Trận chiến giành vương vị
Đường Tam phóng ngựa nhanh nhất có thể. Phía sau, Triều Duệ đuổi theo nhanh hơn để có thể bắt kịp tốc độ phi ngựa của mình với Đường Tam.
"Đường Tam, phụ thân đệ không cho đệ vào cung!" Triều Duệ thanh âm lớn, gần như hét vào mặt Đường Tam.
Nhưng Đường Tam không quan tâm. Trong khi tiếp tục tập trung vào con đường trước mặt, y tăng tốc con ngựa của mình cho đến khi nó chạy khỏi Rui.
Tạ Doãn, hãy sống sót! Những giọt nước mắt lăn dài trên má một cách vô thức khi y bày tỏ niềm hy vọng của mình.
Thành thật mà nói, Đường Tam đã rất ngạc nhiên khi một nhóm người mặc đồ đen tấn công chiếc xe của tù nhân đang đưa y đến nơi hành quyết. Tuy nhiên, sau khi y quan sát, hóa ra nhóm mặc đồ đen thực sự đã cứu. Cho nên Đường Tam biết, bọn họ là do phụ thân mệnh lệnh đi giúp hắn. Đặc biệt là khi Đường Tam nhận ra một bóng người luôn ở bên cạnh mình với tư cách là cận vệ của phụ thân mình.
Lúc đầu, Đường Tam chỉ nghĩ rằng phụ thân mình chỉ muốn cứu mình, nhưng suy nghĩ của Đường Tam trở nên xa vời và phức tạp hơn khi y nhìn thấy sự xuất hiện của Triều Duệ ở giữa cuộc tấn công. Thay vì tấn công bản thân y và nhóm của phụ thân y, Triều Duệ thực sự đã giúp nhóm tấn công binh lính hoàng thất. Đường Tam ý thức được có chỗ không đúng!
Ngay khi trận chiến kết thúc, Triều Duệ nhất quyết hộ tống Đường Tam trở về nhà của mình sau khi Đường Tam nghe thấy Triều Duệ ra lệnh cho các cận vệ của mình vào cung để giúp phụ thân mình. Đường Tam trở nên nghi hoặc.
"Ngươi quen bố ta từ khi nào vậy? Ngươi không phải là bạn của Tạ Doãn sao?" Y đã hỏi.
"Đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại không thể nói cho đệ biết, nơi này rất nguy hiểm, đệ phải về nhà đi!" Triều Duệ dắt Đường Tam đi trên ngựa
Nhưng Đường Tam lại tát vào tay Triều Duệ, "Nói cho ta biết Tạ Doãn xảy ra chuyện gì? Huynh ấy ở nơi nào? Tại sao ngươi không ở cùng huynh ấy?" Có rất nhiều câu hỏi trong đầu y muốn biết câu trả lời. Y không phải là một tên ngốc không thể đọc được tình hình xảy ra xung quanh mình bây giờ. Đường Tam có thể cảm giác được có chuyện trọng yếu đang xảy ra. "Triều Duệ, nói cho ta biết phụ thân ta ở đâu?" Đây là chuyện khẩn cấp.
"Ông ấy ở nhà chờ đệ." Triều Duệ trả lời một cách nhanh chóng nhưng vẻ mặt của hắn ta không nói lên điều đó. Đường Tam có thể cảm giác được, nam tử trước mặt đang vội vàng lo lắng. "Ta sớm nghe ngươi nói!" Đường Tam phản đối. "Ngươi nói phụ thân ta ở trong cung."
Quai hàm của Triêu Duệ dường như cứng lại.
"Nói cho ta biết, phụ thân ta ở trong cung làm cái gì? Tại sao cần những người này giúp đỡ?" Đường Tam kéo áo Triều Duệ, ép hắn ta nói ra.
Triều Duệ suy nghĩ một chút, lập tức đẩy Đường Tam xuống ngựa, nhưng Đường Tam không chịu. "Nói đi, có chuyện gì?" y yêu cầu.
"Chuyện này không liên quan tới đệ, đệ lập tức về nhà đi!" Triều Duệ cố gắng nâng cơ thể của Đường Tam và đặt y lên ngựa.
Đường Tam vừa lên ngựa, không chần chờ nữa liền phóng ngựa chạy đi, để lại Triều Duệ đang tìm một con ngựa khác đuổi theo.
* * *
Tạ Doãn bước vào sảnh hoàng gia sau khi đánh bại thành công hàng chục lính canh của Đường Hạo. Tình hình bên trong rất tồi tệ. Mặt nhà vua rất tái nhợt và ho liên tục cho đến khi ho ra máu. Hơi thở ông ngắn. Công chúa Thiệu Ninh đi bên cạnh mà rơm rớm nước mắt. phụ thân của hắn, Tạ vương, bị giữ bởi lính canh ở hai bên ông.
"Buông phụ thân ta ra!" Tạ Doãn đã tấn công lính canh để giải thoát cho phụ thân mình. "Người không sao chứ phụ thân?"
Tạ Vương lắc đầu hỏi . "Sao con lại ở đây? Huynh trưởng của con thì sao?"
Nghe nhắc đến huynh trưởng, Tạ Doãn nước mắt lại rơi xuống "Phụ thân, thật xin lỗi, Phong ca, huynh ấy... Con giúp huynh ấy quá muộn." Hắn khóc nức nở khi quỳ gối bên phụ thân mình.
Tạ vương bị sốc và không đùa được đâu, ông ấy bị sốc và choáng váng trong giây lát trong khi Tạ Doãn tiếp tục khóc. "Phong nhi, con trai của ta..." ông thì thầm. Mang theo trái tim của một người cha đau đớn trước sự ra đi của con trai mình, ông run rẩy chỉ vào Đường Hạo đang kiêu hãnh đứng giữa họ. "Ngươi... Đường Hạo, ngươi khốn kiếp!" Tạ vương lấy thanh kiếm của Xie Yun và ngay lập tức tấn công Đường Hạo.
"Phụ thân!" Tạ Doãn kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Đường Hạo và Tạ vương đã chiến đấu với nhau. Lính gác của họ cũng vậy khi nhìn thấy hai chủ nhân đánh nhau. Tạ Doãn cuối cùng đã bước vào để bảo vệ phụ thân mình. Một lần nữa trận chiến diễn ra trong sảnh hoàng gia, lấp đầy căn phòng tráng lệ với xác chết và máu.
* * *
Ngựa của Đường Tam đi vào cửa cung trước, trực tiếp đi vào trong điện. Trên đường đi trong cung điện, Đường Tam buồn bã nhìn những xác chết nằm la liệt và trận chiến vẫn đang diễn ra giữa các cận vệ của phụ thân mình và các binh lính hoàng gia.Phụ thân của y rõ ràng là muốn tổ chức một cuộc đảo chính! Lòng Đường Tam đau đớn khi nhận ra điều đó. Y quyết tâm ngăn cản phụ thân mình.
Bỏ lại trận chiến sau lưng, ngựa của Đường Tam tiếp tục chạy, cuối cùng cũng tới hoàng cung. Không còn lính canh nào ở đó nữa vì Tạ Doãn đã tiêu diệt hết chúng. Đường Tam lập tức nhảy xuống ngựa chạy vào trong đó.
Y đã ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy trận chiến diễn ra trong sảnh đường hoàng gia. Y nhìn thấy phụ thân mình chiến đấu với Tạ vương và Tạ Doãn chiến đấu với lính canh. Choáng váng trước trận chiến trước mắt, Đường Tam không nhận thấy một người lính hoàng gia đang tiến đến gần mình và định tấn công y nếu Triều Duệ không giúp y bằng cách trực tiếp đâm người lính bằng thanh kiếm của mình.
"Ta đã nói với đệ ở đây rất nguy hiểm." Triều Duệ không chần chờ nữa, lập tức nắm lấy tay Đường Tam, định dẫn y đi ra ngoài.
Tuy nhiên, Đường Tam đã vung tay lên và quay trở lại giữa trận chiến. Y đang tìm phụ thân mình.
"Phụ thân!" y gọi lớn.
Đường Hạo há hốc mồm trước giọng nói của Đường Tam. Điều đó đã được Tạ vương sử dụng để hạ gục ông ta ngay lập tức. Nói xong, Tạ vương nhanh chóng cầm kiếm trong tay bay về phía Đường Tam, chuẩn bị đâm y.
Đường Tam kinh ngạc không kịp né tránh, lập tức bị Triều Duệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đỡ lấy, đem kiếm chém đi. Tiếp theo, Triều Duệ vướng vào cuộc chiến với Tạ vương, khiến Tạ Doãn càng tin rằng người bạn tốt của mình đang âm mưu với Đường Hạo.
Thấy phụ thân mình bị Triều Duệ dồn vào chân tường, Tạ Doãn ngay lập tức giúp đỡ ông, điều này cuối cùng khiến hắn phải đánh nhau với chính bạn của mình.
"Triều Duệ, từ khi nào ngươi trở thành con chó của Đường Hạo?" Tạ Doãn rít lên giận dữ khi họ chống lại các đòn tấn công bằng kiếm của nhau.
Triều Duệ trừng mắt nhìn Tạ Doãn, sau đó ánh mắt vô thức chuyển hướng Đường Tam bên cạnh.
Tạ Doãn biết điều đó và ngay lập tức trái tim hắn khốn khổ. "Vậy đó là những gì ngươi sẽ nhận được?" Nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình đã phản bội mình cùng với người mình yêu, Tạ Doãn đã tấn công Triều Duệ một cách nghiêm khắc.
Triều Duệ bị dồn vào chân tường và ngã xuống sau khi bị Tạ Doãn đá. Hắn ta nhăn mặt vì thanh kiếm của Tạ Doãn đã cắt được cánh tay của hắn ta.
"Triều Duệ!" Đường Tam kinh ngạc hét lên, điều đó lại khiến Tạ Doãn tức giận, chĩa kiếm về phía Đường Tam.
Đường Tam há hốc mồm. "Tạ Doãn... " Y nhẹ giọng gọi.
Họ đối mặt với nhau. Mặt đối mặt. Nhìn vào mắt nhau. Đường Tam vẫn có cùng quan điểm với Tạ Doãn, nam nhân này vẫn là người mình yêu bằng cả trái tim. Đến giờ phút này vẫn không thay đổi, ngoại trừ Đường Tam bây giờ đối với nam nhân này có cảm giác áy náy.
Ánh mắt Tạ Doãn đã không còn nhìn Đường Tam như trước nữa. Hai con mắt vốn là dịu dàng nhìn Đường Tam, giờ đã biến thành phẫn nộ cùng hận ý. Không biết nam nhân đã trải qua bao nhiêu bi thương, Đường Tam muốn biết, nếu có thể thì xóa đi.
"Tạ Vân..." Đường Tam lại gọi.
"Phụ thân ngươi còn cho phép ngươi gọi ta như vậy sao?" Tạ Doãn vừa nói vừa cười.
"Không phải..." Đường Tam hai mắt trừng lớn: "Phụ thân, huynh ấy là... Phụ thân, đừng! !" Đường Tam đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn qua vai Tạ Doãn. Đôi mắt y nhìn chằm chằm kinh hoàng vào những gì y đang nhìn thấy.
Cơ thể của Tạ Doãn đột nhiên run lên, hắn chậm rãi quay đầu lại và nhìn thấy phụ thân mình đã bị thanh kiếm của Đường Hạo đâm xuyên qua. Mắt hắn mở to trong giây lát.
"KHÔNG!" Hắn hét lên sợ hãi khi chạy về phía phụ thân mình, người một lần nữa bị đâm từ phía sau bởi một lính canh khác đi cùng Đường Hạo.
Tạ vương yếu ớt ngã xuống sàn khi hai kẻ kia rút kiếm của mình. Miệng ông chảy rất nhiều máu.
Với lòng căm thù lớn, Tạ Doãn đã giết tên lính đã đâm phụ thân mình, trong khi Đường Hạo tìm cách tránh được Tạ Doãn.
"Phụ thân!"
Tạ Doãn tiếp tục gọi tên ông khi ôm xác phụ thân mình trong vòng tay.
Hơi thở của Tạ vương ngày càng ngắn lại. Tay ông còn chưa kịp chạm tới mặt Tạ Doãn, ông ấy đã mất mạng, khiến Tạ Doãn khóc rống lên.
"Phụ thân... Phụ thân... Phụ thân..." Tạ Doãn buồn bã tiếp tục lắc cơ thể vô hồn.
Lại thêm một nỗi đau xé lòng. Từng người một trong gia đình hắn mất mạng; huynh trưởng của hắn, và bây giờ là phụ thân của hắn. Bầu không khí hạnh phúc và yên bình khi họ vẫn chung sống hòa bình, cười đùa và hỗ trợ lẫn nhau như một gia đình, bóng đen vụt qua đầu hắn khiến hắn khóc bao nhiêu có thể.
Cùng lúc đó, một tiếng hét đau khổ vang lên từ Công chúa Thiệu Ninh.
"Phụ Hoàng...!"
Hoàng đế đã chết. Thiệu Ninh tiếp tục khóc khi lắc thi thể của hoàng đế, người cha của mình.
Nước mắt Đường Tam không ngừng tuôn rơi khi nhìn thấy cảnh bi thương trước mắt mình. Y càng buồn hơn khi biết chính phụ thân mình là người gây ra bi kịch này.
Nhìn thấy nhà vua đã qua đời, Đường Hạo bước về phía ngai vàng. Nhưng mà, bước chân của ông ta lại bị Đường Tam kéo tay ngăn lại.
"Phụ thân, dừng tất cả những chuyện này lại đi..." Y cầu xin khi lắc đầu, hy vọng ông ta sẽ dừng lại.
Đường Hạo nhìn con trai, cười vỗ vỗ tay Đường Tam, thả ra. "Yên tâm đi...."
"Không, phụ thân, xin dừng lại!" Đường Tam lại kéo tay cha mình.
Đột nhiên Đường Hạo ném Đường Tam sang một bên và ngã xuống sàn. Khi lấy lại được thị lực, y kinh hoàng nhìn phụ thân mình, người đang dùng kiếm đâm vào ngực Tạ Doãn. Rõ ràng Tạ Doãn định tấn công Đường Tam để trả thù nhưng Đường Hạo đã nhìn thấy nó và nhanh chóng cứu thoát y.
Toàn thân Đường Tam kịch liệt run lên, tâm tình vô cùng sợ hãi. Đồng thời y cảm thấy rất chán nản như rơi vào bóng tối không đáy. Phụ thân của y... phụ thân của y sẽ giết người y yêu! Nước mắt y không thể ngừng chảy. Bất kể Tạ Doãn muốn làm gì với y, Đường Tam đều sẽ nhận. Y đã rất tội lỗi với nam nhân này.
"Tạ Doãn..!"
Đường Tam lập tức đứng dậy, vừa định tiếp cận, thì kiếm của phụ thân đã bị rút ra, khiến thân thể nam nhân lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng bước chân của y ngay lập tức bị lính canh của phụ thân mình chặn lại.
"Buông ta ra!" Đường Tam vừa hét vừa vùng vẫy. Nhưng hai lính canh giữ hai bên cánh tay của y rất chặt. "Bỏ ra... Đừng, phụ thân... làm ơn..." Y đau đớn kêu lên khi nhìn thấy phụ thân mình một lần nữa chuẩn bị đâm thanh kiếm của mình vào cơ thể Tạ Doãn đã nằm bất lực trên sàn nhà.
"Ayaaaah, làm ơn... van cầu người..." Đường Tam tiếp tục phản kháng qua những giọt nước mắt đau lòng và nức nở khi nhìn thấy phụ thân mình sẽ giết người mình yêu thương nhất như thế nào.
"Aaaaaaa...!" Y tiếp tục la hét và la hét ầm ĩ. Cơ thể y run lên một cách đau đớn.
Bởi vì Đường Tam tiếp tục dùng hết sức phản kháng cho đến khi toàn bộ cơ bắp ở cổ lộ ra, gông cùm của tên lính canh cuối cùng cũng được giải phóng, khiến y lập tức chạy tới đẩy cánh tay của phụ thân mình cho đến khi kiếm rơi xuống. Đường Tam quỳ xuống trước mặt phụ thân. "Phụ thân... xin người đừng...." Tiếng khóc của y nghe rất đau lòng. "Phụ thân, người... làm ơn..."
Nhưng không ngờ, Tạ Doãn với chút sức lực còn lại của mình đã đâm được một nhát dao từ bên bụng Đường Tam.
Đường Tam mím chặt môi để không nhăn mặt khi cảm nhận cơn đau. Y không đáng phải hét lên vì đau đớn vì vết thương không thể so sánh với những gì Tạ Doãn đã trải qua. Cho dù Tạ Doãn trực tiếp giết y, y cũng sẽ bỏ qua, sẽ không hận nam nhân này.
Tuy nhiên, Đường Hạo, người đã thấy điều này, đã trở nên tức giận và định tấn công Tạ Doãn bằng một thanh kiếm khác nhưng Đường Tam đã ngăn ông ta lại và ôm lấy chân của phụ thân mình, "Phụ thân... xin đừng ..." Y phớt lờ cơn đau bụng của mình khi Tạ Doãn rút dao ra. "Xin người..."
Đường Hạo muốn động đậy, nhưng bị Đường Tam nắm quá chặt. "Triều Duệ, ngươi đang làm cái gì? Mau đem Đường Tam mang ra ngoài!"
"Không! Phụ thân, xin... đừng giết huynh ấy... đừng... phụ thân... Xin người..." Thanh âm của Đường Tam rốt cuộc bị tiếng nức nở đau lòng che lấp, y thật sự không muốn. Tạ Doãn sẽ chết mất.
Triều Duệ tuân lệnh và kéo Đường Tam nhưng chàng trai trẻ vẫn tiếp tục vùng vẫy bất chấp cơn đau của mình. Đường Tam tiếp tục dùng hết sức bi thương kêu lên. Và ngay khi có thể thoát khỏi Triều Duệ, y đã quay lại với phụ thân mình để cứu Tạ Doãn. Triều Duệ kéo y lại và Đường Tam tiếp tục hét lên để gọi phụ thân mình.
Không còn lựa chọn nào khác, Đường Tam đã lấy thanh kiếm của Triều Duệ và đặt nó lên cổ của mình trong khi ngồi xếp bằng. "Phụ thân, người giết huynh ấy một khắc, con liền chết ở trước mặt người." Y rít lên với cổ họng nghẹn lại vì khóc.
Đường Hạo nhìn thấy điều này và bị sốc "Con dám đe dọa ta với mạng sống của con?"
Đường Tam đè kiếm, cào rách da đến chảy máu, để cho phụ thân biết mình nghiêm túc. "Phụ thân, làm ơn.... buông Tạ Doãn ra.... và dừng tất cả chuyện này lại."
"Con yêu cầu ta thả Tạ Doãn, ta đáp ứng. Nhưng con không thể bảo ta dừng lại tất cả những chuyện này!"
"Phụ thân" Đường Tam buồn bã gọi phụ thân, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Vương vị không phải của người. . . . . . . . . . . . . . . ."
"Vương vị do ta ngồi sẽ tốt hơn. Con có biết cuộc sống của người dân ở ngoài kia khó khăn như thế nào với hệ thống thuế cao không? Người dân đang kêu gào vì quan chức tham nhũng! Hoàng đế biết điều đó nhưng ông ta không dám làm gì để giữ an toàn cho ngai vàng của mình."
"Phụ Hoàng không thể làm như vậy!" Thiệu Ninh trực tiếp mâu thuẫn với Đường Hạo
Đường Hạo khịt mũi và quay sang Thiệu Ninh "Công chúa, cô biết gì về hoàng gia? Người sống trong xa hoa chưa bao giờ quan tâm đến số phận của những người nhỏ bé. Hoàng gia không phải là điều cô có thể làm với địa vị của mình là nữ nhân, chỉ cần cô thật tốt tuân theo mệnh lệnh của ta, ta vẫn sẽ đảm bảo tính mạng của cô và thái tử."
Thiệu Ninh nhổ nước bọt "Ta sẽ không bao giờ thừa nhận ông là vua!"
Đường Hạo giang rộng hai tay "Tùy cô, rõ ràng mảnh đất này hiện tại là của ta!"
Nói xong, thái giám Vu tiến lên và đến gần Đường Hạo với con dấu hoàng gia trong tay.
"Vu công công, ngươi? !" Thiệu Ninh ré lên ngạc nhiên trước những gì thái giám Vu đã làm. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi khi nhìn thấy thái giám Vu trao ấn tín hoàng gia cho Đường Hạo.
Đường Hạo mỉm cười hài lòng khi con dấu hoàng gia đã nằm trong tay ông ta. ông ta đưa nó ra và ngay lập tức mọi người cúi đầu chào ông ta và hét lên: "Kính lễ Hoàng đế Bệ hạ!"
Thiệu Ninh bất lực và chỉ có thể thương tiếc cho số phận tương lai của mình trong khi khóc thương người cha đã khuất của mình.
Đường Tam không kìm được nước mắt khi nhìn thấy phụ thân của mình, người hiện đang được tôn vinh là vị vua mới của đất nước này. Đường Tam chú ý vừa chuyển, nhìn thấy Tạ Doãn nôn ra máu ngất đi. "Tạ Doãn...." Y hét lên. Đường Tam ngay lập tức hạ kiếm xuống và định tiếp cận hắn. Nhưng Triều Duệ đã nhanh chóng đánh vào gáy y cho đến khi Đường Tam ngất đi.
9h16p p.m_14/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip