Khởi đầu của định mệnh
Khi những đám mây đen lơ lửng trên bầu trời không thể bám trụ được nữa, những giọt nước bắt đầu rơi xuống, làm ướt đẫm mọi thứ trên đường đi của nó. Lượng nước ngày càng nhiều khiến Tạ Doãn phải nhanh chóng tăng tốc chạy khi đang cõng Đường Tam.
May mắn thay họ có thể tìm thấy nơi trú ẩn, một ngôi chùa cũ không còn được duy trì. Tạ Doãn để Đường Tam xuống ngay khi họ ở dưới mái nhà và đỡ người thanh niên ngồi xuống đống cỏ khô. Cơ thể họ ướt một nửa vì mưa.
"Ngươi bị ướt rồi" Tạ Doãn nói khi rũ bỏ những giọt nước trên đầu Đường Tam xuống áo mình.
"Không sao đâu" Đường Tam lo lắng trả lời vì sự quan tâm của Tạ Doãn. Nhịp tim của y vẫn không hề chậm lại. "Chính ngươi cũng ướt."
"Ta ướt không nhiều. Lưng của ta khô bởi vì ngươi đã che cho ta." Tạ Doãn cười đắc ý, khiến Đường Tam đỏ mặt nên nhanh chóng quay đi hướng khác, không muốn bị bắt gặp. "Mưa càng ngày càng lớn, e rằng sẽ rất lâu. Ngươi có sao không?" Tạ Doãn vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài, Đường Tam quay đầu nhìn theo ánh mắt của Tạ Doãn.
Trong vài giây hai người họ im lặng nhìn cơn mưa vẫn tiếp tục rơi nặng hạt như thể họ không hề thương xót những sinh vật bên dưới, dù đó là gì.
* * *
Trong cung điện.
Nhà vua vừa uống thuốc do cung nữ mang đến. Một cung nữ khác đưa khăn cho vua để lau miệng. Khi hoàn thành, các cung nữ đang chờ rời khỏi phòng của nhà vua.
"Thái giám Vu, hôm nay có tin tức gì?" nhà vua hỏi ý kiến thái giám luôn đi cùng mình.
Thái giám Vu cung kính cúi đầu khi nói: "Thưa Bệ hạ, Đường Hạo được nhìn thấy đang đến thăm nơi ở của Thái tử Tạ."
Nhà vua nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình rồi thở ra. "Hắn có ý định củng cố địa vị của mình thông qua Tạ hoàng tử, đó là lý do tại sao hắn gửi lời cầu hôn đến. Có vẻ như tham vọng của hắn là không thể cưỡng lại."
"Bệ hạ, người là vương, có thể ngăn cản hắn."
Nhà vua khịt mũi "Một vị vua mà không có quân đội trong tay, thì có ích lợi gì?" Hoàng đế mỉm cười trước tình huống trớ trêu. "Ta không nghĩ rằng khi ta đưa cho hắn tấm quân binh phù, hắn sẽ nổi dậy chống lại ta."
"Bệ hạ, xin đừng nói những lời như vậy. Bệ hạ sáng suốt, trong nước này sẽ không có loạn."
"Vậy ngươi gọi đây là cuộc gặp gỡ giữa Đường Hạo và Thái tử Tạ? Tiệc trà?"
"Thần tin chắc Thái tử luôn trung thành với Bệ hạ. Bệ hạ không cần quá lo lắng. Bệ hạ chỉ cần khỏe lại thôi. Hãy nghĩ đến Công chúa Thiệu Ninh và Hoàng tử Ninh Nghị."
Nhà vua mỉm cười chua xót khi nhớ đến hai đứa con của mình. "Ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nếu ta có thể đảm bảo rằng hai đứa con của ta vẫn ổn."
"Bệ hạ...." Thái giám Vu khóc lóc thảm thiết khi cúi đầu. "Người sẽ ổn thôi."
Nhưng nhà vua phớt lờ. "Thái giám Vu, triệu tập thái tử Tạ đến đây."
"Vâng." Thái giám Vu cung kính cúi đầu trước khi rút lui.
Nhà vua buồn bã và trầm ngâm một mình. Mặc dù biết rõ kế hoạch do tể tướng của mình vạch ra, nhưng ông không thể làm gì để ngăn cản. Muốn đoạt lại tấm quân chủ của vương quốc từ tay Đương Hạo, nếu không có lý do thì không thể dễ dàng như vậy được. Là một vị vua tất nhiên ông không thể hành động hấp tấp. Hầu hết các quan của ông đều đã thuộc dưới quyền Đường Hạo. Vua không còn cách nào bây giờ. Cơ thể ông ngày càng yếu đi. Ông chỉ lo lắng cho tình trạng của con gái mình.
* * *
Đường Hạo đã gặp Tạ Thái tử tại tư gia. Hai người họ đang thưởng thức những món ăn được dâng lên bởi những người cung nữ đang chờ đợi của phủ.
"Thái tử Tạ, người đã xem xét đề nghị của ta chưa?" Đường Hạo hỏi sau đó nhấp một ngụm trà được phục vụ.
"Ngươi thực sự chỉ có ý định thắt chặt quan hệ gia đình thông qua mai mối của con cái chúng ta?" Tạ thái tử sắc bén hỏi, ánh mắt thăm dò. Y cũng ở trong số các quan lại, chuyện đương nhiên là y đã biết ý đồ của Đường Hạo rồi.
"Chỉ có người mới có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra." Đường Hạo thản nhiên đáp
"Bi kịch?"
"Nếu ta nói sau khi Bệ hạ qua đời..."
"Xem lời nói của ngươi, Đường Hạo!" Y giận dữ nói.
"Thái tử hiểu lầm rồi, ta thề rằng ta sẽ bảo vệ ngai vàng cũng như Thái tử. Thái tử sẽ tin ta chứ?"
Vẫn với cảm xúc dâng trào, Tạ thái tử trả lời: "Ngay cả rác rưởi lang thang trên đường phố cũng không tin được điều đó! Ngươi là người sẽ đề nghị với nhà vua rằng cách duy nhất để bảo vệ con cháu của mình là giết ứng cử viên phù hợp, và sau đó lên ngôi."
"Vậy thì điều đó có nghĩa là một trong số chúng sẽ chết để sống sót. Không chỉ là về chúng ta, các hoàng tử. Chúng ta có sẵn sàng nhìn con chúng ta phải chịu đựng tất cả những điều này không? Nhưng nếu chúng ta hợp lực, mạng sống của chúng sẽ không phải hy sinh một cách vô ích."
* * *
Hắt xì!
Đường Tam đột nhiên hắt hơi một cái, dựa vào Tạ Doãn mà không khí càng ngày càng lạnh.
"Có vẻ như ngươi bị cảm lạnh" Tạ Doãn lẩm bẩm "Chỉ cần cởi chiếc áo khoác ngoài còn ướt ra. Ta sẽ đốt lửa để ngươi có thể sấy khô và đồng thời cảm thấy ấm áp."
Đường Tam chưa kịp trả lời, Tạ Doãn đã đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng bao lâu hắn quay trở lại với một số củi khô mà hắn có thể tìm thấy xung quanh ngôi chùa.
"Tại sao ngươi vẫn im lặng?" Tạ Doãn ngạc nhiên nhìn Đường Tam, người vừa nãy vẫn chưa làm gì. "Chỉ cần cởi quần áo ướt của ngươi." hắn bắt đầu sắp xếp gỗ ở giữa chúng và sau đó đốt lửa bằng hai hòn đá. Ngay lập tức, một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy và từ từ sưởi ấm không khí xung quanh họ, mặc dù bên ngoài trời vẫn đang mưa.
"Tại sao? Ngươi xấu hổ à?" Tạ Doãn lại đoán được khi thấy Đường Tam vẫn im lặng. Hắn cười tinh quái, trêu chọc Đường Tam lập tức xấu hổ quay mặt đi.
Y tự nguyền rủa mình vì tim y đã đập nhanh trở lại. Chỉ cần ở một mình với Tạ Doãn thôi cũng khiến lồng ngực y như thắt lại. Y ước gì mình có thể biến mất khỏi đây. Nhưng đáng ngạc nhiên là Tạ Doãn đã có thể thản nhiên nói chuyện với y và thậm chí còn bảo y cởi bỏ quần áo bên ngoài của mình. Đường Tam không khỏi nghĩ đến.
"Này" Tạ Doãn thì thầm vào tai Đường Tam, khiến y há hốc mồm. Hình như lúc nãy Đường Tam còn mơ mộng, Tạ Doãn đã tiến lại gần y hơn. Đường Tam đột nhiên lùi về phía sau, muốn thoát ra nhưng lại vô tình đè mạnh vào cái chân bị bong gân khiến y nhăn mặt vì đau trong giây lát.
Tạ Doãn lộ vẻ lo lắng, bản thân hắn cũng cảm thấy có lỗi vì đã quên mất cái chân bị thương của Đường Tam. "Ngươi có ổn không?" hắn hỏi. Sau đó hắn cẩn thận nhấc chân Đường Tam, cởi giày để một lần nữa xuất hiện vết bầm tím và sưng tấy. Tạ Doãn khẽ chạm vào chỗ sưng tấy trên chân của Đường Tam, nhưng nó chỉ khiến Đường Tam đau thêm. "Có đau lắm không?"
Đường Tam gật đầu. "Chân ta thậm chí không thể cử động vì nó."
"Điều này nên được điều trị ngay lập tức. Nếu không, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với ngươi." Tạ Doãn vừa nói vừa cẩn thận đặt chân của Đường Tam trở lại. "Ta sẽ tìm các loại dược liệu quanh đây để giảm sưng. Ngươi đợi ta ở đây."
Ngay khi Tạ Doãn định đứng dậy, Đường Tam đã kéo áo choàng của hắn và nói: "Nhưng bên ngoài trời đang mưa to. Ta không sao..." Chưa kịp nói xong, bụng y đã réo ầm ĩ khiến Đường Tam cảm thấy xấu hổ.
Tạ Doãn cười tủm tỉm "Trông ngươi đói rồi. Thật là, cưỡi ngựa khá là mệt, chẳng trách ngươi đói rồi. Chờ ta ở đây, ta sẽ quay lại ngay." Không được sự cho phép hắn đã hôn lên má Đường Tam rồi lập tức băng qua cơn mưa vẫn đang rơi.
Đường Tam choáng váng đầu óc rối bời. Trước khi y có thể kiềm chế được sự bối rối của mình khi bụng y đang gầm gừ đột ngột, Tạ Doãn đột nhiên đáp xuống má y. Đường Tam hôm nay bị chấn động mạnh, khiến y khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Hình ảnh Tạ Doãn hôn môi trong rừng lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí y. Chính vì vậy mà Đường Tam không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, thậm chí còn không dám nhìn Tạ Doãn vì xấu hổ. Bây giờ... nhẹ một cái, người lại hôn lên má y! Đường Tam đại khái thở ra. Tất cả điều này có nghĩa là gì? Bây giờ y nên cư xử với Tạ Doãn như thế nào?
* * *
Trong cơn mưa, Thái tử Tạ bước vào cung điện để thực hiện lời kêu gọi của hoàng đế đối với mình. Sau khi thái giám báo tin Thái tử đã đến gặp nhà vua, ông mới được phép vào.
Thái tử Tạ cúi đầu nói: "Tham kiến hoàng thượng."
Phụ thân Tạ Doãn và hoàng đế là anh em cùng cha khác mẹ. Hoàng đế là con trai chính thức của hoàng hậu trong khi thái tử Tạ là con trai của một trong những thê thiếp của tiên hoàng đế.
"Dạo này huynh thế nào?" nhà vua hỏi.
"Ta vẫn ổn. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, thưa bệ hạ."
Nhà vua mỉm cười "Vậy thì tốt a. Ồ đúng rồi, con trai của huynh đã về nhà chưa?"
"Bệ hạ ám chỉ ai?"
"Con trai út của huynh, Tạ Doãn."
Thái tử cau mày, không hiểu. "Nó không phải ở trong cung dạy Thiệu Ninh công chúa sao?"
Nhà vua khịt mũi "Hôm nay ta đến thăm con gái, định xem tiến độ học tập của nó nhưng hình như cả hai đều không có ở đó."
Người nghe bị sốc. Mắt ông lồi ra. Ngay lập tức, ông phủ phục và nói: "Ta đã thất bại trong việc giáo dục con trai mình. Ta đáng bị trừng phạt, thưa Bệ hạ."
Nhà vua ngay lập tức bước xuống khỏi chiếc ghế uy nghiêm của mình và đến gần vị huynh đệ của mình. Ông ra lệnh cho người đứng lên. "Thái tử Tạ, không cần như vậy. Ta quả thực sẽ trừng phạt con trai ngươi vì tội đưa con gái ta ra khỏi cung mà không có sự cho phép của ta."
"Xin Bệ hạ trừng trị nó, thần không cải mệnh."
Hoàng đế gật đầu "Nhưng trước đó, ta có chuyện muốn nói với huynh. Nghe nói chiều nay Đường Hạo đến gặp huynh. Có thật không?"
Thái tử Tạ đồng thời có vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc nhưng cũng thừa nhận "Đúng vậy, Bệ hạ."
"Hắn đã nói cái gì vậy?" nhà vua liền không bỏ qua, hỏi trực tiếp.
Thái tử Tạ trở nên căng thẳng "Tâu Bệ hạ, Đường Hạo có ý định thắt chặt mối quan hệ họ hàng thông qua một cuộc hôn nhân sắp đặt với con trai ta."
Nhà vua thở dài "Đường Hạo cũng đã tâu lên nghị sự cho ta, nhưng ta chưa đưa ra câu trả lời cho y vì ta muốn hỏi ý kiến của huynh." Giọng nhà vua càng rõ ràng. "Làm sao? Huynh đã nhận lời cầu hôn chưa?"
Mãi một lúc sau, thái tử họ Tạ mới ngập ngừng trả lời "Chuyện đó......"
Thấy thái tử Tạ ngập ngừng, nhà vua chợt buồn bực, lập tức ngắt lời: "Thái tử Tạ, huynh từ trước đến nay trung thành nhất với ta. Ta còn có thể trông cậy vào huynh sao?"
Ngạc nhiên trước câu hỏi, thái tử Tạ lập tức trả lời: "Thần luôn trung thành với Bệ hạ. Tại sao Bệ hạ lại nói như vậy?"
Quốc vương trừng mắt nhìn thái tử Tạ "Huynh cùng Đường Hạo chủ mưu tính chuyện gì?"
* * *
Công chúa Thiệu Ninh đi đi lại lại trong nội phòng và cằn nhằn. Nàng đang hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Đường Tam mà mãi không đến. Vì hôm nay có người đã phát hiện ra nàng đã rời khỏi cung điện, nên nhà vua đã trừng phạt nàng bằng cách không cho phép nàng ra khỏi phòng. May mắn là nhà vua không biết rằng nàng đã đổi chỗ cho Đường Tam trong quá trình nghiên cứu để cho đến bây giờ tên của Đường Tam vẫn bình an vô sự. Nhưng sự biến mất của y với Tạ Doãn, đã mang lại tai họa cho chính nó. Đối với Đường Tam có thể không thành vấn đề, nhưng đối với Tạ Doãn thì ngược lại. Nhà vua dường như vẫn chưa có bất kỳ hành động nào để giải quyết vụ việc, nhưng đó chính xác là điều khiến Thiệu Ninh lo lắng về những gì phụ hoàng mình sẽ làm.
Cung nữ thấy Thiệu Ninh lo lắng nên nói: "Công chúa, người ngồi đi. Thiếu gia Đường Tam nhất định sẽ trở lại sớm."
"Ngươi dám ra lệnh cho ta?!" Thiệu Ninh ngay lập tức khiến người cung nữ đang chờ của mình phải rút lui trong sợ hãi. "Đường Tam, ngươi đã ở đâu vậy ?? Mau trở về." nàng đi đi lại lại.
Đường Tam phải nhanh chóng cùng Tạ Doãn trở về, nếu không, nhà vua đã sớm phát hiện ra việc cải trang của y. Vào lúc này, nhà vua đã bắt gặp Thiệu Ninh người đã rời khỏi cung điện, và dựa trên báo cáo từ các cung nữ đã nhìn thấy và nói rằng nàng đã ra ngoài với Tạ Doãn, mặc dù thực sự là Đường Tam xuất hiện, nhà vua vẫn không nghi ngờ gì về Đường Tam. Tuy nhiên, bây giờ Thiệu Ninh đã trở lại trong khi Tạ Doãn vẫn chưa thấy đâu. Việc nhà vua sớm phát hiện ra rằng Tạ Doãn không đi chơi với mình mà là với Đường Tam. Nói cách khác, đây là một vụ lừa đảo chống lại hoàng đế, chắc chắn sẽ là một hình phạt nghiêm khắc.
* * *
Một mình đợi lâu, Đường Tam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Tạ Doãn trở về với thứ gì đó quấn chặt trong áo choàng. Chẳng là gì cả vì hiện tại y chỉ có thể dựa vào Tạ Doãn để đưa y về nhà với cái chân đau như thế này.
Tạ Doãn cười với Đường Tam "Ngươi đợi lâu chưa? Ta xin lỗi, nhưng cơn mưa này khiến ta gặp một chút rắc rối." Hắn cúi người xuống trước mặt Đường Tam và lấy hết những gì có thể nhúng tay vào.
Ôi, Đường Tam lúc này mới ý thức được thân thể Tạ Doãn gần như đã hoàn toàn ướt át. Y vô thức đưa tay gạt nước trên đầu và dọc theo vai của Tạ Doãn. "Ngươi bị ướt. Ta xin lỗi." Y lầm bầm trong hơi thở, cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền chàng trai trẻ.
Tạ Doãn nắm tay Đường Tam, cười nói: "Ngươi lo lắng cho ta?"
Đường Tam rụt tay lại, lo lắng nói: "Đương nhiên. Ta không muốn bất cứ ai khác phải chết vì ta."
Tạ Doãn cười khúc khích "Kỳ thật ta sẽ không chết đâu. Bởi vì ta biết ngươi đang đợi ta ở đây."
Đường Tam im lặng. Y cau mày nhìn xuống, cảm thấy bối rối vì Tạ Doãn liên tục trêu chọc y. Nhưng rồi y ngạc nhiên khi ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Doãn đang cởi bỏ quần áo bên ngoài chỉ để lại bộ đồ lót màu trắng.
"Ngươi đang làm gì đấy?" y hét lên vì ngạc nhiên.
"Đương nhiên là treo quần áo của ta cho khô. Ngươi không hy vọng ta chết phải không?" Tạ Doãn thản nhiên đáp khi đang hong khô quần áo bên bếp lửa. Sau đó hắn bước lại gần Đường Tam. Không được phép, hắn đã chạm vào lưng của Đường Tam. Mặc kệ Đường Tam đang sửng sốt nói: "Quần áo của ngươi vẫn còn ướt, tốt hơn hết ngươi nên cởi ra phơi khô." Không cần phải nói, Tạ Doãn đã cố gắng cởi áo ngoài của Đường Tam.
"Ngươi đang làm gì đấy?" Đường Tam kêu lên khi nắm tay Tạ Doãn.
Tạ Doãn nhìn y "Đương nhiên là cởi quần áo. Ngươi muốn phát bệnh sao?" tay hắn lại bắt cởi quần áo Đường Tam
"Ta... ta tự làm được!" Đường Tam đáp.
Tạ Doãn mỉm cười, lập tức buông tay để Đường Tam tự mình cởi áo ngoài. Sau đó, hắn giúp Đường Tam hong khô quần áo bên bếp lửa rồi lại cúi xuống trước mặt Đường Tam.
"Đây, ăn đi." Tạ Doãn đưa cho y trái cây mà hắn đã hái được. "Ngươi đang đói phải không? Ta không thể tìm thấy bất kỳ con gà hoặc con chim nào quanh đây vì trời mưa. Vì vậy, hy vọng điều này sẽ giúp ngươi giảm cơn đói trong một thời gian."
Đường Tam ngượng ngùng nhận lấy "Đa tạ."
Ngay lúc Đường Tam định cắn một miếng, Tạ Doãn đột nhiên chộp lấy trái cây, khiến Đường Tam kinh ngạc. Nhưng hóa ra Tạ Doãn chỉ muốn rửa sạch hoa quả bằng cách xoa lên quần áo khô rồi đưa lại cho Đường Tam. "Nó đã sạch sẽ." Hắn nói với một nụ cười hạnh phúc.
"Đa ta ngươi." Đường Tam nhận lại, bắt đầu ăn.
"Nó cảm thấy như thế nào?"
"Hơi chua, nhưng không tệ."
Tiếp theo Tạ Doãn lấy một số lá thuốc đã hái và nghiền thành từng mảnh. Sau đó, hắn đưa y đi chữa trị vết bầm tím và sưng tấy trên chân Đường Tam. Hắn không quên xé tấm vải cũ tìm được bên trong chùa để quấn chân cho Đường Tam.
Đường Tam đã quan sát cách Tạ Doãn đối xử với đôi chân của mình một cách hết sức cẩn thận. Y đã nhăn mặt vì đau khi Tạ Doãn băng vết thương quá chặt.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi." Tạ Doãn cảm thán. "Ta đã nghiên cứu một chút về y học nên ta biết rằng loại lá này có thể làm giảm vết bầm tím và sưng tấy của ngươi."
Đường Tam gật đầu. "Đa tạ ngươi."
Tạ Doãn không nhúc nhích sang nơi khác, trước mặt Đường Tam. Hắn không ngừng nhìn Đường Tam cười, nhìn Đường Tam ăn trái cây một cái như thế nào.
Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Đường Tam xấu hổ, "Sao vậy?"
"Ngươi tên là gì?" Tạ Doãn vội hỏi
Đường Tam nghĩ "Tiểu Tán." y không muốn nói tên thật của mình vì y nghĩ nếu sau này Tạ Doãn phát hiện ra chuyện mai mối của mình thì sẽ bị hắn đem ra làm trò cười. Hãy để họ gặp nhau chính thức khi đã được thông báo.
"Tiểu Tán?" Tạ Doãn nhướng mày
Đường Tam gật đầu tán thành.
"Tại sao ngươi lại cải trang thành Thiệu Ninh công chúa?"
"Cái đó... Bởi vì... Ta có thể không trả lời sao?"
Tạ Doãn cười khúc khích "Ngươi thật đáng yêu. Chà, ngươi phải có lý do của mình. Dù ngươi hay công chúa đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này, ta không quan tâm." Hắn đưa mặt đến gần mặt Đường Tam "Rõ ràng là bây giờ ngươi đang ở bên ta."
Đồng thời nghẹt thở và hồi hộp, đó là cảm giác của Đường Tam lúc này. "L-Lão sư, ngươi có thể bước ra xa một chút được không?" Đường Tam cố gắng phát âm nó sau khi nuốt nước bọt ừng ực.
Tạ Doãn không thèm để ý đến y. "Cho tới nay ngươi vẫn gọi ta là lão sư?"
"Nếu không phải lão sư, ta nên gọi ngươi cái gì?"
"Tạ Doãn!" Nói đúng. "Ta tên là Tạ Doãn."
Đường Tam đã biết, nhưng giả vờ như không. "Ồ. Vậy, ng-ngươi có thể di chuyển ra xa một chút được không? Vị trí này rất khó coi?"
Tạ Doãn nhếch mép, "Ngươi quên mất, từ lần đầu tiên gặp mặt, thân phận của chúng ta luôn khó coi."
Mặt Đường Tam đỏ bừng khi tất cả những hình ảnh đó xẹt qua tâm trí. Vị hôn phu của y quả thực không đứng đắn. Nghĩ vậy, Đường Tam đột nhiên phát cáu. "Nếu đó thật là công chúa Thiệu Ninh, ngươi có làm như vậy với cô ấy không?"
"Công chúa Thiệu Ninh có đẹp không?"
Đường Tam gật đầu "Công chúa rất xinh đẹp."
"Cô ấy có thể xinh đẹp, nhưng cô ấy không thể cho ta những gì ta muốn."
Đường Tam nhíu mày, "Nàng là công chúa của đất nước này, nàng nhất định có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn."
Tạ Doãn lắc đầu. "Ta không chắc."
"Ngươi muốn cái gì mà công chúa không cho ngươi?"
Tạ Doãn mỉm cười khi tiếp tục kéo khoảng cách giữa khuôn mặt họ, Đường Tam lại càng lùi lại. Vì muốn kiềm chế Đường Tam, Tạ Doãn đã ôm eo y, khiến Đường Tam thở dốc. "Tất cả những gì ta muốn là một cảm giác rung động. Và bạn có thể cho ta điều đó."
Ngay khi Tạ Doãn đang định mím môi lại gần, Đường Tam đã nắm chặt tay hắn "Lão sư, làm ơn...." Y quên mất lời không được gọi hắn là 'lão sư' nữa.
Tạ Doãn im lặng và không trả lời khi môi hắn đã bị bàn tay của Đường Tam che lại. Nhận ra điều đó, Đường Tam lập tức hạ tay xuống. "Tha thứ cho ta."
"Tim ngươi đập rất nhanh." Tạ Doãn cười khúc khích
Đường Tam xấu hổ quay mặt đi "Là do ngươi ở gần ta."
Tạ Doãn nhếch mép.
"Và bây giờ ta đang hụt hơi." Đường Tam nói thêm. Hy vọng rằng Tạ Doãn có thể cho qua nếu y thừa nhận nó.
Nhưng Đường Tam đã nhầm. Tạ Doãn thay vào đó kéo mặt Đường Tam về phía mình, "Vậy thì ngươi cần được hô hấp nhân tạo." Không nói nhiều nữa, Tạ Doãn liền liếm môi Đường Tam.
Đường Tam ngạc nhiên, trợn to mắt. Nhưng cuối cùng y cũng nhắm mắt và đáp lại nụ hôn, như trước đây.
* * *
Trong cung điện.
Nhà vua tập hợp tất cả các quan đại thần của mình trong sảnh cung điện và thông báo rằng ông đã đích thân chọn một người con rể hoàng gia cho con gái của mình, Thiệu Ninh. Ngay lập tức, các quan đại thần nháo nhào để biết ứng cử viên là ai.
Nhìn tất cả các quan đại thần của mình, nhà vua nói: "Ta đã chọn Tạ Doãn làm con rể hoàng gia."
Đường Hạo và phụ thân Tạ Doãn đều bị sốc. Họ không biết gì về việc này và không ngờ rằng nhà vua sẽ quyết định như vậy.
Người hầu gái chạy vào dinh thự của Công chúa Thiệu Ninh và hét lên: "Công chúa! Công chúa!"
Thiệu Ninh ngạc nhiên nhìn người cung nữ đang hét của mình. "Sao ngươi lại hoảng sợ như vậy, có chuyện gì vậy?"
"Báo cáo, thưa công chúa, hoàng thượng đã chọn được phu quân cho công chúa" cung nữ đáp.
"Ai?"
Người cung nữ chờ đợi nuốt nước bọt trước khi trả lời "Con trai út của Thái tử Tạ, Tạ Doãn!"
Thiệu Ninh mở to mắt vì kinh ngạc, không thể tin được những gì mình đang nghe thấy. "Tại sao lại như thế này? Đường Tam..."
02/01/2023_1h15p p.m
Azura
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip