Lời mở đầu
Đường Tam nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trong bộ đồ cưới Hán phục màu đỏ. Hôm nay là ngày cưới của y. Y đã trang điểm xong. Ngay khi những người hầu gái chuẩn bị che đầu bằng mạng che mặt, Đường Tam ngăn họ lại rồi ra lệnh cho tất cả những người hầu gái ra ngoài để y có thời gian một mình. Sau khi được mẹ đồng ý, Đường Tam chỉ còn lại một mình trong phòng.
Một khi chỉ còn lại một mình, Đường Tam đã rơi những giọt nước mắt mà y đã cố kìm nén bấy lâu nay. Trái tim y tan nát, y không thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình sau khi nhận được tin người yêu của y, Tạ Doãn, đã qua đời. Sự ân hận và tội lỗi gặm nhấm tâm hồn y. Đường Tam vừa khóc thầm vừa bóp chặt lồng ngực của mình, y rất đau khi nghĩ đến người yêu của mình.
Đường Tam không hề hay biết, ai đó đã trốn vào trong phòng của y và đang theo dõi y. Người đàn ông mặc đồ đen tỏ vẻ buồn bã và không kìm được nước mắt khi thấy Đường Tam khóc. Siết chặt sợi dây trong tay, hắn nhắm mắt lại, hạ quyết tâm. Sau đó, hắn lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến đến chỗ Đường Tam.
Đường Tam ngay lập tức nhận ra có người đang đứng sau lưng mình nhưng y đã quá chậm trễ để ra tay nên người đàn ông đã nhanh chóng đánh Đường Tam bất tỉnh. Lén lút, người đàn ông mặc đồ đen bế Đường Tam ra khỏi cung điện qua một lối đi nhỏ được canh phòng cẩn mật. Người đàn ông rất linh hoạt và biết rõ vị trí của mọi lính canh trong cung điện nên hắn có thể tránh chúng. Ngay khi nhảy qua bức tường ở một góc của cung điện, người đàn ông đã tìm cách ra khỏi cung điện, phóng đi mang theo Đường Tam đã bị ngất xỉu.
* * *
Một lúc sau, Đường Tam cuối cùng cũng tỉnh lại sau sự sững sờ của mình. Khi mở hết mắt, y thấy mình đang ở một nơi khác giống như một nhà kho chưa sử dụng. Đường Tam nhớ lại rằng căn phòng của y đã bị kẻ gian đột nhập và có vẻ như y đã bị bắt cóc ngay từ bây giờ. Miệng bị trói bằng vải nên không thể la hét, tay chân cũng bị trói. Đường Tam cố gắng tháo nút thắt và nhận ra rằng mình đã bị kẻ bắt giữ mình trói chặt. Y không biết tại sao mình lại bị bắt cóc vào ngày cưới và thậm chí kẻ bắt cóc có thể trốn thoát khỏi lính canh cung điện.
Đường Tam nhìn xung quanh chỉ toàn đống đồ cũ nát và cỏ khô vương vãi trên sàn. Y tìm kiếm một công cụ để cởi trói cho mình và cuối cùng tìm thấy một mảnh thủy tinh đất sét trong ống hút bên dưới y. Không lãng phí chút thời gian Đường Tam đã dùng mảnh vỡ để cắt đứt sợi dây trong tay mình.
Sau một thời gian cố gắng, sợi dây cuối cùng cũng rơi ra. Sau đó Đường Tam cũng nhanh chóng cởi trói cho miệng và chân của mình. Nhưng không may, có tiếng bước chân của ai đó đến gần nhà kho mà bây giờ Đường Tam tin rằng chính là kẻ bắt cóc.
Đường Tam lập tức quấn dây lại một cách bất cẩn quanh tay, chân và miệng như vẫn bị trói như cũ. Sau đó y giả vờ ngất xỉu. Y không quên cầm mảnh đất sét trong tay, sẵn sàng tấn công kẻ bắt giữ mình ngay khi hắn ở trước mặt mình.
Như Đường Tam đoán, chính là kẻ bắt cóc bước vào. Người đàn ông mặc đồ đen tiến lại gần Đường Tam, người vẫn còn đang bất tỉnh mà không có một chút nghi ngờ nào. Và ngay khi người đàn ông đang đứng trước mặt mình, Đường Tam ngay lập tức mở mắt và tấn công kẻ bắt giữ mình bằng những mảnh đất sét nhưng bị người đàn ông nhanh chóng tóm lấy.
Nhìn thấy kẻ đã bắt cóc mình, hai mắt Đường Tam lập tức mở to, mảnh vỡ vừa rơi ra khỏi tay. Đường Tam nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt đang chăm chú nhìn mình. Y thậm chí có thể cảm nhận được sự căm ghét toát ra từ ánh mắt của người đàn ông dành cho y.
"Tạ... Tạ Doãn? Huynh vẫn còn sống...?"
6h42p p.m_18/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip