3.
Mark và Jaemin tự tìm đến vào một cuối tuần mà Donghyuck rảnh rỗi. Chính cậu cũng chẳng nhớ được đã qua bao lâu đến tận khi Renjun cầm điện thoại giơ ra tiêu đều của một bài báo bắt gặp cậu và Jeno. "Giờ sao, mày trốn sang tận Paris để chịch một nhóm nhạc á?"
Donghyuck giấu tiếng rên rỉ của mình vào gối, cố gắng không nhìn vào mặt cái tên Jaemin đang cười hớn hở phía bên kia. "Con đí nài, chúa ơi, mày đúng thật là -- vãi đạn." Cậu đưa chân đá người kia khỏi giường nhưng cũng chẳng hề hấn gì, Jaemin vẫn nằm sóng soài trên nền nhà cười ầm lên. "Mài chịch cả một nhóm nhạc luôn ấy."
Donghyuck cố giải thích rằng cậu chỉ, ờ, "chịch" một trong số họ thôi. Nhưng vô ích, chả có gì cản nổi sự điên rồ của Jaemin cả.
Cả bọn đều giả vờ không chú ý đến việc Mark cứ ngồi im lặng một chỗ suốt cả ngày.
/
Jeno thích những bất ngờ, anh cứ như một đứa trẻ, thật sự là vậy.
Donghyuck thì không, cậu suýt nữa đã bật khóc khi vừa lết người vào cửa căn hộ của mình, ngay lúc đưa tay bật công tắc đèn liền bị nhấn chìm bởi đống pháo giấy, bóng bay và tiếng reo to "Chúc mừng sinh nhật".
Khi Jeno kéo cậu lại bên mình, Donghyuck ngay lập tức vùi mặt vào cổ anh, trốn bản thân khỏi bữa tiệc để không ai có thể nhìn thấy cậu khóc. Không phải bởi vì Jeno là người mà cậu cảm thấy an toàn nhất trong căn phòng này đâu. Ngược lại mới phải, đối với cậu, có lẽ anh mới chính là kẻ nguy hiểm nhất.
"Này nhóc con," Jeno vùi đầu vào tóc cậu cười, "Hai mươi ba tuổi rồi nhé."
Donghyuck gật đầu, hai mươi ba.
/
Ở căn hộ của Donghyuck so với ở nhà của Jeno cũng không khác là bao, anh lúc nào cũng tự nhiên thoải mái và phần nào đó trong cậu, một phần lớn thật lớn, cũng không ngại việc ấy mấy.
Cậu thích hằng ngày thức dậy có thể nhìn thấy người kia ngủ say đến chảy nước bọt. Cậu thích mỗi sớm khi bước vào nhà vệ sinh để đánh răng thì suýt nữa giẫm lên khăn tắm của anh vì Jeno chẳng bao giờ chịu treo lên cho đàng hoàng sau khi dùng cả. Cậu thích, rất thích, những lần Jeno ngái ngủ chui vào phòng tắm cùng cậu, cánh tay bao lấy vòng eo Donghyuck, thì thầm gì đó về việc tiết kiệm nước trong khi vùi đầu vào bả vai cậu.
"Sáng tốt lành," Donghyuck vui vẻ đáp lại, ngả về phía sau tựa lên anh, thích thú nghĩ về việc làn nước từ vòi sen chảy dọc xuống xua đi nhiệt độ của hai cơ thể dính chặt vào nhau.
Jeno ậm ừ, liếm đi những giọt còn đọng lại trên làn da cậu, lưỡi đưa ra trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ.
Là khi Donghyuck luồn bàn tay mình vào mái tóc anh, đầu tựa vào bức tường phòng tắm, đôi môi sưng lên phủ đầy hơi sương, rằng cậu nghĩ, không, cậu không ngại việc ấy chút nào đâu.
/
Dù không thừa nhận nhưng có một sự thật rằng Donghyuck rất sợ các thành viên cùng nhóm của Jeno. Buổi sáng, mỗi khi Jeno kéo cậu rời giường để ăn ngay sau màn vần vò nhau vào sáng sớm, thì họ luôn có mặt, dõi theo cả hai bằng những đôi ngươi sắc sảo. Cậu theo đuôi Jeno như mấy động vật nhỏ bị lạc, tay nắm chặt lấy vạt áo hoodie của anh từ phía sau.
"Hỏi nè," một trong số họ cất tiếng vào buổi sáng mà Donghyuck chắc chắn rằng không phải là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của cậu, "Jeno ở trên giường giỏi như vậy à?"
Jeno liếc nhìn người kia, "Thôi đi bro, đừng có dọa em ấy nữa."
Donghyuck suýt nữa đã ngã nhào xuống sàn. Jeno đỡ lấy cậu và hỏi liệu cậu có muốn quay về phòng chờ anh nấu xong bữa sáng hay không.
Bật mí nè: cậu nói có.
/
"Anh nhớ em quá," Jeno thì thầm với cậu qua facetime vào một đêm nọ, hẳn là do vô tình.
Donghyuck đơ ra vài giây. Cậu lăn người trên giường, cảm nhận đầu óc có chút choáng váng còn mọi thứ xung quanh thì bỗng dưng nghiêng ngả đủ kiểu. Như thể cậu đang chết đuối vậy.
"Hyuck? Em mệt à?"
Donghyuck cảm nhận được bản thân đang lắc đầu, lưỡi đảo qua môi dưới chần chừ rồi lảng sang chuyện khác, "Anh đang làm gì đấy?"
Khi Donghyuck mười sáu tuổi, bố cậu qua đời và cậu trở thành trẻ mồ côi. Khi ấy cậu cảm thấy cả thế giới như đang nuốt chửng cậu vậy. Cứ thế, cậu xuất hiện trước cửa của gia đình nhận con nuôi đầu tiên.
Chúng thường không kéo dài được bao lâu, cùng lắm là vài tuần. Đến khi cậu bước sang tuổi mười bảy và giấy nhận nuôi rốt cuộc cũng được kí. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời cậu đã có một căn phòng cho riêng mình, một căn phòng trong ngôi nhà ở thành phố Paris.
Gia đình mới của cậu bao gồm bố, hai đứa nhóc sinh đôi mười hai tuổi và Mary, người mà bố cậu vừa mới bắt đầu qua lại dạo gần đây. Họ cưới nhau khi Donghyuck chuyển ra ngoài để học đại học.
Mặc dù cậu yêu gia đình mình, nhưng những năm tháng ấy đã dạy cho cậu một điều: chẳng có gì là mãi mãi. Không có ai là mãi mãi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip