5.



jen <3 12:32 AM

Ở đây chẳng có ai như em cả.

Jeno nhắn cho cậu vào một đêm nọ mà anh vẫn còn ở tít tận nước Úc, khi cả hai đang kể nhau nghe về kế hoạch cho cuối tuần.

Jen <3 12:32

Từ lúc gặp em, anh chưa từng ngủ với ai khác.

Donghyuck chợt cảm thấy buồn nôn.

Cậu nhớ có lần mình đã gõ cửa phòng làm việc của bố lúc bé, trèo lên đùi ông và bảo, "Con không thích mấy bạn ở đây. Con muốn các bạn cũ của con cơ."

Một dòng im lặng trôi qua, Donghyuck ngồi yên đợi bố hoàn thành câu mà ông đang viết dở trước khi giang đôi tay ôm lấy cậu đầy chở che và hỏi, "Tại sao thế mặt trời nhỏ ơi?"

Donghyuck, khi ấy mới mười hai, với cặp má phúng phính và chiếc quần short sọc đỏ vẫn chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi, vậy nên cậu làm việc mà cậu giỏi nhất. Khóc.

Và giờ đây cậu lại khóc, trên chiếc giường của mình, cách Paris 5642 dặm, cách Jeno 8152 dặm và xa xôi khỏi bất cứ thứ gì có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ và an toàn.




/




Một tuần sau tin nhắn ấy, khi anh gõ cửa nhà cậu liền thấy một cô gái lạ mặt mở cửa, tròng lên người chiếc áo của Donghyuck.

Trái tim anh rơi xuống vỡ đôi khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Ai lên giường em em cũng sẽ đưa họ mặc cái áo này à?" Jeno gằn giọng như thể anh muốn đối phương nghe thấy phải thật đau đớn, và anh thành công.

Donghyuck chẳng biết nên đáp gì mới phải, cậu chẳng bao giờ biết. Cậu không rõ phải làm sao để mở lời. Nói thế nào đây? Rằng cậu không hề lên giường với cô ấy? Cậu không, nhưng tình cảnh như thế này thì ai sẽ tin cơ chứ. Vậy rồi ngay khi cậu còn đang rối rắm với suy nghĩ phải nói như thế nào với người kia, Jeno bỏ đi.


Một lát sau cậu tiễn cô nàng về nhà, xoay người ngồi vào chiếc ghế trong phòng khách rồi đưa tay lên mặt oà khóc đến tận lúc lịm đi.


Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là nhắn tin cho Jeno. Cậu gửi đi những lời xin lỗi vô dụng và nửa vời, cậu liên tục nhấn câu xin lỗi nhưng thậm chí còn chẳng biết bản thân đã sai điều gì. Thật khó để định nghĩa khi vốn dĩ mối quan hệ của cả hai từ đầu đã đi kèm điều khoản "không nhắc tới thì hơn". Một nền móng không vững vàng chẳng thể nào dựng lên một căn nhà kiên cố, rồi hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị dập tắt khi màn hình hiển thị không thể nhắn tiếp được nữa, Jeno block cậu rồi.

Donghyuck thu dọn đồ đạc để đi Paris ngay trong đêm ấy, cẩn thận đặt những chiếc áo được gấp tỉ mỉ của Jeno vào ngăn kéo dưới, hoảng sợ nhớ lại nét mặt lúc nãy của người kia. Ánh mắt trống rỗng còn mũi thì đỏ hoe.

Cậu thì thầm với chính mình rằng đây không phải là chạy trốn. Chỉ là công việc của cậu thôi mà, trước sau gì cũng phải đi. Có cả đống thứ đang chất chồng chờ cậu xử lý ở Paris kia kìa.

Trước khi rời đi, Donghyuck không quên để lại một tờ ghi chú, cho Jeno, kiểu vậy.

Em đến Paris, chuyện giữa tụi mình....em cũng không chắc nữa

nhưng em nghĩ là em đã phá hỏng hết mọi thứ đúng không?

Em không ép anh tiếp tục nếu anh muốn dừng lại. Chìa khoá

để ở chỗ Jaemin, có gì anh sang đó nhé.

Hyuck.




/




Jeno dẫn một cô nàng nọ về nhà, trông cô đẹp lắm. Chân dài, nụ cười ngọt ngào, bờ mông quyến rũ. Như Donghyuck vậy, thật đó. Mà cũng chẳng quan trọng. Bởi anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú được treo gọn gàng trên tủ quần áo. Anh cứ thế đọc mãi đọc mãi, mắt mờ đi còn tay thì tê cóng. Vậy là thật rồi, Donghyuck đi thật rồi.

Lát sau Chenle gọi đến, hỏi thử liệu anh có về nhà an toàn không. Jeno mặc kệ, cứ thế ngồi trên sàn nhà vệ sinh khóc nấc lên, lệ nóng rơi trên đôi gò má, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nôn hết ra ngoài.

"Em ấy đi rồi," anh nói với Chenle, "Ẻm bỏ anh rồi. Donghyuck bỏ anh rồi."

"Anh nói cái gì vậy hả?"

"Donghyuck, em ấy con mẹ nó bỏ anh rồi. Sáng nay, sáng nay anh đi gặp ẻm, hai tụi anh cãi nhau. Em ấy bỏ anh."

Phía bên kia im lặng không đáp, Jeno bỗng cảm thấy căn phòng mình đang ngồi quay cuồng đáng sợ như thể nó muốn nuốt chửng anh vậy.

"Bình tĩnh nào, Jeno. Anh đang ở một mình hay sao?" Jeno gật đầu, rồi nhận ra Chenle không thể nhìn thấy, anh thở ra một hơi nặng nề.

"Ừm."

Anh nghe thấy đầu bên kia truyền lại tiếng di chuyển, Chenle bảo anh chờ nó, "Em đến ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip