Chương 1

"Chết tiệt!"

Trong một lần tức giận, Vương Nhất Bác đã đạp vào chiếc lốp ô tô của mình khiến chiếc xe bị nổ giữa đường. Trên thực tế, anh đang theo dõi một người mà anh đã tìm kiếm. Giờ anh lại mất dấu người đó.

Khi một chiếc taxi chạy qua, anh dừng lại hành động và bước vào trong xe.

Trên đường đi, anh suy nghĩ về những sự kiện xảy ra vào tháng trước khi anh nhận được tin rằng em trai của mình đã tự tử. Vương Nhất Bác vẫn không thể chấp nhận nổi. Anh biết em trai mình, Vương Trần Vũ, là người lạc quan và vui vẻ nhất. Con người ấm áp và thân thiện. Không đời nào em ấy có thể tự sát được.

Không tin vào cái cách mà em trai mình chết. Sau đám tang, anh đến căn hộ của Trần Vũ để tìm manh mối hoặc bất cứ điều gì. Và anh đã tìm thấy nó. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Một lá thư gửi cho em trai của anh nói rằng người đó  cắt đứt mối quan hệ với Trần Vũ. Không cần phải nói, lá thư chắc hẳn đến từ người yêu của em trai anh.

Vương Nhất Bác biết rằng em trai mình có một người yêu mà cậu ấy rất yêu. Nhưng cậu ấy quá bận rộn để đáp lại những câu chuyện rôm rả trong đống công việc mà cậu ấy phải giải quyết. Ngoài ra, cậu ấy không phải là loại người thích nói về chuyện tình cảm. Vì vậy, cậu ấy không hề tiết lộ điều gì. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết tên người yêu của em trai mình.

XZ.

Chỉ còn lại những chữ cái đầu trong bức thư. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người có tên viết tắt đó và không đời nào Vương Nhất Bác lục tung toàn bộ lục địa Trung Quốc để tìm. Ngay cả khi tìm thấy nó, anh cũng không biết đó có phải là người đó hay không.

Cuối cùng anh đã tìm kiếm trong vòng kết nối bạn bè của Trần Vũ và tìm ra người có tên viết tắt này.

Tiêu Chiến (Xiao Zhan).

Một người bạn của Trần Vũ đã gửi bức ảnh trên điện thoại di động cho Vương Nhất Bác. Và anh đã ngạc nhiên biết bao khi biết đó là một nam hài!

Người yêu của Trần Vũ là một chàng trai. Không thể tin được, Vương Nhất Bác liên tục hỏi bạn của Trần Vũ và người đó xác nhận Tiêu Chiến là người thường xuyên dành thời gian cho em trai anh.

"Chúng tôi coi họ chỉ là bạn thân thôi. Và không biết cậu ấy có phải là người yêu của Trần Vũ hay không? Nhưng nửa ngày của Trần Vũ là dành cho Tiêu Chiến."

Đó là những gì bạn của Trần Vũ nói và Vương Nhất Bác đã xác nhận điều đó với một số bạn bè của em trai mình. Họ đều nói cùng một điều. Tiêu Chiến là người thân thiết nhất của Trần Vũ.

Dù không thể tin được nhưng Vương Nhất Bác buộc phải chấp nhận sự thật. Sau khi xem kỹ lại bức ảnh của Tiêu Chiến, anh nhận ra rằng có lẽ đúng là Trần Vũ đang hẹn hò bởi vì hóa ra người con trai tên Tiêu Chiến có vẻ dịu dàng và ngọt ngào. Không giống như đàn ông con trai nói chung.

Và hôm nay, khi trên đường đến văn phòng của mình, anh tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến ở bên đường. Không cần suy nghĩ, Vương Nhất Bác lập tức quay đầu xe đuổi theo. Nhưng xui xẻo thay, chiếc lốp xe ô tô của anh nổ tung khiến nam thanh niên biến mất giữa đám đông người đi đường.

Vương Nhất Bác thở ra hơi thở mà anh đã kìm nén trong một thời gian và uể oải dựa vào ghế xe. Trong khi vò tờ giấy một cách chắc chắn, anh quyết tâm trả thù cho cái chết của em trai mình.

Người đàn ông không thể nghĩ ra giả thuyết nào khác ngoài bức thư khiến Trần Vũ dám tự tử ngoài việc em trai anh rất yêu người yêu. Vương Nhất Bác học được rằng bất kể một người lạc quan đến đâu khi yêu, người đó vẫn có thể mất hết logic, mất hết lý trí. Trần Vũ liên tục khen ngợi người yêu của mình khiến Vương Nhất Bác tin rằng em trai anh yêu người đó đến chết. Chính vì vậy cho đến giờ Vương Nhất Bác vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình để chưa từng yêu ai.

Yêu không phải là cách tận hưởng cuộc sống của Vương Nhất Bác. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu. Đối với anh tình yêu chỉ khiến người ta trở nên ngu ngốc, giống như em trai anh tự tử vì tình.

Trần Vũ tội nghiệp.

* * *

Lười đi làm. Sau cùng, anh cũng sẽ không thể tập trung với tâm trí như bão táp, Vương Nhất Bác quyết định đến chỗ của bạn mình. Sau khi nói với tài xế của mình để nhận chiếc xe anh để lại trên đường, anh nói với tài xế taxi để đưa anh đi nơi khác.

Đến nhà người bạn của mình, điều chào đón anh là ánh mắt kinh ngạc của người bạn, Lâm Nhất.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Sáng sớm sao không đi làm mà lại đến chỗ của tôi" anh ta bối rối thốt lên.

"Cậu không cho tôi vào trước trước à?" Không có sự cho phép Vương Nhất Bác đi trước Lâm Nhất vào nhà. "Và làm ơn cho tôi một ly nước ngọt. Tôi sẽ nói với cậu rằng tôi không có tâm trạng tốt. Vì vậy, hãy cho tôi đồ uống tốt nhất của cậu!" anh gọi món trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách.

Bực tức vì thái độ bất cần của Vương Nhất Bác, Lâm Nhất đã nhặt một chiếc gối đặt trên sofa và ném nó vào nam nhân. "Mẹ kiếp!"

Vương Nhất Bác đã cố đỡ được vật thể bay về phía mình trước khi nó đập vào mặt. "Tôi có cần lại khách sáo với cậu như người xa lạ không?" anh mỉa mai. "Quá không có cách cư xử rồi."

"Cậu là người không có cách cư xử."

Vương Nhất Bác thở dài "Đừng bận tâm. Tôi không có tâm trạng để tranh luận với cậu. Cứ làm những gì tôi yêu cầu vừa rồi." Anh ngả người ra sau một cách thoải mái. "Và đừng để tôi đợi lâu."

Sau khi rít lên với Vương Nhất Bác, Lâm Nhất bước vào bếp và yêu cầu người phục vụ chuẩn bị đồ uống.

"Tại sao cậu lại đến đây thay vì văn phòng của cậu?" Lâm Nhất vừa hỏi vừa ngồi trên chiếc ghế sô pha màu xanh lá cây đối diện với anh. "Hôm nay cậu không làm việc à?"

"Đôi khi chúng ta cần có cho mình một kỳ nghỉ."

"Vậy hôm nay là ngày nghỉ của cậu?"

"Đừng bận tâm. Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Hiện giờ tôi đang cảm thấy chóng mặt."

Lâm Nhất khịt mũi "Được rồi."

"Ca!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng. Một cô gái trẻ bước tới chỗ Lâm Nhất.

"Ồ, Tiêu Châu. Có chuyện gì vậy?"

Cô gái tên Tiêu Châu liếc nhìn Vương Nhất Bác, người cũng đang nhìn mình. Có chút e ngại và xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào cô gái, Vương Nhất Bác nhanh chóng tránh ánh mắt của mình.

Tiêu Châu ánh mắt trở lại Lâm Nhất. "Em muốn mượn nghiên cứu của anh vì em có một đề xuất phải hoàn thành ngày hôm nay."

"Ồ, cứ dùng đi. Đừng ngại. Cứ coi nó như nhà riêng của mình" Lâm Nhất ân cần đáp. "Em biết nơi để mà, phải không?"

Cái gật đầu của Tiêu Châu sau đó là tiếng chuông cửa.

Lâm Nhất đứng dậy bước về phía cửa.

"Ca!" Một giọng nói khác nói ngay khi cánh cửa mở ra. Giọng của người này nghe rõ ràng rất trong trẻo.

"Mời vào." Lâm Nhất bước sang một bên để chào đón vị khách của mình vào.

"Châu nhi, em làm xong chưa? Sao lâu thế?" Giọng người này càu nhàu mà không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của ai đó khi nhìn thấy mình.

Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác nghĩ với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Chiến Chiến" Tiêu Châu gọi. "Sớm thôi. Em chỉ muốn hoàn thành nó. Chờ thêm một chút, được không?" Nói xong cô gái chạy nhanh về phía phòng làm việc của Lâm Nhất.

"Tiêu Chiến, ngồi đi." Lâm Nhất đưa ghế sô pha cho cậu.

Ngay khi Tiêu Chiến định ngồi xuống, người thanh niên ngọt ngào nhận ra ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác nhìn mình. Cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Chiến thì thào hướng về Lâm Nhất bên cạnh. "Ca, anh ấy là ai?"

Quay về phía Vương Nhất Bác, Lâm Nhất nhận thấy sự hiện diện của nam nhân với tư cách là khách của mình. "Ồ, là Vương Nhất Bác, bạn của anh" anh ta giới thiệu. "Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến, con trai của đồng nghiệp của cha tôi. Và cô gái đó, Tiêu Châu, là em họ của cậu ấy" anh ta giải thích.

Nhìn chằm chằm, quan sát, quan sát một lúc trước khi Vương Nhất Bác cuối cùng mỉm cười đầy ẩn ý. Anh đưa tay về phía Tiêu Chiến. "Xin chào, rất vui được gặp em" anh nói vui vẻ.

Tiêu Chiến ánh mắt ngay lập tức choáng váng nhìn về phía người đàn ông. Cậu thấy Vương Nhất Bác rất đẹp trai và đầy sức hút, khiến cậu không thể rời mắt. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một nam nhân nào  như vậy trước đây. Và bây giờ cậu đang nín thở vì con người gần như hoàn hảo trước mặt, Tiêu Chiến không hề nhúc nhích. Ngực cậu đập thình thịch vì nam nhân.

"Chiến Chiến" Lâm Nhất đánh thức người thanh niên ngọt ngào đang sững sờ bằng đôi mắt sáng long lanh nhìn Vương Nhất Bác.

Nhận ra mình thất thố, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay ra bắt tay với Vương Nhất Bác. "Ch... chào" cậu lo lắng chào lại.

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến và mỉm cười. Anh đã tìm được! Bây giờ anh đã biết làm thế nào để trả thù.

3h10p p.m_26/11/2022

Chỉnh sửa: 17h_29/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip