Kế hoạch trả thù của Vương Nhất Bác bắt đầu được thực hiện. Anh giả vờ yêu Tiêu Chiến và tiếp cận chàng trai trẻ ngọt ngào.
Bắt đầu từ việc trao đổi số điện thoại di động. Sau đó, Vương Nhất Bác sẽ chủ động liên lạc với cậu và rủ cậu đi hẹn hò.
Trong một tháng, hai người luôn được nhìn thấy cùng nhau tham gia các sự kiện buổi tối như bữa tối lãng mạn, xem phim, dự đám cưới của một trong những người quen của họ và các sự kiện khác, vì vậy trong mọi dịp, Vương Nhất Bác luôn được nhìn thấy cùng với Tiêu Chiến. Sự tương tác giữa cả hai khiến ai cũng nghĩ rằng cả hai đang yêu nhau.
"Cậu thật sự yêu Tiêu Chiến?" Lâm Nhất đặt câu hỏi về suy đoán của mình.
"Tại sao không?" Vương Nhất Bác trả lời với giọng xiếc. "Cậu ấy ngọt ngào, hấp dẫn và dễ chịu."
Lâm Nhất nhìn Vương Nhất Bác thật sâu. "Không giống như cậu" anh ta lặng lẽ lẩm bẩm. "Tôi nghĩ cậu đã hứa sẽ không bao giờ yêu. Nhưng tôi rất vui nếu cuối cùng cũng có người có thể làm tan chảy trái tim lạnh giá của cậu. Tôi hy vọng cậu đối xử tốt với cậu ấy. Tiêu Chiến giống như em trai của tôi."
"Tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy." Nụ cười của Vương Nhất Bác có vẻ bí ẩn và khó đọc.
* * *
Nằm trên chiếc ghế sofa dài, Tiêu Châu lật giở những tạp chí thời trang mà cô đang đọc mà không có hứng thú. Khi nghe thấy tiếng ô tô dừng trước nhà, cô gái lập tức đứng dậy chạy về phía cửa sổ, tò mò nhìn ra ngoài.
Khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào căn phòng giữa, cô gái lao về phía anh họ của mình.
"Tiêu Chiến, anh thật sự hẹn hò với Vương Nhất Bác sao?" cô gái hỏi thẳng vào vấn đề. "Vừa nãy em thấy anh ta đưa anh về nhà."
"Em cũng nghĩ vậy sao?" Nụ cười của Tiêu Chiến nở rộ. Một hào quang của tình yêu tỏa ra rõ ràng trên khuôn mặt cậu. "Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng anh ấy chưa bày tỏ với anh nên anh chưa dám nói anh ấy là bạn trai của anh."
Tiêu Châu theo Tiêu Chiến vào phòng. Chàng trai trẻ ngọt ngào đặt túi của mình lên một trong những chiếc ghế và ngồi lên chiếc ghế kia.
"Em nghĩ chỉ là vấn đề thời gian trước khi cuối cùng anh ta tiết lộ cho anh biết" Tiêu Châu nhận xét. "Nhưng đây là, Chiến Chiến anh thật phi thường. Một Vương Nhất Bác, wow! Anh có biết anh ta có bao nhiêu tài sản không? Hàng tỷ! Thu nhập hàng tháng của riêng công ty anh ta là hàng trăm tỷ. Anh sẽ là một người rất giàu có, Chiến Chiến."
Trong khi cô gái nói chuyện vui vẻ, Tiêu Chiến thản nhiên đáp lại. "Anh không bao giờ quan tâm đến sự giàu có của anh ấy. Chỉ cần anh ấy yêu anh và anh yêu anh ấy là đủ".
"Anh ta chắc chắn yêu anh, Tiêu Chiến. Em đảm bảo điều đó. Một người đàn ông sẽ không phiền khi đưa anh về nhà, rủ anh đi chơi buổi tối, nghĩa là hẹn hò và chỉ ở một mình nếu không có lý do gì. Anh ta nhất định yêu anh!"
Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc khi nghe điều đó. Không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đang nở hoa vì sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho cậu. "Em nói như thể em có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu vậy. Mặc dù bản thân em chưa bao giờ hẹn hò."
"Ai nói em chưa từng." Tiêu Châu hất mái tóc dài ra sau. "Em là nữ chính trong khuôn viên trường. Rất nhiều người theo đuổi em. Anh biết điều đó, phải không?"
"Phải. Và em là nữ hoàng sắc đẹp của trường trong hai năm liên tiếp. Anh biết rất nhiều người theo đuổi em nhưng anh chưa bao giờ thấy em hẹn hò thực sự."
Tiêu Châu cười ngượng ngùng. "Em chỉ làm điều đó một cách bí mật."
Sốc. Tiêu Chiến đứng thẳng dậy. "Em đã thực sự hẹn hò? Cha em có biết không?"
"Sssst! Đừng ồn ào như vậy." Tiêu Châu đặt một ngón tay lên môi mình. "Bởi vì không muốn cha phát hiện, cho nên mới không có nói cho anh biết. Nếu bị phát hiện, anh tự biết cha sẽ trừng phạt em như thế nào."
Là con gái duy nhất của ba mẹ, Tiêu Châu sống theo sự sắp đặt của cha mẹ, đặc biệt là người cha đã dạy dỗ cô rất nhiều. Cô gái không bao giờ được phép đi chơi một mình với bạn bè. Đó là lý do tại sao Tiêu Chiến luôn là một người bạn đồng hành.
Tiêu Chiến hiện đang ở nhà Tiêu Châu để hoàn thành việc học của mình trong khi bố mẹ cậu ở Texas. Cha của Tiêu Chiến là anh trai của cha Tiêu Châu. Công ty sở hữu là một công ty gia đình được thừa kế từ ông nội. Cha của Tiêu Chiến quản lý công ty mẹ ở Texas, trong khi cha của Tiêu Châu quản lý công ty con ở Bắc Kinh.
"Vậy bây giờ bạn trai em đâu?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.
Sự u ám hiện rõ trên khuôn mặt của Tiêu Châu. "Chúng em đã chia tay."
"Ồ" Tiêu Chiến nói một cách thông cảm. "Cho anh xin lỗi."
"Vậy đó. Đừng nghĩ về những vấn đề của em. Bây giờ anh phải chiến đấu để khiến người đàn ông đó tuyên bố tình yêu của anh ta dành cho anh."
"Không, ah. Anh sẽ đợi anh ấy. Anh thích anh ấy nhưng anh không muốn mong đợi quá nhiều. Xét cho cùng, tuổi tác của chúng anh chênh lệch khá xa. Chênh nhau 5 tuổi."
* * *
Mặt trời sắp lặn nhưng tháng 10 thời tiết vẫn còn nóng. Tiêu Chiến nghiến răng và nắm lấy tay Vương Nhất Bác khi bước ra khỏi chiếc xe có máy lạnh thoáng mát. Thành thật mà nói cậu không thích mùa hè.
Trong khi chỉnh lại quần áo, Tiêu Chiến nhìn vào khu vực đông đúc nhất của Thượng Hải, Bến Thượng Hải. Rồi cậu hơi nhíu mày vì hóa ra nơi đây không đông đúc như trong tưởng tượng của cậu. Có lẽ vì trời đã gần tối, cậu nghĩ.
Tâm trí của Tiêu Chiến bắt đầu tràn ngập sự tò mò khi cậu phát hiện ra rằng nơi lẽ ra phải đông đúc giờ đã hoàn toàn vắng vẻ. Cậu nhìn trái nhìn phải, chẳng có ai ngoài hai người họ.
"Ca, anh có chắc nơi này còn mở không?" cậu lo lắng hỏi. "Chỉ sợ nơi này đang đóng cửa."
Nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến và mỉm cười. Vương Nhất Bác nắm tay chàng trai ngọt ngào. Dẫn cậu tiếp tục đi dọc theo bờ sông. "Nơi này đã đóng cửa."
Giật mình. Trong cơn hoảng loạn, Tiêu Chiến nói "Vậy thì chúng ta cứ về đi. Nếu an ninh của nơi này phát hiện, chúng ta có thể bị trục xuất và điều đó sẽ rất xấu hổ."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến. "Đừng lo. Nơi này đã đóng cửa vì anh thuê nó chỉ dành cho hai chúng ta."
"Anh thuê?" Đôi mắt mở to kinh ngạc của Tiêu Chiến khiến vẻ mặt của cậu ấy trông rất buồn cười. Và Vương Nhất Bác đã cười thật tươi vì điều đó.
"Anh làm bất cứ điều gì cho sự thoải mái của em."
Một vệt đỏ đột ngột chạm vào má Tiêu Chiến nhưng cậu rất biết ơn bầu trời chạng vạng đã che giấu màu sắc đó để Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy. "Ừ." Miệng cậu ấy tạo thành một chữ O đáng yêu.
"Nào, đi thôi." Vương Nhất Bác lại mời Tiêu Chiến bước.
Bầu không khí của đường phố rợp bóng mát và âm thanh của dòng sông chảy nhẹ nhàng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của Tiêu Chiến. Hơn nữa, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ nhìn cậu và mỉm cười quyến rũ, khiến trái tim của Tiêu Chiến gần như ngừng đập vì sự quyến rũ của người nam nhân đẹp trai. Có thể đi bên cạnh Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc như thế này giống như một giấc mơ đối với Tiêu Chiến.
Hai người tiếp tục đi bên nhau trong im lặng, sánh bước cùng nhau. Cảm thấy sự im lặng đủ lâu này gần như khiến Tiêu Chiến nghẹt thở vì lo lắng, cậu lên tiếng.
"Ca, anh đã đến đây bao giờ chưa?"
"Hừm. Vài lần."
"Với ai?"
Vương Nhất Bác quay lại và cười toe toét "Tại sao em muốn biết?"
Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu, che giấu cảm giác ghen tị vừa thoáng qua lồng ngực. "Em chỉ tò mò thôi."
Vương Nhất Bác rất đẹp trai, thành đạt, là người đàn ông trong mộng của nhiều phụ nữ. Các fan nữ của anh chắc đang xếp hàng để được hẹn hò. Biết đâu trong số những người phụ nữ ấy, có thể có một hai người được anh dắt đi dạo Bến Thượng Hải như thế này. Tưởng tượng đến đó, ngực Tiêu Chiến cảm thấy nóng ran.
Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại. Tay anh đưa ra nâng cằm Tiêu Chiến để chàng trai ngọt ngào nhìn anh. "Cho dù anh đi với ai và anh đến nơi này bao nhiêu, rõ ràng ngày hôm nay là đặc biệt nhất đối với anh vì em đã ở đây."
Tiêu Chiến không khống chế được nhịp tim càng lúc càng đập nhanh như sắp nổ tung. Cậu đã kiềm chế bản thân để không tỏ ra quá hạnh phúc mặc dù cậu thực sự rất hạnh phúc vì những lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác với cảm xúc mãnh liệt.
Vương Nhất Bác, người biết rằng Tiêu Chiến đang kìm nén, mỉm cười hạnh phúc rồi từ từ đưa mặt về phía trước và đưa môi họ lại gần nhau.
Tiêu Chiến nín thở. Máu sau lớp da của cậu như đông lại khiến cơ thể cậu cứng đờ.
Đôi môi của Vương Nhất Bác ấm áp và mềm mại vuốt ve cậu. Khi lưỡi của nam nhân yêu cầu Tiêu Chiến mở miệng, chàng trai trẻ ngọt ngào đã làm theo. Nụ hôn chỉ là trên bề mặt giờ đã sâu hơn, nhấn chìm Tiêu Chiến vào một cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Đầu gối của chàng trai trẻ ngọt ngào cảm thấy nhuyễn đi. Sợ bị ngã, cậu cố gắng đưa tay túm lấy gấu áo quanh eo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười cảm nhận bàn tay của chàng trai trẻ trên eo mình. Anh kéo cơ thể Tiêu Chiến lại gần mình trong khi hôn sâu hơn. Tiếp tục khuấy động chàng trai trẻ ngọt ngào trong sự rung động sẽ khiến Tiêu Chiến càng bị cuốn theo tình yêu giả tạo mà anh dành cho.
Giữa nụ hôn, đôi mắt của Vương Nhất Bác mở ra để nhìn chằm chằm một cách sắc bén và lạnh lùng vào Tiêu Chiến, người đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầu tiên đầy tình yêu của mình.
Hãy tiếp tục yêu tôi, Tiêu Chiến. Và chấp nhận địa ngục tôi dành riêng cho cậu.
Cảm thấy rằng mình sắp hết hơi, Vương Nhất Bác kết thúc nụ hôn. Hơi thở hổn hển của cả hai đang tranh nhau trước mặt. Nhất Bác khẽ mỉm cười khi ngón tay cái mân mê đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến. Đôi mắt của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người nam nhân trước mặt. Tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
Bầu trời chạng vạng bao phủ cả hai làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn, khiến Vương Nhất Bác tiết lộ điều mà Tiêu Chiến đang chờ đợi.
"Tiêu Chiến, anh yêu em, gả cho anh đi."
Khi sự chờ đợi cuối cùng cũng được nói ra, những giọt nước mắt hạnh phúc của Tiêu Chiến đã lăn dài trên má. Trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc. Cậu yêu, rất yêu Vương Nhất Bác. Ước mơ của cậu là được kết hôn với người đàn ông đó kể từ lần đầu tiên cậu gặp anh. Người đàn ông đã chiếm được trái tim của Tiêu Chiến ngay từ đầu.
"Anh yêu em" Vương Nhất Bác lặp lại thì thầm trong khi vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cố gắng phát âm trong giọng điệu nghẹn ngào của mình. "Em..." Đáng tiếc thanh âm của cậu không phát ra được. Cậu thử lại và nó chỉ nghe như tiếng thì thầm. "Em... cũng yêu anh, ca."
Nụ cười của Vương Nhất Bác mở rộng để chào đón cậu. "Anh chỉ muốn nghe câu nói đó từ em." Sau đó, anh lại hôn lên môi Tiêu Chiến. Sau khi buông môi ra, Vương Nhất Bác nhướng mày và thì thầm "Chiến, lấy anh nhé."
Kèm theo những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng trào ra từ đôi mắt, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. "Em đồng ý."
Vương Nhất Bác nhếch môi thật cao, cảm thấy rất hài lòng vì đã thành công trong việc cầu hôn Tiêu Chiến.
💛💛💛
11h50p p.m_27/11/2022
Chỉnh sửa: 17h26p_29/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip