Ngoại Truyện 1
"... Bây giờ chúng ta có thể thấy người đang tiến từ thảm đỏ đến máy quay chính là tân ảnh đế của giải thưởng Cành Dương Vàng năm nay- Nhiếp Tử Dạ! Năm ngoái, anh dựa vào diễn xuất tuyệt vời của mình trong" Hai mươi lăm năm giải phóng " áp đảo nhiều sao nam quyền lực, xuất sắc giành được danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" giải Cành Dương vàng. Anh cũng đồng thời là nam diễn viên trẻ xuất sắc 2 năm liên tiếp giành được giải thưởng Kim Ưng."
Video buổi lễ thảm đỏ của Đại nhạc hội Nhạc nhẹ vài ngày trước được chiếu trên TV, bên dưới màn hình là bản tin cuộn. Giọng nói phấn khích của người dẫn chương trình truyền ra từ TV hoàn toàn trái ngược với bầu không khí yên bình tĩnh lặng buổi trưa.
Khi Tống Mặc lấy thức ăn nhanh vừa được giao tới ra, TV đã chuyển cắt sang cảnh đêm trao giải Cành Dương Vàng lần trước.
"Chúng ta có thể thấy Nhiếp Tử Dạ lúc này đang ký tặng người hâm mộ. Danh tiếng của Nhiếp Tử Dạ ở hải ngoại cũng không ngừng tăng lên. Lần trước khi anh đến tham dự lượng fan hải ngoại cầm bảng tên anh không nhiều đến thế. ... ” Nữ MC cười nói.
Tống Mặc bất giác rùng mình, trước đây cậu không hiểu thế nào là "tiếng cười lảnh lót như chuông bạc", nhưng bây giờ cuối cùng cũng hiểu - tiếng cười của nữ MC mỏng sắc như dao, khiến cơ thể cậu không tự chủ được run lên, ngay giữa trưa nóng nực lại cảm giác ớn lạnh.
Nam MC cố tình thêm một câu nói đùa: "Đối với người nước ngoài, tên của Nhiếp Tử Dạ hẳn không dễ viết, haha!"
Hahaha, lễ hội âm nhạc xanh lần trước không phải không có người hâm mộ của Nhiếp Tử Dạ, các phóng viên truyền thông đó còn đặc biệt học một vài từ tiếng Trung để giao lưu với anh. Những người chưa đến hiện trường không nên giả vờ biết rõ có được không!
Tống Mặc cau mày nhìn chằm chằm màn hình TV, hai người MC đó không biết là nhà đài tìm từ ngóc ngách nào ra, trình độ chẳng ra làm sao.
Cậu mím môi nhẫn nhịn, lại nghe nữ MC nói: "Trang phục Nhiếp Tử Dạ đang mặc là một bộ tây trang được thiết kế riêng, làm tôn lên khí chất lịch lãm hiếm có của anh. Đây hẳn là trang phục cấp cao do một thương hiệu lớn nào đó thực hiện, nhưng chúng tôi hình như chưa thấy trang web chính thức của thương hiệu nào đăng thông cáo này. Tôi gần đây cũng khá thường xuyên theo dõi động tĩnh của các thương hiệu lớn, có vẻ như bộ trang phục này vẫn chưa chính thức được ra mắt."
Nam MC tiếp lời: "Có vẻ như mối quan hệ của Nhiếp Tử Dạ và thương hiệu không tồi. Mặc dù năm nay anh không làm đại diện cho bất cứ thương hiệu phục trang nào lớn, nhưng lại nhận được đãi ngộ không kém gì đại ngôn, quả thật rất đáng ghen tỵ."
"Nghe nói Nhiếp Thị cũng hợp tác với không ít thương hiệu thời trang lớn, anh ấy lại còn là ảnh đế. Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu nếu Nhiếp Tử Dạ nhận được đối đãi đặc biệt từ thương hiệu. Dù sao thì nam nhân ưu tú vẫn luôn xứng đáng có được vị trí đặc biệt mà đúng không ..." Nữ MC.
Tống Mặc nhìn tên và phụ đề của hai người dẫn chương trình đi qua, lấy điện thoại di động ra vào trang web chính thức của đài địa phương, tìm cột bình luận và gợi ý, điền tên hai người dẫn chương trình, chọn "Khiếu nại". Lý do là "Báo cáo sai nội dung".
Trang phục của Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn không phải hàng cao cấp, cũng không phải là thương hiệu lớn nào mà là thương hiệu quần áo do Tống Tinh thành lập sau khi tốt nghiệp. Đơn hàng đầu tiên mà cô nhận chính là thiết kế lễ phục cho Nhiếp Tử Dạ. Bộ trang phục đó mất đến ba tháng để hoàn thành, có thể không đẹp sao?
Hai người dẫn chương trình này quá chiếu lệ, nhìn thấy quần áo đẹp thì nghĩ là thương hiệu lớn, không cần mất công xem xét kỹ càng.
Hơn nữa ngữ điệu lại mang hơi hướng âm dương quái khí.
Sau đó cậu tiếp tục xem lại đoạn phát sóng.
Hiện trường đang quay đến cảnh phỏng vấn Nhiếp Tử Dạ. Sau khi phóng viên Trung vừa phỏng vấn xong, mấy mái đầu sặc sỡ liền lập tức xua đuổi những phóng viên tóc đen ra xa, có người vẫn dùng tiếng Trung tiếp tục phỏng vấn, có người dùng tiếng mẹ đẻ, nhờ người khác phiên dịch.
Nhưng trước khi thông dịch viên kịp nói, Nhiếp Tử Dạ đã hiểu và trả lời câu hỏi của họ bằng tiếng nước ngoài trôi chảy. Thanh âm vang lên trầm thấp vang vọng: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Nhận được đề cử đã là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi, được giải hay không thực ra tôi cũng không quá đặt nặng, hy vọng mọi người vui vẻ tận hưởng chương trình hôm nay."
Sau đó anh mỉm cười đoan chính, lại có cảm giác bất lực: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tống Mặc, em ấy ở trong nước có việc, không thể đến tham gia. Nhưng tôi sẽ nhắn lại cho em ấy lời chúc phúc của mọi người… sao? Bạn đang nói gì vậy? Em ấy cũng là con trai, làm sao có thể mang thai được. "
Hai người dẫn chương trình bên ngoài máy quay vui vẻ cười nói: "Xem ra phóng viên nước ngoài cũng sẽ lên Weibo, thậm chí còn quan tâm đến hot search năm ngoái nữa."
"Các phóng viên nước ngoài thật sự rất thẳng thắn và dễ thương. Loại tin tức chưa được kiểm chứng này chỉ có cư dân mạng dùng để chọc ghẹo thôi. Họ lại có thể hỏi thẳng Nhiếp Tử Dạ, hẳn là anh ấy đã rất ngại ngùng." Nam MC có chút hả hê .
Tống Mặc đã âm thầm gắn mác “Thái độ làm báo chưa đủ khách quan” vào nội dung báo cáo.
Cho đến khi bóng lưng của Nhiếp Tử Dạ đã khuất xa, máy quay nhắm vào ngôi sao tiếp theo, cuộc thảo luận giữa hai người dẫn chương trình về Nhiếp Tử Dạ vẫn chưa dừng lại.
Họ thậm chí còn đang thảo luận xem liệu mối quan hệ giữa Nhiếp Tử Dạ và Tống Mặc có phải là một cặp đôi thực sự hay chỉ là PR trá hình. Người dẫn chương trình cũng khăng khăng rằng đó chẳng qua chỉ là lời đồn thổi trên mạng, không có bằng chứng nào thuyết phục. Mặc dù ở bài phát biểu nhận giải Cành Dương vàng, Nhiếp Tử Dạ đã trực tiếp công khai quan hệ giữa hai người, nữ MC ngu ngục đó vẫn có thể cho rằng 2 người chỉ là hợp tác PR sao???
Tống Mặc muốn thêm hai câu nữa vào cột khiếu nại, nhưng thấy một dòng nhắc hiện lên: Khiếu nại của bạn đã được gửi, vui lòng không lặp lại khiếu nại.
Lúc này, Nhiếp Tử Dạ mới đi tới cười lớn xoa đầu cậu: "Mặt em sắp phồng lên thành cá nóc rồi đó! Đang xem cái gì mà tức giận như vậy? Người thật bằng xương bằng thịt ở đây em không để ý, lại mở TV xem hình ảnh phát lại?"
“Anh hiểu gì chứ, ngày đó em không đi được, muốn cảm nhận bầu không khí hiện trường.” Tống Mặc liếc anh một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía màn hình TV.
Nhiếp Tử Dạ ngồi xuống bên cạnh, ôm eo âu yếm Tống Mặc, đặt cằm lên vai cậu lười biếng: "Muốn biết không khí hiện trường có thể hỏi anh."
Tống Mặc lắc lắc vai, nhưng không lay chuyển được anh, hai má lại phồng lên: "Anh ở nhà không có chút xíu dáng vẻ nghiêm túc nào, cảm không nổi."
Nhiếp Tử Dạ khó hiểu: "Thảm đỏ và lễ trao giải không phải cũng chỉ có như vậy. Có gì đáng xem đâu?"
Trước khi nói xong, Tống Mặc đã nheo mắt nhìn nữ minh tinh tóc vàng đang đi về phía Nhiếp Tử Dạ trong ống kính: "Cô ấy là ai?"
“Anh không biết.” Nhiếp Tử Dạ dứt khoát lắc đầu. Anh thực sự không biết cô ta. Lúc đó, anh ở hiện trường vì biết rằng có máy quay, nếu từ chối yêu cầu nói chuyện của người bên kia sẽ bị cho là không có phong độ. Tuy nhiên, hai MC rõ ràng không nghĩ như vậy.
Nữ MC: "Trời ơi! Đây không phải là Salina Safra, nữ chính của series phim truyền hình "Kỳ nghỉ phù thủy " sao. Nghe nói trong mùa mới nhất cô ấy định mời một diễn viên có khuôn mặt phương Đông đóng vai chính ... như mọi người đã biết, "Kỳ nghỉ phù thủy" mùa nào cũng thay đổi nam chính. Nam chính nào cũng rất đẹp trai. Vì cốt truyện phức tạp nên yêu cầu về kỹ năng diễn xuất vô cùng cao. Những ngôi sao từng đóng nam chính đều sẽ nổi tiếng và gặt hái thêm nhiều giải thưởng, sau đó nhận thêm được không ít tài nguyên, người ta còn gọi đùa cô là "công xưởng sản xuất ngôi sao" ... "
"Salena dường như có ý định mời Nhiếp Tử Dạ trở thành nam chính của mùa mới, nhưng phản ứng của Nhiếp Tử Dạ có vẻ hơi lạnh lùng?" Nam MC tiếp tục thao thao bất tuyệt: “ Người ta thường có câu: trực nam không hiểu phong tình, không nhận ra ám hiệu đèn xanh của mỹ nữ, xem ra Nhiếp Tử Dạ cũng không ngoại lệ, trước mặt mỹ nữ như Selena lại có chút không hiểu phong tình... "
Nam MC chưa kịp nói xong thì màn hình TV đã tắt.
Nhiếp Tử Dạ đặt điều khiển từ xa sang một bên: "Bình luận lộn xộn gì vậy, đừng xem nữa, buồn nôn."
"Em thấy bài bình luận này cũng chưa buồn nôn lắm đâu, nhưng cô gái trên TV vừa rồi lại giống như sắp ngã vào lòng anh đến nơi?" Tống Mặc lạnh lùng đẩy đầu Nhiếp Tử Dạ ra, hất mặt nhìn anh.
"Chẳng qua là góc quay thôi. Giới truyền thông cố tình bắt cảnh này." Nhiếp Tử Dạ không hề cảm thấy tội lỗi. Đương nhiên, anh không có gì phải sợ hãi về những điều mình chưa từng làm.
Nhưng rõ ràng anh đã quên rằng nam nhân một khi đã ghen thì không nói đạo lý, tính chiếm hữu càng cao thì lại càng vô lý hơn.
Tống Mặc vẫn giữ thái độ hờ hững này: "Ồ, vậy kỳ sau anh sẽ quay “ Kỳ nghỉ phù thủy à?"
"..." Nhiếp Tử Dạ nhớ đến chuyện tối hôm qua Văn Cúc tìm anh bàn luận, rồi kiên quyết lắc đầu: "Không đi."
So với việc ra nước ngoài quay phim, anh vẫn ưu tiên dành thời gian cho vợ mình hơn!
“Nhà máy sản xuất minh tinh, anh không tiếc hả?” Tống Mặc trong mắt mang theo ý cười, vẫn là trêu chọc anh thêm một câu.
“Không tiếc, không quan trọng, anh nói tiếng Anh không tốt.” Nhiếp Tử Dạ nói dối không chớp mắt, nghiêng người ôm lấy cậu.
Tống Mặc lần này không có đẩy anh ra, bị ôm trọn vòng tay, Nhiếp Tử Dạ thở dài một tiếng, vùi đầu vào cổ Tống Mặc: "... Rất nhớ em."
“… Anh mới đi có hai ngày.” Tống Mặc nhắc nhở anh đừng làm như thể họ đã không gặp nhau mấy tháng.
“Hai ngày cũng đã rất lâu rồi.” Nhiếp Tử Dạ chau mày.
"Ngày hôm qua không phải chúng ta còn gọi video sao?"
"Anh không giống em. Anh chỉ thích nhìn thấy những người thật, có thể chạm vào, có thể ôm ấp, còn biết làm nũng mà nói yêu anh,." Nhiếp Tử Dạ nháy mắt nhìn cậu.
“Em như thế lúc nào, anh đừng nói nhảm!” Tống Mặc giả vờ nổi giận, hai má hơi ửng hồng. Cậu nhớ có lần Nhiếp Tử Dạ thích phát bản ghi âm, Tống Mặc đã cố gắng xóa đoạn âm thanh đó đi, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe những lời đáng xấu hổ đó nữa. Nhưng lại không ngờ Nhiếp Tử Dạ lại còn giữ lại bản dự phòng!
Cậu đã tìm kiếm gần hai năm vẫn không tìm thấy bản sao lưu của Nhiếp Tử Dạ được cất giấu ở đâu, mỗi lần xóa nó đi thì anh lại tìm ra lần nữa khiến Tống Mặc giận tím người.
Con người này hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của cậu, ánh mắt thâm tình ấy như một cái sàng, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Tống Mặc dù vô tâm vô phế cũng phải cúi đầu nhận thua.
Da mặt lại đặc biệt ngày càng dày hơn.
Nhiếp Tử Dạ siết chặt vòng tay, hai cánh tay cứng như thiếc bao trọn cậu vào lòng, dù Tống Mặc có cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát ra. Anh tựa má gần hơn, mơn trớn tóc Tống Mặc: "Ai bảo em dạo này bận rộn như vậy? Hại anh không có cơ hội gần gũi em, cho nên mới tự tưởng tượng linh tinh như vậy đấy. "
Chuyện này lại là thật.
Nhiếp Tử Dạ hoàn thành bộ phim "Giải Phóng" từ năm kia, năm ngoái giành được danh hiệu “Ảnh đế”, thuận lợi tốt nghiệp. Nói cách khác, Tống Mặc năm nay đã là sinh viên năm cuối, cậu cũng đã dự tính xong xuôi công việc lúc ra trường. Cậu sẽ mở một tiệm dưỡng sinh, kết hợp massage, ăn chay, hòa mình vào thiên nhiên, có thể coi như giúp lão hòa thượng hoàn thành tâm nguyện trước đây, kết thúc quy luật nhân quả.
Vì vậy, trong khoảng thời gian này, cậu đều dành hết thời gian thiết kế tiệm dưỡng sinh, quả thật không có thời gian gần gũi Nhiếp Tử Dạ. Thậm chí Nhiếp Tử Dạ ra nước ngoài dự thảm đỏ cậu cũng không thể cùng đi, chỉ có thể thông qua các chương trình phát lại trên TV trải nghiệm không khí hiện trường.
Vì vậy, khi nghe thấy những lời vừa bày tỏ sự bất bình vừa buộc tội của Nhiếp Tử Dạ, Tống Mặc có chút mềm lòng, quay người ôm lấy eo anh.
"Gần đây em thực sự bận, xin lỗi mà ..." Tống Mặc thì thào tự kiểm điểm bản thân, hoàn toàn không nhận ra nụ cười giảo hoạt trong mắt Nhiếp Tử Dạ.
“Vậy làm sao để bù đắp khoảng thời gian đã bỏ rơi anh?” Nhiếp Tử Dạ nhẹ nhàng cắn dái tai cậu mà hỏi.
"Ưm ... anh, anh nói xem ..." Tống Mặc ưm một tiếng, huyệt vị bên tai bị kích thích lập tức đỏ bừng.
Sau khi ở bên Tống Mặc một thời gian dài, bản thân Nhiếp Tử Dạ cũng đã ghi nhớ rất nhiều huyệt đạo.
“Anh không nói, dùng hành động chỉ cho em, được không.” Nhiếp Tử Dạ thì thầm bên tai cậu.
Cuối cùng, anh cũng chứng minh bằng hành động thiết thực rằng anh thực sự là một học bá học đâu nhớ đấy. Tống Mặc cảm giác toàn thân như bị đập nát chỉnh đốn lại một phen, chút sức lực nhấc thân lên cũng không làm được.
"Đồ khốn, anh đợi đấy..."
Bên cạnh chân anh vẫn còn những chiếc hộp chuyển phát nhanh lộn xộn vương vãi khắp nơi, Nhiếp Tử Dạ thắp vài ngọn nến thơm vừa mới mở ra chưa kịp thu dọn. Mùi đàn hương nhàn nhạt buồn ngủ, một từ “tên khốn” Tống Mặc vừa nói ra mềm mại đáng yêu, âm thanh không có nửa điểm đe dọa, ngược lại còn như đứa trẻ đang làm nũng.
Nhiếp Tử Dạ cảm thấy trái tim mình như bị một móng vuốt mèo con cào nhẹ, gần như mất tự chủ muốn đè Tống Mặc làm thêm lần nữa.
Nhưng may mà anh kìm lại được, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tống Mặc, hôn lên vầng trán mịn màng của cậu: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh giúp em thu dọn những thứ kia."
Hương thơm dịu của đàn hương, hơi thở ấm áp, giọng nói trầm khàn của người thương đều là những liều thuốc giúp ngủ ngon.
Tống Mặc mí mắt hơi rũ xuống, rốt cục chìm vào giấc ngủ say, thanh âm ngọt ngào.
Đến cái hôn lén lút ngọt ngào của Nhiếp Tử Dạ cũng không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip