Chương 4

Ánh nắng xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ chiếu vào đôi mắt ngọt ngào của chàng trai trẻ, buộc cậu phải mở mắt ra. Tiêu Chiến tỉnh dậy trong căn phòng gác mái hoang vắng chứa đầy những vật dụng không dùng đến. Một tấm nệm cũ trở thành đệm ngủ của cậu, tránh cậu khỏi sàn nhà lạnh lẽo với tấm chăn đắp trên người.

Xem xét tình hình của mình, những suy nghĩ của Tiêu Chiến đưa cậu trở lại những sự kiện của đêm tân hôn, nơi cậu đáng lẽ phải ở là Ý trong tuần trăng mật.

Ở giữa đường, Vương Nhất Bác, người đàn ông vừa trở thành chồng của cậu, thay đổi lộ trình đến một ngôi làng nhỏ cách xa đám đông.

Dừng lại ở một ngôi nhà tầng hai nằm giữa vườn nho, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào trong.

"Ca, đây là đâu?" Tiêu Chiến ngập ngừng bước vào nhà.

"Tha thứ cho anh." Nhưng khuôn mặt của Vương Nhất Bác không hề tỏ ra hối hận. "Anh đột nhiên có một số công việc kinh doanh đột xuất. Vì vậy, chúng ta phải hoãn tuần trăng mật. Em có phiền không?"

"Ồ là như vậy sao." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là cậu đã suy nghĩ quá nhiều. "Sao anh không nói trước với em? Để không lãng phí cái vé. Mọi việc nghe theo sự sắp xếp của anh."

Nhất Bác mỉm cười. "Không sao đâu cưng. Tiền không thành vấn đề với anh, chỉ cần anh có được em."

Chàng trai ngọt ngào đỏ mặt. Cậu hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác ngoài việc Vương Nhất Bác thực sự yêu mình. Với cảm giác hạnh phúc, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, gục đầu vào ngực người đàn ông nơi tình yêu của cậu đã được neo đậu.

Mỉm cười, Vương Nhất Bác đưa tay lên và xoa đầu Tiêu Chiến. Trên thực tế, trong tám tháng quen biết cậu, anh cảm thấy Tiêu Chiến là một người tốt. Phong thái của chàng trai trẻ rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh và dễ chịu. Một phần Vương Nhất Bác thừa nhận rằng sự hiện diện của Tiêu Chiến đã tô điểm cho cuộc sống vốn luôn đơn điệu của anh. Anh không hề hay biết, anh có thể rất mong đợi khoảng thời gian có thể ở bên cậu. Giá như không có ác cảm vì chuyện của em trai mình, có lẽ Vương Nhất Bác có thể thực sự yêu Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, tất cả những kẻ xấu đều không bao giờ hiện chịu hiện nguyên hình? Vương Nhất Bác chắc chắn rằng nếu Tiêu Chiến đang cố gắng che đậy hành vi xấu của mình, thì điều đó cũng đúng với suy nghĩ của anh bây giờ. Vương Nhất Bác rất tò mò giữa anh và Tiêu Chiến, trong viễn cảnh cuộc sống đầy gian dối này, cuối cùng ai sẽ thắng?

"Anh cũng yêu em" Vương Nhất Bác trả lời trước khi hôn lên môi Tiêu Chiến để khiến chàng trai tin tưởng vào mình. "Bảo bối, tối nay anh phải đi công tác, em ở đây một mình có được không?"

Trong một lúc Tiêu Chiến há hốc mồm nhưng rồi cậu lại kiềm chế được sự thất vọng của mình. "Có nên là tối nay không, anh yêu?" Môi của Tiêu Chiến giật giật. "Đây là đêm tân hôn của chúng ta."

"Anh biết và anh rất xin lỗi về điều đó. Nhưng chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa."

Tiêu Chiến cúi đầu. Lần này cậu không giấu nổi sự thất vọng. "Em có thể đi cùng không?"

Câu hỏi này đã được Vương Nhất Bác nghĩ đến trước đây. "Thật tuyệt nếu em có thể tham gia cùng anh nhưng anh sợ em sẽ mệt và anh không muốn em bị ốm."

Dù không dễ dàng gì nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng hiểu cho tình trạng hiện tại của chồng. Không muốn trở thành gánh nặng cho anh, chàng thanh niên ngọt ngào cúi đầu vâng lời.

Nụ cười của Vương Nhất Bác mở rộng với sự hài lòng. Điều đó có nghĩa là Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực và chỉ phải tuân theo anh. Anh nắm bắt hoàn cảnh của chàng trai trẻ sống xa cha mẹ để cuộc sống của Tiêu Chiến giờ hoàn toàn nằm trong tay anh.

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến trong khi nói "Anh đi trước. Hãy cẩn thận trong ngôi nhà này."

Tiêu Chiến nhìn chồng với vẻ ngạc nhiên và thất vọng cùng một lúc. "Anh ấy thậm chí còn không hôn mình và cứ thế bỏ đi" cậu khẽ lẩm bẩm khi bắt đầu cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Vương Nhất Bác thong thả bước ra khỏi nhà và đi đến ô tô của mình. Khi anh đã vào trong xe, anh gọi cho ai đó trên điện thoại di động của mình.

"Chăm sóc cậu ta thật tốt, không cho cậu ta ra khỏi nhà dù chỉ một bước, cứ nhốt cậu ta ở trong nhà."

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi với một nụ cười khó đoán. Trò chơi đã bắt đầu, em yêu. Không suy nghĩ gì, anh rời khỏi ngôi nhà nơi Tiêu Chiến bị bỏ lại mà không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai.

Sau khi bị bỏ lại, Tiêu Chiến đi khám phá khắp căn hộ mới. Bầu không khí tĩnh mịch khiến cậu có chút rùng mình sợ hãi. Hơn nữa, nó nằm ở khu mà không có bất kỳ ngôi nhà nào khác ở gần đây. Tiêu Chiến cảm thấy bị cô lập. Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó và hết lòng tin tưởng chồng rằng anh sẽ không đi lâu.

Cuối cùng cậu tìm thấy căn phòng chính trong nhà. Cảm giác buồn bã khiến cậu không còn nhiệt tình thu dọn đồ đạc trong vali. Vì vậy, Tiêu Chiến chỉ nằm trên giường.

Không biết ngủ thiếp đi lúc nào và đã bao lâu, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ bên ngoài phòng. Tiếng của vài người nói và cười lớn. Giọng nói ngày càng gần phòng cậu.

Nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã trở lại, Tiêu Chiến ngay lập tức đứng dậy và chạy về phía cửa. Cùng lúc đó, một bàn chân đập mạnh vào cánh cửa phòng của cậu khiến nó mở rộng ra, chào đón Tiêu Chiến cùng với bốn người đàn ông to lớn.

Nỗi sợ. Khuôn mặt của Tiêu Chiến tái nhợt khi tim cậu đập nhanh. Cậu chậm rãi lùi lại một bước khi người lạ vào trong phòng mình lúc nửa đêm bước về phía cậu.

"Các anh là ai?" Giọng cậu run run, cơ thể cậu cũng vậy.

Bốn người đàn ông ngoại quốc cười lớn.

"Chúng tôi là người sở hữu nơi này" người đàn ông ở phía trước trả lời.

"Không. Đây là của chồng tôi." Nước mắt đã trào ra trong mắt Tiêu Chiến vì sợ hãi.

"Đúng vậy. Nhưng anh ta vừa bán nó cho chúng tôi với mọi thứ bên trong."

"Đồ nói dối...." Tiêu Chiến quay người lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác nhưng người đàn ông phía trước lập tức giật lấy điện thoại của cậu.

"Cậu bây giờ thuộc về chúng tôi." Với nụ cười độc ác, người đàn ông ra lệnh cho ba người bạn của mình bắt Tiêu Chiến và thả cậu xuống giường.

"Không cho tôi đi!" Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa. "Nhất Bác! Nhất Bác!"

"Anh ta không có ở đây. La hét cũng vô ích. Mang cậu ta đi!"

Ba người đàn ông khác ngay lập tức kéo Tiêu Chiếnn lên gác mái và ném chàng trai trẻ vào đó.

"Phòng của cậu là ở chỗ này!" người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của ba người kia nói. "Và đừng mong chạy trốn khỏi đây."

Sau đó, Tiêu Chiến bị bỏ lại một mình trong căn phòng ngột ngạt, ít ánh sáng. Nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy cậu nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì chỉ có một mình cậu chứ không phải ở chung với bốn người đàn ông kia. Hóa ra điều cậu lo sợ đã không xảy ra với mình. May mắn thay...

Nhưng câu hỏi bây giờ là Vương Nhất Bác đang ở đâu? Điều gì thực sự đã xảy ra trong ngôi nhà này? Điện thoại di động của cậu đã bị lấy nên cậu không thể liên lạc với người đàn ông của mình. Trong vô thức, Tiêu Chiến bắt đầu khóc nức nở.

"Cạch"

Tiếng mở cửa đưa Tiêu Chiến trở lại thực tại. Một người đàn ông bước vào với một cái khay.
Khi khay được đặt trước mặt, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy một miếng bánh mì và nước trắng trong ly.

"Đây là thức ăn của cậu ngày hôm nay" người đàn ông nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn. "Anh là ai? Và Vương Nhất Bác đâu, chồng tôi đang ở đâu?"

"Cậu có chắc anh ta là chồng cậu không?"

"Anh ấy là chồng tôi. Chúng tôi mới kết hôn ngày hôm qua."

Người đàn ông khịt mũi gay gắt "Anh ta không có ở đây." Rồi đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Tiêu Chiến nghe thấy anh ta khóa lại cửa phòng của mình, điều đó có nghĩa là Tiêu Chiến đã bị nhốt ở nơi này. Nhưng tại sao? Nhất Bác đâu?

Sợ hãi. Bối rối. Lo lắng. Tiêu Chiến đã khóc. Lẽ ra cậu đang hưởng tuần trăng mật nhưng cuối cùng lại bị mắc kẹt ở nơi này. Một nơi không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không muốn nghĩ xấu về Vương Nhất Bác cho đến khi cậu nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với chồng cậu.

Trong khi Tiêu Chiến đang khóc vì sợ hãi ở một nơi xa lạ, Vương Nhất Bác thực sự đang tận hưởng buổi sáng đầy nắng trong biệt thự riêng của mình. Tiêu Chiến chỉ ăn một miếng bánh mì nhưng Vương Nhất Bác đã thưởng thức tất cả những món ăn thịnh soạn như thường lệ với sự phục vụ của nhiều người hầu.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác ở trong văn phòng của mình để quan sát hoạt động của công ty. Anh không quan tâm đến tình trạng của Tiêu Chiến.

* * *

Ba ngày trong căn gác mái ẩm thấp, ngột ngạt chờ đợi, mong chồng đến cứu. Tiêu Chiến chỉ ngồi cạnh chiếc cửa sổ nhỏ là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Mỗi ngày hai lần, luân phiên một người đàn ông sẽ đến mang thức ăn cho cậu. Đôi khi là bánh mì. Đôi khi chỉ là rau với cơm. Và những bữa đó không bao giờ có sự xuất hiện của thịt. Và nhất là Tiêu Chiến không thể ăn tất cả.

Nếu cậu hỏi, hỏi những người đến đưa đồ ăn cho cậu, chồng cậu ở đâu, họ đều chỉ nói không biết rồi bỏ đi. Tiêu Chiến vẫn duy trì suy nghĩ tích cực của mình rằng Vương Nhất Bác không thể làm điều này với cậu. Về phần tại sao đến bây giờ người đàn ông này vẫn chưa xuất hiện, nhất định là do anh đã xảy ra chuyện.

"Ca, anh không sao chứ?" Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

* * *

Vào ngày thứ năm bị giam, Tiêu Chiến ngã bệnh. Toàn thân cậu run lên vì mồ hôi lạnh. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt đến nỗi cuối cùng Tiêu Chiến bất tỉnh.

Cuối cùng khi Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu ấy đang ở trong phòng bệnh và người bên cạnh cậu hiện tại là Vương Nhất Bác, người chồng mà cậu luôn chờ đợi. Người đàn ông đang đọc tài liệu nên không nhận ra Tiêu Chiến đã tỉnh dậy.

Nhìn thấy người đàn ông, Tiêu Chiến đã rơi nước mắt.

"Ca" cậu gọi với một cảm giác khao khát.

Vương Nhất Bác nhìn lên từ tài liệu đọc của mình. Nếu ánh mắt của Tiêu Chiến nói lên sự khao khát của cậu, thì ánh mắt của Vương Nhất Bác lại ngược lại. Lạnh lùng và thờ ơ.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Nụ cười của Tiêu Chiến biến mất khi nghe giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cố gắng phớt lờ sự thật đó vì nghĩ rằng có thể mình đã nghe nhầm. Có lẽ Vương Nhất Bác đang rất mệt mỏi. Cậu gắng sức ngồi dậy. Và Vương Nhất Bác không có ý định giúp cậu.

"Ca, cuối cùng anh cũng đến? Anh không sao chứ?"

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Tôi rất tốt. Cậu đã tỉnh, chúng ta mau chóng về nhà thì tốt hơn. Tôi không có nhiều thời gian chờ cậu."

Câu nói của Vương Nhất Bác khiến tim cậu đau nhói. Tiêu Chiến không hiểu tại sao bây giờ Vương Nhất Bác trông khác lạ như vậy.

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả!" Vương Nhất Bác nói nhanh và âm giọng nhạy bén. "Cậu phải nghe lời tôi." Sau đó, anh đi đầu tiên về phía lối ra.

Đôi mắt của Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn những bước đi của Vương Nhất Bác, người rất thờ ơ với cậu. Và một lần nữa Tiêu Chiến cố gắng che đậy nỗi đau của mình bằng cách nghĩ rằng Vương Nhất Bác chắc hẳn đang gặp rất nhiều rắc rối.

Tiêu Chiến rút ống truyền dịch trên tay và bước xuống giường bệnh nhân. Đôi chân cậu bước ra sau Vương Nhất Bác trong khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình một cách buồn bã. Anh thậm chí còn không hỏi mình thế nào.... Cậu cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác trong khi người đàn ông đang ở trong khu vực hành chính. Khi chồng cậu đến, Tiêu Chiến cố gắng chạm vào cánh tay của anh, hy vọng Vương Nhất Bác có thể hỗ trợ cậu đi ra ngoài vì cậu thấy chóng mặt. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã thô lỗ giật cánh tay của cậu ra. Rồi không nói một lời bỏ cậu lại phía sau.

Tiêu Chiến thực sự muốn khóc ngay bây giờ. Nhưng tâm trí cậu đang đấu tranh với mong muốn hỏi tại sao người đàn ông đó lại lạnh lùng với cậu. Họ đã không gặp nhau năm ngày rồi nhưng có vẻ như Vương Nhất Bác không hề nhớ cậu chút nào.

Nhất Bác im lặng đợi trong xe. Đợi Tiêu Chiến đang đi chậm về phía xe của mình. Đối với người đàn ông đó không có lý do gì để đối xử tốt với Tiêu Chiến. Anh đã ngừng đóng vai người đàn ông đang yêu kể từ khi anh để lại chàng trai trẻ ngọt ngào trong ngôi nhà đó. Nhận ra rằng Tiêu Chiến yêu anh rất nhiều, cậu chắc chắn sẽ không phàn nàn với người khác ngay cả khi bị anh đối xử tệ bạc dù chỉ một lần. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chấp nhận và tuân theo nó. Rốt cuộc, họ đã kết hôn. Hôn nhân sẽ ràng buộc Tiêu Chiến ở bên cạnh anh mà không có ngoại lệ.

Khi Tiêu Chiến cuối cùng đã vào và ngồi trong xe. Không nói một lời, Vương Nhất Bác ngay lập tức khởi động xe.

Toàn bộ hành trình rất yên tĩnh. Vương Nhất Bác không định nói chuyện với Tiêu Chiến. Trong khi Tiêu Chiến cảm thấy sợ nên không dám mở miệng.

Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến bây giờ, cậu sẽ được đưa trở lại nhà của người đàn ông nhưng thực tế Vương Nhất Bác đã đưa cậu trở lại ngôi nhà đã nhốt cậu 5 nhày kia.

Tiêu Chiến hoảng sợ vì không muốn quay lại nơi đó.

"Ca, anh làm sao trở lại nơi này? Không phải nói chúng ta về nhà sao?" Tiêu Chiến hỏi một cách yếu ớt.

"Đương nhiên là về nhà. Nhà của cậu bây giờ là ở chỗ này."

Tiêu Chiến lắc đầu với một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Em không muốn ở đây. Em muốn về nhà."

"Nhà nào? Tôi chuẩn bị nơi này làm nhà cho cậu."

Tiêu Chiến bắt đầu nức nở. "Không, ca ca, nếu anh không muốn mang em về nhà anh, thì để em trở về nhà của em đi."

Chạy vào khuôn viên, Vương Nhất Bác dừng xe lại.

"Nhà cậu ở đâu? Cậu ở với chú cậu, tôi không thể để cậu đến đó được. Hãy nhớ rằng cậu đã kết hôn với tôi rồi." Vương Nhất Bác kéo cánh tay của Tiêu Chiến và nắm chặt đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy đau. "Cứ đi theo tôi!" anh gầm gừ với ánh mắt căm thù.

Tiêu Chiến nuốt vào trong tiếng nức nở. "Nhưng anh có định ở lại đây không?"

"Tôi... đã có nhà riêng rồi."

"Không phải anh nói chúng ta đã kết hôn sao? Vậy chúng ta nên ở cùng nhau." Tiêu Chiến nhận ra rằng Vương Nhất Bác không muốn ở lại với cậu vì một số lý do.

Vương Nhất Bác nghiến răng lập cập trong miệng khi anh nói một cách tàn nhẫn "Tôi không muốn sống với một kẻ giết người."

Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên. "Ý... ý anh là sao?"

"Đừng giả bộ không biết, hành vi của cậu tôi đều biết, hiện tại cút đi!"

Nhất Bác mở cửa xe bên cạnh, xuống xe đi vòng qua đầu xe để ép Tiêu Chiến ra khỏi xe.

"Không muốn!" Trong lúc yếu đuối, Tiêu Chiến đã cố gắng chống cự. Mặc dù có những điều cậu không hiểu về những lời Vương Nhất Bác nói với cậu và sự thay đổi trong thái độ của người đàn ông, nhưng giờ cậu đã hiểu một điều. Rõ ràng Vương Nhất Bác không còn là con người cũ nữa. Phải chăng có một sự hiểu lầm giữa họ.

"Cậu phải nghe lời tôi!" Vương Nhất Bác nhấc cơ thể của Tiêu Chiến lên vai và bế cậu vào nhà.

Cố gắng hết sức có thể, Tiêu Chiến vẫn cố gắng chống lại anh. "Không! Buông ra! Buông em ra!"

Vương Nhất Bác phớt lờ cậu khi anh tiếp tục đưa cậu lên căn phòng trên gác mái và đặt cậu xuống tấm đệm mà Tiêu Chiến đã ngủ trong năm ngày.

"Tại sao anh làm điều này với em?" Tiêu Chiến thì thầm với Vương Nhất Bác.

"Cậu xứng đáng với nó!"

Giận dữ. Vương Nhất Bác nắm lấy quai hàm của Tiêu Chiến. "Đừng cố nghĩ mình là thánh nhân!" Sau đó thả nó ra một cách đại khái. "Cậu sẽ ở đây cho đến khi chết. Nhưng đừng chết quá nhanh. Tôi sẽ không vui đâu. Cậu nên chết từ từ ở nơi này."

Nụ cười của Vương Nhất Bác giống như một con quỷ không biết thương xót. Tiêu Chiến run sợ đối mặt với anh. Tâm trí cậu vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

"Anh nói em giết người... nói cho em biết em giết ai?"

"Cậu đừng giả bộ ngây thơ với tôi. Cậu chính là hung thủ giết người " Sau đó, anh rời khỏi Tiêu Chiến, người đang ngồi nhìn anh chằm chằm.

Sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa, Tiêu Chiến nhận ra điều gì đó. Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã nhốt cậu trong năm ngày qua.

Hung thủ giết người?

Vương Nhất Bác nói rằng cậu là một kẻ giết người.

Nhưng trí nhớ của cậu trả lời rằng, Tiêu Chiến câu đây chưa bao giờ giết ai. Gây ra cái chết cho ai đó cậu cũng không hề làm. Vậy thì tại sao Vương Nhất Bác lại gọi cậu là kẻ sát nhân? Phải có gì đó không ổn ở đây. Và cậu nên nói thẳng với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã củng cố bản thân để có thể vượt qua tất cả những khó khăn này. Cậu chắc chắn rằng Vương Nhất Bác đã hiểu lầm cậu vì vậy cậu quyết tâm làm cho người đàn ông đó hiểu ra. Tiêu Chiến phải làm điều đó vì cậu yêu Vương Nhất Bác.

Mặt khác, cậu chôn vùi sự thật rằng có khả năng Nhất Bác cưới cậu để trả thù. Sẽ rất đau khổ cho cậu nếu sự thật đó thực sự xảy ra.

Tiêu Chiến quỳ gối ôm lấy bản thân, cố gắng làm hòa với nỗi sợ hãi, cô đơn, bồn chồn, tổn thương và thất vọng ập đến như một cơn bão. Nơi mà trước đây  cậu luôn tưởng tượng cuộc sống hôn nhân của mình với Vương Nhất Bác sẽ rất đẹp đẽ, thì giờ đây mọi thứ đã bị phá hủy mà cậu chưa từng được nếm trải vị ngọt của một gia đình ngay từ đầu.

Nghĩ đến đó, nước mắt Tiêu Chiến tuông rơi. Giấu mặt sau khuỷu tay, cậu khóc một cách cay đắng.

LinMc14: Tôi không cần biết anh là ai, tôi không cần biết anh là người như thế nào, tôi không cần biết gia thế hay bố mẹ anh ra sao. Tôi không cần biết anh vào giới giải trí trước hay sao, nhưng tôi muốn anh biết bản thân mình hiện tại đang nằm ở vị trí nào. Cho dù gia thế anh có khủng tới đâu mà chỉ cần bước vào giới giải trí thì anh diễn mà không có khán giả ủng hộ thì cũng như không mà thôi, nghe nói phim của anh flop bên Trung lắm phải không chỉ không flop ở Việt Nam thôi phải không nhỉ. Đã bước chân vào giới giải trí rồi thì một số thói quen hay tính cách cao ngạo ấy của anh nên hạn chế đi thì hơn. Tôi không muốn quan tâm sự nghiệp của anh phát triển ra làm sao, và cũng không muốn biết fan anh nhiều hay ít. Tôi chỉ biết một lần 'trượt tay' like bài hắc Nhất Bác ca nhà tôi của anh và sau đó không một lời nói cứ như vậy im lặng, tôi chỉ biết anh gặp Chiến ca nhà tôi cho dù anh vào giới giải trí trước mà lại không biết phép lịch sự tối thiểu cứ huênh hoang cái mặt anh lên như thế là tôi thấy ghét rồi. Bởi vậy anh nhà tôi không cho anh thái độ là phải. Nghe bảo anh là con nhà giáo dưỡng cơ mà thế mà lại cư xử một cách như thế à. Tôi chỉ muốn nói rõ một điều, anh đã không tôn trọng hai anh nhà tôi thì tôi không nhất thiết phải tôn trọng lại anh. Con đường sự nghiệp của ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng thì đừng đụng chạm nhau làm gì. Anh không phải là nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên tôi ghét. Điều cuối cùng là ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tôi đây độc duy hai anh ấy. Còn ai fan của người đó thì cảm phiền các bạn bỏ qua tôi và không nhất thiết phải đọc truyện tại nhà tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và tôi không phải thánh mẫu có lòng vị tha hay bao dung đối với bất cứ ai đụng vào hai bảo bối của tôi.

Chỉ "YÊU" Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ❤🐰💚🦁

Chỉ "YÊU" Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ❤🐰💚🦁

Chỉ "YÊU" Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ❤🐰💚🦁

4h10p p.m_02/12/2022
Chỉnh sửa: 16h03p_09/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip