Chương 2: Gia quy
Mikasa
Đây không thể nào là căn hộ đó được, song con số trên cánh cửa lại trùng khớp với thông tin ghi trên hợp đồng cho thuê của tôi. Tôi nhắm tịt mắt rồi lại mở ra. Tôi không đeo kính hay áp tròng, nhưng có khi nào tôi bị cận thị không nhỉ? Hoặc có thể là ly cà phê tôi mua trên đường tới đây chưa phát huy tác dụng. Tôi đối chiếu địa chỉ thêm lần nữa. Chuẩn rồi, đây là căn hộ của tôi. Cả sáng nay tôi đã đánh một cái vòng lớn theo đúng nghĩa đen: lật đật bỏ lại bạn tình, vớ lấy đống hành lý và rồi trở lại chính xác địa điểm của buổi thác loạn đêm qua.
"Ừm, chào, buổi sáng tốt lành," bạn cùng phòng của tôi lên tiếng, tay đưa lên vuốt mái tóc bờm xờm mới ngủ dậy. Cách đây không quá lâu, tôi hãy còn giật mái tóc đó khi anh hôn lên ngực mình... tôi lắc đầu dữ dội, ép bộ nhớ của mình tự xóa sạch những hình ảnh này.
"Chào buổi sáng!" tôi thốt ra câu chào một cách gượng gạo, và trong nội tâm, tôi tự đá vào mông mình.
"Mikasa nhỉ?" anh nói. Trên ngực chiếc áo thun Yankees màu xám của anh có dính một vệt kem đánh răng, và chân anh chỉ mang mỗi một chiếc tất.
Tôi gật đầu lia lịa và bật ra một tiếng cười khó hiểu - một phương thức câu giờ để liếc xuống mớ giấy tờ mà tôi đang siết chặt trong tay, bởi vì dù có cố đến thế nào, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi...
"Là Eren, nếu cô đã quên," Eren tiếp lời, mở rộng cánh cửa và với lấy chiếc vali của tôi. Anh kéo nó vào trong, để lại một tôi đứng há mồm như con cá hồi chấm trước ngưỡng cửa. "Vào trong chứ?" anh hỏi, nhìn qua vai mình. "Ý là, về cơ bản cô cũng sống ở đây rồi còn gì."
"Anh và tôi..." tôi bước hai bước run rẩy về phía trước, nhưng rồi lại chết trân tại chỗ. Chỉ vài giờ trước, tôi còn đang quỳ gối lom khom ngay tại đây, bên kệ giày, điên cuồng mò tìm một đôi giày cao gót hở mũi để rồi tìm thấy nó đang nằm rải rác trong nhà bếp.
"Phải," Eren thở dài, ngồi lún xuống chiếc đi văng hàng si với biểu cảm như chết rồi. "Tôi biết rồi. Cũng sốc như cô vậy đó."
Không thể như thế được. Mấy chuyện trùng hợp kiểu này chỉ xảy ra trên phim hài lãng mạn thôi. Khả năng những tình huống như vầy có thể xảy ra chắc chắn chỉ có một trên một triệu. Tôi nhìn lại một lượt bản hợp đồng thuê nhà trong mười tháng của mình, cố tìm cho ra một lối thoát, nhưng chữ ký của tôi, nét chữ nguệch ngoạc của Shadis, và đống gà bới của Eren đã khắc sâu lên mặt giấy, biến tờ giấy này thành một bản hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Và thậm chí nếu tôi có thể dùng cách nào đó để lừa tay chủ nhà hủy bỏ phi vụ cho thuê này, tôi cũng chẳng thể tìm được chỗ nào khác với giá thuê tốt hơn. Tôi sẽ phải ăn nhờ ở đậu nhà người quen trong vài tuần và chờ đợi phép màu tự xảy đến. Biết rõ vận may của bản thân, trong vòng một tháng, tôi sẽ phải chịu thua và bắt một chuyến tàu Northeast Corridor về vùng ngoại ô New Jersey, nơi Levi đang đứng đợi tôi trước hiên nhà, sẵn lòng chà vào mặt tôi một sự thật rằng, không, sau tất cả, tôi vẫn chưa sắn sàng để rời tổ. Tôi có thể nghe thấy giọng nói chế nhạo của ông chú trong đầu mình: "Về sớm thế, Công chúa?"
"Tôi thật sự rất cần nơi này," tôi buột miệng, vận hết nội công để nhìn thẳng vào mắt Eren.
Trong bối rối, anh ta nghiêng đầu mình sang một bên như một chú Golden Retriever hay làm. "Cô nói như thể tôi sắp đuổi cô đi không bằng," anh ta đáp. "Mà chính xác hơn là tôi không thể làm thế, ừ thì, chỉ mỗi Keith mới có quyền làm thế thôi."
"Nhưng nếu không phải vậy thì anh sẽ làm thế, đúng chứ?" một cách khó chịu, tôi đóng cánh cửa sau lưng mình lại, bước qua căn bếp nhỏ gọn và đi vào không gian phòng khách. Nội thất bên trong là một sự pha trộn phong cách hỗn tạp, nhưng chẳng có cái nào ăn nhập với cái nào. Tôi có thể hình dung ra Eren đã sưu tầm từng thứ một từ những cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng và các sự kiện bán hàng ở sân bãi*. Có một chiếc bàn ăn nhỏ, một chiếc đi văng dài mà anh ta đang ngồi lên, một chiếc ghế bành bọc vải nhung, và một chiếc bàn cà phê chất một chồng giáo trình y khoa cao ngất.
(Bán hàng ở sân bãi (yard sales) là các sự kiện bán hàng giảm giá hoặc trao đổi vật dụng đã qua sử dụng của cá nhân, các vật dụng thường được bày bán trong nhà để xe hoặc trước sân của các hộ gia đình.)
"Tôi sẽ làm gì cơ?" Eren bối rối, hỏi.
"Đuổi tôi ra khỏi đây?" tôi ngồi phịch xuống một trong mấy chiếc ghế chẳng ăn nhập gì với nhau ở nhà bếp.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh cau có. "Thật đấy à, Mikasa? Cô đang khiến cho mọi thứ trở nên kịch tính một cách không cần thiết đấy."
"Eren, nếu anh đã quên thì chúng ta vừa trải qua tình một đêm với nhau đấy! Và giờ, nhờ vào định mệnh xui xẻo nào đó, chúng ta lại bị kẹt phải sống với nhau suốt mười tháng trong một căn hộ nhỏ xíu!" tôi đập nhẹ mớ giấy tờ về hướng của anh. "Chuyện này sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Anh đáng ra đâu có được ngủ lang với bạn cùng phòng của mình."
"Này," anh nói, ngồi nghiêng người về phía trước. "Tôi hiểu rồi. Chuyện này không vui tí nào."
"Rõ là thế."
"Tôi có thể nói cho hết ý của mình không? Được rồi, vậy là chúng ta đã gặp nhau tại quán bar, và chúng ta đã có một đêm rất tuyệt, nếu tôi phải thừa nhận..."
"Anh đang đi quá sâu vào chi tiết rồi đấy," tôi rít qua kẽ răng.
Anh cười khểnh. "Thừa nhận đi. Đêm qua cháy vãi."
"Im đi," tôi lẩm bẩm, đỏ lựng mặt. Tôi dọa quăng hũ muối về hướng anh.
"Bình tĩnh đi, được chứ?" Eren bật lại, "Dù sao thì, chúng ta đã ngủ với nhau, và giờ ta đang ở trong tình cảnh này. Nhưng nếu tôi phải nói thật lòng với cô thì, sau tất cả, ai thèm quan tâm chuyện đó? Chúng ta đều lớn già đầu cả rồi, và cả hai ta đều muốn sống ở căn hộ này. Nói chung là, chúng ta sẽ đối mặt với nó. Dễ như chơi." Anh nhún vai, trông có vẻ đắc thắng, như thể anh vừa mới giải quyết được vấn đề nạn đói trên thế giới vậy.
"Tôi thật sự hy vọng anh sẽ không nói kiểu đó với bệnh nhân sau khi anh tốt nghiệp trường y đấy." Tôi vùi mặt vào hai bàn tay. "Đối mặt với nó. Dễ như chơi. Thật là tài tình."
"Ờm, không đời nào nhé," Eren gầm gừ. "Chuyện đó sẽ không xảy ra trong phòng ER* đâu, tất nhiên rồi. Nhưng với vụ này, chỉ cần chấp nhận là chuyện đã rồi, bỏ qua và bước tiếp thôi. Và nếu trên đoạn đường phía trước có ổ gà ổ vịt gì thì chúng ta sẽ giải quyết nó."
(Phòng ER: phòng cấp cứu)
Đầu óc bọn đàn ông đúng là đơn giản. Đầu óc tôi thì đang quay cuồng với một mớ viễn cảnh lỡ như. Lỡ như chúng tôi tái phạm và ngủ với nhau lần nữa thì sao? Và lạy Chúa thương xót, lỡ như một trong hai đứa có tình cảm với đối phương thì sao? Và nếu chuyện có trở tệ hơn nữa thì cũng sẽ không có đường nào để thoát khỏi người kia, đội ơn bản hợp đồng thuê nhà mười tháng này. Tôi ngẩng đầu lên, rồi tôi nhìn vào anh bạn cùng phòng của mình. Anh cũng nhìn lại tôi, và anh mỉm cười với tôi.
"Thôi đi," tôi nói một cách gay gắt.
"Tôi đã làm gì đâu?" anh cãi.
"Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc..."
"Tôi không được phép nhìn cô à?"
"Anh đang tưởng tượng hình ảnh tôi trần truồng đúng không?"
"Không nhé!" Anh ngoáy mũi mình một cách trẻ con, nhưng đôi tai anh thì đang đỏ lựng cả lên.
"Biết ngay mà! Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu đâu!" Tôi rên rỉ.
"Oke, đúng," Eren thừa nhận, giơ hai tay lên trời. "Bầu không khí ở đây tràn ngập mùi ái muội. Cô nói có lý đấy."
"Vấn đề là thế," tôi tuyên bố một cách chắc nịch.
"Tôi vẫn nghĩ là ta sẽ ổn thôi..."
"Nhưng ổn kiểu gì cơ? Làm sao chúng ta có thể sống chung nếu cứ ngồi tưởng tượng người kia... thôi bỏ đi, sao cũng được." Tôi quay lưng lại với Eren, dậm chân đùng đùng đi về phía cửa sổ. Căn hộ của chúng tôi có cầu thang thoát hiểm, nhưng phủ đầy phân chim. Và nhét giữa rào chắn và bức tường là xác của một con bồ câu chết ngắc.
"Chúa ơi, tôi chỉ mới tưởng tượng cô khỏa thân thôi mà. Còn cô thì tưởng tượng tới chỗ nào rồi?" Eren cả gan hỏi.
"Tôi xin phép được giữ quyền im lặng," tôi lầm bầm, ôm lấy đôi tay mình thật chặt. "Biết gì không, chấp nhận số phận và thương lượng lại với Keith thôi."
"Ồ..." Eren chà chà gáy mình một cách khó xử. "Ờmmmm làm thế không được đâu... cô thấy đấy, Keith để tôi sống ở đây với giá thuê rẻ bèo xem như là ưu ái cho mẹ tôi. Họ quen biết nhau từ lâu rồi, và tôi cũng không biết liệu vụ thương lượng lại có ích lợi gì không. Ý tôi là, làm vậy chẳng khác gì mèo chê mỡ. Làm sao cô thuê được chỗ này?"
"Keith Shadis mắc nợ chú tôi," tôi trả lời.
"Nợ gì?"
"Levi chưa từng muốn kể chi tiết hơn cho tôi nghe."
Eren rùng mình. "Đúng là điềm gở."
"Vậy mà anh chê là tôi thích làm ra vẻ kịch tính," tôi khịt mũi. "Chắc là món nợ cờ bạc cũ hay gì đó thôi."
"Nếu thế thì ổng đã kể với cô rồi, không phải sao?"
"Anh xem nhiều phim quá rồi đó," tôi đi qua đi lại trước cái tivi của anh ta. Có một trận bóng đá đang được phát trên trên ESPN với âm lượng nhỏ. "Shadis nghĩ ông ta đã trả dứt nợ với chú tôi bằng vụ này rồi, và nếu tôi lật kèo, ông ta sẽ không để tôi yên đâu, có khi còn kéo nhau ra tòa chứ chẳng đùa. Tôi không dư tiền cho chuyện đó. Thế nên chịu thôi," tôi thở dài, tựa trán mình vào tấm kính cửa sổ. "Chúng ta bị kẹt với nhau rồi."
"Này, sống với tôi cũng không tệ đến thế đâu," Eren cãi lại. Anh đi vào nhà bếp rồi mở cửa tủ lạnh ra. "Bắt lấy."
Một chai bia lạnh phóng tới trên không trung, trong gang tấc, tôi duỗi hai tay ra và chụp lấy nó. "Eren, nó mà phun ra khắp nơi thì mệt đấy!" Tôi kháng nghị.
"Tôi chả hiểu sao cô cứ phải nhặng xị lên. Cô chụp được nó rồi, không phải sao?" Anh quay trở lại phòng khách với một cái mở nắp chai, và chúng tôi đều cố hết sức để không chạm mắt nhau khi tôi đưa chai của mình cho anh. Ngón tay Eren chạm lướt qua ngón tay tôi giữa chừng, và suýt chút nữa tôi đã buông cái chai ra trước khi anh kịp cầm lấy nó. Anh bật cái nắp kim loại ra, nó rơi xuống đất. Eren đưa tôi chai bia, và khi anh cúi xuống nhặt cái nắp lên khỏi sàn, tôi nhìn các múi cơ bắp trên lưng anh di chuyển bên dưới lớp áp thun. Tôi tự hỏi liệu móng tay mình có để lại vết cào nào trên bả vai anh không.
"Dzô," anh nói sau khi đã mở nắp chai bia của chính mình.
"Có gì đáng uống mừng đâu chứ?" Tôi rầu rĩ nói.
"Ôi thôi nào. Đừng có buồn rầu vậy nữa. Không phải tối qua cô bảo với tôi cô muốn trở thành một... cụm từ cô dùng là gì ấy nhỉ? Một 'người lạc quan chớm nở' nhỉ? Nên hãy nâng ly vì trở thành bạn cùng phòng, nhé?"
Eren lại cười với tôi, và phải công nhận, anh nói đúng. Tôi không thể để cái tính tiêu cực bẩm sinh dìm mình xuống như gông cùm được. Một cách miễn cưỡng, tôi cụng chai bia của mình với anh, rồi chúng tôi cùng nhấp một ngụm bọt bia IPA*, làm ngơ trước sự thật rành rành rằng a) chỉ mới có 10 giờ sáng, và a) chúng tôi đang uống bia trong giờ hành chính giữa tuần làm việc.
(IPA: một loại bia có màu nhạt, có độ đắng và nồng độ cồn cao hơn mức trung bình.)
Hành lý của tôi bao gồm quần áo đủ mặc trong hai tuần, một chiếc laptop, dụng cụ vệ sinh cá nhân cơ bản, một bộ ga trải giường, một cái chăn bông, và vài chiếc áp phích dán tường. Phòng khách nằm giữa hai phòng ngủ. Phòng của tôi hướng về phía Đông, có nghĩa là mỗi sáng thức dậy tôi sẽ được đón ánh nắng mặt trời. Trong vòng một tiếng, tôi đã chuyển hết quần áo của mình vào chiếc tủ đơn điệu, bày biện giường ngủ, và dọn dẹp phòng ốc, gần như là tất cả mọi việc.
May là Eren đã lo vụ chăm chút phòng khách rồi, và căn hộ còn có sẵn cả tủ lạnh cùng với lò vi sóng nữa. Tôi nhìn lướt qua nhà bếp, điện thoại mở sẵn ứng dụng ghi chú, gạch đi từng đề mục một. Tôi hoàn toàn có ý định khoắng luôn cái máy nướng bánh mỳ và máy hút bụi của Eren.
Kế hoạch chuyển nhà của tôi kéo dài suốt vài tuần và phần lớn là tự ứng biến, dựa trên việc có món nào giá hời xuất hiện trên các hội nhóm buôn bán trên Facebook, và tôi có tìm được "viên ngọc quý" nào ở những tiệm đồ secondhand không. Tôi vẫn còn cần một cái giá sách, cũng như là một cây đèn, bàn và ghế. Tôi cũng đang tìm một cái nồi cơm điện và một cái chảo, có lẽ tôi sẽ tìm được chúng tại siêu thị châu Á ở đâu đó gần Canal Street. Và trước khi cái nóng mùa hè tan biến vào mùa thu, tôi sẽ mời Levi đến ăn "tiệc tân gia", phỉnh phờ ông chú mang mớ quần áo còn lại trong tủ của tôi - áo len dài tay, áo khoác mùa đông cùng tất cả những vật dụng giữ ấm cần thiết khác nữa - nhét vào cốp xe. Nếu tâm trạng chú đang vui, có khi tôi còn dụ được chú mua cho tôi một cái máy xay sinh tố nữa. Và, nếu em nó vẫn còn sống, thì cả chậu cây tôi thích nhất cũng sẽ được mang đến, song điều này còn phụ thuộc vào việc Levi có nghiêm túc làm theo hướng dẫn tưới nước của tôi không.
Tuy nhiên, có một yếu tố then chốt mà tôi đã không cân nhắc đến: làm thế nào để đi mua sắm trong thành phố. Tôi vẫn còn đang giữ cái tư tưởng tích trữ hàng hóa, ném hai bao gạo khổng lồ vào xe đẩy, cùng với một núi trái cây và rau củ của dân ngoại ô, để rồi nhận ra khi thanh toán rằng mình đã không có xe hơi ở bên nữa rồi. Không đời nào tôi có thể lôi hết mớ đồ này về nhà. Trong sự xấu hổ khôn xiết, tôi xin xỏ tay thu ngân quạu quọ cho tôi trả lại gần như là hai phần ba số hàng mà tôi mua rồi tập tễnh trở về căn hộ của mình với một bao gạo vác trên vai và ba túi nhựa đựng đồ đung đưa trên tay còn lại (vẫn đỡ hơn mười túi ban đầu).
Tôi thở hồng hộc khi leo đến tầng bảy. Eren thì đang nằm chợp mắt trên bộ đi văng với một quyển giáo trình vắt ngang bụng, anh giật mình khi tôi ném bao gạo cái phịch xuống sàn nhà trước mặt anh.
"Trời ạ, cô ồn ào quá," anh càu nhàu, duỗi cánh tay săn chắc của mình qua đầu. "Sao cô mua nhiều đồ vậy?"
"Ý anh là sao?" Tôi trả lời, đặt đống đồ vừa mua lên kệ bếp. Tôi lấy ra một chai dầu hào. "Đây mới bằng một phần ba số đồ tôi thường mua ở nhà thôi đấy."
"Kiểu gì cũng chả chất vừa tủ lạnh đâu vì trong đó còn có đồ của tôi nữa." Eren đi qua rồi gác tay lên kệ, nghiên cứu mấy túi đồ. "Đậu hũ? Đừng nói với tôi cô là kiểu mấy đứa ưa lối sống lành mạnh nha."
"Anh đang đi học để trở thành bác sỹ mà. Không phải anh nên khuyến khích lối sống này sao?" Tôi mở tủ lạnh ra. Và không khỏi khiến tôi thất vọng, bên trong các ngăn tủ chất đầy đồ ăn thừa, cùng với hộp thực phẩm cũ, sữa quá đát và mớ táo có màu sắc thấy mà sợ.
"Đã bảo rồi," Eren ngáp.
"Hết một nửa trong mớ này đã bị hư rồi!" Tôi la làng, lôi ra hết dĩa đồ ăn thiu này rồi tới dĩa khác. "Nếu anh không tính ăn lại đồ thừa thì ít nhất cũng nên vứt nó đi chứ!"
"Thế thì phí lắm. Chúng ta đều đang hướng tới sự phát triển bền vững."
"Về cơ bản anh đã lãng phí lượng đồ ăn của một tuần bằng cách để cho nó thiu thúi lên ở đây thì có!"
"Cô mang đống đồ siêu thị về nhà bằng túi nilong đấy," anh ta khịt mũi, chỉ tay vào đống đồ mua ở siêu thị của tôi. "Giờ ai mới là kẻ xấu thật sự đây hả?"
Cuộc cãi vã rẽ sang những hướng mới khi chúng tôi tỏ ra lúng túng khi đứng gần nhau, cố gắng nấu bữa tối cho bản thân trong căn bếp chật chội. Eren chiếm hơn nửa cái bếp để nấu vài quả trứng, và sau khi tôi cuối cùng cũng có thể bắt đầu xào đồ ăn, tôi hãi hùng khi phát hiện ra bồn rửa chén đã chất đầy bát dĩa bẩn của anh rồi. Anh phàn nàn về việc tôi lãng phí nước như thế nào khi tôi rửa mấy cái dĩa, và tôi đáp trả bằng một câu bình phẩm về mấy cái tủ chén lộn xộn. Eren nhắc cho tôi nhớ rằng chính anh đã cho tôi mượn nồi niêu xoong chảo đấy. Tôi nói cho anh biết cái chảo của anh vẫn còn dính cặn thức ăn còn sót lại từ bữa ăn trước đó. Tôi ăn trên bàn, còn anh ngồi ở đi văng. Cả hai đứa đều đã hết hơi, mệt mỏi và chán nản với việc cãi nhau, nên Eren mở kênh CNN để lấp đầy bầu không gian im lặng.
"Nghe này," tôi nói, đặt đũa xuống khi đến quảng cáo. "Nếu chúng ta sống chung với nhau, thì mình cần có một số quy tắc trong nhà. Ranh giới."
"Tôi đồng ý," Eren nói. Anh làm cho mình ba cái sandwich bơ đậu phộng và thạch để ăn tối, với bốn cái trứng ốp la. Anh ăn như một đứa con nít, bỏ phần rìa vỏ bánh lại trên dĩa. "Nói điều kiện của cô đi."
Anh ngồi đối diện tôi trên bàn, đưa ra một tờ giấy và cây bút bi. Tôi viết mấy chữ, QUY TẮC TRONG NHÀ, thật to trên đầu tờ giấy.
"Tôi nghĩ ta không cần phải nói thêm nữa," tôi bắt đầu, gõ cây bút lên bàn một cách kiên quyết. "Rằng chuyện xảy ra tối hôm qua không thể xảy ra lần nào nữa nếu chúng ta muốn sống chung với nhau trong tương lai gần."
"Đồng ý," anh trả lời. "Không chịch choạc nữa, không bao giờ. Ngay và luôn, chấm hết. Mặc dù tối qua cũng khá vui."
Tôi đá vào ống quyển của Eren ở dưới bàn, và anh giật nảy mình, kêu ư ử.
"Tôi không đùa đâu, Eren," tôi nói nghiêm túc. "Mọi thứ sẽ trở thành một mớ bòng bong rối rắm nếu giữa chúng ta lại có chuyện gì đó dù chỉ là một xíu thôi đấy."
"Cô hoàn toàn đúng."
"Số hai," tôi tiếp tục sau khi viết ngắn gọn điều thứ nhất ra giấy. "Không tán tình nữa. Chúng ta cần phải bắt đầu đối xử với nhau như những người bình thường đi. Những người bạn cùng phòng đơn thuần. Và nó cũng bao gồm tất cả những thứ diễn ra trong này nữa." Tôi chỉ vào đầu mình.
"Được thôi, nhưng làm thế quái nào mà ta có thể bắt chẹt được người kia đang nghĩ gì trong đầu chứ?" Eren đáp, cau có. "Vụ này bắt đầu cho tôi cảm giác giống giống '1984'* rồi đấy."
("1984" là một cuốn sách được viết bởi George Orwell vào năm 1948. Cuốn sách chủ yếu chỉ ra khả năng của chính phủ trong việc kiểm soát những gì người dân suy nghĩ chỉ bằng cách đơn giản hóa ngôn ngữ. Ví dụ, thay vì dùng từ "xấu" thì họ dùng từ "không tốt". Điều này ngăn xã hội suy nghĩ và chỉ tuân theo những gì mà chính phủ muốn.
1984 là một kiệt tác văn học và được xem như là một lời cảnh tỉnh nghiêm túc với mọi xã hội về việc có nên tin tưởng tất cả những gì chúng ta thấy trên TV hoặc nghe trên đài radio.
Ý của Eren ở đây là điều khoản thứ hai mà Mikasa đưa ra là phi lý khi cô muốn kiểm soát cả suy nghĩ của anh.)
"Ai biết! Tôi không thể cứ mỗi lần đi qua phòng anh là lại nhớ đến việc chúng ta... anh hiểu ý tôi mà phải không?"
"Nhà văn như cô mà cũng có lúc ú ớ à..."
"Đây là lý do tại sao chúng ta cần có quy định về việc tán tỉnh!"
"Chế giễu không đồng nghĩa với tán tỉnh, cô phải hiểu thế chứ." Eren phản đối. "Mikasa, nhìn thẳng vào vấn đề đi. Chúng ta có thể lập ra tất cả mọi quy định về việc rửa chén, lau dọn, giặt giũ và những thứ vớ vẩn khác. Tất nhiên, chúng ta có thể lập ra quy định 'không tán tỉnh', nhưng đến cuối cùng chúng ta phải học cách tin tưởng lẫn nhau. Tôi tin là cô sẽ làm hết sức mình, và tôi hy vọng cô sẽ tin rằng tôi cũng như thế. Chúng ta sẽ cần thời gian để làm quen với nhau, nhưng tôi thật lòng nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của Eren buộc tôi phải đặt niềm tin vào anh. Tròng mắt sáng ngời, óng ánh của anh ta là sự pha trộn giữa hai sắc xanh: lam và lục. Eren là một trong số những anh chàng được trời ban cho hàng lông mi dài và sẫm màu, cong vút lên như đôi cánh một cách tự nhiên, trong khi tôi đây phải dùng đến mascara mới có thể đạt được cảnh giới đó.
Nhưng ngay sau đó, bức chân dung này vỡ tan thành trăm mảnh khi anh đảo mắt, nổi cáu lên, "Chúa ơi, đồ đạo đức giả."
"Gì?" Tôi phẫn nộ đáp trả.
"Cô là người đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đấy," anh nói, khoanh tay lại.
"Tôi chả hiểu anh đang nói cái gì." Ánh mắt chúng tôi như bị khóa chặt vào nhau. Tay tôi trượt về phía trước, dọc theo cạnh bàn, cho tới khi ngón cái của tôi chỉ còn cách ngón út của anh một khoảng rất nhỏ.
"Chúng ta nên làm một cái lọ," anh nói, rụt tay về và lắc đầu.
"Cái gì cơ?"
Eren đứng dậy rồi sải bước vào nhà bếp, nhìn qua các kệ tủ. "Giống như lọ chửi thề* ấy, nhưng là cho căng thẳng tình dục. Xem nào... à, đây rồi." Anh quay lại cùng với một hũ đựng thạch nho Smucker rỗng. Cái hũ sạch đến bất ngờ. Anh đặt nó xuống bàn ở giữa hai đứa và hất cằm về phía nó. "Nào, trả tiền đi. Một đô mỗi lần có chuyện gì kỳ quặc xảy ra, được chứ?"
(*Lọ chửi thề: một hình thức phạt tiền mỗi lần có ai đó nói bậy hoặc chửi thề, giống như bỏ ống heo nhưng là bị phạt.)
"Nhảm nhí thật." Tôi vớ lấy chiếc ví của mình, moi móc tìm tiền lẻ. Bốn đồng 25 xu rơi leng keng vào hũ.
"Quy định là vô dụng nếu chúng ta cứ liên tục phá luật. Như hành vi vừa rồi của cô vậy đó," Eren vặn lại. "Tin tôi đi, số tiền này sẽ tăng thêm cho coi. Nó sẽ giúp chúng ta kiềm chế lại, và chẳng mấy chốc, ta sẽ mất hết cảm xúc với nhau trong thời hạn một tuần."
"Cái này giống như... ngược lại với câu lạc bộ thoát y vậy," tôi nhận xét. "Chúng ta đang trả tiền... để không khỏa thân trước mặt nhau."
"Cá nhân tôi sẽ không liên hệ hai thứ này với nhau, nhưng chắc rồi, ừ, tôi đoán nó cũng có lý," Eren nói, nhún vai. "Nhưng không hiểu sao mà tự dưng tôi lại có một ý tưởng khác." Anh với lấy tờ nháp quy định trong nhà và lật qua trang sau. "Okay, vậy là mức giá cơ bản cho ba cái hành động kỳ quặc là một đô la, đúng chứ? Nó sẽ bao gồm ánh mắt kỳ lạ, những câu bình phẩm có mùi 'thả thính' và những thứ tương tự. Những việc tương đối vô hại." Sau đó anh ta vẽ một hình kim cương. Ở mỗi điểm, anh ta vẽ một ô vuông, ghi trên đó là gôn 1, gôn 2, gôn 3 và DĨA NHÀ*. "Nhưng nếu chúng ta có làm việc gì ngu ngốc hơn thì mức phạt nên cao hơn. Nếu chúng ta hôn nhau, thì tiền phạt sẽ là năm đô la. Đụng chạm thân mật mức gôn hai**, mười đô. Quan hệ tình dục bằng miệng, mười lăm..."
(*Eren đang dùng sơ đồ sân bóng chày hình kim cương để phân loại các mức phạt. Dù sơ đồ được gọi là hình kim cương nhưng thực chất là hình thoi có 4 đỉnh, được đánh thứ tự 1 đến 3 từ phải qua trái, với DĨA NHÀ nằm ở đỉnh dưới cùng của hình thoi. Mỗi một gôn tương đương với một mức độ thân mật, được gọi chung là Sexual Bases (Các gôn/mức độ tình dục):
Gôn 1: Hôn, hôn kiểu Pháp, có thể là đá lưỡi hoặc chỉ chạm môi; những hành động đụng chạm ở phần thân phía trên thắt lưng.
**Gôn 2: Đụng chạm bằng tay ở phần thân dưới thắt lưng; "móc cua" với nữ và "tuốt ống" cho nam.
Gôn 3: Sử dụng miệng ở phần thân dưới thắt lưng; có bao gồm sử dụng đồ chơi tình dục.
Gôn 4/Dĩa nhà: Chịch.)
"Cái đó phạt hai chục đi," tôi ngắt lời anh. "Và với cái đó, đừng chỉ đổ lỗi cho một người vì một bàn tay không thể vỗ thành tiếng được, cho nên cả hai bên đều phải trả tiền."
"Thế cũng được," anh đáp, viết nguệch ngoạc lên bức vẽ. "Và nếu chúng ta vi phạm hết tất cả và trượt về dĩa nhà... mỗi người phải bỏ ra hai mươi lăm đô nhé?"
"Ba chục," tôi quả quyết.
"Thắc mắc chút," anh nói, đặt cây bút xuống. "Cứ cho là chúng ta ngủ với nhau và làm hết mọi thứ trên tờ giấy này đi, nhưng mọi chuyện bắt đầu bằng việc, tôi hôn cô chẳng hạn. Như vậy có nghĩa là tôi sẽ phải trả một đô la cho mức cơ bản, rồi năm đô gôn một, mười đô gôn hai, và rồi cả hai chúng ta cùng trả cho gôn ba và bốn, thế là..." Anh ghi phép tính ra nháp, cộng dồn số tiền và dừng lại một chút để kiểm tra lại bài toán.
"Phức tạp chết đi được," tôi càu nhàu.
"Vừa hay, ngay từ lúc bắt đầu chuyện này đã phức tạp rồi," anh đáp, khoanh tròn hai con số trên tờ giấy. Anh ta huýt sáo. "Trời má, vậy là nếu chúng ta làm tới bến, tôi sẽ phải xòe ra 66 đô, còn cô thì chịu 50 đô."
"Quào, tiền phạt nặng thật," tôi nuốt nước bọt. "Nhưng là cần thiết. Không có ý xúc phạm đâu, Eren, nhưng tôi thà lấy năm chục đô đó trả tiền thuê nhà còn hơn là ngủ với anh."
Câu này khiến anh ta bật cười, khiến những nếp nhăn nhỏ xíu hiện lên trên sống mũi của anh ta. "Không sao cả, Mikasa," anh nói, chìa một bàn tay ra. Tôi bắt lấy nó một cách quả quyết. "Không có ý gì đâu, nhưng tôi cũng thế."
Nhiều năm về trước, có lần Levi muốn tìm thứ gì đó để đựng loại rượu ưa thích của chú ấy, và rồi chú mang một cái hộp từ IKEA về nhà. Mặt trước vỏ hộp là hình một chiếc xe đẩy rượu thanh lịch đang phơi mình trong nắng sớm của một ngôi nhà hiện đại. Chiếc xe có hai kệ, được trang bị chỗ để giữ mấy chai Chardonnay ở hai bên, cùng với một cái giá để treo ngược ly uống rượu.
Levi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, lắp ráp các phần lại với nhau, liên tục liếc qua cuốn sách hướng dẫn để kiểm tra tiến độ. Và chẳng mấy chốc, chiếc xe đẩy rượu đã sẵn sàng để đi vào hoạt động, sáng lấp lánh một cách tự hào dưới ánh đèn nhà bếp.
Với một cái nhếch mép tự chúc mừng bản thân, Levi với lấy một chai Johnnie Walker và cẩn thận đặt nó lên tấm kệ trên cùng, song đột nhiên, hệt như một tòa lâu đài được dựng nên từ những lá bài giấy, chiếc xe đẩy đã tự mình sụp đổ, khiến cho chai rượu trượt xuống sàn nhà. Cổ chai vỡ toang, và chỉ vài giây sau đó, ông chú của tôi đã quỳ trong một vũng rượu Scotch phiên bản giới hạn. Kể từ ngày hôm đó, Levi đã thề rằng sẽ tẩy chay IKEA cho tới khi xuôi tay nhắm mắt.
Sau đó, chúng tôi biết được rằng loại ốc vít đi kèm bộ lắp ghép đó không phải loại phù hợp. Dù cho Levi đã tuân theo hướng dẫn một cách tỉ mỉ nhất, nhưng chiếc xe đẩy vốn đã hỏng bét ngay từ đầu rồi.
Và chiếc Lọ Căng Thẳng Tình Dục này cũng thế.
Eren và tôi nhận ra sự thật này khi chúng tôi nằm bên cạnh nhau trên chiếc giường của anh, cố gắng lấy lại nhịp thở. Một lần nữa, chúng tôi lại lột đồ nhau. Đầu tôi ngả lên bắp tay của anh, còn tay anh thì đang vuốt ve bờ vai trần của tôi.
Tôi ước chi thứ dẫn đến kết cục này là tình huống gì đó mơ mộng hơn, với một yếu tố mê hoặc hơn. Có thể là thứ gì đó như thế này chẳng hạn: tôi nhìn thấy một bóng dáng đơn độc đang đứng trên lan can thoát hiểm. Trườn ra ngoài qua khung cửa sổ, tôi cùng Eren ngắm nhìn dòng xe qua lại trên con đường phía dưới căn hộ của chúng tôi. Trước mắt hai đứa, Manhattan sáng lấp lánh trong đêm tối, rồi anh chỉ cho tôi những tòa nhà chọc trời: tòa nhà Chrysler, Trung tâm Thương mại One World, tòa nhà Empire State. Chúng tôi nói về chuyện gì đó gợi về miền ký ức - có thể là tuổi thơ của hai đứa. Chúng tôi trêu đùa nhau một lúc, và khi im lặng bao trùm, chúng tôi ghé sát lại và hôn nhau.
Nhưng hiện thực nào có bóng bẩy như thế.
Sau khi tôi làm một tràng giải thích dài dòng về lợi ích của những chiếc tủ chén và ngăn kéo ngăn nắp, Eren cuối cùng cũng thôi cáu kỉnh và để tôi sắp xếp lại căn bếp ác mộng này. Một tiếng sau, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi phân loại xong mấy thứ đồ dùng và giúp một bộ bát dĩa cùng kiểu được "đoàn tụ". Như một phần thưởng phụ, tôi đã tìm ra một chiếc chảo mà đến Eren cũng không biết là mình có sở hữu. Món cuối cùng trong nhà bếp vẫn chưa được don dẹp là một chiếc cốc bị giấu trên kệ trên cùng của tủ đựng đĩa. Tôi kiễng chân lên, nhưng vẫn không cầm được cái cốc.
"Eren!" Tôi gọi. Tôi ló đầu lên khỏi quầy bếp, nhưng anh ta trông có vẻ như đã bỏ cuộc với việc học bài.
"Gì?" Anh gào lên từ trong phòng mình.
"Anh đến đây giúp tôi cái này được không?"
Bước chân Eren vang lên khi anh ta đi ra phòng khách. "Sao đấy?" anh hỏi.
Tôi dừng việc chà rửa mặt kệ với chai xịt khử trùng Lysol rồi quay qua nhìn anh, song cuối cùng tôi lại phải dời mắt về mặt quầy bếp. "Cái cốc trên đó," tôi nói nhanh, hất đầu về phía đó. "Anh lấy nó xuống hộ tôi được không?"
"Ừ, để tôi," anh trả lời.
Tôi lách tầm chục phân về một bên, trong khi Eren lượn vào bếp, chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần pyjama kẻ sọc ca rô. Trong cơn tuyệt vọng, tôi cố gắng dán mắt mình vào nền nhà lát gạch, nhưng ánh mắt cố chấp của tôi lại chu du đến cơ thể của Eren, lần theo những đường nét gọn ghẽ rõ ràng trên cơ bụng anh. Phạt anh ta một đô! lý trí trong tôi gào thét, dộng nắm đấm bình bình bên trong hộp sọ của tôi. Rõ ràng làm vậy là công bằng với Chiếc Lọ Tình Dục rồi còn gì. Tôi nhìn bắp tay Eren căng ra và nổi cộm lên khi anh vươn tay lên, cẩn thận nắm lấy quai cốc và đem nó xuống. Anh đưa nó cho tôi, và tôi rít lên câu "cảm ơn" qua hàm răng nghiến chặt.
"Ổn chứ, Mikasa?" Nhướn một bên chân mày, Eren quăng cho tôi một ánh nhìn kỳ quặc khi anh buộc lại búi tóc của mình.
"Ổn!" Tôi rặn ra, cảm thấy hơi nóng dâng lên đến cổ và hai má mình.
"Trông cô như sắp nôn mửa ra vậy," anh nhận xét. "Cô chắc chứ?"
"Khỏe như trâu!"
Đôi mắt anh nghiền ngẫm nhìn tôi, vẫn chưa bị thuyết phục. Ngay lúc đó, tôi đã quyết định rằng mình không bao giờ được nhìn vào mắt của Eren một lần nào nữa, trừ phi tôi muốn tất cả tiền tiết kiệm của mình đều rơi vào trong cái lọ thủy tinh quái quỷ kia. Tôi chìm đắm trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của anh, màu sắc mãnh liệt của chúng tương phản hoàn toàn với cặp chân mày vòng cung mềm mại. Ánh mắt anh lướt trên khuôn mặt tôi, rồi anh tiến thêm một bước lại gần tôi, chỉ chừa lại vài phân khoảng cách giữa hai đứa.
Do dự, tôi nhấc một tay lên ôm má anh. Eren tựa vầng trán mình vào trán tôi, và mũi hai đứa chạm vào nhau. Chúng tôi cứ phân vân như thế, bị mắc kẹt trong một thế bế tắc, không ai dám nhúc nhích thêm một xăng ti mét nào. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, và tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của anh.
Tôi không thể nhớ là mình hôn anh trước. Hay anh là người tấn công trước.
Nhưng tôi có nhớ mình đã bị vấp khi hai đứa đang ôm ấp và suýt nữa huých cùi chỏ hất văng chiếc cốc -mồi lửa đã nhen nhóm mọi chuyện - trên quầy. Eren bằng cách nào đó đã bắt được nó trước khi nó va va chạm với gạch sàn nhà và móc ngón trỏ của mình quanh chiếc quai bằng sứ.
"Chúng ta có nên chuyển sang chỗ nào khác có ít đồ vật dễ vỡ hơn không?" anh đề nghị, ấn môi mình lên xương quai hàm của tôi.
Điều tiếp theo mà tôi biết là, chúng tôi đã nằm dài trên tấm nệm của Eren, bốn cẳng chân đan xen vào nhau. Hai tay tôi chu du trên tấm lưng vạm vỡ của anh, trong khi anh hôn lên cổ tôi, trả đũa cho những dấu hôn mà tôi đã để lại cho anh vào lần đầu tiên. Tôi thở hổn hển, ngón tay vò rối mái tóc của anh, khi răng anh trượt trên làn da tôi. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào xương quai xanh của tôi khi anh hăm hở đẩy phần gấu của chiếc áo tank top lên, để lộ đôi bầu ngực của tôi.
"Nếu tôi sai thì sửa nhé," Eren nói, gặm mút tai tôi. "Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, cô thực sự có vẻ rất thích khi tôi làm thế này." Tay anh di chuyển cao hơn lên phần thân trên của tôi, rồi anh đẩy áo ngực của tôi lên cho đến khi ngón cái của anh có thể vẽ vòng tròn quanh đầu ti của tôi. Môi Eren hôn lên bên ngực còn lại của tôi, và chiếc lưỡi của anh bắt chước chuyển động của ngón tay cái. Tôi nhắm mắt, ấn đầu mình vào gối.
"Cô thích thế chứ?" anh hỏi, hai tay nhào nặn bầu ngực tôi.
Tôi gật đầu, chà xát hông mình vào đũng quần anh. Qua lớp quần thể thao, tôi có thể nhận ra anh đã cương cứng lên rồi.
"Còn một chỗ khác nữa, đúng không?"
Eren tuột quần đùi chạy bộ và quần chíp của tôi, trong khi tôi kéo áo qua đầu và cởi áo ngực ra. Tôi tách chân ra cho anh, và anh trượt một ngón tay vào trong tôi. "Cô ướt lắm rồi này," Eren nói trong hổn hển. Những ngón tay của anh di dời lên cô bé của tôi, và tôi thở ra một hơi dài khi anh từ từ chà xát vị trí nhạy cảm đó, rồi rướn cổ về phía trước, lần nữa dùng đầu lưỡi trêu chọc đầu ti tôi. Eren ngẩng đầu lên nhìn tôi uốn éo và quằn quại dưới từng cái động chạm của anh, nhếch mép cười mỗi khi tôi phát ra tiếng rên rỉ. Trong thứ ánh sáng mờ ảo của căn phòng, hàng lông mi đáng ghen tị của anh trông dày hơn, đen hơn, càng làm nổi bật màu sắc sống động của đôi mắt. Tôi bới tung tóc anh lên, vài lọn tóc tuột khỏi dây thun.
"Eren," tôi nói, ngồi dậy để hôn anh. Rồi anh hôn lại tôi, nhấn môi mình vào môi tôi, răng chúng tôi va vào nhau, và tôi ấn móng tay vào lưng anh, khiến Eren phải thở dốc.
"Sao?" Môi anh mấp máy trên môi tôi.
Tôi kề sát lại gần tai anh. "Chiếm lấy tôi đi," tôi thì thầm.
Anh cởi quần dài và quần đùi của mình ra trước khi với tay lên chiếc tủ đầu giường để lấy bao cao su. Tôi quan sát hàng lông mày vô cùng tập trung của Eren khi anh đeo nó vào. Ngoài những lúc giễu cợt và đùa giỡn, trông anh cũng thật mãnh liệt như thể luôn có một dòng điện liên tục chạy qua huyết quản của anh vậy. Song khi Eren điều chỉnh tư thế giữa hai chân tôi, nét mặt anh lại dịu đi. "Sẵn sàng chứ?" anh hỏi, khóe miệng bên phải nhếch lên đầy thích thú.
"Ừ," tôi đáp, mỉm cười lại với anh.
Cả hai đứa cùng thở ra một hơi dài khi Eren thâm nhập vào bên trong tôi. Tôi nắm chặt tấm chăn khi anh thúc vào và quấn chân mình quanh hông anh để kéo anh vào sâu hơn. Tay Eren bám chặt lấy xương hông của tôi, rồi dần dần, anh tăng tốc độ lên và thúc mạnh hơn. Vóc dáng của Eren hệt như vận động viên bơi lội đường dài - vai rộng, cơ bụng cứng như xi măng, sức bền không thể lay chuyển - nhưng rồi tôi đã mồi chài anh vào một nụ hôn sâu và lật kèo và cuối cùng, tôi thành công cưỡi lên người Eren.
"Trời đất, Mikasa," anh nói, hổn hển. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng tôi đã ấn mạnh ngực anh xuống, anh cười phá lên, dựa lưng mình vào gối. Tôi hơi cứng người khi Eren nhìn tôi, đôi mắt anh mụ mị trong ham muốn, đôi môi hé mở rên rỉ.
Tôi đã sai lầm khi cúi người về phía trước để hôn Eren thêm cái nữa bởi vì trong giây lát, anh đã chiếm lại được thế thượng phong, tôi bật ra một tiếng cười khúc khích khi nghiêng mình. Chúng tôi nằm đối mặt với nhau. Anh nở một nụ cười ranh mãnh đáng ghét, rồi khi tôi áp môi mình vào môi Eren, đầu lưỡi của anh liền quấn lấy tôi, những cú thúc chậm lại. Eren cười khúc khích khi tôi vừa thở dốc vừa gọi tên anh trong bực tức.
"Tin tôi đi," anh thì thầm, một lần nữa kéo tôi về tư thế ban đầu. "Tôi sẽ làm cô ra. Dù sao thì dựa vào trải nghiệm đêm qua, tôi đã đạt thành tích khá tốt mà." Eren hôn lên xương quai xanh của tôi trước khi lại thúc vào trong một lần nữa. Một tay anh bóp lấy ngực tôi, tôi vắt chân mình qua lưng anh, và không ai trong chúng tôi có thể kiềm chế tiếng rên rỉ run rẩy khi anh chiếm lấy tôi. Cốc nước trên chiếc tủ đầu giường của Eren rung lên bần bật, phần đầu giường đập đùng đùng vào tường.
Eren thực hiện lời hứa của mình, khiến tôi ngửa cổ ra sau, khóc thét khi từng đợt khoái cảm chạy qua cơ thể. Ngay sau đó, anh cũng đạt cực khoái, đổ rạp xuống bên cạnh tôi, và, ừ, chúng tôi ở đây, quay lại điểm xuất phát.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng lại, không ai nói một lời nào. Tôi có thể cảm nhận được bờ ngực Eren nâng lên và hạ xuống bên ngực mình, tay tôi thì vô thức di chuyển dọc theo những đường nét lồi lõm trên cơ bụng anh. Tôi thấy ngạc nhiên rằng tâm trí mình lại không quay cuồng trong lo lắng và rối bời như thường lệ. Phần lý trí của tôi đang cố gắng bật lên mồi lửa, gầm gừ kêu tôi hãy thoát ra và nhìn vào bức tranh toàn cảnh (đại loại là, tình hình ở cái nhà này đã định sẵn sẽ thất bại rồi), song một phần khác trong tôi đã nhấn nút tắt tiếng trước những lời cằn nhằn của lương tâm. Và cả hai chỉ nằm ở đây, bao trùm trong một sự im lặng đáng lẽ phải căng thẳng thần kinh lắm, nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác, như kiểu, thật ấm áp, thậm chí là nhộn nhạo.
Eren là người lên tiếng trước.
"Này," anh nói.
"Xin chào," tôi nhu mì đáp lời anh.
"Cái lọ căng thẳng tình dục ấy," anh nói. "Chúng ta đâu có xác định chính xác khi nào thỏa thuận này sẽ bắt đầu, phải không?"
"Tôi không nhớ là có."
"Được rồi, tốt," anh trả lời. "Ngày mai thì sao?"
"Tôi không phản đối," tôi trả lời.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Mười giờ rưỡi."
Eren cười và hôn tôi, bắt đầu hiệp hai.
(T/N: Hai anh chị không hề có miếng liêm sỉ nào luôn á :))))))))))
Fic này một chương dài như một cái one-shot luôn vậy, dịch muốn xỉu lên xỉu xuống nên mình mới update chậm đó hic, mong các bạn thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip