Chương 5
Tiêu Châu trông có vẻ khó chịu. Cô ấy liên tục gọi điện bằng điện thoại di động của mình nhưng tất cả những gì cô ấy nhận được là một tin nhắn hộp thư thoại nói rằng điện thoại đang gọi không hoạt động.
"Ca, em sợ Chiến Chiến sẽ xảy ra chuyện" cô gái nói với người bên cạnh, Lâm Nhất.
Người đàn ông nắm tay cô gái. Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu. Lâm Nhất có quan hệ tình cảm với Tiêu Châu từ năm ngoái. Thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn để nối bước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Bọn họ đang hưởng tuần trăng mật, Tiêu Chiến tắt điện thoại di động cũng là lẽ đương nhiên, họ không muốn bị quấy rầy." Lâm Nhất nhẹ giọng nói, trấn an bạn gái tâm tình đang bất an.
"Nhưng đã một tuần rồi!" Tiêu Chiến phản đối "Sao Chiến Chiến không mở điện thoại di động của anh ấy? Ca, em thực sự lo lắng. Anh có thể gọi cho Nhất Bác ca để hỏi Chiến Chiến thế nào không?"
"Hừm, được rồi." Để giúp cô gái bình tĩnh lại, Lâm Nhất đã liên lạc với Vương Nhất Bác.
Nhất Bác đang ở văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ người bạn thân nhất của mình.
"Xin chào!"
"Nhất Bác? Cậu khỏe không?"
"Hmn, tất nhiên là tôi rất tốt. Cậu biết đấy, tôi đang hưởng tuần trăng mật. Cả đời tôi chưa bao giờ có một ngày như thế này."
Lâm Nhất cười khúc khích "Tôi rất vui khi được nghe điều đó." Sau đó bắt gặp ánh mắt gợi ý của Tiêu Châu để hỏi Tiêu Chiến thế nào. "Tiêu Chiến thì sao?"
"Chồng tôi? Đương nhiên là đi cùng tôi rồi."
"Châu nhi gọi cho cậu ấy liên tục nhưng không liên lạc được nên giờ cô ấy rất lo lắng. Chẳng lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"
"Ồ, điện thoại di động đã bị mất ngay khi chúng tôi đến Ý." Vương Nhất Bác nói hết lời nói dối này đến lời nói dối khác một cách trôi chảy. "Bây giờ em ấy đang ngủ vì kiệt sức. Cậu biết đấy, phải không..." Anh cười khúc khích một chút đầy ẩn ý.
Và Lâm Nhất ngay lập tức hiểu ý của anh nên người đàn ông cười đáp lại. "Tôi hiểu rồi. Chúng tôi gửi lời chúc mừng tới Tiêu Chiến. Khi nào cậu quay lại thì cho tôi biết. Châu nhi muốn gặp cậu ấy."
"Được. Tôi sẽ cho cậu biết sớm." Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị ngắt kết nối, Lâm Nhất lại hét lên để giữ anh lại. "Cái gì nữa?"
"Tôi định dẫn Châu nhi đi vườn nho của cậu, hiện tại hẳn là đang thu hoạch. Biết đâu ở đó cô ấy được yên tâm. Không có vấn đề, phải không?"
Ngay lập tức cơ thể của Vương Nhất Bác dựng thẳng trên ghế của anh ấy.
"Khu vườn của tôi đang được cải tạo, Lâm Nhất. Lần sau cậu hãy đến."
"Mấy ngày trước đi qua thấy vẫn tốt, thật đấy."
Tim Vương Nhất Bác bắt đầu đập nhanh. "Cậu đã đi đến khu vườn của tôi?"
"Vừa trở về từ Quảng Châu tình cờ đi ngang qua. Khoảng ngày kia."
Hơi thở của Vương Nhất Bác nghe nhẹ nhõm.
"Sao, có chuyện gì sao?"
"Không."
"Được rồi, vậy đó. Nếu nó thực sự đang được cải tạo, tôi sẽ không làm phiền những người xây dựng. Tôi sẽ xem và chọn một số quả nho ở đó."
Vương Nhất Bác khó chịu khi cúp điện thoại. Anh đứng dậy và sải bước ra khỏi văn phòng.
Sau nửa giờ tăng tốc, Vương Nhất Bác đã đến vườn nho của mình. Anh đi thẳng đến căn gác nơi Tiêu Chiến bị nhốt.
Chàng thanh niên ngọt ngào nằm uể oải trên tấm đệm quay mặt vào một bên của căn phòng. Vương Nhất Bác nhận thấy rằng cậu đã không đụng đến thức ăn sáng nay. Nhưng anh không quan tâm.
Với khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn, anh tiến đến và kéo Tiêu Chiến tỉnh dậy.
"Đi với tôi!"
Tiêu Chiến cố gắng chống trả bằng cách ngay lập tức giật tay ra. Hai ngày không gặp khiến Tiêu Chiến nhận ra rằng tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho cậu chỉ là giả dối. Cậu bị nhốt, bị bỏ lại một mình. Người đàn ông bây giờ thậm chí còn đối xử thô bạo với cậu. Việc Vương Nhất Bác có ý định giết cậu không phải là không thể. Hôn nhân là một kịch bản anh thực hiện cho một mục đích. Bởi vì Tiêu Chiến có thể nhìn thấy sự thù hận trong mắt Vương Nhất Bác sâu hơn tình yêu. Ngay cả tình yêu đích thực cũng chưa bao giờ ở trong tim anh.
"Tại sao anh làm điều này với tôi?" Tiêu Chiến hỏi với đôi mắt hoang dã.
"Để chuộc lại những tội lỗi mà cậu đã phạm phải."
Tiêu Chiến không nhận "Tôi phạm tội gì? Nói cho tôi biết!" Cậu yêu cầu một lời giải thích.
"Không có thời gian giải thích cho cậu!" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi phòng, kéo cậu ra khỏi nhà và ném cậu vào xe của mình. "Đừng hòng chạy trốn, tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào!"
Lời cảnh báo của Vương Nhất Bác không phải trò đùa. Tiêu Chiến biết điều đó. Vương Nhất Bác nghiêm túc với lời nói của mình rằng anh có thể giết cậu. Vì vậy, Vương Nhất Bác có thực sự muốn cái chết của cậu xảy ra phải không?
Tiêu Chiến không muốn chết trước khi biết sự thật! Vì vậy, khi Vương Nhất Bác bước qua bên kia của xe, Tiêu Chiến đã nhanh chóng mở cửa và chạy ra ngoài.
Nhìn thấy vậy, Vương Nhất Bác ngay lập tức đuổi theo nhanh nhất có thể. Thật không may, sức lực của Tiêu Chiến rất yếu vì cậu không ăn trong nhiều ngày qua. Cậu thậm chí còn không ăn sáng nay. Vì vậy, Vương Nhất Bác dễ dàng bắt được cậu một lần nữa.
"Hãy để tôi đi!"
Người đàn ông nắm chặt hàm của Tiêu Chiến. "Đừng cố gắng chống lại tôi!"
"Giết tôi đi!"
Đôi mắt của Vương Nhất Bác tối sầm lại. "Chắc chắn!" sau đó kéo Tiêu Chiến trở lại xe của mình.
Lần này Tiêu Chiến không thể chạy được nữa vì Vương Nhất Bác đã ra lệnh cho người của mình trói tay và chân của Tiêu Chiến. Cho nên, chàng thanh niên ngọt ngào đã bị đem ra khỏi vườn nho trước khi Lâm Nhất xuất hiện ở địa điểm đó với Tiêu Châu.
Rõ ràng Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện tâm thần. Với lý do bị điên, anh yêu cầu các bác sĩ và y tá nhốt Tiêu Chiến vào một trong những căn phòng dành cho bệnh nhân điên. Bám vào cái lí do là cậu bị điên, người đàn ông đã ra lệnh rằng không ai được tin lời Tiêu Chiến.
"Buông tôi ra, đồ khốn!"
Lần này hành động của Vương Nhất Bác không thể dung thứ được nữa. Cậu chắc chắn rằng người đàn ông đó chưa bao giờ yêu cậu cho đến khi nhốt cậu vào bệnh viện tâm thần.
"Chính xác thì anh muốn gì ở tôi?!" Tiêu Chiến túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác khi cậu ở trong phòng bệnh nhân tâm thần. "Anh biết tôi không có bị điên!"
Vương Nhất Bác cười một cách nham hiểm. "Tôi biết cậu không điên, nhưng tôi sẽ khiến cậu phát điên. Điên cho đến khi cậu không muốn sống cuộc sống này nữa."
Tiêu Chiến mơ hồ nắm bắt được ý định của Vương Nhất Bác. "Anh định làm gì? Muốn tôi chết sao không giết tôi ngay đi?"
"Tôi không muốn làm bẩn tay."
"Có vẻ như người điên ở đây là anh!"
Vương Nhất Bác nhún vai thờ ơ. "Cậu muốn nghĩ gì thì tùy"
Hai người nhìn nhau đầy giận dữ.
Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình lại có thể yêu một nam nhân mà giờ đây đang ra sức hành hạ và muốn giết mình.
"Ngay từ đầu anh đã không yêu em."
Vương Nhất Bác khịt mũi khinh bỉ. "Đã quá muộn để biết, phải không?"
Tức giận! Tiêu Chiến nắm chặt tay đồng thời có cảm giác đau. Sau đó, với tất cả sức mạnh của mình, cậu đã đánh vào mặt Vương Nhất Bác.
Bàn tay của Tiêu Chiến run rẩy sau đó vì không còn sức lực và chấn động trong tâm hồn. Vương Nhất Bác thậm chí còn không di chuyển khỏi vị trí của mình mặc dù khuôn mặt của anh đã bị lệch sang một bên sau khi bị Tiêu Chiến đánh.
"Đó là tất cả những gì cậu có thể làm sao?"
Nỗi đau và sự dồn ép khiến Tiêu Chiến nghiến răng trong miệng, nước mắt giàn giụa. Trước đây cậu đã từ bỏ tất cả để yêu người đàn ông trước mặt mình như thế nào. Mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc như thế này thôi sao?
"Chính xác thì tôi đã làm gì với anh?" Tiêu Chiến hỏi lần thứ mười một một cách tuyệt vọng. Cậu không biết tại sao Vương Nhất Bác lại làm điều này với cậu. Hơn nữa, người đàn ông đã lên kế hoạch tra tấn cậu bằng cách cưới cậu.
"Cậu không nhớ tội lỗi của chính mình sao?"
"Nói cho tôi biết" Tiêu Chiến thúc giục với những giọt nước mắt chảy dài.
Mặt Vương Nhất Bác đanh lại. Ánh mắt rực lửa của anh làm Tiêu Chiến đau nhói. Chàng trai trẻ ngọt ngào hầu như không thể tiếp tục lời nói của mình. Giọng cậu trầm, nhưng cậu biết rằng Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tất cả những gì cậu nói "Làm ơn, hãy nói cho tôi biết."
Biểu cảm của Vương Nhất Bác tối sầm lại và Tiêu Chiến chuẩn bị tinh thần cho sự bộc phát của mình.
Và quả nhiên, cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác đã bấu chặt lấy cổ cậu. Tiêu Chiến phải vật lộn để có thể thở bằng miệng. Đôi mắt anh đầy thù hận.
"Tôi cảnh cáo cậu, hiện tại cậu nói cái gì cũng không thay đổi được tình thế. Trần Vũ đã chết!"
Trần Vũ....?
Trong cơn đau khổ, Tiêu Chiến nhớ ra cái tên đó. "Trần-Trần Vũ?"
Vương Nhất Bác cười một nụ cười quỷ quyệt. "Cậu nhớ, phải không?" tay anh siết cổ Tiêu Chiến chặt hơn khiến chàng trai ngọt ngào ho lên vì điều đó.
Cảm thấy ngày càng bị tắc nghẽn, Tiêu Chiến đã đập vào tay Vương Nhất Bác để yêu cầu được thả ra. Nhưng người đàn ông nhẫn tâm không muốn buông tay. Cho đến khi mặt Tiêu Chiến trở nên tái nhợt vì hết dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới buông tay.
Tiêu Chiến vừa ho vừa lấy lại hơi thở. Với đôi chân run rẩy, cậu cố gắng đứng dậy.
Chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác còn thô bạo nắm lấy bắp tay của chàng trai trẻ. Anh lắc mạnh. "Đừng bao giờ nghĩ rằng cậu có thể chạy trốn khỏi những sai lầm của mình." Môi anh nhếch mép giễu cợt. "Tôi sẽ làm cho cuộc sống của cậu thật đau khổ." Anh thả Tiêu Chiến ra bất ngờ.
Rồi gọi những người anh đã chuẩn bị sẵn vào trong. Tổng cộng họ là bốn người đàn ông mặc đồ trắng như bác sĩ và y tá. Khuôn mặt của họ được che bởi khẩu trang y tế.
Đầu của Vương Nhất Bác hướng về phía những người đó khi anh nói với họ "Làm đi!"
Khi bốn người đến gần, Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại. Sau đó, khi hai người đàn ông nắm lấy tay và đè anh xuống giường, Tiêu Chiến đã khóc. Một bác sĩ rút một cây kim chứa đầy chất lỏng màu vàng. Anh ta tiêm nó vào cơ thể Tiêu Chiến.
Sau khi tất cả chất lỏng đã vào cơ thể cậu, Tiêu Chiến dần dần mới được buông ra.
Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy nói: "Anh đã làm gì tôi?"
"Cậu sẽ thấy. Tôi thực sự rất thích nó."
Không lâu sau, đầu Tiêu Chiến choáng váng, mắt dần mờ đi. Cậu lấy tay đánh nhẹ vào đầu đau nhức, sau đó là một hình ảnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Tiêu Chiến hét lên sợ hãi cùng với bước chân rút lui ngay lập tức. Sinh vật đó tiếp tục đến gần cậu và Tiêu Chiến càng hét lên sợ hãi hơn trong khi cố gắng đuổi nó đi, trong khi Vương Nhất Bác cười thích thú với cảnh tượng trước mặt mình. Bị dồn vào tường, Tiêu Chiến cúi xuống trong khi lấy hai tay che đầu.
"Tránh ra! Tránh xa tôi ra!" cậu hét lên trong sợ hãi. "Đừng lại gần tôi!"
Vương Nhất Bác cười khúc khích. "Làm như vậy, cậu thật sự sẽ bị coi là điên." Rồi anh quay sang người bên cạnh. "Tiêm cho cậu ta bốn giờ một lần. Đừng đánh thức cậu ta."
Sau khi bốn người gật đầu tuân theo. Vương Nhất Bác rời khỏi phòng với khuôn mặt tươi cười, theo sau là bốn người. Một lính canh đã đóng cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến và khóa lại. Bỏ lại Tiêu Chiến, người cứ la hét như một kẻ điên do ảo giác mà Vương Nhất Bác đã tạo ra cho cậu.
12h29p a.m_11/12/2022
Edit: 8h05p p.m_14/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip