OOYM
Title: Out Of Your Mind
Author: SlimeQueen
Translators/Editors: @dhyuckmhyung & @nellybn2503
Summary: Mark chỉ muốn làm một thiếu niên bình thường. Hoặc là bình thường hết mức có thể đối với một đứa con trai mười tám tuổi phải san sẻ cơ thể mình với một con quỷ. Đáng tiếc cho Mark, Donghyuck thật sự là một đứa thích kiếm chuyện.
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI NƠI NÀY.
______________________________________
(I)
Jeno cất giọng, "Nè ông anh, thi thoảng em thấy em thích Donghyuck hơn anh đó."
Mark hé miệng định trả lời (gần như bật ra câu Thằng ranh con), nhưng trước khi nhả được chữ nào thì cảm giác quen thuộc ấy lại rộn lên, lan khắp cơ thể. Anh thấy mình nở một nụ cười "ghê rợn", "Sao vậy, cảm ơn nha."
"Im đi," Mark cáu lên một khi đã lấy lại được cơ thể. Jeno nhìn như bị xúc phạm, và Mark thì chẳng thể nào nói chuyện với cậu từ nãy giờ. Trong đầu anh, Donghyuck lớn tiếng cười cợt nhả, xấc xược làm những cơn đau theo đó kéo đến. "Đưa anh điếu cần."
Mark phát hiện mỗi khi anh đang trong cơn phê pha thì Donghyuck cũng sẽ bị ảnh hưởng, cậu sẽ trở nên dịu ngoan và mơ màng buồn ngủ thay vì hiện diện một cách dai dẳng, nhức nhối.
("Đừng có cố đầu độc tui nữa!" Donghyuck rít lên khi Mark lần đầu tiên trong trạng thái đê mê tột độ. Đầu óc mờ mịt, chân tay rã rời, cười khúc khích, kiểu vậy.
"Suỵttt," Mark gắng gượng nói, nhưng đột nhiên cười to. Jaehyun đã nhìn Mark bằng ánh mắt quái dị khi thấy anh độc thoại trong phòng tắm chỉ năm phút sau đó, lo sợ í ới gọi "Hyuck? Donghyuck, cậu đâu rồi?" khi con quỷ nhỏ im lặng bất thường, không còn tí sức lực nào để xuất đầu lộ diện và làm loạn trong đầu Mark nữa.
Mặc cho cậu bé giải thích cậu đã mệt mỏi thế nào, Mark cảm thấy việc trữ một ít "hàng" trong ngăn tủ dưới cùng, ngay bên dưới đống tạp chí sức khỏe nam giới mà Mark khẳng định chỉ dành cho mục đích nghiên cứu, là việc cần thiết hơn cả. Thề có Chúa, đôi khi việc có một con quỷ sống trong đầu thực sự rất phiền toái, và Mark cũng cần phải thư giãn. Xin cảm ơn.)
Donghyuck gắt gỏng khi Mark làm một hơi thật sâu rồi đưa lại điếu cần cho Jeno, người đang nheo mắt nhìn anh qua làn khói mờ mịt lượn lờ.
"Em có một câu hỏi." Jeno nói, vẫn nheo đôi mắt cười. Cửa sổ đang mở nên làn khói cũng dần tan, nhưng Mark khá chắc rằng anh sẽ về nhà với mùi cần nồng nặc khắp cơ thể. Bố Jeno thì chẳng thèm để ý chuyện đó, nhưng mẹ Mark lại được trời ban cho thính giác nhạy bén của loài chó đánh hơi. May thay, bà hoàn toàn hiểu nỗi khổ của việc chứa chấp một con quỷ trong người, nên một chút cần đó cũng chẳng có vấn đề gì to tát.
"Phun ra đi," Mark đáp lời, giơ tay giả làm súng. Haha, Donghyuck cười tỉnh bơ trong đầu anh, nhưng lập tức ỉu xìu ngay sau đó.
Mark không thật sự nghe được Donghyuck. Ít nhất là không giống cái cách mà anh nghe Jeno hay Jaemin hay bất cứ ai. Nếu anh cố tưởng tượng ra giọng của Donghyuck thì nó thật sự cũng chẳng khác gì giọng của anh. Donghyuck dường như là một phần tâm trí của anh, và anh biết điều đó. Hai ý thức tách biệt cùng san sẻ một thân thể khiến Mark đôi lúc thấy thật bối rối. Có thể nào cánh tay anh mất cảm giác bởi vì Donghyuck đang điều khiển nó, hay là do anh đã nằm đè lên nó trong một khoảng thời gian dài khiến nó trở nên tê dại? (Được rồi, lí do thứ hai có vẻ hợp lí hơn. Nhưng Mark không ngu. Anh chỉ hơi ngớ ngẩn.)
"Jeno đang nói chuyện với tụi mình," Donghyuck thì thầm, những chữ cuối vang lên trong tiếng thở dài uể oải.
Ờ. Đúng rồi. Mark nháy nháy mắt cho bớt mờ, vừa lúc Jeno hỏi.
"Cậu ấy có ở đó không, những lúc anh, kiểu như, tắm? Hay là lúc đi đái chẳng hạn?" Jeno không nhìn vào mắt anh, thay vào đó lại chăm chú nhìn những ngón tay dài đang vân vê điếu cần của mình.
Mark nhướn mày. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
"Chắc vậy?" Anh nói, nghe như đang tự vấn. Donghyuck ậm ừ không rõ. "Cậu ấy có vẻ trầm ngâm. Thế là sao chứ?"
Cái miệng của Mark lại cất lên, "Có nghĩa là tui đang mệt nên đám phàm nhân phiền phức mấy người nên để tui nghỉ ngơi trước khi tui quyết định nuốt luôn linh hồn của mấy người đi."
Jeno cười to, còn Mark thì nhăn nhó bực bội. Cả hai đều biết vụ Donghyuck khóc lóc hết ba ngày trong đầu Mark sau khi nhìn thấy tờ thông báo tìm mèo đi lạc, mỗi hai phút đều hỏi anh nghĩ người ta tìm ra nó chưa? Cậu ấy là một con quỷ nhưng lại chẳng giống quỷ tí nào.
Jeno nheo mắt, hàng mi dài chớp chớp, bơ phờ. "Câu trả lời chẳng liên quan," cậu đáp lại, rồi đột nhiên cứng người khi nghe thấy tiếng động vọng qua cửa sổ. "Bố về," Jeno nói rồi làm một hơi sâu cuối cùng, sau đó nghiền đầu điếu thuốc vào khung cửa sổ. Rồi cậu liệng nó vào thùng rác (lần trước bố Jeno đã phát cáu khi thấy đống tàn dư mà bọn họ ném qua cửa sổ đầy cả vườn).
"Thôi anh về đây." Mark cất giọng, xoa bóp thái dương. Ngay lúc này đây anh cảm thấy vừa dễ chịu vừa hưng phấn. Đầu anh trống rỗng khi không còn tiếng mè nheo của Donghyuck nữa.
Jeno nở một nụ cười "thiếu đánh". "Liệu lúc đi đái anh sẽ nghĩ về vấn đề đó chứ?" cậu giễu cợt, và tuy rằng cậu nói trúng tim đen của anh, anh vẫn hướng ngón giữa về phía cậu rồi đóng sầm cửa.
Anh bước xuống cầu thang, phớt lờ tiếng cười sằng sặc của Jeno, dừng lại miễn cưỡng vẫy tay chào bố cậu ấy trước khi bước ra khỏi nhà.
Thật sự mà nói thì Mark đang nghĩ về chuyện đó. Donghyuck đã ở trong đầu anh quá lâu, anh không còn nhớ rõ khoảng thời gian trước khi con quỷ nhỏ xuất hiện nữa. Mark nghĩ nó hơi quái dị, cái việc nguyện dâng đứa con năm tuổi của mình cho yêu ma quỷ quái chỉ để cứu sống nó.
Mark được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng khi mới lên bốn và yếu đi thấy rõ chỉ trong vòng một năm, hy vọng sống sót cứ thế ngày một mong manh dần đến nỗi khiến mẹ anh rơi vào tuyệt vọng, phải tìm tới những phương pháp chữa trị không chính thống.
Và thế đó, Mark hồi phục một cách kì diệu trong vòng chưa đầy một tháng, nhưng đổi lại là sự xuất hiện của một con quỷ thích mè nheo, phiền phức trong đầu 24/7.
Nhưng dù sao Donhyuck cũng đã ở đây được một khoảng thời gian dài, cứ như cậu thuộc về nơi này vậy. Ngay cả cái tên cũng là do Mark đặt. Donghyuck xuất hiện lần đầu khi Mark còn quá nhỏ và anh chẳng thể đọc nổi cái tên ban đầu của cậu. Thay vào đó, anh bảo, "Anh sẽ gọi em là Donghyuck," mặc cho cậu bực bội thế nào. Mà dù gì thì cái tên cũng đã gắn bó với cậu bé (hoặc ít nhất, Mark mong là vậy, vì anh đã gọi cậu bằng cái tên đó mười ba năm rồi).
Mark nhảy qua hàng rào, bước đến sân sau. Sự nhanh nhẹn linh hoạt của anh vẫn vượt trội hơn nhiều người ngay cả khi đang trong cơn đê mê, và anh chẳng tốn bao nhiêu sức lực để đưa mình qua hàng rào chắn.
Cửa sau vẫn không khóa như mọi khi, Mark bước vào. Anh ngửi thấy mùi gia vị của thức ăn, và anh bắt đầu thấy đói meo. Tất nhiên, Mark phải ăn cho cả hai mạng, nghe cứ như là bà mẹ mang thai, nhưng đương nhiên là không phải vậy rồi. Lí do là vì Donghyuck đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho việc nói chuyện và giành quyền kiểm soát thân thể để làm khó anh, thành ra nhiều lúc năng lượng tiêu hao còn nhiều hơn năng lượng tích lũy sau mỗi lần ăn.
"Thưa mẹ," anh chào mẹ trong khi luẩn quẩn quanh nhà bếp, mùi hương của cái gì đó đang sôi trên bếp thật hấp dẫn. Anh lởn vởn trước cái nồi, hít vào cái mùi hương ấy. Bụng anh sôi ùng ục.
"Chào hai cục cưng của mẹ," Mẹ anh đáp lại, vươn người tới đặt một nụ hôn lên trán cậu con trai. Bà luôn chào cả hai đứa kể từ khi Donghyuck chiếm lấy cơ thể Mark cả một ngày chỉ để lải nhải chuyện mình không được ai quan tâm và vì sao Mark có một người mẹ tuyệt vời còn mình thì không có ai cả.
"Mà tiện thể," mẹ Mark nở một nụ cười bí hiểm, "Trông như con kiếm sống bằng việc trồng cần sa vậy. Đi tắm mau." Bà đẩy nhẹ Mark về phía cầu thang. Có gì đó hơi mờ ám, nhưng ánh nhìn của bà thì không có vẻ gì là như vậy.
Mark nhún vai. Thân thể anh vẫn còn "lâng lâng".
Cho đến khi anh đã ở trong phòng tắm, ngồi trên bồn cầu nhìn ngắm đôi tay của mình (anh bỏ ra năm phút để nhìn chúng, vân vê các ngón tay và tự hỏi trong lòng thế quái nào mà đôi lúc anh lại mất kiểm soát những ngón tay này, trong khi rõ ràng là chúng thuộc về anh), anh mới ngẫm lại câu hỏi của Jeno.
Jeno là người duy nhất biết về chuyện của Mark, nhưng dù là vậy thì cũng cần đến tám năm trời chơi chung với nhau để Mark thật sự tin tưởng cậu mà nói ra sự thật.
Jeno vẫn còn nhiều chuyện khúc mắc nhưng cậu cứ mặc kệ mà nhanh chóng kết bạn với Donghyuck. Đáng sợ hơn cả việc Donghyuck ở trong đầu Mark lải nhải về Jeno mọi lúc chính là việc cậu dùng miệng của anh để nói lên mấy suy nghĩ của cậu về Jeno.
Trở lại vấn đề ban nãy. Mark đang ở trần và ngồi trong nhà tắm, anh tự hỏi liệu rằng Donghyuck có nhìn thấy cơ thể anh và nếu có thì cậu có cảm thấy ngại hay không.
"Bớt đi," Donghyuck nói, giọng vẫn còn hơi yếu. "Tui biết anh gầy như ma cây rồi. Tắm lẹ đi còn ăn nữa."
Mark không phản ứng.
"Mark," Donghyuck sốt ruột thở dài, "Tui thật sự đã cả ngàn tuổi rồi. Nếu anh lo lắng thì tui nói thật là tui không có nhìn lúc anh trần như nhộng đâu. Anh làm ơn đi tắm đi. Anh biết mỗi lần anh phê thì tui sẽ đói thế nào mà."
"Ai phê mà chẳng đói," Mark lầm bầm ra tiếng, nhưng anh cũng bắt đầu cởi bỏ quần rồi tắm mình dưới dòng chảy của vòi hoa sen.
Anh cố tắm nhanh nhất có thể và ráng không nghĩ đến mấy chuyện kì quái. Lạy Chúa làm ơn đừng để Donghyuck nghĩ ra mấy trò trêu ghẹo anh nữa.
Chỉ sau khi Mark ăn uống no nê thì Donghyuck mới trở lại tràn đầy năng lượng, giọng cũng rõ ràng hơn đến mức Mark nghĩ nếu mình thử tưởng tượng ra thì anh sẽ phân biệt được giọng của cả hai.
Sau khi anh bảo với mẹ rằng anh sẽ đi ngủ và Donghyuck dùng miệng anh để la lên, "Mẹ ngủ ngon, yêu mẹ!", Mark ngồi trong phòng với một con quỷ cứ ồn ào suốt ở trong đầu.
"Có bao giờ cậu thấy mệt khi phải sống trong người anh không?" Mark tự hỏi trong lúc chuẩn bị đi ngủ. Từ lúc Donghyuck nói cậu đã được ngàn tuổi, Mark không thể nào nghĩ đến mấy chuyện khác nữa.
Dĩ nhiên là tuổi thọ của phàm nhân tầm thường chỉ ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt.
Donghyuck im lặng một hồi. "Đừng tự coi thường mình chứ. Anh biết là tui không bao giờ thấy vậy mà. Anh là điều thú vị duy nhất mà tui gặp được suốt hàng thế kỉ qua đó."
Mark thả mình trên giường, đèn trong phòng đều đã tắt. Anh chẳng bao giờ thấy hứng thú với việc nghịch điện thoại trước khi ngủ, bởi vì anh đã có thể nói chuyện với con quỷ kia rồi. Mặt anh đỏ lên, hi vọng Donghyuck không phát hiện (nhưng vô ích, Donghyuck cảm nhận được tất cả).
"Có bao giờ cậu thắc mắc nếu cậu hiện nguyên hình thì trông cậu sẽ như thế nào không?" Mark không thể ngăn mồm bật ra câu hỏi đó. Anh đã từng nghĩ về nó rất nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ có đủ dũng khí để mở lời.
"Coi chừng anh sẽ chết ngay lập tức nếu thấy hình dạng thật của tui đó." Donghyuck đùa cợt, sau đó tiếp tục nói "Tui chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đó cả. Tui không biết nữa, tui cũng chưa từng thử qua. Có thể tui nhìn y chang anh cũng nên."
"Khoan," Mark chợt lên tiếng, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. "Cậu có thể thử mà, sao cậu không làm?"
Mark tự thấy mình nhún vai, rồi sau đó, "Cưng à, tui là quỷ. Bọn quỷ lười lắm."
"Vậy cậu thử bây giờ luôn được không?" Mark hỏi, cảm giác hào hứng lan đến tận xương sống. Anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện Donghyuck trông như thế nào cả. Liệu cậu ấy sẽ cao hơn hay thấp hơn anh đây?
Anh cảm nhận được sự e dè của Donghyuck dù cậu ấy không nói ra. "Tốn nhiều năng lượng lắm," cậu do dự. "Tui có thể thử nhưng có khả năng là không giữ được quá vài phút đâu."
"Tụi mình có thể tập luyện mà!" Mark thốt lên làm anh trai anh ở phòng bên cạnh phải đập tường la hét, "Im coi Mark, bọn tao đang học bài!"
"Tụi mình có thể tập luyện mà!" Mark la khẽ, Donghyuck ậm ừ như đang cân nhắc. "Nếu chúng ta rèn luyện tăng thể lực và sức chịu đựng của cậu thì nó sẽ kéo dài lâu hơn, đúng chứ?"
"Đó là trên lí thuyết," Donghyuck trả lời, giọng cậu thế nhưng vẫn xen lẫn chút phấn khích khi nghĩ đến việc làm những chuyện không nên làm. "Tui sẽ thử vậy. Nhưng nếu cả hai ta ngất xỉu hoặc ngỏm luôn hoặc cái gì đó thì đều là lỗi của anh nhé."
Mark ngồi dậy, khoanh chân lại.
Donghyuck...làm gì đó trong đầu anh. Có gì lạ lắm.
Một giây trước cậu còn ở đó, tức thì, bóng dáng một cậu con trai hiện ra ngay thành giường. Mark với tay thật nhanh đến công tắc đèn ngủ, dùng nhiều sức hơn bình thường để bật nó lên. Anh muốn thấy, chết tiệt.
Donghyuck trông không hề giống Mark.
Thực tế, người con trai đang run rẩy, không một mảnh vải che thân ngồi ngay thành giường kia nhìn hoàn toàn trái ngược với anh. Donghyuck thật mảnh khảnh, và Mark thì không thể nào rời mắt khỏi những đoạn xương quai xanh nhấp nhô, đường cong mềm mại của bờ vai trần và làn da ngăm quyến rũ nơi cánh tay cậu.
Mark nhanh tay ném một cái chăn đến chỗ bóng hình xa lạ, Donghyuck khẽ cất lên chất giọng khàn đặc, "Mark,"
Giọng Donghyuck cũng chẳng giống Mark. Dù rằng không có tiêu chuẩn nhất định nào để khẳng định giọng của anh trầm, nhưng giọng của Donghyuck thì lại khác xa anh một trời một vực, cao và lanh lảnh.
Cậu ngẩng đầu nhìn bằng đôi mắt to đen huyền. Đôi môi mềm mại ngạc nhiên hé mở, hất mớ tóc màu đồng đang chắn tầm nhìn sang bên.
Tâm trí Mark chưa bao giờ yên tĩnh như bây giờ, chỉ tập trung cao độ vào một thứ duy nhất. Anh vươn tay, khát khao cháy bỏng muốn chạm vào cậu, muốn cảm nhận người này thật sự là Donghyuck, là Donghyuck lúc nào cũng châm chọc mỉa mai của anh, muốn cảm nhận rằng mọi thứ đều không phải là ảo giác, tất cả đều là sự thật.
Ngay lúc đầu ngón tay Mark lướt qua gò má mềm mại như nhung, Donghyuck biến mất không để lại chút dấu vết.
Trong đầu anh, Donghyuck thở dài, "Ôiii."
Những ngón tay Mark run rẩy, tay vẫn lơ lửng trong không trung. "Hồi nãy là ai vậy?" Anh lẩm nhẩm.
Donghyuck chần chừ rồi đáp, "Đó là hình dạng thật của tui khi tui không có chủ thể. Nó yếu lắm, nhưng nó gần như là ngoại hình của tui rồi."
Mark vẫn còn bàng hoàng khi đèn trong phòng đã tắt hết, và sự im lặng bất thường của Donghyuck khiến anh chắc rằng cậu cũng đang cảm thấy như vậy.
Mark không thể ngủ ngon tối đó.
(II)
Có lẽ Mark đã biết đó là một ý tưởng tồi.
Những hình ảnh về thân thể của Donghyuck không thể nào vơi đi trong tâm trí anh. Mỗi lần đôi mắt anh khép lại, gương mặt xanh xao ấy, đôi mắt to tròn ấy, đôi môi xinh đẹp ấy lại hiện lên trước tầm mắt.
Họ đã không có cơ hội để thử lại việc đó thêm một lần nữa mãi cho đến một sáng thứ bảy khi Mark đang ở nhà Jeno và Donghyuck thì cứ năm lần bảy lượt dùng miệng của anh những lúc anh muốn nói chuyện với cậu em thân thiết của mình.
"Cậu không thể dùng miệng của cậu sao? Cậu cũng có một cái rồi mà?" Mark cáu lên.
Đôi mày Jeno cau lại đầy khó hiểu. "Miệng của cậu ấy?" cậu chậm rãi hỏi.
Donghyuck gắt gỏng đáp "Tốt thôi!" và bất thình lình, cậu bé hôm nọ lại xuất hiện, vẫn run rẩy, nhưng đỡ xanh xao ốm yếu hơn lần trước. Cậu đứng dậy và yêu cầu bằng một cái giọng "rất Donghyuck" khiến Mark thấy thật dễ chịu, "Cho tớ bộ đồ, Jeno."
Jeno vẫn nhìn chằm chặp, mắt láo liêng, rồi thốt ra: "Cái đéo gì?"
Mark đảo mắt, cảm thấy sự hiện diện của Jeno lúc này thật vô dụng, quyết định tự mình đi lấy quần áo cho Donghyuck. "Cậu thấp hơn anh kìa," anh nhận xét trong khi đưa cậu bộ đồ. "Anh không nghĩ sẽ là như vậy đấy."
"ĐM anh," Donghyuck nói bằng giọng ngọt lịm rồi mặc quần vào. Áo của Jeno quá khổ so với vóc người Donghyuck làm cho cổ áo rớt xuống tận vai để lộ xương quai xanh, và Mark cố gắng không hướng mắt đến nơi đó.
"Nè ông anh," Jeno nói thầm, "Anh không có nói với em là cậu ấy nhìn dễ thương như vậy nha."
Donghyuck nhíu mày. "Ý gì? Tui dễ thương đó giờ." Cậu ngồi phịch xuống sàn rồi nói, "Mà dù sao thì, như tui nói ban nãy trước khi Mark bất lịch sự ngắt lời..."
Mark ngồi đờ đẫn trong khi Donghyuck và Jeno bàn về cái lợi và hại của việc sở hữu một con quỷ.
Ngay khi Donghyuck quay sang nhìn anh với vẻ mặt kì quái, anh nhận ra mình đã thơ thẩn nhìn cậu đủ lâu để xem đó là một hành động "không bình thường".
Mark toi rồi.
(III)
Sức chịu đựng của Donghyuck cải thiện rất chậm, đôi lúc Mark thấy cả hai còn yếu đi. Có những hôm Donghyuck có thể duy trì được hình dạng thật đến mười lăm phút. Cũng có những hôm, cậu ấy xuất hiện chỉ để nói một câu rồi biến mất ngay.
Mất tận một tháng, rốt cuộc cậu cũng có thể duy trì hình dạng thật chừng hơn một tiếng, dù Mark thường xuyên phải chợp mắt và dùng một thanh protein ngay sau đó để ngăn bản thân không ngất xỉu.
Mẹ anh xém lên cơn đau tim khi lần đầu tiên chứng kiến cậu bé lạ mặt xuất hiện ngay bàn ăn với một nụ cười tươi rói, trần truồng, nói, "Mẹ nhìn nè, chúng ta có thể mặt đối mặt mà nói chuyện rồi!"
Mẹ Mark nhanh chóng đặt ra luật lệ: Không được hiện nguyên hình khi không ở trong phòng Mark trừ khi thực sự cần thiết, thêm vào đó, Không mặc quần áo thì không rời khỏi phòng Mark! Bà ghi mấy điều lệ ấy lên tấm bảng trắng gắn trên tủ lạnh để bọn trẻ dễ dàng thấy mà làm theo.
Hình dạng thật của Donghyuck, thứ khiến Mark thật sự hoảng sợ, đang ngày càng trở nên xinh đẹp hơn khi cậu bắt đầu trở nên khỏe mạnh hơn. Làn da cậu như rực sáng mỗi khi cậu có thể duy trì hình dạng ấy hai mươi phút, và mỗi khi cậu cười, mắt cậu sáng long lanh khiến chân Mark mềm nhũn.
Mark ước anh là một thiếu niên bình thường với những nỗi phiền muộn bình thường. Thay vào đó, anh lại gặp rắc rối vì đang cảm nắng một con quỷ ngu ngốc, khó ưa (dù rất dễ thương và vui tính) sống trong đầu anh.
Donghyuck xuất hiện ngay khi Mark chuẩn bị đi ngủ một hôm nọ, chẳng nói chẳng rằng, bò lên giường anh.
Mark rít lên một cách (không) nghiêm túc và cố nhích người ra khỏi cậu, vì chẳng biết từ bao giờ ranh giới giữa người và quỷ lại trở nên mờ nhạt như thế này. Hành động tránh né có thể sẽ dễ dàng hơn nếu Mark không nằm cạnh tường. Và cứ thế, Mark bị ép sát vào bờ tường vì Donghyuck nằm choáng hết cả chỗ.
"Đừng có giả ngu," Donghyuck nói, "Anh nên biết ơn đi vì giờ đây anh sẽ đỡ phải bị tui quấy rầy lúc ngủ."
Mark luôn thầm kín hoan nghênh những đợt phá rối của Donghyuck. Thỉnh thoảng cậu sẽ kể cho anh nghe về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa ở một nơi nào đó mà anh chỉ mới được đọc trong sách vở, và Mark sẽ luôn chìm vào giấc mộng với sự hiện diện của cậu bao trùm cả tâm trí.
Tình thế bị đảo ngược. Donghyuck nài nỉ, "Ôm tui đi mà!" rồi cầm lấy cổ tay Mark, đặt nó lên eo cậu. "Ôi Chúa," cậu thốt lên, và ngay lập tức nhếch miệng cười như thể đây là trò đùa vui nhất mà cậu từng nghĩ ra, "Anh thật...trong trắng."
Vậy là, Mark, thay vì có một con quỷ nhỏ ôm trọn lấy tâm trí mỗi khi không thể ngon giấc, thì bây giờ đây lại đang vòng tay ôm thân thể chân thật của con quỷ đó, cảm nhận mạnh mẽ hơi ấm từ cậu và nhịp đập con tim dưới lòng bàn tay anh. Không biết quỷ có tim không nhỉ?
"Tất nhiên là có. Nên là đừng có mà làm nó tan nát," Donghyuck lẩm nhẩm, nửa tỉnh nửa mê.
Phải mất một lúc Mark mới nhận ra mình đã hỏi câu hỏi kia thành tiếng.
(IV)
"Sao mà em lại còn trẻ như thế?" Một hôm nọ, Mark hỏi, lết tới ngồi trên sàn phòng ngủ cạnh bên Donghyuck.
Donghyuck hướng anh một cái nhìn khinh bỉ. Cậu trả lời, "Không lẽ anh muốn em phải bằng tuổi mẹ anh?"
Lạy Chúa. Mark đâu có muốn vậy. Anh lắc đầu nguầy nguậy làm Donghyuck cười khúc khích. "Em nghĩ em hợp với tuổi này nhất."
Mark chần chừ đan tay hai đứa lại với nhau. Các ngón tay anh vừa vặn khớp với những ngọn đồi nhấp nhô và những thung lũng trũng sâu trên bàn tay Donghyuck như thể chúng được sinh ra là để dành cho anh vậy. Donghyuck vẫn luôn thích cằn nhằn giống như khi cậu ở trong đầu Mark, dai dẳng, đáng yêu làm người ta phát bực. "Với một đứa tự nhận mình đã được ngàn tuổi như em thì em cư xử cứ như con nít vậy." Mark đùa cợt.
Donghyuck im lặng trong chốc lát khiến Mark nghĩ rằng cậu sẽ biến mất. Nhưng không, Donghyuck chỉ nói, "Em là một đứa trẻ, hoặc ít nhất đó gần như là hình dáng tồn tại của em."
Mark thấy nét mặt cậu bé hơi chùng xuống, bất an như mọi lần cậu nói về mấy thứ ma quỷ này. Mark nhanh chóng miết những ngón tay lên đôi má mềm mại của Donghyuck, thủ thỉ, "Em là con quỷ nhỏ? Wow, anh may mắn thật."
"Em không phải là em bé," Donghyuck xoay mặt lại, tinh nghịch hé mở miệng lăm le cắn ngón tay Mark nhưng hụt mất khi Mark lấy tay ra. "Em còn trẻ."
"Gì cũng được," Mark cười.
Donghyuck biến mất năm phút sau đó, tay cậu tan biết trong cái nắm chặt của Mark, và khi anh cố giữ chặt hơn, mong sẽ níu kéo được chút gì đó, kết quả lại là cánh tay lơ lửng trong không trung.
(V)
Điều tệ nhất của việc say mê (Mark chưa đủ can đảm để dùng từ y**) một con quỷ trong đầu bạn chính là vì nó luôn ở đó. Mark chẳng thể nào trải nghiệm cảm giác buồn khổ vì nỗi đau "yêu xa" bởi Donghyuck luôn dễ dàng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Thế nên, Mark chọn cách chìm đắm trong những cơn phê pha và tự mình gặm nhắm nỗi phiền muộn, làm cho đầu óc mơ màng để thoát khỏi sự hiện diện khó tránh của Donghyuck.
Mark hút cần một mình, cảm giác như thằng thất bại nhất trên thế giới, ngồi cuộn mình trước cửa sổ mở toang để làn khói thoát ra.
Đôi lúc, anh trai anh sẽ đến gõ cửa, dò hỏi, "Nè, cho miếng được không?"
Và Mark la lên, "Để em một mình tới chết đi!"
Jaehyun rời khỏi, lầm bầm, "Cái bọn thanh thiếu niên,"
Ôi Chúa, liệu một chàng trai có thể ngồi đây mà bi lụy mãi?
Donghyuck nhạt dần trong tâm trí, Mark nghĩ đến hình ảnh cậu co mình, buồn ngủ, nép vào nơi sâu thẳm nhất trong đầu anh. Mark nhận ra giờ đây có một khuôn mặt khác, một giọng nói không còn là của anh, và Mark nhìn Donghyuck bằng một ánh mắt khác.
Họ không còn là một. Donghyuck là một sự tồn tại riêng biệt. Mark cũng cảm thấy không còn là chính mình nữa.
Mark hút hết một điếu, đê mê đến nỗi không thể đứng thẳng được, anh lết vào bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng.
Jaehyun bước vào khi Mark đang lục lọi tìm vài mẩu bánh mì vòng, anh ấy lắc đầu cười khoái chí rồi nói, "Phê con mẹ nó lòi luôn."
"Còn anh thì bỏ ba buổi học tuần trước đó." Mark cười giễu cợt, Jaehyun phóng anh một cái nhìn khinh bỉ.
"Em đang tìm gì đó?" Jaehyun hỏi, lê bước đến cái tủ lạnh. Anh ấy lấy ra hộp sữa, và bởi vì là một con quái vật đáng ghê sợ, anh uống sữa thẳng từ trong hộp. Ngay trước cái mũi không thể dung nạp Lactose của Mark? Hẳn là không đâu.
"Ờmmm," anh cố nhớ. Anh vừa tìm cái gì nhỉ?
"Linh hồn của những người vô tội," Giọng nói yếu ớt của Donghyuck cất lên.
"Một miếng...bánh mì vòng."
"Không phảiii!" Donghyuck ré lên.
Mark cố nghĩ, "Hai miếng?"
"Hết rồi," Jaehyun khoái trá cười, "Anh ăn cái cuối cùng sáng nay rồi. Xin lỗi, Hyuck." Jaehyun thật mẹ nó là một mối đe dọa.
"Vẫn đang là Mark." Anh lầm bầm, đóng tủ lạnh lại.
"Cũng vậy thôi," Jaehyun cười, "Với anh hai bây đều là quỷ."
Jaehyun rời căn bếp, và Mark hồi tưởng lại. Anh đang tìm gì nhỉ?
Donghyuck đưa ra câu trả lời đầy hữu ích, "Mấy kẻ bị tống xuống địa ngục."
(VI)
Renjun xoay xoay gót bàn chân, tay lúng túng vân vê sợi dây trên cặp. Cậu nhìn lên, mắt do dự. "Vậy?" Cậu hỏi, như đã biết rõ câu trả lời.
Được tỏ tình bởi trao đổi sinh dễ thương nhất trường không nằm trong dự liệu của Mark.
Anh không giỏi trong mấy loại chuyện này. Thực tế thì anh rất tệ, bằng chứng là anh đã lỡ y** một con quỷ. Nhưng Renjun đang nhìn anh, và chờ một câu trả lời.
Trước khi Mark kịp nghĩ mình nên nói gì thì anh đã mất hết cảm giác trên mặt. Donghyuck lên tiếng, "Thật vinh dự, nhưng mà, chuyện là, anh đã có người trong lòng. Anh xin lỗi, Junnie."
Đôi lông mày của Renjun nhướn lên trong sự ngạc nhiên. "Ồ," cậu lầm bầm, "Ồ, ra vậy." Mark chắc rằng cậu đang cố tỏ ra không thất vọng.
Ngay khi Renjun rời đi, Mark cất tiếng hỏi, "Sao em lại làm vậy?"
"Tại vì anh là một tên đần độn!" Miệng của Mark trả lời lại anh. "Rõ ràng là anh không thích cậu ta nhưng hẳn là anh định đồng ý hay đại loại thế để tỏ ra tử tế. Em đã cứu anh đấy."
Mark thật sự ước rằng Donghyuck là một người khác, để anh có thể gọi cậu ra phía sau trường vào giờ ăn trưa để tỏ tình, đưa cho cậu một mẩu giấy viết tay dễ thương như mẩu giấy của Renjun đưa cho anh ban nãy.
Thật không công bằng.
Mark đang trải nghiệm tình yêu đầu của mình và phân nửa thời gian mọi thứ đều diễn ra trong đầu anh. Cứ như mô típ của mấy bộ phim hài lãng mạn thập niên 90 xen lẫn yếu tố kinh dị, thậm chí còn tệ hơn thế.
(VII)
Donghyuck cứ như cọng dây thun vậy. Cậu có thể dãn căng hết mức có thể, nhưng vào cuối ngày, cậu sẽ tự buộc mình lại quanh Mark.
Tay Mark ấn vào những khe rãnh giữa những đốt xương sườn của Donghyuck, ngón tay thon dài như khít vào những khoảng trống giữa chúng, khiến Donghyuck rên nhẹ, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. "Đừng làm vậy, tay anh lạnh quá."
Mark thì thầm sau gáy của cậu "Xin lỗi," rồi hỏi tiếp, "Em cũng cần phải ngủ sao?"
Donghyuck thở dài mệt mỏi, quay lưng lại, và Mark thấy tim mình lỡ một nhịp. Mặt đối mặt, mũi gần như chạm. Donghyuck hé mở cặp mắt lờ đờ vẫn còn vương chút vẻ buồn ngủ. "Em chẳng cần phải làm vậy. Chỉ là em thích thế thôi."
Donghyuck đặt tay Mark vào lòng bàn tay mình, xoa xoa cho ấm, rồi lơ đãng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay anh. Vài giây sau, cậu lại thiếp đi, hơi thở phả vào từng đốt ngón tay Mark khi tay hai người vẫn còn chưa nới lỏng.
Ngón tay Mark cảm thấy râm ran bất cứ nơi nào mà họ chạm vào nhau. Anh nuốt một ngụm, không muốn rời ra.
Anh ước mọi thứ cứ như thế này mãi.
(VIII)
Mark tỉnh dậy trong phòng y tế với những tiếng la hét văng vẳng trong đầu.
Anh nhăn mặt, đầu đau như búa bổ. "Gì vậy, Hyuck," anh hỏi, ngồi dậy một cách khó nhọc.
Nhận ra Mark đã tỉnh, Jeno lập tức lao tới và thốt lên, "Mark! Ôi Chúa, người ta thiếu chút nữa là gọi bệnh viện luôn đó."
Mark không để ý cậu lắm. Anh đang bận réo gọi trong đầu mình, "Donghyuck, đừng la nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh lại ở đây?"
May mắn thay, Donghyuck ngưng khóc lóc om sòm, "Mark!"
"Ông anh," Jeno lên tiếng, mắt mở to, "Anh đã, kiểu như, ngất xỉu giữa buổi học đó. Anh có sao không? Có..." cậu lén lút nhìn quanh, xích người lại, thì thầm, "Có phải cậu bạn của chúng ta không?"
Mark đặt tay lên trán, dùng ngón tay xoa cho đỡ đau. "Không biết nữa," anh trả lời, "em ấy không chịu ngừng khóc."
Jeno cười muốn ngạt thở. "Anh tốt nhất là đừng làm em sợ như hồi nãy nha." Cậu kéo Mark vào một cái ôm giữa những người anh em, ghì chặt đến khi Mark thở không nổi và phải dùng tay đánh vào vai cậu như muốn nói rằng anh sẽ ngất lần nữa nếu không buông ra.
Jeno rời khỏi phòng để báo cho y tá biết Mark đã tỉnh, và Mark thử gọi, "Hyuck?"
Donghyuck khóc không thành tiếng nhưng Mark cảm nhận được tất cả. "Đồ ngốc," Mark nói thầm, nhỏ nhẹ nhất có thể, "Anh không sao. Bình tĩnh nào."
Donghyuck khóc nấc, "Em-em không thể cảm nhận được anh, em tưởng anh chết mất thôi. Em tưởng anh không bao giờ trở lại."
"Anh ổn mà," Mark trấn an, rồi cất giọng bên trong đầu anh, "Em khóc vì anh ngất đi đó hả?"
Jeno trở về cùng cô y tá, Mark và Donghyuck im lặng tức thì.
"Mẹ em sẽ đến để đón em," cô y tá cười trông có vẻ hơi lo lắng, "Nếu ngày mai em thấy không khỏe, hãy nghỉ ngơi ở nhà đi."
Mark vâng lời gật đầu, nhận lấy một chiếc túi chườm nóng và hộp nước ép trái cây để dưỡng bệnh.
Jeno dẫn Mark đến văn phòng ngồi đợi mẹ. Ngay lúc đặt mông xuống ghế, cậu quay sang Mark với đôi mắt đầy nghi vấn.
"Anh không biết," Mark quyết định nói thật, "Em ấy không có hiện hình hay gì hết. Chắc là do anh mệt quá? Kiểm tra nguyên một tuần làm anh mệt chết đi được."
Mark nhận thấy rõ ràng rằng Donghyuck đang rất muốn tách khỏi anh, sử dụng chính cơ thể của mình để có thể dễ dàng kiểm tra xem anh gặp vấn đề gì, nhưng bây giờ họ vẫn đang ở trường, nên cậu đành phải dùng miệng Mark để nói, "Tại em làm tiêu hao quá nhiều năng lượng của anh. Em biết đây là một ý tưởng tồi mà. Có lẽ em phải dừ-"
"Không phải lỗi của em!" Mark quả quyết cắt ngang. Khá là khó để áp đảo Donghyuck một khi cậu đã nắm quyền kiểm soát cơ thể, nhưng cũng không phải là không được.
Jeno mím môi thành một đường mỏng (môi vốn đã mỏng nên cái này hơi bị phóng đại =)) ) và hơi do dự nói, "Có lẽ về nhà hai người nên thử nói về vấn đề này. Ba mặt một lời, chứ đừng cãi nhau vớ vẩn như bây giờ."
Mark ậm ừ đồng ý, hai tay đặt trên đùi siết chặt. Anh thấy ổn hơn rồi. Nếu Donghyuck muốn làm quá thì anh cũng chiều vậy. Mark biết cơ thể anh chịu và không chịu nổi cái gì mà.
Rốt cuộc Jaehyun cũng đến, bộ dáng lôi thôi lếch thếch như vừa bước ra khỏi giường (Mark ghét cái dáng vẻ trông vẫn thật đẹp trai ấy của Jaehyun trong khi anh thì như con gà con bị nhúng nước), chào anh với vẻ mặt không vui vẻ gì cho cam. "Em đúng là thằng đần." Anh ấy nói. "Không phải mẹ đã dặn đừng cố quá đối với mấy loại chuyện ma quỷ này sao?"
Trái ngược với những lời anh ấy nói, Jaehyun quan tâm tới Mark nhiều hơn cách anh ấy thể hiện ra bên ngoài. Anh kéo Mark vào một cái ôm, thì thầm, "Đừng có làm anh sợ. Mẹ gọi anh trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Anh tưởng em chết rồi."
Mark nháy mắt ngạc nhiên. Anh thả lỏng người trong vòng tay Jaehyun, dù có hơi do dự. "Em không sao," anh nói chắc nịch. "Mấy người toàn làm quá cái chuyện gì đâu không à."
Quai hàm Jaehyun cứng lại khi anh buông Mark ra. "Nói chuyện trong xe đi."
Mark vẫy tay tạm biệt Jeno và để Jaehyun kéo anh đến bãi đỗ xe.
Donghyuck hiện hình khi bọn họ đã yên vị trong xe, ngồi ở hàng ghế sau run rẩy cho đến khi Jaehyun ném cậu một chiếc áo khoác để cậu che đậy một phần thân thể. May mắn thay, Jaehyun thích mấy chiếc áo khoác cỡ rộng và Donghyuck thì lại nhỏ người.
"Gần đây anh đã làm một cuộc nghiên cứu," Jaehyun bắt đầu nói. Mark nhận ra tay anh trai mình nắm chặt vô lăng hơn mức cần thiết, làm cho các khớp ngón tay trắng bệch. "Phần lớn là về ma quỷ, nhưng đặc biệt là về mấy cái khế ước."
Donghyuck cử động một cách khó khăn trong chiếc áo thùng thình, mồ hôi từng hạt đọng trên trán, mắt nhìn xa xăm trông hơi bồn chồn. "Trong khế ước ghi rằng em phải ở bên trong Mark chừng nào anh ấy còn sống và em còn bất tử." Cậu nói.
"Vấn đề là," Jaehyun trả lời ngay tức khắc, "cái này," anh hướng tay vào giữa Mark và Donghyuck, hai người ngạc nhiên nhìn nhau, "Cái này. Kết nối giữa hai đứa không chặt chẽ."
"Ý anh là sao?" Mark hỏi, tay cà cà lên sợi dây an toàn. Donghyuck là một con quỷ, Donghyuck bị mắc kẹt trong đầu anh, và Mark sẽ bị ràng buộc với cậu mãi mãi. Đây đều là những điều đã được định sẵn. Đây là những điều khoản trong khế ước.
"Mẹ đã chuyển nhượng linh hồn em." Jaehyun trầm ngâm nói. "Chúng ta đều tưởng vì mất bình tĩnh nên mẹ mới làm thế, nhưng hóa ra bà hiểu những việc mình làm. Chỉ là bà chưa đủ hiểu biết về việc đó thôi."
Tất nhiên là vậy rồi. Mẹ Mark chỉ tốn một hoặc hai tháng gì đó để nghiền ngẫm mấy cuốn sách về ma quỷ trước khi bắt tay vào áp dụng phương pháp kì dị bậc nhất. Jaehyun thì lại có phần khôn ngoan hơn, anh ấy đã coi việc nghiên cứu về những loại vấn đề như thế này là một sở thích kể từ khi còn là học sinh sơ trung.
"Thế anh muốn nói gì?" Donghyuck xen vào, "Tụi em đã bị trói chặt rồi. Em có muốn đi cũng không được."
"Nhưng những người bị sở hữu. Bình thường họ sẽ sống bao lâu trước khi khế ước hết hạn?"
Donghyuck cau mày. Cậu âm thầm đếm, nhẩm từng con số. Mark nghiêng đầu nhìn. Mười bốn, mười lăm, mười sáu.
"Mười lăm năm?" Donghyuck ước tính. Tức thì, mắt cậu mở to, lẩm bẩm, "Mark đã mười tám."
"Sẽ ra sao nếu hơn mười lăm năm?" Mark hỏi, nỗi sợ hãi đột ngột dấy lên trong lòng ngực anh. Sau tất cả thì anh vẫn phải chết ư? Donghyuck sẽ bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể anh và trở về một nơi khác?
"Em...không biết." Donghyuck rốt cuộc thừa nhận. "Em nghĩ nó chưa từng xảy ra trước đây. Chưa một con quỷ nào như em bị ràng buộc với trẻ con cả. Chuyện này thật sự quái lạ."
Mark nhìn Jaehyun, trong mắt hiện rõ sự khẩn khoản. "Rồi em sẽ ổn mà, đúng không?" Và ánh nhìn của Jaehyun trở nên dịu dàng hẳn.
"Em sẽ ổn thôi." Anh ấy trấn an, vươn tay xoa cổ và vai Mark. "Anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn hại đến em đâu."
Khi Mark đưa mắt hướng Donghyuck và nhìn những biểu cảm trên gương mặt cậu bé, anh cảm thấy thật mơ hồ.
(IX)
Mark cần Donghyuck đến đau lòng.
Donghyuck xuất hiện ngày càng ít dần kể từ lần Mark ngất xỉu (tự cậu bé muốn vậy, không phải Mark) và Mark nhớ gương mặt cậu mỗi ngày.
Hẳn là cậu bé đang tự trách chính mình. Mỗi lần cậu xuất hiện, cậu chỉ nhìn Mark bằng ánh mắt tràn đầy tội lỗi và u sầu, đến nỗi Mark bắt đầu thấy khó chịu và gắt gỏng bảo cậu cứ thoải mái đi.
Nhưng một phần trong Mark cũng cảm thấy sợ hãi, nỗ lực cải thiện sức khỏe bản thân cho đến khi cơ thể hoàn toàn kiệt quệ mới nhận thức được rằng đã quá muộn để sửa chữa bất cứ điều gì.
Mark nhận thấy gần đây anh nghĩ về chuyện đó không thôi. Jaehyun thì vùi đầu vào công việc nghiên cứu, ghé vào mấy hiệu sách bí ẩn rồi lại chôn mình trong đống sách cổ xưa mà Mark dù có cố cách mấy vẫn đọc không hiểu gì.
Kết nối giữa họ không có vẻ gì là không chặt chẽ. Tuy vậy, đôi lúc Donghyuck phải mất rất lâu để phản hồi lại anh, hoặc anh sẽ nghe thấy giọng cậu văng vẳng trong đầu, "Bây giờ em mệt lắm. Để sau đi." Và Mark sẽ lại bắt đầu hoảng sợ.
Anh nằm cuộn mình trên giường, chìm đắm trong nỗi sợ hãi của bản thân, cho đến khi Donghyuck gắt gỏng nạt nộ. "Đủ rồi đó. Đừng có làm một thằng lập dị nữa và rời khỏi giường đi."
Mark thì thầm vô cùng nhỏ nhẹ, "Anh không muốn chết. Và anh không muốn mất em."
Donghyuck im lặng, và Mark nghĩ cậu lại rúc vào sâu trong tâm trí anh, nhưng đột nhiên một bàn tay dịu dàng từ đâu đặt lên đường cong của vai anh. Giường lún xuống với sự xuất hiện của Donghyuck, và rồi thân thể ấy nép sát vào lưng Mark.
"Mark," Donghyuck thủ thỉ, trong giọng nghe ra sự khẩn nài. "Nhìn em đi."
Mark xoay lại nhìn cậu. Trông cậu tái nhợt, hơi nóng rực lửa từ làn da cậu bị che lấp bởi vẻ xanh xao yếu ớt, và đôi mắt Mark cứ di chuyển xuống cho đến khi anh tự ngăn mình lại trước cần cổ thon dài và đường viền cổ của chiếc áo cậu đang mặc. Là chiếc áo của Mark, chiếc áo vừa vặn với bờ vai rộng của anh, chiếc áo tuột khỏi vai cậu, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Donghyuck thở ra, để làn hơi ấm nóng phả vào miệng Mark.
Mark nuốt một ngụm lớn.
Donghyuck nói, "Con người ngu ngốc. Anh nghĩ em cứ để anh chết vậy sao? Muốn thoát khỏi em đâu có dễ."
Donghyuck hôn anh, thật nhẹ nhàng đến nỗi Mark dường như chẳng cảm nhận được gì. Và rồi, một cái hôn nữa, lần này mạnh mẽ hơn, chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua vòm họng anh. Đến khi họ tự nguyện rời nhau ra, Donghyuck chủ động, ngồi lên người anh.
Donghyuck đã hôn anh và mang đi hết những nỗi sợ hãi, mang đến cho anh những niềm hi vọng và ánh sáng, và Mark biết bây giờ anh cũng chẳng còn có thể nghĩ gì về cái gọi là L*ve nữa bởi đây chính là Love. Chữ L viết hoa, từ nay đến cuối cuộc đời, tình yêu đích thực.
Mark thở hổn hển sau nụ hôn và Donghyuck ngã xuống bên cạnh anh, ngực phập phồng lên xuống.
Mark ngờ nghệch nói, "Giờ thì anh sẵn sàng chết rồi."
(X)
Giờ thì việc ôm hôn Donghyuck là một sự lựa chọn mà bao nhiêu cũng không đủ đối với Mark.
Anh sẽ ấn Donghyuck vào bất cứ bề mặt nào mà anh tìm thấy ngay khi cậu xuất hiện, hôn cậu đến khi phổi cậu muốn bốc cháy vì thiếu không khí và đôi môi cả hai đều sưng phồng, những ngón tay luồn qua kẽ tóc làm mái đầu rối bù lên.
Mark hôn Donghyuck như thể thời gian chỉ còn đếm bằng từng ngày, thì đó là sự thật mà.
Họ hôn nhau, nhiều đến nỗi mẹ anh phải thêm một luật lệ mới vào danh sách vốn đã rất dài. Không hiện hình khi đã quá nửa đêm. Mark nhìn thấy liền đỏ mặt.
Donghyuck cất tiếng, "Anh biết đó, ở trong đầu anh thậm chí còn đáng sợ hơn. Làm sao mà biết được em đang suy nghĩ bậy bạ gì ở trong đó chứ?"
Jaehyun ngồi trên bàn bếp đảo mắt, một tay cầm cuốn sách đang mở, tay còn lại cầm chiếc muỗng, nói, "Im đi, em cứ như mười hai tuổi vậy."
"Em đã ba ngàn hai trăm..." Donghyuck bực bội, bắt đầu huyên thuyên, nhưng Jaehyun chỉ ậm ừ, nụ cười nửa miệng ẩn sau quyển sách. Donghyuck nhận ra cậu lại bị trêu nên lập tức im bặt nhưng vẫn phóng anh ấy một cái nhìn sắc bén.
"Donghyuck, không được trừng mắt trong nhà bếp," Mẹ Mark nói khi bà lướt qua với bộ đồ công sở trên người. Bà xoa rối tóc cậu, nét mặt Donghyuck dịu hẳn. "Đây là một môi trường lành mạnh và tích cực." Bà nhắc nhở cả ba và bước ra khỏi cửa, để lại mùi hương nước hoa còn vương trong căn bếp.
"Anh nghe mẹ rồi đó." Donghyuck cười khẩy, mở tụ lạnh tìm đồ ăn sáng, "Không được làm mấy hành động xấu xa. Xem ra Jaehyun sắp bị đá khỏi nhà rồi."
Jaehyun nhéo mạnh tai Donghyuck khi bước về phía cầu thang làm con quỷ nhỏ rít lên, "Em đốt giường anh đó!" và Jaehyun cười, "Thử coi."
Ngay sau khi Jaehyun tự khóa mình trong phòng vì muốn bế quan ở ẩn, chỉ còn lại Mark, Donghyuck và tấm bảng.
"Tụi mình sẽ ôm hôn nhau ngay cái tủ lạnh cho đến khi vết bút lông nhòe đi và đống luật lệ biến mất hết." Donghyuck nở một nụ cười tinh quái.
Mark cười, với tay chộp lấy người con trai nhỏ hơn, đẩy cậu vào tủ lạnh và làm y hệt những gì cậu nói.
(XI)
Jaehyun trông tả tơi, mắt kính xiêu vẹo, tóc nhờn và bù xù, nhưng nụ cười trên môi thì tươi rói. Anh ấy thở hổn hển, phải nói lại một câu đến ba lần thì Mark mới hiểu được.
"Anh tìm ra cách rồi."
Jaehyun giải thích về cái "cách" mà anh ấy vừa nói, "Anh đã ghé vào một hiệu sách tối tăm bí ẩn và tìm thấy một quyển về thần chú để phong ấn quỷ có lẽ hoặc có lẽ không do một kẻ điên viết vào thế kỉ XVII, thôi nào, lần này có thể sẽ thành công và không khiến em phải ngán đến tận cổ trong ba tuần nữa đâu."
Đây chính là lần đánh cược có hi vọng nhất của họ, nên Mark và Donghyuck đồng ý thử.
Jaehyun không ngủ ba ngày để chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết. (Mark lấy một cái lọ, liếc qua cái tên và quyết định từ bỏ. Cái đéo gì là dâu độc hái đúng vào ngày nguyệt thực đầu tiên trong năm? Mark không phải phù thủy hay bất cứ cái quái gì Jaehyun nghĩ về anh.)
"Đây không phải là pháp thuật," Jaehyun khăng khăng khi Mark gọi nó là thứ ma pháp gì đó. "Đây là khoa học."
Jaehyun quay lưng lại, Donghyuck ngồi trên bếp nhìn về phía Mark, chân đong đưa, miệng nhại lại một cách cường điệu, "Pháp thuật."
Mark cười khúc khích khi Jaehyun quay lưng phóng Mark một ánh nhìn quái dị.
Khi thứ nước phép kia ("vì không có từ nào hay hơn thôi!" Jaehyun cau có khi Donghyuck cười mỉa mai cách anh ấy dùng từ) đã xong xuôi, Jaehyun rót vào chiếc cốc "World’s Best Dad" yêu thích của Donghyuck và nhìn cậu bằng ánh mắt có vẻ nghiêm trọng.
"Em biết việc này có nghĩa gì đúng không?" Jaehyun nhắc nhở.
Donghyuck hé môi định trả lời nhưng rồi cậu lại im lặng.
"Em sẽ không còn bất tử. Em không thể làm mấy chuyện điên khùng như trước đây nữa. Không còn pháp thuật và cũng không còn việc xuất hiện rồi biến mất. Em sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động của em từ bây giờ đây. Em sẽ không phải sống trong đầu Mark nữa."
Donghyuck cắn môi thật chặt. Dưới bụng Mark quặn lên một nỗi lo lắng. Anh không thích nhìn thấy cậu như vậy.
Ngay khi Mark mất hết hi vọng, Donghyuck lướt mắt qua Jaehyun và nhìn thẳng vào anh. Mắt chạm mắt, môi Donghyuck vẽ lên một đường cong nhẹ.
"Em chắc chắn." Cậu nói, đôi mắt ngời sáng long lanh.
Cậu cầm cái cốc, uống ực một hơi.
Rồi sau đó, trước khi Jaehyun và Mark phản ứng kịp thời mà đỡ lấy cậu, cậu ngất đi trên tấm thảm. Chiếc cốc từ tay cậu rơi ra vỡ tan tành trên sàn nhà.
Jaehyun bảo Mark dọn dẹp lại, bởi vì, ngoài việc là một học sinh ưu tứu và một nhà khoa học đại tài, anh ấy còn là một thằng anh khốn nạn.
Bọn họ đặt Donghyuck nằm trên giường Mark. Jaehyun bảo cậu bé sẽ tỉnh dậy sau một đến ba đêm, rồi để Mark lại một mình tự xoay xở. Và căn bản là, Mark cảm thấy vô cùng hoảng sợ đối với việc đầu óc trở nên tĩnh lặng bất thường, không còn cái giọng nói phiền toái kia bảo anh phải bình tĩnh lại nữa.
Donghyuck đã ngủ quá lâu, đến nỗi Mark không thể ngăn lại mong muốn tự mình lay cậu tỉnh dậy.
Anh bước qua bước lại trên hành lang trước phòng cho đến khi Jaehyun mắng mỏ anh, bảo anh làm một điếu cần hoặc ra ngoài đi dạo, và thế là Mark lại tới ngồi ngay chân Donghyuck, bắt đầu lo lắng cho cậu, tự hỏi làm thế quái nào mà mấy thứ ma thuật huyền bí lại có thể hiệu nghiệm.
Hoặc có khi mấy thứ mà ta càng hiểu không rõ thì lại càng công hiệu cũng nên.
Mà dù thế nào thì, Mark vẫn vô cùng sốt ruột, anh luôn cắn móng tay đến chảy máu và khi nhai anh sẽ liên tục cắn vào má của mình.
Rốt cuộc, một sáng hôm nọ, khi Mark đã mệt mỏi đến độ anh có thể ngã lăn ra mà chết lịm đi, Donghyuck động đậy, bàn tay co giật nhẹ rồi đến vai. Mark tỉnh táo trở lại, các cơ bắp cũng căng ra.
Donghyuck nháy đôi mắt chưa quen với ánh sáng. Cậu hắng giọng, chần chừ hỏi, "Mark?"
Mark đến ngay cạnh cậu trong một khắc, đan những ngón tay họ vào nhau. Giọng trầm ấm, anh cất tiếng, "Em thấy như thế nào rồi?"
Donghyuck cười, một nụ cười xán lạn, Mark thấy ấm áp lan xuống cả những ngón chân. Cậu đáp lời, "Như con người vậy."
Rồi cậu kéo Mark lại, hôn anh đến khi tim anh loạn nhịp, đôi má nóng lên, và anh cũng cảm thấy điều đó. Con người.
Đó là Love. Là chữ L viết hoa, và tất cả.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip