I WANNA BE WITH YOU

- Wow, chiếc vòng đẹp quá!! - Apo phấn khích nói khi mở hộp quà của Hazen.

Đó là một chiếc vòng được xâu bằng những viên ngọc trong giống ngọc trai nhưng không có hình tròn mà lại mang nhiều hình dạng khác nhau.

- Màu sắc đẹp quá, đây là đồ tự làm hả?? - Apo ngước nhìn Hazen hỏi.

- Vâng, đúng vậy. Không chỉ là một món trang sức, mà chiếc vòng này còn chứa linh hồn của một vị thần hộ mệnh, cô ấy sẽ theo dõi và bảo vệ con của điện hạ. Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé, cô ấy chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức trước khi ngự y đến mà không cần phải chờ đợi. - Hazen gật đầu rồi giải thích thêm về chiếc vòng.

- Oh, tuyệt quá!! - Apo reo lên phấn khích rồi nhìn vào chiếc vòng với ánh mắt tỏa sáng.

- Vâng, ai mà biết được trong 24 giờ nữa, không phải lúc nào các ngự y có thể tỉnh dậy trong tình trạng tỉnh táo dù họ ở gần người, và không phải lúc nào các lính canh và hầu cận cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ người, đúng không?? - Hazen tiếp tục nói.

- Cám ơn, Khun Hazen. Ta không ngờ người cũng đến đây và nghĩ đến đứa bé như vậy. - Apo mỉm cười gật đầu với Hazen.

- Ta có thể đeo nó cho người không, điện hạ?? - Hazen hỏi để xin phép Apo.

- Tất nhiên rồi!! - Apo lập tức gật đầu rồi đưa chiếc vòng cho Hazen.

Hazen đã thoáng ngỡ ngàng khi Apo đưa cổ tay của cậu trước mặt anh ta, tại sao một người đàn ông lại có cổ tay đẹp đến như vậy??

- Tuy nhiên, linh hồn vị thần hộ mệnh này sẽ quay trở lại với ta khi đứa bé được sinh ra, bởi vì cô ấy là bạn đồng hành của ta, là bạn của ta kể từ khi ta tìm thấy cô ấy trong tảng đá. - Hazen đột ngột lên tiếng nói tiếp trong khi đeo chiếc vòng vào cổ tay Apo.

- Vậy...... vậy cô ấy cũng là một cư dân biển hả?? - Apo ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, tên cô ấy là Marie. Cô ấy rất vui khi ta cho ra ngoài. Marie muốn bảo vệ ta ở bất cứ nơi nào nhưng ta nghĩ rằng điện hạ hiện tại cần cô ấy hơn ta. - Hazen gật đầu trả lời.

- Ta cảm thấy không ổn chút nào, Khun Hazen!! - Apo vừa nói vừa vuốt ve chiếc vòng.

- Không sao đâu, điện hạ. Ta vẫn có đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân. Ta còn có một thỉnh cầu, đó là hy vọng bệ hạ và điện hạ sẽ cho phép ta tham gia hỗ trợ quá trình sinh nở của người trong tương lai. - Hazen mỉm cười nói với Apo.

- Thật hả?? - Apo hỏi trong bất ngờ.

- Vâng!! - Hazen lần này lại nghiêm mặt gật đầu.

Thời gian sau đó cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau đủ mọi chủ đề cho đến khi hầu cận của Apo vào thông báo rằng Mile muốn gặp cậu tại phòng làm việc của anh vì có chuyện cần nói với cậu. Dù không muốn nhưng Apo cũng đành chào tạm biệt Hazen vì không muốn người chồng có tính chiếm hữu lên cơn ghen. Sau buổi trò chuyện hôm nay, Apo cảm thấy Hazen đã không còn mang vẻ cứng nhắc như khi vừa đến cung điện nữa, anh ta đã nói chuyện cởi mở, thoải mái hơn khi tiếp xúc với mọi người, và có vẻ như khá hợp với Apo.

- Mile, người gọi em đến có chuyện gì vậy?? - Apo hỏi khi bước vào phòng làm việc của Mile và thấy anh đang mặc bộ trang phục thường ngày khá thoải mái mà không phải là trang phục hoàng gia như thường ngày, đang ngồi trên sofa.

- Em đã thắc mắc vì sao người không có ở trong phòng tiệc sau khi kết thúc, thì ra là người ở đây. - Apo đứng trước mặt Mile tiếp tục nói.

Mile đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn, tắt màn hình ảo mini rồi kéo tay Apo ngồi xuống cạnh anh.

- Trông em có vẻ đang rất vui, có chuyện gì vui sao?? - Mile hỏi rồi hôn lên môi Apo.

- Hôm nay có rất nhiều chuyện vui, em nhận được vô số quà, em đang mở chúng ra và suy nghĩ xem sẽ chia sẻ với mọi người như thế nào. - Apo hào hứng nói với Mile.

- Chia sẻ?? - Mile nhướng mày ngạc nhiên.

- Đúng rồi, cha, mẹ, cha Chan, rồi những người tình của cha Chan trong viện nghiên cứu. Nếu có thể thì Meimei và chồng cô ấy, rồi cha mẹ của cô ấy cũng sẽ nhận được một trong những món quà đó nữa. Em không thể sử dụng hết những món quà đó nên có thể chia sẻ cho mọi người không?? - Apo híp mắt cười hỏi Mile.

- Uhm!! - Mile xoa đầu Apo, gật đầu.

- Ah, cái này rất đẹp đúng không?? - Apo tiếp tục hỏi rồi đưa tay cho Mile xem chiếc vòng của Hazen và còn nói về Marie nữa.

- Khun Hazen thật sự rất tốt bụng vì đã nghĩ đến con chúng ta, khó trách vì sao người muốn đưa anh ta về đây. - Apo tiếp tục nói sau khi kể cho Mile về cuộc nói chuyện của cậu và Hazen.

- Và thật sự xin lỗi vì đã nghi ngờ người vì nghĩ Hazen là vợ lẻ của người. Hihihi!! - Apo cúi đầu, gãi gáy cười ngượng ngùng với Mile.

Điều kỳ lạ ở đây chính là biểu cảm của Mile khi anh không thay đổi sắc mặt như thường ngày. Nếu như mọi ngày Mile sẽ nổi cơn tam bành mà trừng phạt Apo vì thân thiết hay để người khác chạm vào cậu, vậy mà bây giờ anh lại vuốt ve cổ tay Apo mà không nói lời nào.

- Sao vậy?? Người không thích em đeo nó hả?? - Apo nhíu mày hỏi Mile.

- Không phải?? - Mile lắc đầu.

- Nhưng tại sao mặt người lại có biểu cảm như vậy?? - Apo hỏi rồi bắt chước biểu cảm của Mile khiến anh bật cười, vợ anh sao lại cứ đáng yêu như vậy chứ??

- Chỉ là ta cũng định tặng cho em một chiếc vòng, nhưng lại có người làm việc đó trước rồi. - Mile mỉm cười giải thích trong khi vuốt tóc Apo.

- Hả?? Sao người không nói sớm cho em biết?? Để em tháo cái này ra, đợi em một chút.....- Apo ấp úng nói rồi rút tay ra khỏi tay Mile định tháo chiếc vòng của Hazen ra.

- Đợi đã, không cần tháo ra đâu. - Mile nắm tay Apo ngăn cản cậu.

- Vòng tay của ta không có linh hồn thần hộ mệnh như cái này, em nên đeo nó thì tốt hơn. Không sao đâu. - Mile giải thích khi thấy Apo nhìn anh khó chịu.

- Người có chắc không, Mile?? Hay là đeo một lúc hai chiếc vòng, em có thể sử dụng cả hai. - Apo chớp mắt bối rối khiến Mile cười đến run cả vai.

- Đừng cười nữa, Mile. Sẽ không có vấn đề gì nếu em đeo cái của người bên tay phải, còn của Hazen bên tay trái. Em chắc chắn cũng sẽ thích chiếc vòng của người. - Apo lại nhíu mày nói với Mile vì biểu cảm khó hiểu của anh.

Dù đã đưa cho Apo món quà của mình nhưng Mile vẫn ngăn cản Apo đeo nó vì kiểu dáng hai chiếc vòng khác nhau, nếu đeo cùng lúc sẽ rất kỳ cục. Bởi vì vòng của Mile được thiết kế kiểu dáng cứng bằng vàng rồng nguyên chất với các đường nét chạm khác tinh xảo, trang trí bằng những viên đá quý màu xanh và trắng, tuy nhiên Apo không biết tên những viên đá quý đó là gì vì rất khác với những gì cậu đã thấy trong cung điện, cậu đoán có thể là sapphire, nhưng lại cũng không giống vì có hình dạng khác với sapphire.

- Người phải hứa với em là không được tức giận đó. - Apo e dè nói với Mile trong khi nhìn anh bỏ chiếc vòng vào hộp quà.

- Nhưng cám ơn vì đã tặng chiếc vòng rất đẹp này cho em. Em hứa sẽ giữ nó cẩn thận. - Apo vòng tay qua cổ Mile rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Mile mỉm cười đưa hộp quà cho Apo rồi lại bật cười khi cậu nâng niu nó như nâng niu một em bé. Đối với Apo, chiếc vòng của Mile rất đẹp, hộp quà cũng đẹp, người tặng cũng đẹp, nói chung mọi thứ đều rất đẹp nên cậu sẽ không đưa chiếc vòng này cho bất cứ ai cả, cậu sẽ giữ cho riêng mình.

- Bây giờ thì trở về phòng ngủ đi, muộn rồi. - Mile nói với Apo.

- Ơ!! Còn người thì sao?? - Apo bối rối hỏi Mile.

- Ta có nhiều việc phải xử lý đêm nay, vì vậy em không cần đợi ta trở về, phải ngủ thật ngon để có sức khỏe tốt. - Mile lại vuốt tóc Apo trong khi cậu đang cúi đầu thất vọng vì lại một đêm không được ngủ trong vòng tay của anh.

Apo liếc nhìn bàn làm việc của Mile, quả thật có rất nhiều tài liệu, đặc biệt là chòng hồ sơ xin trợ cấp và hồ sơ về những người trẻ tài năng. Chưa kể đến màn hình ảo lớn phía trước bàn làm việc với nhiều thư mục được lưu tên là cần xử lý. Thật sự là rất nhiều công việc dành cho Mile. Tuy nhiên.....

- Em không thể ngủ được nếu không có người. Hay là em đến đây ngủ được không?? Em có thể ngủ dưới sàn cũng không sao đâu.....- Apo cương quyết không muốn xa Mile nhưng ngay lập tức rụt người khi thấy anh trừng mắt.

- Trước khi gặp cha Chan, em đã từng ngủ trên cỏ vì không có chỗ ngủ khi phải chạy trốn bọn cho vay nặng lãi. - Apo cúi đầu nói nhỏ vì sợ anh mắt của Mile.

- Ở đây lạnh hơn phòng ngủ của chúng ta vì không có máy sưởi, em trở về đi, ta sẽ cố gắng xử lý công việc nhanh chóng rồi trở về với em trước khi em ngủ dậy. - Mile kiên quyết với quyết định của mình.

Không hiểu vì sao Apo luôn cảm thấy sợ hãi khi nhìn biểu cảm của Mile lúc này, những chiếc răng nanh của anh bỗng nhiên dài ra như thể nếu cậu khiến anh tức giận thì anh sẽ cắn cậu ngay lập tức. Nhưng một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí khiến Apo bỏ qua sự sợ hãi của mình, đó là có phải Mile chán cậu rồi không, họ ở bên nhau cách đây 2 ngày rồi, anh không nhớ cậu sao??

- Người có chắc sẽ trở về trước khi em ngủ dậy không, em không muốn bị lừa. - Apo nhíu mày nói rồi đột ngột đứng dậy bỏ đi mà không nói lời chào Mile.

Dù ngạc nhiên với thái độ của Apo nhưng Mile không đuổi theo, anh nghĩ rằng Omega bé nhỏ chỉ đang giận dỗi vì không được anh ôm ngủ, và cậu sẽ mau chóng hết giận thôi. Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ lần này của Mile đã sai. Apo trở lại phòng làm việc của Mile sau 10 phút rời đi, trên tay cậu là chú mèo Cattawin trước đây anh đã tặng, phía sau là các hầu cận, trên tay mỗi người đang ôm chăn, dra dày và một chiếc máy sưởi mini. Sau khi vào phòng, Apo không nhìn đến Mile mà chỉ định các hầu cận đặt mọi thứ xuống sàn ở một góc phòng trống sát bàn làm việc của Mile để cậu có thể thấy anh khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Apo không quan tâm Mile ngạc nhiên như thế nào hay có tức giận hay không, cậu quay sang nói với các hầu cận.

- Mọi người ngủ ngon, tạm biệt!! - Apo cám ơn các hầu cận trước khi họ rời đi.

Sau đó Apo nằm xuống chỗ của mình, ôm Cattawin lòng trong chiếc chăn dày.

- Chúc ngủ ngon, Mile. Chúc ngủ ngon, Cattawin. - Apo ngáp thật dài rồi nói với Mile trước khi chìm vào giấc ngủ.

Mile vẫn ngồi yên ở bàn làm việc nhìn Apo ngủ với hơi thở đều đặn, sau đó lắc đầu quay trở bàn làm việc để tiếp tục xử lý công việc. Như thường ngày, Mile đọc mọi thứ rất nhanh và xử lý nhanh chóng các hồ sơ, tuy nhiên anh không bỏ sót bất cứ một điểm quan trọng nào trong các hồ sơ và sắp xếp chúng vào một hệ thống hợp lý.

Những lúc làm việc như thế này, đôi khi Mile lại nhớ đến Sharla Chueng.

- Con có lẽ phải cám ơn người đúng không?? Nếu người không cắn con thành một ma cà rồng không ngủ và bắt con luyện tập đến chảy máu thì chắc chắn cuộc sống hiện tại sẽ không bao giờ tồn tại với con. - Mile thầm nói trong tâm trí với ánh mắt tiếc nuối.

- Chúc ngủ ngon và có những giấc ngủ ngọt ngào. - Một tiếng thì thầm bỗng nhiên cất lên khiến Mile sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Khi nhìn về phía Apo, Mile thấy một linh hồn hộ mệnh xuất hiện từ vòng tay của cậu, một cô gái trẻ với mái tóc trắng và rất đẹp.

- Thần sẽ ở ngay đây cùng với người, điện hạ. - Marie thì thầm với Apo sau khi chỉnh sửa chăn cho cậu rồi ngồi kế bên cậu.

Mile nhìn chằm chằm vào Marie và cô ấy cũng làm hành động tương tự, cho đến khi cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào với Mile.

- Đừng rời mắt khỏi cậu ấy, bệ hạ. Có rất nhiều cảm nhận được sự lương thiện của Vương hậu. - Marie nói với Mile.

- Ta biết!! - Mile chậm rãi gật đầu.

- Người có chắc là người biết không?? Bởi vì nếu bệ hạ hay bất cứ một ai khác làm tổn thương cậu ấy thì không chỉ chủ nhân của thần tức giận đâu, thần nhất định sẽ đi đầu trong cuộc chiến bảo vệ Vương hậu, bảo vệ nụ cười của cậu ấy, cho dù thần có phải hy sinh cả linh hồn của thần. - Marie nghiêm mặt đe dọa Mile.

Cảm thấy bối rối trước lời đe dọa của Marie, Mile ngừng việc xem tài liệu và ngước nhìn cô ấy.

- Hãy nói với chủ nhân của ngươi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, đừng bao giờ nghĩ đến việc chiếm lấy Vương hậu của ta, nếu không ta không đảm bảo sẽ có xảy ra chuyện gì hay không.  - Mile nhướng mày nói lời đe dọa ngược lại với Marie.

Không những không sợ hãi trước lời đe dọa của Mile, Maria còn nở một nụ cười thật sáng trong khi hai chân đung đưa rất thoải mái khi cô ấy bay lên. Sau đó thấp giọng nói với Mile trước khi quay trở vào vòng tay.

- Chúc người ngủ ngon, bệ hạ!!!!!

----------------

Mọi người nghĩ sao về Hazen và Marie ở chương này??

Tất cả chuẩn bị tinh thần cho chương sau nha. Dự đoán xem sẽ có diễn biến thế nào??

Và nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip