Dấu vết của bóng tối
Khi ánh sáng chuyển sang đêm, Tạ Doãn và Đường Tam vừa mới đến nơi ở của họ. Đường Tam không cho phép Tạ Doãn đưa về nhà mình nên đã yêu cầu Tạ Doãn đưa về cung vì ở đó đã có xe ngựa đưa về nhà. Vì vậy, cuối cùng họ đã chia tay nhau tại cổng cung điện.
Tạ Doãn nhìn cỗ xe của Đường Tam rời đi cho đến khi nó biến mất rồi mới vào cung.
Tại nơi ở của mình, người cha đang lo lắng chờ đợi sự trở về của cậu con trai út. Cuối cùng khi nhìn thấy Tạ Doãn bước vào sân nhà, ông lập tức ra lệnh cho lính canh bắt hắn và đưa hắn ra trước mặt ngay lập tức.
CHÁT!
Một cái tát của người cha giáng xuống má Tạ Doãn. Người mẹ không chịu được muốn đến che chở con mình ngay lập tức bị con trai cả Tạ Phong khống chế. Tạ Phong sau đó ra lệnh cho vợ mình, Triệu Phi, đưa con gái của họ, Tạ Tố Tố, bốn tuổi, vào phòng của họ, vì bạo lực không tốt cho trẻ em.
"Con biết con đang làm gì không?" Tạ Tiêu gắt với Tạ Doãn, người đã quỳ gối đầu xuống. "Cả buổi chiều con đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"
"Phụ thân, con đi dạy cho công chúa." Tạ Doãn trả lời.
CHÁT!
Một cái tát nữa đã nhận được của Tạ Doãn.
"Con còn dám nói dối ta. Đạo đức của con đâu?!" Tay người cha run lên khi chỉ vào Tạ Doãn. "Nói sự thật!"
Tạ Doãn đang định mở miệng trả lời thì thấy mẹ hắn đã cầu xin hắn qua cái gật đầu, muốn con trai mình nói ra sự thật, nhưng ngươi phụ thân đã lên tiếng trước.
"Phụ thân, ta đã đúng khi dạy học công chúa." Hắn không nói dối, quả thật hắn đang cùng Đường Tam cải trang thành công chúa.
"Con đưa công chúa ra khỏi cung điện!" Tạ Tiêu nói một cách tàn bạo.
Tạ Doãn tròn mắt ngạc nhiên. Làm sao bố hắn biết được? Ai đã nói thế? Đường Tam có bị phát hiện không?
"Con có ngạc nhiên khi ta nói như thế?" Tạ Tiêu đọc được suy nghĩ của con trai mình. "Không chỉ là ta, hoàng thượng bệ hạ đã biết."
"Sao ạ?" Tim Tạ Doãn lúc này đang đập nhanh. Tâm trí hắn lo lắng cho sự an nguy của Đường Tam. Điều gì đã thực sự xảy ra khi hắn không có ở đây? "Cha, chuyện gì xảy ra?"
Người cha thở ra, cảm xúc lắng xuống. "Hoàng đế bệ hạ triệu ta vào cung, thông báo con đã mang công chúa ra khỏi cung. Con biết sai lầm lần này của ncon thật sự rất lớn không? Bệ hạ đang tức giận chuyện này. Ngày mai con phải đi xin lỗi hoàng thượng."
Tạ Doãn sững sờ, chìm trong suy nghĩ. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Làm sao nhà vua có thể biết rằng hắn đã đi chơi với công chúa? Có thể các cung nữ đã nói nó? Nhưng có cảm giác như chỉ cần họ biết và không nói gì thì sẽ không có vấn đề gì. Nó không phải là một thân phận có thể dễ dàng nói cho hoàng đế biết công chúa đang làm gì suốt ngày. Hơn nữa, nhà vua sẽ không để ý đến báo cáo của các cung nữ, nếu không tìm thấy bằng chứng. Không! Tạ Doãn chắc chắn rằng câu trả lời không nằm ở những cung nữ.
"Còn một điều con cần biết" người cha tiếp tục "Đức vua đã thông báo rằng con đã được chọn làm phối ngẫu của công chúa".
Tim Tạ Doãn lệch nhịp. Không thể nào!
* * *
Đường Tam không tránh khỏi sự tức giận của phụ thân mình ngay khi về đến nhà. Với tình trạng một chân không cử động được, y không thể lẻn vào nhà được.
"Phụ thân, con xin lỗi." Đường Tam cúi đầu quỳ gối trước phụ thân. "Con biết sai."
"Nói cho ta biết con đã làm gì cả ngày để có được đôi chân như thế này?" Đường Hạo hỏi. "Xe ngựa của con ở trong cung, con ở đó làm gì?"
"Chuyện đó... con đến chỗ của công chúa như thường lệ." Đường Tam chậm rãi trả lời.
"Con đến phủ công chúa có phải hay không?" Đường Hạo đưa mặt lại gần dò xét Đường Tam.
Đường Tam chậm rãi gật đầu, không dám nhìn phụ thân.
"Vậy con cùng công chúa làm sao bị thương chân như bây giờ?"
"Chuyện đó..." Đường Tam nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào.Y không thể nói rằng y cưỡi ngựa, nó rất khó xảy ra nếu nó được thực hiện với công chúa. "Con đã không cẩn thận khi cùng công chúa đi dạo trong vườn cho nên chân bị bong gân."
Đường Hạo tỏ vẻ không tin, nhưng ông vẫn tiếp tục hỏi lại "Sau đó tại sao con mới quay lại?"
"Bởi vì trời mưa. Con phải trú ẩn trước."
"Con mang theo xe ngựa, trời mưa sao không về nhà?"
Đường Tam cứng họng, biết rằng mình không thể nói dối thêm nữa. Rốt cuộc, cha y chắc hẳn đã nghi ngờ.
Người cha im lặng nhìn đứa con trai lớn của mình. "Đường Tam, nhìn phụ thân đi! Vừa nói vừa nhìn vào mắt phụ thân."
Phải một lúc sau, Đường Tam mới ngẩng đầu lên nhìn phụ thân. Nhưng than ôi, mắt y đã ngấn lệ. Đường Tam có một trái tim mềm yếu, vì vậy y không bao giờ có thể nói dối nếu không bị bắt quả tang. Y sẽ rất dễ buồn nếu bị bắt gặp làm điều xấu với người khác. Như bây giờ, Đường Tam cảm thấy có lỗi vì đã không thể nói cho cha mình biết sự thật.
"Đường Tam, từ nhỏ con ít nhất cũng có thể che đậy những lời nói dối của mình. Tuy rằng con không muốn nói ra sự thật nhưng phụ thân và mẫu thân của con biết con đang nói dối, không bao giờ có thể giấu giếm chúng ta."
Đường Tam buồn bực cúi đầu. Y lặng lẽ khóc.
Đường Hạo thở ra một hơi dài. "Thế là đủ rồi!" lão nhân gia thở dài thườn thượt. "Đã muộn rồi. Hãy đi nghỉ ngơi sau khi bàn chân được chữa trị."
"Dạ vâng." Sau đó bà mẹ cùng với hai người khác đi tới để đỡ Đường Tam dậy. "Mẫu thân, tha thứ cho con." Y cảm thấy có lỗi với mẹ mình.
"Thôi, đừng nói nữa. Hãy chữa trị cái chân của con trước để nó không trở nên tồi tệ hơn." Bà mẹ nhẹ nhàng trả lời.
"Xin lỗi phụ thân."
"Đợi tí." Đường Hạo nói. "Ta phải nói với con một điều. Cuộc hôn nhân sắp đặt của con với con trai của thái tử Tạ đã bị hủy bỏ."
"Cái gì? Nhưng tại sao, phụ thân?" câu hỏi vụt khỏi môi Đường Tam trong vô thức.
Vợ chồng Đường Hạo kinh ngạc nhíu mày. Vấn đề là khi được biết chuyện mai mối, Đường Tam đã kịch liệt từ chối. Nhưng bây giờ khi hôn ước bị hủy, y hỏi tại sao với giọng có vẻ thất vọng.
"Hoàng thượng đã lập hắn với Thiệu Ninh công chúa."
Giống như bị kiếm đâm, Đường Tam không thể chống đỡ được sức nặng của y nên y bị vấp ngã nhưng hai người hầu đã có thể trực tiếp hỗ trợ để y không bị ngã. Không!
* * *
Sau sự việc đó, Đường Tam và Tạ Doãn không bao giờ gặp lại nhau. Đường Tam không được phép ra khỏi nhà cho đến khi chân y bình phục. Ngoài ra, y cảm thấy rằng y không có lý do gì để gặp lại Tạ Doãn kể từ khi y nghe tin về hôn ước của hắn với Thiệu Ninh công chúa. Cả nước thậm chí đã nghe tin về tin này, điều này càng nhấn mạnh rằng Đường Tam không bao giờ được gặp lại người đàn ông đó, mặc dù y rất muốn.
Đường Tam thì như thế, còn Tạ Doãn thì đang tìm Đường Tam khắp thành phố. Hắn thậm chí còn nhờ hai người bạn của mình là Triều Duệ và Lý Thành giúp tìm kiếm. Tạ Doãn thậm chí còn buộc Triều Duệ cho mượn một đội quân để tìm ra người mà hắn đang tìm kiếm.
"Ta e rằng người ấy có thể không sống ở thị trấn này."
Đó là những gì Triều Duệ nói sau một tuần tìm kiếm không có kết quả.
"Đừng bận tâm, cứ thoải mái đi." Lý Thành vỗ vai Tạ Doãn. "Ngươi bây giờ là phối ngẫu hoàng tử của công chúa. Nếu tin tức về việc ngươi tìm kiếm khắp kinh thành như thế này đến tai hoàng thượng, ngươi sẽ bị trừng phạt."
"Ta cũng không thể tiếp tục cho ngươi mượn quân đội của mình để làm việc này. Mặc dù ta rất muốn giúp ngươi nhưng ta không thể đi xa hơn thế nà. Ta hy vọng bạn ngươi." Triều Duệ nói. "Thành thật mà nói bây giờ ta rất tò mò muốn gặp một người có thể khiến ngươi phát điên như thế này. Ngươi chưa bao giờ như thế này trước đây."
Tạ Doãn vừa nghe hai người bạn của mình vừa nhấp một ngụm rượu mà không có ý định trả lời. Hắn đang cảm thấy thất vọng vì không gặp được Đường Tam. Hình ảnh trên gương mặt Đường Tam hắn không một giây nào quên ngay cả khi nhắm mắt lại, ở đó cũng chỉ có bóng người thiếu niên.
Mỉa mai thay! Một từ để mô tả cuộc sống hiện tại của hắn. Tạ Doãn mỉm cười, tự giễu vận mệnh của mình. Hắn chưa bao giờ gặp công chúa Thiệu Ninh nhưng giờ đây thay vào đó là hứa hôn với nàng vì rõ ràng nhà vua cứ nghĩ hắn đã cùng công chúa Thiệu Ninh đi ra khỏi cung điện trong khi hắn là đã đi chơi với Đường Tam cải trang thành công chúa. Không dám tiết lộ việc hoán đổi vị trí giữa công chúa Thiệu Ninh và Đường Tam, công chúa buộc phải thừa nhận rằng cô ấy thực sự đã rời cung với Tạ Doãn như những gì cung nữ đã nói.
Giống như ăn trái simalakama*, tình huống bây giờ của Tạ Doãn thực sự khó khăn. Nếu hắn phủ nhận bằng cách nói sự thật rằng hắn chưa bao giờ rời khỏi cung điện cùng với công chúa Thiệu Ninh, thì Đường Tam sẽ bị bắt vì tội cải trang thành công chúa, mặc dù lúc đó Tạ Doãn chắc chắn rằng công chúa sẽ cố gắng giúp đỡ Đường Tam. Vẫn không có gì đảm bảo rằng nhà vua sẽ không tức giận, mặc dù bản thân công chúa cũng tham gia vào việc đó vì cô đã đồng ý với việc hoán đổi vị trí. Đường Tam vẫn sẽ bị trừng phạt!
Mặt khác, nếu hắn đồng ý với lời nói của công chúa và thừa nhận nó, thì đây sẽ là kết quả bây giờ, hắn phải kết hôn với công chúa để bảo vệ danh lợi của cô gái, trong khi trái tim hắn đau đớn vì nhớ Đường Tam.
Tạ Doãn không biết rằng thực ra nhà vua chỉ muốn đảm bảo rằng con gái của ông sẽ ổn nếu lấy hắn vì cuộc tranh giành ngai vàng đang ngày càng trở nên hiện thực trước mắt. May mắn thay, nhà vua đã tìm thấy lí do công chúa ra khỏi cung điện với Tạ Doãn để lấy nó được lấy làm cái cớ để ràng buộc cuộc hôn nhân.
Một điều khiến Tạ Doãn nhẹ nhõm là việc giảng dạy đã bị dừng lại vì công chúa đã đồng ý nhận lời mai mối này. Vì vậy, nhà vua đã chấp thuận yêu cầu của con gái mình. Bản thân hắn cũng đã từng gặp công chúa và thậm chí còn có thời gian hỏi nàng về Đường Tam, nhưng công chúa không muốn nói.
"Ngươi đã hứa hôn với ta, tại sao lại tìm tung tích của y?".
"Dù sao y cũng chỉ là một thường dân. Không thể so với ngươi."
Mặc dù Tạ Doãn đã cố gắng thuyết phục Thiệu Ninh cung cấp một chút thông tin về nơi Đường Tam sống, nhưng công chúa vẫn không hề muốn nói cho hắn biết.
"Này, này, được rồi! Đừng uống rượu nữa!" Lý Thành chộp lấy chai rượu mà Tạ Doãn đang định uống thêm một ngụm.
"Ta sẽ không say chỉ vì chút rượu này." Tạ Doãn nói: "Trả lại cho ta." Hắn giật lại cái chai từ tay bạn mình và uống một ngụm nữa. Triều Duệ và Lý Thành lắc đầu với đã bỏ cuộc khi hai người họ nhìn thấy hắn như vậy.
"Ta biết ngươi đang cảm thấy đau khổ vì nhớ y, nhưng đừng như thế này." Lý Thành cố gắng đưa ra lời khuyên. "Nếu phụ thân ngươi phát hiện, ngươi nhất định sẽ lại bị trừng phạt. Không phải đã hứa sẽ không say rượu nữa sao?"
"Ta đã nói là ta không say." Tạ Doãn uể oải đáp.
"Không phải bây giờ, mà là sớm thôi" Triều Duệ chế nhạo.
Ba người họ hiện đang ở một quán rượu để nghỉ ngơi sau khi tìm kiếm mệt mỏi.
"Tìm người hóa ra lại khó khăn như thế này." Lý Thành đột nhiên lầm bầm trong khi nhét mớ rau vào miệng "Kỳ thật... ta cũng đang tìm kiếm cô gái mà ta gặp ở chợ lần đó, nhưng cô ấy không xuất hiện nữa. Mặc dù cô ấy rất xinh đẹp. Xin lỗi vì ta đã không hỏi tên cô ấy lần đó." Anh ta nhấp một ngụm rượu đã được rót vào ly của mình.
Triều Duệ nhếch mép cười khi anh ta là người duy nhất không tìm kiếm một người như hai người bạn trước mặt này. Tuy nhiên, anh ta rót một ít rượu vào ly của mình và nâng ly chúc mừng hai người đi cùng.
"Ngươi có chắc là cô ấy thực sự xinh đẹp như vậy không?" Triều Duệ hỏi sau khi uống rượu "Theo như ta biết thì không có gì ở đất nước này có thể sánh được với vẻ đẹp của công chúa Thiệu Ninh." anh ta thoáng nhìn Tạ Doãn để xem phản ứng của hắn.
Lý Thành cũng liếc về hướng đó "Bây giờ ta không chắc nữa, bởi vì ngay cả tay chơi Tạ Doãn đây cũng không có hứng thú với mỹ nhân đã có trong tay."
Tạ Doãn không quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai người bạn, hắn cũng không muốn đáp lại. Hắn chỉ đang nghĩ làm cách nào để có thể gặp lại Đường Tam. Thần thức của hắn báo cho hắn biết Đường Tam có thể đã nghe được tin tức về hôn sự của hắn với công chúa nên thiếu niên không muốn gặp lại. Nếu Đường Tam không muốn gặp hắn thì hắn sẽ tìm y, vì dù sao thì hai người cũng đã yêu nhau rồi.
Đầu óc Tạ Doãn quay cuồng khi hắn đưa Đường Tam về nhà một tuần trước sau cơn mưa lớn. Tạ Doãn vẫn trung thành cõng Đường Tam trên lưng đi trên con đường ướt đẫm nước mưa. Những giọt nước vẫn thường rơi ra từ đầu những chiếc lá phía trên chúng.
"Chân của ngươi thế nào?" hắn hỏi
"Cơn đau đã giảm bớt một chút."
Im lặng. Cả hai đều lúng túng không biết phải nói gì.
Khi đột nhiên Tạ Doãn chỉnh lại vị trí nằm ngửa của Đường Tam, Đường Tam nói: "Ta xin lỗi. Ta đã làm phiền ngươi. Nếu ngươi mệt, cứ để ta xuống."
Tạ Doãn lắc đầu "Đi bộ sẽ chỉ làm cho thương tích của ngươi trở nên trầm trọng hơn. Rốt cuộc, thân thể của ngươi không nặng như vậy, cảm thấy rất nhẹ. Mỗi ngày đều ăn đủ sao?"
"Đó là bởi vì ngươi nắm vững những điều cơ bản của võ thuật, đó là lý do tại sao ngươi mạnh mẽ hơn về thể chất."
"Cha ngươi không có dạy ngươi võ công sao?"
"Không phải phụ thân ta không dạy, nhưng ta quá lười biếng để học nó. Ta không thích đánh nhau." Giọng Đường Tam cất lên cuối câu, cảm thấy xấu hổ.
"Vậy thì ngươi thích gì? Để ta đoán... cưỡi ngựa!"
Tạ Doãn không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Đường Tam, nhưng hắn có thể cảm nhận được điều đó từ câu trả lời của người thanh niên. "Cưỡi ngựa khiến ta cảm thấy tự do như thể ta có thể khám phá cả thế giới."
Tạ Doãn mỉm cười với điều đó. "Ước mơ của ngươi là gì?"
"Sống một cuộc sống rất đơn giản, giữ một vài con ngựa ta có thể cưỡi mỗi ngày."
"Có gia đình và nuôi ngựa nữa thì sao?"
Đường Tam nhớ ngay đến kế hoạch mai mối của mình với Tạ Doãn, khiến y bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Nếu không phải vì sự cố khi Tạ Doãn hôn y, có lẽ y vẫn có thể tự tin trả lời câu hỏi đó, nhưng bây giờ... y không hiểu sao lại xấu hổ vì y đã biết tình cảm của Tạ Doãn dành cho mình, cũng như tình cảm của y dành cho người đàn ông đó. Khi y không từ chối nụ hôn từ Tạ Doãn hay thậm chí là đáp lại, điều đó còn hơn cả là khiến y yên tâm về cảm xúc của mình.
Cảm nhận được sự im lặng của Đường Tam, Tạ Doãn nhàn nhạt cười "Ta có nên xin lỗi ngươi không?" hắn hỏi đột ngột. Hắn đoán rằng Đường Tam có thể cảm thấy tồi tệ khi nghĩ đến nụ hôn đó.
"Tại sao?"
"Vì hôn ngươi" Tạ Doãn nhanh chóng trả lời. "Sau đó thậm chí còn gây ấn tượng khi ép buộc ngươi."
Mặt Đường Tam đỏ bừng khi hình ảnh xẹt qua trong đầu. Nhưng may sao Tạ Doãn không thấy đỏ mặt. Sau đó, y trở nên kinh ngạc khi Tạ Doãn cố gắng hạ thấp y và đặt y xuống một tảng đá.
Ngay lúc người đàn ông chuẩn bị rời đi, Đường Tam hoảng sợ nắm tay hắn. Y có nói sai hay làm gì sai không. "Ngươi định bỏ ta à?" Đường Tam lo lắng nhìn Tạ Doãn, không hiểu.
Tạ Doãn cười dịu dàng. "Ngươi có sợ nếu ta rời xa không?"
Đường Tam cúi đầu. Y không thể nói rằng y sợ bị hắn bỏ rơi lúc này, bởi vì hắn là người đàn ông duy nhất mà y có thể dựa vào. Làm sao y có thể về nhà với một cái chân bị thương như thế này. Nhưng đó không phải là tất cả, trong y có điều gì đó không muốn tách khỏi Tạ Doãn, bởi vì y đã yêu hắn mất rồi. "Ta..." TY lúng túng không biết trả lời. "Xin lỗi nếu ta chọc tức ngươi."
Tạ Doãn cúi người xuống trước mặt Đường Tam nhìn sắc mặt thiếu niên "Ta tại sao phải tức giận với ngươi?" Hắn nói nhỏ "Con ngựa của ta ở đó." Hắn chỉ vào một con đường thẳng phía trước, nơi một con ngựa đang ngấu nghiến đám cỏ xung quanh. "Ta sẽ đem nó qua lại. Ngươi đợi ở đây. Được không?"
Đường Tam ngay lập tức cảm thấy rất xấu hổ về bản thân vì đã có thành kiến như vậy, mặc dù Tạ Doãn chỉ muốn xuống ngựa. Tất nhiên, người đàn ông phải đặt Đường Tam xuống trước để hắn dắt ngựa.
Xấu hổ, y bất giác cắn chặt môi dưới. Tạ Doãn cười với y, cảm giác như biết Đường Tam đang cảm thấy thế nào.
"Ta sẽ không bỏ ngươi đâu, đừng lo" Tạ Doãn trêu chọc, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch"Chờ ở đây, ta sẽ quay lại ngay." Hắn rời khỏi chỗ sau khi nhận được cái gật đầu của Đường Tam.
Tiếp theo, Tạ Doãn cẩn thận nâng Đường Tam lên ngựa. Chính hắn thì vừa đi vừa dắt ngựa.
"Tán Tán, ngươi đã không trả lời câu hỏi của ta sớm hơn" Tạ Doãn lẩm bẩm sau một thời gian dài im lặng.
Đường Tam kinh ngạc nhìn lên, chưa quen gọi vì đó không phải tên của y. Nhưng có lẽ y nên làm quen với điều đó cho đến khi y có thể nói cho hắn biết tên thật của mình. "Câu hỏi nào?"
Tạ Doãn quay sang Đường Tam "Ta có nên xin lỗi ngươi không?"
"Ồ." Đường Tam gật đầu hiểu ý.
"Rồi sao?" Tạ Doãn thúc giục
Đường Tam mím môi, mím chặt rồi cắn một miếng. Dường như không tìm được câu trả lời, Tạ Doãn nghĩ rằng Đường Tam không thoải mái khi trả lời nó. Có thể do y nghĩ quá nhiều về cảm xúc của người khác.
Tạ Doãn thở dài trước khi nói lại "Nếu ngươi bối rối, đừng bận tâm. Ngươi không cần phải suy nghĩ về nó." Hắn cười nhạt quay đầu lại.
Không hiểu sao Đường Tam lại cảm thấy thất vọng sau khi nghe những lời của Tạ Doãn. Y nghĩ rằng hắn không có trái tim, đã cướp đi hai nụ hôn từ y và sau đó nói rằng y không cần phải suy nghĩ về điều đó. Hắn nghĩ cái gì vậy?
"Ngươi phải làm vậy với con gái thường xuyên?" Đường Tam vừa tố cáo. Y trở nên khó chịu trong giây lát.
Tạ Doãn lại quay đầu "Làm cái gì?"
"Hôn họ... bởi vì... họ đẹp." Đường Tam cẩn thận trả lời
"Không." Tạ Doãn trả lời ngắn gọn
"Không?" Đường Tam lặp lại, trong lòng không tin.
"Không bao giờ!"
"Vậy thì ngươi đã làm gì ta...?" Đường Tam đột nhiên im lặng, xấu hổ.
Tạ Doãn mỉm cười sau đó nhanh chóng leo lên lưng ngựa, ôm eo Đường Tam từ phía sau để không bị ngã trước cử động đột ngột của hắn.
"Ngươi có vẻ là kiểu người được nói rõ ràng để tin tưởng." hắn nói.
"C-cái gì?" Đường Tam lại căng thẳng
"Vậy trả lời ta đi! Ta có nên xin lỗi vì hôn ngươi không?" lần này giọng điệu của Tạ Doãn là khăng khăng. Bản thân hắn thực ra cũng rất tò mò về tình cảm của Đường Tam. Có điều gì đó trong hắn muốn nhận được lời tỏ tình thành thật từ chàng trai trẻ. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn yêu một người vì Đường Tam đã không ngừng khiến trái tim hắn rung động khi ở bên y. Vì vậy, hắn mong rằng tình cảm của mình có thể được đáp lại. "Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ không chạy con ngựa này." Chà, ban đầu hắn không muốn ép y như thế này, nhưng y đã làm như vậy. Hắn rất khó chịu với thái độ của Đường Tam, nhất là với tâm tư bi quan của y.
"Ngươi..." Đường Tam lập tức muốn phản bác
"Trả lời ta trước!" Tạ Doãn chen vào nhanh chóng.
Đường Tam vẻ mặt ủ rũ. Lúc đầu y không muốn trả lời. Nhưng nhận thấy Tạ Doãn thực sự có ý nghĩ với những gì hắn nói khi hắn hoàn toàn không điều khiển con ngựa của mình chạy vì mục đích chờ đợi câu trả lời từ y, y không thể không trả lời.
"Không..." Giọng y rất thấp, dĩ nhiên là vì y xấu hổ.
"Cái gì? Ta không nghe thấy."
Sau khi cắn môi dưới, Đường Tam lại lặp lại một lần nữa "Không." Lần này khó hơn một chút.
Tạ Doãn như nhịn được nở nụ cười "Cái quỷ gì? Ta hoàn toàn không có nghe thấy." Sự cám dỗ.
Bực mình. Đường Tam hét vào mặt Tạ Doãn "Không! Ngươi bị điếc sao?!"
Ngay lập tức Tạ Doãn bật cười, khiến cơ thể Đường Tam cũng run lên theo. Hãy nhớ rằng, Tạ Doãn vẫn đang ôm eo Đường Tam.
Đường Tam bực bội chờ Tạ Doãn nhịn cười.
"Vậy có nghĩa là ta có thể làm lại?" hắn hỏi, sau khi đã kiểm soát được bản thân khi hắn bắt đầu từ từ cho ngựa của mình chạy đi.
Đường Tam vẫn đang cau mày, không hiểu tại sao Tạ Doãn lại hỏi một câu như vậy.
Trong lúc Đường Tam còn đang hoang mang suy nghĩ, Tạ Doãn đột nhiên dừng ngựa, từ phía sau túm lấy Đường Tam, cằm đặt lên vai thiếu niên. "Ta thích ngươi." Hắn nói nhỏ bên tai Đường Tam. "Ta muốn gặp lại ngươi và ở bên ngươi."
Ngay lập tức cơ thể Đường Tam cứng đờ trước câu nói ngẫu hứng như vậy. Thời gian dường như cũng ngừng trôi. Rất yên tĩnh. Hai người họ không di chuyển khỏi vị trí của họ trên con ngựa. Chỉ có điều trái tim của Đường Tam càng lúc càng đập mạnh như sắp nổ tung.
Khi cảm thấy vòng tay của Tạ Doãn đang siết chặt, Đường Tam chỉ có thể thở trở lại sau một hồi lâu bị đông cứng. Giờ y đã nhận ra.
"Ta có thể gặp lại ngươi được không?" Tạ Doãn thì thào bên tai Đường Tam, nghe có vẻ vô cùng mong mỏi hi vọng của hắn.
Theo nhịp tim đang nhảy lên vì sung sướng, Đường Tam chậm rãi gật đầu. Tuy rằng chậm nhưng Tạ Doãn nhất định có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, Đường Tam vẫn trả lời ắn rằng: "Gặp lại nhau đi." giọng y run lên theo nhịp đập của trái tim y.
Tạ Doãn nở nụ cười rộng rãi "Lần sau gặp mặt, ta có thể không để ngươi đi nữa."
"Ta biết."
Sau đó Tạ Doãn ngẩng mặt lên, nắm lấy cằm Đường Tam đối mặt với mình. Một giây tiếp theo, đôi môi của họ lại với nhau một lần nữa, trên lưng một con ngựa, thậm chí còn có vẻ xấu hổ khi nhìn thấy hai người họ.
* * *
Lý Thành và Triều Duệ liếc nhìn nhau đầy thắc mắc trước hành vi mỉm cười một mình của Tạ Doãn. Cho dù mấy phút trước mặt vẫn chua như uống dấm.
"Này, Tạ Doãn! Ngươi không sao chứ? Ngươi say à?" Lý Thành búng tay trước khuôn mặt tươi cười của người đó.
Tạ Doãn tỉnh táo lại, nhìn bạn mình "Sao vậy?" hắn hỏi nghiêm túc
"Chúng tôi là những người đã hỏi ngươi! Ngươi thực sự đang nghĩ gì để khiến mình mỉm cười như vậy?" Lý Thành trả lời
"TA...."
Lời nói của Tạ Doãn đột ngột dừng lại và cơ thể hắn cứng đờ ngay lập tức. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trước mặt hắn một cách mãnh liệt.
"Tán Tán..." hắn thì thầm trong hơi thở. Hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy ra ngoài, đi thẳng vào hướng hắn đang nhìn. Ngay khi tìm thấy bóng dáng mình vừa gọi tên, Tạ Doãn đã lập tức nắm lấy tay người đó khiến người đó quay mặt về phía mình.
"Tán Tán, Tán Tán..."
* * *
Trong khi đó, tại nhà riêng của hắn. Đường Hạo đang có một cuộc họp với những người theo ông là các quan lại của nhà vua.
Một quan lại với Đường Hạo tỏ vẻ khó chịu "Hoàng thượng bỏ qua đề nghị của ngươi mà bắt con riêng của mình gả cho con trai của thái tử Tạ. Rõ ràng đây là lời tuyên chiến của hoàng thượng với thái tử Tạ."
"Vị trí của hoàng tử phối ngẫu sẽ củng cố vị trí của hoàng tử Tạ trong vương quốc." Thêm một đối tác khác.
"Đường Thừa tướng, sao ngươi lại hào phóng thế này? Không phải đã đến lúc chúng ta phải ra tay rồi sao?" Một người khác nói.
Đường Hạo chỉ cười nhạt.
"Đường Thừa tướng, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"
Nở nụ cười giễu cợt, Đường Hạo đáp: "Đang tìm một ứng cử viên khác làm hoàng tử phối ngẫu để thay thế Tạ Doãn."
"Thay nó chỉ như vậy? Vô dụng!" một người khác vặn lại.
Đường Hạo nhìn người theo dõi mình "Thay thế có nghĩa là có thực sự thay thế."
"Phương pháp?"
Đường Hạo mỉm cười "Tạ Doãn hôm nay sẽ không còn sống trở về nhà."
10h33p p.m_02/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip