THE PAIN OF HEART
Vào một buổi chiều, có một tiên nữ cai quản một khu rừng đang nằm ngủ trên một cành cây đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của những người lùn.
- Xin chào!! Xin chào!! Roselina!! Người đã nghe tin gì chưa?? Vương hậu của chúng ta lại mang thai. Lần này vương hậu mang thai đến 5 em bé. Người có muốn đến buổi tiệc chúc phúc xem thử không?? Ta tò mò muốn biết bụng của vương hậu sẽ trông như thế nào khi mang thai 5 em bé?? Hahaha!!!!! - Một trong những người lùn phía dưới ngước lên vừa cười vừa hỏi tiên nữ Roselina.
Roselina từ từ mở mắt với khuôn mặt có vẻ bực bội vì giấc ngủ bị phá hỏng bởi một chuyện nàng ta không thích nghe. Tuy nhiên, bởi vì là một tiên nữ với vẻ ngoài thánh thiện nên Roselina vẫn nhìn những người lùn bên dưới với nụ cười tỏa sáng.
- Nhiệm vụ của ta là ban phước lành cho những đứa trẻ đã chào đời chứ không phải bào thai còn trong bụng. Hơn nữa, các Nữ thần đã dự đoán rằng những bào thai trong bụng vương hậu sẽ rất khỏe mạnh, vậy thì ta có gì phải lo lắng mà đi xem?? - Roselina nói một cách thờ ơ.
- Ôi!! Những gì người đang nói không vui chút nào, Roselina!! Ít nhất thì người cũng nên có mặt tại buổi tiệc chúc phúc cho các hoàng tử hay công chúa chứ!! - Người lùn nhíu mày tỏ ra khó chịu với phản ứng của Roselina.
- Thôi!! Thôi!! Người muốn làm gì thì làm, bọn ta không quan tâm nữa. Bọn ta chỉ muốn thông báo với người về buổi tiệc thôi. - Những người lùn thở dài vì sự thờ ơ kỳ lạ của Roselina rồi rời đi.
Roselina nhắm mắt tỏ ra thoải mái khi những người lùn rời đi và tận hưởng làn gió mát thổi nhẹ mang hương thơm của rừng đến với nàng ta, nhưng sự thoải mái đó chỉ là vỏ bọc để che giấu trái tim đau đớn của nàng ta. Roselina thật sự không thể nào có cái nhìn tốt đẹp với vương hậu dù rằng tất cả mọi loài không chỉ ở đất nước này mà cả những ai từ đất nước khác gặp vương hậu đều tỏ ra rất yêu thích, và cũng không muốn đến và chúc phúc cho những đứa trẻ trong bụng của vương hậu.
Nguyên nhân cho phản ứng gay gắt này của Roselina là do nàng ta đang rất buồn vì Baibai - một trong những người bạn thân của nàng ta, người thợ điêu khắc tài năng đã bị mất đi bàn tay phải. Roselina nghe được từ mọi người là vì anh ta đã điêu khắc 3 bức tượng cao đến 4 mét, chuyện sẽ không có gì nếu người Baibai điêu khắc không phải là vương hậu Apo Nattawin Wattanagitiphat đang mang thai. Roselina chưa được thấy những bức tượng đó vì Baibai đã không kịp chụp ảnh lại, nàng ta chỉ nghe từ các người bạn của Baibai kể lại rằng những bức tượng đó được điêu khắc với hình dạng bán khỏa thân và có dáng đứng vô cùng khiêu gợi dù đang mang thai. Những bức tượng đó ngay lập tức bị phá hủy khi quân lính của cung điện phát hiện và Baibai bị giải về cung điện để chịu tội trước hoàng đế tối cao. Cũng như các nghệ sĩ khác, Baibai không bị giết mà chỉ bị lấy tay hoặc chân bởi vì dù gì họ chỉ bí mật tạo ra những tác phẩm đó mà không lan truyền ra bên ngoài, mọi thứ vẫn được họ cất giữ hoặc phá hủy ngay lập tức khi bị phát hiện.
Tuy nhiên, Baibai chỉ nhận một hình phạt còn rất nhẹ nhàng so với những người khác khi cố ý lan truyền hình ảnh của vương hậu ra bên ngoài xã hội. Một yêu tinh đã bị giết và bị chặt đầu ngay lập tức, nguyên nhân là vì chính yêu tinh này đã khởi xướng ra phong trào tưởng tượng về vương hậu và tạo ra các tác phẩm bằng mọi hình thức. Roselina nghe nói yêu tinh này là một họa sĩ đường phố tài giỏi, tuy chỉ dùng một cây bút thôi nhưng anh ta có thể tạo ra một tác phẩm nhanh chóng theo yêu cầu của người qua đường. Trong lúc rảnh rỗi không có khách, họa sĩ yêu tinh đã tưởng tượng và vẽ ra hình ảnh của vương hậu thông qua lời kể của mọi người hay các quân lính thường hay đi ngang qua nơi anh ta ngồi vẽ. Cho đến một ngày, có một quý tộc đã đi ngang qua và rất thích những tác phẩm của người họa sĩ yêu tinh, ông ta đã mua tất cả các bức vẽ về vương hậu với giá vô cùng cao, khiến một họa sĩ đường phố trở thành một họa sĩ giàu có. Tuy nhiên, người họa sĩ yêu tinh không thể ngờ rằng sự giàu có đã đánh đổi bằng chính cái chết vùa anhta. Sau khi dùng số tiền có được từ việc bán tranh vương hậu cho người quý tộc để mua một căn nhà, người họa sĩ chưa kịp bước vào chính căn nhà của mình thì đã bị quân lính cung điện đột kích và giết ngay tại chỗ, sau đó đầu anh ta đã bị chặt đem về cung điện trình diện cho hoàng đế và phần thân của anh ta bị vứt lại trước căn nhà mới mua. Các quân lính nói rằng hoàng đế của họ cảm thấy bị xúc phạm khi hình ảnh của vương hậu bị lợi dụng như một món đồ để mua bán. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu những nghệ sĩ đó mang tác phẩm của họ trình diện với Mile và nói rằng họ cần tiền, cũng như nói rằng bản thân họ tạo ra những tác phẩm đó vì ngưỡng mộ vương hậu và không làm danh dự của vương hậu mất đi thì có lẽ họ sẽ không có kết quả tồi tệ như vậy. Nhưng mọi thứ đã vượt qua sự kiểm soát của cung điện khi ngày càng nhiều tác phẩm về vương hậu lan truyền khắp nơi bằng mọi hình thức và việc khiến sự tức giận của hoàng đế đến đỉnh điểm là khi nữ hoàng Fiona dùng một trong những tác phẩm đó sỉ nhục vương hậu trước mặt các khách mời quan trọng.
Nạn nhân chịu sự trừng phạt nặng nề tiếp theo chính là nhà quý tộc mua các tác phẩm của họa sĩ yêu tinh, dù đã ngay lập tức giao nộp toàn bộ những bức tranh có hình ảnh khiêu gợi đó cho cung điện một cách không cam tâm thì ngày hôm sau công việc kinh doanh của ông ta bị phá sản đến nỗi khủng hoảng mà tự sát.
Roselina nghĩ rằng bản thân không thể vui vẻ để chúc phúc cho vương hậu khi nghe tất cả những thông tin đó, cho dù chỉ một mình nàng ta cảm thấy như vậy trong khi những tiên nữ khác đều cho rằng những gì hoàng đế làm là hoàn toàn đúng, hoặc không quan tâm vì nhiệm vụ của họ là ban phước lành cho mọi người chứ không phải phán xét người khác. Thậm chí đến việc chúc phúc cho các thai nhi trong bụng vương hậu - những sinh linh hoàn toàn vô tội cũng khó khăn đối với Roselina. Chưa dừng lại ở đó, Roselina còn nguyền rủa rằng mong vương hậu sẽ bị bệnh nặng vào một ngày nào đó, dù cho đó là hành động Roselina rất căm ghét vì khiến ai đó bị tổn thương, nhưng sự căm ghét vương hậu đã ăn sâu vào tâm trí của nàng ta nên việc nguyền rủa vương hậu khiến nàng ta vô cùng thỏa mãn.
- Chúa ơi!! Mình không phải là một tiên nữ xấu xa, nhưng Baibai đã tự sát khi bị mất bàn tay của anh ấy. - Roselina lẩm bẩm một mình khi ngồi xuống cạnh bức tượng Baibai mà nàng ta đã tạo nên từ phép thuật và nghĩ rằng một nghệ sĩ không nên bị cướp mất những gì quý giá đối với sự nghiệp của anh ta.
- Tại sao không trừng phạt anh ấy theo cách khác, bệ hạ?? Có phải người đã quá khắc nghiệt với mọi người vì một vương hậu nhỏ bé có thân phận thấp hèn không?? Người có thể bỏ tù Baibai 10 năm hoặc lâu hơn nữa và cho anh ấy một cơ hội thứ 2 để chuộc lại lỗi lầm mà.
Roselina bay vào ngôi nhà trên cây trong khi thì thầm những lời nguyền rủa đầy hài lòng, sau đó đóng cửa lại tiếp tục ngủ và chờ đợi tin tức ở tương lai.
------------------
- Một cỗ máy thời gian sao?? Bệ hạ muốn nó để làm gì?? - Chan lầm bầm vào một buổi sáng khi đọc tin nhắn của Mile.
Thật ra Chan đã dừng công việc nghiên cứu được gần 2 tháng rồi và chỉ tận hưởng cuộc sống thoải mái không phải lo lắng bất cứ điều gì. Suy cho cùng thì làm việc cho cung điện, chính xác là làm việc cho Mile thì cuộc sống của Chan đã được đảm bảo sung túc trong khi việc của ông vô cùng nhàn hạ và nhẹ nhàng. Chan cũng đã tìm được một người tình mới trẻ và rất đẹp để sống cùng ông trong khoảng thời gian sau này. Người tình mới của Chan cũng giỏi không khác gì Sisi trước đây, cô ấy như một trợ lý đắc lực cho ông trong công việc. Tuy nhiên, yêu cầu lần này của Mile không dễ dàng để Chan và người tình của mình thực hiện. "Cỗ máy thời gian" - làm Chan nhớ đến cánh cửa thần kỳ của Doraemon và cỗ máy thời gian trong ngăn tủ của Nobita trong những quyển truyện tranh ở thế kỷ 20.
- Lần này bệ hạ giao cho mình một nhiệm vụ thật sự khó khăn rồi. - Chan thở dài đóng tin nhắn trên màn hình ảo rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Tuy nói là khó khăn nhưng yêu cầu của Mile đã khiến khao khát nghiên cứu của Chan trỗi dậy một lần nữa, vì vậy mà chỉ trong vài giờ Chan đã vẽ ra được thiết kế cơ bản cho cỗ máy thời gian, sau đó bắt đầu thiết kế những chi tiết phức tạp bên trong thông qua một cổng thông tin về các nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây. Tuy nhiên, thành thật mà nói thì Chan cũng khá bối rối vì đây không phải là chuyên môn của ông, thậm chí ông còn nghi ngờ rằng bản thân có thể không làm được dù đã chế tạo cho Mile khá nhiều thứ có ích, chẳng hạn như Khimaira, nhưng dù gì những sinh vật đó cũng được chế tạo ra từ nghiên cứu khoa học gen và tế bào, còn bây giờ là một nghiên cứu về công nghệ, liệu Chan có thể làm được không??
- Ôi!!!!! Chắc là phải cần đến sự trợ giúp rồi!! - Chan thì thầm rồi gửi cho Mile một tin nhắn.
Chan hy vọng Mile sẽ gửi đến cho ông một vài trợ lý tài giỏi trong lĩnh vực công nghệ, thêm vào đó, họ phải là những người mạnh mẽ, kiên nhẫn, khéo léo và đặc biệt phải trung thành, sẵn sàng bỏ tất cả thời gian của họ dành cho nghiên cứu này, có thể sẽ kéo dài 1 năm hoặc hàng chục năm mới có thể thành công, chưa kể đến các rủi ro nếu thất bại.
- Có lẽ khoảng 7 người, càng nhiều càng tốt, bệ hạ. - Chan trả lời tin nhắn của Mile rồi đóng màn hình ảo.
- Oh, Lian!! - Chan lập tức mỉm cười khi thấy Lian - người tình mới của ông bước vào dù trước đó ông đang xoa bóp hai thái dương vì mệt mỏi.
Lian bước về phía Chan với khay thức ăn trên tay, sau đó đặt trên bàn rồi ngồi lên đùi ông.
- Nhìn anh mệt mỏi quá, bác sĩ. Có muốn vui vẻ với em một chút để giải tỏa căng thẳng không?? Anh phải có tinh thần thật tốt để phục vụ cho đất nước của chúng ta. - Lian mỉm cười nói trong khi vuốt ve ngực Chan.
- Nếu em muốn, người đẹp!! - Chan nhếch mép cười trong khi hai tay ôm lấy hông Lian.
Sau đó thì căn phòng thí nghiệm vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ, xen lẫn những âm thanh ám muội.
----------------
- Hmmm...... Ngon quá đi..... Ta thích cái này..... - Apo vừa nói vừa cười híp mắt khi nếm thử một hộp đồ ăn được gửi từ vua và hoàng hậu tộc Người Cá.
Không chỉ những chủng tộc trong nước mà các quốc gia khác cũng gửi quà và thức ăn cho Apo vì biết vương hậu mang thai thích ăn các món ăn ngon và ngọt ngào. Hiện tại quà dành cho Apo đã chứa đầy 13 kho chứa, đa số là từ buổi tiệc chúc phúc, trong đó có rất nhiều quà dành cho các em bé trong bụng Apo dù chúng chưa được sinh ra khiến cậu cảm thấy con của cậu thật may mắn từ khi còn trong bụng. Dù đã chia sẻ rất nhiều cho con của Meimei nhưng số lượng quà vẫn không vơi đi một chút nào. Sau khi phân loại những món quà theo mục đích sử dụng, Apo sẽ dành những món quà giá trị cho người thân và những người cậu yêu thương, còn lại những món khác cậu sẽ chia sẻ cho mọi người, từ các hầu cận trong cung điện, lính canh cho đến các người nghèo trong thành phố. Apo nghĩ rằng mang đến hạnh phúc cho người khác chính là mang đến hạnh phúc cho bản thân và có thể giúp những người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo khổ như gia đình cậu trước đây dù không phải là nhiều.
- Hihihi..... cám ơn điện hạ!! - Một trong những hầu cận của Apo nói khi anh ta được Apo tặng cho một món quà giá trị.
- Cuối cùng cũng đã xong, dù là các kho chứa sẽ tiếp tục đầy khi các hoàng tử và công chúa được sinh ra. - Người hầu cận thân thiết nói với Apo.
- Ôi!! Thần nôn nóng được gặp 5 hoàng tử và công chúa quá đi. - Một hầu cận khác phấn khích nói.
Apo cười toe toét khi thấy 13 kho chứa bây giờ đã trống rỗng, tất cả các món quà đã được chia sẻ trong một ngày và với sự chấp thuận của hoàng đế. Mile không những không có ý kiến về quyết định của Apo mà anh còn đích thân theo dõi quá trình di chuyển quà ra khỏi cung điện và phân phát cho người nghèo để đảm bảo tất cả đều được nhận, tất nhiên đó là yêu cầu của Apo chứ không phải mục đích của anh vì đó không phải là việc quan trọng anh phải đích thân xử lý.
- Apo, ta muốn cho em xem một thứ. - Mile đến gần Apo, vòng tay ôm chiếc bụng đã lớn hơn một chút trong khi hôn lên má cậu rồi thì thầm nói.
- Cái gì vậy?? Ở đâu?? - Apo ngửa đầu nhìn Mile hỏi.
- Marie và một vài người khác. Ta nghe nói cô ấy sẽ ở bên cạnh em khi em mang thai đúng không?? - Mile hỏi Apo và nhận được cái gật đầu của cậu.
- Nhưng đó không phải là vấn đề ta muốn nói đến. - Mile nói rồi đỡ Apo đứng dậy.
- Ôi!! Chúng ta đi đâu vậy?? Mile đưa em đi chơi nữa hả?? Em cũng muốn đi. Hihihi..... - Apo hào hứng nói khi nghĩ đến việc được đi chơi.
- Nhưng đừng bay nữa, em sợ các con sẽ hoảng sợ đó. - Apo lo lắng nói tiếp, cậu quá sợ phải bay lắm rồi.
- Uhm, không phải lo, chúng ta không bay nữa. - Mile mỉm cười nói với Apo.
Mile giữ nụ cười của mình trên môi khi nắm tay Apo đi trên hành lang, anh đã sẵn sàng tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Apo như mơ ước của cậu khi muốn cả hai hẹn hò như những cặp đôi bình thường.
- Ahhhhh..... Marieeeee..... Chào mừng trở về!!!!! Cô đã tạm biệt Khun Hazen chưa?? Nhưng trước hết ta muốn cám ơn vì cô đã trở về bên ta. - Apo hào hứng nói khi thấy Marie trước cổng cung điện.
----------------------
Mọi người nghĩ như thế nào về phán xét của Roselina dành cho Mile và Apo??
Có ai tò mò muốn biết tình yêu của Mile dành cho Apo lớn như thế nào không?? Nếu muốn biết thì lại chơi dự đoán diễn biến chương sau nha.
Và nhớ góp ý giúp Loud nữa. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip