01. Episode 1
Góp mặt: Tsukasa, Izumi, Tsumugi, Leo
———
Izumi: 【 —Hmm...... Được rồi, anh sẽ về nước. 】
Tsukasa: Eh? Thật không ạ?
Izumi: 【 Ừ. Lúc ở hậu trường lễ hội Tanabata mà em tham gia, em đã rất thất vọng vì đám tân binh bị đối xử tệ đúng không. 】
【 Và Kasa-kun đã quyết định giúp bọn nó, dù chả có ích gì. Mà, dẫu sao cái đó cũng là việc của "Ousama", nằm ngoài quyền hạn của anh, nên anh chẳng qua tâm lắm. 】
【 Nhưng em đã khóc tới vậy rồi thì sao mà anh phớt lờ cho được. 】
Tsukasa: Ugh. Em mới không có khóc nhé
Izumi: 【 Giờ có thể cúp máy được rồi chứ? 】
Tsukasa: A, đợi chút đã! Em muốn xin lỗi anh chuyện ban nãy
Izumi: 【 Trông chả chân thành chút nào cả, mà thôi, kệ đi 】
【 Anh sẽ về sớm, nên là giờ anh phải đi sắp xếp lại lịch trình để đẩy chuyện của em lên trước đã 】
Tsukasa: Cảm ơn anh nhiều ạ, được vậy thì tốt quá
Nhân tiện thì dự định của Leo–san như nào ạ? Hai anh có về nước cùng nhau luôn không?
Izumi: 【 Nói gì vậy. Cậu ta phải ở đó rồi mới đúng chứ? 】
Tsukasa: .....eh? .....EH?
< Vài tiếng sau >
Tsukasa: 【 —Tiếc làm sao, nhưng đã đến lúc ta nói lời tạm biệt rồi. 】
【 Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện vào lúc khác. Với người bạn đồng hành này – Suou Tsukasa của Knights... 】
Tsumugi: 【 Và Aoba Tsumugi của Switch.... 】
Tsukasa: Vất vả rồi ạ, Aoba-senpai
Tsumugi: Suou-kun cũng vậy. Cơ mà anh thấy em có hơi bồn chồn trong lúc ghi hình. em ổn không?
Nếu em muốn dùng WC thì nó nằm ở ngay bên ngoài cửa phòng đó
Tsukasa: Em không sao ạ. Không nghĩ là Aoba-senpai sẽ quan tâm em tới vậy, có vẻ anh thể hiện thái độ này nhiều hơn là em nghĩ
Mà, thứ khiến em để ý là Leo–san cơ ạ. Em không biết anh ấy đang ở đâu nữa.... Em có liên hệ với ảnh qua Hallhands, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi
Việc senpai không trả lời tin nhắn của em thì cũng quen rồi, nhưng em không thể lờ đi được, sẽ gặp rắc rối mất
Tsumugi: Dù đã tốt nghiệp rồi mà Tsukinaga–kun vẫn thích chơi đuổi bắt với Suou–kun ha~
Nghe bảo cậu ấy đang công tác ở nước ngoài, cũng không thường xuyên về Nhật. Cho nên càng ngày càng khó bắt được cậu ấy, phải không?
Tsukasa: Hoàn toàn đúng ạ. Nhưng hình như anh ấy đã trở lại rồi, nên em nghĩ chắc ảnh cũng chỉ ở đâu đó quanh đây thôi
Tsumugi: Sao em không thử gọi lại cho cậu ấy xem? Anh nghĩ nếu em cứ gọi thật nhiều thì cuối cùng cậu ấy cũng sẽ bắt máy thôi
Tsukasa: Anh nói cũng phải. Mà em cũng chả còn lựa chọn nào khác nữa, đành phải làm thế vậy
Giờ thì em sẵn sàng cho lịch sử cuộc gọi trong Smartphone của Leo–san toàn là tên em rồi—
.......A, anh ấy bắt máy này. Alo ạ?
Alo?..... Anh ơi?
Tsumugi: Sao thế?
Tsukasa: Anh ấy không trả lời. Em đã gọi từ số ghi trên sổ Address (liên lạc) của mình, nên chắc chắn không sai số được....
Tsumugi: Hm... Đưa anh mượn điện thoại của em chút đi
Alo~ Tsukinaga–kun? Aoba đây, nghe được tôi đang nói không?
Leo: 【 .....Oba-chan? 】
Tsumugi: Ừ, là tôi. Đợi tôi chuyển máy cho Suou–kun nhé. Đây, của em
Tsukasa: Cảm ơn anh ạ
—Leo–san, Tsukasa đây ạ. Sao mà anh không trả lời em sớm hơn vậy?
Mà thôi không sao, cũng không phải lần đầu anh làm vậy với em
Em nghe Sena–senpai bảo anh đã về Nhật rồi, anh về từ bao giờ thế?
Leo: 【 ....... 】
Tsukasa: .....Ừm? Leo–san, anh ơi~?
Leo: 【 .......Suo~ ơi, anh, không làm được nữa rồi...... 】
Tsukasa: Eh? Ý anh là sao ạ!?
Leo: 【 ....... 】
Tsukasa: Anh cứ im lặng thế thì sao em biết được chứ! Nói em biết chuyện gì đang xảy ra đi!
Leo–san! ....Leo–san!?
Anh ấy cúp máy rồi... Ugh, anh ấy vẫn chỉ biết nghĩ cho mình như mọi khi. Ít nhất thì cũng phải cho em biết anh đang ở đâu chứ!
Tsumugi: ....rào rào~
Tsukasa: C–có chuyện gì với anh vậy? Anh mệt ở đâu ạ?
Tsumugi: A ha ha, anh bình thường mà. Ban nãy có tiếng "rào rào" từ điện thoại đó, em nghe được không?
Nghe như tiếng sóng vỗ ấy......?
Tsukasa: Biển.... A, chắc chắn anh ấy đang ở bờ biển rồi!
Cảm ơn vì đã giúp em ạ, Aoba–senpai! Giờ em tới đó ngay đây!
Em xin phép về trước, mọi người vất vả rồi ạ!
Tsumugi: Cứ vậy đã quyết định chạy ra biển..... a, em ấy đi mất rồi
Mùa hè năm ngoái ở thư viện cũng vậy thì phải, mình cũng tiễn em ấy như thế này
Fufu, có hơi hoài niệm hồi đó ghê. Hy vọng là Tsukinaga–kun sẽ được tìm thấy an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip