...1/3 ✨

~

Đứng giữa đám đông nhiệt tình nhảy múa là nơi Johnny Seo tìm lại bản thân sau khi kết thúc công việc vào tối thứ 6. Hắn chẳng biết làm gì nhưng nơi này lại có. Tuy vậy bảo Johnny mặn mà với việc ở đây thì chính là không hề.

Khi hắn bước ra khỏi văn phòng, nhanh nhất có thể, đồng nghiệp đã nài nỉ cả đám cả đám tới club để giảm stress và hối thúc việc Johnny mất đi đời trai. Những người bạn kiêm luôn đồng nghiệp làm như đó là một thứ cực tệ  nếu cậu trai tóc hạt dẻ kia phản đối ấy. Hắn thậm chí chả thích mấy club nữa kìa, chúng quá ồn ào.

Và dường như hắn đã không còn sự lựa chọn nào lúc cả đám xông vào căn hộ sau khi liên tục gào với họ rằng tối nay mình bận bởi vì bộ phim Yêu Tinh, bộ phim tình cảm hắn hiện tại đang xem, sẽ được chiếu vào tối nay. Hắn chắc chắn không thể bỏ lỡ nó. Bọn họ có quan tâm không? Con mẹ nó không, làm sao họ có thể hiểu được tầm quan trong của việc ôm mèo cưng Felix, trên chiếc giường thoải mái và xem phim chứ. Lũ người vô học, vô tâm!

Bạn thân của hắn, Jaehyun cũng nằm trong số đó, khi hắn thấy người yêu của người bạn thân nhất của mình cầm trong tay dụng cụ làm xoăn đang nóng cùng cây lược, hắn biết mình tới số rồi. Bọn họ mặc cho hắn một áo phông đỏ phối cùng với gì đó như là quần da? Johnny không chắc, nó dính lên hắn như lớp da thứ hai, hắn chẳng thích nó chút nào, cuối cùng là đôi giày Nike đỏ. Chỗ quần áo này rất lạ. Johnny chắc chắn rằng chúng không ở trong tủ đồ trong lần cuối hắn kiểm tra. Phần tồi tệ nhất ngoài bị lột đồ và bị hội bạn cho ăn mặc khác ý muốn là khi Taeyong làm tóc, dập xoăn phần tóc trước trán làm che mất tầm nhìn của hắn. Rồi khi hắn cố gắng dùng tay một chút lại bị ăn đập bằng lược. Tay hắn giờ bầm dập(?!) hết cả rồi.

Hiện tại đứng giữa những cơ thể nhớp nháp mồ hôi, trung tâm chết tiệt, hắn đang cố gắng tìm những người bạn đã bỏ rơi mình đến chết ở nơi ồn ào ngu ngốc này. Johnny cũng bị ướt, hắn còn chưa nhảy nhót gì mà vẫn đổ mồ hôi và những sợi vải da đang dính chặt vào chân hắn. Johnny thực sự quạo rồi.

Người chà xát mông họ vào quần hắn phía trước, kẻ liên tục chàm vào mông hắn ở phía sau. Hắn muốn hét lên. Hắn cần ra ngoài, hắn cần ra ngoài ngay bây giờ. Nếu bạn của hắn không xuất hiện trong mười phút nữa, cặp mông lành lặn này sẽ gặp phiền phức mất.

Độ ẩm cộng với khoảng cách quá gần của các cơ thể ngăn cản bước đi của hắn, thế nên hắn quyết định đơn giản nhất là rời sản nhảy. Lướt nhẹ xuyên qua đám đông, tách ra khỏi đống cơ thể nhồi nhét, liên tục lịch sự từ chối lời gã gẫm của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Johnny là gay, rất thoáng nhưng không đồng nghĩa với việc đàn ông có cơ hội chơi cái mông chán ngắt của hắn. Đương nhiên phụ nữ càng không. Tuy vậy sau tất cả dù gì nó vẫn là gay club.

Sau mười phút đồng hồ bị mời gọi, mông bị sờ soạng, làm phiền và phải từ chối bảy người da mặt siêu dày thì Johnny đã chán ngấy, bắt đầu ủi người về phía đám đông. Với vóc người cao to, mọi người đều bị xô ra khi hắn cố tìm lối đi.

Ngay khi hắn nghĩ không còn cơ hội thoát cho mình, bài hát A DEAN được chơi bởi DJ Chanyeol bỗng phát ra từ tất cả các loa ở club, thêm nhiều người nữa lên sàn nhảy, lập tức hắn nhìn thấy một lối dẫn thẳng đến nơi hắn nghĩ là nhà vệ sinh. Chuyện gì vậy, cái tên DEAN kia đã làm gì khiến mọi người lờ đi hắn?

Để phòng mọi người chắn mất lối đi, Johnny nhanh chóng đến trước khi hắn kịp giải thích bước đi của bản thân. Ở lại lâu hơn chỉ cho thấy cơ thể hắn đã mệt lử như nào khi ở một nơi xa lạ như này.

Hắn chạy ra khỏi đám đông ngày càng lớn hơn, đến gần cổng chính, gập người, chống tay lên đầu gối, cố điều tiết nhịp thở. Một lúc sau hắn đứng dậy nói đúng hơn là bật dậy, duỗi thẳng lưng, bất chợt hét lên một tiếng đầy nam tính vì giọng hắn có cao đâu :)

''Này bình tĩnh đi.''

Johnny đặt tay lên ngực-nơi trái tim đang đập kịch liệt thất thường, rồi thả lỏng người. Hắn tưởng ai đó định tấn công mình ở phía sau, tạ ơn chúa chỉ là nhân viên bảo vệ đi kiểm tra tình trạng của hắn. Ít nhất cũng có người quan tâm.

''Tôi thấy cậu chạy khỏi đám đông người như là đang gặp nguy hiểm. Cậu ổn chứ?''

Nụ cười ngắn của người đàn ông trung tuổi trấn an hắn. Johnny rút ra một kết luận rằng đối với người trông đáng sợ theo một khía cạnh nào đó, thì họ thực sự thân thiện.

''Vâng tôi ổn, chỉ là có vài chuyện đã xảy ra với tôi... Tôi không phải người thích đám đông hay tiếng ồn.''

Người bảo vệ gật đầu như đã hiểu tuy ông vẫn tò mò lí do hắn ở đây dù không thích những thứ ấy. Bởi các club có mọi thứ trừ sự yên tĩnh. Tiếp đó ông nở nụ cười đưa tay chỉ đường cho Johnny. 

Một cách khó khăn, Johnny di chuyển tới cạnh người đàn ông thân thiện kia. Ông ta đặt tay lên vai hắn nói lớn:

''Cậu là người đó đúng chứ? Đến đúng lúc đấy. Chỉ cần đi thẳng xuống sảnh kia, cánh cửa cuối cùng bên phải cậu với tấm bảng có ghi 'LL-T' là nơi cậu nên tới.''

''Chờ đã nhưng tôi...''

Người bảo vệ đẩy Johnny vào nơi hắn nghĩ là nhà vệ sinh nói:

''Gõ cửa và chỉ cần đợi thôi. Hy vọng cậu sẽ thích...''

Ông ta nở nụ cười toàn răng, sau đó đóng cánh cửa mà ông ta còn chẳng biết có gì đằng sau người đàn ông cao lớn kia. Về người bảo vệ, Johnny cho rằng sức mạnh ông ta thật không thể đùa được.

Toàn bộ sảnh được chiếu sáng bằng ánh đèn đỏ, nó mang lại cảm giác như trong bộ phim kinh dị. Liệu có gã đàn ông nào đeo mặt nạ đầy máu hay con búp bê đột biến gớm ghiếc cầm theo con dao sẽ nhảy ra từ một nơi chết tiệt nào đó rồi đâm sau lưng hắn hay không? Hắn rùng mình vì những suy nghĩ khi đi theo hướng được chỉ.

Có người sẽ hỏi, tại sao Johnny không quay lại gõ cửa yêu cầu được ra khỏi cái sảnh tử thần này. Đơn giản thôi. Hắn cuối cùng cũng tìm được sự yên tĩnh bản thân kiếm tìm từ lúc vào đây. Vậy tại sao phải rời đi? Nếu thứ hắn đang hướng đến không phải thứ hắn thích, hắn sẽ xin lỗi và đi khỏi. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, một quả bóng đỏ bay ngang qua sảnh tiếp đến một tên hề nhảy xổ ra, cái mông của hắn sẽ sẵn sàng. Ít vấn đề để lo lắng hơn.

Chậm chạp sải bước đến cánh cửa cuối cùng, y như lời người kia nói, hắn thấy một tấm bảng hình hoa hồng bằng vàng có chữ 'LL-T' trên cánh cửa màu đen, được niêm phong bằng nhựa luồn qua. Hít một hơi thật sâu, hắn dơ tay trái lên gõ vào cánh cửa hai lần. Sau khi làm vậy, Johnny quay đầu, chân nhấc lên chuẩn bị bước đi thì có tiếng mở cửa. Hơi mát ập đến mơn trớn làn da thấm mồ hôi của hắn. 

Hắn quay lại nhìn vào cánh cửa có phần hơi đáng sợ, chắc chắn rằng một tên giết người hàng loạt đang ở sau nó. Ai lại mở cửa kiểu đấy chứ? Rồi chất giọng quyến rũ như tiếng đàn của người nghệ sĩ chuyên nghiệp cất lên. Do dự theo sát tiếng nói, mở cửa bước vào phòng, ban đầu hắn chẳng thấy ai trong căn phòng được thắp sáng cả.

Tiếng đóng cửa vang lên phía sau Johnny, lần thứ hai trong đêm nay hắn thầm chửi bản thân vì nao núng trước cảm giác hứng thú. Chầm chậm  quay lại để nhìn con người mê hoặc nhất đang đứng dựa cửa; trong chiếc quần đùi ngắn nhất hắn từng thấy; một chiếc áo len đỏ to, dài vừa đủ phủ hết quần đùi và phần tóc mái đỏ che hờ đôi mắt xuyên thấu của anh ta. Hắn cảm nhận thấy rõ thứ đang dần cương lên bên trong đùi.

Người con trai đứng dựa vào cửa nhìn Johnny rồi cười một cách quyến rũ, giọng nói mị hoặc rót vào tai hắn:

''Lí do gì mà tôi lại có được diễm phúc này nhỉ?''

Johnny thề rằng nếu người dựa cửa phía đối diện kia là kẻ giết người, hắn không ngại bị đâm sau lưng. Chỉ cần miễn là người thấp hơn đó.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip