Ta muốn theo huynh

Đường Tam tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trong phòng của chính mình. Đôi mắt y đảo nhanh, tìm kiếm, nhưng hóa ra căn phòng trống không. Đường Tam cựa người muốn ngồi dậy, nhưng lại bởi vì đau bụng mà nhăn mặt lại. Trong lúc nhất thời, y nhớ tới bụng của mình, hiện tại đã được băng bó gọn gàng, là bị Tạ Doãn làm đau.

Tạ Doãn...

Lo lắng xen lẫn hoảng sợ lập tức phóng tới chiếm lấy mặt Đường Tam. Ôm bụng, Đường Tam chậm rãi xuống giường, đi về phía cửa. Đường Tam phát hiện cửa bị khóa, trong lòng càng thêm lo lắng.

"Mở cửa! Làm ơn, mở cửa!" Y đập cửa hét khản cổ, phớt lờ cổ họng khô khốc của mình. "Mở cửa!" Tay y tiếp tục run. Cảm thấy nỗ lực của mình là vô ích vì không nhận được phản hồi, Đường Tam đi về phía cửa sổ hóa ra cũng bị khóa.

Ánh mắt Đường Tam nhìn chằm chằm chung quanh. Y không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi y tỉnh dậy sớm hơn. Và điều khiến y lo lắng hơn là về Tạ Doãn. Điều gì đã xảy ra với người đàn ông? Như thế có ổn không? Thân thể Đường Tam đột nhiên căng thẳng, trong mắt tạo thành một màng trong suốt. Y không thể đợi ở đây để biết tình trạng của Tạ Doãn.

Đang miên man suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Đường Tam nhận ra người này chính là em trai mình, Đường Hoài, sau khi xác định tình hình bên ngoài đã an toàn, không có người theo dõi, sau khi xác định tình hình bên ngoài đã yên ổn lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại.

"Tam ca, ngươi tỉnh?" Đường Hoài lập tức lại đỡ Đường Tam ngồi xuống giường.

Đường Tam siết chặt tay em trai "A Hoài, nói cho ta biết ta ngủ bao lâu?"

"Khoảng nửa ngày."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Ca" Đường Hoài nghiêm mặt gọi: "Là ta muốn hỏi huynh, huynh làm sao vậy? Bị người đưa về nhà trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, sau đó phụ thân nhốt huynh trong phòng, ra lệnh không ai có thể đưa huynh ra ngoài. Thật ra huynh đã làm gì vậy?"

Đường Tam bởi vì quá hoảng hốt không trả lời được. Tâm trí y cố gắng tiêu hóa tất cả các khả năng khi y bất tỉnh.

"Ca ca huynh biết cái gì chưa? Phụ thân của chúng ta đã trở thành hoàng đế!" Đường Hoài vui vẻ nói tiếp. "Điều đó có nghĩa là huynh là thái tử và đệ bây giờ là hoàng tử."

Đường Tam nhìn đệ đệ mình với một cảm giác khó hiểu. "Đệ có hài lòng với điều đó?"

"Tại sao không!" Đường Hoài ngây thơ trả lời.

Đó là điều đương nhiên, bởi vì chàng trai trẻ không biết những gì phụ thân họ đã làm để đạt được danh hiệu. Nhưng Đường Tam không muốn suy nghĩ nhiều, y nhất định phải đi tìm hiểu tình trạng của Tạ Doãn.

"A Hoài, đệ có thể giúp ta không?" Đường Tam cầu xin.

* * *

Đường Tam sau khi xác định tình hình ngoài cửa đã an toàn mới lẻn ra khỏi phòng. Y đã thay quần áo của Đường Hoài. Thân thể Đường Tam cao hơn một chút, nhưng chỉ cần không lộ mặt cũng không sao. Theo như những gì có thể nhìn thấy, những người hầu sẽ nhầm y với Đường Hoài.

Đường Tam đến gặp Triều Duệ để hỏi về tung tích của Tạ Doãn.

"Triều Duệ, nói cho ta biết Tạ Doãn ở đâu?" Đường Tam nhìn Triều Duệ nói, Triều Duệ sau đó nói "Phụ thân đệ không cho phép đệ gặp hắn." 

Azura: Vì Triều Duệ thích Đường Tam nên xưng với y là đệ, tất nhiên Đường Tam y chỉ yêu Tạ Doãn.

Đường Tam lắc đầu, vẻ mặt sắp khóc. "Ta biết. Đó là lý do tại sao ta nhờ ngươi giúp đỡ. Làm ơn, hãy cho ta gặp huynh ấy.... Làm ơn...." giọng y run lên vì không kìm được nước mắt

"Sau những gì hắn đã làm với đệ, đệ vẫn còn yêu hắn không? Muốn gặp hắn không?" Triều Duệ giận dữ nói. "Xét cho cùng, hắn không nhất thiết muốn gặp đệ sau những gì phụ thân đã làm với gia đình hắn."

"Huynh ấy không muốn gặp ta cũng không sao, ta chỉ muốn chắc chắn rằng huynh ấy không sao. Triều Duệ, van cầu ngươi, giúp ta với..." Cùng với tiếng nức nở đứt quãng, Đường Tam gục xuống đầu gối để cầu xin với Triều Duệ.

Triều Duệ bất lực trước thái độ của Đường Tam. Hắn ta lập tức kéo cánh tay Đường Tam đứng lên "Đệ cũng biết phụ thân đệ lập hôn ước cho hai chúng ta!

Đường Tam nghe vậy vô cùng kinh ngạc, lúc này mới biết mình đã bị lập hôn ước với Triều Duệ. "Ngươi chấp nhận nó?" Y không thể tin được hỏi: "Ngươi chấp nhận? Tạ Doãn là bạn của ngươi, và ta chỉ yêu huynh ấy. Ngươi biết điều đó!" Đường Tam cao giọng nói

"Nhưng ta thích đệ!" Triều Duệ vừa lắc người Đường Tam vừa gắt gỏng, ngữ khí đầy nhấn mạnh.
Đường Tam mở to mắt. Từ khi nào Triều Duệ... Với y? Bản thân y chỉ gặp hắn ta một lần nhưng tại sao Triều Duệ...

Đường Tam tách khỏi Triều Duệ "Không, ta chỉ yêu Tạ Doãn. Và điều đó sẽ không thay đổi. Ta sẽ nói với phụ thân ta sau." y kinh ngạc trả lời

"Đệ nghĩ rằng phụ thân đệ sẽ để Tạ Doãn sống sau khi ông ấy phát hiện ra?" Triều Duệ nói.

Đường Tam cảm thấy tim mình đập rất nhanh, như bị bóp chặt lồng ngực. "Tạ Doãn..." y lẩm bẩm Triều Duệ, làm ơn cho ta biết Tạ Doãn đang ở đâu, đưa ta đến chỗ huynh ấy... làm ơn..."
Lần này y cúi đầu trước Triều Duệ nhiều lần cho đến khi hắn ta không thể nhận nó nữa và đưa Đường Tam tìm thấy Tạ Doãn trong tù giam.

Trái tim của Đường Tam chùng xuống khi nhìn thấy tình trạng của Tạ Doãn trong lao tù. Nam nhân nằm bất lực. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt đến mức trông như sắp chết. Còn vết thương trên ngực.... Vết thương không được chữa trị, thậm chí không được băng bó và để yên. Nhìn thấy hắn, Đường Tam trên mặt tràn đầy nước mắt.

Tạ Doãn....

Ngay khi cánh cửa nhà lao tù mở ra, y lập tức xông vào. Triều Duệ cố gắng giữy lại nhưng Đường Tam ngay lập tức tát hắn ta và nói: "Ngươi là một người bạn rất tốt" y chế nhạo gay gắt.

Không để ý đến Triều Duệ nữa, Đường Tam tiếp cận Tạ Doãn. Tay y run rẩy vươn ra, muốn chạm vào mặt Tạ Doãn. Nước mắt tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt y. Trái tim y đau nhói như thể y có thể cảm nhận được sự đau khổ của nam nhân y yêu. Đường Tam không khỏi nghĩ tại sao những người đó lại có gan để người mình yêu như vậy.

"Tạ Doãn..." Đường Tam vuốt ve gương mặt tái nhợt nóng bỏng của Tạ Doãn, lẩm bẩm tên của hắn. Đôi mắt của người đàn ông đã hoàn toàn nhắm lại. Đường Tam biết Tạ Doãn bị sốt do vết thương có thể bị nhiễm trùng.

"Ngươi không thể cho huynh ấy uống thuốc sao?" Đường Tam ngẩng đầu nhìn Triều Duệ.

"Không bao giờ có bất kỳ loại thuốc nào cho các tù nhân." Triều Duệ lạnh lùng đáp.

Đường Tam sắc mặt cứng đờ "Vậy ngươi cút đi!" mệnh lệnh y hét lên với hắn ta.

"Đệ cũng nên đi ra ngoài."

"Đừng cố gắng ra lệnh cho ta!" Đường Tam nhấn mạnh. "Ngươi cút đi không thì ta chết với huynh ấy ở đây?!" Y lấy từ trong áo choàng ra một con dao găm và đeo vào cổ. Mũi của con dao găm thậm chí đã xuyên qua da cổ y.

Triều Duệ tỏ vẻ tức giận. Hắn ta muốn ngay lập tức phản đối lại. Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Đường Tam, Triều Duệ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa y. Với khuôn mặt chua chát, hắn ta bước ra khỏi nhà tù.

Triều Duệ vừa đi ra ngoài, Đường Tam dùng dao găm mang theo vải áo sơ mi của y cắt thành nhiều mảnh, cẩn thận băng bó vết thương trên ngực Tạ Doãn. Nhiều lần nước mắt của Đường Tam nhỏ xuống cơ thể của Tạ Doãn trong khi băng bó vết thương cho người nam nhân này.

Khi một giọt nước mắt rơi xuống má Tạ Doãn, nam nhân cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Hắn thở ra một hơi ngắn bằng miệng, nhìn Đường Tam.

"Huynh tỉnh rồi? Đau ở chỗ nào? Có cần gì không?" Khi Đường Tam phát hiện Tạ Doãn đã mở mắt ra, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm.

Tạ Doãn nhìn chằm chằm hắn một hồi, cuối cùng khó khăn nói: "Cút đi,,, Ta không muốn gặp ngươi." Giọng hắn như một lời thì thầm.

Đường Tam nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Y nuốt hết đắng cay sầu đau vào trong lòng. Tạ Doãn có lý do để đuổi y ra ngoài. Người nam nhân này bây giờ phải thực sự ghét y.

"Đi..." Tạ Doãn nhỏ giọng lặp lại, Đường Tam khó khăn nuốt nước miếng "Đem huynh quấn xong, ta liền đi." Bàn tay đã ngừng hoạt động lại di chuyển nhưng Tạ Doãn lại gạt nó đi.

"Đi chỗ khác!" Giọng của Tạ Doãn thậm chí còn khắc nghiệt hơn.

Đường Tam âm thầm khóc. Y không thể xin lỗi hắn. Sau những gì phụ thân đã làm với gia đình nam nhân đó, xin lỗi sẽ không bao giờ có thể chữa lành nỗi đau mà Tạ Doãn đã trải qua.

"Tạ Doãn..." Y đau lòng gọi

Sắc mặt Tạ Doãn biến đổi, khó chịu trước sự bướng bỉnh của Đường Tam. Với chút sức lực còn sót lại, hắn vươn tay lập tức bóp cổ Đường Tam.

Đường Tam không có đánh trả. Y để Tạ Doãn bóp cổ y để trút giận. Y sẵn sàng chết trong tay của Tạ Doãn.

Tạ Doãn nghẹn ngào đến nổi gân cổ. Ánh mắt của hắn tràn đầy hận ý nhìn Đường Tam đang bắt đầu thở dốc.

"Ngươi có biết ta hận ngươi bao nhiêu không?" Tạ Doãn nói. "Ngươi cho rằng ta giết không được ngươi. Ta sẽ giết ngươi, để phụ thân và huynh đệ của ta được chết thanh thản."

Đường Tam khó thở giơ hai tay lên, nắm lấy tay vẫn đang bóp cổ y của Tạ Doãn. Lúc này Tạ Doãn mới nhìn thấy chiếc vòng tay hắn đưa cho y vẫn còn dính trên tay Đường Tam.

Tạ Doãn rút tay ra khỏi cổ Đường Tam, tiến tới nắm lấy cổ tay thanh niên, đồng thời cố gắng tháo chiếc vòng ra khỏi tay Đường Tam.

"Đừng!" Đường Tam hét lên khi nhận ra Tạ Doãn đang làm gì và cố gắng rút tay lại.

Mặc dù thân thể Tạ Doãn bị đau đến suy yếu, nhưng sức lực của người nam nhân này không hề giảm đi một chút nào, dễ dàng giật lấy chiếc vòng tay từ tay Đường Tam.

"Không... trả lại cho ta." Đường Tam cầu xin trong khi cố gắng lấy lại chiếc vòng tay của mình. Nhưng người ơi, Tạ Doãn đã đẩy y cho đến khi y ngã xuống.

"Ta và ngươi không cần chiếc vòng này." Tạ Doãn buông chiếc vòng trên tay của chính mình và kéo căng cho đến khi chiếc vòng vỡ ra và những hạt rơi vãi trên sàn.

Đường Tam rất buồn khi thấy điều đó. Việc chiếc vòng tay bị đứt đánh dấu sự kết thúc mối quan hệ của họ. Y khóc thảm thiết. Trái tim tan nát, y bò lên nhặt từng hạt một trên sàn nhà. Cho dù Tạ Doãn không muốn y nữa, nhưng y vẫn sẽ yêu hắn! Vì người đàn ông đó là mối tình đầu của y. Người đàn ông đã cho y biết thế nào là tình yêu.

"Dừng lại!" Tạ Doãn kéo tay Đường Tam vẫn đang thu châu.

Đường Tam sắc mặt cứng đờ, buông tay nam nhân ra. Và quay lại nhặt những hạt vương vãi mà khóc trong lòng. Đối với y, thứ đó rất quý giá bởi tình yêu của Tạ Doãn dành cho y được cất giữ trong chiếc vòng đó.

Nhìn thấy Đường Tam tiếp tục nhặt hạt châu dưới đất, Tạ Doãn thực sự cảm động nhưng lại vì hận Đường Hạo mà cứng lòng lại. Nỗi buồn và sự hận thù đè nén trái tim hắn đột nhiên khiến ngực anh hắn đến mức nôn ra máu tươi.

Đường Tam thấy vậy liền hoảng sợ, lập tức đỡ Tạ Doãn sắp ngã xuống nhưng người này lại đẩy Đường Tam mạnh đến nỗi cơ thể của y va vào song sắt của nhà tù.

Đường Tam đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Tương tự như vậy với Tạ Doãn, nam nhân ngã xuống sàn trong khi tiếp tục nôn ra máu, mắt hắn đỏ hoe để kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra vì đau.

Cố nén đau đớn, Đường Tam bò lại gần Tạ Doãn nhưng Tạ Doãn lại một lần nữa đẩy y ra, không muốn bị Đường Tam chạm vào.

Đường Tam bật khóc. Từ nơi y ngã xuống — không còn dám đến gần Tạ Doãn — y cầu xin hắn.

"Tạ Doãn, làm ơn huynh phải sống... phải tồn tại." Đường Tam rít lên. "Ta biết huynh ghét ta. Vì vậy, hãy sống để giết ta. Ta cầu xin huynh sống..."

Tạ Doãn nhăn mặt vì đau. "Ta.... nhất định sẽ giết ngươi." Lời thì thầm.

Không lâu sau, Đường Tam nghe thấy giọng nói của phụ thân mình với Triều Duệ trong phòng chờ của nhà tù. Không muốn phụ thân mình giết Tạ Doãn, y thậm chí còn có ý định giúp đỡ nam nhân đó.

Y thô bạo lau nước mắt trên mặt và bò lên nhặt con dao găm mà y đã đánh rơi và đưa nó cho Tạ Doãn.

"Chạy và sống!" Y buộc Tạ Doãn phải nắm lấy con dao găm của mình. "Chịu đau một hồi đi...  huynh chạy đi."

Tạ Doãn ngơ ngác nhìn Đường Tam. Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy giọng nói của Đường Hạo bước vào lao tù, hắn đã có thể tiêu hóa mọi thứ ngay lập tức. Hắn vội vàng kéo tay Đường Tam, chĩa dao vào cổ y. Trong nháy mắt, hắn bắt Đường Tam làm con tin.

"Ta sẽ giết ngươi sau chuyện này."

"Ta biết." Trong câu nói của Đường Tam không hề có chút hối hận hay sợ hãi. Y đặt cuộc sống của mình vào tay người đàn ông y yêu.

Đường Hạo, người bước vào cùng ba người của ông ta - cộng với Triều Duệ - ngay lập tức bị bất ngờ. Ngay lập tức họ thiết lập một vị trí chờ đợi. Các lính canh rút kiếm của họ.

"Thả con trai ta ra!" Đường Hạo

Tạ Doãn ra lệnh với một nụ cười méo xệch giữa cơn đau đang dày vò anh. "Tránh sang một bên! Nếu không ta sẽ giết y." Hắn ấn con dao vào cổ Đường Tam đến chảy máu. Đường Hạo vẫn không di chuyển.

"Ngươi cho rằng ta không dám giết y?" Tạ Doãn nói. "Ngươi dám giết người nhà của ta, ta tại sao không dám giết con trai yêu của ngươi."

"Nếu ngươi làm tổn thương y, ngươi sẽ chết ngay lúc đó."

"Vậy thì, ta rất vui lòng, ta sẽ mang đứa con trai này của ngươi đi cùng ta."

"Tạ Doãn!" Triều Duệ mắng "Bỏ dao xuống!"

Tạ Doãn cười ranh mãnh, "Ngươi yêu y? Ngươi muốn y? Nhưng bằng hữu à, y sẽ chết sớm nếu ngươi không bước sang một bên." Đòn đánh trúng vào bụng bị thương của Đường Tam, khiến cho thanh niên trong miệng lập tức phun máu.

Các lính canh đang chuẩn bị tấn công.

"Đừng lại gần!" Đường Tam thở dốc ra lệnh, cố nén đau đớn. "Ta đã nói các ngươi đừng lại gần!"
Nhìn thấy Đường Tam đau đớn, Đoường Hạo cuối cùng đã nói với những người bảo vệ của mình để cho Tạ Doãn một con đường.

Tạ Doãn cõng Đường Tam tiến lên. Hắn hạ được một tên lính canh và chộp lấy thanh kiếm mà hắn hiện đang đeo trên cổ Đường Tam. Tạ Doãn tiếp tục bước ra khỏi cửa nhà tù.

Các hộ vệ bên ngoài lập tức cảnh giác nhìn thấy Tạ Doãn, nhưng bởi vì Đường Hạo dặn bọn họ không được tới gần, nên đều tuân lệnh. Các lính canh tiếp tục xem nơi Tạ Doãn đang dẫn Đường Tam đi.

Nhìn thấy một con ngựa bị trói, Tạ Doãn quyết định sử dụng con ngựa. Hắn đẩy Đường Tam ngồi lên lưng ngựa trước, sau đó Tạ Doãn phá cương ngựa nhảy ra phía sau, lập tức thúc ngựa.

"Đuổi theo!" Đường Hạo ra lệnh cho tất cả lính canh của mình, bao gồm cả Triều Duệ. Bản thân Đường Hạo ngay lập tức chạy về phía một con ngựa và ngay lập tức giục nó đuổi theo.

Con ngựa của Tạ Doãn càng lúc càng chạy nhanh hơn khi hắn đá vào mông con ngựa lần thứ mười một. Đường Tam cố gắng cầm cự, ấn vết thương trên bụng bắt đầu rỉ máu. Bản thân Tạ Doãn dường như đang cố nén cơn đau trong lồng ngực nhưng hắn vẫn tiếp tục điều khiển con ngựa của mình.

Đường Hạo đuổi theo hắn và ông ta ra lệnh cho lính canh của mình bắn tên. Tuy nhiên, tất cả những mũi tên được bắn ra đều bị Tạ Doãn tránh thành công. Tức giận, Đường Hạo lấy một mũi tên từ lính canh và nhắm vào Tạ Doãn.

Mũi tên bắn ra không trúng Tạ Doãn mà trúng vào mông ngựa, khiến ngựa lập tức ngã xuống, Tạ Doãn và Đường Tam cũng vậy.

Ngay sau khi Tạ Doãn ngã xuống, tất cả lính canh đã rút kiếm và tấn công Tạ Doãn một cách tàn bạo. Tất nhiên Tạ Doãn đã cố gắng chống trả nhưng tình trạng của hắn không tốt vì vết thương trên ngực.

"Đừng, mau dừng nó lại!" Đường Tam lập tức đứng dậy, định chạy về phía Tạ Doãn nhưng Triều Duệ vội vàng giữ chặt cánh tay của y.

"Đi thôi!" Đường Tam phản kháng nhưng Triều Duệ thay vào đó đã giữ chặt. "Buông ra! Buông ta ra!" Y đánh Triều Duệ, người vẫn đang ôm chặt lấy y.

Đột nhiên từ bên kia, cánh tay của Đường Tam bị Đường Hạo nắm chặt. "Dừng tay!" mệnh lệnh của ông ta.

"Phụ thân! Xin hãy để Tạ Doãn đi." Đường Tam trầm ngâm một lát nói. "Hãy để huynh ấy đi, phụ thân."

Đường Hạo không thèm để ý Đường Tam, ngược lại ông ta đưa một tay của Đường Tam cho Triều Duệ, người đang tạm thời giữ hai tay của Đường Tam sau lưng thanh niên.

"Đi thôi!" Đường Tam lại phản kháng. "Phụ thân, con van cầu người!" y lại bật khóc khi nhìn thấy một trong những lính canh thành công trong việc mổ bụng Tạ Doãn. "Phụ thân... phụ thân... làm ơn...." Y gào lên thảm thiết.

"Con luôn cầu xin cho hắn, mặc dù hắn rất ghét con và thậm chí còn định giết con!" Đường Hạo tức giận

"Con không quan tâm... Con không quan tâm... để huynh ấy giết con đi..." Đường Tam hai mắt đẫm lệ hét lên. "Người hại người nhà của huynh ấy, con sẽ vì người bù đắp."

"Ta không cần con chuộc tội. Ta không làm việc này vì bản thân mình." Giọng điệu của Đường Hạo tăng lên với cảm xúc. "Bản tính bướng bỉnh của con đủ rồi!" Sau đó, Đường Hạo ra lệnh cho lính canh của mình "Giết hắn!"

"KHÔNG!" Đường Tam rống to một tiếng xé lòng. Cùng lúc đó, các lính canh tấn công Tạ Doãn mạnh hơn và khiến nam nhân ngày càng bị dồn vào chân tường cho đến khi cuối cùng một trong số các lính canh đâm vào bụng hắn. "Tạ Doãn!" Y kinh hoàng nhìn Tạ Doãn ngã xuống đất. Nỗi sợ hãi bắt đầu phục kích y. Không chỉ vậy, những lính canh khác thậm chí còn chém vào cánh tay cũng như cơ thể của Tạ Doãn nhiều lần. Cho đến khi người nam nhân ấy nằm bất lực trên mặt đất.

"Dừng lại!" Đường Tam cố hết sức hét lên cho đến khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Triều Duệ và ngay lập tức chạy đến bên người của Tạ Doãn, bảo vệ người đàn ông sắp bị lính canh đâm. Thị vệ bị bộ dạng của Đường Tam kinh ngạc lập tức dừng lại.

"Tạ Doãn... Tạ Doãn" Đường Tam sờ sờ trên mặt dính đầy máu của Tạ Doãn. "Tạ Doãn, xin huynh đừng chết." rít.

"Kéo thiếu gia lại!" Đường Hạo ra lệnh cho lính canh của mình giữ Đường Tam tránh xa Tạ Doãn.
Đường Tam lập tức phủ phục, van xin phụ thân. "Phụ thân, xin hãy tha cho Tạ Doãn. Làm ơn, phụ thân... Làm ơn .... Con sẽ vâng lời người... Con sẽ vâng lời... nhưng xin hãy tha cho Tạ Doãn... làm ơn..." Y liên tục đập lông mày của mình xuống đất trong khi khóc. Y thực sự không muốn mất Tạ Doãn.

"Thừa tướng..." Triều Duệ nói với Đường Hạo, khuôn mặt lộ vẻ thông cảm.

Đường Hạo quay sang hắn ta "Ngươi không muốn lấy con trai ta sao? Hãy thể hiện lòng trung thành của ngươi."

Triều Duệ có vẻ bối rối.

"Đánh gãy hai chân của hắn!" Đường Hạo ra lệnh cho Triều Duệ.

Triều Duệ thở hổn hển một lúc, trông có vẻ trầm tư.

Đường Hạo vỗ vai hắn ta. "Ta sẽ cho ngươi con trai của ta." Ông ta hứa với một nụ cười.

Mặt Triều Duệ đanh lại, hắn bắt đầu bước tới thực hiện mệnh lệnh của mình.

Đường Tam sợ hãi. Ngay khi Triều Duệ đến gần, y lập tức ôm eo Triều Duệ để giữ lại bước chân của hắn lại. "Đừng làm vậy! Huynh ấy là bạn của ngươi, xin đừng làm vậy với huynh ấy...."

Triều Duệ thả tay Đường Tam ra khỏi người mình với sự giúp đỡ của một lính canh cuat Đường Hạo, người ngay lập tức khống chế Đường Tam.

"Đừng.... Đừng làm thế Triều Duệ, làm ơn..." Y khóc nức nở khi vùng vẫy trong vòng tay của lính canh "Đừng làm thế với huynh ấy.... Ta... ta sẽ kết hôn ngươi, nhưng đừng làm như vậy..." Đường Tam hô to thanh âm rất khàn.

Như thể, Triều Duệ đã không nghe thấy tiếng hét của Đường Tam khi hắn ta bẻ gãy một chân của Tạ Doãn.

Một tiếng rống đau đớn đinh tai nhức óc phát ra từ miệng Tạ Doãn. Đường Tam gào thét, trong lòng xé nát kêu tên nam nhân. Y không biết làm thế nào để chữa lành vết thương của người nam nhân ấy. Trong khi Đường Hạo mỉm cười mãn nguyện với Triều Duệ.

"Dừng tay!" Đường Tam hét lên khi Triều Duệ chuẩn bị bẻ gãy chân còn lại của Tạ Doãn.

"Ayaah... ayaah... Ngươi mà làm nữa thì huynh ấy chết thật... Sau chuyện này ta sẽ chết trước mặt ngươi! Buông Tạ Doãn ra! Ayaah!"

Đường Tam giẫm lên một chân hộ vệ của hắn ta, vặn cánh tay của lính canh cho đến khi y thoát ra được, sau đó y chạy về phía nơi của Triều Duệ đang đứng và Tạ Doãn đang đau đớn kia cho đến khi tới nơi thì hắn ngã xuống. Đường Tam lập tức ôm lấy thân thể Tạ Doãn.

Đường Hạo đưa mã cho lính canh của mình và ngay lập tức lính canh của ông ta tấn công Đường Tam.

Đường Tam cố gắng né tránh. Tuy nhiên, y đã nhầm, vì mục đích của người lính kia là kéo Tạ Doãn ra khỏi y.

Tạ Doãn vẫn còn tỉnh táo do bị đau ở chân nên khi lính canh tấn công hắn, hắn đã cố hết sức chống trả bằng cách đẩy người lính canh bằng cơ thể của mình. Nhưng không người ơi, hắn không nhìn thấy khoảng trống vực thẳm trước mặt cho đến khi hắn rơi vào khoảng trống của vực thẳm.

Đường Tam cố gắng đỡ lấy Tạ Doãn khi hắn sắp ngã xuống, nhưng y đã thua trong khoảng ấy. Tạ Doãn đã ngã xuống trước. Thấy Tạ Doãn ngã xuống, Đường Tam muốn nhảy theo, nhưng Triều Duệ lập tức bay lên, đỡ lấy thân thể đang lơ lửng của Đường Tam.

"Buông ra... thả ta ra..." Đường Tam chống cự trong sự giam giữ của Triều Duệ khi họ chạm đất một lần nữa.

Triều Duệ buông ra, Đường Tam lập tức hướng bên kia vực sâu chạy tới. Y tìm kiếm bên dưới nhưng vực sâu đến mức y không thể nhìn thấy đáy. Chỉ có bóng tối là có thể nhìn thấy xa trước mắt.

"Tạ Doãn..." Đường Tam lại òa khóc. Trái tim y tan nát. Một mớ hỗn độn! Y muốn đi với nam nhân nhưng phụ thân y đã nắm tay y. Y không thể nói gì hơn với nỗi buồn chất chứa trong lòng, càng lúc càng sâu, càng lúc càng đậm. Chỉ có nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, khóc thương trước sự ra đi của người yêu. Trái tim y bây giờ trống rỗng. Thế giới của Đường Tam đột nhiên trở nên im lặng. Nếu không chết thì sẽ sống như một cái xác.

* * *

Từ khi Đường Tam được đưa về nhà, y chỉ nằm trên giường. Đôi mắt y không nhắm lại và tiếp tục khóc nhưng không nói nên lời. Cứ để nước mắt tuôn rơi. Đôi mắt y vô hồn nhìn về một hướng, đó là trần nhà phía trên giường y. Hai tay y bấu chặt vào bụng, cứng đơ. Đó là từ miêu tả thân thể Đường Tam lúc này. Nỗi buồn đã tắt hết mọi giác quan của y.

Mẫu thân y đến thăm thì khóc, cố gắng thuyết phục người con cả nhưng y không hề phản ứng như thể tai mình điếc. Ngay cả khi người phụ nữ đút thuốc cho Đường Tam, y cũng không bao giờ mở miệng. Đường Tam sống như chết, vô hồn.

Hai ngày trôi qua, Đường Tam cho dù màn đêm buông xuống cũng không nhắm mắt lại. Điều duy nhất mà Đường Tam cảm thấy còn sống chính là những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cứ chảy mãi như không bao giờ cạn.

Cái chết của Tạ Doãn đã lấy đi tất cả ý chí sống của Đường Tam. Y không thể làm gì nếu không có Tạ Doãn vì Đường Tam không muốn bất cứ thứ gì từ thế giới này ngoài người nam nhân y yêu đó. Bây giờ, nam nhân ấy đã không còn ở đây, ngay cả Đường Tam cũng không muốn nhìn thế giới này nữa.

Tạ Doãn... Ta muốn đi cùng huynh....

Làn sóng đau đớn lần nữa đánh tới Đường Tam, vọt lên cao, cuốn cả người y lên đến đầu, kéo Đường Tam ngã xuống, tiến vào bóng tối không đáy. Linh hồn của Đường Tam không hiện ra nữa.
Y nhắm mắt lại. Bước vào thế giới của những giấc mơ và không bao giờ thức dậy nữa.

* * *

Thái y nói rằng Đường Tam vẫn ổn và không mắc bệnh gì. Vết thương bên ngoài của y dần lành lại vì y liên tục được bôi thuốc mỡ.

"Nhưng tại sao ca ca ta vẫn chưa tỉnh dậy?" Đường Hoài yêu cầu một lời giải thích từ thái y.

"Thậm chí đã mười ngày rồi, ngươi kiểm tra kỹ chưa? Độc... chẳng lẽ là trúng độc..."

"Hoài nhi!" Đường Hạo mắng con trai út của mình.

"Phụ thân, con lo lắng cho tình trạng của Tam ca."

Đường Hạo hít một hơi ngắn và nói với thái y "Thái y, ngươi đã kiểm tra chính xác tình hình chưa?"

Thái y cung kính cúi đầu: "Thần đã kiểm tra ngài ấy rất nhiều lần, khẳng định đại thiếu gia không sao, có lẽ ngài ấy chưa tỉnh lại, có lẽ là do..." Vẻ mặt ông ta có chút do dự không dám nói tiếp.

"Nói đi!" Đường Hạo mệnh lệnh cho ông ta nói tiếp.

"Thần đoán là bản thân thiếu gia không muốn tỉnh lại."

"Ý ngươi là gì?"

"Chuyện này... hơi khó giải thích." Người chữa bệnh nhăn mặt. "Đó là về tình trạng tinh thần của ngài ấy. Có vẻ như ngài ấy đã rất căng thẳng và quyết định đánh một giấc dài."

"Không thể nào! Làm gì có chuyện như vậy chứ?!" Đường Hoài phản đối

Thái y nói tiếp "Nhưng bây giờ tình trạng của đại thiếu gia lại như vậy, giống như hôn mê."

"Vậy khi nào thì huynh ấy tỉnh lại?"

Thái y lắc đầu không biết. "Tùy thuộc vào chính thiếu gia" ông trả lời. "Chúng ta chỉ có thể chờ đợi."

Azura: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

1h31p p.m_14/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip