...2/3✨

Bây giờ thì Johnny đã biết mình ở đâu rồi, hắn hoàn toàn á khẩu. Liệu rồi hắn có mất đi tính mạng nhỏ nhoi này chứ? Có cho tiền hắn cũng không giám nghĩ thêm. Người trước mắt hắn, môi bóng hồng đầy đặn, liên tục mấp máy. Nhưng Johnny nào có nghe thấy gì mặc dù bản thân đang nhìn nó chằm chằm đến thiếu tế nhị.

Người con trai lạ mặt đóng cửa lại, từng bước chậm dãi vừa đi vừa đẩy hông một cách đầy tội lỗi hướng về phía Johnny. Mỗi lần hông của anh đưa qua đưa lại, theo tiềm thức, hắn ngẩn người nhìn theo. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Thiên thần lúc này đứng trước mặt hắn, nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo người luôn trong sự vâng lời tuyệt đối kia tới sofa. Mất một lúc sau, Johnny mới chú ý đến hành động đó.

Hắn chẳng hề biết tại sao mình lại đang ngồi trên chiếc sofa vững chắc bằng nhung màu đỏ sẫm này. Sắc đỏ là sắc màu ưa thích của anh ấy ư hay là vì một lí do nào khác? Sau khi Johnny ổn định ngồi xuống, mắt hắn bị thu hút bởi cặp đùi trắng sữa lộ ra khỏi quần đùi kia. May mắn thay tiếng cười ngọt ngào của chàng trai tóc đỏ đã kéo hắn trở về.

''Tên cậu là gì?'' Johnny cứng họng, hắn vẫn chưa quen bởi thường ngày lũ bạn miệng bảo sẽ nghe hắn nói nhưng cuối cùng chỉ phớt lờ. Thiên thần này đúng là khiến hắn nói không lên lời mà. ''Hả?''

''Johnny.'' Hắn đỏ mặt trả lời, xong liền quay phắt đi, dùng cánh tay săn chắc của mình để ngăn ánh mắt thần bí của con người xinh đẹp đứng đối diện. ''Đừng nhìn tôi như vậy...'' Hắn lí nhí, vừa nói vừa lẩn tránh ánh nhìn chằm chằm của người kia.

''Cậu có chắc là không muốn tôi làm vậy không?'' Trước lúc hắn kịp nhận ra, khuôn mặt đã được quay lại vị trí ban đầu, tay anh cố nán lại một lúc, càng làm hắn đỏ mặt hơn. ''Cậu dễ thương ghê.''

''Vậy t-tên anh là gì?'' Johnny tự chửi mình tự nhiên tại sao nói lắp bắp như thế, khiến bản thân trông còn đần hơn bình thường . Người thấp hơn cười khúc khích, đứng thẳng dậy, thả lỏng tay, cất lên giọng nói mềm mại. Suýt nữa là lọt mất khỏi tai hắn.

''Bất cứ tên gì cậu muốn gọi.'' Và Johnny lần nữa nhìn vào anh- người từ nãy đến giờ vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt đến khi má hắn nhuốm màu hồng rực đến mức phải lấy tay che lại. Anh rời tay ra khỏi mặt đối phương trong khi bật ra mấy tiếng cười thật đáng yêu, ''Tôi đoán cậu đã nghĩ ra gì đó. Nói tôi nghe nào.''

Chẳng hề báo trước chàng trai tóc đỏ leo lên đùi Johnny, hai chân để hai bên còn mông thì cạ nhẹ vào lớp vải thô ráp phía dưới. Hắn chẳng hề nhận ra hành động này tới tận lúc cái cục rù quến kia tự tiện ngồi trên mình. Anh buông tay gã tóc hạt dẻ ra, quấn tay mình qua cổ hắn, giờ đây hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc.

''Tôi c-có thể g-gọi anh là công chúa không?'' Mặt Johnny càng ngày càng đỏ hơn nữa, hắn cố chôn sâu mặt mình vào lòng bàn tay nhưng cậu trai bí ẩn đã kịp chặn lại. Thế nên hắn chỉ còn nước rúc mặt vào mép cổ áo phông. Hành động càng làm anh cười thêm, hắn lẩm nhẩm. 'Thiên thần chắc đã thấy mình ngu ngốc nhường nào.'

'' Cậu dễ thương lắm. Có thể, dĩ nhiên. Tôi đã nói là cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào mà đúng chứ?'' Johnny máy móc gật đầu, do dự vòng tay ôm eo anh.

''Mình đang ở thiên đường gay sao?''

''Không phải, nhưng cậu đang ở một nơi riêng biệt thuộc club.'' Anh nghe thấy hắn? Suy nghĩ đó trong thâm tâm hắn mà. Tuyệt, hắn dần lún sâu hơn hắn tưởng đó. ''Vậy thì cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào?'' Người thấp hơn hỏi, đồng thời đổi dáng ngồi trên bẹn người phía trên khiến hắn không tự chủ rên lên một tiếng. Chết tiệt người này quả là có cặp mông tuyệt cmn vời mà.

''A-Anh vẫn chưa cho tôi biết tên.'' Johnny ngẩng lên nhìn gương mặt thiên thần kia. Anh nhướng mày một cách kỳ quái rồi thư giãn, nở nụ cười ấm áp trước khi trả lời,

'' Tôi không thường tiết lộ tên của mình...Nhưng tối nay sẽ là một ngoại lệ.'' Anh vừa nói vừa nhìn vào vị khách hàng của mình, thử xem nhân cách người kia liệu có quá tệ nhưng anh đã thất bại. Trực giác của anh luôn đúng giống như cách anh nhận diện một người qua hành động. Người thấp hơn chậm rãi mở miệng, dường như Johnny đã nhận ra điều gì đó, hắn nhanh chóng nói,

''Ồ, tôi đã không biết, anh không cần phải nói nếu anh...'' Johnny dừng lại vì người ngồi trên đùi vừa nói gì đó mà hắn không thể nghe được, '' Anh nói gì cơ?''

''Taeil. Tên tôi là Taeil.''

Taeil. Một cái tên thật đẹp. '' Cảm ơn vì đã cho tôi biết tên.'' Taeil đáp lại bằng một cái gật đầu. ''Ờm Taeil... tôi không biết tôi nên làm gì.'' Cuối cùng hắn thành thật nói ra, má nóng ran, cúi đầu xuống một cách tuyệt vọng. Taeil gật đầu hiểu ý và giúp hắn.

''Không sao hết, tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu phải cho tôi biết cậu thích làm gì đã?'' Johnny nhìn Taeil chằm chằm khó hiểu. Hắn ta thích điều gì?

''Ý anh là sao?'' Johnny tiếp tục hỏi. Taeil không biết giải thích cho hắn sao cho dễ hiểu. 

''Đại loại như, những tư thế cậu thích hoặc không thích trong lúc quan hệ. Cậu muốn tôi chủ động hay cậu chủ động?''. Đôi mắt hắn mở to, má và tai đỏ chưa từng thấy. Tại sao hắn lại không hiểu ý của Taeil chứ?

Tiếp đó Taeil đã nhận ra sự việc hiện tại, anh thốt lên, '' Cậu chính là một xử nam.'' Taeil có thể nói vậy bởi cách hắn hành xử. Tuy vậy anh vẫn muốn cho người phía sau biết được lợi ích của sự nghi ngờ bởi Johnny nhìn như một phiên bản sống của thần tình dục và là một kiệt tác nhân gian. 

''Anh cũng định cười tôi hả?'' Hắn thở dài, bĩu môi rồi cúi đầu nhìn xuống sàn, cánh tay trên eo người kia cũng lỏng hơn đôi chút. Taeil rời cánh tay khỏi cổ hắn, nở nụ cười nhẹ, ôm lấy sau đó ôm lấy má Johnny,

''Tại sao tôi phải làm thế nhỉ?'' Anh nâng mặt Johnny lên, ngay khi nhìn thấy đôi môi đang trề ra của hắn anh đã muốn hôn nó ngay lập tức.

''Ổn mà, Johnny, đừng buồn. Những ai cười vì điều đó đều là những tên ngốc.'' Tên đàn ông tóc hạt dẻ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Taeil, đôi mắt lấp lánh lên sự tự tin. Nhìn vào cách hắn siết chặt áo sơ mi của anh thì những lời những kẻ khốn kiếp kia nói chắc chắn đã tổn thương hắn.

Tay phải anh chơi đùa với tai bên trái của Johnny trong khi bàn tay rảnh rỗi còn lại vuốt ngược mái tóc bồng bềnh của hắn ra đằng sau, cảm giác thật thích, Johnny lên tiếng hỏi,

''B-Bây giờ tôi có thể đưa ra yêu cầu không?'' Hắn nói ra trong tiềm thức vì Taeil đang khiến hắn rất thoải mái và thư giãn. Cặp má nhuộm hồng nắm chặt lấy áo anh với vẻ quyết tâm, Taeil cố nhịn cười. Anh không muốn làm mất đi sự tự tin của hắn.

''Đương nhiên rồi.'' Taeil trả lời trong khi vẫn trêu trọc người kia. Johnny thì thầm khe khẽ vào tai anh,

.

.

.

.

''Cởi đồ của anh ra.''







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip