Thời gian

Từ trong cung, Tạ Doãn hướng về phủ Thiệu Ninh. Sẽ không khó để tìm được một công chúa như vậy bởi địa vị của nàng ấy sẽ khiến nhiều người phải chú ý đến nàng.

Khi tìm thấy nơi ở của Thiệu Ninh, Tạ Doãn bước vào bằng cách lặng lẽ nhảy qua tường qua hai lính canh ở cổng thẳng đến nhà chính.

Bước chân hắn chỉ dừng lại khi hắn tìm thấy ai đó trên sân thượng. Từ vẻ ngoài cao quý của người đó, Tạ Doãn ngay lập tức nghĩ rằng người đàn ông hiện đang uống rượu một mình là chồng của Thiệu Ninh.

Lý Thành vừa uống rượu vừa tận hưởng ánh trăng tròn hoàn hảo. Vẻ cô đơn trên khuôn mặt anh chàng thể hiện bởi nỗi buồn khi nhớ về người bạn đã khuất của mình, Tạ Doãn. Thời gian trôi qua khiến tình bạn của ba người họ có những thay đổi. Lý Thành cười buồn, không ngờ rằng mối quan hệ bạn bè mà anh chàng luôn tự hào lại sụp đổ nhanh chóng như vậy.

Tạ Doãn nheo mắt để nhìn rõ. Lý Thành? Hắn không ngờ lại gặp bạn cũ ở một nơi như thế này. Không biết rằng Lý Thành đã kết hôn với Thiệu Ninh, Tạ Doãn nghĩ rằng Lý Thành là một cận vệ được thuê.

"Ai kia?"

Lý Thành cẩn thận mở mắt ra sau khi nhận thấy bụi cây trong sân nhà mình đang khẽ đung đưa như thể có ai đó đang trốn ở đó.

Cảm thấy vô hại sau đó Tạ Doãn dần lộ diện. Tất nhiên, điều này khiến Lý Thành ngạc nhiên. Bạn của hắn đã phải dụi mắt hai lần và đập vào má mình để nhận ra rằng đó là sự thật. Lo lắng rằng đó chỉ là ảo giác do rượu anh chàng uống.

"Lý Thành..."

Người đàn ông được gọi tên há hốc mồm. Tin chắc rằng tai mình không nghe nhầm.

"Lý Thành..." Tạ Doãn gọi lần thứ hai đi kèm với việc hắn bước về phía mình, Lý Thành mới biết đó là sự thật! Những cảm giác xúc động, vui sướng và hoài nghi cùng lúc đẩy nước mắt anh chàng chực trào ra ngay. Cả hai bàn tay đang dang ra của anh chàng run rẩy khi anh bước đến gần người trước mặt.

"Tạ... Doãn..." Lý Thành sờ vào cánh tay của Tạ Doãn để chứng minh rằng những gì anh chàng  nhìn thấy không phải là một giấc mơ. "Thật sự là huynh, phải không?"

"Lý Thành!"

Lần này anh chàng không hề nghe lầm, người đứng trước mặt mình đúng là Tạ Dõan, người bạn tốt được tuyên bố đã chết dưới đáy vực sâu của mình. Tuy nhiên, bây giờ còn sống! Không kìm được xúc động, nước mắt Lý Thành tuôn rơi. Anh chàng lập tức ôm chặt Tạ Doãn.

"Tạ Doãn, huynh còn sống!"

Tạ Doãn rất biết ơn, rõ ràng vẫn còn những người quan tâm đến hắn. Cảm động trước tình cảm chân thành của bạn mình, hắn đã rơi nước mắt khi vỗ nhẹ vào lưng Lý Thành.

Lý Thành đứng dậy và ôm lấy mặt Tạ Doãn. "Phải, là huynh đúng không?! Để ta nhìn kỹ mặt huynh. Ta không say chứ? Ta không mơ chứ?" Anh chàng lại tát vào má mình. Và vì cú đấm lần này quá mạnh, Lý Thành đã nhăn mặt vì đau.

Tạ Doãn nở một nụ cười nhạt. "Là ta. Ngươi không phải nằm mơ."

"Trời ơi!" Lý Thành kêu lên và sau đó lau nước mắt một cách thô bạo. Anh chàng lại chạm vào cánh tay của Tạ Doãn, quan sát toàn bộ diện mạo của hắn từ trên xuống dưới. "Huynh có sao không? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với huynh? Làm thế nào huynh sống lại?" Và còn rất nhiều câu hỏi nữa mà Lý Thanbf muốn hỏi.

Biết bạn mình vẫn không thay đổi, Tạ Doãn rất vui. "Chúng ta sẽ nói chuyện ở bên trong." Hắn khẽ thì thầm khi nhìn xung quanh.

Lý Thành gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng dẫn Tạ Doãn vào nhà. Vừa bước vào, Lý Thành lập tức gọi vợ mình là Thiệu Ninh ra đón.

"Huynh không biết là ta đã kết hôn rồi phải không?" Anh chàng vui vẻ nói với hắn.

Tạ Doãn kinh ngạc nhìn bạn mình. "Ngươi kết hôn...? Với... Thiệu Ninh?"

Ngay khi Tạ Doãn lẩm bẩm tên của mình, công chúa đã xuất hiện từ bên trong. Cô nangd há hốc mồm thậm chí còn hét lên kinh ngạc và lùi lại khi nhìn thấy bóng người đứng trước mặt mình.
Lý Thành đỡ được Thiệu Ninh đang loạng choạng. Giữ nàng chắc chắn. Anh chàng cười khúc khích, có vẻ thích thú với gương mặt tái nhợt của vợ. Trong khi đó Tạ Doãn vẫn chết lặng trước những sự thật mới.

"Tạ Doãn..." Giọng nói du dương của Thiệu Ninh vang lên tên của người đàn ông. Cô nàng dứt ra khỏi chồng và chậm rãi bước về phía hắn. Phản ứng của nàng giống hệt như của Lý Thành. Ngay khi đứng trước mặt hắn, Thiệu Ninh đã chạm vào Tạ Doãn để chứng minh rằng người đàn ông vẫn còn da thịt trên người. Nước mắt nàng bất giác rơi xuống, bắt đầu nhỏ giọng nức nở: "Thật sự là ngươi, Tạ Doãn...!"

Tạ Doãn nắm lấy tay của Thiệu Ninh và giữ nó. Hắn gật đầu, "Là ta."

Với một trái tim biết ơn, công chúa ôm Tạ Doãn. "Ơn trời... ngươi còn sống... ơn trời..."

Sau khi giải tỏa mọi căng thẳng từ cuộc hội ngộ, cả ba ngồi lại bàn bạc. Tạ Doãn kể về việc cuối cùng hắn đã sống sót và trở về kinh thành như thế nào. Tương tự như vậy, Lý Thành, người đã vui vẻ kể về cuộc hôn nhân của mình với Thiệu Ninh. Tạ Doãn trong lòng nhẹ nhõm khi biết rằng cuộc sống của bạn mình vẫn ổn. Và nhìn vào những cử chỉ của Lý Thành với Thiệu Ninh, không khó để Tạ Doãn kết luận rằng hai người yêu nhau và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của họ, mặc dù họ phải trải qua những biến cố không vui. Mặt khác, Tạ Doãn không ngờ rằng Lý Thành sẽ ở cùng Thiệu Ninh. Một cái gì đó cảm thấy rất kỳ diệu.

"Vậy huynh định làm gì với Triều Duệ?" Lý Thành nghiêm mặt hỏi.

Tạ Doãn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trong đầu hiện lên một loạt sự kiện. Hắn chậm rãi quay sang Lý Thành "Ngươi có phiền nếu ta giết hắn ta không? Có lẽ ngươi nên tránh mặt ta vì ta không muốn kéo ngươi theo cùng."

"Ta... không nghĩ tới hắn lại trở thành đê tiện như vậy." Lý Thành chậm rãi nói. Có những dòng thất vọng, buồn bã và tức giận trên khuôn mặt anh chàng.

Tạ Doãn hiểu những đấu tranh nội tâm của bạn thân nên hắn vỗ vai Lý Thành và nói: "Chuyện của ta cứ để ta lo. Ngươi cứ sống tốt ở đây. Không cần phải can thiệp." Tạ Doãn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Tạ Dõa , huynh thật muốn báo thù sao?"

Tạ Doãn sắc mặt cứng đờ. "Đúng!" Giọng hắn khàn khàn nhuốm đầy giận dữ. "Chăm sóc bản thân cho tốt." Không đợi bất kỳ câu trả lời nào, hắn bước ra ngoài và ngay lập tức bắn xuyên qua bầu trời đêm. Lý Thành buồn bã nhìn Tạ Doãn rời đi.

* * *

Đường Tam ngồi trầm ngâm trong phòng. Nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Y đã chiếm phòng của mình trong cung điện. Y cũng vừa được chuẩn bị làm thái tử và các cung nữ gần đây đã rời khỏi.

Tỉnh giấc trong bảy tháng không làm nỗi đau trong lòng y tan biến. Nỗi đau vẫn còn đó, dù nghẹt thở. Và dường như nước mắt y vẫn đang tuôn rơi khi một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí y.

Đường Tam ưỡn lồng ngực, muốn hít vào càng nhiều không khí, hi vọng có thể giảm bớt đau đớn. Tuy nhiên, khi thở ra, nước mắt y vẫn không ngừng tuôn rơi. Khi không thể thở bằng mũi do bị nghẹt, Đường Tam bắt đầu thở bằng miệng, thay vào đó lại khiến y khóc nức nở. Chịu đựng đau đớn, Đường Tam mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuống, vỗ nhẹ vào ngực mình mấy cái.

Tuy nhiên, vừa nghe thấy giọng nói của mẫu thân ở cửa, Đường Tam vội vàng lau nước mắt, bình tĩnh lại.

"Con trai, con cảm thấy hôm nay thế nào?" Người mẹ giờ đã trở thành hoàng hậu của đất nước này hỏi khi bà đến gần Đường Tam.

"Con không sao, thưa mẫu thân" y nói dối, cố nặn ra một nụ cười.

Sau khi ngồi xuống bên cạnh Đường Tam, người mẹ cầm bát thuốc lên, hướng về phía con trai. "Thật mừng là cuối cùng con cũng tỉnh lại." Đường Tam chậm rãi cầm lấy mẫu thân mình đưa tới uống một ngụm. "Mẫu thân đã lo lắng nếu con không muốn thức dậy nữa."

Đường Tam không nói nên lời. Không có ý định trả lời nó. Y chỉ lặng im uống bát thuốc một cách ngoan ngoãn.

"Ba ngày nữa con sẽ lên ngôi thái tử" người mẹ nói. "Sau đó, phụ hoàng của con sẽ định ngày cưới của con."

Thấy con trai vẫn không nói nên lời, người mẹ tiếp lời. "Triều Duệ, cậu ấy là một cậu bé ngoan. Khi con ngủ, cậu ấy đã luôn canh chừng con và chờ con tỉnh dậy. Phụ hoàng của con cũng luôn khen ngợi công việc của cậu ấy."

"Nhưng con không yêu hắn ta, mẫu thân ạ." Đường Tam thanh âm run run. Trái tim y đau nhói khi nghe thấy tên người đó. Hơn nữa, hỏi cưới y, y rõ ràng không muốn.

"Con không thể cự tuyệt, phụ hoàng con đã ban chiếu chỉ."

Cảm thấy vô dụng, Đường Tam không muốn trả lời gì nữa, chỉ cúi đầu. Thấy con mình như vậy, người mẹ không khỏi thở dài ngao ngán.

* * *

Tin tức về sự xuất hiện của thái tử đang trở thành đề tài nóng hổi khắp kinh thành. Hoàng cung đang tất bật chuẩn bị cho ngày đăng quang của ngài. Tương tự như vậy, người dân cũng háo hức chào đón ngày trọng đại. Người dân đã gửi nhiều lời chúc mừng đến thái tử.

"Oa, Tam ca, nếu như huynh nhìn thấy tất cả những lời người ta dành cho huynh, nhất định sẽ rất tự hào." Đường Hoài nói một cách cường điệu.

"Có gì tốt về điều đó...?"

"Đương nhiên là rất tốt, ca ca, huynh nhất định sẽ nổi danh!"

"Ta không muốn nổi tiếng." Đường Tam lười biếng đáp. "Nếu như đệ thích, ta tặng cho đệ."

Đường Hoài cau mày, "Nhưng phụ hoàng nói đệ không xứng."

"Đệ chỉ cần trưởng thành thêm một chút nữa là được. Ta sẽ nói chuyện với phụ thân."

Đường Hoài kinh ngạc nhìn anh trai: "Ca, huynh không phải đang nghiêm túc chứ?"

Đường Tam cười đáp lại.

Không lâu sau, Triều Duệ bước vào phòng.

"Ồ, Triều Duệ, huynh đến rồi à?" Đường Hoài hào hứng chào đón haqsn ta. "Vậy thì tôi sẽ ở lại trước." Sau khi cười với Đường Tam, Đường Hoài bước ra ngoài.

Bầu không khí khó xử lập tức bao trùm lấy Đường Tam và Triều Duệ. Đường Tam không muốn gặp Triều Duệ. Nếu có thể, y cũng muốn đi chơi với đệ đệ mình. Không giống như y, người đàn ông đó, trong lòng rất vui khi thấy Đường Tam đã tỉnh lại. Hắn ta rất hạnh phúc, hắn ta bối rối không biết phải cư xử như thế nào.

"Đệ có khỏe không?"

"Ngươi có thể thấy."

Sự im lặng trở lại. Triều Duệ muốn thu hút sự chú ý của Đường Tam, vươn tay chạm vào cánh tay của người thanh niên. Tuy nhiên, Đường Tam đã lịch sự từ chối và sau đó quay sang hắn ta.

"Ngươi đã nhìn thấy ta, phải không?" Mắt y lóe lên tia sắc lẹm. "Nếu không có gì để nói, xin hãy rời khỏi đây."

Nỗi đau buồn ngay lập tức thay thế vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt của Trièu Duệ. "Đệ nhất định phải đối xử với ta như vậy sao?" Thực ra, hắn ta đã vì người thanh niên mình yêu mà làm bao nhiêu chuyện, không ngờ lại nhận được thái độ lạnh nhạt của y.

"Ngươi mong đợi điều gì ở ta? Để ta yêu ngươi?" Đường Tam khịt mũi. "Ta nói lại một lần, ta vĩnh viễn chỉ yêu Tạ Doãn."

Những lời đó nghe như một lời nhạo báng đến tai Triều Duệ. Hắn ta vừa tức giận vừa ghen tị nắm chặt cổ tay Đường Tam: "Ta là phu quân tương lai của đệ, đừng nhắc tới tên người chết kia trước mặt ta!"

Đường Tam lập tức hất tay ra khỏi tay hắn ta: "Miệng ta cho đến chết vẫn gọi tên huynh ấy." Sự quyết tâm mạnh mẽ hiện rõ trong mắt y khiến Triều Duệ cảm thấy bẽ mặt.

Người đàn ông này thực sự biết rất rõ vị trí của mình trong lòng Đường Tam. Nhưng hắn ta đã yêu y và không muốn để y ra đi, đặc biệt là khi tình địch của hắn ta không còn nữa. Nếu như Đường Tam quyết tâm không ngừng nhớ tới người đã thành linh kia, thì hắn ta cũng quyết tâm chiếm hữu y.

Triều Duệ vội vàng kéo tay Đường Tam, dùng cánh tay bao lấy thân thể thiếu niên, sau đó dùng môi bịt miệng Đường Tam đang muốn hét lên. Đột nhiên, Đường Tam cự tuyệt mọi đụng chạm đang xiềng xích mình. Cho dù đó là trên cơ thể của mình hay môi của mình. Y không thích nó! Đường Tam dùng hết sức đẩy cơ thể của Triều Duệ ra khỏi người mình. Người đàn ông giật mình quay lại.

"Ngươi đừng hòng chạm vào ta mộy lần nào nữa!" Đường Tam càu môi giận dữ gầm gừ. "Nếu ngươi còn dám tái phạm, ta đảm bảo trong ngày cưới của ngươi, ngươi sẽ chỉ nhận được cơ thể vốn đã cứng đờ của ta." Ngoài sự căm ghét và ghê tởm, y không có tình cảm nào khác với Triều Duệ. "Đi ra ngoài!" Y ra lệnh một cách lạnh lùng, dứt khoát với một bàn tay chìa ra cửa.

Khuôn mặt của Triều Duệ đanh lại vì tức giận nhưng hắn ta không thể làm gì được vào thời điểm này. Hắn ta  chỉ cần chậm rãi có được Đường Tam. Thế là hắn ta ngoan ngoãn bước ra ngoài. "Đệ sớm muộn gì cũng là của ta."

Đường Tam nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn chặt răng, cơn tức giận trong lồng ngực cuối cùng y cũng trút bỏ được những món đồ trên bàn. Với một cú quét, dụng cụ uống nước bằng sứ và lọ hoa nằm rải rác trên sàn nhà. Nước mắt y chảy dài vì tức giận. Y không hiểu tại sao mình lại phải tỉnh lại? Thế giới bây giờ đối với y không còn nhiều màu sắc nữa. Y không muốn sống trong một thế giới như thế này.

* * *

Buổi chiều đã biến thành đêm khi Tạ Doãn đi theo Lưu Lang bước chân cuối cùng cũng dừng lại. Hắn sững sờ nhìn tòa nhà rực rỡ ánh đèn màu lấp lánh trước mặt.

Lưu Lang mỉm cười quay sang Tạ Doãn và nói: "Nơi này thú vị phải không? Ngươi sẽ thích nó."

Tạ Doãn thẳng thừng đáp lại ánh mắt của Lưu Lang, không chút biểu cảm. Và ánh mắt ấy khiến Lưu Lang bực tức khi nhìn thấy anh ta. Vẻ mặt của Tạ Doãn khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của chàng trai trẻ.

"Đây là thanh lâu." Thực ra không cần nói, Tạ Doãn cũng đã biết. "Đừng nói với ta là ngươi không thích nhé. Là một thiếu gia, chắc hẳn ngươi đã từng nếm trải vài cô gái ở một nơi như thế này. Đúng là ngôi nhà giải trí này không lớn và nổi tiếng nhưng những cô gái bên trong thì không kém phần xinh."

"Ngươi có tâm trạng để được giải trí không?" Tạ Doãn lạnh lùng hỏi. "Vậy ngươi vào đi, ta không vào. Ta đi tìm chỗ khác trước."

"Heeei, heei, đừng vội chạy đi!" Lưu Lang giữ cánh tay của Tạ Doãn lại. "Chính là nơi này." Lưu Lang chỉ vào thanh lâu. "Đó không phải là một nơi tốt để trốn sao." anh ta cười toe toét. Nụ cười của anh ta trông rất gian xảo. "Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không nhàm chán."

Tạ Doãn há miệng, một lát sau lại ngậm lại. Có vẻ phản đối.

"Đừng bận tâm! Chúng ta sẽ chỉ ở đây khi ở kinh thành."

"Ở đây an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Vào đi!" Anh ta kéo Tạ Doãn vào trong mà không đợi hắn phản ứng.

Bước vào lâu viện, những người giúp việc và phụ nữ đứng ở lối vào đón khách chào Lưu Lang một cách lịch sự và tôn trọng. Trong khi người được chào chỉ nở một nụ cười hiền lành chứ không hề trêu chọc. Thấy vậy, Tạ Doãn cau mày.

"Đại nhân, ngài đã tới!" Chào đón là một nữ tử khác khi họ đi vào bên trong. "Ta sẽ gọi cho phu nhân."

Đôi mắt của Tạ Doãn không ngừng nhìn xung quanh. Đưa ra một cái nhìn sắc bén và đáng sợ vào mọi phụ nữ đang nhìn hắn một cách quyến rũ.

"Aiyooo, vị thiếu gia này thật đẹp trai." Không sợ hãi, một người phụ nữ ôm lấy cánh tay của Tạ Doãn và sau đó ôm lấy hắn một cách say mê. Những ngón tay thanh mảnh của nàng ta lần theo khuôn mặt của người đàn ông. Tạ Doãn chỉ đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng và giễu cợt vào nàng ta nhưng người phụ nữ chỉ chớp một mắt.

"Mộc Dung" Lưu Lang cởi móc cánh tay của nàng ta ra khỏi Tạ Doãn. "Đừng quấy rầy hắn, hắn là khách của ta, tiểu thư của ngươi đâu?"

"Ta đây!" Một giọng nữ cao vang lên từ phía trên, khiến hai người đàn ông ngẩng đầu lên. Người phụ nữ kiêu ngạo hừ một tiếng "Đừng nói với ta là ngươi thật sự muốn sống ở đây." Đôi mắt mảnh khảnh của người phụ nữ nhìn hành lý của Lưu Lang khi nàng ấy di chuyển xuống cầu thang và đến gần họ.

Lưu Lang cười khúc khích "Phu nhân của ta...."

Tạ Doãn không khỏi kinh ngạc. Theo những gì hắn có thể nhớ, Lưu Lang đã từng nói với haqns rằng người đàn ông đó đã mất vợ.

"Ngươi mang theo khách nhân?" Đôi mắt của người phụ nữ quét qua toàn bộ diện mạo của Tạ Doãn. "Một thanh niên rất đẹp trai."

"Ể, phu nhân..." Lưu Lang ngăn tay vợ mình chạm vào mặt Tạ Doãn. "Hắn sẽ không thích nàng chạm vào hắn đâu."

"Vậy ngươi dẫn hắn tới đây làm gì?"

"Cái đó... chúng ta muốn sống ở đây." Lưu Lang cười toe toét, người phụ nữ thốt ra một tiếng 'hả' đầy hoài nghi khi kiêu ngạo quay đầu lại. Nàng khoanh tay lại. "Ngươi luôn xúc phạm nơi này, cũng như công việc của ta. Bây giờ ngươi muốn ta đưa ngươi vào. Nói cho ta biết ngươi làm gì ngoài đó?"

Lưu Lang cười quyến rũ với vợ: "Phu nhân à, lần này ta không làm gì cả, chúng ta chỉ cần một nơi để ở thôi."

"Không phải ngươi, nhất định là hắn." Với cái đầu của mình, người phụ nữ chỉ vào Tạ Doãn. "Ngươi luôn ở chỗ này trốn. Hắn là ai?"

Tạ Dĩan trợn tròn mắt. Mệt mỏi với những cuộc nói chuyện giữa vợ và chồng nhà đó. Hắn xoay người rời đi.

"Chờ đã!" Người phụ nữ giữ hắn lại. Tạ Doãn dừng lại và liếc ra bằng khóe mắt. "Không phải là ta không muốn cho các ngươi ở đây, nhưng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng sự hiện diện của các ngươi sẽ không gây hại cho công việc kinh doanh của ta."

"Phu nhân, đừng hung dữ." Lưu Lang bình tĩnh lại và ngay lập tức anh ta nhận được cái nhìn sắc bén từ vợ mình. Thay vào đó, chồng nàng cười khúc khích và nói chuyện với Tạ Doãn. "Tạ Doãn, nàng là Chu Nhân vợ ta, chỗ này chủ nhân là nàng..." Có vẻ như Lưu Lang cảm thấy xấu hổ vì hóa ra vợ anh ta còn làm việc chăm chỉ hơn anh ta nên người đàn ông luôn phải nhường nhịn vợ. "Chúng ta chỉ có thể ở đây. Ngươi bình tĩnh đi. Chuyện này để ta xử lý." Anh ta vỗ ngực Tạ Doãn rồi quay lại với vợ mình.

"Phu nhân à, chúng ta hiện tại thật sự cần định cư ở kinh thành, đây là nơi an toàn duy nhất để chúng ta ở lại. Làm ơn cho chúng ta một phòng."

"Hắn phải giống như ngươi." người vợ gắt lên. Ý của nàng là Tạ Doãn cũng là một kẻ bị truy nã như chồng mình. Và điều đó đã được xác nhận bởi cái gật đầu của Lưu Lang.

Chu Nhân thở ra một hơi dài. "Được, hai người có thể ở lại đây. Nhưng ta không muốn nhận người chỉ biết ngồi nhận cơm từ tay ta. Hắn phải làm việc ở đây!"

"Ta cũng vậy?" Lưu Lang chỉ vào sống mũi của mình.

"Bao gồm cả ngươi!" Chu Nhân dí mạnh vào ngực chồng để nhấn mạnh.

Không còn lựa chọn nào khác, Lưu Lang thở dài thườn thượt chấp nhận quyết định của vợ. Trên đường đến căn phòng riêng biệt của họ với các phòng dành cho khách khác, Lưu Lang giải thích với Tạ Doãn rằng anh ta đã đoàn tụ với vợ một năm trước khi nàng tình cờ đến nhà của anh ta. Biết rằng vợ mình vẫn còn sống và khỏe mạnh, Lưu Lang rất nhẹ nhõm. Mà sở dĩ anh ta chọn ở lại chân núi suốt thời gian này, chính là vì không muốn để vợ mình gặp nguy hiểm như lần trước. Tuy nhiên, anh ta cũng không thể rời xa nàng. Vì thế, mỗi lần đến kinh thành, anh ta đều ghé qua thăm vợ.

"Đây là phòng của Tạ công tử." Một người giúp việc hộ tống họ mở cửa và giới thiệu một căn phòng đủ rộng cho Tạ Doãn ở.

Lưu Lang mỉm cười hài lòng với căn phòng. "Ngươi sẽ ở lại đây. Và đừng quên là phải làm việc." Anh ta cười toe toét.

Tạ Doãn gật đầu. "Vậy ngươi ở đâu?"

"Ta? Tất nhiên là với phu nhân của ta." Lưu Lang cười thầm. "Mà này, ở đây có lễ hội sao? Vừa nãy thấy các ngươi bận rộn như vậy làm gì?" Người đàn ông chỉ vào trạng thái điên cuồng bên ngoài căn phòng. Nhìn thấy vợ anh ta sắp xếp một số người giúp việc để sắp xếp lại phòng. Và những người phụ nữ thoải mái đang bận rộn hóa trang.

Thị nữ vẻ mặt hiểu ý lập tức đáp: "Ngày mai là lễ đăng quang của Thái tử, chúng ta hiện tại đang chuẩn bị nghênh đón." Thị nữ gật đầu hiểu ý.

"Thái tử đăng quang?"

"Ồ, ta quên nói cho ngươi." Lưu Lang trả lời nhanh chóng. "Bởi vì ngươi cũng không có hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không có hứng thú. Mấy ngày trước quốc vương ban chiếu thái tử đăng cơ, cho nên, hiển nhiên là có thái tử."

Tạ Doãn ngay lập tức kết nối với ký ức của mình về việc tìm thấy Đường Tam trong căn hầm bí mật và sau đó tỉnh dậy. Kể từ đó, hắn không nhìn xa hơn nữa. Cũng không muốn tìm hiểu. Tâm trí hắn chỉ tập trung vào kế hoạch trả thù. Hắn đã cố gắng tìm kiếm những người bạn hoặc đồng môn còn sống của phụ thân mình để hợp tác nhưng vô ích.

"Ta nghe nói vương quốc đang tổ chức một đám rước thái tử ra mắt thần dân." Giọng nói của Lưu Lang đưa Tạ Doãn trở lại thực tế.

Thị nữ gật đầu xác nhận: "Cho nên phu nhân bận rộn chuẩn bị nghênh đón khách nhân có thể ghé qua nơi này yết kiến ​​thái tử."

"Được rồi, ta hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giúp chúng ta. Quay lại làm việc đi." anh ta nói với người phục vụ. "Đừng để vợ ta mắng ngươi vì trò chuyện ở đây quá lâu." anh ta thì thầm thêm vào.

Cô hầu gái hầu hiểu ý gật đầu rồi lập tức lui ra ngoài.

"Ừm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Sau đó, ta tới đây nói cho ngươi biết ngươi ở chỗ này làm cái gì."
Tạ Doãn gật đầu.

"Mong vợ ta đừng vất vả quá" Anh ta phàn nàn khi đi về phía lối ra. Và Tạ Doãn đóng cửa ngay sau đó.

* * *

Một nén hương (= một giờ) đã cháy hết và Đường Tam vẫn đứng nhìn mặt trăng có thể nhìn thấy từ khuôn viên cung điện. Tâm trí y trôi theo dòng thời gian khi y và Tạ Doãn ngồi trên ngựa ngắm trăng. Kí ức ngọt ngào khiến lồng ngực y ấm áp khi rót vào tâm hồn y niềm khao khát người đàn ông đó. Nhưng sau đó, một loạt sự kiện khủng khiếp hiện lên trong đầu y, thay thế những ký ức ngọt ngào đó thành cơn ác mộng. Tệ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào y từng gặp. Ngực Đường Tam trong nháy mắt nhói lên đau đớn, y áp lên, nước mắt đột nhiên trào ra như đại hồng thuỷ.

Cơn đau ập đến không thương tiếc khiến hai chân Đường Tam lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào. Tuy nhiên, một bàn tay mạnh mẽ ngay lập tức chụp lấy cánh tay y.

"Đệ có ổn không?" giọng nói lo lắng hỏi.

Không cần quay đầu lại, Đường Tam đã biết chủ nhân của giọng nói, lập tức hất tay ra khỏi Triều Duệ. "Ngươ đang làm gì đấy?"

Xem như không nhìn thấy Đường Tam khó chịu với mình , Triều Duệ kiên nhẫn nói: "Ta đưa đệ trở về phòng."

"Ta tự lo được, không cần xen vào."

"Ta không thể nhìn người mình sắp cưới đi dạo một mình trong đêm như thế này." Triều Duệ bắt đầu nổi giận.

Đường Tam tức giận quay sang Triều Duệ. "Một kẻ như ngươi, kẻ không biết xấu hổ mà phản bội bạn bè của mình, không phải là người mà ta muốn đi cùng, dù chỉ trong một thời gian ngắn." Sau đó y lập tức rời đi. Để lại Triều Duệ trông đau đớn, y quay lưng bước đi.

1h51p a.m_18/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip