2.

Chanyeol không hiểu vì sao mỗi lần ở một mình cùng Sehun, tim anh lại đập mạnh đến như vậy. Nhanh và mạnh đến nỗi anh có thể nghe thấy được bằng tai mình.

Anh đã ở trong căn phòng này của Sehun hàng tá lần, ngủ lại cũng không đếm xuể, nhưng tim anh thì cứ phản ứng theo kiểu ngày càng tệ hơn.

Và tất nhiên là Chanyeol có suy nghĩ về điều đó, về việc bản thân tại sao lại luôn hồi hộp theo cách như vậy. Như những lần mà anh nhìn chằm chằm vào Sehun, không thể rời mắt. Như những lần mà anh cảm thấy bị lạc vào trong đôi mắt của Sehun, mạnh mẽ và xinh đẹp. Hay những lần anh bối rối khi Sehun mỉm cười và khen ngợi anh. Cả những khi anh cảm thấy lo lắng mỗi lần Sehun vô tình bị chạm vào.

Nhưng có thể luôn bên cạnh Sehun là một trong những điều làm Chanyeol cảm thấy hạnh phúc. Anh yêu tất cả những khi cả hai cùng đi đâu đó, du lịch chẳng hạn, chỉ hai người. Yêu tất cả những khoảnh khắc họ cùng làm việc bên nhau. Hay đơn giản là những lần cả hai cùng nhau dạo phố.

Anh luôn thành thật về bản thân mình với tất cả mọi người, nhưng chỉ khi bên Sehun, anh mới cảm thấy trọn vẹn. Anh luôn tự do và thoải mái bên cạnh Sehun, bởi cậu là người sẽ chẳng bao giờ phán xét anh bất cứ điều gì.

"Anh có muốn đi tắm trước không?" Sehun ngẫu nhiên hỏi trong khi đặt điện thoại của mình xuống chiếc tủ đầu giường.

Chanyeol ậm ừ trả lời và nhìn quanh một lượt căn phòng ấm áp này, nhanh chóng quyết định. "Không... anh ổn, em cứ tắm trước."

Sehun gật đầu và ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh. Chanyeol đặt chiếc túi của mình xuống sàn trong khi thả mình lên giường của Sehun và thở phào nhẹ nhõm. Anh còn chẳng nhận ra anh đã phải kìm nén hơi thở của mình sao cho bình thường nhất kể từ khi bước vào căn phòng này.

Một lúc sau, anh quyết định đứng dậy và đi đến tủ quần áo của Sehun, lấy ra một bộ nệm và chăn, thứ mà anh luôn dùng mỗi khi ngủ lại ở đây. Anh nhẹ nhàng trải nó xuống sàn, thêm một tấm drap và một chiếc gối, ngay bên dưới giường của Sehun.

Chanyeol nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay lại và gần như là đứng hình khi Sehun, người toàn thân ướt sũng và hầu như là khoả thân, đang đứng trước mặt anh.

Bờ vai rộng của Sehun trông thật tuyệt vời, hay phải nói là tráng lệ. Làn da trắng sữa toả sáng dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ. Chanyeol nuốt nước bọt khi đồng thời nhận ra Sehun chỉ quấn một chiếc khăn duy nhất quanh eo.

Sehun nhìn anh một cách bối rối và khó hiểu trong khi đang lau mái tóc ướt sũng của mình bằng một chiếc khăn. "Sao thế?"

"Không... không có gì." Chanyeol lắc đầu và đứng dậy.

"Tới lượt anh đấy!"

Sehun nhắc nhở trong khi anh đang cố điều chỉnh lại giọng của mình.

"Ừ!"

Với chiếc túi trong tay, anh đi vào phòng tắm nhanh nhất có thể. Sau cánh cửa, một tay ôm lấy ngực mình, anh đang cố làm cho trái tim bình tĩnh lại. "Fuck."

Sự thật là nếu anh vẫn cảm thấy như thế này khi nhìn thấy Sehun trong bộ dạng khoả thân ấy thì thật rất đáng báo động. Anh đã nhìn thấy cậu khoả thân trước đây, và kể từ đó anh có thể thấy được cơ thể trần truồng của cậu cả khi anh nhắm mắt, cả trong những giấc mơ của anh.

Nước lạnh trong phòng tắm có thể khiến anh bình tĩnh lại. Nhưng anh biết, tận sâu trong lòng mình, có lẽ...

Anh đã yêu Sehun.

Từ khi họ mới chỉ là những đứa trẻ.

Rất lâu rồi.

Chanyeol đấm vào tường trong phòng tắm thật mạnh trong khi anh cắn chặt môi của mình, thề có Chúa, anh đã cố gắng để ngăn điều này xảy ra. Anh đã cố để không nghĩ về người bạn, người anh em của mình theo một lối suy nghĩ lãng mạn nào đó trên mức tình bạn. Anh cũng đã cố để hành xử những gì mà một người bạn nên làm.

Nhưng bây giờ, khi nhận ra mọi chuyện, anh đang bắt đầu sợ hãi.

Anh sợ hãi chẳng dám xoá bỏ đi cái ranh giới giữa cả hai mà anh đã vẽ ra.

Anh nghĩ, hoặc là sẽ có một ranh giới giữa cả hai, hoặc là chẳng còn gì cả.

Chanyeol mặc quần áo ở trong phòng tắm và sấy khô tóc trước khi ra ngoài. Tạ ơn trời rằng Sehun đã mặc quần áo đầy đủ, và trông cậu thật sự dễ thương với bộ pijama màu xanh đậm. Cậu đang bận rộn gì đó với chiếc điện thoại của mình, trên giường.

Chanyeol đặt lại túi của mình vào trong tủ đồ của Sehun, rồi thì anh ngạc nhiên khi chợt nhận ra một điều gì đó.

"Chăn nệm của anh đâu?"

Sehun ngước lên nhìn Chanyeol rồi lại chăm chú vào điện thoại của mình trước khi trả lời anh. "Em cất vào tủ lại rồi."

"Em cất vào tủ?"

"Ừ!"

Chanyeol chớp mắt nhìn người đang nằm thoải mái trên giường và trông có vẻ như là cậu chẳng muốn giải thích gì thêm. "Vậy anh sẽ ngủ ở đâu? Một căn phòng khác!"

Nhướng đôi lông mày của mình, Sehun nhìn Chanyeol đang khó hiểu bên cạnh. "Sao thế? Anh sẽ ngủ ở đây!"

"Ở đâu cơ?"

Sehun nhìn anh một cách mất kiên nhẫn, như đang nhìn một tên ngốc. "Đâu là đâu, tất nhiên là ở đây, trên giường của em."

Chanyeol nuốt nước bọt và mắt anh thì dừng lại ở khoảng trống bên cạnh Sehun, trong khi cậu đang cho anh một cái bĩu môi.

"Anh không muốn ngủ bên cạnh em hả, hyung?"

"Không, tất nhiên là anh ổn..." Chanyeol cố giữ cho giọng mình không bị lắp, một cách bình thường nhất.

Sehun mỉm cười và vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình. "Đến đây!"

Chanyeol tự trấn tĩnh lại bản thân mình, một cách chậm chạp, anh ngồi xuống giường, bên cạnh Sehun. Tim anh cứ đập thình thịnh trong lồng ngực, như trước giờ vẫn vậy.

"Anh có ổn không?" Sehun hỏi.

Chanyeol hắng giọng, gật đầu và cố làm cho bản thân mình thư giãn. "Ừ, mình nên ngủ thôi."

Sehun mỉm cười. "Vậy ngủ thôi."

Và rồi, một chuyện đã xảy đến mà Chanyeol chưa bao giờ dám nghĩ trong đời.

Sehun cúi xuống, gần như là chạm vào mặt anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nó chỉ là hai giây ngắn ngủi nhưng đủ dài để khiến Chanyeol ngạc nhiên đến phát điên.

"Ngủ ngon, hyung." Sehun nói rồi cuộn mình lại bên cạnh anh, nhắm mắt ngủ.

Chanyeol có thể cảm nhận rõ ràng mùi dầu gội hương dâu từ mái tóc của Sehun, và cả cơ thể ấm áp đang nằm sát bên cạnh anh. Anh chạm nhẹ lên môi mình, vẫn còn vương vấn lại một chút gì đó của nụ hôn khi nãy. Anh tự hỏi liệu rằng cả đêm nay anh có thể chợt mắt đượt một chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip