dịch tiến đến ôm Châu Thi Vũ khi nàng giơ tay định đẩy mình ra. Người bình thường thậm chí còn không nhấc nổi một cái ghế, không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Châu Thi Vũ căn bản là không thoát ra được. Khi tách ra, mỗi giờ mỗi phút cũng không nhịn được nhớ nhau, thật vất vả mới gặp mặt cớ gì lại hành hạ nhau.




"Đau..."




Bả vai Vương Dịch một trận nhói nhói, không hổ là thuộc loài động vật ăn thịt.



"Chị cắn đi, cắn chết em cũng không buông ra."




Căn phòng an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt.

...

...

"Em không quan tâm chị chút nào..."

"Nhưng em để ý!"

"Em chỉ biết chơi game"

"Không phải vì chị không ở đây, nên em chán, muốn giết thời gian à."

"Nào có, sáng sớm em đã tới tìm chị rồi."

"Hôm qua em không đến tìm chị!"

...



Nếu là phim ảnh thì BGM hiện tại sẽ là một bài dồn dịp nhịp trống bỗng nhiên yên tĩnh trong nháy mắt. Nhân vật chính trải qua vô cùng khó khăn, rốt cuộc cũng đạt được manh mối khác.



"Em..."



Vương Dịch cười, từ mỉm cười biến thành nhe răng thoải mái cười to. Trong lòng giống rơi xuống một tảng đá lớn, còn tưởng rằng là chuyện gì, tâm tư của con gái thì đừng đoán, đoán đến đâu cũng không hiểu được đâu.



"Chị thật đáng yêu a... Châu Thi Vũ"

"Biến đi!"

"Không mà... Em muốn dính chị."



Nếu như quả thật rất thích một người, thì nhất cử nhất động của nàng trong mắt mình đều sẽ bị phóng đại, sẽ biến thành một quỷ hẹp hòi thích ăn dấm, biến thành một kẻ đeo bám vô liêm sỉ. Chỉ vì một thứ nhỏ cũng sẽ vui vẻ rất lâu, vì một chút chuyện nhỏ mà lo được lo mất.



"Như vậy đi, chúng ta đừng đoán nữa, được không?"

"Để em chiếm hữu chị, ở độ tuổi tốt nhất của chị."




END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip