Chương 53+54

Tống Mặc chỉ cảm thấy ngón tay không còn cảm giác nữa, bị cái miệng ấm áp ẩm ướt của Nhiếp Tử Dạ quấn lấy, đầu lưỡi hơi thô ráp nhẹ nhàng liếm qua vết thương, cảm giác tê dại và ngứa ngáy tràn ra từ giữa các ngón tay, lan ra toàn bộ cánh tay, khiến nửa thân người cậu cũng dường đông cứng. Cảm giác đó lan dần lên dọc sống lưng, lỗ chân lông trên cơ thể dựng đứng lên, hay người ta còn hay gọi là nổi da gà.

"Anh... anh làm gì vậy?" Tống Mặc sững sờ hồi lâu mới nén được một chữ khỏi kẽ răng.

Cậu có chút không tin nổi, giật mình thấy giọng nói mình trở nên khàn đục như phải bỏng.

Nhiếp Tử Dạ mở miệng, rút ​​khăn giấy trên bàn ra lau sạch nước bọt, vẻ mặt bình tĩnh như thường: "Khử trùng cho em."

"Anh có biết vừa rồi anh ăn bao nhiêu vi khuẩn không ..." Tống Mặc hiện rõ nét hoang mang, bối rối.

"Cơ thể con người mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn. Có gì đặc biệt đâu. "

Nhiếp Tử Dạ vẫn rất bình tĩnh, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết người này sẽ phá hỏng bầu không khí nên không hề tỏ ra xấu hổ, chỉ mỉm cười.

Tống Mặc gãi gãi má, nửa chừng mới phát hiện mình đang dùng ngón tay bị thương, nhiệt độ trên mặt rốt cuộc cũng giảm một chút.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là nụ hôn gián tiếp vừa rồi.

Miệng vết thương vẫn còn hơi ngứa, khiến cậu nhớ tới cảm giác ngón tay chạm vào đầu lưỡi thô ráp của đối phương, nơi gương mặt bị ngón tay bị thương gãi lên có gì đó không đúng lắm, như thể đầu lưỡi anh đang chạm vào gương mặt mình vậy.

Tống Mặc lần đầu tiên thấy ghét trí tưởng tượng của mình. Cậu phải cố gắng nghĩ đến hình dạng của E. coli, Staphylococcus, tế bào bạch cầu và tiểu cầu ... để phân tán sự chú ý của bản thân. Nhờ đó thành công ức chế dịch vị dạ dày, toàn thân liền có cảm giác đói.

Ngay khi cậu đang nghĩ đến việc tối nay sẽ ăn gì, lại nghe thấy tiếng cười thanh khàn của Nhiếp Tử Dạ: "Xem ra vết thương này cũng đáng giá đó".

"Hả?"

Tống Mặc định thần lại, liền nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ đang cầm tập tài liệu làm cậu bị đứt tay, dùng tay hất nhẹ: "Tìm được rồi."

"Tìm được rồi?" Nhanh như vậy? Tống Mặc còn tưởng bọn họ sẽ ở đây cả đêm, bữa tối đều xác định sẽ ăn mì gói rồi.

"Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy." Nhiếp Tử Dạ để tập tài liệu sang một bên, ôm cổ xoa đầu cậu mà cười nói: "Tiểu Mặc, em đúng là ngôi sao may mắn của anh!"

"Dừng lại, tóc em rối tung cả rồi ... Em cũng cần mặt mũi có được không. Còn có tài liệu, tìm được rồi thì nhanh chóng cất đi, lỡ bị người ta đoạt mất ..."

Tống Mặc dùng tay cản anh lại một hồi lâu, vẫn là cảm thấy bản thân không có đủ sức lực phản kháng, cứ để anh làm loạn trên đầu mình. Trong lòng kiềm chế mong muốn tặng cho anh hai phát súng vào đầu.

Cuối cùng khi được thả ra, toàn thân cậu đỏ bừng như một quả cà chua to bự.

Nhiếp Tử Dạ giả vờ như không nhìn thấy, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch cao.

Tâm trạng vui vẻ, anh gói ghém tập tài liệu bỏ vào chiếc cặp màu đen, giúp dì dọn dẹp khôi phục lại phòng khách như ban đầu, anh cũng cảm ơn cô đã giúp đỡ, còn tặng cô một chiếc phong bì màu đỏ. Thái độ khiêm tốn, lời nói phải phép, khiến cô không thể từ chối thêm, trước khi họ đi còn ngượng ngùng nói lần sau hoan nghênh các cậu đến lấy sách cũ.

Vừa lên xe, Tống Mặc đã cà khịa:

"Không hổ danh là minh tinh sát gái, từ bà lão tám mươi tuổi đến bé gái tám tháng tuổi đều bị anh mê hoặc. Không thể kháng cự mà bị mị lực của anh dụ rơi vào bẫy. "

" Mị lực thì có ích gì, anh cũng không có hứng thú với bà lão tám mươi hay bé gái tám tháng tuổi." Nhiếp Tử Dạ lắc đầu: "Anh chỉ muốn mê hoặc một thiếu niên mười tám tuổi, chỉ tiếc là mị lực không đủ ". Vừa nói còn cố ý bổ sung thêm: "Không lâu nữa cậu ấy sắp mười chín tuổi rồi."

Tống Mặc: "..."

Không phải cậu tự luyến, mấy lời của Nhiếp Tử Dạ có phải đang muốn nói đến cậu không? Lời anh nói có phải là điều cậu đang nghĩ không?

Đây có lẽ là lần rõ ràng nhất Nhiếp Tử Dạ bộc lộ tâm tư của mình, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi, suýt chút nữa tay cầm vô lăng đã trượt đi. Cũng may là anh có tâm lý tốt, giữ chặt tay lái, nếu không hai người đã chui xuống ruộng rồi.

Hai người trở về nhà cũng gần tám giờ tối, bọn trẻ nhịn không được đói, vì vậy Chu Thiến đã đưa Tráng Tráng ăn tối trước, nhờ người dì để dành cho họ một nồi sườn hầm khoai tây và một bát rau xà lách lớn.

Món ăn tuy đơn giản nhưng miếng sườn được hầm rất ngon, ngập hoa hồi, quế, tiêu, gia vị thấm vào từng thớ thịt non mềm, chỉ cần cắn một miếng ngập răng đã cảm nhận được hương vị mặn mà ứa ra thơm nức mũi.

Tống Mặc nhìn thấy sườn hầm liền có thể ăn hai bát cơm, nhưng vẫn phải khống chế bản thân, vì có người thấy cậu ăn ngon miệng, bất giác khẩu vị cũng ngon miệng theo, cứ vậy mà ăn thêm vài bát, việc này Lư Hiểu Đông cũng từng nói qua.

Cậu nhớ Lư ca phàn nàn với mình rằng Nhiếp Tử Dạ đã không nhận bất cứ công việc gì trong hai tháng qua, cũng không tham gia nhiều sự kiện. Thời gian rảnh đều để tâm vào công ty. Thời gian qua tăng không ít cân, cơ bụng 8 múi rõ ràng cũng sắp trở nên mơ hồi rồi.

Tống Mặc cười một tiếng, sau đó mới sực nhớ ra cơ thể mình chỉ vừa mới phát triển cơ bụng bốn múi, vốn không có tư cách cười nhạo người ta.

Từ đó về sau, Tống Mặc cố gắng hết sức kìm nén khi ăn, thậm chí có lúc muốn ăn thêm, nhưng lại nghĩ sẽ ảnh hưởng đến anh nên đành buông đũa xuống.

Trong khi Dì đang dọn dẹp bát đĩa và Tráng Tráng xem phim hoạt hình, Chu Thiến cùng Lư Hiểu Đông cùng lên tiếng: "Cậu đã tìm thấy thông tin mà Trình Lộ đã giấu chưa?"

"Tìm được rồi, nhưng em vẫn chưa xem, hạng mục đó chắc chắn có nhiều thứ cần tìm hiểu kỹ, nên để nhiều thời gian hơn" Nhiếp Tử Dạ nói.

Chu Thiến nghe anh nói đã tìm được thông tin, vẻ mặt thả lỏng hơn, an ủi anh: "Chỉ cần có đồ trong tay, chúng ta có thể từ từ tìm ra manh mối, không cần gấp gáp."

Lư Hiểu Đông cũng nói: "Bên kia nhất định không ngờ rằng chúng ta vẫn còn có thứ này trong tay. Hắn tưởng giết đại thiếu và Trình Lộ đã có thể thoải mái ngồi nghỉ ngơi. Hiện tại chắc đã ít nhiều buông lỏng cảnh giác rồi."

"Tôi nghĩ những gì Tiểu Mặc nói trước đây đều có lý. Vài ngày nữa, tôi sẽ tìm hồ sơ giao thông và giám sát sân bay để tìm xem người đại thiếu đã gặp trước khi rời sân bay là ai."

"Còn có Tiểu Vương, để cậu ấy theo dõi một chút ..." Khi Chu Thiến đang nhắc đến thư ký Vương, điện thoại di động của Tống Mặc đột nhiên vang lên, bởi vì nhạc chuông là bài hát thiếu nhi quen thuộc nên cô không khỏi giật mình. Nhất thời không thể nhớ mình vừa định nói gì khi bị cắt ngang bất chợt.

"Xin lỗi, em nghe điện thoại một lát." Tống Mặc vừa nói liền đứng lên lùi lại hai bước, sau đó ấn nút nhận cuộc gọi "Sao cơ? Các người đợi một chút, chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay, đến nơi rồi nói. "

Cậu xoay người nói với ba người bên cạnh bàn ăn: "Nhiếp đại ca có chuyện rồi, Quách Ngang vừa gọi cho em, bảo có chuyện không tiện nói qua điện thoại. Anh ấy nói tốt nhất nên đến bệnh viện trực tiếp nói chuyện, có thứ muốn để chúng ta xem. "

Vừa nhắc tới Nhiếp Húc Dương, Chu Thiến liền không thể ngồi yên: "Anh ấy tỉnh rồi à? Còn chờ gì nữa, mau đến bệnh viện đi!"

"Tôi đi lấy xe." Lư Hiểu Đông liền đề nghị.

Trong phòng khách náo loạn, Dì Quan và Dì Trung trông có vẻ lo lắng hơn họ. Một người nắm bàn tay nhỏ của Tráng Tráng an ủi, tay kia thu dọn đồ dùng cần thiết hàng ngày cho Nhiếp Húc Dương còn tỉnh táo sử dụng.

Chính là Tống Mặc nắm tay dì Quan, bảo cô bỏ bớt đồ vào túi: "Người vẫn chưa tỉnh, tụi con chỉ đi xem tình hình thôi, đừng mang nhiều như vậy."

Dì Quan cũng có chút tiếc nuối:

"Thuốc mỡ của dì rất dễ sử dụng. Nó không chỉ ngăn ngừa nứt da, mà còn có tác dụng khử trùng và giảm ngứa, có thể ngăn ngừa mụn nhọt."

"Lần sau hãy mang đi, lọ lần trước còn chưa dùng hết." Chu Thiến nói với bà.

Biết không phải là chồng sắp tỉnh lại, trong lòng cô không khỏi thất vọng, cố gắng bình tĩnh lại một chút. Cô dụi dụi mắt, giơ tay lên ​​cười, đồng ý với Tráng Tráng rằng buổi tối sẽ trở về trước khi đi ngủ, sau đó dẫn đầu lên xe, đề phòng cảm xúc của mình bị bọn trẻ nhạy cảm phát hiện.

Đi sau cùng là Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ.

Nhiếp Tử Dạ đi bên cạnh cậu, khẽ hỏi: "Em đặt nhạc chuông đặc biệt cho Quách Ngang hả?"

"Mấy ngày nay là giai đoạn quan trọng của anh trai anh mà? Em sợ sẽ bỏ lỡ một số tin tức quan trọng." Tống Mặc thẳng thắn nói, nhấn mạnh một lần nữa, "Em cũng để nhạc chuông riêng cho anh, chỉ cần anh gọi, kể cả khi tắt máy chuông vẫn sẽ reo."

Nhiếp Tử Dạ lúc này mới thả lỏng ra một chút, vẫn tò mò hỏi: "Em đặt nhạc chuông gì cho cậu ta, đặt bài nào cho anh?"

"Của anh là bài hát mới của anh chứ còn gì nữa." Xem, trợ lý nhỏ của Nhiếp Tử Dạ tận tâm thế đấy, đến nhạc chuông điện thoại cũng không quên quảng bá bài hát mới cho anh.

"Còn của Quách Ngang..." Tống Mặc im lặng một lúc rồi mới nói: "Nhạc chuông cài cho cậu ta là" Đừng thấy tôi chỉ là một con lợn."

Nhiếp Tử Dạ: "..." Vừa rồi anh đúng là ghen tị với Quách Ngang, nhưng bây giờ một chút cũng không còn.

Quách lão yêu không biết hình ảnh của mình trong trái tim Tống Mặc, chỉ cảm thấy chắc cũng không tệ. Hắn đứng trước cổng bệnh viện chờ, thấy Tống Mặc đang sải bước về phía mình, cảm động đến mức lập tức tiến lại, mở rộng vòng tay chuẩn bị ôm chặt cậu vào lòng.

Tuy nhiên, động tác của hắn quá nhanh, không kịp chuyển hướng, chỉ có thể nhìn Tống Mặc bị kéo lại phía sau, đẩy người kế bên về phía mình.

... Lư Hiểu Đông đột ngột nhận được cái ôm ấm áp từ Quách Ngang, bỗng nhiên ngẩn ra.

"Đây là bệnh viện. Chú ý một chút hình ảnh của mình." Nhiếp Tử Dạ lạnh lùng nhắc nhở hắn.

Lư Hiểu Đông vẻ mặt xám ngắt, vừa rồi là ai đẩy hắn, có dám đứng ra nhận không, hả? ! Quách Ngang trong bụng bùng lên ngọn lửa, vừa bắt gặp ánh mắt không kiên nhẫn của Tống Mặt liền lập tức héo queo.

Hắn ta vội vàng làm động tác mời: "Mấy vị, mời vào, vào trong phòng viện trưởng rồi từ từ nói."

Mặc dù bệnh viện Tế Tâm do gia đình Quách Ngang mở ra, nhưng hắn không phải là chuyên gia y tế, mấy vấn đề y khoa này hắn cũng không hiểu rõ, vì vậy chi tiết cụ thể phải nên để các chuyên gia giải thích, hắn cũng chỉ là trung gian đứng giữa mà thôi.

Tuy nhiên, trước khi bác sĩ chăm sóc của Nhiếp Húc Dương lên tiếng, Quách Ngang đã nói trước: "Mọi chuyện là như vậy. Trước khi Nhiếp lão đại được chuyển đến bệnh viện của chúng tôi, Tống Mặc có nhờ tôi để ý anh ấy nhiều hơn một chút. Chuyện này không biết bằng cách nào bị ông nội tôi biết được... "

Quách gia gia biết được rằng đứa cháu nhỏ nhất, ngỗ ngược nhất của mình đang trên đường cải tà quy chánh, và đứa trẻ tên Tống Mặc là người trực tiếp có ảnh hưởng tích cực đến hắn. Là ông nội, cũng là trưởng khoa trên danh nghĩa, ông lão lại muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nhiếp gia, đồng thời ưu ái đứa trẻ Tống Mặc này mà hết lòng giúp đỡ.

Vì vậy ông đã lấy một ống máu của Nhiếp Húc Dương vào ngày anh ấy được chuyển đến bệnh viện, yêu cầu bệnh viện xét nghiệm riêng.

Ban đầu, đây chỉ là một phần của việc khám sức khỏe định kỳ, vốn không phải do người nhà bệnh nhân yêu cầu, mà là viện trưởng chỉ định, Quách Ngang giải thích. Tuy nhiên, lần kiểm tra tự phát này lại giúp họ phát hiện ra điểm bất thường.

"Chúng tôi đã phát hiện trong mẫu máu của Nhiếp tiên sinh có hàm lượng lượng thuốc đặc trị vượt quá mức cho phép. Loại thuốc này có thể khuếch đại cảm xúc của con người. Thành phần hơi giống với chất kích thích, nhưng nhẹ hơn, bình thường rất khó nhận biết", bác sĩ lấy ra kết quả xét nghiệm máu mà nói.

Chu Thiến "A" lên một tiếng, toàn thân run rẩy, may mà có Lư Hiểu Đông đứng một bên đỡ cô.

Cô thất thanh: "Chồng tôi ... anh ấy bị kẻ khác hạ độc? Chính vì uống loại thuốc này mà anh ấy mất kiểm soát cảm xúc và bị đột quỵ phải không?"

"Đúng vậy." Bác sĩ cho cô một câu trả lời khẳng định "Chắc chắn rằng loại thuốc này có ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân. Ngoài ra, chế độ ăn uống nghỉ ngơi của Nhiếp tiên sinh không đều đặn. Mặc dù chúng tôi không rõ chế độ ăn uống của anh ấy, nhưng anh ấy đang bị mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng, dẫn đến các bệnh mãn tính có cơ hội phát triển mạnh trong cơ thể. "

Chu Thiến tự trách bản thân, khi hầu hết mọi người nghe thấy bác sĩ nói với giọng gay gắt như vậy, họ sẽ vô thức tìm ra nguyên nhân từ bản thân: "Tôi quá sơ suất. Anh ấy luôn không thích bị quấy rầy khi đang làm việc, nên đa số đều ăn uống qua loa ... Chế độ ăn uống ở nước ngoài rất khác so với ở Trung Quốc, vậy mà tôi thậm chí còn không để ý ... "

"Chị đừng nói vậy." Nhiếp Tử Dạ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, vỗ về rồi rút tay về, "Cho dù anh không để ý, bên cạnh anh hai còn có trợ lý Vương, ít nhất cũng nên nhắc nhở anh hai một chút. "

Chu Thiến giật mình.

"Nói cách khác, nếu có người có thể trực tiếp kiểm soát chế độ ăn uống của anh trai tôi, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người đó thôi." Ánh mắt Nhiếp Tử Dạ trở nên lạnh lẽo, một tia u ám nhanh chóng lóe lên trong mắt anh.

"Không ngờ... lại là anh ta!" Chu Thiến ôm ngực thở hổn hển, sau đó sợ hãi nói: "Cũng may, vừa rồi chúng ta không nói cho anh ta biết tin tức."

May mắn thay, giữa cuộc trò chuyện, bài hát "Đừng thấy tôi chỉ là một con heo" vang lên, làm gián đoạn những gì họ đang thảo luận lúc đó.

Cuộc gọi của Quách Ngang đến quá đúng lúc!

"Thực ra, Nhiếp lão đại đang hồi phục khá tốt, nếu không có việc gì bất thường xảy ra, trước cuối tháng này anh ấy có thể tỉnh lại." Quách Ngang nhìn mọi người, đặc biệt lưu ý Tống Mặc, tự tin nói . " Ông nội rất coi trọng việc điều trị của Nhiếp lão đại, đều sử dụng phương pháp tốt nhất, mọi người đừng lo lắng quá."

"Nhưng ông nội vẫn khuyên mọi người nên đưa người về nhà chăm sóc. Dù sao bệnh viện cũng có rất nhiều người. Biết đâu y tá trong bệnh viện cũng sẽ có người bị mua chuộc, chúng ta đề phòng một chút vẫn tốt hơn." Quách Ngang lại nói: "Để tránh bị rò rỉ thông tin, ông nội nói muốn thông báo riêng cho mọi người trước, đưa người về nhà cũng không cần chăm sóc gì quá đặc biệt, chỉ cần để anh ấy tự nhiên tỉnh lại là được. "

Quách lão gia cũng biết có bao nhiêu con mắt đang rình mò tình hình của Nhiếp Húc Dương, nên ông không tiết lộ tình hình điều trị, ngay cả người nhà của bệnh nhân cũng không tiết lộ, đến giờ ông mới nói với họ rằng Nhiếp Húc Dương thực sự đang hồi phục tốt.

"Lão gia tử nhọc lòng rồi." Nhiếp Tử Dạ thay mặt cả nhà cảm ơn Quách Ngang, "Sau này tôi sẽ đích thân đến tận nhà cảm hơn ông."

"Bỏ đi, để Tống Mặc tới là được rồi, ông nội rất muốn gặp cậu ấy, còn bảo mắt nhìn người của ông ấy rất tốt!"

Quách Ngang không khỏi nở nụ cười tự hào, nhãn lực của ông nội cũng tốt như hắn, chỉ cần nghe thôi vài câu về Tống Mặc cũng đã biết cậu là người bạn đáng đồng tiền bát gạo.

Với một nụ cười trên môi, Nhiếp Tử Dạ bình tĩnh nói: "Cảm ơn vì lời khen."

Quách lão yêu sửng sốt, mất mấy giây mới phản ứng được, tên Nhiếp nhị thiếu mặt dày kia không phải đang ngầm khoe Tống Mặc là trợ lý của hắn ta, hiển nhiên anh ta cũng có nhãn lực tốt đó sao.

Thật là tức chết mà!


Tống Mặc cũng hoang mang khó hiểu, chỉ mới qua vài giây, tại sao Quách lão yêu lại bị Nhiếp Tử Dạ chọc tức rồi?
Cậu nhất thời không thể theo kịp dòng suy nghĩ của người này.

Tuy nhiên, mạch não của Quách Ngang chưa bao giờ bình thường, mà cậu cũng chẳng muốn hạ thấp IQ đi hiểu đầu óc của hắn ta. Cái người này còn đặc biệt nhạy cảm, động một tí đã nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, người bình thường không có cách nào theo kịp.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Tống Mặc thà chạy đôn chạy đáo trong phim trường với Nhiếp Tử Dạ, còn hơn là thành người xoa bóp bấm huyệt riêng cho hắn.

Sau đó, trải qua bao nhiêu chuyện, dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cậu và Nhiếp Tử Dạ lại gần nhau.

Đến bây giờ, Tống Mặc thực không muốn nghĩ đến việc ngày nào đó cậu không thể tiếp tục làm trợ lý cho Nhiếp Tử Dạ nữa.

Tống Mặc bây giờ chỉ muốn giúp Nhiếp Tử Dạ vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, không có nhiều sức lực nghĩ xa xôi đến vậy, cho dù được Quách Ngang đánh giá cao, cậu cũng không cảm thấy có gì đáng suy nghĩ.
Thậm chí còn có chút ngại:

"Cảm ơn Quách lão gia đã quan tâm, sau này tôi sẽ cùng Nhiếp ca đến thăm mọi người, hiện tại thật sự rất bất tiện, ở nhà có nhiều thứ lộn xộn đang chờ thu dọn."

Quách Ngang ban đầu còn định lấy hết can đảm chiến đấu với Nhiếp Tử Dạ ba trăm hiệp, giải cứu Tống Mặc yếu đuối, tội nghiệp khỏi nanh vuốt của đối phương, kết quả là "con tin" kia lại tự mình nói ra câu đó. Một chữ "nhà" cất lên làm trái tim Quách Ngang vỡ nát.

Mới nửa năm trôi qua, bạn tốt của hắn đã thành người của Nhiếp gia từ khi nào rồi? Tiến độ của hai người này có phải quá nhanh rồi không?

Điều khó chịu hơn nữa là Nhiếp Tử Dạ lúc này vẫn đang ôm vai Tống Mặc nói:

"Dù ở nhà có chuyện quan trọng như thế nào thì cũng không được trì hoãn việc học. Không phải sắp thi cuối kỳ rồi sao. Kỳ nghỉ đông em đã hứa sẽ cùng anh đến lễ hội âm nhạc rồi, để xem nào, sớm nhất cũng phải kỳ nghỉ hè mới có thể đến thăm Quách lão gia được "

Quách Ngang: "..."

Sao anh không nói đợi Tống Mặc tốt nghiệp còn phải kết hôn, sinh con xong mới có thời gian luôn đi!

Quách Ngang cảm thấy mình lại thêm một lần thua thảm hại, tất cả động lực của mình đều đồng loạt buông xuôi, hắn chán nản ngồi xổm trong góc để vẽ một vòng tròn từ từ thu mình lại.

May mắn thay, tâm trí của những người khác đều hướng về tình trạng của Nhiếp Húc Dương, không có thời gian quan tâm đến nội tâm của Quách Ngang. Các bác sĩ tại bệnh viện Quách gia đều ít nhiều biết về tính khí của hắn, chỉ đơn giản phớt lờ:

"... Nhiếp tiên sinh Mặc dù phục hồi tốt nhưng người nhà cũng không nên xem nhẹ, ngay cả khi tỉnh lại cũng có nguy cơ liệt nửa người, tốt nhất nên hợp tác xoa bóp trị liệu khi giúp anh ấy vận động ".

Lời nói của bác sĩ dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người Tống Mặc, mỉm cười: "Nhưng phía cậu có chuyên gia ở đây rồi, chắc tôi không cần nhiều lời nữa."

Theo cái nhìn của bác sĩ, các cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tống Mặc cảm thấy gánh nặng trên người bỗng nhiên nặng nề hơn, vì vậy mà ra sức nghiêm túc gật đầu.

"Nếu đã như vậy, hai ngày nữa mọi người đến làm thủ tục xuất viện, nếu cần hỗ trợ, bệnh viện sẽ hỗ trợ hết mình vô điều kiện." Bác sĩ nói tiếp, "Giai đoạn quan trọng trước khi tỉnh lại, tự mình theo dõi sẽ an toàn hơn."

Đối với bệnh viện mà nói, Nhiếp Húc Dương bây giờ như "khoai nóng bỏng tay", nếu xử lý đúng cách, sau này nhà họ Quách và Nhiếp gia có thể duy trì mối quan hệ quyền lợi tương đối tốt đẹp. Ngược lại, nếu xử lý không khéo, làm mất lòng người nhà họ Nhiếp, chỉ e rằng bọn họ sẽ lâm vào cảnh "làm ơn mắc oán".

Đây là lý do tại sao lão gia gia phải để Quách lão yêu, một người không hiểu y học đứng ra nói sự thật, hắn là người duy nhất trong nhà họ Quách có quan hệ tốt với Tống Mặc, mà vị trí của Tống Mặc trong lòng Nhiếp Tử Dạ như thế nào thì có lẽ không cần nói ra ai cũng biết.

Không mấy ngạc nhiên khi Quách lão gia lại rất quan tâm đến Tống Mặc- người mà có vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.

Vài người thảo luận một lúc, xác định thời gian đón Nhiếp Húc Dương, cũng tiện thể dựng lên một vở kịch hay hợp tình hợp lý để đưa anh ấy về Nhiếp Gia.

Nhiếp Tử Dạ xứng danh là sinh viên đạt thành tích cao của trường điện ảnh, trong vài phút anh ấy đã nghĩ ra một kịch bản hợp lý, cũng sắp xếp một nhân vật cùng vài câu thoại đơn giản cho bác sĩ, để bác sĩ có thể hình dung ra những việc cần làm.

Ngoại trừ Quách lão yêu, tất cả mọi người có mặt đều có vai trò nhất định.
Dù sao bác sĩ cũng là một bác sĩ từng trải qua sóng gió lớn, sau khi nhận được kịch bản, ông ấy không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn có chút hào hứng: "Khi nào cần tôi ra mặt, chỉ cần làm một ám hiệu nhỏ là được, tôi đợi mọi người. "

Trên đường trở về, Chu Thiến vẫn có chút lo lắng: "Trợ lý Vương ở cùng Húc Dương lâu như vậy, liệu hắn có nhìn ra chúng ta đang diễn xuất không? Chị sợ rằng nếu mình diễn không tốt sẽ kéo mọi người xuống. ... "

Tống Mặc ở bên an ủi cô: "Không sao đâu, chị không cần nhiều lời, cứ tỏ ra tức giận khi xảy ra chuyện, chuyện còn lại cứ giao cho tụi em."

"Đúng vậy, chị dâu chỉ cần thể hiện lại dáng vẻ nộ khí mắng cao tầng Nhiếp gia hôm ấy là được." Nhiếp Tử Dạ tiếp lời.

"Cái gì mà nộ khí mắng người, hôm đó chị không có dữ như vậy, đừng có bôi nhọ hình tượng của chị ..." Chu Thiến bị anh chọc ghẹo, liền dẹp hết lo lắng sang một bên cùng anh nói lí lẽ, cô ấy thực sự hung dữ như vậy sao?

Chu Thiến thường ít nói, bề ngoài trông có vẻ hiền lành, dịu dàng, thường không tranh giành hay cướp giật lời ai, nhìn ra cũng không có nhiều uy hiếp. Nhưng cô ấy lại là một người rất thực tế, một khi chạm đến giới hạn của mình, thì cũng sẽ dẹp bỏ hết mấy thứ nguyên tắc trói buộc kia.

Giống như trong cuộc họp cấp cao ở Nhiếp Thị.

Lúc đó, cô ấy khiến toàn bộ hội đồng quản trị nghẹn ngào không biết nói gì, bọn họ vốn nghĩ chỉ cần Nhiếp Húc Dương ngã xuống, một thân cô nhi quả phụ, cùng với Nhiếp Tử Dạ ở chốn giải trí hỗn loạn, không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Họ vốn không thể ngờ hai người sẽ hợp tác với nhau, tạo nên một cuộc chiến không cân sức, khiến hội đồng quản trị về sau không còn dám coi thường.

Vì vậy, Nhiếp Tử Dạ đối với người chị dâu này vẫn có vài phần tôn trọng, nếu được sẽ liền nhường nhịn, sẽ chủ động nhận lỗi của mình: "Là lỗi của em, chị dâu em hiền lành đức độ như vậy, anh trai em lấy được chị là phúc ba đời."


Chu Thiến cười bảo anh ba hoa, rồi liếc nhìn Tống Mặc: "Nếu nói may mắn, chị vẫn phải cảm ơn Tiểu Mặc. Nếu không phải Quách Ngang gọi điện kịp thời, có lẽ chúng ta đã gọi điện cho trợ lý Vương báo tin rồi. "

Nghĩ đến đây mà toát cả mồ hôi lạnh, may mà chưa kịp nói ra.

"Chà, mặc dù em đã nghi ngờ trợ lý Vương từ trước, nhưng đều không có chứng cứ rõ ràng. Anh ta lại tỏ ra rất thành thật, xém tí em cũng bị hắn qua mặt rồi." Nhiếp Tử Dạ lại nói, "Tiểu Mặc đúng là ngôi sao may mắn của em. Có thể gặp được em ấy, là phúc phận kiếp trước may mắn dành được."

Tống Mặc chớp mắt, khi bắt gặp ánh mắt của anh, môi bất giác cong lên.

...

Hai ngày sau.

Hôm nay vừa hay là cuối tuần, Tống Mặc không phải đi học, theo thói quen cùng Nhiếp Tử Dạ ăn sáng rồi đến bệnh viện thăm Nhiếp Húc Dương "theo định kỳ".

Chu Thiến mỗi ngày đều đúng giờ đến bệnh viện, để chuẩn bị cho vở diễn ngày hôm nay, cô thậm chí cố tình khiến bản thân trông hốc hác hơn.
Như thể bị chèn ép đến thảm thương, một số giám đốc cấp cao của công ty cũng đến bệnh viện, gặp Tống Mặc cùng Nhiếp Tử Dạ ở cửa phòng.

Vẻ mặt của vài người đứng đầu là Viên Đức Ức có chút cứng ngắc, rõ ràng là không hòa thuận với Nhiếp Tử Dạ trong công ty, vì vậy họ chỉ gật đầu chào.

Chú hai của Nhiếp Tử Dạ, Nhiếp Cương, cũng giống như phần còn lại, đứng ở giữa, không dám đắc tội với bên nào, chỉ đành nói: "Mọi người đến thăm Nhiếp tổng, đừng đứng ở cửa vậy, Nhiếp nhị thiếu cũng vậy, hôm nay là cuối tuần, chuyện công ty không mang đến bệnh viện, vào cả đi ... "

Nhiếp Cương mỉm cười với cả hai bên, mở cửa tiểu khu trước, vừa định bước vào thì nghe thấy giọng nói tức giận của một người phụ nữ bên trong: "Đã mấy tuần rồi. Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại? Bệnh viện mấy người làm sao vậy hả, không phải đã nói cho anh ấy loại thuốc tốt nhất sao? "

"Nhiếp tổng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?" Viên Đức Ức cau mày, lời nói còn khó chịu, "Nghe nói càng tỉnh lại muộn, khả năng trở thành người thực vật càng cao..."

Tay của Nhiếp Cương vẫn ở trên nắm cửa, không vào cũng không ra, vẻ mặt khó xử.

"Ngay từ đầu đã bảo chuyển đến bệnh viện quân đội sẽ tốt hơn. Chính mọi người cứ cố chấp muốn đến đây."

Viên Đức Ức hừ lạnh một tiếng, đẩy Nhiếp Cương ra rồi tự mình bước vào.
Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy Nhiếp Húc Dương đang nằm trên giường bệnh cùng ống thở. Bác sĩ đứng bên giường bệnh của Nhiếp Húc Dương, nghe thấy lời nói đó và tỏ vẻ giận dữ:

"Chúng tôi sử dụng tất cả các loại thuốc nhập khẩu và công nghệ điều trị đứng trong top ba ở Thủ đô. Đừng nghi ngờ khả năng của chúng tôi!"

Mặc dù bác sĩ không biết Viên Đức Ức, nhưng những gì ông ấy nói đều nằm trong kịch bản của Nhiếp Tử Dạ, vốn đã thuộc nằm lòng, vì vậy đọc lời thoại vô cùng trôi chảy:

"Cho dù đổi sang các bệnh viện khác, tình hình cũng tương tự như bệnh viện chúng tôi mà thôi, không thể khá hơn được. Nếu các người không tin tôi, thì cứ chuyển đến bệnh viện khác xem! "

"Chuyển thì chuyển, chúng ta cũng không thiếu chút viện phí đó." Nhiếp Tử Dạ cũng đi theo vào, dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn bác sĩ, "Bác sĩ cãi nhau với người nhà trước mặt bệnh nhân như vậy, tôi cũng không yên tâm giao tính mạng anh tôi cho các người, chúng ta ngay lập tức làm thủ tục chuyển viện. "

Bác sĩ đột nhiên đỏ bừng cả mặt: "Các người ... nếu không tin thì thôi đi..."

Nhiếp Cương ngây ngốc đứng ở cửa hồi lâu, lúc này mới có cơ hội rũ bùn, nhanh chóng đi lên nói: "Bình tĩnh đi, mọi người đều có lý do của mình. Tại sao ngồi xuống nói chuyện một lần nữa?"

Ông hướng Nhiếp Tử Dạ và Chu Thiến: "Dù gì thì họ cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, cũng là bệnh viện chính quy, sẽ không lừa dối chúng ta đâu ..." Quay lại, anh ta nói với bác sĩ, "Họ là người nhà bệnh nhân, dễ xúc động, bác sĩ thông cảm. "

Viên Đức Ức vốn muốn thừa cơ chuyển viện khống chế Nhiếp Húc Dương, lúc này Nhiếp Cương lại đứng ra làm người tốt cái gì chứ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng chuyển người đến bệnh viện quân y.

Mọi người cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Chu Thiến giận dữ nói: "Không cần cãi nữa! Để anh ấy xuất viện! Chồng tôi, tôi sẽ tự lo liệu!"

Mấy lời nghe có vẻ quá độc đoán này vừa thốt ra, mọi người nhất thời không kịp phản ứng.

Chu Thiến nhìn trợ lý đặc biệt Vương đang đứng ở cửa: "Tiểu Vương, làm thủ tục xuất viện giúp tôi. Trợ lý Lư, cậu giúp tôi chuẩn bị xe lăn, Tiểu Mặc sẽ cùng tôi thu dọn nơi này, đem đồ đạc đi, chúng tôi sẽ không bao giờ đến bệnh viện nữa. "

Nhiếp Cương mở miệng, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của chính mình: "Cháu dâu, bình tĩnh lại, đừng hấp tấp..."

"Con đã nghĩ kỹ rồi, cứ vậy đi." Chu Thiến nhìn quanh nói, "Vì cách chữa trị ở đâu cũng giống nhau, nên tốt nhất cứ đưa anh ấy về nhà. Dù anh ấy có thực sự trở thành người thực vật, tôi cũng sẽ dùng phần đời còn lại chăm sóc anh ấy. "

Những gì cô ấy nói đều hoàn toàn từ trái tim mình, tất nhiên không ai nhìn ra được cô đang diễn xuất, mọi người trong và ngoài phòng đều có thể cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho Nhiếp Húc Dương, thứ tình yêu thật sự mà cô ấy không bao giờ từ bỏ.

Lời đã nói ra, rất khó để người khác thuyết phục cô ấy. Nhiều người nhìn gương mặt phờ phạc của cô và Nhiếp Húc Dương vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tin rằng anh ấy chắc sẽ không tỉnh lại, sau này khó có thể trở lại công ty nên cũng không mấy quan tâm đến việc có cần phải để anh ấy đến bệnh viện điều trị để hồi phục sức khỏe không.

Dù sao, Nhiếp Húc Dương sau này sẽ không còn là mối đe dọa với họ nữa.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Chu Thiến quyết định để Nhiếp Húc Dương xuất viện, những người khác không còn lý do gì để ở lại bệnh viện nữa, quản lý cấp cao bao gồm Viên Đức Ức và Nhiếp Cương đều đã ra về trước đó không lâu. Chỉ có Hứa Mộ muốn ở lại giúp đỡ, nhưng Chu Thiến khéo léo từ chối.

Sau khi mọi người đi hết, Chu Thiến nhẹ nhàng ngã xuống ghế: "Chị... không phá hỏng mọi thứ đúng không?"

"Diễn xuất có thể so sánh với ảnh hậu." Tống Mặc giơ ngón tay cái lên.

"Đừng cười chị." Chu Thiến có chút xấu hổ, cũng cẩn thận nhìn ra bên ngoài, thấy trợ lý Vương cũng không còn bóng dáng, chỉ còn lại có mấy người, nên mới dám lớn tiếng hơn, "Chờ trợ lý Vương trở lại, chúng ta tiếp tục diễn. "

Vương Lương Tài là tên thật của Trợ lý đặc biệt Vương, chỉ đáng tiếc là tính cách của hắn lại không được giống như tên.

Nhiếp Tử Dạ cười lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy. Sau hôm nay, trợ lý Vương mỗi ngày đều sẽ phải làm thêm giờ ở công ty, không có thời gian qua đây đâu.".

Họ diễn vở kịch này chỉ để tìm một lý do hợp lý để đưa Nhiếp Húc Dương về nhà, và cũng để khiến mọi người cảm thấy rằng Nhiếp Húc Dương không còn hy vọng tỉnh lại, đồng thời giảm bớt sự cảnh giác của cao tầng Nhiếp thị. Đặc biệt để kẻ giấu mặt ngỡ kế hoạch đã thành công.

Đúng như dự đoán, Vương Lương Tài không mảy may nghi ngờ, sau khi giúp Nhiếp Húc Dương hoàn thành thủ tục xuất viện, hắn còn giúp anh nhấc người lên xe lăn, đưa anh trở lại Nhiếp gia.

Nhìn trợ lý Vương bỏ đi, Nhiếp Tử Dạ nói với Lư Hiểu Đông: "Tìm người theo dõi anh ta. Nếu đã trở về Trung Quốc, Vương Lương Tài nhất định sẽ gặp những kẻ chủ mưu. Bất cứ ai tiếp xúc riêng với anh ta đều đáng bị nghi ngờ."

" Để chuyện này cho bạn bè của em, họ là dân chuyên đấy." Tống Mặc vừa đi tới đã nghe Nhiếp Tử Dạ thảo luận với Lư Hiểu Đông, cậu liền tiến cử bang Đầu mào gà với Nhiếp Tử Dạ.

Theo đề xuất của Tống Mặc, Đầu mào gà và "Cơ quan thám tử" của họ chính thức ra mắt, khiến ưu điểm của họ thành công cụ giúp đỡ khó khăn của mọi người. Việc này đại khái cũng đáp ứng được mong muốn của Tề gia.
Dù sao lúc đầu lão Tề cũng đã nói giao lại mấy anh em này cho Tống Mặc rèn luyện, cậu thực sự đã đem đó làm việc của mình, tùy ý sắp xếp..

Miễn là họ không vi phạm pháp luật.

Lư Hiểu Đông biết nhóm "bạn bè" của Tống Mặc có thực lực đến đâu, lập tức vỗ vai cậu nói: "Cảm ơn các cậu, có thời gian tôi sẽ mời họ đi ăn tối, chiêu đãi họ trong câu lạc bộ tốt nhất! "

"..." Tống Mặc xấu hổ nghĩ, nhóm người này có lẽ còn biết rõ câu lạc bộ hơn Lư ca.

Nhiếp Tử Dạ cau mày nhìn bàn tay Lư Hiểu Đông đặt trên vai Tống Mặc. Như đang suy nghĩ gì đó, anh đột nhiên nói với Lư Hiểu Đông: "Tiện thể, vừa rồi tôi nghe thấy điện thoại của anh rung. Là điện thoại của bạn gái anh sao?"

Lư Hiểu Đông sững sờ mất mấy giây, hắn độc thân lâu như vậy, tại sao không biết mình còn có bạn gái?

Tuy nhiên, lúc này, Nhiếp Tử Dạ đã đưa Tống Mặc ra ngoài: "Chúng ta vào phòng làm việc, đừng quấy rầy quan hệ của Lư ca."

Trước khi Tống Mặc rời đi, cậu không quên quay đầu lại bắt tay Lư Hiểu Đông một cái, màu mè cổ vũ: "Cố lên, anh Lư!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip